Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 2

WX2201

Tám ngày trước.

Vương Nhất Bác bước lên chiếc Audi màu đen, cả người đều được vệ sĩ che chắn kĩ lưỡng, đầu vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai quen thuộc, đeo khẩu trang đen. Xung quanh là hàng nghìn người bu kín cả sân bay, không ngừng chen lấn để mong có một tấm ảnh đẹp của Vương Nhất Bác.

- Làm phiền tránh đường!

Tiếng la hét gọi tên Vương Nhất Bác, tiếng cãi nhau ầm ĩ cả sân bay, thế nhưng cậu chẳng hề quan tâm. Chuyện quan trọng bây giờ là phải quay về nhà, có người ở nhà vẫn đang chờ cậu. Ba tháng rồi không gặp người đó, nhớ chết mất thôi.

.

.

.

.

.

.

.

- Bảo bảo, em về rồi đây.

Vương Nhất Bác vừa gọi, vừa nhanh chân bước vào nhà. Bắt gặp dáng người quen thuộc ngồi trên ghế sofa, Vương Nhất Bác tiến lại gần vòng tay ôm lấy cơ thể người kia.

Thế nhưng đối mặt với sự nhớ nhung của Vương Nhất Bác lại là sự lạnh nhạt của người mà cậu hằng mong ngóng. Tiêu Chiến không đáp lại cái ôm, cái hôn của Vương Nhất Bác, chỉ ngồi im để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

- Anh sao thế? Không khoẻ sao?

Nhận thấy thái độ khác lạ của người thương, Vương Nhất Bác dừng động tác ôm hôn, xoay người kia đối mặt với mình.

- Vương Nhất Bác! Rốt cuộc em xem anh là gì hả?

Cậu có chút hoảng hốt, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

- Anh, anh đang nói gì thế? Em không hiểu?

- Em thật sự không hiểu??

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ mở màn hình điện thoại, đưa cho Vương Nhất Bác xem.

Đạo diễn Vương tiết lộ hậu trường! Vương Nhất Bác từng sốt cao hơn 40 độ trong quá trình quay phim và từng bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu.

Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến. Cậu cứ nghĩ chuyện này sẽ không lộ ra bên ngoài, ai mà ngờ đạo diễn lại tiết lộ ra chứ.

- Anh ơi, anh nghe em nói đi mà, em không cố ý giấu anh đâu!

- Vương Nhất Bác, em rốt cuộc xem anh là cái gì hả? Chuyện lớn nhỏ gì của em anh cũng không hề biết, em xem anh giống như một kẻ ngốc sao.

- Anh ơi, em chỉ là... Chỉ là sợ anh lo lắng quá nên mới không nói. Thật ra em...em cũng không muốn...

- Đủ rồi Nhất Bác, thật sự đủ lắm rồi! Anh không muốn nghe em giải thích thêm bất kì điều gì hết. Em sợ tôi lo lắng sao? Sợ tôi lo lắng mà em sốt hơn 40 độ còn gắng gượng quay phim, bị chấn thương ở vùng đầu mà không hề nói với tôi một tiếng. Em... Em chính là muốn tôi tức chết sao!

Vương Nhất Bác hoảng loạn ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

- Không, không phải đâu anh ơi! Em... Em thật sự không có ý đó.

- Không phải như thế thì là như nào hả?  Có phải em muốn sau này em chết đi cũng không cho tôi biết có đúng không? Sau đó để tôi đến tìm em à? Tôi đã từng nói gì em quên rồi sao? Em muốn tôi chết có phải không!

- Anh ơi, anh đừng tức giận mà! Em, em biết sai rồi! Anh ơi em xin lỗi!

Tiêu Chiến vùng vẫy, thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác. Thế nhưng anh càng vùng vẫy, cậu càng ôm chặt hơn. Được một lúc, Tiêu Chiến cũng không còn phản kháng nữa, để mặc Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

Nhận thấy anh không còn kháng cự, Vương Nhất Bác đặt anh lên đùi mình. Cậu từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, gác cằm lên vai anh dụi dụi mấy cái.

- Em thật sự không cố ý giấu anh. Em chỉ là... Chỉ là sợ khiến anh lo lắng, khiến anh đau lòng cho nên mới không nói. Anh ơi em sai rồi.

Tiêu Chiến thở dài một cái, anh gỡ tay cậu ra khỏi người mình, rồi đứng dậy.

- Để tôi đi hâm nóng thức ăn.

- Anh....

Vương Nhất Bác muốn nói gì đó, nhưng thấy anh còn rất giận nên đành thoi.

.

.

.

.

.

Buổi tối đến, như thường lệ, Tiêu Chiến sẽ ngồi lên giường, đặt laptop trên đùi xem lại các bản thiết kế của nhân viên và chỉnh sửa sai sót. Vương Nhất Bác sau khi tắm xong sẽ sấy khô tóc, sau đó lười biếng mở điện thoại, vào Weibo xem tin tức mới rồi làm vài ván game.

Vương Nhất Bác khẽ liếc sang Tiêu Chiến, thấy anh chăm chú làm việc, không thèm nhìn đến mình, cậu cảm thấy có chút mất mát cùng ủy khuất. Vương Nhất bước từ từ nhích lại gần, tựa đầu vào vai anh.

- Anh ơi trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi!

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi cũng làm theo lời câu. Tắt laptop để lên bàn, kéo chăn đắp lại, tắt đèn và đi ngủ. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ có điều anh chưa từng mở miệng nói với Vương Nhất Bác một câu nào.

Vương Nhất Bác nằm một chút, nhận thấy người bên cạnh đã nằm im, hơi thở đều đều cậu mới dám lại gần, vòng tay ôm anh. Cậu để anh tựa người vào ngực mình, cuối người hôn lên lưng Tiêu Chiến một cái rồi mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến trằn trọc cả đêm không thể ngủ được. Anh thật sự rất mệt mỏi với những việc như thế này. Đây không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác giấu anh về tình trạng sức khoẻ, mà là rất nhiều lần. Chẳng hạn lần cậu tham gia show truyền có thực tế về chinh phục những ngọn núi cao, Vương Nhất Bác trượt chân té từ trên cao xuống,may mắn có dây an toàn nên không bị rơi xuống, nhưng cuối cùng lại bị trật khớp vai. Hay những lần gặp sự cố khi đang quay phim khác, những lần như thế Tiêu Chiến đều không hề hay biết. Chỉ khi có fan đào lên, hay hậu trường phim được tiết lộ, cũng đôi khi là bạn diễn của cậu bí mật thông báo thì anh mới biết. Từ những lần như thế Tiêu Chiến bắt đầu sinh ra cảm giác bất an và lo sợ. Là một diễn viên, sẽ có những lúc Vương Nhất Bác bận bịu quay phim đến nữa đêm, mệt mỏi đến mức không có thời gian cầm điện thoại, thế nhưng đối với Tiêu Chiến lại là lo lắng ngập tràn. Chỉ cần một ngày khoonh liên lạc hay chậm một chút là anh đã bắt đầu bất an. Tiêu Chiến nghĩ rằng anh thật sự sắp phát điên đến nơi rồi. Anh yêu Vương Nhất Bác rất nhiều, nhưng anh cũng không thể sống trong cảnh lo lắng quá độ như thế này, anh đã từng thử nhiều cách để trấn an bản thân rằng Vương Nhất Bác vẫn ổn. Thế nhưng sau những lần Vương Nhất Bác giấu anh khi cậu gặp chuyện, chỉ cần Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác một ngày, anh liền bắt đầu sợ hãi. Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn lên trần nhà, phải làm sao bây giờ, anh thật sự sắp phát điên mất thôi.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, anh thật sự đã đưa ra một biện pháp hết sức bất ngờ - chia tay với Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy tâm lí mình thật sự rất bất ổn, anh không thể tiếp tục ở cạnh cậu, cũng như việc không thể nào ngừng lo lắng khi không thể liên lạc với Vương Nhất Bác. Đáng ra có người yêu là diễn viên, anh phải thông cảm cho cậu. Anh biết điều đó, nhưng anh không thể khống chế tâm lí bản thân. Anh thật sự sắp phát điên rồi.

.

.

.

.

- Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi! Anh thật sự không chịu nổi nữa rồi...

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co