chương 4
Cuối cùng vẫn không thể cãi nổi cậu, Vương Nhất Bác đành bất lực bế người vào phòng tắm rồi đặt xuống.
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, vừa sờ thấy bồn tắm đã định nằm vào, lập tức bị Vương Nhất Bác thô bạo túm cổ áo kéo ngược trở lại, ép dựa vào tường.
"Say thế này mà còn đòi ngâm bồn? Không muốn sống nữa à?"
"Đứng yên!"
Chỉ tranh thủ ra ngoài lấy khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân một lúc, lúc quay lại Tiêu Chiến đã nhanh tay cởi sạch quần áo, ngoan ngoãn đứng nép ở góc tường.
Vương Nhất Bác vừa bước vào thì mí mắt giật mạnh.
Bộ quần áo sạch cầm trong tay bỗng nóng ran một cách khó hiểu.
Anh luống cuống nghiêng người sang một bên, đặt đồ lên kệ rồi cứng nhắc nói:
"Quần áo thay để ở đây rồi, mau tắm đi."
Tiêu Chiến lại đứng bất động.
Cứ thế trần trụi đứng nghiêm ở góc tường.
Vương Nhất Bác hoàn toàn chịu thua.
Anh từng thấy người say thì nôn, khóc, quậy phá, đập đồ, phát điên...
Chưa từng thấy ai say xong chỉ chuyên đối nghịch với người khác như Tiêu Chiến.
Không cho tắm thì nhất quyết đòi tắm.
Đến khi cho tắm rồi lại đứng im không nhúc nhích.
Nhắm mắt hít sâu vài hơi để chuẩn bị tinh thần, Vương Nhất Bác quay lưng về phía cậu, hít một hơi thật sâu rồi đột ngột đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay cậu, kéo thẳng đến dưới vòi sen.
Tiêu Chiến vốn đã đứng không vững.
Bị kéo mạnh một cái càng loạng choạng hơn, phải chống tay vào tường mới không ngã.
Vương Nhất Bác coi như không nhìn thấy.
"Nhìn đây, đây là công tắc."
Sợ cậu tắm lâu xảy ra chuyện, anh không mở vòi sen lớn trên đầu mà cầm vòi sen cầm tay, kiên nhẫn hướng dẫn.
"Kéo ra ngoài thì nước sẽ chảy."
"Hiểu chưa?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu đáp một tiếng, nhận lấy vòi sen, ngửa cổ lên rồi dí thẳng vòi nước vào mặt xối liên tục.
"Khụ... khụ khụ..."
Vương Nhất Bác nhanh tay cướp lại vòi sen.
Tiêu Chiến bị sặc đến mức ôm lấy cánh tay anh ho sặc sụa.
Những giọt nước trên gương mặt xinh đẹp men theo gò má chảy xuống, thấm hết lên quần áo anh.
Vương Nhất Bác mở lại nước nóng, cam chịu cầm vòi sen tắm cho cậu.
Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng hầu hạ cậu vừa ý.
Toàn thân Vương Nhất Bác cũng ướt sũng.
Anh chẳng kịp để ý đến mình, trước tiên giúp Tiêu Chiến mặc quần áo, sấy khô tóc rồi đưa lên giường.
Tên nhóc vô tư kia vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành.
Vương Nhất Bác thì bận đến toát mồ hôi, cúi đầu kéo lớp quần áo ướt dính sát người rồi đi tắm.
Rõ ràng anh và Tiêu Chiến không dùng chung phòng tắm.
Vậy mà ngay khi nước nóng dội xuống người, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh...
Khóe mắt đỏ ửng từng cọ sát trong lòng anh.
Chiếc cổ thon dài.
Làn da bị nước nóng làm ửng hồng.
Cùng hai lúm eo nhỏ nơi phần hông cong mềm, đọng đầy những giọt nước.
Tiêu Chiến rất gầy.
Đến mức lúc nắm cổ tay cậu anh cũng không dám dùng sức, cứ như chỉ cần siết chặt thêm một chút sẽ làm gãy mất.
Da cậu trắng đến lạ.
Cổ tay mảnh khảnh nằm trong lòng bàn tay còn hơi lạnh.
Vương Nhất Bác đưa bàn tay to vuốt mạnh mái tóc ướt ra sau, bất ngờ ngẩng đầu lên, mặc cho dòng nước nóng xối thẳng xuống mặt.
Trong bầu không khí nóng đến gần như nghẹt thở...
Nước men theo bờ vai rộng chảy xuống thành từng dòng, lướt dọc theo đường cơ bụng hình chữ V rồi trượt sâu xuống dưới.
Ở nơi ấy...
Có thứ gì đó không thể khống chế mà dần thức tỉnh.
Sau khi nấu xong nước giải rượu, Triệu Trường Bân liền rời đi.
Ông để lại hai chiếc thố sứ trắng trên bàn ăn giữ nhiệt.
Vương Nhất Bác mở nắp nhìn thử.
Nước sắn dây có mùi khá lạ, Tiêu Chiến chưa chắc đã uống quen.
Thế nên anh chỉ mang cốc nước chanh mật ong vào phòng.
Người trên giường đang quay lưng về phía anh ngủ say.
Chiếc chăn phủ lên cơ thể tạo thành một đường cong mềm mại.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này như có thể xuyên thấu.
Tự động bỏ qua lớp chăn và quần áo, trong đầu anh hiện lên đường cong vòng eo và hông còn vương những giọt nước.
Chính suy nghĩ ấy khiến anh giật mình, suýt làm rơi cốc nước trong tay.
Anh hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi đánh thức Tiêu Chiến.
Giữa vô vàn phản kháng của người say, anh cố gắng đút cho cậu uống được nửa bát nước.
Ngay trước khi Tiêu Chiến nổi cáu định hất đổ cả bát, anh lập tức dừng lại.
Nhờ nửa bát nước giải rượu ấy, sáng hôm sau Tiêu Chiến thức dậy còn cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Đầu không đau, cũng không choáng.
Toàn thân nhẹ nhõm.
Cậu vươn vai bước ra ngoài.
Vương Nhất Bác đang ngồi ngay ngắn trong phòng ăn dùng bữa sáng.
Thấy anh vẫn còn ở nhà, Tiêu Chiến hơi bất ngờ.
Ngược lại, Vương Nhất Bác vô cùng bình thản.
Anh đặt dao nĩa xuống, nói cậu cùng ăn.
Trên bàn là bánh bagel kiềm ít calo kẹp trứng bác với thanh cua và tôm xào rau xà lách, thêm một bát sữa chua ngũ cốc cùng sinh tố rau củ.
Đều là thực đơn giảm cân.
Tiêu Chiến có thể ăn được.
Đợi cậu rửa mặt xong ngồi xuống bàn, Vương Nhất Bác gần như đã ăn xong.
Anh cầm cốc sinh tố xanh biếc, chậm rãi uống từng ngụm ở phía đối diện.
Thấy đối phương không nói gì, Tiêu Chiến cũng lặng lẽ ăn phần của mình.
Chiếc bagel được cắt làm đôi, bên trong nhồi đầy nhân.
Đầu bếp nấu rất ngon.
Sợ mình không nhịn được sẽ ăn hết, Tiêu Chiến cố ý dùng dao nĩa chia thành bốn phần nhỏ, mỗi loại nhân chỉ ăn một miếng.
Bát sữa chua ngũ cốc hơi nhiều, nên cậu chọn uống sinh tố.
"Thứ bảy tuần sau đi cùng anh đến một buổi tiệc từ thiện."
Đợi cậu ăn xong, Vương Nhất Bác đặt chiếc cốc chỉ còn lại chút ít xuống bàn.
"Được."
"Anh đến đón em nhé?"
"Không cần, em tự đến."
"Tiêu Chiến."
Anh hơi bực, gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn hai cái.
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp , cho nên em sẽ đi cùng anh."
Tiêu Chiến bình tĩnh hơn anh tưởng.
Hoàn toàn không còn dáng vẻ mềm mại, dính người như lúc say rượu.
"Em giận anh sao? Giận vì anh rời đi 5 năm?"
"Không."
"Vậy là vì sao?"
"Không vì sao cả."
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị cậu mài mòn hết kiên nhẫn.
"Mình không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?"
"Anh muốn em phải làm thế nào?"
Cuối cùng ánh mắt Tiêu Chiến cũng rời khỏi cốc sinh tố màu xanh, nhìn sang anh.
Cảm xúc vẫn bình lặng không gợn sóng.
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp. Em sẽ làm tròn nghĩa vụ cơ bản của một người bạn đời. Ví dụ như cùng anh tham dự tiệc từ thiện , ở bên bố mẹ và người nhà của anh. Hay phối hợp với anh diễn trước mặt họ. Như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Đôi mắt đêm qua còn đẫm hơi nước, đáng thương vô cùng...
Giờ phút này chỉ còn lại vẻ bình tĩnh và xa cách.
Ánh mắt ấy vượt qua chiếc bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt anh.
Vương Nhất Bác không biết phải đáp lại thế nào.
Rất lâu sau, anh đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo.
"Em đi đâu? Anh đưa em đi."
"Không cần. Em tự lái xe."
"Xe em không có ở đây."
Tối qua rõ ràng anh hoàn toàn có thể bảo Triệu Trường Bân lái xe của Tiêu Chiến về.
Nhưng anh cố tình không làm vậy.
Cũng không còn sớm nữa.
Tiêu Chiến lười tranh cãi thêm nên thuận theo lên xe của anh.
Dàn âm thanh trên xe vẫn phát những bản violin quen thuộc.
Hai người ngồi mỗi người một bên.
Suốt quãng đường không ai nói câu nào.
Trước cổng đoàn múa khá vắng vẻ.
Xe dừng lại ổn định.
Nhưng khóa cửa vẫn chưa mở.
Triệu Trường Bân đeo kính râm, nhìn thẳng phía trước, cố gắng hết sức làm ngơ ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chiến phản chiếu trong gương chiếu hậu.
"Lần sau nếu uống rượu thì gọi điện cho anh trước."
Vương Nhất Bác nhìn cậu.
"Anh sẽ đến đón em."
Bày ra cả một màn như thế chỉ để nói câu này?
Tiêu Chiến cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn không biểu lộ gì.
Không đồng ý, cũng không từ chối.
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp."
Vương Nhất Bác bổ sung.
"Bạn đời của anh uống say rồi để người khác đưa về nhà. Nếu chuyện đó truyền đến tai bố mẹ thì không hay."
"Biết rồi. Mở cửa."
Qua lớp kính của cổng đoàn múa, Tiêu Chiến nhìn chiếc xe rời đi.
Đợi đến khi xe khuất hẳn, cậu mới bước ra ngoài, mở cửa một chiếc Bentley màu đen đang đỗ sau gốc cây rồi lên xe, một mạch trở về nơi mình đã xuất phát từ sáng.
Đợt lưu diễn vừa kết thúc.
Đoàn múa cho cả đoàn nghỉ vài ngày.
Đương nhiên cậu phải về nhà.
Đúng vậy.
Hiện giờ cậu đang sống ở tầng dưới căn hộ của Vương Nhất Bác, trong một căn hộ lớn có bố cục giống hệt.
Để che giấu chuyện này, cậu chưa bao giờ lái chiếc Panamera của mình về đây.
Xe SUV Hồng Kỳ Quốc Nhã ở Thượng Hải vốn không nhiều.
Hơn nữa biển số xe của Vương Nhất Bác lại rất đặc biệt.
Ngay khi chiếc xe đỗ trước cửa Yến Giang Nguyệt, Tiêu Chiến đã nhận ra.
Tửu lượng và tửu phẩm của bản thân thế nào, cậu hiểu rất rõ.
Bình thường ra ngoài cậu rất ít uống rượu.
Mọi người trong đoàn đều biết tính cậu nên cũng chẳng ai ép.
Nếu không phải thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ đến đón mình, Tiêu Chiến cũng sẽ không chủ động rót rượu, ngầm ra hiệu cho mọi người mời mình, ai kính cũng uống đến say mèm như vậy.
Nhưng nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác hôm nay...
Xem ra tối qua say như thế cũng đáng.
Buổi hòa nhạc mà anh định đi xem diễn ra vào buổi chiều.
Sáng sớm đã ra khỏi nhà nên Vương Nhất Bác chẳng có việc gì làm.
Anh bảo Triệu Trường Bân tùy tiện tìm một quán ăn sáng.
Hiếm khi không kén chọn, một mình anh ăn liền hai xửng bánh bao hấp.
Khẩu vị của anh và Tiêu Chiến đúng là khác nhau một trời một vực.
Mặc dù rất ghét vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của cậu...
Nhưng anh vẫn thật sự khâm phục việc cậu có thể bình thản nuốt trôi những món ăn nhạt nhẽo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co