chương 6
Bề ngoài, lần tham dự này chỉ là một buổi biểu diễn đơn giản, nhưng thực chất không biết bao nhiêu người đang dõi theo, chỉ chờ có cơ hội xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác.
Đám "thái tử" cùng thế hệ với anh đều đã tốt nghiệp và đi làm nhiều năm, mạng lưới quan hệ mới cũng đã ổn định. Trước đây, phần lớn các công tử thế gia đều dựa vào hai nhà Trần và Đỗ. Nay kỳ họp Lưỡng hội vừa kết thúc không lâu, Vương Thư Nghiễn cũng đã bước sang năm thứ năm công tác tại Thượng Hải. Thành phố phát triển từng ngày, đúng lúc này Vương Nhất Bác trở về nước làm việc, rất khó để người ta không suy đoán rằng sắp có động thái lớn nào đó.
Bạn bè quen biết liên tục dẫn người đến chào hỏi. Sau vài vòng xã giao qua loa, Vương Nhất Bác được nhân viên mời đi chuẩn bị biểu diễn. Tiêu Chiến lúc này mới tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Người ngồi bên phải cậu là Thiệu Yến Thu, cháu trưởng của nhà họ Thiệu ở Hồng Kông. Những năm gần đây anh ta có ý định chuyển hướng phát triển từ khu Vịnh Lớn vào nội địa, mua được một mảnh đất ở Tiền Loan - nơi tấc đất tấc vàng. Sau đó, trong một buổi tiệc lại quen Trần Cẩn Nguyên, hai người góp vốn mở một câu lạc bộ cao cấp.
Mấy năm trước, em gái anh ta là Thiệu Uyển Thu cùng nhóm bạn lái xe tự túc vòng quanh Thanh Hải - Cam Túc. Gần hồ Tiểu Sài Đán, xe cán phải tinh thể muối làm nổ cả hai lốp sau. Khi ấy trời đã tối, lại sắp mưa, vừa hay gặp đoàn của Đỗ Thanh Viễn đang trên đường thị sát trở về giúp đỡ.
Đỗ Thanh Viễn một màn "anh hùng cứu mỹ nhân", tối hôm đó đã xin được WeChat của cô. Qua lại một thời gian, anh còn giữ cô ở Thanh Hải hơn một tháng.
Bây giờ dự án của Thiệu Yến Thu sắp hoàn thành. Sau khi câu lạc bộ được phê duyệt sẽ chính thức khai trương. Một mặt anh ta muốn nhân dịp dạ tiệc làm từ thiện để tích chút phúc khí, mặt khác cũng muốn kết giao với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vừa mới quen anh ta, cũng không thân, hai người chỉ xã giao vài câu.
Cậu vốn không thích những nơi thế này. Với cậu, những người ở đây cũng chẳng cần phải kết giao. Đang nhàm chán xoay xoay ly rượu trong tay thì phía trước bỗng có chút xôn xao, sau đó một bóng người quen thuộc bước vào ngồi xuống.
Tim Tiêu Chiến lập tức căng thẳng, lưng cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Cậu đứng dậy đi tới chào hỏi.
"Chào buổi tối, ba."
Đó là Tiêu Sơn.
Cậu không để ý đơn vị tổ chức sự kiện. Nếu biết người đại diện giới văn nghệ tham dự hôm nay là Đoàn trưởng Đoàn Kịch Tổng cục Chính trị thì cho dù chỉ có một phần trăm khả năng, cậu cũng tuyệt đối không mặc bộ vest hở gần nửa ngực thế này.
Ánh mắt người đàn ông chỉ dừng trên người cậu hai giây rồi lại quay về sân khấu.
Ông không đáp lời, rõ ràng vẫn còn giận.
Tiêu Chiến cũng không cố chấp nữa. Dù sao người cũng gặp rồi, chào cũng chào rồi. Cậu lập tức thu nụ cười lại, cầm ly rượu quay người bỏ đi, ngay cả tiết mục của Vương Nhất Bác cũng không chờ xem.
Giữa tràng pháo tay như sấm, Vương Nhất Bác bước xuống sân khấu, lại phát hiện chỗ ngồi bên cạnh đã trống không.
Anh khẽ nhíu mày, ngồi chờ một lúc vẫn không thấy người quay lại, bèn lấy điện thoại định gọi.
Lúc này, Thiệu Yến Thu từ đâu trở về, ngồi xuống rồi cụng ly với anh, hạ giọng nói:
"Vương tiên sinh, xin lỗi. Vừa rồi tôi thấy Tiêu phu nhân ở ban công, hình như cậu ấy không được khỏe, uống khá nhiều rượu."
"Cảm ơn."
Anh và Thiệu Yến Thu không có giao tình sâu. Vừa nghe nói Tiêu Chiến uống nhiều, anh cũng chẳng còn bận tâm phép tắc gì nữa, lập tức đi tìm người.
"Tôi nói này cậu em, cậu có biết tôi là ai không?"
Bị dồn vào góc tường, Tiêu Chiến vẫn không hề nổi nóng. Cậu khoanh tay, thản nhiên nhìn đối phương.
Một thằng nhóc vừa ngu vừa mặt dày. Thấy cậu dễ nói chuyện liền được nước lấn tới. Bàn tay cầm ly rượu cứ sấn tới định sờ mặt Tiêu Chiến, nhưng bị cậu cau mày né tránh.
"Vội gì chứ? Đi với tôi một đêm chẳng phải sẽ quen sao?"
Đối phương còn định kéo tay cậu.
Mặt Tiêu Chiến đã tối sầm, vừa định ra tay thì bỗng thấy Vương Nhất Bác vội vàng rẽ từ cuối hành lang chạy tới.
Lập tức, đôi mày đang nhíu giãn ra, nắm tay cũng buông lỏng. Khóe mắt cậu cố nặn ra hai giọt nước, cả người nép vào góc tường, đáng thương nhìn Vương Nhất Bác, giọng cũng run run:
"Ông xã, sao anh đến muộn thế..."
Tim Vương Nhất Bác khẽ thắt lại.
Bình thường Tiêu Chiến lạnh nhạt với anh, hận không thể chia đôi không khí để mỗi người hít thở một bên. Thế mà lúc này lại như vớ được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt ngấn lệ khiến lòng anh mềm nhũn.
Anh lập tức kéo người vào lòng ôm chặt, đầu ngón tay khẽ cong lau đi nước mắt nơi khóe mắt cậu.
"Em có bị thương không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, mím môi tủi thân liếc tên kia một cái, kéo kéo vạt áo Vương Nhất Bác.
"Ông xã, mình đi thôi."
"Ai đưa hắn vào đây?"
Vương Nhất Bác đen mặt, ôm Tiêu Chiến rời đi.
Trần Cẩn Nguyên theo sau bước vào, tiện tay xử lý luôn tên kia.
"Cậu đừng quản nữa, để tôi."
Thân phận nhà họ Tiêu đặc biệt, hành sự luôn kín tiếng. Tiêu Chiến là con trai độc nhất, trước đại học học trong quân khu, sau khi vào đại học thì gần như tách khỏi gia đình. Trong giới thiếu gia Bắc Kinh - Thượng Hải, chỉ một số ít người cốt lõi biết thân phận thật của cậu.
Huống hồ tên kia vừa ngông cuồng vừa nực cười, chẳng biết dựa vào quan hệ của ai mới lọt được vào đây. Muốn xử lý hắn, tùy tiện tìm một người cũng đủ.
Đỗ Thanh Viễn vỗ vai Vương Nhất Bác, còn cười trêu:
"Đừng cảm động quá. Sau này tôi kết hôn nhớ kéo thêm mấy bản cho tôi đấy."
Buổi đấu giá kết thúc đã hơn mười giờ rưỡi tối.
Chào tạm biệt Tiêu Sơn rồi lên xe, Tiêu Chiến lại trở về dáng vẻ người lạ chớ đến gần.
Dù biết màn vừa rồi ở ban công chỉ là diễn kịch, Vương Nhất Bác vẫn thấy khó chịu trước sự thay đổi thái độ của cậu.
"Ở ban công lúc nãy em cũng giả vờ?"
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến thẳng thắn đáp.
"Còn chẳng phải để phối hợp với anh sao? Nếu anh không tới thì em tự xử lý hắn từ lâu rồi."
"Em giỏi thật."
"Quá khen."
Tiêu Chiến liếc anh một cái, đột nhiên nghiêng người tới, gần đến mức chóp mũi hai người gần như chạm nhau.
Hơi thở Vương Nhất Bác khựng lại.
Kẻ đầu sỏ nhìn rõ mọi biến hóa trong mắt anh, chậm rãi cười, đưa tay kéo thẳng chiếc nơ cổ của anh.
"Bây giờ ở nước ngoài kéo violin đều thắt nơ lệch thế này à, thầy Vương?"
Lúc đi tìm Tiêu Chiến, anh quá sốt ruột nên chẳng còn để ý gì, chắc vì vậy mà nơ bị lệch. Cả buổi tiệc trôi qua anh cũng không phát hiện.
Tiêu Chiến đang cười anh vì đã coi màn diễn tối nay là thật.
Vương Nhất Bác càng thêm khó chịu, quay mặt đi không nhìn cậu nữa, nắm tay đặt bên môi khẽ ho một tiếng, cứng nhắc chuyển đề tài:
"Tối nay ở nhà anh."
" Em không có lựa chọn khác sao?"
Hiếm khi tâm trạng Tiêu Chiến tốt nên cũng không tranh cãi.
"Không."
Vương Nhất Bác nhìn thẳng gương chiếu hậu phía trước.
"Ông nội gọi điện, ngày mai cùng đến Thự Sơn."
Trong lòng vẫn còn bực bội, vừa về đến nhà anh đã đi tắm ngay.
Tiêu Chiến thì như đã quen đường thuộc lối. Cậu tự vào phòng dành cho khách lấy quần áo, tự đốt tinh dầu, xả nước, mở nhạc rồi ngâm mình trong bồn tắm, chọc những quả bong bóng của viên tạo bọt.
Cậu cũng không ngâm quá lâu. Tắm xong liền lau khô người, mặc chiếc áo choàng tắm của Vương Nhất Bác rồi thong thả ra phòng khách ngồi.
Vương Nhất Bác tắm xong sớm hơn, lúc này đang loay hoay ở đảo bếp làm gì đó.
Bên cạnh ghế sofa có một chiếc bàn thấp đặt trên tấm thảm. Tiêu Chiến duỗi đôi chân dài ngồi bên bàn, đeo tai nghe, chăm chú xem gì đó trên máy tính bảng.
Vương Nhất Bác đi tìm chiếc cốc cà phê mình hay dùng, tìm mãi không thấy. Ngẩng đầu lên mới phát hiện nó đang nằm trong tay Tiêu Chiến.
Làn da sau khi tắm được hơi nước hun lên trắng hồng mịn màng. Những ngón tay thon dài ôm lấy chiếc cốc của anh, đưa lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình.
Quần áo của Vương Nhất Bác đa số đều màu tối. Chiếc áo choàng Tiêu Chiến đang mặc chính là lần trước lúc cậu say rượu, để tiện thay đồ cho cậu nên anh lấy đại một chiếc áo ngủ của mình.
Áo không dài. Ngồi xuống lại càng ngắn hơn.
Lớp vải đen chỉ vừa che được nửa đùi, phần còn lại hoàn toàn lộ ra trong không khí.
Làn vải mượt như lụa càng tôn làn da cậu trắng ngần như ngọc.
Anh bỗng thấy khát hơn, chỉ muốn giật lấy chiếc cốc trong tay cậu uống cạn.
Tiêu Chiến xem rất chăm chú, đến khi Vương Nhất Bác đặt đồ xuống bàn mới giật mình.
Ống tay áo hơi dài, có lẽ vướng víu nên cậu xắn lên tới khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng trẻo mảnh khảnh.
Ánh mắt Vương Nhất Bác cố ý tránh khỏi cơ thể cậu, chuyển sang màn hình máy tính bảng.
Đó là video biên đạo cho vở múa mới.
" Anh mới pha cà phê , em muốn thử không?"
Tiêu Chiến ngồi trên thảm.
Vì vậy, Vương Nhất Bác còn do dự một chút xem nên ngồi trên sofa hay ngồi cạnh cậu.
Cuối cùng, anh chọn ngồi bên cạnh.
Tiêu Chiến tháo một bên tai nghe, nhìn anh như nhìn kẻ ngốc.
Cuối cùng cậu cũng không nói lời nào khó nghe, chỉ cầm máy tính bảng đứng dậy đi vào phòng.
"Cảm ơn, em còn phải ngủ."
Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ mình thật sự điên rồi.
Đêm khuya, một mình anh ngồi ở phòng khách, chậm rãi uống hết hai ly cà phê, trong khi đèn phòng khách của Tiêu Chiến đã tắt từ rất lâu.
Ngày mai đến Thự Sơn...
Là chính anh đã gọi điện cho ông nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co