BẤT PHÁ SƠN HÀ [9]
Vai diễn trong căn phòng đã hoán đổi, người chất vấn trở thành Vương Nhất Bác, khuôn mặt luôn treo ý cười của Tiêu Chiến hiếm hoi trở nên chùng xuống.
"Em nhớ ra rồi?"
"Em vẫn luôn biết." Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn y.
Tiêu Chiến nắm chặt ga giường trong tay, cuối cùng chỉ có thể cười nhạo chính mình, ngồi lên mặt đối mặt với hắn, y thẳng lưng: "phối hợp nhiều ngày như vậy đều là một mình anh diễn, người nhà em biết em làm những việc này không?"
"Người nhà anh biết anh làm những việc này không?"
Nói thế nào y cũng là người không có đạo lý.
"Em muốn bọn họ biết thì anh cũng không sao cả, ông ngoại thích em, khi chưa từng gặp em đã thích em rồi." Y ngừng lại một chút, nghiêng đến sát vào mặt Vương Nhất Bác: "Người nhà Tiêu Gia là thành phần gì em biết không? Cả nhà đều làm việc cho chính phủ, em quay về đó định nói bọn họ cùng em làm việc, hay là sẽ làm tình báo trong chính phủ với tư cách thiếu gia?"
"Em không về, em ở nhà em rất tốt, anh yên tâm làm phận thiếu gia của anh đi."
Vương Nhất Bác đưa mắt lên nhìn đồng hồ, đi xuống nhặt y phục dưới đất lên. Y phục Tiêu Chiến đã bị in dấu giày của hắn, còn y phục của hắn thì vẫn sạch sẽ, hắn liền vứt cho Tiêu Chiến.
"Mặc vào."
"Thật là không cần mạng mà."
"Mặc đồ vào đi."
Vương Nhất Bác quay người lại nhìn y, y nhìn súng trong tay hắn, kinh ngạc trong phút chốc, rồi chậm rãi ngước mặt lên, trừng to mắt nhìn hắn, hỏi hắn là đang cầm súng đối đầu với y sao?
Khẩu súng đó, Vương Nhất Bác chỉ cầm trên tay, rồi bị hắn giơ tay lên vứt xuống sô pha. Hắn không để ý đến Tiêu Chiến nữa, mặc đồ của y vào, rồi quỳ lên giường mặc áo sơ mi cho y.
"Anh tự mặc."
Tiêu Chiến hất tay hắn ra, vừa gài đến cúc áo cuối cùng, thì lại bị nắm lấy cổ tay.
"Trói anh lại làm gì?"
Cổ tay bị sợi dây thừng thô cứng siết đến đỏ lên, Vương Nhất Bác quỳ gối đè lên người y, y chỉ hơi vùng vẫy hắn sẽ liền dùng lực đè mạnh hơn, đau đến tận trong tim.
"Em trói anh lại đây, bọn họ phát hiện anh biến mất cũng sẽ đi tìm anh." Tiêu Chiến nhìn thấy hắn trói mình vào đầu giường, thắt một chiếc nút thật chắc chắn: "Em thả anh ra, anh có thể giúp em."
Động tác của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục.
"Vì sao em không bằng lòng tin tưởng anh?"
Người ở bên tai hít thở gấp gáp, y nhìn thấy trán Vương Nhất Bác tì vào trán mình, nâng mặt y lên, y còn tưởng mình đã nói đủ rõ ràng rồi, như Vương Nhất Bác chỉ hôn y.
"Nếu em còn sống, sau này anh nói gì em cũng sẽ tin."
"Em đi làm gì vậy?" Y nhổm người dậy, nhưng cổ tay bị trói rất đau, y không cử động được: "Bọn họ biết được bao nhiêu chuyện của bọn em, trong lòng em không tính toán được sao?"
"Em tin anh yêu em, nhưng những điều khác em không tin, kẻ ăn xin đó là anh bắt đi, anh đã giết anh ta."
Miệng đã bị bịt lại trước khi y nói lời cuối cùng với Vương Nhất Bác, y không nói gì nữa. Rèm cửa sổ bị vén lên, chỉ có một tia sáng xuyên qua tiến vào phòng. Tiêu Chiến ngồi đó gục đầu, mệt đến mức y dựa vào đầu giường ngước nhìn trần nhà.
Người là do y bắt, nhưng y không giết hắn. Kẻ ăn xin ngậm chặt miệng không nói, nuốt hết số tiền hắn xin được, sau đó đã tự sát, dùng chiếc bát vỡ đang ôm trong người cắt cổ tự sát, máu chảy đầy trong xe y.
.
Buổi tối y nghe thấy tiếng còi cảnh sát, tiếng động thậm chí còn lớn hơn cả cái hôm y hoan ái cùng Vương Nhất Bác trong xe, gần như là cả một đêm, tiếng súng nổ, tiếng còi vang, còn có cả tiếng chó hoang trên phố sủa, đến khi trời sáng mới dần yên ắng hơn.
Cửa bị cảnh sát xông vào mở ra, thuộc hạ chạy đến thả y ra. Môi y khô nứt bong tróc, có người nhặt áo khoác dưới đất lên đưa cho y, đó là áo của y, Vương Nhất Bác không mặc đã rời đi rồi, trên người y là áo sơ mi của hắn, mò thấy trong túi áo có chiếc túi thơm kia.
Tiêu Chiến lấy nó ra, bóp chặt đến mức tay trắng bệch, sau đó cất vào lại, y không nhận lấy chiếc áo đó.
Đêm hôm qua trong bệnh viện chết rất nhiều người, hai kẻ đồng ý khai ra đã bị trộn thuốc độc vào thuốc mà chết. Từ sau khi trong bệnh viện có người Nhật chết, bọn họ bắt đầu canh gác vô cùng nghiêm ngặt, nơi có những nhân vật quan trọng bị giam giữ đều có mặt người Nhật túc trực xuyên suốt. Khi hai người kia chết, bọn chúng nhận định kẻ giết người vẫn còn ở bệnh viện, nhưng lại sơ hở lơ là nơi phòng bệnh của những sỹ quan Nhật, toàn bộ đều bị đốt cháy không thể nhận dạng, cửa đã bị khoá lại, vợ ông ta đến thăm, cùng với những binh lính Nhật đều đã bị giết.
Tiêu Chiến quay về, trưởng quản hỏi y đêm qua đã đi đâu, y nói ở bệnh viện nhìn thấy một người, trông hắn rất khả nghi, đi theo hắn thì bị đánh ngất và trói lại ở tửu lầu. Ông ta hỏi y đó là ai, y nói không quen người đó.
Lão đầu đưa Tiêu Chiến đi thăm nhà giam, trên ghế có người đang bị trói, đã bị đánh một trận trước đó, ngồi trên ghế gục đầu không một động tĩnh.
"Là hắn sao?"
"Không biết."
Tiêu Chiến nhìn lão đầu, hỏi ông ta đây là có ý gì, thật ra có lẽ không chỉ có một người là biết giữa y và vị tiểu thiếu gia này của Vương Gia đã xảy ra những gì.
"Đêm qua không hề bắt được một ai, thuốc đều là do bác sĩ người Nhật tiêm, không biết là ai đã đổi thuốc, kẻ phóng hoả cũng không bắt được, chỉ có mỗi tên này." Lão đầu đưa chân lên đá vào bụng Vương Nhất Bác một cái: "Thuốc là của nhà hắn, sớm không đến muộn không đến, khi không lại nửa đêm xuất hiện tại bệnh viện."
Tiêu Chiến đi đến quỳ xuống, nâng cằm Vương Nhất Bác lên xem, bị thương không nặng, chỉ là một cước khi nãy có thể đã khiến hắn đau, mặt Vương Nhất Bác trắng bệch.
"Đừng có đánh bừa, bệnh viện là của Vương Gia đó." Tiêu Chiến đứng lên rút khăn ra lau tay: "Nhỡ như không phải hắn, e là Vương Gia đánh thủng bụng ông đó."
"Tiêu chánh trưởng, đây là đau lòng à?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn ông ta, lão đầu vừa cười vừa xua tay: "Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm khó bảo bối nhỏ của ngài, có điều dựa theo quy định, nhiệm vụ lần này Tiêu chánh trưởng phải tránh mặt đi rồi, nói không chừng, ngài sẽ phải phối hợp điều tra với chúng tôi đó."
Y vô cùng phối hợp gật đầu rồi rời đi.
Trước khi đi đến sảnh nơi làm việc đã đổi áo khác, thật may vì Vương Nhất Bác thích làm hỏng quân phục làm việc của y, y nhận rất nhiều, ở nhà không thiếu, y gấp áo khoác Vương Nhất Bác lại đặt vào trong tủ, đợi khi nào hắn được thả ra là có thể mặc.
Y không thích mùi máu, càng không thích nhìn thấy bộ dạng của hắn biến thành thế này, y chịu không nổi.
.
Tên thợ may kia gần như không thể nhận dạng ra con người nữa, treo mình ở đó, một mùi hôi thối.
"Tỉnh lại, tỉnh lại." Y dùng ngón tay chọt chọt vào mặt của thợ may, sau đó nói nhỏ ở bên tai anh ta: "Gần đây ta bắt được một kẻ ăn xin."
Y nhìn thấy gương mặt sưng vù của anh ta khẽ chấn động, y cười rồi tiếp tục nói.
"Hắn ta nói với ta, các người làm như vậy bởi vì bọn ta đang rất bực tức việc các người liên tục đánh cắp vật tư, và trong đám các người có người của bọn ta, đúng chứ?"
Người đó không nhìn vào mắt y.
"Còn có người Nhật chết lần trước, cũng là các người làm, và cũng vì muốn giết tên cộng sự phản bội của các người." Y đứng thẳng dậy, từ trong túi lấy ra một lọ thuốc màu trắng, đổ lên vết thương của anh ta.
Tiếng thở hổn hển trong phòng giam dường như trở nên to hơn, hô hấp của người bị thương một khi đã trở nên nặng nhọc thì rất khó bình phục trở lại. Tiêu Chiến đứng một bên như một tử thần dí súng vào trán, một viên đạn có thể bắn xuyên qua tất cả bọn họ.
"Hôm qua các ngươi muốn động thủ lần nữa, nhưng đã thất bại, bọn ta bắt được vài tên, còn có cả tiểu thiếu gia của hiệu thuốc Vương Gia."
Tiêu Chiến ở bên cạnh, nhìn người này hít thở yếu ớt, vết thương trước ngực anh ta lại nặng hơn một chút nữa, trong chốc lát máu đã nhiễm đỏ toàn bộ.
"Trước tiên đừng nói chuyện này." Y chỉ tay lên mặt người đó, "Ta chỉ quan tâm chuyện vật tư, người của các người là ai? Quản lý vật tư chỉ có ta và tên lão đầu kia, ngươi quen hắn chứ?"
Tiêu Chiến cúi đầu, chỉ có đôi đồng tử đen là di chuyển qua lại, nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nhưng anh ta lại không hề dao động ánh mắt, trên da trừ máu ướt đẫm ra, có lẽ còn có cả mồ hôi.
Anh ta gật đầu.
Tiêu Chiến cười, y dường như không quan tâm đáp án có chính xác hay không, y chỉ cần đáp án này thôi.
Tiêu Chiến đặt lọ thuốc bột lên bàn, để anh ta từ từ suy nghĩ, đồng ý hợp tác rồi sẽ phái người đến phòng giam trị thương cho anh ta, sẽ không để anh ta đến bệnh viện, những người đó dù có gan to bằng trời cũng không đủ bản lĩnh giết anh ta.
Lời bọn họ nói với nhau người bên cạnh đã nghe được, bên cạnh Tiêu Chiến vẫn luôn có người đi cùng, chỉ trừ câu nói nhỏ bên tai lúc y rắc thuốc cho anh ta: "Vương Nhất Bác bảo tôi đến tìm anh."
Đây là Vương Nhất Bác vừa dạy cho y, y nâng cằm hắn lên, muốn nhìn xem hắn thế nào, nhưng người ấy lại nhắm mắt, giống như đã chết vậy, giọng nói rất nhỏ rất nhỏ phát ra, bảo y đến tìm tên thợ may.
.
Buổi tối ở nhà ăn cơm, ông ngoại thở dài, bặt tờ báo lên bàn. Ông đã nhìn thấy trên trang báo đó, có người đến hiệu thuốc Vương Gia lật tung lên nhưng không tìm thấy gì. Vương lão gia vì tức giận mà ngất xỉu, được đưa đến bệnh viện rồi.
"Cậu tiểu thiếu gia đó của Vương Gia, thật sự là người của bọn họ?" Ông ngoại hỏi y.
Tiêu Chiến gắp một đũa cơm cho vào miệng, lắc đầu: "Không phải không tra ra được gì sao? Mấy người chết ai nấy cũng đều như chó điên, thấy ai cũng đòi cắn."
Tên thợ may được thả lỏng rồi, bọn người Nhật chuẩn bị cho anh ta một căn phòng sạch sẽ, ở cửa có cảnh sát canh gác, những bác sĩ được gọi đến đều là người Nhật Bản.
Tiêu Chiến đã gặp được người phục vụ ở Bách Lạc Môn, trong phòng toàn là thuốc lá, điếu thuốc đang ngậm trong miệng cậu ta là điếu cuối cùng, tên phục vụ ho khan rồi bước vào, Tiêu Chiến nhìn cậu ta, hỏi cậu ta rằng hôm đó Vương Nhất Bác ở đây chờ người là chờ cậu phải không.
Mặt cậu ta tỏ ra ngượng nghịu: "Tôi đã sớm nói với cậu ấy rồi, bảo cậu ấy gọi anh đến đi, cậu ấy nói mình sợ anh."
"Tôi không phải là người của các người." Tiêu Chiến vứt điếu thuốc đang còn cháy đỏ vào trong gạt tàn, cũng không dập nó đi: "Vương Nhất Bác bảo tôi đến tìm ông chủ tiệm may, anh ta lại bảo tôi đến tìm cậu, các người có phải đã chuẩn bị hết rồi mới vứt em ấy vào trong đó?"
"Kế hoạch của chúng tôi là tất cả mọi người sẽ tan rã, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì cậu ấy sẽ đứng ra chắn, bọn họ không dám tuỳ tiện động vào cậu ấy, hơn nữa cậu ấy là người ít tham gia hành động nhất, sẽ không điều tra ra gì, chúng tôi cũng có kế hoạch cứu cậu ấy ra, nhưng tôi thật sự không ngờ cậu ấy có thể thuyết phục được anh, nếu thế này chúng tôi sẽ hành động đơn giản hơn."
Tiêu Chiến nhìn khói thuốc lá trong miệng cậu ta đóng đóng mở mở, đến khi giọng nói ngừng lại, hàng chân mày của y một chút cũng không động. Người phục vụ vẫy tay trước mặt y, hỏi y có nghe thấy cậu ta nói gì không.
Tiêu Chiến cong môi cười, hoá ra Vương Nhất Bác từ sớm đã đánh cược với y đến hơi thở cuối cùng rồi.
Ông chủ khai ra mấy lần hành động trước đây của bọn họ, trừ tiệm may của anh ta còn có địa điểm khác làm nơi liên lạc, bọn chúng nhanh chóng nhân lúc còn sớm liền đi bắt người, chỉ là không ngờ đều đã di tản rồi, đa số đồ đạc đều không kịp thu dọn. Bọn họ tìm ra được vài tờ giấy ghi chép việc vận chuyển hàng trong một đống các văn kiện bị bỏ lại, nhưng không hề đầy đủ, chỉ miễn cưỡng ghép nối lại với nhau.
Mấy tờ giấy đơn lẻ này là do Tiêu Chiến bỏ vào, căn phòng này là bọn họ đã kịp thời ngụy tạo. Ngày chuyển hàng đi toàn bộ đều tập trung tại chỗ lão đầu, mấy năm nay ông ta dựa vào chức quan của mình lén bỏ túi riêng không biết bao nhiêu tiền, mấy món đồ này đều ở chỗ ông ta, bất luận thế nào cũng không thể tra ra được, bởi vì tấm màn che của ông ta luôn không bị vén lên.
Tiêu Chiến không phải không biết những chuyện này, y chỉ là không kiểm tra cũng không quan tâm.
Các tuyến đường vận chuyển hàng tiếp tế đều bị phát hiện, hang ổ đều bị phá huỷ, thiết bị liên lạc cũng bị tịch thu, rốt cuộc thì cũng không bắt được ai. Ông chủ nói trong chính phủ chắc chắn có người của bọn họ, nhưng cụ thể là ai thì lại không biết, bọn họ đều liên lạc với nhau qua kẻ ăn xin.
Thi thể của kẻ ăn xin được Tiêu Chiến giấu trong một ổ ăn xin sâu trong một con ngõ, thi thể đã có chút thối rữa rồi. Một số manh mối đã bị cắt đứt, lão đầu đang bị cấp trên kiểm tra, trong lòng lo lắng, liên tục xin lệnh thẩm vấn Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác kiên quyết nói khoảng thời gian đó ngày nào hắn cũng đến bệnh viện, bệnh viện của gia đình xảy ra chuyện, bảo hắn đến đó kiểm tra số thuốc nhập vào, tra xong rồi ghi chép, từ sau khi hắn về nước đã bắt đầu tiếp quản việc kiểm kê hàng hoá từ lớn đến nhỏ của Vương Gia, thuốc nhập vào bệnh viện cũng là hắn sai người mang vào.
Người của Vương Gia lại tìm đến cửa, nói là tinh thần của Vương lão gia ở bệnh viện không được tốt, ngày nào cũng nói nếu cháu trai xảy ra chuyện thì ông ta không sống nữa, chuyện thuốc ở bệnh viện, bọn họ cũng không có tâm trạng xử lý nữa.
Lời khai của ông chủ tiệm may đã gạt được Vương Nhất Bác ra, bọn người này tra khảo nhiều ngày như vậy, nhưng không tra ra được một chút vấn đề nào của Vương Gia cả, chỉ đành đồng ý thả người.
Tiêu Chiến hầu như không tham dự vào chuyện bắt giữ tra khảo này, y vẫn như thường lệ, không liên quan đến mình thì chỉ ngồi ở phòng làm việc uống trà. Thuộc hạ nói với y bên trên phê chuẩn việc thả người rồi, Tiêu Chiến bây giờ mới thong dong đi vào phòng giam, tên lão đầu kia cũng ở đây, nửa mái đầu đen còn lại cũng bạc đi rồi.
Đã tra ra được số hàng hoá tiếp tế bị mất đều là do lão đầu lấy đi, là do ông ta quá tham lam, số hàng thiếu bao nhiêu thừa bao nhiêu cũng không ghi chép chi tiết, thêm nữa là bình thường y và ông ta luôn tách biệt trong công việc, những giấy tờ trong tay thuộc hạ, Tiêu Chiến cũng chưa từng hỏi, ông ta bây giờ đến cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng không nắm lấy được nữa.
Tên lão đầu lần đầu tiên khách sáo với Tiêu Chiến thế này, bình thường ông ta luôn rất xem thường y, cảm thấy y chỉ là một hào phú công tử bất tài vô dụng ăn chơi trác táng. Kỳ thực bây giờ đã thành ra thế này rồi, Tiêu Chiến đứng bên cạnh ông ta, y phục không có lấy một nếp nhăn, cao cao tại thượng, đặc biệt là gương mặt đang liếc mắt xuống nhìn ông ta còn đang treo một nụ cười ôn hoà.
"Ta có thể giúp gì cho ông đây?" Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, nâng cằm hắn lên: "Đừng nói gì khác, chỉ riêng mỗi việc ông đánh tiểu thiếu gia của Vương Gia thành bộ dạng này, Vương lão gia vì tức giận mà nhập viện, trong lòng người Vương Gia bây giờ đều là oán hận muốn trút hết lên đầu ông đó."
Tiêu Chiến buông cằm Vương Nhất Bác ra, ngón tay dính một chút máu, y bảo người mang đến một chiếc ghế đẩu, đặt bên cạnh chiếc ghế sắt của hắn, y ngồi xuống, nhàn nhã bắt chéo chân lại.
"Hay là ông xin lỗi tiểu thiếu gia đi, nếu em ấy đồng ý tha thứ cho ông, ta sẽ nghĩ cách giúp ông."
Lão đầu đi qua đó, có lẽ vì trong lòng đang rất nóng vội, cười khổ nói chúng ta là có quan hệ gì, y và hắn là quan hệ gì.
Khi ông ta vừa dứt lời, gương mặt Tiêu Chiến trở nên lạnh lùng, một chút ý cười cũng không có.
"Em ấy là bảo bối của ta."
Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy.
Tay lão đầu giơ lên, hạ xuống mặt mình, ông ta đã không còn mặt mũi nào nữa rồi, nếu bọn người Nhật muốn trói ông ta lại tra khảo, có thể cái mạng này cũng không giữ được nữa. Lão đầu nghĩ rồi, cũng không chần chừ liền cho chính mình hai bạt tai, rồi xin lỗi đứa nhóc ấy, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ chỉ vào trước chân Vương Nhất Bác.
"Quỳ xuống, em ấy không thấy được."
Mặt lão đầu đã sưng lên, tiếng bộp bộp vang lên từ bên trong phòng giam, mãi không ngừng.
Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn hài lòng chưa. Hắn hơi đưa mắt lên, đôi mắt sâu hoắm trừng trừng nhìn lão đầu, rồi chậm chậm lắc đầu, toàn thân toát ra sự lạnh lẽo.
Thuộc hạ của tên lão ta lên tỏ vẻ thân thiện, khuyên Vương tiểu thiếu gia hãy nhanh chóng đến bệnh viện, Tiêu Chiến thì lại tỏ ra bất cần bật cười.
"Em ấy không gấp." Y dùng mũi đôi giày da đen của mình ấn ấn vào vai lão đầu: "Tiếp tục đi."
___tbc___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co