Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

03

Feifeitu1823

Tiêu Chiến lắng nghe tiếng động ngoài cửa, liên tục nhìn đồng hồ, giờ thăm bệnh ở bệnh viện đã sắp hết rồi, tại sao người này vẫn chưa đi?

Một tiếng sau, anh không nhịn được mở cửa bước ra ngoài. Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem điện thoại, trên bàn có một cái cốc giấy, cậu ta cũng tự nhiên thật đấy, còn tự biết rót nước cho mình.

"Tôi sắp tan làm rồi." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Vậy đúng lúc quá, để tôi lái xe đưa anh về." Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên. Nơi này rất hẻo lánh, bên đường vắng tanh, hơn nữa gần đó cũng chẳng có bãi đậu xe, cho nên cậu mới dám khẳng định: Tiêu Chiến không lái xe đến.

"Không cần, tôi đi tàu điện ngầm rất tiện." Tiêu Chiến không muốn để cho cậu ta biết mình sẽ đến bệnh viện.

"Được...thôi. Ngày mai tôi lại đến." Vương Nhất Bác biết đại khái hôm nay mình sẽ phải trở về tay trắng, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi gương mặt anh. Chí ít, cậu đã biết phải tìm anh ở đâu.

Tiêu Chiến khựng lại, ngày nào anh cũng bận đến tối mắt tối mũi, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và cửa hàng, thực sự chẳng còn hơi sức đâu để đối phó với cậu ta.

"Đưa tôi xem nào."

"Cái gì cơ?" Vương Nhất Bác ngây ra một giây.

"Sư phụ không có mặt ở đây, để tôi kiểm tra giúp cậu." Tiêu Chiến chỉ muốn tống khứ người này đi càng nhanh càng tốt.

Vương Nhất Bác mở hộp gỗ ra, mười mấy mảnh vỡ sứ hoa lam hiện ra trước mắt, cùng với một tấm ảnh đã được in sẵn. Tiêu Chiến đứng hình: "Bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng ở phiên đấu giá Sotheby's?"

"Là chiếc còn lại." Vương Nhất Bác quan sát thần sắc của anh. Khôi phục sự sống cho những mảnh vỡ vô tri, biến chúng thành bảo vật vô giá, cậu tin chắc, không một chuyên gia phục chế văn vật nào có thể giữ được bình tĩnh khi đứng trước cơ hội này.

Tiêu Chiến do dự. Sư phụ từng dặn anh phải duy trì tốt Niệm Hương Trai, nếu phục chế thành công chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng này, chắc chắn sẽ có cơ hội vang danh lừng lẫy.

Nhưng không có sư phụ ở đây, liệu anh có thể làm được hay không? Cho dù anh có muốn thử, liệu đối phương có tin tưởng anh không? À phải rồi, anh vẫn chưa biết thân phận của cậu ấy.

"Cậu là..." Tiêu Chiến nhìn cậu.

"Tôi tên Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác vội vàng lấy danh thiếp ra, mặc kệ là Sean hay là Tiêu Chiến, cậu đều hi vọng đối phương sẽ nhớ kĩ tên mình.

Tiêu Chiến đón lấy, đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau. Một luồng cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua, khiến tim anh đập hẫng luôn một nhịp.

"Cậu cứ về trước đi, tôi sẽ liên lạc với cậu sau." Anh nói.



Bác sĩ tiêm cho lão Chu một mũi giảm đau để xoa dịu phần nào cảm giác đau đớn. Ông biết thời gian của mình không còn nhiều nữa, nên mỗi khi Tiêu Chiến đến, ông đều cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với anh.

"Ở tầng dưới cùng của giá trong phòng làm việc có mấy quyển sổ tay, là những kinh nghiệm thầy đã đúc kết ra sau bao năm làm việc. Nếu sau này con gặp phải vấn đề khó có thể mở ra xem, biết đâu lại tìm được câu trả lời trong đó."

Tiêu Chiến cắn chặt môi, cố nén nước mắt, anh biết, đây là sư phụ đang dặn dò hậu sự.

"Tiền tiết kiệm trong ngân hàng thầy để lại cho con, thẻ để ở nhà thầy, mật khẩu là..."

"Sư phụ, con không cần." Tiêu Chiến ngắt lời ông.

"Thằng bé ngốc, con không cần, thầy có thể cho ai." Lão Chu cười cười.

Tiêu Chiến đỏ mắt: "Sư phụ, thầy có muốn gặp ai không, con giúp thầy liên lạc." Anh đang nghĩ, vị nữ sĩ trong tên có 'Hương' kia, không biết có thể tìm được hay không.

Lão Chu trầm ngâm một lúc, lắc lắc đầu: "Cô ấy đã không còn trên đời này nữa."

Tiêu Chiến hiểu rồi, chẳng trách sư phụ anh cả đời không lấy vợ, chẳng trách lúc này ông ấy lại thờ ơ đến vậy. Làm sao một người có thể yêu một người suốt đời và không bao giờ quên người đó đến chết?

Lão Chu nhìn anh, thở dài một tiếng: "Trước kia rất nhiều người tìm đến vì danh tiếng của thầy, sau này chỉ có thể dựa vào chính con thôi."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Nghề này của chúng ta có rất nhiều cám dỗ, nhưng con phải nhớ kĩ: Quân tử ái tài thủ chi hữu đạo (nghĩa là người quân tử cũng thích tiền tài, nhưng kiếm tiền phải có tiêu chuẩn đạo đức), tuyệt đối không được vì tranh danh đoạt lợi mà đánh mất lương tâm của mình."

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, khắc sâu từng lời sư phụ dạy dạy vào tận đáy lòng.

Còn một chuyện nữa, không biết có nên hỏi ý kiến của sư phụ hay không. Anh kể lại ngắn gọn một lượt chuyện Vương Nhất Bác hôm nay đã đến cửa hàng.

Lão Chu nghe xong, mỉm cười nói: "Sao? Con không tự tin vào bản thân mình à?"

"Con...đúng là không chắc chắn." Tiêu Chiến rũ mắt, "Hơn nữa, cậu ấy vẫn chưa biết tình hình của thầy, sợ là biết rồi cũng không yên tâm giao văn vật cho con."

"Vậy thì cứ nói thật thôi, để cho cậu ấy quyết định." Lão Chu vỗ nhẹ mu bàn tay Tiêu Chiến.



Tiêu Chiến căn cứ theo số điện thoại trên danh thiếp, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hẹn cậu ngày mai đến cửa hàng nói chuyện cụ thể. Rất nhanh, trên Wechat nhảy ra một thông báo kết bạn mới, là của Vương Nhất Bác. Anh do dự hồi lâu mới bấm vào đồng ý.

Đã mấy đêm rồi anh không được ngủ ngon, Tiêu Chiến nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu có hàng triệu suy nghĩ không biết nên bắt đầu từ đâu. Một lúc lâu sau, mí mắt anh bắt đầu nặng dần, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Một tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ. Tiêu Chiến thức dậy, việc đầu tiên anh làm là cầm điện thoại lên kiểm tra, may quá, không có cuộc gọi nhỡ nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, không có tin tức mới là tin tức tốt.

Vương Nhất Bác đến muộn hơn so với dự kiến mười lăm phút.

Tiếng chuông đồng vang lên trong trẻo, Tiêu Chiến từ trong phòng làm việc bước ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm hộp gỗ đứng trước cửa, vẻ mặt đầy áy náy nói: "Xin lỗi, đường tắc quá." Cậu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt sáng quắc.

Mặt Tiêu Chiến không hiểu sao lại đỏ lên một chút: "Cậu vào đi." Anh nói không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chú, sắc mặt vẫn không được tốt lắm, chỉ là mắt đã đỡ đỏ hơn trước: "Mắt đỡ hơn chưa?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, gật gật đầu.

"Làm nghề của các anh thường xuyên phải dùng mắt quá độ, dễ bị khô mắt lắm. Tốt nhất nên chuẩn bị sẵn một ít thuốc nhỏ mắt, tôi biết có một loại thuốc nhỏ mắt rất hiệu quả..." Vương Nhất Bác không vội bàn chuyện công việc.

"Hay là nói chuyện bình sứ trước đi." Tiêu Chiến lên tiếng cắt ngang. Anh không quen nhận được sự quan tâm thái quá, huống chi người mà đối phương thật sự để tâm, chỉ e là một người khác.

"Chu lão nói sao?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu: "Sư phụ tôi... sợ là không làm được."

"Tại sao?" Vương Nhất Bác lập tức hỏi.

"Mấy ngày trước bệnh ung thư gan của sư phụ tái phát, giờ đang ở trong viện..." Giọng Tiêu Chiến trầm xuống.

Chẳng trách. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt anh, nó tái nhợt và tiều tụy, gần như ngay sau đó cậu lập tức hiểu Sean tại sao không còn đến quán bar nữa. Mặc dù Tiêu Chiến không thừa nhận mình là Sean.

"Tình hình Chu lão bây giờ thế nào?" Cậu quan tâm hỏi.

Sắc mặt Tiêu Chiến trầm trọng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu.

Vương Nhất Bác trầm mặc. Cậu không phải không có sự lựa chọn nào khác, chỉ là Sean, dù công hay tư đều khiến cậu không muốn dễ dàng từ bỏ.

"Vậy anh thì sao, anh có  làm được không?" Cậu nhìn Tiêu Chiến.

Người trước mắt và Sean trong quán bar có rất nhiều điểm khác biệt, không chỉ kiểu tóc hay cách ăn mặc mà cả thần thái lẫn cách nói chuyện đều khác.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt sóng sánh lúc Sean ngẩng đầu, nụ cười như có như không treo ở khóe môi, đặc biệt là cái đuôi mắt đỏ hoe, mồ hôi đầm đìa lúc anh tình động, khiến người ta hận không thể bỏ mạng luôn trên đó.

Không giống, thật sự không giống.

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, tất nhiên, quyền quyết định cuối cùng thuộc về cậu." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Tôi tin anh."

Trước khi phiên đấu giá Sotheby's bắt đầu, Tiêu Chiến đã nghe nhắc đến chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng thời Nguyên, chỉ là giữa buổi triển lãm anh lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, ngày thứ hai đã phải vội vã về Giang Thành, từ đó về sau cũng chẳng còn tâm tư để hỏi thăm về số phận của nó nữa.

Thì ra nó được đấu giá cao như vậy. Bất ngờ hơn là trong tay Vương Nhất Bác còn có mảnh vỡ của một chiếc bình ngọc hồ xuân vẽ hoa văn mây rồng khác.

Mảnh vỡ lên tới hàng chục mảnh, ngay cả khi có ảnh để tham khảo, thì việc ghép chúng lại với nhau cũng mất rất nhiều thời gian và quá trình phục chế thậm chí còn kéo dài hơn nữa. Tiêu Chiến hiểu, bắt đầu từ giây phút đó, anh và Vương Nhất Bác sẽ phải tiếp xúc với nhau trong một khoảng thời gian khá dài.

"Khi nào thì giao hàng?" Tiêu Chiến hỏi, thái độ rất nghiêm túc, "Tôi sợ là trong thời gian tới sẽ không có nhiều thời gian."

"Thời gian không thành vấn đề, khách hàng chỉ có một yêu cầu, không được để lộ dấu vết phục chế."

Tiêu Chiến gật gật đầu.

Trên trời vang lên tiếng sấm rồi đột nhiên đổ một cơn mưa lớn.

"Trời mưa rồi." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói xong việc chính, anh lại cảm thấy cả người không được tự nhiên. Từ lần đầu tiên gặp mặt, mỗi lần ở gần Vương Nhất Bác, trong lòng anh đều có một loại cảm giác rất khó tả.

"Anh muốn đến bệnh viện hay về nhà? Tôi đưa anh đi." Vương Nhất Bác bước hai bước về phía anh.

Tiêu Chiến thoáng khựng lại một chút, chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác quá vồn vã với mình, anh biết nguồn gốc của sự vồn vã này đến từ đâu: "Tôi đã nói rồi, tôi không phải..."

"Mỗi lần đều uống Whisky thêm đá, lần sau tôi cũng muốn thử Long island iced tea, biết đâu sẽ không say nhanh như vậy." Vương Nhất Bác giống như không nghe thấy, tiếp tục tiến sát, tay không kìm lòng được nắm lấy tay anh.

Da thô ráp, còn có rất nhiều vết thương nhỏ, đôi tay này...

Tiêu Chiến nhảy dựng lên, lập tức rút tay lại: "Cậu còn thế này nữa thì tìm người khác đi."

Vương Nhất Bác sửng sốt, cuối cùng cũng ý thức được, Sean đã quyết tâm tiếp xúc với mình dưới thân phận 'Tiêu Chiến', còn lí do là gì, cậu thật sự không biết.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, đập lộp bộp lên kính cửa sổ, tình huống này cũng rất khó lái xe.

"Cậu đợi tạnh mưa rồi hẵng đi." Tiêu Chiến không nhìn cậu, nhỏ giọng nói.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cách một lát, lại nhẹ nhàng hỏi: "Có cafe không?"

"Có." Tiêu Chiến đi đến trước máy pha cà phê ở góc phòng: "Latte hay là Americano?"

"Americano."

Tiêu Chiến cúi đầu pha cafe, Vương Nhất Bác đi tới đứng ở phía sau anh, rất gần. Tiêu Chiến gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy, ấm áp, mang theo một chút hương bạc hà tươi mát.

Anh có chút căng thẳng, đến vành tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên.

Qua một lúc, cafe đã sẵn sàng. Hai người ngồi trên sofa, cách nhau một bước chân, vừa uống cafe vừa chờ mưa tạnh.

Trong phòng rất yên tĩnh, bầu không khí có chút gượng gạo.

"Anh theo Chu lão học bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác tìm chuyện để nói.

"Hơn ba năm." Tiêu Chiến đáp, nói xong, lại bổ sung thêm một câu: "Trước khi theo sư phụ học nghề, tôi đã làm ở viện bảo tàng mấy năm, cũng phục chế văn vật."

Vương Nhất Bác cảm thấy biểu cảm của anh cực kì đáng yêu, giống như đang cố gắng chứng minh điều gì, liền mỉm cười nói: "Tôi đâu có nói là không tin anh."

Trên mặt Tiêu Chiến thoáng lướt qua một tia ngượng ngùng.

"Thật ra tôi rất ngưỡng mộ các anh." Vương Nhất Bác nói.

"Tại sao?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

"Bởi vì có thể chịu được sự cô đơn." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh, đôi mắt trong veo như hai hồ nước, khiến lòng người cũng bình tĩnh lại.

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của cậu, cúi đầu nhìn lướt qua đôi giày da sáng bóng, không nóng không lạnh nói: "So với cậu, đúng là cô đơn." Anh có hiểu một chút về ngành đầu tư, nhất là ngân hàng tư nhân chuyên phục vụ cho giới siêu giàu.

"Rượu ngon gái đẹp, đêm đêm tiệc tùng?" Giọng điệu châm chọc, có chút ẩn ý.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ liếc anh một cái: "Chỉ là công việc."

Nếu không phải thường xuyên đến quán bar, cậu sao có thể quen biết được Sean?

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, xét cho cùng, người đến từ hai thế giới khác nhau, chẳng có gì để nói.

Mưa dần dần ngừng lại, đây là một trận mưa rào, đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mưa tạnh rồi."

"Vậy là tôi không còn lý do gì để ở lại nữa nhỉ?" Cafe trong cốc đã hết, Vương Nhất Bác vẫn ngồi im. Ngày mai cậu phải bay sang New York, sẽ ở lại khoảng một tuần, cậu không muốn phải rời đi nhanh như vậy.

Tiêu Chiến trầm mặc một chút: "Tôi phải làm việc."

"Được." Vương Nhất Bác đứng dậy, bước ra đến cửa rồi, lại quay đầu: "Nếu bên phía Chu lão có gì cần giúp đỡ, anh cứ nói với tôi."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

Sau khi đóng cửa, căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh. Tiêu Chiến bước đến bên cửa sổ, từ đó có thể nhìn được ra bên ngoài. Một chiếc Porsche màu đen đỗ cô đơn bên lề đường, chẳng ăn nhập gì với cảnh vật xung quanh.

Rất nhanh một bóng người cao gầy đi tới trước xe, kéo mở cửa rồi ngồi vào bên trong.

Cửa sổ xe quá tối, Tiêu Chiến chẳng nhìn thấy gì cả. Mãi mà không thấy xe khởi động, anh đang có chút kì quái, một lúc lâu sau, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Vương Nhất Bác ngồi trong xe, cùng anh chạm mắt từ xa.

Tiêu Chiến giật mình, quay đầu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co