Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 16

WX2201

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng hồi tưởng mông lung về những ngày xưa cũ. Anh khẽ chớp mắt, xua đi chút dư âm của ký ức về một London mưa phùn năm ấy. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề đẩy vào, dáng người cao lớn của Peter xuất hiện. Cậu vẫn giữ vẻ lịch lãm đặc trưng của một quý ông Anh quốc với bộ suit cắt may thủ công tinh xảo, nhưng đôi mắt xanh ấy giờ đây không còn vẻ ngạo nghễ của tuổi trẻ mà chất chồng thêm nhiều phong sương.

"Zhan, may I come in?" (Zhan, em vào trong được chứ?) – Peter lên tiếng, chất giọng London trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh.

Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự, một nụ cười không thừa không thiếu, chỉ tay về phía chiếc ghế bành đối diện:

"Of course, Peter. Please, have a seat. It's been a long time." (Dĩ nhiên rồi Peter. Mời ngồi. Đã lâu không gặp.)

Căn phòng làm việc nằm ở tầng cao nhất của tập đoàn, từ đây có thể nhìn bao quát một góc Paris hoa lệ đang lên đèn. Peter ngồi xuống, nhưng cậu không hề tự nhiên. Cậu nhìn quanh căn phòng, nhìn xấp tài liệu trên bàn, rồi cuối cùng dừng lại ở gương mặt người đàn ông mà cậu đã dành cả thanh xuân để theo đuổi.

"Paris hasn't changed much, but you have, Zhan. You look... more radiant than I remembered. Life there seems to treat you well." (Paris không thay đổi nhiều lắm, nhưng anh thì có, Zhan. Anh trông... rạng rỡ hơn những gì em nhớ. Có vẻ cuộc sống ở đó đối đãi với anh rất tốt.)

Tiêu Chiến thong thả rót một tách trà, làn khói trắng nghi ngút che mờ đi biểu cảm của anh trong chốc lát:

"Time flies, Peter. We all have to grow up and find our own place. What brings you back to France after all these years?" (Thời gian trôi nhanh mà Peter. Chúng ta đều phải trưởng thành và tìm vị trí của riêng mình. Điều gì đưa em trở lại Pháp sau ngần ấy năm?)

Peter siết chặt tách trà, hơi ấm từ sứ không làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt nồng nàn đến mức khiến không khí như đặc quánh lại.

"I went back to London to forget you, Zhan. I tried to bury myself in work, in the foggy streets of England. I really did. But coming back here, standing in front of you again... I realized I was just lying to myself. Every street in Paris reminds me of the time I lost you." (Em đã về London để quên anh, Zhan ạ. Em đã cố chôn vùi mình trong công việc, trong những con phố sương mù của nước Anh. Thực sự em đã cố. Nhưng khi quay lại đây, đứng trước mặt anh lần nữa... Em nhận ra mình chỉ đang tự lừa dối bản thân. Mỗi con phố ở Paris đều nhắc em về khoảng thời gian em đánh mất anh.)

Tiêu Chiến khẽ đặt tách trà xuống đĩa sứ, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc. Anh nhìn Peter, trong lòng không có sự dao động, chỉ có một chút thở dài cho sự cố chấp này.

"Peter, you are a brilliant man. You shouldn't live in the past." (Peter, cậu là một người đàn ông tuyệt vời. Em không nên sống mãi trong quá khứ.)

"Is it really past, Zhan?" – Peter đột ngột rướn người về phía trước, giọng nói run rẩy vì kìm nén – "I heard you were alone for a long time. People change, and I have changed too. I'm more mature now, more capable of taking care of you than that boy years ago. Is there really no room for me? Just one chance, Zhan. Let me prove that I can be the one you need, the one who stays." (Nó thực sự là quá khứ sao, Zhan? Em nghe nói anh đã ở một mình suốt một thời gian dài. Con người thay đổi, và em cũng đã thay đổi. Giờ em chín chắn hơn, có khả năng chăm sóc anh tốt hơn chàng trai của nhiều năm trước. Thực sự không còn chỗ trống nào cho em sao? Chỉ một cơ hội thôi Zhan. Hãy để em chứng minh rằng em có thể là người mà anh cần, người sẽ luôn ở lại.)

Tiêu Chiến nhìn sâu vào đôi mắt xanh đang tràn ngập hy vọng xen lẫn cầu xin ấy. Anh cảm thấy mình cần phải tàn nhẫn một lần để tốt cho cả hai. Anh đứng dậy, không phải để trốn tránh, mà là để khẳng định chủ quyền của mình một cách rõ ràng nhất. Anh đi vòng qua bàn làm việc, đứng cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt vào làm nổi bật chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón tay.

"Peter, listen to me carefully. I am not the person you are looking for anymore. My heart is full. I have Yibo." (Peter, nghe tôi nói kỹ này. Tôi không còn là người mà em đang tìm kiếm nữa đâu. Trái tim tôi đã lấp đầy rồi. Tôi đã có Nhất Bác.)

Nhắc đến cái tên đó, tông giọng của Tiêu Chiến mềm mại hẳn đi, nhưng lại mang theo một sức nặng ngàn cân.

"He is not just a lover, he is my home. He is the person who held my hand when I was at my lowest, and the one I want to see every morning when I wake up. There is no 'room' left, Peter. He occupies every corner of my soul." (Cậu ấy không chỉ là người yêu, cậu ấy là nhà của tôi. Cậu ấy là người đã nắm tay tôi khi tôi gục ngã nhất, và là người tôi muốn thấy mỗi sáng khi thức dậy. Không còn 'chỗ trống' nào đâu Peter. Cậu ấy chiếm trọn mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi rồi.)

Peter đứng bật dậy, gương mặt trắng bệch: "Yibo? That actor? He's always away, isn't he? How can a man who is never there be your home?" (Nhất Bác? Chàng diễn viên đó sao? Cậu ta luôn đi vắng, đúng không? Làm sao một người đàn ông không bao giờ ở cạnh lại có thể là nhà của anh được?)

Tiêu Chiến không giận, anh chỉ mỉm cười – một nụ cười bao dung của người đang nắm giữ hạnh phúc thật sự. Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bụng mình, một cử chỉ vô thức nhưng đầy che chở.

"Distance doesn't matter when two hearts are one. And more importantly, Peter... we are expecting a baby. We are starting a family of our own. My life is no longer just about me, it's about us and this little soul." (Khoảng cách không quan trọng khi hai trái tim hòa làm một. Và quan trọng hơn hết, Peter ạ... chúng tôi sắp có con rồi. Chúng tôi đang bắt đầu một gia đình nhỏ của riêng mình. Cuộc sống của tôi giờ không chỉ là về riêng tôi nữa, mà là về chúng tôi và sinh linh bé nhỏ này.)

Căn phòng rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Câu nói "chúng tôi sắp có con" giống như một nhát dao cuối cùng, chặt đứt mọi hy vọng mong manh mà Peter hằng gìn giữ. Cậu nhìn vào bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên bụng, rồi nhìn vào vẻ mặt rạng rỡ đầy hạnh phúc của anh. Hóa ra, trong mấy năm cậu ở Anh để "trở nên tốt hơn", thì Tiêu Chiến đã tìm được bến đỗ mà cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể bước tới.

"A baby..." (Một đứa trẻ...) – Peter thì thầm, nụ cười cay đắng hiện trên môi – "So, I really was too late. I spent years waiting for a train that had already left the station." (Vậy là, em thực sự đã quá muộn rồi. Em đã dành nhiều năm chỉ để đợi một chuyến tàu vốn đã rời ga từ lâu.)

"You deserve a station of your own, Peter. One where the train is waiting for you, not the other way around." (Em xứng đáng có một sân ga của riêng mình, Peter. Nơi mà chuyến tàu sẽ đợi em, chứ không phải ngược lại.)

Peter hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ lấy chút kiêu hãnh cuối cùng. Cậu gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn còn vương chút luyến tiếc nhưng đã bắt đầu xuất hiện sự buông bỏ.

"Congratulations, Zhan. I hope you find the happiness you’ve always wanted. I won't disturb you again. Goodbye." (Chúc mừng anh, Zhan. Hy vọng anh tìm thấy hạnh phúc mà anh luôn mong ước. Em sẽ không làm phiền anh nữa. Tạm biệt.)

"Goodbye, Peter. Take care." (Tạm biệt Peter. Bảo trọng.)

Cánh cửa khép lại. Tiêu Chiến đứng lặng hồi lâu, nhìn bóng dáng Peter khuất dần qua lớp cửa kính của văn phòng. Anh thở phào một hơi, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa. Thế nhưng, khi nhìn quanh căn phòng rộng lớn, sự trống trải khi thiếu vắng Vương Nhất Bác lại ùa về. Cậu ấy đã đi ghi hình được gần một tháng, và ít nhất phải hai tháng nữa mới xong dự án lần này. Mặc dù anh cũng không có mặt ở Bắc Kinh, nhưng cảm giác thiếu vắng người thương thật khó chịu.

Tiêu Chiến ngồi xuống ghế, cầm điện thoại lên. Anh cần nghe giọng cậu, ngay bây giờ.
Chuông điện thoại đổ hồi dài. Ở đầu dây bên kia, Vương Nhất Bác dường như đang ở phim trường, không gian có chút ồn ào tiếng thiết bị. Nhưng ngay khi màn hình hiện lên gương mặt Tiêu Chiến, mọi tạp âm dường như biến mất trong mắt chàng diễn viên trẻ.

"Bảo bảo! Sao anh vẫn còn ở văn phòng? Muộn thế này rồi mà không về nghỉ ngơi đi?" – Giọng Nhất Bác trầm thấp, pha lẫn chút trách móc nhưng đầy sự quan tâm.

Tiêu Chiến tựa đầu vào ghế, giọng anh mềm mỏng như nước: "Anh vừa giải quyết nốt chút việc. Nhất Bác, hôm nay Peter đến tìm anh."

Gương mặt Nhất Bác lập tức đanh lại, chân mày nhíu chặt. Tên đó sao lại đến tìm anh. Dù đang cách xa hàng ngàn cây số, Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ phía cậu.

"Hắn ta đến làm gì? Lại đòi 'cơ hội' à?" – Nhất Bác gằn giọng, đôi lông mày vẫn nhíu chặt.

"Ừm, nhưng anh đã từ chối thẳng thừng rồi. Anh cũng nói với cậu ấy về chuyện chúng mình có sắp có con. Peter đã đi rồi, cậu ấy nói sẽ không làm phiền anh nữa."

Nhất Bác im lặng một chút, hơi thở cậu nặng nề qua loa thoại: "Em thực sự ghét việc không thể ở cạnh anh khi anh cần em nhất, khi có kẻ nhăm nhe đến người của em, em lại chỉ có thể đứng đây nhìn anh qua cái màn hình bé tẹo này."

"Bo Bo, đừng nóng giận mà." – Tiêu Chiến bật cười, cảm giác ngọt ngào len lỏi – "Anh tự lo được mà. Anh chỉ muốn nói với em là, anh nhớ em rất nhiều. Con cũng nhớ em nữa."

Ánh mắt Nhất Bác dịu lại ngay lập tức khi nghe đến "con". Cậu khẽ chạm tay vào màn hình, như thể muốn vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến: "Anh và con chịu khó đợi em nhé. Em sẽ cố gắng quay ngày quay đêm để rút ngắn thời gian. Em sẽ về sớm, nhất định sẽ về sớm để bảo vệ hai người. Không ai được phép làm phiền anh nữa hết."

Tiêu Chiến mỉm cười, cảm nhận được hơi ấm dù chỉ là qua không gian ảo. Paris ngoài kia có thể lạnh, quá khứ có thể ồn ào, nhưng chỉ cần một cuộc gọi này, anh biết mình đang ở đúng nơi mình thuộc về.

End chap 16

Toi sắp hoá điên vì không vào được Wattpad 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co