Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 18

WX2201


Sau sự việc căng thẳng với bà Vương, Tiêu Chiến không cho phép bản thân được yếu đuối quá lâu. Anh biết rằng cách tốt nhất để bảo vệ chính mình và tình yêu với Nhất Bác là phải trở nên vững vàng hơn bao giờ hết. Với tư cách là Giám đốc phòng thiết kế của một tập đoàn kiến trúc danh tiếng thế giới có trụ sở tại Paris, Tiêu Chiến không chỉ có danh tiếng mà còn sở hữu một phong thái quyền lực, điềm tĩnh của người đã đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.

Tiêu Chiến sinh ra không phải ở vạch đích mà là ở dưới đáy vực. Anh biết rõ bản thân anh và đích đến thành công cách nhau vạn trượng. Thật ra cái khái niệm thành công ấy khá mơ hồ, đối với một người không có bất cứ người thân nào bên cạnh như Tiêu Chiến mà nói thì thành công chính là đủ ăn đủ mặc rồi. Thế nhưng anh có một động lực, đó chính là phải kiếm được thật nhiều tiền, ngày nhỏ vì thiếu tiền mà mẹ đã bỏ rơi anh. Đôi lúc anh lại nghĩ, sau này giàu có lên sẽ tìm người đàn bà ấy, để bà ta thấy anh đã thành công như thế nào. Có người từng hỏi rằng anh có hận mẹ mình không, nhưng Tiêu Chiến cũng không biết nữa, anh không chắc bản thân sẽ cư xử ra sao khi gặp người đàn bà ấy.

Tiêu Chiến bắt đầu xây dựng sự nghiệp của mình khi chẳng có cái gì trong tay. Anh một mình sang Pháp bắt đầu cuộc sống mới. Cho đến lần đầu tiên sang Trung Quốc công tác, anh gặp Vương Nhất Bác, một chàng diễn viên trẻ tuổi, tài năng. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng, cảm thấy cậu rất đáng yêu. Sau đó họ tình cờ gặp nhau trong một nhà hàng, Tiêu Chiến chủ động làm quen. Rồi họ bắt đầu những buổi trò chuyện thường xuyên hơn cho đến một ngày Vương Nhất Bác cầu hôn anh và họ chính thức bên nhau.

Có lẽ cũng từ lúc đó, Tiêu Chiến bắt đầu có động lực trong cuộc sống.

Hôm nay, anh có một buổi gặp mặt với Lý tổng – người đứng đầu một tập đoàn phân phối vật liệu lớn tại Trung Quốc. Dù tập đoàn họ Lý có tiếng tăm trong nước, nhưng so với quy mô toàn cầu mà Tiêu Chiến đang đại diện, ông ta vẫn luôn giữ thái độ cung kính và mong muốn có được cái gật đầu hợp tác từ anh.

Tiêu Chiến bước vào sảnh nhà hàng sang trọng với bộ suit cắt may thủ công tinh xảo, từng cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý. Lý tổng đã đứng đợi sẵn từ lâu, bên cạnh ông ta là một người phụ nữ sang trọng, diện trên mình toàn đồ hiệu để chứng minh đẳng cấp phu nhân.

"Cậu là cậu Tiêu phải không, thật vinh hạnh quá! Cảm ơn cậu đã dành thời gian cho một tập đoàn nội địa như chúng tôi." – Lý tổng vội vã tiến lên bắt tay, nụ cười đầy vẻ lấy lòng.

"Giới thiệu với cậu, đây là phu nhân của tôi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới, bà ấy cứ nằng nặc muốn đi theo để được chiêm bái tài năng của vị giám đốc trẻ danh tiếng từ Paris."

Tiêu Chiến mỉm cười lịch thiệp, nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải gương mặt của người phụ nữ ấy, nụ cười bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Trái tim anh run lên một nhịp rồi thắt lại. Gương mặt kia, dù đã được phủ lên bởi những lớp phấn son đắt tiền và những món trang sức lộng lẫy, nhưng làm sao anh có thể quên được?

Đó chính là người phụ nữ đã buông bàn tay nhỏ bé của anh giữa cơn mưa lạnh giá năm anh 5 tuổi. Bà ta đã chọn bước lên chiếc xe sang trọng của một người đàn ông giàu có, bỏ lại đứa con thơ dại để theo đuổi cuộc sống mà bà mơ ước. Người mẹ ruột mà anh hằng nhớ trong những cơn ác mộng, giờ đây đang đứng trước mặt anh với danh phận Lý phu nhân.

Bà ta dường như chẳng nhận ra anh. Đôi mắt của bà vẫn ánh lên vẻ kiêu sa và vẫn giữ phong thái đúng chuẩn của một vị phu nhân.

" Chào Lý tổng, Lý phu nhân, tôi là Tiêu Chiến , 32 tuổi, giám đốc phòng thiết kế của tập đoàn Grizzi, chi nhánh Trung Quốc. Rất hân hạnh được gặp hai vị"– Tiêu Chiến lên tiếng, giọng nói đều đều, đầy đủ thông tin, không chút cảm xúc, nhưng ánh mắt tinh xảo thường ngày trở nên lạnh lùng khi đối mặt với người đàn bà ấy

"Chào giám đốc Tiêu." – Bà ta mỉm cười nhìn anh, nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra vẻ hốt hoảng và bất ngờ của bà ta ngay sau khi nghe anh giới thiệu, dù chỉ là thoáng qua. Ánh mắt bà ta nhìn anh có chút dò xét, dường như đang muốn xem xét điều gì đó.

Suốt buổi đàm phán, Tiêu Chiến thể hiện sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Anh áp đảo hoàn toàn bằng kiến thức và vị thế của mình. Lý tổng liên tục gật đầu tán thưởng, trong khi phu nhân bên cạnh ngồi không yên, mồ hôi rịn ra trên trán dù phòng VIP đang bật máy lạnh sâu. Bà ta nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay Tiêu Chiến, nhìn vào phong thái quyền lực của anh, trong lòng hẳn đang nổi lên những đợt sóng dữ dội.

Vị Lý tổng kia trông có vẻ không khác gì vợ mình mấy, ánh mắt cứ đặt lên người anh như muốn nhìn thấu những suy nghĩ của anh. Tiêu Chiến cười nhạt, tay đẩy nhẹ gọng kính lên cao, nghiêm túc xem điều khoản hợp đồng. Dù trong lòng đã gợn sóng, nhưng với tác phong làm việc nhiều năm của mình, Tiêu Chiến không để lộ một chút lo lắng nào.

Cuộc trò chuyện của họ kết thúc ngay sau khi Tiêu Chiến bảo cần bàn bạc với tổng giám đốc về những điều khoản mới.  Họ cùng nhau dùng bữa và dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ không uống rượu. Ngay sau khi vị Lý tổng kia xin phép đi vệ sinh, vợ của ông ta liền dè dặt bắt chuyện với Tiêu Chiến.

"Giám đốc Tiêu, cậu...cậu có phải người Trùng Khánh không?".

Tiêu Chiến thong thả lướt điện thoại, không thèm ngẩng đầu nhìn lấy một lần. Giọng anh lạnh lùng, xa cách:

"Phu nhân, tôi là người ở đâu không phải bà rõ nhất sao?".

"Ta...ta... Tiêu Chiến à...mẹ thật ra..." – Bà ta nghẹn ngào, định đưa tay ra định chạm vào vạt áo anh.

Tiêu Chiến thu tay lại, ánh mắt nhìn bà ta không chút dao động:

"Bà lấy tư cách gì để nhận là mẹ tôi? Một người mẹ bỏ con để chạy theo sự giàu sang, giờ lại dùng bộ mặt này để nói chuyện với tôi? Bà nên cảm thấy may mắn vì tôi không công khai danh tính của mình, nếu không, cái danh 'Lý phu nhân' mà bà dày công gây dựng sẽ tan tành theo mây khói ngay lập tức."

Bà ta tái mặt, run rẩy không nói nên lời. Tiêu Chiến đứng dậy, dáng người cao lớn của anh phủ bóng xuống người phụ nữ đang run rẩy ấy.

"Hợp đồng này tôi sẽ ký vì lợi ích của tập đoàn, không phải vì bà. Từ nay về sau, nếu vô tình gặp lại, hãy coi như chúng ta là người dưng. Tôi không có mẹ, mẹ tôi đã biến mất kể từ cái ngày bà bước lên chiếc xe đó rồi."

Ngay lúc đó, bước Lý tổng trở lại phòng. Tiêu Chiến lấy lí do có việc nên rời đi, anh dứt khoát bước ra ngoài. Anh đi thẳng ra xe, hơi thở có chút dồn dập vì cơn giận dữ kìm nén. Tiêu Chiến tựa người vào ghế da, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Anh cũng không nghĩ bản thân lại có thể kích động như thế khi gặp lại bà ấy.

Thì ra Tiêu Chiến anh không phải kẻ vô cảm trước những thiếu thốn của chính mình. Cha mất khi còn nhỏ, mẹ bỏ rơi, Tiêu Chiến cứ nghĩ mình đã quen với việc một mình và sẽ không bao giờ kích động khi nhắc đến chuyện cũ. Nhưng ngay khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, những kí ức mơ hồ xưa kia quay về, anh nhớ đến những ngày bình yên được sống trong tình yêu thương rồi lại nhớ đến cánh cổng cô nhi viện năm ấy. Nói không hận bà ấy chính là nói dối, nhưng anh có thể hiểu con người luôn sẽ vì lợi ích của chính mình, dù là một người mẹ, bà ấy cũng không nỡ bỏ lỡ cơ hội đổi đời của chính mình.

Sau một lúc bình tĩnh lại, Tiêu Chiến lại nghĩ. Gặp lại như thế cũng tốt, ít nhất thì anh vẫn biết bà ấy vẫn đang sống tốt. Dù có hận thì anh cũng không thể vô tâm khi thấy mẹ ruột của mình sống trong nghèo túng, không nơi nương tựa. Tốt thôi, bà ấy có cuộc sống mà bà ấy mong muốn, anh có cuộc đời của anh. Mỗi người đều có thế giới của riêng mình, tốt nhất không nên dính dáng gì đến nhau.

Anh lấy điện thoại ra, nhấn gọi cho Vương Nhất Bác. Ngay khi giọng nói trầm ấm của Nhất Bác vang lên đầu dây bên kia: "Chiến à, anh xong việc chưa?", Tiêu Chiến bỗng cảm thấy mọi sự cứng rắn nãy giờ tan biến.

"Nhất Bác, nhớ em!" – Giọng anh run run, tràn đầy nỗi lòng của một người vừa phải đối diện với nỗi đau lớn nhất đời mình, nhưng nay đã tìm thấy bến đỗ bình yên thật sự.

Tại vùng cao nguyên hẻo lánh của Quý Châu, Vương Nhất Bác đang thực hiện dự án phim khám phá những vùng đất mới – một niềm đam mê mãnh liệt đã ăn sâu vào máu thịt của cậu. Giữa những vách đá dựng đứng và đại ngàn hùng vĩ, Nhất Bác như một chú báo nhỏ tự do, tận hưởng cảm giác chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt. Cậu yêu cái không khí loãng trên đỉnh cao và cả những cơn gió rít gào qua khe núi, nơi mà mỗi bước chân đều là một sự khám phá đầy phấn khích.

Tuy nhiên, giữa những giây phút thăng hoa với đam mê, trái tim Nhất Bác vẫn luôn có một ngăn dành riêng cho người ở nhà. Cậu biết ở nơi này sóng điện thoại là một thứ xa xỉ, chỉ thỉnh thoảng hiện lên một vạch yếu ớt rồi vụt tắt. Cứ mỗi khi đoàn phim nghỉ tay, thói quen đầu tiên của cậu là tìm một mỏm đá cao, giơ điện thoại lên trời để mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi ngắn ngủi.

Trong khi đó, ở Bắc Kinh, Tiêu Chiến vừa trải qua một cuộc đối đầu đầy giông bão với quá khứ. Sau khi rời khỏi nhà hàng, bước chân anh có chút lảo đảo, trái tim vẫn còn run rẩy vì sự xuất hiện bất ngờ của người mẹ đã bỏ rơi mình. Thế nhưng, Tiêu Chiến là một người đàn ông trưởng thành và vô cùng mạnh mẽ. Anh hít một hơi sâu, nén lại tất cả những cay đắng, tổn thương vào tận đáy lòng. Anh nhìn vào lịch trình của Nhất Bác, biết cậu đang ở giai đoạn quay phim vất vả nhất, tại một nơi sóng gió và hiểm trở.

Anh không muốn mình trở thành gánh nặng. Anh không muốn vì nỗi đau cá nhân của mình mà làm gián đoạn niềm đam mê cháy bỏng của Nhất Bác. Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại hồi lâu trên dãy số của cậu, rồi anh chậm rãi gõ một dòng tin nhắn, cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhất có thể:

"Nhất Bác, em quay phim có mệt không? Nhớ chú ý an toàn nhé, vùng cao trời lạnh lắm, đừng chủ quan. Anh và bé con vẫn ổn, em cứ yên tâm hoàn thành công việc thật tốt. Anh chờ em về."

Dòng tin nhắn ấy len lỏi qua những trạm phát sóng xa xôi, và sau nhiều giờ chờ đợi, nó cuối cùng cũng hiện lên trên màn hình điện thoại của Nhất Bác khi cậu đang ngồi bên đống lửa trại giữa đêm rừng.
Nhất Bác đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Dù Tiêu Chiến nói anh vẫn ổn, nhưng sự tinh tế của một người chồng giúp cậu nhận ra một chút gì đó khác lạ trong câu chữ. Nó quá ngắn gọn, quá bình thản, như thể anh đang cố gắng tạo ra một lớp màn chắn để bảo vệ cậu khỏi một cơn bão nào đó.

Cậu thử gọi lại, nhưng tín hiệu chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Nhất Bác ngồi lặng yên nhìn vào ngọn lửa bập bùng, lòng bồn chồn không yên. Cậu biết Tiêu Chiến của cậu rất mạnh mẽ, anh luôn là hậu phương vững chắc nhất, luôn giấu đi những mệt mỏi để cậu được tự do bay nhảy với đam mê.

"Chiến ca, anh lại giấu em chuyện gì phải không?" – Nhất Bác thầm thì, đôi mắt đau đáu nhìn về hướng Bắc Kinh xa xôi.

Dù Vương Nhất Bác rất lo lắng nhưng cậu sẽ không bỏ về giữa chừng khi chưa hoàn thành công việc và cậu biết nếu cậu làm như thế thì Tiêu Chiến sẽ không vui. Cậu sẽ hoàn thành dự án này với tất cả tâm huyết, nhưng cậu thầm hứa với lòng mình sẽ đẩy nhanh tiến độ làm việc, làm thêm giờ, quay thêm cảnh để có thể rút ngắn thời gian ở lại đây.
Niềm đam mê khám phá lúc này bỗng có thêm một động lực mới: đó là sớm hoàn thành để trở về che chở cho người đàn ông đang gồng mình mạnh mẽ ở quê nhà. Mỗi một thước phim cậu quay, mỗi một vách đá cậu leo qua, giờ đây đều mang theo nỗi nhớ và sự lo lắng âm thầm dành cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lặng im nhìn ánh lửa trại chập chờn, những tia sáng giữa rừng sâu ánh lên những đam mê và nỗi niềm luôn cháy bỏng trong lòng cậu. Bầu trời đêm nay có thể có ít sao, nhưng mặt trăng sẽ vẫn luôn tỏ sáng, dẫn con người tiến vào khoảng lặng của chính mình trong đêm tối.

Đâu phải tự nhiên người ta lại thích chọn tâm sự vào ban đêm, bởi vì ban đêm chính là lúc mọi căng thẳng trong ngày cần được giải tỏa và con người bắt đầu tìm một ai đó để trò chuyện. Vương Nhất Bác mân mê sợi dây chuyền xương cún - vật bất ly thân đã đi cùng cậu qua nhiều năm tháng. Cậu chống tay ra sau, ngửa cổ nhìn lên bầu trời, xuyên qua những vòm lá cây, nơi đó có một mặt trăng tròn và toả sáng. Cậu tựa như một chú sói đứng trên đỉnh núi vào đêm trăng tròn, lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhưng đôi lúc Vương Nhất Bác cũng sẽ yếu lòng, đó là lúc cậu nghĩ đến Tiêu Chiến - người mà cậu xem như cả thế giới. Vương Nhất Bác biết anh luôn ủng hộ cậu, chỉ cần cậu thích. Điều đó không có nghĩa là anh ủng hộ mọi thứ, Tiêu Chiến ghét việc cậu giấu anh khi cậu gặp chuyện, Tiêu Chiến sẽ rất tức giận nếu phát hiện ra. Và dạo gần đây cậu cũng có nỗi sợ tương tự anh, Vương Nhất Bác không nói nhưng không có nghĩa là cậu không nhận ra sự khác lạ của Tiêu Chiến. Sau lần Tiêu Chiến bỏ đi, cậu cảm thấy anh giống một người khác. Không còn hay tâm sự với cậu nữa, những việc anh gặp phải, nếu có thể chịu đựng được, Tiêu Chiến sẽ không nói ra. Điều này khiến Vương Nhất Bác rất bất an, cậu nhận ra mình hình như không hiểu gì về Tiêu Chiến cả, rồi lại sợ Tiêu Chiến bỏ đi một lần nữa, Vương Nhất Bác lại nghĩ nếu thiếu Tiêu Chiến cậu sẽ chết mất thôi.

Vương Nhất Bác nhìn màn đêm bao trùm hết cả không gian. Rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn của Tiêu Chiến, khẽ mỉm cười, sau đó chui vào lều trại ngủ một giấc.

End chap 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co