Truyen3h.Co

[BJYX] Thấu!

Chương 4

WX2201

1 tháng sau

- Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác!

- Bác ca, em yêu anh!

- Nhất Bác, nhìn bên này!

- Tránh đường, tránh đường!

- Đừng chen lấn cho anh ấy qua!

Phải chật vật một lúc, Vương Nhất Bác mới có thể thuận lợi vào trong xe.

Vương Nhất Bác ngồi ở hàng ghế sau, cậu tháo mũ lưỡi trai, khẩu trang đen xuống, mệt mỏi dựa vào hàng ghế sau. Cậu rũ mắt nhìn chiếc mũ trên tay, bên trên mũ có dòng chữ "I miss U" mà cậu đã đội hơn tháng qua. Cậu không biết tìm Tiêu Chiến ở đâu cả, 1 tháng qua chỉ có thể chờ đợi, chờ một ngày anh trở về. Vương Nhất Bác cảm thấy ấm ức, vì cớ gì anh lại rời bỏ cậu chứ, cậu có cho phép anh đi đâu.

- Nhất Bác, lúc nãy chủ tịch phu nhân có gọi đến, nói là muốn Em về Vương gia vài hôm!

Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ một hồi rồi trả lời.

- Thế chúng ta tới Vương gia luôn đi!

- Hả....ờ được thôi!

.

.

.

.

.

.

Vương gia

- Tiểu Bác, đến đây nhanh lên mẹ có nấu mấy món con thích nè!

Thấy Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, Vương phu nhân vừa dọn bàn ăn vừa vui vẻ gọi hắn xuống. Hôm nay tâm tình bà rất vui, có lẽ là bởi vì lâu rồi Vương Nhất Bác mới về nhà và cũng bởi vì cậu và Tiêu Chiến đã chia tay. Bà Vương lại nghĩ, trên đời này chẳng lẽ chả có một Omega nào cho con trai bà yêu sao mà phải nài nỉ, van xin một Alpha chứ. Tiêu Chiến đó trông chả có gì tốt, tuy đẹp thì đẹp thật nhưng ỷ có chút thành tựu trong công việc lại vênh váo, xem con bà không ra gì. Còn có xuất thân không rõ ràng, là trẻ mồ côi không cha không mẹ, lấy gì xứng đáng mà bước chân vào dòng họ Vương danh giá.

Bà nhớ tới lần đầu tiên Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về nhà, thoạt nhìn có vẻ là một chàng trai hiền lành, tử tế. Cơ mà có gì đó không đúng lắm, bà chưa từng thấy Omega nào cao hơn m8 như người này cả, hỏi một lúc mới biết là Alpha. Nghe tới Alpha là cả bà và ông Vương đã thấy khó chịu trong người rồi. Khi bà hỏi tới xuất thân, người này có lẽ hơi ngập ngừng rồi bảo :"Con...con lớn lên trong trại trẻ mồ côi ạ!". Bà Vương lập tức thay đổi thái độ, bà kéo Vương Nhất Bác vào trong phòng chỉ trích một lượt những khó chịu trong lòng, đã là Alpha lại còn là trẻ mồ côi ai mà có thể chấp nhận cơ chứ. Vương Nhất Bác thế mà lại cãi lại bà, họ cãi nhau một trận rồi Vương Nhất Bác tức giận kéo Tiêu Chiến đi. Sau lần đó cậu ít khi về nhà, bởi lần nào về nhà bọn họ đều sẽ cãi nhau về Tiêu Chiến, tần suất Vương Nhất Bác về Vương gia cũng ít dần khiến bà Vương rất tức giận. Có lần cậu đã nói rằng :"Nếu ba mẹ không thể chấp nhận anh ấy thì con cũng sẽ không quay về nữa!". Đứa con trai hiếu thảo của bà giờ lại vì một Alpha mà cãi lời bà, trước kia việc Vương Nhất Bác muốn vào giới giải trí bà cũng có thể nhắm mắt mà ủng hộ cậu, thế nhưng về việc này thì không bao giờ bà có thể chấp nhận nổi. Làm sao có thể cho một người như Tiêu Chiến bước chân vào Vương gia cơ chứ.

Bao đời nay dâu rể Vương gia đều là có xuất thân từ những gia tộc có tiếng tăm hoặc cũng phải là doanh nhân thành đạt có thân thế rõ ràng. Bản thân bà trước kia cũng là con nhà gia giáo, cha là giám đốc bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, mẹ là giảng viên đại học Thanh Hoa, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một tiểu thư thực sự, cầm kì thi hoạ đều biết cả, bà mang phong thái chuẩn mực nhưng cũng đầy kiêu ngạo của một vị phu nhân. Đối với bà mà nói chỉ có những người có xuất thân danh giá mới xứng đáng với con bà.

- Mẹ, con còn ở lại đây lâu lắm, mẹ không cần nấu nhiều như vậy đâu!

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn mẹ mình.

- Nhiều gì mà nhiều chứ! Hơn năm nay rồi con vì cái thằng Tiêu Chiến kia có về nhà đâu. Nó không lợi dụng được con nên mới chia tay đó... Nhất Bác à...

- Mẹ! Đủ rồi, anh ấy không phải người như vậy...

- Được rồi được rồi, không nói tới nó nữa, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của con.

- Chịu vác mặt về nhà rồi sao?

Vương Nghị An bước vào phòng ăn, vừa nhìn thấy con trai liền lên tiếng trách móc.

- Ba...con...con xin lỗi...

Ông thở dài một tiếng rồi nói với Vương Nhất Bác.

- Về là tốt rồi, vào ăn cơm đi!

Trong bữa cơm, bà Vương liên tục hỏi han tình hình của Vương Nhất Bác, cậu sống ra sao, làm việc thế nào, có vất vả quá không. Ông Vương ngồi bên cạnh cười cười nói bà như đang hỏi cung con trai. Bà Vương hỏi han một lúc rồi mới nói.

- Nhất Bác, hay là con rời giới giải trí đi. Yên yên ổn ổn ở nhà, phụ giúp cha con cai quản tập đoàn không phải tốt hơn sao?

- Mẹ à, nhưng mà con...

- Được rồi! Con cứ suy nghĩ từ từ đi, mẹ không ép con đâu!

Một ngày của họ cứ như thế bình yên trôi qua...

.

.

.

.

.

.

Tại văn phòng giám đốc

Tiêu Chiến mắt đeo kính, tay cầm tài liệu, đang chăm chú xem xét bản báo cáo của nhân viên. Không gian trong căn phòng yên lặng đến lạ thường, không ai dám thở mạnh.

Một lúc lâu Tiêu Chiến mới lên tiếng.

- Tốt lắm! Cứ như thế mà phát huy nhé. Mọi người có thể đi ăn rồi!

Những người trong phòng thở phào một tràng, vui vẻ cảm ơn sếp Tiêu rồi rời đi.

Đợi đến nhân viên rời khỏi phòng mình hết một lượt, Tiêu Chiến mới mệt mỏi tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

- Sếp Tiêu, anh không sao chứ?

- Trần Minh, giúp tôi mở cửa sổ ra đi!

Thật sự có chút khó chịu cùng đau đầu. Lúc nãy trong phòng có rất nhiều người, alpha, beta, omega đều có cả, tin tức tố của bọn họ trộn lẫn vào nhau cứ lẩn quẩn bên khoang mũi khiến Tiêu Chiến có chút cảm giác buồn nôn. Anh đưa tay vuốt nhẹ cổ mình, muốn giảm bớt cảm giác khó chịu, kì thật dạo gần đây có chút không khoẻ, hễ nhìn tới mấy bản hợp đồng, bản thiết kế lại lại hoa cả mắt lên. Đến cả thức ăn cũng chẳng buồn ăn, nhìn tới lại có cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng, cả buổi sáng hôm nay trừ một ly sữa ra Tiêu Chiến chưa ăn thêm bất cứ gì cả.

Trần Minh nhìn anh có chút lo lắng. Y đã làm việc cùng Tiêu Chiến hơn 5 năm nay, từ khi anh còn là một nhân viên phòng thiết kế đến tận bây giờ đã lên chức giám đốc, chưa bao giờ thấy sức khỏe sếp xuống cấp đến thế. Không lẽ là thay đổi môi trường làm việc, hình như không đúng lắm, do vừa mới chia tay nên suy sụp tinh thần đâm ra sinh bệnh à???

- Sếp Tiêu, tôi nghĩ anh nên dành chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra xem, tôi thấy sức khoẻ anh gần đây không được tốt cho lắm.

- Không sao đâu, chắc do dạo gần đây ăn uống không điều độ nên dạ dày hơi khó chịu một thôi! Cũng trễ rồi cậu đi ăn trưa đi!

- Anh không ăn hả?

- Ừm, tôi không đói!

- Nhưng mà... nhưng mà...

Sáng giờ anh đã ăn cái gì đâu! Trần Minh đưa mắt nhìn Tiêu Chiến, lưỡng lự một lúc rồi cũng rời đi, dự định là sẽ mua chút gì đó cho Tiêu Chiến lót dạ.

Nhìn Trần Minh đi rồi Tiêu Chiến mới thở dài một hơi, anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh táo, dạo gần đây đầu óc cứ làm sao ấy, không tỉnh táo tí nào....

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co