Truyen3h.Co

【BJYX 】Tân nương của quỷ vương

Chương 25

zhubushizhu

- Nhất... Nhất Bác sao lại là em?

Tiêu Chiến khiếp sợ nhìn gương mặt quen thuộc, chẳn lẽ anh với Điềm Điềm đồng thời bị đưa đến nơi này?

- Ca ca...

Người nọ quay đầu một cách cứng ngắc , thanh âm nhu hòa giống thần minh mang theo sự an ủi, chỉ là không hiểu sao Tiêu Chiến cảm thấy rất sợ hãi, lực lượng nào đó trong cơ thể như nhận được triệu hoán lập tức dậy sóng.

- Ca ca... đến đây...

Gương mặt không biểu cảm phảng phất như tượng người tinh xảo, hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật.

Tiêu Chiến quỳ sụp xuống đất, dùng sức bịt chặt lỗ tai, trong mắt chảy xuống hai dòng máu đỏ tươi. Thanh âm này như muốn tinh lọc cả linh hồn của anh, loại cảm giác linh hồn bị hút ra khỏi cơ thể thật sự rất thống khổ,

- Không, không muốn, không được, im mồm đi!

- Ca ca, ca ca...

Người nọ lặp lại như phù văn, đôi môi phấn nộn thậm chí không hề mở ra, thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền đến tai Tiêu Chiến, không chỗ nào không có, tinh thần như bị xâm chiếm. Tiêu Chiến đỏ mắt, hung hăng nắm lấy tóc mình, khó nhịn gào rú phát tiết.

- Ca ca giết em đi, đến đây giết em.

Trước mặt Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm mộc đào, phù chú phức tạp vẽ lên toàn bộ thân kiếm, dù trình độ Tiêu Chiến gà mờ cũng biết được đây là một thanh cực phẩm trừ tà.

Toàn thân run rẩy khiến anh không kịp nghĩ nhiều liền cầm kiếm đâm về phía thiếu niên.

- Ca ca!

Thời khắc kiếm gỗ đâm vào người thiếu niên, người nọ khàn giọng thét lên, thanh âm đủ để bức điên người khác. Ánh sáng từ trên người thiếu niên càng thêm chói sáng, Tiêu Chiến nháy mắt cảm thấy mình như bị mù, lần nữa lấy lại tinh thần anh đã không phải ở trong Thần Điện Quang Minh nữa mà chuyển sang một nơi u ám, dưới chân vô số sọ não cùng khung xương lạnh lẽo.

Da đầu Tiêu Chiến run lên, thân thể muốn hoạt động nhưng lại bị những bộ xương kia kéo chân, quần áo nguyên vẹn cũng bị xé tan nát, nơi đây giống như muốn kéo Tiêu Chiến vào vực sâu.

Tiêu Chiến vô lực nhìn xương trắng dưới chân, lực lượng trong thân thể sôi trào, lúc sắp sửa tuôn ra lại bị chặn lại, khung xương dưới chân càng ngày càng dùng sức, Tiêu Chiến thấy mình sắp bị kéo hết xuống

- A A A!!!

Giật mình bừng tỉnh, Tiêu Chiến toát mồ hôi lạnh, miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng.

- Ca ca, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác lo lắng nhìn Tiêu Chiến, vừa nãy Tiêu Chiến một mực ra mồ hồi lại còn nói mớ, cậu gọi nhiều lần cũng không tỉnh.

Hai mắt Tiêu Chiến không có tiêu cự, hình như vẫn chưa tỉnh lại sau cơn ác mộng, thấy tay Vương Nhất Bác duỗi tới anh vô ý thức trốn tránh.

Bây giờ anh vẫn còn nhớ như in cảm giác thiếu niên quang minh phát ra thanh âm khiến anh gần như tan vỡ, người đó cũng y như Vương Nhất Bác kêu anh là ca ca!

Không, không được!!

Tiêu Chiến đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, thân thể không ngừng co lại phía sau thẳng đến co người thành một xíu nhỏ, hai tay ôm đầu gối run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ.

- Ca ca anh sao vậy?

Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến, ca ca nằm mơ thấy ác mộng hả?

- Không, không được gọi ca ca, không được!!

Tiêu Chiến bịt kín hai tai, anh nghĩ tới thanh kiếm gỗ đào có hoa văn phức tạp đã cắm vào thân thể thiếu niên.

Vô số thi cốt nhung nhúc lôi kéo anh.

Tiêu Chiến lớn từng này rồi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, sự thật cùng cảnh trong mơ chồng chéo, anh nhìn mặt Vương Nhất Bác y hệt như mặt của thiếu niên trong mơ, cũng đều gọi anh ca ca

Anh đã tỉnh chưa?

Bây giờ là mơ hay thực

Người trước mặt này là thật sao?

- Không sợ, em không gọi nữa, không gọi...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu Chiến an ủi, đến tận lúc anh bình tĩnh lại, sau đó kéo anh nằm xuống đắp chăn.

Lau sạch nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, ánh mắt Vương Nhất Bác âm trầm, bộ dạng của ca ca không giống như gặp ác mộng mà giống bị vật nào đó kích thích thần trí hơn.

Nháy mặt cậu như nghĩ tới điều gì, Vương Nhất Bác tiện tay triệu hồi ra một đóm ma trơi, phân phó vài câu, ma trơi nho nhỏ liền bay mất. Đây là phép thuật chỉ quỷ vương mới có, ma trơi ở đâu tất cả quỷ ở đó đều phải nghe lệnh cậu.

Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa liền thấy đầu đau nhức, anh xoa xoa huyết thái dương, nhìn thiếu niên nhu thuận ngủ bên cạnh. Tối qua hình như anh nằm mơ, còn là mơ thấy ác mộng, nhưng giờ anh lại không nhớ rõ lắm mình mơ thấy gì.

Tiêu Chiến sờ lên gương mặt mềm mại lành lạnh của thiếu niên, không hiểu sao có chút an tâm.

- Ca ca?

Thiếu niên mở ra đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh ngủ, nhìn Tiêu Chiến đã khôi phục bình thường:

- Tối hôm qua ca ca mơ thấy gì vậy?

- Anh cũng không nhớ rõ lắm, hình như hôm qua anh mơ thấy bươm bướm, sau lại mơ thấy gương, hình như còn mơ thấy xương khô, mơ mơ hồ hồ... tối hôm qua anh đã làm gì hả?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không nhỡ rõ chuyện hôm qua cũng không muốn nhắc lại:

- Không có, ca ca vẫn luôn nói mớ thôi

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên mắt anh an ủi.



[Thôn An Bình]

- Oe oe oe...

Tiếng khóc trẻ con quanh quẩn trong thôn, người thôn An Bình đã nghe được tiếng khóc này nhiều lần rồi, tiếng khóc thê lương yếu ớt mờ ảo như không còn sức lực, kích thích thần kinh người nghe.

Trần Đại Đảm lau một đầu mồ hôi lạnh, gió lạnh thổi qua làm hắn rùng mình, hôm qua hắn được thôn trưởng mời đến bắt quỷ, gần đây rất nhiều trẻ con trong thôn mất tích, vốn họ chỉ sợ bị bọn buôn người bắt trẻ con đi, chỉ là về sau lại thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con khóc thì thôn mới nghi ngờ có thứ không sạch sẽ, lúc này mới mời tróc quỷ sư về bắt.

- Không phải chỉ là quỷ trẻ con thôi sao?

Trần Đại Đảm trời sinh gan lớn, từ nhỏ đã đi theo sư phụ bắt quỷ, quỷ nào mà hắn chưa thấy qua, quỷ trẻ con là một trong những loại quỷ khó đối phó nhất, trẻ con là linh hồn vừa mới đầu thai, đang dừng ở giai đoạn âm dương giao thoa, nếu trẻ con chết thường đáng sợ hơn quỷ bình thường nhiều. Nhưng kinh nghiệm bắt quỷ của hắn cũng không phải nói chơi, mặc dù chưa bắt qua quỷ trẻ con bao giờ nhưng thứ kinh khủng hơn hắn cũng đã gặp qua rồi mà.

Chỉ là tiếng khóc của quỷ trẻ con này có hơi dọa người.

Trần Đại Đảm loay hoay bày pháp khí lên mặt bàn, hắn vẽ đại trận cách đây không xa, vô số sợi tơ màu đen quấn lấy nhau, bên trên treo vô số chuông lục lạc vàng với đủ loại bùa chú. Chỉ cần quỷ  chạy thoáng qua đây hắn nhất định có thể bắt được.

Rất ít khi có thể gặp được quỷ trẻ con, trong mặt Trần Đại Đảm ngoài sợ hãi còn có chút hưng phấn, nếu có thể bắt được quỷ trẻ con này thì sẽ cực kì nổi tiếng trong giới Tróc Quỷ. Hai tay xoa vào nhau, bắt đầu đợi quỷ trẻ con đến.

- Oe oe oe...

Tiếng khóc vốn như có như không dần hiện lên rõ ràng, chỉ là có chút kỳ quái, Trần Đại Đảm mới đầu tưởng tiếng khóc ở xa nên mình nghe nhầm, nhưng theo tiếng khóc tới gần, hắn phát hiện tiếng khóc là của rất nhiều đứa trẻ trộn lẫn mà thành...

Nói cách khác, tiếng khóc không chỉ của một con, chẳng lẽ.... Trong mắt Trần Đại Đảm lóe lên tia nghi hoặc, chẳng lẽ quỷ trẻ con không chỉ có một con?

Nhưng rất nhanh hắn cũng không còn băn khoăn nữa, nếu quỷ trẻ con không chỉ có một con vậy trận pháp của hắn cũng một mẻ bắt gọn.

Ánh trăng không biết từ bao giờ trở lên trắng lợt, ánh sao bị mây đen che phủ, chỉ còn lại ánh trăng chiếu rọi cả vùng đất hoang tàn, phác họa lên những cành cây già cỗi.

Đêm càng lúc càng sâu.

Ngọn đèn yếu ớt của những thôn dân cũng lập tức vụt tắt

Trần Đại Đảm nhìn màu sắc đen như mực của bóng đêm, nhờ ánh trăng chiếu rọi mà hắn có thể nhìn thấy phạm vi trong vòng 1m.

- Oe oe oe...

Tiếng khóc càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, càng lúc càng chói tai.

Vô số tiếng khóc trẻ con như móng tay phụ nữ cào vào bảng đen, rợn người mà thê lương.

Hòa với tiếng leng keng của chuông vàng khiến da đầu người run lên từng đợt.

Bắt được rồi! Quỷ trẻ con bị pháp trận bắt được rồi!!

Trần Đại Đảm tranh thủ thời gian chạy tới, hưng phấn trong mắt khó có thể che giấu, nghe tiếng khóc vừa rồi đoán chắc cũng không ít quỷ anh đâu.

Theo thời gian dần qua tiếng chuông lục lạc cũng dừng lại, Trần Đại Đảm chạy tới giữa pháp trận, mắt trận rỗng tuếch, căn bản không có con quỷ trẻ con nào!

Thật kỳ quái

Sao lại thế này?!!

Trần Đại Đảm tim đập thình thịch, nuốt nước miếng. Chẳng lẽ quỷ trẻ con trốn thoát rồi? Vừa muốn thu pháp trận lại, chuông vàng lại lần nữa rung lên kịch liệt, toàn bộ lá bùa đột nhiên bùng lên cháy rụi.

- Oe oe oe...

Tiếng khóc trẻ con vang lên, âm thanh lần này rất gần, gần như thể đang ở bên tai mình khóc vậy...

Trần Đại Đảm xoay người lại liền đối diện với gương mặt của trẻ con

Những gương mặt kia dính vào nhau lơ lửng trên không trung, tròng mắt của chúng nó chỉ còn lại lòng trắng, tất cả ánh nhìn đang hướng về hắn, gương mặt to trắng bệch như quết phấn.

- Oe oe!!

Thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi không còn ý thức là vô số gương mặt phóng đại của trẻ con...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co