Truyen3h.Co

[BJYX] Say

Chương 2

Tieungu2904


Khoảng cách gần như vậy Vương Nhất Bác mới biết được đôi mắt của Tiêu Chiến còn đẹp hơn những gì hắn nghĩ rất nhiều. Đôi đồng tử đen tuyền phủ một lớp nước trong suốt, phản chiếu ra gương mặt của cậu, in trọn trong đáy mắt.

Hắn cuối cùng cũng biết, cảm giác không đúng trên người anh là ở đâu. Anh quá nguy hiểm, cho dù đôi mắt của anh, khí chất bao quanh anh có thuần khiết, có dịu dàng vô hại đến nhường nào cũng không thể che dấu được sự nham hiểm đã hằn sâu trong xương cốt của anh.

"Tôi đương nhiên là nuôi nổi, cái làm tôi tò mò hơn là, cậu có thoả mãn được tôi hay không thôi." Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai cậu.

Hương nước hoa tươi mát quanh quẩn trên chóp mũi Vương Nhất Bác, hắn nhẹ hít vào một hơi, khoé miệng cong lên. "Anh không thử thì làm sao biết được tôi có đủ thoả mãn anh hay không?!"

Người pha chế rượu bị hành vi thân mật không chút cố kị này của hai người làm cho kinh ngạc, ngay cả người bạn ngay từ đầu đã như vô hình của Tiêu Chiến cũng trợn tròn mắt không thể tin được mà nhìn anh.

Loại quán bar cao cấp như Dạ Sắc sẽ có rất ít người từ tầng lớp hạ lưu đi vào. Những người có gia cảnh từ tầng lớp trung lưu trở lên bước tới đây đều luôn giữ cho mình khuôn phép cơ bản, tuyệt nhiên không có kiểu dụ dỗ nhân viên trắng trợn như Tiêu Chiến đang làm đây. Nhưng dù gì cũng đã được huấn luyện kĩ càng, người pha chế rượu nhanh chóng dời tầm mắt khỏi hai người, chỉ cần Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không quá phận thì bọn họ vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

Mắt nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Vương Nhất Bác đi xa, người bạn ngay từ đầu vẫn luôn bị cho ra rìa của Tiêu Chiến lập tức sáp lại gần anh hỏi: "Dạo này khẩu vị đổi rồi hả, sao lại chạy đi làm hại mầm non của Tổ quốc vậy?"

"Cái gì gọi là làm hại mầm non của Tổ quốc? Phải nói là hợp nhau thì lăn giường!" Tiêu Chiến hừ một tiếng đáp lại, thuận tay cầm lấy ly nước trắng mà Vương Nhất Bác đẩy đến trước mắt mình uống một ngụm, sau đó đứng lên.

"Ấy đi đâu vậy, lần đầu tiên đến đây không muốn thử một chút cảm giác kích thích à?" Từ Tuấn Nam nhìn Tiêu Chiến muốn nhấc chân đi liền vội vàng níu giữ.

"Không cần, tôi phải đi kiếm tiền nuôi trai!" Tiêu Chiến tiêu sái xoay người rời đi, để lại một mình Từ Tuấn Nam trơ trọi ngồi trên ghế.

Không phải chứ? Khó khăn lắm mới rủ được tên này tới đây, chưa kịp hưởng thụ cái gì mà hồn đã bay theo người ta rồi!

Từ từ, Tiêu Chiến cái tên gây hoạ tương tư khắp nơi bị một cậu nhóc sinh viên mới gặp chưa đến 10 phút câu đi rồi???

Từ Tuấn Nam chỉ biết cầm cốc rượu ngồi nơi đó tự ngẫm lấy chân lý cuộc sống.

Tiêu Chiến cái người này, rõ ràng đang ở bên Mỹ làm ăn tốt đẹp, quyền hành mỹ nhân hai tay có đủ lại đột nhiên kéo đàn về nước, này là đang muốn cướp đất của hắn hả?!

Chỉ là, sao cậu ta lại không biết Tiêu Chiến thích nam nhỉ?

"Vị tiên sinh này."

"Hửm."

Bên tai truyền đến một giọng nữ thanh thoát, Từ Tuấn Nam nhíu mày quay sang.

"Em thấy ngài ngồi nơi này đã lâu, chắc hẳn là có tâm sự, nếu ngài chưa có người bồi rượu thì không biết em có được vinh hạnh đó không ạ?"

Mỹ nhân xinh đẹp uyển chuyển dựa vào bàn, ngước đôi mắt ngập nước đầy si mê cung kính nói muốn bồi rượu. Phàm là đàn ông, mấy ai có thể chối từ.

Từ Tuấn Nam lập tức vứt chuyện của Tiêu Chiến ra sau đầu, tay ôm lấy eo cô gái nhỏ xinh.

"Vậy đêm nay em ở với anh nhé."

"Vâng." Cô gái hai má đỏ rực, rũ mi thẹn thùng đáp ứng.

Một đêm nồng nhiệt say mê, Từ Tuấn Nam sớm đã đem mọi việc ném ra sau đầu ôm mỹ nhân mà thoả sức chiếm lấy. Nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, hỏi gì mà chả đáp.

Cho đến khi mặt trời lên cao, cô gái cùng Từ Tuấn Nam trải qua một đêm nồng nhiệt kia đã biến mất, mà hắn cũng không hề để ý tới, chỉ cho rằng cô đã về nhà.

Phía nam Bắc Kinh xa hoa tấc đất là tấc vàng này là một khu ổ chuột, nơi này rách nát bất kham, đường xá lồi lõm, rác rưởi khắp nơi. Những căn nhà xập xệ vai dựa vai cố gắng chống đỡ cho nhau.

Tại một căn nhà trong hẻm sâu, Vương Nhất Bác bưng hai bát cháo thịt còn vương hương khói để lên bàn.

"Thông tin."

Cô gái ngồi đối diện mặt mũi xinh như hoa, chính là người đã qua đêm cùng Từ Tuấn Nam.

"Đồ vô tâm, người ta thay anh chịu bao nhiêu khổ, vậy mà chỉ có bát cháo trắng này thôi sao."

Miệng là nói như vậy nhưng tay là cầm lấy bát cháo, múc lên một thìa thổi từng ngụm rồi cho vào miệng. Mắt hạnh khẽ cong lên mang theo tia thoả mãn.

"Mặc dù hơi đạm bạc nhưng mà chất lượng không tồi, bỏ qua cho anh đó."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đôi môi nhạt màu phun ra hai chữ.

"Thông tin."

"Từ từ để em ăn hết đã chứ, anh đẹp trai hôm qua mạnh bạo quá, làm em đến giờ vẫn thấy chân mềm."  Miên Tuyết bĩu môi. "Anh chỉ biết có bản thân anh thôi, chẳng quan tâm gì đến người khác cả."

"Nhờ cô đi chuốc rượu hắn chứ không phải đi ngủ hắn." Vương Nhất Bác đoạt lại bát cháo trên tay cô nói.

"Trai đẹp không ngủ một đêm thì hơi phí đó, mà anh thích người họ Tiêu kia thật à?" Miên Tuyết giành lại bát sứ trên tay Vương Nhất Bác, vẻ mặt khó hiểu hỏi.

"Nếu thích thì bắt anh ta lại." Vương Nhất Bác không phản bác, coi như thừa nhận lời nói của cô, hắn cầm thìa chọc chọc vào lớp cháo trắng mịn.

"Anh ta" ở đây đương nhiên là Từ Tuấn Nam rồi, nhưng Miên Tuyết vừa nghe đến là lắc đầu.

"Không muốn, anh ta là thiếu gia tập đoạn Từ thị, sau lưng Từ thị là Thố Tinh, cho em gan trời em cũng không dám quyến rũ anh ta!!!"

"Cô tối qua không phải đã quyến rũ anh ta rồi hay sao."

"Đó không phải quyến rũ, là đôi bên tình nguyện anh hiểu không?" Miên Tuyết đập bàn bất bình.

"Thố Tinh và Tiêu Chiến, có quan hệ gì?"

Miên Tuyết nuốt một ngụm cháo, sắp xếp lại thông tin trong đầu.

"Không biết, Từ Tuấn Nam không nói, nhưng hai người đó chơi thân với nhau chắc hẳn Tiêu Chiến cũng sẽ biết sự tồn tại của Thố Tinh."

"Hôm qua hắn ta có từng nói với em Tiêu Chiến không đơn giản."

"Lời thừa." Vương Nhất Bác trắng mắt liếc Miên Tuyết, người đàn ông kia nếu là đơn giản thì thế giới này chẳng có ai là ngây thơ.

"Em chỉ lặp lại lời Từ Tuấn Nam nói thôi mà!" Miên Tuyết uỷ khuất chu môi.

"A, đúng rồi, Từ Tuấn Nam hôm qua còn mơ hồ nói cái gì mà "Hồ Nam" rồi thì "Tiệc mừng đầy tháng tên đó có đi không?", vậy đó."

Miên Tuyết nhìn bộ dáng trầm tư của Vương Nhất Bác liền biết hắn tính làm gì, cô vội vàng bổ sung thêm.

"Em không chắc chắc "tên đó" trong miệng anh ta là ai đâu, đến lúc tìm không thấy người ta anh đừng trách em nha."

Vương Nhất Bác đứng dậy vén rèm che cửa sổ dày nặng sang một bên, ánh nắng chói mắt chen chúc chiếu vào căn nhà nhỏ.

"Biết."

Tiêu Chiến, anh tốt nhất là đừng để tôi tóm được cái đuôi của anh!

Thế giới này không có công bằng, quyền lực mới là tất cả. Nếu như nói bạch đạo Hoàng gia cùng Từ gia vậy hắc đạo liền có Thố Tinh và Hồng Hoang.

Thố Tinh quản phương Bắc, Hồng Hoang quản phương Nam. Hai bên nhìn nhau không vừa mắt, chỉ cần đụng tới liền chém giết không nói hai lời.

Giang hồ có lời đồn, Thố Tinh nhị thiếu tiếu diện như tiên, thân thủ như hồ.

Hồng Hoang con út thế như mãnh sư, một vuốt một mạng.

Thuộc hạ hai người này đánh đến ta sống ngươi chết, vậy mà thân là chính chủ lại chưa bao giờ gặp mặt.

Tiêu Chiến rũ mi ngồi trước bàn họp, bốn phía xung quanh là các nguyên lão tắm máu đạp xương vô số lần, uy phong lẫm liệt giờ phút này đang căng thẳng cúi đầu.

"Ha." Im lặng từ đầu đến giờ Tiêu Chiến bỗng dưng cười một tiếng.

Các nguyên lão nghe xong đầu cúi càng thấp hơn, trong lòng không hẹn mà hiện lên hai chữ: Tiêu rồi!!!

Ngay lúc bọn họ cho rằng mình sắp đi đời rồi thì lại chỉ nghe thấy người đàn ông đẹp đến nhân thần cộng phẫn kia nói.

"Tên nhóc đó thật thú vị!"

"?!?!?!"

Mấy vị nguyên lão nòng cốt hai mặt nhìn nhau, đầu trái tim khẽ run lên, mỗi lần vị này bày tỏ có hứng với ai thì người đó liền xui xẻo.

Hai vị thủ lĩnh hắc bang chuẩn bị chính thức đụng mặt nhau rồi, lại một màn gió tanh mưa máu khó mà tránh khỏi.

"Phát tán thông tin ra ngoài, tối mai tôi sẽ đến dự tiệc mừng đầy tháng cháu trai của Hoàng Tích."

Hoàng Tích là lão gia tử Hoàng gia, đứng sau Hoàng gia chính là Hồng Hoang.

Tiêu Chiến muốn gặp con út Hồng Hoang, chính là muốn nhìn một chút, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám chắn đường của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co