Truyen3h.Co

BJYX | Rubia.

4.

nguyen05080510

Vị trí top 1 phòng làm việc đãi ngộ nhân viên tốt nhất vòng giải trí chắc chắn thuộc về studio Vương Nhất Bác.

Đúng vậy!

Không sai!

Giây phút Tiêu Chiến đặt bút xuống ký tên lên bản hợp đồng, anh cũng không thể nào ngờ đến việc chỗ làm việc mới của mình còn đính kèm chế độ giải quyết nơi ở cho nhân viên.

Bắt gặp ánh mắt cả kinh của Tiêu Chiến sau khi nghe gợi ý của mình, Chu Dã liền mau chóng giải thích:

"Căn hộ của Nhất Bác là lúc trước tôi chọn giúp cậu ấy, thầy Tiêu yên tâm, chất lượng vô cùng tốt. Còn sở dĩ tôi nghĩ đến chuyện này là bởi vì cuộc sống một mình của Nhất Bác không được ổn định cho lắm, cậu ấy không biết cách chăm sóc bản thân, khiến tôi không cách nào yên tâm nổi. Tôi thấy thầy Tiêu và Nhất Bác tính cách có vẻ khá hòa hợp, nếu anh cảm thấy không có vấn đề gì thì có thể cân nhắc đề nghị này, chuyển đến ở chung với Nhất Bác, tiện thể coi cậu ấy như em trai mà chiếu cố một chút"

Tiêu Chiến chuyên chú lắng nghe, không thấy chỗ nào là không hợp lý.

Tuy nhiên, suy đi tính lại, chuyện này cần phải có thêm thời gian để cân nhắc, Tiêu Chiến liền nói với Chu Dã ngày mai sẽ đưa ra quyết định, cậu ta cũng vui vẻ đồng ý.

Tối đến, sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến nằm dài xuống sofa, lôi đề xuất lúc chiều ra suy tính một chút.

Anh chắc chắn không có khả năng tìm được một nơi thích hợp mới để ở chỉ trong vòng một tuần lễ, trước khi bị tống khứ ra khỏi nơi này, mà chưa kể bây giờ tìm phòng ở Bắc Kinh rất khó, chi phí cũng đắt đỏ, anh vừa mới thoát khỏi trạng thái thất nghiệp chưa lâu, gánh nặng kinh tế không phải là không có.

Thành thật mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy việc ở ghép với một người lạ cũng không có gì quá đáng bận tâm, trong nước hiện tại rất đang thịnh hành xu hướng này, vừa tiện lợi lại còn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, trường hợp của anh có hơi đặc biệt, đối tượng chung nhà là người nổi tiếng, lại còn là ông chủ của mình, nghĩ kiểu gì cũng thấy kì quái.

Sau một hồi suy nghĩ tới lui, Tiêu Chiến tặc lưỡi, người nổi tiếng như Vương Nhất Bác đồng ý ở với mình còn không thấy bất tiện thì thôi, mình cũng không thể câu nệ mấy thứ tiểu tiết được.

Thanh niên trẻ tuổi như Vương Nhất Bác, lại còn làm công việc vất vả như nghệ sĩ, hẳn là cuộc sống chắc chắn không thể nào chỉn chu được, nỗi lo của Chu Dã cũng không phải không có lý.

Tiêu Chiến đột nhiên vỗ ngực, giọng hùng hổ:

"Thôi được rồi, để anh đây chiếu cố đến cậu vậy!"

Sang hôm sau, Tiêu Chiến nhắn tin cho Chu Dã, thông báo quyết định của mình. Thế là xong, vấn đề được giải quyết, anh cũng không phải đeo khư khư cái nỗi lo nặng trịch trên đầu nữa.

Chu Dã nhắn cho anh địa chỉ căn hộ, là một khu chung cư khá kín đáo ở phía Nam thành phố, hẹn anh cuối tuần này có thể chuyển đến luôn, cậu ta sẽ lái xe đến giúp một tay.

Tiêu Chiến vội vã từ chối, cảm thấy người như Chu Dã thật không bao giờ hết việc, không muốn làm phiền cậu ta thêm nữa.

Chu Dã cũng không kiên trì thêm, chỉ để lại ba cái emoji che miệng cười rồi cáo từ.

...

Sáng chủ nhật, trời mưa lất phất, Tiêu Chiến một mình vất vả gói ghém đồ đạc trong phòng, mệt bở hơi tai.

Đồ của anh cũng không tính là nhiều, nhưng một mình dọn dẹp thì đúng là có hơi quá sức, chưa kể nhiều món còn khó thu dọn, tỉ như khung tranh bằng gỗ và rất nhiều giấy cùng bút màu.

Thời gian tạm thời không phải đi làm, Tiêu Chiến ở nhà hơi nhàm chán, liền biến một góc phòng ngủ thành nơi vẽ tranh, bây giờ chỗ đó có hơi lộn xộn.

Đang hì hục cho mấy lọ sơn dầu vào thùng carton thì chuông cửa reo lên, Tiêu Chiến vội vã lau mồ hôi trên trán, chạy ra mở cửa.

Trước mặt là một cậu thanh niên đeo khẩu trang kín mít, mũ áo khoác trùm lên mũ lưỡi trai trên đầu, bận quần vải bố màu xanh rộng thùng thình, trông chẳng khác gì người nuôi ong.

Tiêu Chiến nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ấp úng nói:

"Xin lỗi, tôi không có có đặt đơn hàng nào"

Người bên kia có vẻ cũng lúng túng, mãi mới thốt ra một câu:

"Không phải"

Giọng nói hơi trầm, có chút quen thuộc.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, nhìn vào người trước mắt, ngạc nhiên nói:

"Cậu là Vương Nhất Bác?"

Người kia hơi mất tự nhiên gật gật đầu, Tiêu Chiến nghĩ cũng không kịp nghĩ liền kéo cậu vào, đóng cửa lại.

"Cậu đến đây làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác cởi mũ và khẩu trang xuống, nhìn quanh:

"Tới giúp anh một tay, chuyển nhà cũng không phải chuyện đơn giản mà"

Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa cảm kích, thằng nhóc này tuy có hơi chậm nhiệt, nhưng lại rất có giáo dưỡng, còn biết chủ động chạy đến đây giúp đỡ anh. Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không dám làm phiền nhiều, dù sao Vương Nhất Bác cũng là cục cưng cục vàng kim cương hột xoàn của fan hâm mộ cậu ta, để cậu động tay chân vì một nhân viên bé nhỏ này thật sự không đáng.

Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống sofa, rót cho cậu một ly nước, khéo léo cười nói:

"Thầy Vương ngồi xuống đây uống nước một lát, tôi sắp xong rồi, lát nữa phiền cậu bê giúp một ít đồ xuống xe chuyển đến nhà mới là tốt rồi"

Nói xong Tiêu Chiến lại chạy tót vào phòng ngủ, tiếp tục vật lộn với đống họa cụ chất đống dưới sàn.

Vương Nhất Bác ngồi tại phòng khách nhấp một ngụm nước, đưa mắt nhìn quanh.

Căn nhà này đúng kiểu mà cậu tưởng tượng, rất hợp với phong cách của Tiêu Chiến, tổng thể rất sạch sẽ và tối giản, những chi tiết trang trí nhỏ nhắn xung quanh nhà lại rất tinh tế và thú vị. Tỉ như chiếc đèn Edison bằng thân gỗ cây sóng vai bên cạnh bộ giá đỡ nến hình vũ công đang nhảy múa trên kệ đựng sách, đủ để thấy chủ nhân nơi đây là một người đầy thi vị.

Vương Nhất Bác đặt ly nước xuống bàn, men theo lối nhỏ ngắm nghía xung quanh một chút, sau đó tiến vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống sàn sắp xếp đồ vào thùng xốp, coi bộ đã mệt đến ngất ngư, tóc mai hai bên tai bị mồ hôi thấm ướt, ngay cả chiếc áo somi mặc trên người cũng ướt sũng, dính vào bờ lưng mảnh mai.

Vương Nhất Bác lịch sự gõ lên cánh cửa một tiếng, sau đó tiến đến, nhẹ giọng nói:

"Tôi giúp một tay"

Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười, cũng không từ chối nữa, gật đầu thay cho lời cảm ơn, thêm một đôi tay vào, công việc dọn dẹp cũng nhanh lên hẳn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, đồ cũng đã được dọn dẹp xong xuôi, Tiêu Chiến mượn xe đẩy dưới nhà kho tầng 1, chuyển đồ xuống dưới, chất vào xe của Vương Nhất Bác.

Sau hơn hai mươi phút lái xe, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã tới chỗ ở mới của mình.

Khu chung cư này tính bảo mật khá cao, không cho phép người lạ vào, hạn chế khả năng bị paparazzi hay fan tư sinh làm phiền.

Sau khi tay xách nách mang bước vào căn hộ, Tiêu Chiến có chút ngỡ ngàng. Vật dụng trong nhà ngoài đồ dùng thiết yếu như bàn ghế tivi ra thì gần như không có gì, ngoại trừ mọi thứ đều sạch sẽ thì trông như không có người ở. Giờ thì anh đã hiểu thêm phần nào nỗi lo của Chu Dã.

Tiêu Chiến chuyển đồ vào phòng của mình, căn phòng này rộng hơn phòng lúc trước của anh khá nhiều, có thể bố trí một góc hội họa riêng mà không quá ảnh hưởng đến diện tích không gian.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến cao hứng tự mình bài trí không gian riêng, khóe miệng kéo lên một đường cong rạng rỡ.

Vậy là dựa trên lý thuyết mà nói, cậu và Tiêu Chiến đang ở cùng nhau, dù hiện tại chưa phải là loại cùng nhau đó.

Nhất cự ly, nhì tốc độ, Vương Nhất Bác không tin mình không thể dụ thỏ ngoan ngoãn chui vào hang!!

Tiêu Chiến một mình lúi húi đi đi lại lại trong phòng, bộ dáng ra vẻ chớ làm phiền, một lúc sau liền biến một căn phòng trống không trở nên vô cùng sống động. Mọi thứ xong xuôi, anh chụp một tấm ảnh up lên weibo, caption đơn giản chỉ có một chiếc emoji hình mặt trời.

Bận rộn cả nửa ngày, bây giờ Tiêu Chiến mới sực nhớ đến Kiên Quả vẫn đang yên vị trong chiếc lồng ngoài phòng khách, liền nhanh chóng chạy đến vuốt vẻ an ủi, mặc dù cô nương kiêu ngạo này vẫn đang quay mông vào không thèm nhìn mặt anh.

Vương Nhất Bác bước vào phòng khách, chăm chú nhìn Tiêu Chiến đang dùng đủ ba vạn tám ngàn cách để dỗ dành chú mèo cưng.

Kiên Quả cuối cùng cũng chịu để anh bế, Tiêu Chiến thở phào một hơi, liếc thấy Vương Nhất Bác đang tò mò nhìn mình, gãi đầu cười nói:

"Thầy Vương không khó chịu nếu nhà nuôi động vật chứ, có thể sẽ dính lông hơi nhiều đấy."

Vương Nhất Bác xua xua tay:

"Không sao, tôi cũng khá thích động vật nhỏ"

"Thế thì tốt quá" Tiêu Chiến lại cười, anh mẹ nó thật sự không biết nụ cười của mình có sức công phá lòng người đến mức nào.

Vương Nhất Bác mỉm một nụ cười tiêu chuẩn với Kiên Quả, nhưng đổi lại chỉ là một ánh mắt kiêu ngạo đầy phán xét.

Vương Nhất Bác: 😐

Giờ cơm trưa đã qua từ lâu, hôm nay cả hai người đã quá mệt rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà xuống bếp, liền thống nhất gọi đồ ăn bên ngoài.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lướt lướt app đồ ăn, hỏi Tiêu Chiến:

"Anh muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến bận đổ hạt vào khay cho Kiên Quả, tùy tiện trả lời:

"Cứ gọi món thầy Vương thích đi, tôi thế nào cũng được hết"

"Vậy thì hai phần miến chua cay và một phần gà xào cay"

Tiêu Chiến vừa nghe thấy hai mắt liền sáng lên:

"Wow thầy Vương cũng thích mấy món này sao, đều là đặc sản của quê tôi đó"

Vương Nhất Bác "ừm" nhẹ một tiếng, xác nhận đơn hàng.

Đồ ăn rất nhanh đã giao đến, hai người ngồi hai phía của bàn ăn nhanh chóng giải quyết bữa trưa muộn màng.

Tiêu Chiến len lén nhìn Vương Nhất Bác vừa ăn vừa lau mồ hôi, vành tai và môi đỏ ửng, bên tay kè kè cốc nước, tự hỏi thanh niên này thực sự thích ăn cay thật hả.

Tiêu Chiến chủ động đề cập đến vấn đề tài chính:

"Chi phí nhà cửa và điện nước sẽ chia đôi phải không? Vậy thì chúng ta add wechat, mỗi tháng tôi sẽ chuyển tiền sang cho thầy Vương"

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, đưa điện thoại ra add wechat. Dù sao thì với tính cách của Tiêu Chiến, nếu cậu bảo là không tính toán đến vấn đề này, có lẽ ngày mai anh sẽ dứt khoát dọn ra ngoài luôn.

Tiền nhà và các chi phí khác cũng không tính là nhiều, đối với Vương Nhất Bác có lẽ cũng không đáng bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến luôn phải rành mạch chuyện tiền bạc, anh không muốn bỗng dưng mang ơn hay mắc nợ ai hết.

Coi như số tiền này mỗi tháng đóng góp vào ngân quỹ mua hotsearch và thủy quân cho Vương Nhất Bác đi, dù sao người mới cũng cần nhiều đề tài.

Ăn uống xong xuôi, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng nhếch nhác không chịu nổi của mình, liền quyết đi tắm.

Phòng tắm nằm bên cạnh phòng của Vương Nhất Bác, đối diện với phòng Tiêu Chiến.

Hơi nước nóng và mùi sữa tắm nhẹ nhàng tản ra, khiến Vương Nhất Bác đang cà kê dê ngỗng ngay trước cửa phòng ngủ cứ xoắn xuýt không yên. Cách một lớp cửa kính, tiếng nước chảy trở nên gợi tình một cách dị thường, tựa như đang chậm rãi miêu tả đường nét cơ thể người bên trong, khiến cho tâm trí kẻ đứng phía ngoài không khỏi phiêu du đến một chân trời mới.

Vương Nhất Bác đưa tay lên sờ sờ mũi, may mà chưa chảy máu cam, không hề ý thức được hành động bây giờ của mình y chang tên biến thái.

Tiếng bước chân bên trong phòng tắm như gõ vào ý thức Vương Nhất Bác, có lẽ Tiêu Chiến đã tắm xong rồi.

Vương Nhất Bác vận hết nội công thi triển nhẫn thuật tốc biến, từ trước phòng ngủ lao nhanh đến sofa ngoài phòng khách, yên vị ngồi như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, trên người là một bộ quần áo thoải mái ở nhà, vừa đi vừa dùng khăn lau mái tóc ướt đang rủ trên trán, nước từ phía trên men theo cần cổ trườn xuống xương quai xanh mảnh mai, thấm ướt một góc áo.

Chết tiệt, tuyển thủ Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền không nhịn được mà phóng pheromone tung tóe!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co