BẤT PHÁ SƠN HÀ [1]
Thông báo 1: Vì một số truyện trong series STORY đã có bạn dịch nên mình sẽ không dịch lại nhé. Những bộ còn lại mình dịch bao gồm:
1. BẤT PHÁ SƠN HÀ.
2. QUEENS.
3. ĐỜI ĐỜI.
4. TÔI LÀ KẺ ĐIÊN SỐNG BÊN RÌA THÀNH PHỐ.
( Ở phần bình luận của phần "Giới thiệu" có bạn đã nhắc tên nhà dịch những bộ còn lại, mọi người có thể xem nhé!)
Thông báo 2: Số chương đăng lên mỗi ngày sẽ tuỳ vào lượng nội dung, hôm nào nội dung nhiều thì 1 chương, hôm nào lượng nội dung ít thì sẽ 2 chương, hy vọng mọi người đọc truyện song hành cùng mình, chứ không thì cô đơn lắm hiuhiu!
《BẤT PHÁ SƠN HÀ 》
Dân quốc.
Đại thiếu gia X Tiểu thiếu gia.
Cường x Cường.
"Anh chưa từng nghĩ sẽ cùng em sống đến hôm nay, nhưng đã từng nghĩ sẽ chết cùng em, không lãng mạn à?"
________
[1]
Màn đêm vừa buông xuống, tửu lầu này như thường lệ liền náo nhiệt, mùi rượu thịt và son phấn hòa quyện vào nhau, những kẻ ăn xin bên đường đang chờ đợi các vị quan chức giàu có cùng các quý công tử hào môn ném ra một chút mĩ vị còn sót lại, làm no cơn thèm, rồi lén lút nhìn những cặp chân dài nõn nà của các cô nương yêu kiều đang rúc trong lòng họ bước vào trong xe, được nhìn trộm cũng là một loại phúc phần, cũng xem như là thiên đường chốn nhân gian.
Cô nương trong lòng đại thiếu gia Tiêu Gia là cô nương quyền thế bật nhất nơi đây, rất nhiều người vội vội vàng vàng nhét trang sức quý giá vào người cô, nhưng đến nhìn cô cũng không muốn nhìn, chỉ độc nhất vị thiếu gia này, vừa trông thấy là cô đã như không đi nổi nữa, Tiêu đại thiếu gia ngoắc ngón tay, cô ả liền biến thành người không xương sà vào lòng y.
Nhưng vị đại thiếu gia này không phải loại người đối xử với người khác bằng tình cảm, ai thuận mắt thì giữ lại vài ngày, ngắm chán rồi thì phủi quần bỏ đi, mê nữ sắc cũng không từ chối nam nhân, nói đơn giản thì chỉ cần xinh đẹp, y đều thích.
"Ngài nhìn ai vậy?" Ngón tay cô ả nhè nhẹ vuốt ve gương mặt Tiêu đại thiếu gia, còn lưu lại bên khóe môi y một dấu son đỏ, đôi mắt phượng xếch lên đảo một vòng, không biết y đã lại nhìn trúng đứa nha đầu mới đến nào nữa.
"Kia là ai?"
Tiêu thiếu gia nhẹ hất cằm, liền có người ghé sát bên tai, hướng theo ánh mắt y nhìn qua.
"Tiểu thiếu gia của hiệu thuốc Vương Gia, mới đi du học về, thỉnh thoảng sẽ ở hiệu thuốc dạy bốc thuốc."
"Là một tiểu tiên sinh."
"Tiểu tiên sinh cái gì, phải là tiểu tổ tông." Người đàn ông nuốt nước bọt rồi nhấp một ngụm trà, "Tuần trước lái xe đâm vào cửa tiệm may của người ta mà không nói một lời, ông chủ tiệm may đó với vợ bạn hắn tư thông với nhau, tôi đứng ngay bên cạnh, suýt chút nữa là bị đâm chết rồi."
"Chà!" Tiêu thiếu gia vỗ mông cô nương đang ngồi trên đùi mình, ý bảo ả xuống khỏi, chỉnh đốn lại y phục: "Chính trực như vậy, thích."
Vương Nhất Bác lần đầu tiên đến đây, hắn lắm tiền nhưng không muốn tiêu ở đây. Trong đôi mắt nữ nhân là sự câu dẫn, trong đôi mắt nam nhân toàn là dâm tục, cách bọn họ hít hít mũi cũng đủ khiến người ta nhận ra đó có phải là trang giấy trắng chưa nhuốm màu ái dục không.
"Đó là ai?" Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc hỏi người bằng hữu bên cạnh đang ném một hạt đậu phộng vào miệng.
"Đại thiếu gia Tiêu Gia."
"Cái tên dài thật đó."
"Người ta tên Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lại nhìn người có tên Tiêu Chiến, y nhìn chằm chằm hắn hồi lâu mà không chút e ngại.
Bằng hữu cũng nhìn thấy đôi mắt đang nhìn hắn của Tiêu Chiến, liền giật giật cổ tay Vương Nhất Bác: "Đừng nhìn vào mắt y, y chơi cả nam đó, hơn nữa còn rất biến thái, ra lệnh cho người ta cởi quần dạng chân tự chơi, nhìn sướng mắt rồi mới làm."
"Cậu từng chơi với y?" Vương Nhất Bác liếc mắt qua nhìn cậu ta.
"Là mấy đứa làm thuê cho nhà cậu nói đó, bảo là nhìn đàn ông chơi với nhau là liền không muốn đàn ông nữa."
Vương Nhất Bác thu ánh mắt lại, chống khuỷu tay lên tay vịn ghế, đan hai tay vào nhau không biết là đang suy nghĩ gì, rồi lấy một chút tiền từ túi ra ném lên mặt bàn, để bọn họ ăn uống ngon miệng còn mình rời đi trước.
Có người định ngăn hắn lại, vị bằng hữu đang ăn đậu phộng nhìn thấy Tiêu Chiến cũng đứng lên, kéo bọn họ lại lắc lắc đầu: "Đừng đắc tội với hai vị thiếu gia."
Vương Nhất Bác đi ra cửa, lấy hai tấm ngân phiếu đưa cho kẻ ăn xin đang quỳ dưới đất, tên đó nhận lấy ngân phiếu không một lời cảm ơn đã ngoảnh đầu chạy đi.
"Hạng người này, cho tiền hắn làm gì?" Tiêu Chiến châm điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa qua cho Vương Nhất Bác, nhưng bị từ chối: "Bác sĩ không hút thuốc?"
"Không phải bác sĩ, chỉ mở tiệm thuốc." Vương Nhất Bác đi đến trước mặt y, rút điếu thuốc từ miệng y ra, rồi quay người đi xuống bậc thang, cho một kẻ ăn xin khác: "Không thích mùi thuốc lá, cũng không muốn đôi môi lát nữa tôi hôn sẽ có mùi thuốc lá."
Tiêu Chiến nhìn hắn đứng lại ở bậc dưới cùng, nửa quay người, đưa cánh tay lên, mở bàn tay ra nhẹ nhẹ ngoắc ngoắc, giống như cha ra lệnh cho y mà không nói một lời.
Đến đây.
.
"Tôi nghe nói anh là một tên nghiện."
Đầu lưỡi vừa mới rút ra khỏi miệng Tiêu Chiến, mang theo một chút mùi thuốc lá khiến Vương Nhất Bác nhíu mày. Đầu lưỡi đó biến thành đôi tay ngang ngược ngậm lấy cúc áo y, mất kiên nhẫn đến mức răng cũng dứt khoát đưa ra, trực tiếp xé toạc, cúc áo "bóc" một tiếng liền rơi trên thảm, không một tiếng động.
"Thích nhìn người khác tự chơi, đúng không?" Vương Nhất Bác nhổm dậy khỏi người Tiêu Chiến, thuận tay kéo mở khóa quần y, sau đó ngồi lên giường đối diện sô pha: "Bắt đầu đi, tôi thấy hứng thú sẽ làm anh."
Tiểu thiếu gia của Vương Gia quả không tầm thường, đã là lúc nào rồi vẻ mặt vẫn cấm dục như vậy, chứng tỏ hắn rất có sức hút. Tiêu Chiến ngồi dậy nhướng mày cười cười, quần đã lỏng, y liền cởi ra, chân trần đi đến quỳ xuống trước mặt hắn. Chuyện khẩu giao cho đàn ông y từng được hưởng qua, nhưng chưa từng làm, Vương Nhất Bác hôn mình lâu như vậy mà hắn vẫn chưa cương, Tiêu Chiến cũng có chút bất mãn.
"Tôi còn tưởng cậu không cứng được." Y nhả thứ đồ không thể nào ngậm nổi kia ra, vỗ vỗ vào má Vương Nhất Bác, "Cởi y phục ra."
"Tôi bảo anh tự mình chơi."
Tiêu Chiến đứng lên, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên môi, nhưng giọng điệu trong phút chốc trở nên lạnh đi: "Có vẻ cậu chưa hiểu tình hình?"
Y quay lưng lại, cởi chiếc áo sơ mi duy nhất còn lại trên người mình xuống, vừa cởi xong liền trở thành trần truồng, người từ phía sau đi đến chỉ cởi mỗi khóa quần, thứ đồ trồi ra vẫn còn đang dính nước, là nước bọt của y vừa liếm.
Con thỏ trong nhà sau khi mua về để làm thức ăn đã trở nên ngoan ngoãn, một nhát dao hạ xuống liền bất động. E là bàn tay Vương Nhất Bác còn mạnh hơn cả tay đầu bếp trong nhà y, chặt một nhát nhẹ, không cần dùng sức cũng đủ khiến y chấm dứt hơi thở.
Hoặc có lẽ y chỉ có thể chết ngạt trong chiếc gối đầu tại đây.
Trên cổ vẫn còn hằn dấu ngón tay, Vương Nhất Bác hạ người xuống, thè lưỡi ra liếm một lượt lên những vết đỏ.
"Anh không đủ mạnh để làm tôi." Thứ đồ đó ác ý cọ xát vào khe mông y, "Anh bằng lòng, chúng ta làm, không bằng lòng, bây giờ tôi đi."
Hắn vừa nói, một tay vừa vạch bên mông Tiêu Chiến ra, khiến quy đầu có thể chen nơi mà nó vốn có thể đâm sâu hơn nữa.
"Suy nghĩ xong chưa, Tiêu đại thiếu gia."
Tiêu Chiến ngước đầu lên, cằm đặt lên gối thở ra một hơi. Là y thất sách rồi, tên tiểu thiếu gia trông có vẻ dễ dụ, da thịt lại còn non nớt này xem ra không dễ chọc vào. Y quay đầu lại, đưa tay sờ gò má Vương Nhất Bác, trên người hắn vẫn còn mùi của hiệu thuốc, lạnh, đắng, khiến người ta không thể hứng nổi, có điều mùi vị của thứ đồ đó lại không tồi chút nào, màu sắc cũng đẹp, phối cùng gương mặt không cảm xúc cũng quả là tuyệt sắc.
Có thể gây chuyện cũng có thể tống tiền khám bệnh.
"Đến đi." Y nằm bò trở lại, thẳng mông lên.
Đứng trước sắc đẹp thì cần quái gì nguyên tắc.
Tiêu Chiến như một con mèo võng eo xuống, hai ngón tay đang đâm ở trong mông đột nhiên bị đổi thành dương vật nóng như nung của Vương Nhất Bác, chỉ mới thông mở huyệt khẩu, y đã liền cắn phải lưỡi. Mông bị người ta tách mở, y đau nhưng chỉ có thể trừng mắt quay lại liếc Vương Nhất Bác, còn hắn lại đang nhìn chằm chằm bên dưới, nghiêm túc nhìn xem mình làm thế nào từng chút một tiến vào trong cơ thể y, rồi mông y sẽ nuốt vào từng chút một như thế nào.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, đối mắt với Tiêu Chiến, cười một nụ cười khó hiểu với y, chỉ nhếch môi, bàn tay nhấc lên khỏi bờ mông đã bị chơi đến sưng đỏ rồi hạ xuống đánh một phát, xem như phần thưởng cho y vì đã ăn hết vào trong.
Không nói một lời, bóp giữ eo y bắt đầu di chuyển hạ bộ, rút ra một chút, chậm chậm cắm vào, rồi rút ra thêm nhiều chút, lại mạnh mẽ đỉnh vào, hiệu quả của nó rất tốt, bởi vì Tiêu Chiến đã không nhịn được mà kêu lên. Vương Nhất Bác nắm cằm y ép y nghiêng mặt qua, như vậy hắn có thể nhìn thấy biểu cảm của y, miệng há ra, hơi cắn môi dưới, hắn càng dùng lực y cắn càng mạnh. Vương Nhất Bác đưa tay lên, cậy mở cặp răng thỏ.
"Cắn tôi đi, đừng cắn mình, cắn chảy máu, tôi đau lòng."
Lời là nói như thế, nhưng cơ thể lại không muốn như vậy, hai ngón tay hắn một mực ấn giữ đầu lưỡi Tiêu Chiến, răng y không dùng lực nổi, tiếng rên rỉ cũng không ngừng được.
Cơ thể mẫn cảm này thật khiến người ta yêu thích, tay Vương Nhất Bác đánh mấy cái lên gò mông đẫy đà, Tiêu Chiến kiềm chế hết nổi liền căng người lên, nó thít chặt đến mức cảm giác nóng rực xông thẳng lên đỉnh đầu hắn. Hắn nâng đùi y lên, để y mở rộng ngồi trên eo mình, đôi chân thon dài không thua kém gì ả nữ nhân ngồi trong lòng y hôm nay cả.
Sau đó nghe thấy tiếng rên ưm dài thoải mái phát ra, Tiêu Chiến nhấp nhô eo theo chuyển động của Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ hắn đưa lưỡi ra liếm láp môi hắn.
Người như thế này ở trên giường làm sao có thể làm người khác được.
"Nhìn tôi làm gì?"
"Mặt đỏ rồi." Tiêu Chiến cười hắn.
Tiểu tử chưa từng được ăn thịt cũng thật ngon miệng, đầu mày nhăn lại một chỗ, nhưng hai má lại đỏ ửng. Có điều người này không chịu cởi bỏ y phục, y cho tay vào trong áo hắn, sờ mó được một chút đã bị bắt lại.
"Cởi y phục ra đi, để tôi sờ sờ cậu."
"Không cho."
Cổ tay bị nắm đau, người này thật kỳ quái, làm thì mãnh liệt như vậy, nhưng sờ cũng không cho y sờ.
Mà Tiêu Chiến cũng rất nhanh đã vứt bỏ ý nghĩ đó ra sau đầu, ngửa cổ hưởng thụ, giờ mới hiểu mấy tiểu nam sinh vừa khóc vừa kêu rên lúc trên giường quả không phải giả vờ, y bỗng nghĩ không biết tiểu thiếu gia Vương Gia nếu bị mình đụ sẽ khóc ra cái dạng gì, nói không chừng sẽ giống như cô gái nhỏ nọ lần trước tặng búp bê cho y nhưng lại bị y vứt vào chuồng chó.
Khóe mắt y có nước mắt chảy ra.
"Đừng bắn vào trong."
Lời này thật vô dụng.
Tiêu Chiến cả người ngã phịch xuống giường, Vương Nhất Bác cứ thế ôm y lật người lại, để y bò lên, sau đó đánh mấy cái lên cặp mông vốn đã bị hắn hành hạ đến đỏ bừng bừng.
"Đừng ở lại giường người ta."
Tiêu Chiến đỡ đầu, tay cách một lớp y phục vỗ lên mông Vương Nhất Bác: "Vì sao không cho tôi sờ? Làm cũng cho cậu làm rồi."
Vương Nhất Bác làm xong còn tiện hơn cả y, cả quần cũng không cần mặc, trực tiếp kéo khoá quần lên là xong chuyện.
"Sợ anh nhớ nhung." Hắn đứng trước gương chỉnh đốn bộ tây trang trên người một chút, rồi véo cằm y, hạ mình xuống hôn lên một cái.
Tiêu Chiến cúi đầu hì hì cười, kéo chăn phủ lên người, rồi làm động tác tạm biệt với Vương Nhất Bác.
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co