Truyen3h.Co

[BJYX] Say

Chương 6

Tieungu2904

ĐỪNG TRÔNG MONG H CỦA MÌNH QUÁ!
MÌNH VIẾT KHÔNG GIỎI, KHÔNG MƯỢT!
XIN LỖI!

_______

Tiêu Chiến mờ mịt không hiểu, tại sao mọi chuyện lại đi tới bước đường này.

Rõ ràng anh mới là người chủ động, nhưng hà cớ gì đến bây giờ bản thân lại dang chân ngồi trên thắt lưng của gã tình nhân trẻ tuổi, cố gắng đút thứ vừa to vừa cứng kia vào trong huyệt nhỏ giữa hai cánh mông đầy thịt của mình, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ vụn pha lẫn với tiếng thở dốc ngại ngùng, làm cho vành tai anh phải đỏ ửng lên vì xấu hổ.

"Nhanh lên nào, kim-chủ-kính-yêu!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười cười, từng âm tiết trầm thấp như tiếng đàn cello tuyệt phẩm quanh quẩn bên tai Tiêu Chiến. Bàn tay hắn như có như không trêu ghẹo nụ hoa trước ngực anh, ánh mắt càn rỡ quét qua từng tấc da trắng như sữa.

Tiêu Chiến nghe vậy, anh cắn cắn răng, chống hai bàn tay lên cơ bụng săn chắc rắn rỏi của Vương Nhất Bác, đôi mắt nổi lên tầng nước trong suốt.

Tên nhóc đáng ghét, không nhìn thấy anh đã ngượng đến chín mặt rồi hay sao. Không nhìn thấy anh vì cái thứ khủng khiếp bên dưới của hắn mà khó chịu như thế nào hả?!

Còn dám cười!

Trong một thoáng đó, Tiêu Chiến uỷ khuất vô cùng.

Trong lịch sử loài người, chỉ có kim chủ đàn áp tình nhân, làm gì có chuyện tình nhân ra lệnh cho kim chủ. Anh chắc hẳn là vị kim chủ lắm tiền đầu tiên bị chính bạn giường không nghe lời làm cho uất ức đến chịu không được.

"Không làm nữa!"

Tiêu Chiến đâu phải là một tên đàn ông bình thường, anh còn là lão đại một băng đảng xã hội đen, có hiểu không?

Vương Nhất Bác không thể cho anh một chút xíu mặt mũi hay sao?

Tiêu Chiến nói xong, một thoắt liền quỳ thẳng dậy, người anh em họ hàng ruột thịt của Vương Nhất Bác chỉ vừa mới vào được phần đầu, còn chưa kịp hưởng thụ sự sung sướng co bóp của huyệt động ấm nóng mê người, nháy mắt đã phải đón nhận một cơn giá rét vô tình ập đến bất ngờ.

Vương Nhất Bác: "..."

Không phải chứ anh đẹp trai nhiều tiền, có ai vừa lâm trận mà đã cởi giáp bỏ chạy như anh không?

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn Tiêu Chiến mặt mày đỏ ửng chuẩn bị bò đi, hắn ngay lập tức kéo anh lại, ôm vào lòng, khẽ hôn hôn lên vành tai anh.

"Được rồi, chạy đi đâu? Tôi còn chưa thoả mãn mà..."

"...Tiêu Chiến, anh bỏ được sao?"

Âm thanh khàn khàn gợi cảm kề sát bên tai, tựa như lời thì thầm của rừng sâu, xông thẳng vào đáy lòng Tiêu Chiến chẳng kịp phòng bị.

Anh hít một hơi, quay đầu không thèm để ý đến hắn.

Vương Nhất Bác lần này đặt anh nằm xuống giường, hắn hôn lên môi anh, mỉm cười mà nói.

"Là lỗi của tôi, vậy để tôi tới hầu hạ anh đi."

Phải biết rằng, trên đời này không mấy ai có đủ can đảm để nhận lấy sự ân cần này của hắn đâu.

Vương Nhất Bác cúi người, hắn chen vào giữa hai chân của Tiêu Chiến, những ngón tay đầy vết chai sần thô ráp mang theo chất bôi trơn lành lạnh dính nhớp, chậm rãi mon men tìm tới miệng huyệt mềm mại đang khép chặt, một lần nữa xâm nhập lãnh địa yếu ớt mê người kia.

Hắn thuần thục khơi dậy dục hoả của anh, cũng đốt cháy chính bản thân mình.

"Tiêu Chiến, hôn tôi."

Tiêu Chiến vẫn ngoan cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, anh siêu cấp hung dữ trừng mắt với Vương Nhất Bác.

"Ăn nói kiểu gì đấy...Ah~"

Ban đầu mọi thứ vốn dĩ rất là nghiêm túc, nhưng vào chính lúc đó, Vương Nhất Bác đang cẩn thận khuếch trương cho anh lại vô ý đâm phải điểm nhạy cảm trong huyệt nhỏ. Vẻ mặt của anh liền nhanh chóng co rúm lại, cả người cũng run nhẹ, nội dung cần phải truyền đạt còn chưa ra khỏi miệng đã phải thay bằng tiếng rên rỉ vô nghĩa.

Tiêu Chiến khẳng định, Vương Nhất Bác chính là cố ý!

Vương Nhất Bác chắc chắn, hắn đây chỉ là vô tình thôi!

"...Tôi là kim chủ của cậu!"

Thế nào thì thế, thứ cần nói cũng phải nói cho ra, Tiêu Chiến nhịn xuống cảm xúc xôn xao đang dần dần lan ra từ nơi tư mật, anh chưa từng nghĩ tới làm tình với người đồng giới lại có thể mang lại cảm giác thích thú đến như vậy.

"Nếu anh đã không thích, vậy thì chúng ta đổi một cách khác, ví dụ như..."

Tốc độ di chuyển ra vào của Vương Nhất Bác ngày càng nhanh, hắn híp mắt, mang theo ý nghĩ trêu chọc mà cất lời.

"Anh ơi, hôn em một cái có được không?"

Hai chữ anh ơi kia, Vương Nhất Bác còn cố ý hạ giọng xuống, khàn khàn trầm thấp, quyến rũ vô cùng.

Con!Mẹ!Nó!

Thế này thì còn tôn với nghiêm gì nữa, Tiêu Chiến thuận theo ý của Vương Nhất Bác, anh khẽ nhướn người, dùng hai cánh tay ôm rịt lấy cổ hắn, cắn một phát vào cánh môi dưới.

"Em trai nhỏ, phục vụ tốt sẽ có thưởng."

Vương Nhất Bác bật cười, hắn rút ra ba ngón tay đang làm loạn trong động nhỏ, nâng lên hai chân anh, nhanh chóng dùng dương vật đã căng cứng đến khó chịu của mình ma sát với miệng huyệt ướt đẫm.

Còn dám gọi hắn là em trai nhỏ cơ đấy.

"Nếu phục vụ không tốt thì sao? Tôi đây cũng là lần đầu tiên đó~"

"Vậy thì lăn ra khỏi phòng!"

Tiêu Chiến không biết đây là lần thứ mấy trong tối nay mình trừng mắt với Vương Nhất Bác. Cảm nhận nơi tư mật có vật lạ đang từ từ chen vào, anh hút một ngụm khí lạnh, cố gắng để bản thân trở về trạng thái thả lỏng nhất có thể.

"Anh ơi..."

Vương Nhất Bác gọi một tiếng, dưới thân dứt khoát đẩy mạnh một cái.

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ, thắt lưng ngay lập tức cong lên biểu thị sự bất mãn tức giận của chủ nhân nó một cách rõ ràng, anh hiện tại chỉ hận không thể với lấy khẩu súng trong ngăn tủ mà một phát bắn chết tên nhóc đang đè lên người mình.

Mẹ nó, đau chết anh rồi, hắn chẳng lẽ không biết cứ liều lĩnh đâm vào như vậy thì anh có thể bị thương à?!

Cơ vòng giãn đến trắng bệch đã hoàn toàn đi ngược với cảm xúc của chủ nhân, nó không màng tất cả mà tiếp tục mút chặt lấy vật to lớn, dùng hết sức bình sinh mà co lại, Vương Nhất Bác bị thít chặt đến phát điên, hắn bóp chặt lấy eo anh hơn, gân xanh trên trán nổi lên, nhìn qua dữ tợn vô cùng.

"Anh thả lỏng một chút, muốn bóp gãy tôi hay sao?"

Tiêu Chiến bị xúc cảm hạ thân làm cho choáng váng, lồng ngực không ngừng nhấp nhô lên xuống, cố gắng nhúc nhích thay đổi tư thế để bản thân có thể thoải mái một chút, vừa nghe thấy Vương Nhất Bác nói vậy, nhanh chóng mắt anh lại sũng nước.

"Còn không phải tại cậu quá to à! Lớn như thế để làm gì, muốn dùng nó đâm chết người hả?"

Đầu óc của Tiêu Chiến hiện tại đã bị đau đớn làm cho mù mịt, lời thốt ra hoàn toàn thuận theo cảm nhận chân thực nhất của cơ thể. Mà chính anh lại không biết, sau khi mình thốt ra những câu ấy, đuôi mắt của mình đã ửng hồng như cánh hoa anh đào, đôi đồng tử đen láy ầng ậc nước tràn ra khỏi khoé mi, hai gò má ửng đỏ tựa màu hoàng hôn in trên mặt biển, diễm lệ như hoa hồng đương thời nở rộ.

Vương Nhất Bác nhịn không được, hắn cúi người, chủ động hôn lên mi mắt đen nhánh đã ướt đẫm vị mặn của giọt lệ, đôi môi nhạt màu chầm chậm di chuyển trên gương mặt tuấn tú. Hắn hôn lên đôi má ửng hồng, hôn lên chóp mũi cao cao, tỉ tê bên vành tai đỏ như máu ấy những lời mà một người khô khan như hắn xem là ngọt ngào để dỗ dành Tiêu Chiến.

"Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, đừng khóc có được không?"

"...Anh khóc tôi khó chịu lắm."

"...Anh ơi, mở mắt nhìn tôi đi."

"...Sau này tôi sẽ không trực tiếp như vậy nữa, anh nín đi có được không?"

Khổ nỗi, hắn càng nói, nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống càng nhiều, lã chã như mưa, Vương Nhất Bác lúng túng không biết phải làm sao.

"Không thì cho anh làm lại một lần?"

Tiêu Chiến vẫn nhắm chặt mắt.

"Lần tới để anh ở trên có được không?"

Tiêu Chiến nhũn người, anh dùng tay che đi tầm mắt của bản thân, nghiến răng.

"Cậu rốt cuộc có được không vậy? Lải nhải giống hệt như đàn bà!"

Vương Nhất Bác mặt mũi cứng đờ.

Người đàn ông này, lúc thì muốn đè hắn, lúc thì bảo hắn có được hay không, năm lần bảy lượt đều đang khiêu chiến tính nhẫn nại ít đến đáng thương của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hít một hơi, trong lòng niệm thần chú không tức giận không tức giận, hạ thân dần dần ra vào với tốc độ chậm rãi.

Nếu không phải e ngại Tiêu Chiến là lần đầu tiên, hắn còn lâu mới nghẹn cục tức này vào bụng.

Tiêu Chiến mặc dù đã cố gắng hít thở sâu, cơ thể thả lỏng hết sức, nhưng vật kia của Vương Nhất Bác đối với anh mà nói là quá lớn. Mỗi lần rút ra đâm vào đều làm anh khó chịu tới nhíu cả mày, thế mà hai chân lại cứ ôm chặt lấy thắt lưng của hắn, ngoan cố không cho Vương Nhất Bác rời đi.

"Từ từ, chậm một chút, chờ đã..."

"To quá..."

Tiêu Chiến thở hắt, thều thào thốt ra mấy chữ đứt quãng, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như bị rút hết máu trong người. Nhìn qua không giống một người đang đắp chìm trong khoái cảm của việc làm tình, mà càng giống như một kẻ bị bệnh nặng sắp phải vào viện cấp cứu hơn.

Vương Nhất Bác cẩn thận thả chậm tốc độ, hắn cúi người ngậm lấy yết hầu của Tiêu Chiến mà liếm mút, một tay nâng lấy đùi anh, một tay xoa bóp cánh mông đầy đặn.

"Rất nhanh thôi sẽ không khó chịu nữa, ngoan."

Tiêu Chiến rầm rì quay mặt đi, như thể làm vậy sẽ khiến cho trái tim anh yên bình trở lại.

Cơ vòng dần dần đã bắt đầu tiếp nhận kích cỡ to lớn của người kia, nó chậm rãi nới lỏng để cự vật của hắn có thể thuận lợi ra vào. Vương Nhất Bác chỉ chờ có vậy, lập tức đỉnh một cái lút cán rồi lại rút ra, đâm vào.

Tiêu Chiến nức nở liên tục, hai tay bấu chặt lấy ga giường, đón nhận khoái cảm đang dâng lên như thuỷ triều, nó hun ấm vùng bụng của anh, vui thích xông thẳng lên đại não.

Vương Nhất Bác giống như phát điên, hắn túm lấy eo Tiêu Chiến mà điên cuồng va chạm, từng tiếng bạch bạch bạch vang vọng khắp căn phòng vốn dĩ phải nên yên tĩnh.

"Vương Nhất Bác, chậm một chút, nhanh quá..."

Tiêu Chiến bị đâm đến nỗi nói cũng không thành lời, nhiều lúc cảm tưởng như cả người sắp bị đỉnh cho bay ra ngoài, lại lần nữa được hai tay cứng như đá của Vương Nhất Bác nắm eo kéo trở về.

Đáp lại anh chỉ là tiếng thở dốc đầy nam tính và những cú húc còn mạnh mẽ hơn trước.

Vương Nhất Bác không biết phải giải thích sao về cảm giác hiện tại của mình, chỉ biết thân dưới được mút đến sung sướng tê dại, trong đầu hắn bây giờ muốn nhất chính là không ngừng ra vào huyệt động ấm nóng mê người này, sau đó bắn vào thật sâu.

Tiêu Chiến hết cách, chỉ có thể liều mạng với tay bấu chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác, thuận theo tiết tấu mà đưa đẩy theo hắn, cùng nhau đắm chìm trong cái vui sướng của nhục dục.

"Vương Nhất Bác, chỗ đó..."

Cảm giác cự vật trong người cà qua điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến thích đến nheo mắt.

"Hửm?"

Hai tay Vương Nhất Bác chuyển sang bóp lấy cặp mông đẫy đà của Tiêu Chiến, hắn nhếch mày không đáp. Mồ hôi tinh mịn rải đầy trên vầng trán bóng nhẫy, toàn thân phảng phất như vừa chạy trong mưa bụi, lấp lánh ánh nước.

Tiêu Chiến thề, người đàn ông này rất hợp với phẩm vị của anh. Gương mặt đẹp, dáng người đẹp, giọng nói cũng hay, ngay cả bộ vị đang điên cuồng ra vào trong cơ thể anh cũng phải thuộc hàng cực phẩm, đâm đến mức Tiêu Chiến sảng khoái không chịu được.

"Đâm vào nơi đó..."

Tiêu Chiến miễn cưỡng vịn lấy vai Vương Nhất Bác, anh ôm rịt lấy lưng hắn, rầm rì.

"Đâm vào đó để làm gì?"

Vương Nhất Bác tát cái bốp vào mông thịt tròn trĩnh của anh, thích thú xoa nắn nhào nặn. Tiêu Chiến cả người cao thẳng như trúc, cái eo thon nhỏ mà mông lại căng tròn vô cùng, làm cho hắn nhất thời mê muội không nỡ rời tay.

Tiêu Chiến không khỏi ấm ức cắn lấy một phát lên hõm cổ của Vương Nhất Bác, rồi lại vươn lưỡi liếm láp mảng thịt đỏ ửng kia như năn nỉ xin lỗi.

"Đâm chỗ đó đi mà...Sướng..."

Nói xong câu này, mặt mũi của anh coi như mất sạch.

"Như anh mong muốn."

Vương Nhất Bác cong môi, thắt lưng tăng tốc va chạm vào điểm nhạy cảm sâu trong huyệt động ấm nóng.

Tiêu Chiến thoải mái đến chết ngất, anh gục mặt trên vai Vương Nhất Bác, đôi môi phớt hồng rên rỉ không ngừng, lúc thì bảo nhanh một chút, lúc thì cắn cậu, đứt quãng nói chậm thôi.

Vương Nhất Bác vẫn cố ý mắt điếc tai ngơ, hắn nắm chặt lấy eo anh, tàn nhẫn đâm chọc, giống như hận không thể đâm xuyên qua người anh vậy.

Trăng đã lên đỉnh, gió đêm vi vu lạnh lẽo phất qua tán lá cây, đập lên cửa kính trong suốt, nhìn trộm bóng dáng hai người đàn ông liều chết quấn lấy nhau trên giường.

"Vương Nhất Bác, mẹ nó cậu còn là người à?"

Tiêu Chiến nằm úp sấp bẹp dí trên giường, thắt lưng bị Vương Nhất Bác nâng lên cao, cái mông đầy thịt thỉnh thoảng còn ăn vài cái tát đau đến muốn run rẩy.

"Thế ai đang làm anh đấy?"

Vương Nhất Bác thở hổn hển đáp lại, hạ thân cùng lúc đỉnh mạnh một cái đã tới tận sâu trong huyệt động mềm mại vốn đã bị cậu đâm đến chín rục đẫm nước.

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt. Anh chỉ là tuỳ tiện nhặt ở quán bar về một tên không cha không mẹ, thân thế mờ mịt nghèo, còn nghèo rớt mùng tơi mà thôi, cùng lắm thì tốn vài trăm vạn bao nuôi người ta cho biết tí mùi vị làm kim chủ.

Đã không đâm được người, mà còn bị đâm ngược lại. Tự rước khổ vào người.

Tên nhóc này đã làm anh bắn hai lần, nhưng hắn vẫn là ra vào như cái máy đóng cọc có dừng lại đâu!

"Tiêu Chiến, làm anh sướng chết đi được."

Vương Nhất Bác cúi người hôn lên sống lưng anh, chậm rãi nhả ra từng chữ kèm theo tiếng thở dốc đầy nam tính.

Thấy chưa?! Nói ra câu nào là thiếu đánh câu đấy!

"Vậy cậu bao giờ mới bắn? Ông đây sắp ngất đến nơi rồi!"

Tiêu Chiến quơ tay muốn đánh Vương Nhất Bác, nhưng lại bị hắn bắt được, còn tiện tay cho anh thử một tư thế mới.

Khuỷu tay bị dùng sức kéo về sau, eo của Tiêu Chiến cũng tự động vẽ ra một đường cong xinh đẹp, càng biểu lộ sự ngạo nghễ của cặp mông đầy đặn đang không ngừng tiếp nhận từng đợt tấn công như vũ bão từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ra sức phục vụ anh thoải mái, cười cười mà nói.

"Anh bắn thêm một lần nữa thì tôi bắn."

"Ngậm miệng!"

Tiêu Chiến quay đầu trừng mắt, chỉ hận không thể trừng ra mấy cái lỗ trên người Vương Nhất Bác.

Kêu anh bắn một lần nữa? Tên này tuổi trâu hay sao mà dai sức thế?

Không đúng, hắn tuổi trâu thật mà!?

Vương Nhất Bác oan ức cau mày.

"Là anh hỏi tôi mà!"

"Hỏi cậu để cậu lựa lời mà nói chứ không phải để cậu chọc tức tôi! Tôi là kim chủ của cậu đó!"

Thật không biết chấp niệm của Tiêu Chiến đối với hai chữ kim chủ này lớn tới mức nào, trong quá trình lăn lộn đều không ngừng lặp đi lặp lại vài câu nói, nội dung chỉ quanh quẩn xung quanh cái gọi là "quyền lực kim chủ".

"Tôi phải trừ lương cậu!"

Bị Vương Nhất Bác làm cho không biết đâu là trời đâu là đất, vậy mà vẫn có thể cứng rắn hộc ra được vài câu.

"Tôi nói cho cậu biết, tiền thưởng tháng này của cậu bay rồi!"

Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến, mạnh mẽ ép anh quay đầu lại, hôn lên môi anh.

"Không sao, có anh là được."

.....

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đặt vào bồn tắm đã được hắn xả đầy nước từ trước, cẩn thận dùng khăn lau người cho anh.

Tiêu Chiến cả người mềm oặt như miếng bột bánh, chỉ có thể mặc cho Vương Nhất Bác lật qua lật lại như con cá trên chảo, cho đến khi cúc huyệt lần nữa bị hai ngón tay thô ráp xâm nhập, anh mới miễn cưỡng ư hử một tiếng rồi lại im lìm như bị rút cạn năng lượng

Sau khoảng 10 phút, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đã thơm phức mùi sữa tắm lên giường, thoả mãn quấn lấy anh chìm vào giấc ngủ.

______

Mình không biết viết H, ko biết mở đầu kết thúc ra sao, mình đọc lại mà cứ thấy nó lủng củng thế nào ấy. Không chút cảm xúc gì luôn, có gì sai sót thì góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé.
Thấy lỗi chính tả thì cmt giúp mình với, để mình sửa.

Trân trọng cảm ơn chị JennerDisser95  đã beta giúp em~~~~~

Jenner là beta chuyên chúc cụa Cá á, siu có tâm lun~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co