Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

29

Feifeitu1823

Ba ngày sau, Tiêu Vân Thanh lại đến Ngụy phủ dạy học. Mấy ngày nay, anh đã điều chỉnh lại tâm trạng, tự thuyết phục bản thân không nên nghĩ ngợi lung tung nữa, thiếu gia và thiên kim mới xứng đôi, một kẻ nghèo dạy học như anh, ôm ấp mộng tưởng hão huyền làm gì.

Bước vào đại sảnh, Ngụy Tuyên Hoài đã đợi sẵn ở đó, bên cạnh đặt một chén trà.

"Ngụy nhị gia." Tiêu Vân Thanh cúi đầu chào.

"Tiêu tiên sinh mời ngồi, tôi có vài lời muốn nói với tiên sinh." Ngụy Tuyên Hoài gọi người hầu đến rót trà cho anh.

Tiêu Vân Thanh ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm, không biết Ngụy Tuyên Hoài muốn nói cái gì.

Ngụy Tuyên Hoài nâng chén lên, thổi nhẹ vài cái, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, "Tiên sinh dạy Ân Di rất tốt."

"Thiếu gia thông minh bẩm sinh, nói một chút là hiểu, tôi không dám nhận công."

Ngụy Tuyên Hoài mỉm cười, "Tôi nhớ trước đây tiên sinh từng nói, hai người không thích hợp làm thầy trò."

"Trước đây... chúng tôi có chút hiểu lầm." Tiêu Vân Thanh ngập ngừng khẽ nói.

"Giờ thằng bé rất nghe lời tiên sinh."

Trái tim Tiêu Vân Thanh khẽ thắt lại, anh ngẩng đầu lên, nói: "Thiếu gia trước giờ luôn có chủ kiến, sẽ không mù quáng nghe theo lời người khác."

"Bài phát biểu của nó tại Thương hội đồ cổ là do tiên sinh viết giúp phải không?"

Tiêu Vân Thanh gật đầu: "Viết chưa được tốt, mong Ngụy nhị gia lượng thứ."

"Giờ nó đang làm xuất khẩu đồ sứ với người Anh, nghe nói cũng là đề nghị của tiên sinh?"

Tiêu Vân Thanh khẽ "Dạ" một tiếng, càng lúc càng thấp thỏm, anh thật sự không thể nào đoán được ý tứ của Ngụy Tuyên Hoài.

"Nếu nó đã nghe lời tiên sinh như vậy, có thể giúp tôi thêm một việc nữa được không?" Ngụy Tuyên Hoài từ tốn nói.

"Việc gì ạ?"

Ngụy Tuyên Hoài nhìn anh, "Khuyên nó đính hôn với Nhạc Thiến Dung."

Chén trà trong tay khẽ run lên, suýt chút nữa thì rơi xuống đất.

Nhanh như vậy sao?

Tiêu Vân Thanh hít một hơi thật sâu, có gắng trấn tĩnh lại, "Ngụy nhị gia, thiếu gia không phải con rối, chuyện hôn nhân này, có phải nên để cho cậu ấy tự quyết định?"

"Hừ." Ngụy Tuyên Hoài hừ lạnh một tiếng, "Tự quyết định? Nó thì biết gì chứ?"

"Ít nhất cũng nên đợi thiếu gia lớn thêm một chút, hiểu rõ tình cảm của mình, rồi hãy đính hôn cũng chưa muộn."

"Lớn thêm một chút?" Ngụy Tuyên Hoài nheo mắt, "Năm tôi 19 tuổi đã có đứa con đầu lòng rồi."

Tiêu Vân Thanh giật mình, không ngờ ông ta lại tự chạm vào vết thương, chủ động nhắc đến những đứa con yểu mệnh.

Anh im lặng, không biết phải nói gì thêm.

"Tiêu tiên sinh hẳn biết quá khứ của tôi, luận xuất thân, tôi và cậu như nhau." Ngụy Tuyên Hoài lại nhấp một ngụm trà, không ngần ngại kể về chuyện quá khứ, "Hồi đó tôi thậm chí còn không bằng cậu. Cậu có thể thi đỗ đại học, dạy học nuôi thân, còn tôi năm 15 tuổi đã vào tiệm đồ cổ học việc, bưng trà rót nước, chịu đánh chịu mắng, trên người trên mặt toàn là dấu chân bị người khác giẫm lên."

Tiêu Vân Thanh sững người.

Ngụy Tuyên Hoài vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói, "Lúc đó tôi đã thề, không chỉ phải kiếm thật nhiều tiền, tạo dựng tên tuổi, mà con cháu tôi phải đời đời kiếp kiếp vượt lên trên người khác."

Con cháu, đời đời kiếp kiếp? Tiêu Vân Thanh nghe ra được hàm ý trong lời nói của Ngụy Tuyên Hoài, ông ta chỉ còn một đứa con trai, và người con trai này nhất định phải có hậu duệ.

Thật ra vẫn còn một tầng ý nghĩa khác, Ngụy Tuyên Hoài không nói, nhưng Tiêu Vân Thanh hiểu, Ngụy Tuyên Hoài có được ngày hôm nay, không thể tách rời việc năm xưa trèo cao cưới được Ngụy thái thái. Ông ta muốn con trai mình, với thân phận cao quý hơn, đường đường chính chính cưới một thiên kim tiểu thư.

"Nhạc Thiến Dung có tình cảm với Ân Di, lại là con gái độc nhất của Nhạc Phong. Tiêu tiên sinh cảm thấy, cuộc hôn nhân này đối với Ân Di là tốt hay không tốt?"

Bàn tay đang siết chặt từ từ buông lỏng, Tiêu Vân Thanh hơi cúi đầu, một lúc lâu sau, khóe miệng mới lộ ra một nụ cười khổ, "Đương nhiên là tốt."

"Vậy phiền Tiêu tiên sinh khuyên bảo thằng bé."

Anh bước lên cầu thang, đi dọc theo hành lang dài dẫn đến thư phòng, cửa mở, Ngụy Ân Di đang đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cây long não trong sân.

Tiêu Vân Thanh ngắm nhìn bóng lưng cậu hồi lâu rồi mới nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

"Tiên sinh." Ngụy Ân Di quay lại, vui mừng nói.

"Xin lỗi, hôm nay đến muộn hơn mọi ngày một chút."

"Tiên sinh đến là được rồi, muộn mấy tôi cũng đợi được."

Tiêu Vân Thanh trong lòng chua xót, "Thật ra cậu đã học được rất nhiều rồi, cho dù sau này tôi không đến nữa, cũng..."

"Tiên sinh đang nói gì vậy." Ngụy Ân Di ngắt lời anh, "Tôi đâu có học được bao nhiêu đâu, tiên sinh xem, chữ tôi viết còn chưa đủ ngay ngắn, rất nhiều điển cố cũng không rõ xuất xứ. Còn nữa, nếu lần sau cha tôi lại phái tôi đến Thương hội gì đó diễn thuyết, ngay cả bản thảo tôi cũng không viết nổi."

Tiêu Vân Thanh im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng hỏi, "<Giới tử thư> vẫn chép mỗi ngày chứ?"

"Đương nhiên." Ngụy Ân Di lấy ra một xấp giấy dày, trải lên trên bàn, "Đây là của hôm qua, đây là của hôm kia, ngay cả hôm sinh nhật tôi cũng không quên chép."

Tiêu Vân Thanh cúi đầu, chăm chú xem từng tờ, rồi nhặt một tờ lên, "Tờ này viết đẹp nhất, tặng cho tôi nhé."

"Tiên sinh cần bản chép tay <Giới tử thư> của tôi để làm gì?" Ngụy Ân Di hốt hoảng, giật vội tờ giấy từ trong tay anh, "Tiên sinh muốn chữ viết của tôi, đợi tôi luyện đẹp hơn chút nữa, tờ này không được."

Tiêu Vân Thanh cúi đầu nhìn, lòng bàn tay anh trống rỗng.

Anh khẽ thở dài, "Bắt đầu học thôi."

Từ trên cành cây bỗng vang lên vài tiếng chim hót, hai người không hẹn mà gặp cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là mấy con chim tương tư.

"Mấy con chim này cũng nhận ra tiên sinh, đang chào tiên sinh đấy."

Tiêu Vân Thanh đứng im ngắm nhìn một lúc, rồi nói khẽ, "Mấy con chim này hình như rất thích cành cây long não, luôn đậu trên đó để nghỉ ngơi."

"Không chỉ chim thích, tôi cũng thích." Ngụy Ân Di dựa vào cửa sổ, trong mắt thoáng qua một tia cô đơn, "Hồi nhỏ tôi thích nhất là cùng anh ba trèo lên cái cây này."

"Còn bây giờ thì sao?"

"Lâu rồi không trèo nữa."

Tiêu Vân Thanh nhìn cậu, do dự thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói, "Nhạc tiểu thư đó...rất xứng với cậu."

Ngụy Ân Di ngước mắt lên, "Cha tôi đã nói gì với tiên sinh vậy?"

Tiêu Vân Thanh rũ mắt, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ, "Ngụy nhị gia bảo tôi khuyên cậu đính hôn với Nhạc tiểu thư."

Không khí như đông cứng lại, cả hai người đều không lên tiếng.

Một lúc sau, Ngụy Ân Di mới cười khổ một tiếng, "Tiên sinh tận tâm tận lực thật đấy, không chỉ dạy tôi học vấn mà còn quan tâm đến cả chuyện chung thân đại sự của tôi."

"Còn nhớ bài thơ tôi từng dạy cậu không? Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu." Tiêu Vân Thanh cố giữ vẻ bình tĩnh, "Thiếu gia 19 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi thành thân."

"Tiên sinh còn lớn hơn tôi mấy tuổi, sao tiên sinh vẫn chưa thành thân?"

"Tôi..." Tiêu Vân Thanh ngập ngừng, "Tôi đã có hôn ước từ trước rồi."

"Tiên sinh có hôn ước?" Ngụy Ân Di không tin nổi, "Với ai vậy?"

Tiêu Vân Thanh không muốn trả lời. Anh đến đây để khuyên Ngụy Ân Di đính hôn với Nhạc tiểu thư, sao giờ lại thành ra bị cậu ta chất vấn? Việc anh có hôn ước với ai thì liên quan gì đến cậu ấy?

"Hôm đó tôi thấy cậu cười nói vui vẻ với Nhạc tiểu thư, cô ấy còn tặng quà cho cậu, chắc cậu cũng có chút cảm tình với cô ấy chứ?" Anh gượng gạo chuyển chủ đề.

"Tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Hôn ước từ bé." Tiêu Vân Thanh cắn răng, dứt khoát nói dối cho xong, "Tôi dạy học ở Ngụy phủ, ngoài tiền học phí ra còn phải tiết kiệm tiền để về quê cưới vợ."

Ngụy Ân Di im lặng, đôi mắt vốn sáng rực bỗng trở nên u ám. Một lúc lâu sau, cậu mới nghẹn ngào hỏi, "Vậy tiên sinh dạy tôi học chỉ là để kiếm tiền thôi sao?"

Tiêu Vân Thanh mím môi, "Lúc đầu một tháng là năm mươi đồng đại dương, bây giờ tăng lên là một trăm đồng đại dương, người bình thường làm cả năm còn chưa chắc kiếm nổi, đi đâu tìm được công việc nào tốt hơn thế? À phải rồi, tôi đến quần áo cũng không cần tự mua."

"Đã tiết kiệm đủ chưa?" Giọng nói trầm thấp, còn có chút khàn.

Tiêu Vân Thanh siết chặt lòng bàn tay, trong tim như có tảng đá ngàn cân đè nặng, đang định trả lời, lại nghe Ngụy Ân Di nói, "Kết hôn cần rất nhiều tiền, sau này có con lại càng tốn hơn nữa, tiên sinh cứ từ từ dạy, từ từ tích góp."

"Còn chuyện hôn sự của thiếu gia thì sao?" Tiêu Vân Thanh nói như muỗi kêu, gần như không nghe thấy.

Ngụy Ân Di lặng lẽ nhìn anh, một lúc lâu sau mới quay đầu đi, nhạt nhẽo đáp, "Tôi đồng ý là được."

Đến quá trưa, Tiêu Vân Thanh nói có việc ở trường, hôm nay không dùng bữa ở Ngụy phủ, Ngụy Ân Di cũng không níu giữ. Tâm trạng cậu không tốt, không muốn rời khỏi thư phòng.

Tiêu Vân Thanh đi đến cổng lớn, nhìn thấy má Lưu.

"Hôm nay tiên sinh không ở lại ăn cơm à?" Má Lưu cười hỏi.

"Tôi có chuyện này muốn thương lượng với má." Tiêu Vân Thanh do dự một chút, khẽ nói.

"Chuyện gì vậy?"

Tiêu Vân Thanh rũ mắt, "Tiền lương tháng này tôi đã ứng trước rồi, phải dạy đủ một tháng, lần sau tới dạy xong, tôi sẽ... không đến nữa."

"Không đến nữa?" Má Lưu sửng sốt, "Đang dạy tốt như vậy, sao lại không đến nữa?"

"Lịch học ở trường quá dày, tôi không đảm đương nổi." Tiêu Vân Thanh nói dối, "Hơn nữa, thiếu gia cũng đã tiến bộ nhiều rồi, sau này... cũng không cần tôi dạy nữa."

"Thiếu gia đồng ý rồi sao?"

Tiêu Vân Thanh ngập ngừng, "Cậu ấy chưa biết, tôi định lần sau tới sẽ nói."

Má Lưu thở dài, buồn bã nói: "Thôi được rồi."



Sấm chớp đì đùng, bầu trời âm u đổ mưa như trút nước.

Tiêu Vân Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự hồi lâu rồi thay sang một bộ trường sam màu trơn đơn giản. Mấy bộ quần áo Ngụy An Di tặng cho anh đều rất đắt tiền, anh không nỡ để chúng bị nước mưa làm ướt.

Lần cuối cùng đến phủ Ngụy, mặc có chỉnh tề hay không, cũng đâu còn ai để ý nữa.

Chiếc ô giấy dầu mỏng manh, không chịu nổi những hạt mưa rào rào rơi xuống. Chẳng mấy chốc, đầu tóc, quần áo của Tiêu Vân Thanh đã ướt sũng. Anh cắn răng, khó nhọc bước đi trong mưa. Ngày hôm qua, anh trằn trọc suốt cả đêm không ngủ, nhưng không hối hận với quyết định của mình. Khuyên Ngụy Ân Di đính hôn, anh cũng đã khuyên rồi, nhưng bảo tận mắt nhìn thấy cậu ấy thành đôi thành cặp với người khác, thì anh không làm được.

Đã quyết định rời đi, vậy thì phải nói lời tạm biệt đàng hoàng với thiếu gia. Tốt nhất là xin một tờ giấy có chữ viết tay của cậu ấy để giữ làm kỉ niệm.

Má Lưu ra mở cửa, thấy Tiêu Vân Thanh ướt như chuột lột, vội vàng giương một chiếc ô lớn che lên trên đầu anh, "Mưa lớn thế này, tôi còn tưởng tiên sinh không đến nữa."

"Nói là lần cuối rồi, nhất định phải đến chứ." Tiêu Vân Thanh run rẩy vì lạnh.

"Mau vào nhà sưởi ấm đi, từ sáng thiếu gia đã đứng trước cửa sổ đợi tiên sinh. Ban đầu cậu ấy định bảo lão Tần lái xe đi đón, nhưng lão gia có việc phải ra ngoài, nên đành chịu."

"Không sao, tôi chẳng phải đã đến rồi sao."

"Tiên sinh..." Má Lưu ngập ngừng, dừng một chút lại thở dài một tiếng, "Vào thư phòng trước đi, để tôi lấy khăn lông ấm cho tiên sinh."

"Cảm ơn má Lưu."

Đẩy cánh cửa khép hờ ra, Ngụy Ân Di đột nhiên quay đầu lại. Tiêu Vân Thanh nhìn rõ khuôn mặt cậu, mí mắt sưng húp, hốc mắt đỏ hoe.

"Thiếu gia..." Anh sững người, nhẹ giọng hỏi, "Cậu làm sao vậy?"

"Tiên sinh là lần cuối cùng đến dạy tôi phải không?"

Tiêu Vân Thanh im lặng, thì ra má Lưu đã nói với cậu ấy rồi.

Ngụy Ân Di bước đến, đóng cửa lại rồi tiện tay khóa trái. Tiêu Vân Thanh giật mình, thiếu gia hôm nay hình như không được bình thường.

"Tiên sinh dạy không vui à, hay là tiên sinh không hài lòng điều gì ở tôi?" Cậu đứng trước mặt Tiêu Vân Thanh, nhìn chằm chằm vào trong mắt anh.

"Tôi..." Tiêu Vân Thanh cúi đầu, thì thầm nói, "Lịch học ở trường quá dày, tôi thật sự không sắp xếp được thời gian."

"Vậy sao?" Ngụy Ân Di tiến sát hơn, môi hai người gần như đã chạm nhau, "Tiên sinh có thể trả lời tôi vài câu hỏi được không?"

Tiêu Vân Thanh theo phản xạ lùi về sau một bước, vẫn không dám ngẩng đầu, hỏi, "Câu hỏi gì cơ?"

"Tại sao tiên sinh muốn tự tay làm ống đựng bút cho tôi? Tiệc sinh nhật của tôi tại sao lại rời đi trước? Tại sao tiên sinh ngồi trong xe khóc? Tại sao chấp nhận dầm mưa để đến gặp tôi lần cuối cùng?"

Tiêu Vân Thanh cứ lùi một bước thì Ngụy Ân Di lại tiến thêm một bước, cho đến khi không thể lùi nữa.

Anh ngẩng đầu, nuốt một ngụm nước bọt, hốc mắt cũng dần dần đỏ hoe, "Thiếu gia nghĩ là vì sao?"

Ngụy Ân Di không trả lời, ánh mắt dịch chuyển xuống dưới, giơ tay chạm vào bộ trường sam bị nước mưa làm ướt, "Tại sao tiên sinh không mặc quần áo tôi mua?"

"Sợ bị ướt." Một câu này, Tiêu Vân Thanh cuối cùng cũng nói thật lòng.

Ngụy Ân Di chăm chú nhìn anh, "Tiên sinh dạy tôi rất nhiều bài thơ, ngoài câu 'Quan quan thư cưu, tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu', tôi còn nhớ có một câu nữa, 'Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri'. (Núi có cây, cây có cành. Lòng mến thích chàng rồi, chàng không hay)."

Tiêu Vân Thanh sững người. Lúc dạy bài <Việt nhân ca> này cho Ngụy Ân Di, quả thực anh có giấu chút tâm tư, nhưng không giảng giải quá kĩ, chỉ mong cậu ấy tự ngộ. Hóa ra cậu ấy biết hết.

"Tôi cũng có một bài thơ muốn trả lại tiên sinh" Ngụy Ân Di dừng lại một chút, "Bất đạo tham sai thái, thùy luận yểu điệu thục. Nguyện ngôn phủng tú bị, lai tựu Việt nhân túc. (Chẳng kể rau dại chen ngang, ai còn nhắc đến dáng nàng thướt tha. Nguyện mang chăn gấm mượt mà, đến bên người Việt, chung nhà đêm nay.)"


==========================

Lời tác giả:

Bài thơ <Việt nhân ca> có nguồn gốc từ thời Xuân Thu, kể về việc em trai cùng mẹ của Sở Vương là Ngạc Quân Tử Tích đi du ngoạn trên sông, một người lái thuyền đã hát bài thơ này để bày tỏ tình cảm chân thành sâu sắc với ông. Tôi cảm thấy Ngạc Quân và người lái thuyền chính là hình ảnh tương ứng của 'thiếu gia' và 'tiên sinh' trong truyện. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng bài thơ này không nói về tình cảm đồng giới. Việc hiểu như thế nào còn tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người, không cần phải quá nghiêm túc.

Hai câu mà thiếu gianói  xuất phát từ bài <Vịnh thiếu niên thi> của nhà văn Ngô Quân thờiNam Bắc Triều. 'Bất đạo tham sai thái, thùy luận yểu điệu thục' thể hiện vì thiếuniên quá tuấn mỹ nên người ta không còn chú ý đến vẻ đẹp truyền thống của 'yểuđiệu thục nữ'  nữa, mà bị thiếu niên này thu hút. Câu 'Nguyện ngôn phủng tú bị, lai tựuViệt nhân túc' thể hiện nhà thơ muốn được gần gũi với thiếu niên, sẵnsàng cùng cậu đắp chung một tấm chăn thêu, giống như người lái thuyền ngủ cùng NgạcQuân, ám chỉ một loại tình cảm đã vượt quá tình bạn thông thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co