Truyen3h.Co

( Bjyx) Thu hút

chương 13

bacchien502

Cậu tuy vẫn luôn không ngừng chọc tức anh, nhưng chuyện hôm nay thật sự không nằm trong kế hoạch của cậu. Cậu không biết Chu Hựu Ninh sẽ đột nhiên kéo mình đi nhảy, cũng không ngờ anh lại để tâm đến mối quan hệ giữa hai người như vậy.

Nhìn gương mặt u ám của người bên cạnh, cậu khẽ nuốt nước bọt, lặng lẽ dịch người sát về phía cửa xe thêm một chút.

Vừa về đến nhà, cánh cửa đã bị đóng sầm lại.

Anh kéo cậu đi ngang qua Kem đang lao tới, thẳng vào phòng ngủ rồi ném cậu xuống giường.

Mèo con cảm nhận được tâm trạng bất thường của chủ nhân nên lon ton chạy theo, nhưng bị anh chặn ngay ngoài cửa. Ông Từ đã làm việc ở nhà họ Vương hơn nửa đời người, có lẽ đây là lần đầu tiên thấy cậu chủ nổi giận đến vậy. Ông vội ôm Kem lên, kiếm cớ đưa nó ra ngoài.

Cậu chống tay ngồi dậy trên giường.

"Chuyện đó... em..."

"Chẳng phải em muốn tiếp tục diễn trước mặt người ngoài sao?" Anh đứng bên giường, từ trên cao nhìn xuống cậu. "Người vợ hợp pháp của anh."

Không cho cậu cơ hội lên tiếng. Cái miệng của cậu quá đáng ghét, lúc nào cũng có thể nói ra những lời anh không muốn nghe.

Bàn tay to áp lên gò má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Nếu em không muốn đóng vai người vợ tốt của anh ở bên ngoài, vậy thì lên giường thực hiện nghĩa vụ của mình đi."

Cậu giật mình, vội né bàn tay anh.

"Đừng mà, Vương Nhất Bác, chúng ta..."

Người kia chống đầu gối vào giữa hai chân cậu, rồi dùng một nụ hôn thô bạo chặn lại những lời còn chưa kịp nói.

Một tay Vương Nhất Bác giữ chặt sau cổ Tiêu Chiến khi cậu đang cố trốn chạy, tay kia dứt khoát cởi phăng cúc áo sơ mi, tiết lộ cả một vùng cơ bắp rắn chắc.

Tiêu Chiến lập tức mềm nhũn cả người, hai tay chống lên ngực anh, cố gắng khống chế ra một khoảng trống cho phép mình thở dốc. Vương Nhất Bác không cho cậu cơ hội, thừa thế đè chặt người xuống, bàn tay to bóp mở cằm cậu rồi xông thẳng vào trong.

Bàn tay quấy rối lại mò tới vùng eo.

Biết rõ bản thân không thể trốn thoát, cậu liền nhân lúc Vương Nhất Bác thả lỏng ngắn ngủi mà vươn tay ôm lấy cổ anh:

"Cho em tắm rửa một cái, được không anh?"

Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm phải dạy dỗ cậu, dù cho người nọ có dùng đôi mắt đỏ bừng nhìn anh như cầu xin cũng nhất quyết không mủi lòng.

Tiêu Chiến có quá nhiều tiền án rồi, ai biết được câu nào là thật chứ.

Bờ môi lại một lần nữa bị chặn lại bằng nụ hôn.

Bàn tay to chui vào trong áo cậu, ấn xoa nếp nhú hoa . Nhận phải quá nhiều kích thích, Tiêu Chiến không khống chế được mà vặn quẹo vòng eo, xiết chặt cổ đối phương hơn. Quần cũng nhanh chóng bị kéo tuột xuống.

Trong túi của Vương Nhất Bác vẫn còn mang theo chai tinh dầu dùng để mát-xa cho cậu. Anh đổ một vạt ra tay rồi ấn vào cửa huyệt hẹp chật hẹp kia mà xoa xát.
Tay anh quanh năm cầm cung nên đã mọc một lớp chai mỏng, quẹt qua vùng thịt mẫn cảm non nớt làm phát ra một tiếng kinh hãi.

Anh tận tụy bôi đầy tinh dầu vào vách trong, ngón tay dài ấn vài cái bên trong khiến Tiêu Chiến phải cắn chặt môi dưới, chuyển hai tay đang ôm cổ anh sang chống lên vai mà không ngừng đẩy ra.

"Đừng... khó chịu lắm..."

Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ chịu gì. Cơ thể trần trụi này anh đã nhìn qua vô số lần, nhưng chỉ riêng lần này mới là chiếm hữu thực sự. Dù chỉ mới nghĩ đến thôi, cự vật của anh đã cứng đến phát đau.

Hai ngón tay tách rộng lối nhỏ chật hẹp, anh nghiến răng đẩy cả quy đầu vào trong.

Tiêu Chiến thốt lên một tiếng kinh hô, móng tay găm chặt vào da thịt anh, đau đớn đến mức run rẩy dưới thân anh.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mí mắt cậu, cảm nhận khoái cảm khi được vách ruột bao bọc chặt chẽ. Lồng ngực dán chặt lấy đối phương, bàn tay lướt qua cơ thể cậu, khắc họa nên đường cong hoàn hảo khiến người ta mất khống chế.

Sau khi xoa dịu ngắn ngủi, anh lại không kìm chế được mà đâm sâu thứ thô dài kia vào cơ thể cậu từng chút một. Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày tránh né những nụ hôn dày đặc của anh, nghiến răng nói:

"Anh đang trả thù đấy à!"

"Cái gì?"

Động tác của anh khựng lại, tức giận cười lạnh một tiếng:

"Nếu anh thật sự trả thù thì đã không đợi đến hôm nay mới đè em ra làm!"

Động tác của anh dù sao vẫn chậm lại, đối với xương quai xanh của cậu vừa hôn vừa cắn, ở phần đầu chậm rãi nhấp nhô, chờ đợi cậu đắm chìm, chờ đợi cậu có đủ độ bôi trơn.

Cơ thể cậu vốn chẳng hề cứng cỏi như cái miệng của cậu, rất nhanh đã biết đến vị ngọt khoái lạc, không kìm được mà đưa tay tự vuốt ve vật cứng đờ của mình.
Vương Nhất Bác giữ chặt tay cậu đè lên đỉnh đầu, thúc mạnh eo tiến vào tận sâu bên trong. Một mặt chậm rãi thúc đẩy, một mặt nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu.

" Anh cho em chạm vào chưa?"

Anh cắn nhẹ vành tai cậu rồi nghiền ngẫm, một tay lần theo vòng eo thon gọn xuống tận bụng dưới:

"Hôm nay ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ tha thứ cho em."

Tiêu Chiến bị động tác cuồng loạn của anh thúc đến mức tiếng rên rỉ đứt quãng liên tục, nhưng vẫn đỏ gáy cãi lại:

"Ai... ai cần anh tha... ừm á... tha thứ..."

"Tại sao?"

Vương Nhất Bác buông cổ tay cậu ra chuyển thành mười ngón tay đan chặt, giọt mồ hôi từ trên trán anh rơi xuống má cậu:

"Tại sao lại không cần anh?"

Cú va chạm mãnh liệt dưới thân tạo ra tiếng nước nhếch nhác. Trong cơn mơ hồ, Tiêu Chiến suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Cậu bị va đập đến mức chao đảo, chật vật vươn tay gạt đi mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi của đối phương:

"Cái gì?"

Tiêu Chiến đã đáp lại anh.

Vương Nhất Bác xúc động đến mức suýt khóc ra tiếng. Anh chồm dậy khỏi người cậu, nhấc một bên chân cậu vác lên vai, một lần nữa tựa vào cửa huyệt đã ửng đỏ mà chen chúc đi vào:

"Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến không thể nói thêm được từ nào nữa.

Cậu bị đè chặt eo mà chịu đựng những cú thúc với tốc độ cao. Thứ thô dài kia giống như một thanh sắt nóng rực đâm vào cơ thể cậu càn quét. Cơ thể cậu không ngừng đung đuôi, ánh mắt mất đi tiêu cự, khuôn miệng không thể khép lại, cảm giác choáng váng trong đại não còn dữ dội hơn cả lúc cậu tập xoay vòng suốt cả buổi chiều.

Không biết đã qua bao lâu, toàn thân cậu chỉ còn lại cảm giác thứ bên trong cơ thể chuyển động ngày càng nhanh, thúc ngày càng dữ dội, cuối cùng giật nảy hai cái rồi bắn ra một dòng chất lỏng còn nóng rực hơn.

Vương Nhất Bác không đeo bao, tinh dịch xối vào vách nóng đến mức khiến cậu không kìm được mà co rụt lại. Thịt huyệt tự giác kẹp chặt, thứ vừa cứng trở lại dưới sự kích thích mãnh liệt này cũng buông giáp quy hàng.

Anh nằm đè lên người cậu thở dốc dồn dập, ôm lấy đầu cậu từng chút một vuốt ve mái tóc đã bị mồ hôi làm ướt đẫm.

Thời kỳ trơ sau đỉnh điểm qua đi, Tiêu Chiến dần thả lỏng. Thứ của Vương Nhất Bác cũng trượt ra ngoài, dòng tinh dịch đặc trắng chảy dọc theo cửa huyệt sưng đỏ ra ngoài, dây ra cả ga giường.

Anh vuốt ve gương mặt Tiêu Chiến, những nụ hôn ướt át dính giọt tiếp tục rơi xuống người cậu:

"Đi tắm không?"

Cậu nhớ lại trước khi mọi chuyện bắt đầu, chính mình đã từng xin đi tắm trước. Nghĩ đến đó, cậu tức đến mức giơ tay đập nhẹ lên mặt anh, yếu ớt mắng:

"Biến..."

Anh nhanh nhẹn bế cậu lên, quay người đặt vào bồn tắm.

Nước vẫn đang chảy. Anh ngồi bên thành bồn, ôm cậu trên đùi rồi cẩn thận giúp cậu vệ sinh.

Lần trước anh vào quá sâu, mà cậu lại quá gầy, anh sợ nếu xử lý không sạch sẽ sẽ gây phản ứng dị ứng với tinh dịch.

Bị anh làm cho không ngồi vững, cậu sợ ngã nên hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

Anh nhẹ nhàng giúp cậu vệ sinh xong, rồi ôm cậu dựa vào người mình.

Sau đó, cậu cũng chẳng còn nhớ mình trở về giường bằng cách nào nữa.

Khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm.

Ngoài cảm giác ê ẩm khắp người, cậu chỉ thấy sau lưng mình áp sát một lồng ngực ấm nóng.

Anh rất nhanh đã nhận ra cậu tỉnh giấc. Cánh tay đặt ngang eo khẽ siết lại, bàn tay xoa nhẹ lên bụng cậu.

"Em có đói không? Muốn ăn gì không?"

Cậu không đáp, chỉ khép mắt lại lần nữa.

Anh vẫn kiên nhẫn hỏi:

" Lưng em còn đau không? Có chỗ nào khó chịu không?"

Cậu vẫn im lặng.

Anh liền tự mình lấy chai dầu thuốc trên tủ đầu giường.

"Trước khi ngủ anh đã xoa cho em một lần rồi, giờ cũng đủ thời gian rồi, bôi thêm lần nữa nhé."

Nói xong, anh nhẹ nhàng vén chăn lên. Cơ thể đầy những dấu vết ái muội của cậu lộ ra trong không khí.

Anh không nói gì, chỉ mở nắp chai thuốc, đổ một ít dầu ra lòng bàn tay.

Cậu quay lưng về phía anh, ngửi thấy mùi thuốc đắng quen thuộc.

Đến khi anh thuần thục xoay người cậu nằm sấp xuống giường, cậu cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vương Nhất Bác... anh coi em là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co