Truyen3h.Co

( Bjyx) Thu hút

chương 18

bacchien502

Bữa tối được dùng ngay tại nhà.

Vương Nhất Bác đặc biệt dặn dì giúp việc làm cá vược hấp, thịt bê áp chảo, còn rán thêm gan ngỗng để dùng cùng chai Montrachet Grand Cru "Song Kê" trong tủ rượu.

Nếu không phải buổi tối Tiêu Chiến ăn không nhiều, anh còn định làm thêm gà Bresse ăn kèm sốt kem nấm morel.

Ly pha lê trong suốt được rót đầy thứ rượu thơm nồng.

Kem Sữa nhảy phốc lên bàn ăn, thân hình tròn trịa uyển chuyển len qua mấy chiếc đĩa, rướn cổ ngửi ly rượu trước mặt anh.

Vương Nhất Bác bật cười, bế nó vào lòng.

"Con cũng thích uống à?"

Tiêu Chiến đang ngâm mình trong bồn tắm, anh ngồi ở bàn chờ cậu.

Khẩu phần của Kem Sữa luôn được cho ăn đúng giờ đúng lượng, vừa mới ăn xong chưa bao lâu. Vương Nhất Bác lấy một thanh sữa dê, ôm nó lên đùi chậm rãi đút ăn.

Ăn hết thanh sữa dê, anh lại lấy thêm một chiếc cổ gà.

Cổ gà mới gặm được một nửa thì Tiêu Chiến khoác áo ngủ bước vào phòng ăn.

"Anh đừng cho con bé ăn nhiều thế."

Cậu bế mèo khỏi lòng anh.

"Anh mới nuôi nó được bao lâu đâu, sắp thừa cân rồi."

Mùi dầu gội thoang thoảng hương hoa hồng và gỗ mun bất chợt lướt qua trước mặt anh. Tiêu Chiến vừa ôm mèo vừa lẩm bẩm mãi rồi đi xa.

Đến bàn ăn, Vương Nhất Bác lại rót thêm rượu cho cậu.

Ly cuối cùng mới uống được một nửa đã bị cậu đặt xuống.

Tiêu Chiến chọc chọc gò má không có chút mỡ nào của mình.

"Ăn cùng anh đúng là quá buông thả. Em cảm giác mình sắp tăng cân rồi."

"Em gầy thế này, ăn nhiều thêm một chút thì có sao."

Vương Nhất Bác ngắm cậu một lúc rồi cầm luôn ly rượu của cậu.

"Ngày nào cũng vận động cường độ cao như vậy, anh còn thấy bồi bổ chưa đủ."

Tiêu Chiến uống đến hơi lâng lâng, đang thấy vô cùng dễ chịu. Cậu khoanh tay tựa vào ghế, nhìn Vương Nhất Bác ngửa đầu uống nốt phần rượu mình còn thừa, sau đó đứng dậy dìu cậu về phòng.

Anh bế xốc cậu lên, một tay đỡ dưới đầu gối.

Tiêu Chiến tựa đầu lên vai anh, nhìn đường nét quai hàm căng gọn của anh, mơ màng nói:

"Em muốn tắm."

Vương Nhất Bác vẫn bước đều.

"Em vừa mới tắm xong."

"Vừa uống rượu xong nóng quá, người dính dính, em muốn tắm thêm lần nữa."

Vương Nhất Bác đặt cậu xuống giường.

"Nếu thật sự muốn tắm thì lát nữa sẽ có dịp."

Nói rồi, anh cúi người hôn lên môi cậu.

Nụ hôn quyện mùi rượu vừa mềm mại vừa quấn quýt, đến mức người tửu lượng ngàn chén không say như anh cũng bị hun đỏ cả vành tai.

Tiêu Chiến giữ lấy bàn tay đang luồn vào trong áo mình.

"Đừng nghịch nữa. Ngày nào em cũng tập luyện nặng lắm, mệt lắm."

Vương Nhất Bác lật người nằm xuống cạnh cậu, cách lớp áo ngủ xoa nhẹ bụng cậu.

"Vậy cuối tuần nhé."

"Em xin anh đấy..."

"Có xin thì cũng phải đợi cuối tuần."

Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, anh áp trán mình lên trán cậu, cọ đến mức cả trán đều lấm tấm mồ hôi.

"Sao em hay đổ mồ hôi thế? Mùa hè còn chưa tới mà."

Anh đứng dậy, nhúng một chiếc khăn vào nước ấm rồi cẩn thận lau sạch trước ngực và sau lưng cho cậu.

"Lại đây."

Anh lấy một bộ đồ ngủ mới, kéo Tiêu Chiến ngồi dậy.

"Thay quần áo đi, kẻo bị cảm."

Tiêu Chiến vừa cởi cúc áo vừa nhìn anh với vẻ hài lòng.

"Không ngờ anh cũng biết chăm sóc người khác đấy."

Vương Nhất Bác nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Những dấu vết anh để lại lần trước đã nhạt đi gần như không còn nhìn thấy.

"Em gầy thế này, lỡ ốm một trận thì khổ lắm."

"Em khỏe lắm nhé!"

Tiêu Chiến mặc áo vào, kiêu ngạo cười với anh, rồi xắn tay áo lên, gập cánh tay khoe cơ bắp.

"Toàn cơ bắp đấy!"

Vương Nhất Bác cười lớn, không nhịn được giơ ngón tay cái.

"Giỏi thật!"

Thay quần áo xong, hai người lại nằm song song trên giường.

Vẫn còn sớm nên chẳng ai buồn ngủ. Cả hai cứ nằm yên như vậy, không ai nghịch điện thoại, cũng chẳng ai mở lời.

Ngay lúc Tiêu Chiến đang nghĩ có nên gọi Kem Sữa vào cho bớt ngượng không thì Vương Nhất Bác bỗng xoay người, khẽ nói:

"Nếu em thật sự để ý Phương An, đến lúc thi đấu anh sẽ tự kéo."

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, cũng xoay người đối diện anh.

"Em đâu có để ý đến vậy. Anh kéo được sao?"

"'Lương Chúc' hôm trước anh kéo chẳng phải rất tốt à?"

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bây giờ anh chỉ không thể tập quá thường xuyên, cường độ quá cao thôi. Bình thường vẫn để cậu ấy thay vị trí của anh, mỗi tuần anh vẫn có thể tập cùng hai ba buổi."

Vương Nhất Bác ngừng một chút rồi vội bổ sung:

"Anh sẽ không dùng cây đàn đó!"

Tiêu Chiến lại quay người đi, kéo chăn trùm kín mặt, tự cười một lúc lâu mới ló đầu ra, cố tình kéo dài giọng:

"Sao anh để ý suy nghĩ của em thế?"

"Còn phải hỏi."

Anh cười đến hai má ửng hồng. Đôi môi cậu nhìn rất mềm, anh muốn hôn nên liền hôn luôn.

"Em chẳng phải là vợ anh sao?"

Tiêu Chiến nằm trong lòng anh, nắm tay anh giơ lên che ánh đèn.

"Anh coi em là vợ vì chúng ta đã kết hôn, hay còn vì điều gì khác?"

Vương Nhất Bác lập tức siết lấy tay cậu, kéo cậu cùng ngồi dậy, nghiêm túc nói:

"Lúc đầu đúng là vì kết hôn. Nhưng bây giờ thì không."

Tiêu Chiến cong mắt, nhẹ giọng gặng hỏi:

"Vậy là vì sao?"

"Vì anh muốn."

Vương Nhất Bác không hề do dự.

"Anh muốn đối xử tốt với em, muốn nhìn em cười. Anh không muốn em giống như trước đây, đối xử dịu dàng với tất cả mọi người, chỉ riêng với anh thì lạnh nhạt."

"Tiêu Chiến, bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó, anh ghen đến phát điên."

Anh kéo cậu nằm lại vào chăn, mái đầu mềm mềm lại dụi vào ngực cậu, cười khẽ.

"Đồ ngốc."

...

Mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác vẫn chạy đi chạy lại giữa cơ quan và đoàn kịch.

Sau khi thống nhất phương án chung, bốn giám tuyển bắt đầu đi tìm vật liệu để dựng khu triển lãm. Còn anh phải đích thân xem lại toàn bộ các tác phẩm đã được cấp dưới tuyển chọn, bảo đảm không có yếu tố nhạy cảm hay gây tranh cãi.

Là người phụ trách mảng nghệ thuật của Cục Văn hóa và Du lịch, anh không chỉ phải làm việc với ban tổ chức về kế hoạch triển lãm mà còn phải điều phối công tác an ninh, truyền thông, tiếp đón cùng hàng loạt bộ phận khác. Mỗi ngày vừa tới cơ quan là bận đến mức chân không chạm đất.

Có hôm anh chạy sang đoàn nhạc giao hưởng chỉ để ăn cùng Tiêu Chiến một bữa cơm trưa.

"Em ăn trước đi."

Anh đặt bát canh sườn hầm thanh đạm không chút mỡ trước mặt cậu. Sau nhiều lần Tiêu Chiến kiên quyết phản đối, giờ đây Vương Nhất Bác cũng bắt đầu ăn theo thực đơn dinh dưỡng của cậu.

Anh xắn tay áo sơ mi lên, bóc tôm cho cậu, nhanh chóng chất thành một đống nhỏ trên đĩa.

"Sao em không cho anh đệm đàn nữa?"

"Đâu cần." Tiêu Chiến gắp một con tôm từ đĩa của anh. "Cậu ấy kéo rất tốt."

"Anh kéo còn hay hơn."

"Em biết." Tiêu Chiến đặt đũa xuống. "Nhưng anh mệt quá rồi. Sau này cũng không cần ngày nào cũng chạy sang đây nữa. Em đâu có như anh, muốn bay là bay."

Vương Nhất Bác đẩy đĩa tôm sang trước mặt cậu.

"Mùa xuân sắp hết rồi. Đợi em sang Bắc Kinh, đến lúc đó dù em muốn anh ngày nào cũng bám lấy em thì cũng chẳng còn cơ hội."

Tiêu Chiến hừ hai tiếng, gắp một con tôm nhét vào miệng anh.

"Cũng để anh nếm thử cảm giác phòng không gối chiếc đi."

Thời gian nghỉ trưa không dài.

Hai người ngồi thêm một lúc trong phòng nghỉ của Tiêu Chiến. Buổi chiều Vương Nhất Bác còn có hẹn với phòng tuyên truyền, Triệu Trường Bân đã đợi dưới lầu.

Anh khoác áo lên cánh tay, đi được vài bước lại quay về dặn:

"Hôm nay là thứ Sáu, anh tan làm đúng giờ. Em cũng không được tăng ca. Chờ anh đến đón."

"Biết rồi!"

Tiêu Chiến nhe răng cười, vừa đẩy anh ra cửa vừa giục:

"Mau đi đi. Em tiễn anh xuống."

Bị đuổi mà Vương Nhất Bác vẫn cười vui vẻ.

"Em nói xem, cái tật nhe răng này là em học Kem Sữa hay Kem Sữa học em?"

Buổi chiều, công việc của cả hai bên đều rất thuận lợi.

Tiêu Chiến tan làm sớm. Trong phòng tập gần như mọi người đã về hết, chỉ còn cậu, Phương An và Chu Hựu Ninh.

Cậu đợi Vương Nhất Bác tới đón, còn hai người kia cũng chẳng có ý định về.

"Các cậu còn việc gì à?"

Phương An vừa ngẩng đầu thì Chu Hựu Ninh, người vừa bị thu điện thoại, đã nhanh miệng đáp trước:

"Bố em bảo về nhà ăn cơm, lát nữa bố tới đón!"

Ngay sau đó, hai người lại tụm vào tán gẫu.

Tiêu Chiến than thở rằng dạo này Vương Nhất Bác bám mình quá, đã mấy tuần rồi chưa lên Xà Sơn thăm ông nội.

Chu Hựu Ninh cười nghiêng ngả, nháy mắt trêu:

"Cuối cùng anh ấy cũng biết anh tốt thế nào rồi! Cuộc sống hạnh phúc của anh tới rồi! Sau này khỏi phải lên chỗ ông cụ học đàn nữa!"

"Thôi đi!"

Tiêu Chiến cố ý bĩu môi.

"Học đàn còn nhẹ nhàng hơn ở cạnh anh ấy nhiều."

"Anh cứ cứng miệng đi! Ha ha ha!"

Chu Hựu Ninh bám vào thanh tập, đu người đến trước mặt cậu.

"Hôm đó cái cổ của anh như thế kia, em không tin anh chẳng thích chút nào! Chắc chắn anh lén..."

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng tập đã "rầm" một tiếng đóng sầm lại.

Hai người giật mình nhìn quanh, lúc này mới phát hiện Phương An vừa đi ra ngoài.

"Cậu ấy sao thế?"

"Không biết." Chu Hựu Ninh lè lưỡi. "Hay bọn mình nói chuyện làm phiền cậu ấy? Nhưng cũng đâu có nói to. Thôi kệ đi. Mà thầy Vương nhà anh sao còn chưa tới? Hay em trốn trước nhé? Hình như anh ấy để ý em lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co