Truyen3h.Co

[BJYX] Thanh Hoa

Văn án

Feifeitu1823

Đây là lần thứ ba Vương Nhất Bác nhìn thấy người đàn ông này ở Heaven.

Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống khuôn mặt anh ta, tạo thành một cái bóng dài đổ trên nửa gò má. Anh ta ngồi ở đó, khóe miệng ngậm cười, trong tay cầm một cốc rượu, câu được câu không trò chuyện với người pha chế, ánh mắt thỉnh thoảng lười biếng quét một vòng bên trong quán bar rồi lại quay trở về cốc rượu trong tay. Thần sắc rất cô đơn, nhưng dáng vẻ lại cực kì tiêu sái.

Sở dĩ cậu để ý đến anh ta bởi vì khuôn mặt kia quá đỗi xinh đẹp. Đối với một người đàn ông mà nói, vẻ đẹp đó tựa như có chút quá đáng.

Tiếp theo là cốc rượu trong tay anh ta, màu sắc trong suốt hồng nhuận, bên trong ngâm một lát chanh lớn và thêm rất nhiều đá, vừa nhìn đã biết là Long Island Iced Tea.

Đến quán bar gọi Long Island Iced Tea thông thường có hai loại người. Một là loại người chân ướt chân ráo, bị mê hoặc bởi cái tên thuần lương này của nó, tưởng nó là hồng trà. Hai là loại người đến đây chỉ để say, họ đã thử qua đủ loại cocktail, nhưng lại chỉ thích cảm giác nôn nao của một cốc này. Từ quen, thành nghiện.

Hiển nhiên, người đàn ông này không phải loại thứ nhất.

Thỉnh thoảng sẽ có người đến bắt chuyện với anh ta, nam nữ đều có, hoặc đẹp trai hoặc kiều diễm, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, đều không bằng một phần mười của người này. Đương nhiên, họ cũng bị người này từ chối.

Ai có thể lọt vào mắt anh ta? Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị. Quan sát hai lần, lần thứ ba, cậu quyết định tự mình thử.

Cậu đi đến trước quầy bar ngồi xuống, gọi một ly Whiskey thêm đá, quay đầu lại, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Người đàn ông bên cạnh nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đen trong trẻo và sáng ngời, thoáng ẩn hiện một tầng hơi nước.

Anh ta biết mình không? Sao lại có ánh mắt như vậy?

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, mỉm cười hỏi: "Một mình?"

Người đàn ông chăm chú nhìn cậu một lát, gật gật đầu, "Còn cậu?" Biểu cảm của anh ta nhanh chóng trở lại bình thường, khóe miệng lại một lần nữa treo lên nụ cười như có như không, sự thay đổi này nhanh đến nỗi Vương Nhất Bác còn tưởng rằng đó chỉ là ảo giác.

"Tôi cũng một mình."

"Cùng uống với nhau một ly nhé?"

"Được."

Một ly Whiskey thêm đá bày trước mặt, Vương Nhất Bác cầm cốc rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Từ trong ánh mắt của người pha chế rượu Edmond, cậu nhạy bén nắm bắt được một tia lạ thường.

Chẳng lẽ mình là người đầu tiên cùng anh ta uống rượu?

"Rượu này nặng lắm." Vương Nhất Bác liếc nhìn rượu trong cốc của người đàn ông, đồng thời cũng để ý đến tay anh ta. Ngón tay thon dài, tay áo xắn lên, để lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn gầy mảnh, đẹp một vẻ mong manh yếu ớt.

"Cậu sợ đêm nay tôi không về được nhà?" Người đàn ông ngước mắt lên, cười khúc khích một tiếng.

Đáy lòng Vương Nhất Bác rung động. Người này rõ ràng đã có chút say, ánh mắt anh ta mơ màng, giống như một quả cầu lửa nhiệt tình quấn lấy cậu, lại như có trăm ngàn cảm xúc, hút hết hồn phách của người đối diện vào trong.

Không biết vì sao, cậu đột nhiên muốn phóng túng bản thân một lần.

Âm nhạc dần trở nên đong đưa chậm rãi, dưới tác dụng của cồn, cả người cậu dường như đều đắm chìm trong ánh mắt kia, không thể thoát ra được. Ngón tay không kìm được ngoắc vào đầu ngón tay anh ta.

Rất kì lạ, chỉ mới nói mấy câu đơn giản mà giống như đã quen biết cả đời, ngay cả động tác đụng chạm này cũng làm trong vô thức.

Người đàn ông sững người, khóe mắt bỗng dưng ươn ướt. Anh ta hít một hơi thật sâu, cúi đầu, đổi sang tay còn lại uống hết rượu trong ly.

"Thêm một cốc nữa nhé?" Vương Nhất Bác hỏi.

Người đàn ông lắc lắc đầu, mỉm cười, rồi nhìn cậu một cách khiêu khích: "Chi bằng, chúng ta đổi sang chỗ khác uống?"

Vương Nhất Bác chưa bao giờ dẫn ai về nhà qua đêm. Cậu có bệnh sạch sẽ, không thích để cho người khác ngủ trên giường của mình, nhưng đêm nay, không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu lại mang theo người đàn ông xa lạ này lên cùng một chiếc taxi.

Trong xe thoang thoảng mùi gỗ đàn hương, xua tan hơi rượu, nhưng lại khiến cho dục vọng càng đốt càng cháy. Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau, tay đan vào tay, ánh mắt thỉnh thoảng lại chạm nhau một chút, tạo nên một bầu không khí hết sức mập mờ.

"Anh cười cái gì?" Bước vào thang máy, Vương Nhất Bác ấn nút tầng 18. Quay đầu lại, cậu thấy người đàn ông đang ngửa đầu đứng dựa vào tường, sóng mắt lưu chuyển, với nụ cười nửa miệng trên môi.

"Cười người tài xế vừa rồi, anh ta lái xe nhanh quá, suýt chút nữa thì vượt đèn đỏ."

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh ta. Dưới ánh đèn sáng như ban ngày, làn da anh ta sạch sẽ trong suốt, đôi mắt thụy phượng ướt sũng đen như mực, khiến người ta liên tưởng đến chú nai trong rừng.

"Đêm khuya rồi, có lẽ anh ta vội về nhà." Lúc nói chuyện, cánh tay cậu vòng qua eo của người đàn ông. Hơi gầy, nhưng phần mông lại rất đầy đặn và săn chắc, từ trên xuống dưới, tạo thành một đường cong gợi cảm. Từ khuôn mặt đến vóc dáng, đều là cực phẩm. Bụng dưới cậu nóng lên, đột nhiên lại có chút bồn chồn.

"Không sợ bị người khác nhìn thấy?" Người đàn ông mỉm cười, đuôi mắt hơi nhướng lên, giống như là một cái móc.

"Không sợ." Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt anh ta, giọng nói dần trở nên khàn khàn.

'Ting' một tiếng, đã đến tầng 18. Cửa là khóa mật mã, Vương Nhất Bác không ngại để cho anh ta nhìn thấy, 0805, là ngày sinh nhật cậu.

Cửa mở ra, hai người bước vào. Người đàn ông nhìn bốn xung quanh, trên mặt lộ ra một nụ cười: "Độc thân, sống một mình?"

Eo bị nhéo nhẹ một cái. "Muốn uống rượu gì?" Vương Nhất Bác hỏi, không đáp lại câu hỏi vừa rồi.

"Tùy."

Uống rượu chỉ là cái cớ. Cả hai người đều biết rõ điều đó, nhưng theo quy trình thì vẫn cần phải hỏi.

Vương Nhất Bác quay người rời đi.

Người đàn ông tự đi dạo một vòng trong phòng khách, tầm mắt dừng lại trên khung ảnh bằng gỗ trên bàn. Anh ta bước qua, cầm khung ảnh lên rồi chăm chú ngắm nhìn. Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp, chàng thanh niên trong ảnh đội mũ vuông, mặc áo choàng đen dài, tay ôm bó hoa tươi, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng hơi nhếch.

Người đàn ông im lặng nhìn chăm chú, một lúc lâu sau vẫn không rời được tầm mắt.

"Đang xem cái gì vậy?" Phía sau truyền đến một giọng nói.

Anh ta đang định quay người lại thì đã bị Vương Nhất Bác dán chặt từ phía sau.

"Ảnh tốt nghiệp của cậu?"

"Ừm."

"Trông không giống như được chụp ở trong nước."

"Ừm, đúng là không phải."

"Quốc gia nào thế?" Người đàn ông tiếp tục hỏi, có vẻ rất hứng thú.

"Nước Pháp." Vương Nhất Bác hôn lên cổ anh ta, qua loa đáp. Tay cậu vén áo anh ta lên, sờ theo thắt lưng, xoa bóp nhiều lần trước ngực.

Cơ ngực đầy đặn, cảm giác chạm vào rất tốt.

"Dáng người đẹp quá." Cậu thở hổn hển, vừa hôn vừa nói.

Rượu mạnh vẫn là rượu mạnh, cồn thấm vào máu, từng chút từng chút làm tê liệt hệ thần kinh, người đàn ông mắt lờ đờ say, bị Vương Nhất Bác ném mạnh lên giường.

"Vậy sao?" Anh ta nằm ngửa nhìn lên trần nhà, dùng ánh mắt hơi hé để quyến rũ cậu một cách lặng lẽ. Da thịt hai người nóng đến phát sốt, màn dạo đầu còn chưa bắt đầu mà đã bị kích thích đến không chịu nổi.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt càn rỡ lướt trên người anh ta, mơ hồ, cậu dường như ngửi thấy trong mồ hôi của anh ta có một mùi hương đặc biệt nồng nàn, nó ngọt ngào, tươi mát và không hề giống như những người khác. Thần thái, dáng người và cả giọng nói, mỗi một thứ thuộc về người đàn ông này đều khơi dậy ham muốn của cậu.

Cậu cởi áo và quần dài của anh ta ra, cúi xuống hôn anh ta. Môi lưỡi dây dưa, mùi rượu giao hòa, cậu rõ ràng cảm nhận được cơ thể người đàn ông cứng đờ trong giây lát rồi lại rất nhanh mềm xuống.

Anh ta giơ tay ôm lấy gáy Vương Nhất Bác, hôn cậu một cách cuồng nhiệt và dịu dàng, chỉ có những người yêu nhau mới hôn nhau như vậy.

Vương Nhất Bác dùng đầu gối tách hai chân anh ta ra, cởi bỏ quần áo của mình, vật dưới thân dựng đứng thẳng tắp, trong đầu đột nhiên lóe qua một suy nghĩ, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, hai người trước đêm nay còn chưa hề quen nhau, bây giờ lại đang trần trụi nằm đối diện với nhau, triền miên quấn quýt.

Vương Nhất Bác thật ra không phải là một người dễ dãi như vậy, nhưng người đàn ông trước mắt đã khiến cậu mất khống chế.

Trời đã sáng. Một tia bình minh từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, mở mắt ra, bên cạnh cậu trống trơn, người đàn ông kia đã biến mất tự lúc nào.

Cậu sững người lại một lát rồi đứng dậy, đi ra ngoài phòng khách. Xung quanh ngổn ngang hỗn độn, nhắc nhở cậu đêm qua đã phát sinh chuyện gì, họ hình như đã làm trên sàn nhà, làm trên sofa, làm trong phòng tắm và thậm chí còn dựa cả vào tường...

Cậu đứng ngây ra giữa phòng khách, trước mắt hiện lên đôi mắt ướt sũng, đuôi mắt ửng đỏ của người đàn ông kia, còn cả khuôn mặt ý loạn tình mê lúc cao trào, rồi cậu mới sực nhớ ra mình vẫn chưa hỏi tên của người đàn ông ấy.

Chỉ là tình một đêm sao? Cậu hình như vẫn còn lưu luyến hương vị trên người anh ta.

Đúng rồi, đêm qua... trong lúc mơ mơ hồ hồ anh ta hình như đã gọi mình là cái gì đó, nhưng chắc chắn không phải là tên, cả hai người họ đều chưa từng hỏi qua tên đối phương.

Là cái gì nhỉ? Vương Nhất Bác nhíu mày nghĩ, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra được.

Thời gian không còn sớm nữa, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn cậu sẽ đi làm muộn mất. Cậu quét dọn nhà cửa thật nhanh rồi lao vào phòng tắm, tắm rửa một cách đơn giản.

Ra ngoài ấn nút thang máy xuống.

'Ting' một tiếng, cửa thang máy mở ra. Như điện quang đá lửa, bên tai đột nhiên vang lên hai chữ.

Thiếu gia. Đêm qua người đàn ông đó gọi mình là thiếu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co