Chương 21
Thôi toi rồi, giờ phút này Thịnh Dương đã nghĩ như thế, không phải anh toi, mà là Trần Thước, Trần Thước bây giờ đã không còn tỉnh táo nữa, để xin lỗi, để khiến anh tha thứ, lời gì cũng có thể nói được, còn nói thích anh nữa chứ.
Không có ai sẽ không rung động, nhưng phàm là những người thực sự quen biết và có mối quan hệ thân thiết với Trần Thước, bất luận là có thân phận gì, chẳng có ai không chịu làm bạn với Trần Thước cả.
Trần Thước vui vẻ, lạc quan, thông minh, lương thiện, giống như tất cả những từ nào miêu tả tính cách con người theo hướng tích cực đều cực kì hợp khi đặt lên người Trần Thước.
16 tuổi, 17 tuổi, sao có thể không rung động được, gặp được một người tốt như thế, người ấy nói thích mình, người được tỏ tình chắc có lẽ cả đời này đều nhớ mãi không quên.
Người ấy sẽ trở thành bạch nguyệt quang trong tim rất nhiều người.
Nhưng bây giờ Thịnh Dương chỉ cảm thấy hoang đường, Trần Thước nói thích anh, còn dùng ánh mắt và giọng điệu chân thành đến thế, rất dễ khiến người khác phán đoán sai lầm, khiến anh hiểu nhầm rằng Trần Thước thực sự thích anh.
Nghĩ thế nào cũng đều không đúng, những lời này có thể tồn tại ở trong tưởng tượng, nhưng chúng sẽ không bao giờ thật sự lọt vào tai bạn như thế này.
Thịnh Dương ra sức chớp mắt, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, nhìn sang Trần Thước, khó hiểu hỏi cậu, "Trần Thước, cậu biết cậu đang nói cái gì không?"
"Tớ biết." Trần Thước chuẩn bị nói lại một lần, liền bị Thịnh Dương giơ tay ra cắt ngang.
"Cậu đừng nói nữa!" Thịnh Dương lùi về sau một bước nhỏ, "Cậu học ở đâu mấy câu thoại như này tớ không muốn hỏi, nhưng không phải là những lời cậu nói được, vì thế cậu đừng nói nữa."
Có lẽ là thời tiết quá oi bức, lòng bàn tay Thịnh Dương nóng chảy mồ hôi, anh lặng lẽ nắm chặt thành nắm đấm ở sau lưng, cả người bày ra trạng thái phòng thủ, lúc nào cũng có thể co giò chạy mất.
Chuyện mất mặt hơn cũng đã trải qua rồi, không muốn có thêm trải nghiệm bị người khác coi là trò đùa khác nữa.
"Tớ thật lòng đó!" Trần Thước vội vã chứng minh bản thân.
"Đồ thần kinh!" Thịnh Dương tức đến đỏ phừng cả mặt, xoay người muốn rời đi, bước chân tăng tốc, không muốn Trần Thước đuổi kịp, nhưng người một khi đã vội vàng, dù có là mặt đất bằng phẳng cũng có thể bước hụt, cũng may được Trần Thước chạy đến đỡ kịp.
Hôm nay ở trước mặt Trần Thước anh đã mém ngã tận 2 lần.
Thịnh Dương nhịn lại cơn tức giận, trừng Trần Thước một cái, hất tay Trần Thước ra, nói rõ lần nữa: "Cậu đừng có đi theo tớ."
"Tớ đưa cậu về, một mình cậu về tớ không yên tâm." Trần Thước ngay thẳng nói.
"Không cần, tớ không phải con gái, không cần cậu đưa về."
"Tớ không có nói cậu là con gái!" Trần Thước cũng gấp theo anh luôn.
Hai người giống như hai đứa trẻ con thi xem ai đi nhanh hơn, Thịnh Dương muốn Trần Thước đừng đi theo mình nữa, Trần Thước lại muốn Trần Thước dừng lại nghe mình nói, nhưng thực tế thì hai người bọn họ căn bản không thể nói chuyện trực tiếp một cách bình thường với nhau được.
"Cậu đừng có phát điên ở đây, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì hả Trần Thước!" Thịnh Dương cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà dừng lại, hốc mắt đỏ bừng, quát người khác thì to giọng đấy nhưng mình lại tự thấy tủi thân trước.
"Tớ không phải nói rồi sao..." con người Trần Thước, ngày nào cũng hi hi ha ha ở trường, trông có vẻ vô tâm vô phế, nhưng đã sống 17 năm rồi, chuyện như tỏ tình thế này, đây vẫn là lần đầu tiên làm, mà đối phương lại là con trai nữa.
Cậu không có bất kì đối tượng nào có thể tham khảo, không biết người khác tỏ tình như thế nào, những lời nói với Thịnh Dương vừa rồi thực ra anh đoán không sai, thực sự là cậu học được ở trên phim, hơn nữa, trước mắt trông có vẻ không có hiệu quả cho lắm, bởi vì Thịnh Dương coi cậu như đồ thần kinh rồi.
Mà da mặt cậu trong lúc này tự dưng lại mỏng hơn thường ngày, xấu hổ không thể tỏ tình lại một lần nữa.
"Trần Thước, cậu không thích tớ, bây giờ cậu nói với tớ những lời này chỉ vì hai chúng ta cãi nhau, cậu không quen thôi, ngay cả việc bình thường tan học cậu muốn đi về với tớ, giờ cậu nhất thời không quen, muốn cùng tớ về cũng là chuyện bình thường, nhưng đây không phải là thích." Thịnh Dương nhìn cậu nói tiếp, "Thôi vậy, nói cậu cũng không hiểu."
"Sao tớ không hiểu được? Nếu tớ không hiểu cậu có thể nói với tớ mà!"
"Nói cái gì cơ? Thích người khác mà còn muốn người khác dạy sao? Thế tớ hỏi cậu, cậu thích tớ cái gì? Cậu nói ra được không?"
Trần Thước ngơ người.
Thịnh Dương cam chịu mà nghĩ, Trần Thước quả nhiên không nói ra được, bởi thế ngữ khí càng khó xử hơn, truy hỏi, "Không nói ra được đúng không? Chắc chắn cậu không nói được, bởi vì cậu không thực sự thích tớ, cậu còn nhớ những lời cậu đã nói không? Cậu bảo sau này tớ có tìm đối tượng thì tuyệt đối không thể yêu đương với con trai, cậu nói cậu thích tớ, Trần Thước, lời của cậu đáng tin một tí được không, bây giờ độ uy tín của cậu trong mắt tớ bằng 0, 0 điểm!"
Bất cứ thông minh lớn thông minh nhỏ của Trần Thước giờ này đều không dùng được một cái nào, so với sự "hùng hổ hung hãn" của Thịnh Dương bây giờ, thì chính những lời cậu từng nói mới là bằng chứng định tội cậu đúng nghĩa.
"Thế..." Trần Thước thở dài một hơi, cậu phát hiện thì ra Thịnh Dương cũng không phải là một người ngoan ngoãn, dễ nói chuyện như thế, Thịnh Dương một khi vùng lên, thì thực sự khiến người ta trở tay không kịp.
Nhưng mà khó khăn lắm cậu mới khiến anh dừng lại được, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, "Thế cậu cũng không thể...thì là...không cho phép tớ từ bây giờ đi thích con trai được, Dương Dương, tớ không phải cậu, không thông minh như cậu, phản ứng của tớ có thể rất chậm chạp, nhưng mà cậu cũng phải cho tớ cơ hội chứ?"
Thịnh Dương không muốn nghe những lời này của Trần Thước.
Anh vẫn không tin lời Trần Thước nói, cũng không muốn đi "tra xét" một lần nữa chuyện rốt cuộc Trần Thước có thực sự thích anh hay không, chỉ muốn lập tức kết thúc cuộc nói chuyện không có tí ý nghĩa này.
Sau một khoảng im lặng, Trần Thước nhỏ giọng cất tiếng, "Sao lại không nói gì nữa rồi? Cậu nói gì với tớ đi mà, đã hơn một tháng tớ chưa nghe cậu nói chuyện với tớ rồi."
"Trần Thước." Thịnh Dương giống như đang phát tiết, bước chân cũng chậm hơn, anh nhìn thẳng tắp, chăm chú vào con đường phía trước, giống như đang sợ mắt mình rời đi một tí thôi liền bị đi lệch ngay lập tức, giọng anh rất nhẹ, nghe giống như một cuộc nói chuyện bình thường, "Học kì này tan học cậu đi cùng với ai về?"
Trần Thước không hiểu tại sao Thịnh Dương lại nói vấn đề này, nhưng vẫn thật thà trả lời lại, "Có lúc đi với Mạch Tử, nhưng thường xuyên đi một mình, bởi vì buổi tối tớ còn phải đi làm thêm."
"Ò." Thịnh Dương tiếp tục bày ra vẻ mặt lạnh lùng, vô tình thay Trần Thước phân tích, "Nhưng tớ không giống cậu, tớ đi đào tạo tập trung, quen biết với rất nhiều bạn mới trong lớp, mỗi ngày khi tan học đều cùng bọn họ ra ngoài ăn tối, có người ở trường mình, cũng có những người ở trường khác, còn có thầy trợ giảng nữa, vì thế cậu có biết không, cậu chỉ là không quen mà thôi, có thể cậu đổi sang một môi trường khác, kết giao thêm nhiều bạn mới rồi, sẽ biết được cậu vốn dĩ không thích tớ."
Trần Thước cau mày không nói gì.
Thịnh Dương cho rằng mình nói có hơi nặng lời, anh lại mềm lòng rồi.
"Nói dối." Trần Thước nói.
Ánh mắt gặp nhau, nhịp tim của Thịnh Dương cứ như đứng khựng lại, sau đó nghe thấy Trần Thước vạch trần anh, "Phan Phan nói với tớ rồi, đợt trước mỗi ngày sau khi tan học cậu sẽ về ngay kí túc xá, bạn học ra ngoài liên hoan hay đi chơi gì cậu đều không đi, cậu vừa nói ngày nào cậu cũng cùng bạn mới ra ngoài chơi, thế cậu nói xem, bạn mới đó là những ai?"
Thịnh Dương kinh ngạc đến há hốc miệng, có một sự ngượng ngùng khi bị vạch trần, rồi anh lại nhận ra mình ở trước mặt Trần Thước thực sự đã hoàn toàn trong suốt, không giữ nổi chút bí mật nào rồi.
Chỉ có thể mặt đỏ tía tai từ chối đáp lại.
Hai người, ai cũng không nói gì nữa.
Một đoạn đường, vừa rồi vẫn còn cậu một câu tớ một câu đáp trả qua lại, lúc hoàn hồn lại được thì nhận ra đã đi đến dưới nhà Thịnh Dương rồi, Trần Thước nhớ rõ nhà Thịnh Dương ở tầng mấy, tùy ý ngẩng đầu lền nhìn một cái rồi hỏi, "Ba mẹ cậu vẫn chưa tan làm à?"
"Không biết, liên quan gì đến cậu chứ." Thịnh Dương đáp lại, giọng điệu chẳng thân thiện gì cho cam.
Trần Thước bị chẹn họng đến bực cả mình, nhưng cậu cũng biết mình không thể nổi nóng với Thịnh Dương được.
"Không có gì, thế cậu mau lên nhà đi, tớ về đây." Trần Thước đứng nguyên tại chỗ, không có ý định gì muốn rời đi, không có ai hỏi cậu, cậu đã tự chủ động nói, "Cậu lên nhà đi, tớ nhìn thấy cậu đến nhà rồi tớ mới đi."
"Kệ cậu muốn làm gì thì làm." Thịnh Dương không dừng lại một giây nào, xoay người đi lên tầng, đèn hành lang sáng lên từng tầng từng tầng một, đến khi đèn tầng 5 sáng lên, đèn của căn nhà bên phải trên tầng 5 rất nhanh đã vụt sáng.
Tiểu khu giữa đêm rất yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ truyền đến tiếng trẻ con tỉnh dậy khóc nháo từ nhà nào đó, xen lẫn với tiếng động cơ xe motor gầm rú điên cuồng phóng vun vút qua.
Trần Thước vốn dĩ chuẩn bị rời đi, vừa rồi nhịn cả đoạn đường, dạ dày vẫn còn rất khó chịu, vì thế liền ngồi xổm bên bồn cây ven đường định chờ cho cơn đau dịu bớt rồi mới về.
Ngồi một lúc, lại chẳng thấy đỡ, không có cách nào khác chỉ đành ngồi bệt xuống.
Một mình ngồi dưới nhà Thịnh Dương, bốn bề chỉ có những ánh đèn le lói hắt ra từ mấy cột đèn đường, giống như hòa lẫn vào màn đêm.
Thịnh Dương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không nhịn được, nhẹ nhàng bước đi ban công, lặng lẽ ngó đầu xuống nhìn, tầng 5, thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ ở bên dưới tòa nhà kia.
Mười phút sau nhìn lại lần nữa, Trần Thước vẫn ngồi ở đó.
Thịnh Dương do dự hồi lâu, không thể nào mặc kệ Trần Thước cứ ngồi một mình ở bên dưới như thế, trong lòng còn nghĩ, hi vọng Trần Thước đừng có mà xem mấy bộ phim thần tượng tình yêu tình báo gì gì đó nữa, cứ khăng khăng ngồi đợi ở dưới nhà người khác như vậy không nhất định sẽ có được sự tha thứ của người ta đâu, mấy cái đó đều trong phim mà thôi.
Nhưng sau khi đi xuống anh nhận ra mình đã đoán sai rồi, Trần Thước không phải muốn học theo mấy nam chính khổ tình trong phim thần tượng, Trần Thước thực sự đang rất khó chịu.
"Trần Thước?" Thịnh Dương đang đứng, cúi đầu gọi tên Trần Thước.
Trần Thước không ngờ anh sẽ xuống đây, vô cùng ngạc nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, mồ hôi lấm tấm trên trán không biết là vì mùa hè nóng nực hay là vì nguyên nhân gì khác, lông mày cũng hơi hơi nhíu lại với nhau.
"Cậu làm gì đó? Cậu khó chịu à?" Thịnh Dương không giả vờ bình tĩnh, lạnh nhạt nữa, anh ngồi xổm xuống, vội vàng gặng hỏi, một tay nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Trần Thước, "Trần Thước? Cậu khó chịu ở đâu?"
"Tớ không sao." Trần Thước hít sâu một hơi, kéo ra một nụ cười miễn cưỡng.
"Không sao cái gì mà không sao! Cậu đứng lên, gần nhà tớ có phòng khám, tớ đưa cậu qua trước, thế này đi, tớ gọi cho ba cậu đã, a, điện thoại tớ không mang rồi, thôi vậy thôi vậy, chúng ta đi đến phòng khám trước." Chân tay Thịnh Dương loạn cả lên, không muốn để lộ ra việc mình mềm lòng thì cũng đã lộ ra hết rồi.
Trần Thước lại cười một tiếng khàn khàn và cực kì không hợp cảnh.
Tự mình đưa ra kết luận, "Dương Dương, cậu có phải không giận tớ nữa rồi không?"
Thịnh Dương nghẹn họng không nói được câu gì, một mặt bởi vì bị Trần Thước nói trúng rồi, một mặt vì độ mặt dày của Trần Thước.
"Tớ không sao, là do hồi tối mải đến chỗ làm thêm, chưa ăn cơm, sắp chết đói đến nơi rồi."
"Thế sao cậu không đi ăn? Cậu là trẻ con đấy à? Người khác còn phải giám sát cậu ăn cơm à?"
"Tớ sợ cậu đi mất, ăn cơm làm sao quan trọng bằng cậu được."
"Cậu có bệnh à Trần Thước!"
Trần Thước lớ nga lớ ngớ thế nào lại dùng trúng chiêu khổ nhục kế, tuy không phải là ý định ban đầu nhưng bị chiến tranh lạnh hơn một tháng rồi, tối hôm nay lại tốt số cực kì được Thịnh Dương gọi vào nhà, ăn một bát cháo nóng.
Trước khi về nhà còn phải xác nhận lại một lần nữa Thịnh Dương có thực sự không giận nữa rồi không.
"Rốt cuộc cậu có chịu về hay không thì bảo? Đã hơn 12 giờ rồi đấy."
"Về về về chứ, cậu đừng giận nữa, ngày mai tớ vẫn đến tìm cậu nhé."
"Đừng đến tìm tớ nữa."
"Chân là của tớ, tớ muốn đến thì đến."
Thịnh Dương đuổi Trần Thước về, chẳng nói hai lời đóng rầm cửa lại, đi đến nhà bếp, nhìn thấy nồi cháo vẫn chưa kịp thu dọn, nhỏ giọng lầm bầm, "Ai cho cậu đến chứ hả..."
Sau khi chuyện này xảy ra, mối quan hệ của hai người không căng thẳng như lúc đầu nữa, Thịnh Dương không còn cố tình trốn tránh Trần Thước, Trần Thước thỉnh thoảng gửi tin nhắn đến, anh cũng lúc được lúc không nhắn trả lời.
Nhưng mối quan hệ này cũng không được coi là phá băng hoàn toàn, Thịnh Dương không chấp nhận lời tỏ tình của Trần Thước, có thể là không dám chấp nhận, Trần Thước nghĩ, vẫn còn một nguyên nhân khác, điểm tín nhiệm của mình trong mắt Thịnh Dương đã bằng 0 rồi, có lẽ cậu vẫn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và sức lực để bù vào cho thành tối đa.
Nhưng mà cậu rất bằng lòng đi làm chuyện này.
Kì nghỉ hè trôi qua gần nửa tháng, là đến Thất tịch, Trần Thước hẹn trước với Thịnh Dương, nói rằng hi vọng Thịnh Dương cho dù có muốn đánh giá đi nữa, tốt xấu gì cũng phải cho thí sinh một cơ hội trước chứ.
Nhưng hôm Thất tịch Trần Thước lại phải đi làm thêm, vì thế chập tối Trần Thước đã vội vàng mời cứu binh, một cuộc điện thoại gọi Mạch Tử từ sân bóng rổ trong nhà đến con đường nhỏ chỗ TTTM.
"Lão Mạch, hôm nay Thất tịch, cậu coi như giúp anh đây một chuyện đi."
Mạch Tử giơ tay lên cho cậu một đấm, lườm một cái trắng mắt, "Hai thằng con trai các cậu yêu đương cũng đừng có mà bắt nạt người khác quá thế."
Mạch Tử giật phắt đống tờ rơi trên tay Trần Thước qua, mồm lẩm bẩm chửi hai tiếng chơi bóng rổ của mình cứ thế lãng phí mất rồi, chạy đến đây giúp phát tờ rơi miễn phí cho người ta, tuy miệng nói thế nhưng vẫn rất nghĩa khí giục Trần Thước mau đi hẹn hò đi còn đứng đực ở đây làm gì.
Trần Thước thành thật nói rằng mình vẫn còn chưa theo đuổi được người ta.
Mạch Tử hừ lạnh một tiếng, nói mình biết ngay sớm muộn gì cậu cũng có ngày này.
"Ý gì đó?" Trần Thước hỏi, "Cậu cũng biết Thịnh Dương thích tớ à?"
Mạch Tử rất khoa trương bày ra một biểu cảm hận sắt không thành thép, cậu ta cảm thấy với cái trình đầu óc như Trần Thước thế này có thể đạt thành tích top 5 của lớp, thực sự là kì tích của thế giới.
"Thịnh Dương có thích cậu hay không, tớ không biết."
"Nhưng cậu biết cậu thế này được gọi là gì không?"
"Cậu thế này á, thẳng như parabol (*)."
===============================
(*): từ gốc 薛定谔的直
Trong đó,
直đang nói là thẳng, trai thẳng đồ.
Cái joke 薛定谔的... (sth) của Schrodinger chỉ một cái gì đó vừa thế này vừa thế kia, vừa phải vừa không phải, vừa tồn tại vừa không tồn tại. Cái joke này xuất phát từ một thí nghiệm tưởng tượng của nhà khoa học Schrodinger về một con mèo trong một cái hộp có chất độc, một thời gian sau khi chất độc phát tác con mèo có thể chết hoặc không chết.
Vâng, bà con tự google để biết thêm chi tiết ạ, nó liên quan đến lượng tử với chả vũ trụ, thôi thôi thôi em chịu, em chịu!
Lên search baidu thấy đến cái đoạn "vừa thế này vừa thế kia, vừa phải vừa không phải, vừa tồn tại vừa không tồn tại" tự dưng nhớ lại hồi học Triết, mọe, sợ thế chứ lại huhuhu!
Nói chung là tui dịch cho thoáng nghĩa thôi chứ không biết dịch sát nhất như thế nào...
Giải thích kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co