18
Tiêu Chiến ở trên xe nâng cổ tay nhìn đồng hồ thì thấy đã qua 12 giờ trưa rồi, đi loanh quanh với A Thủ vậy mà quên cả thời gian. Anh quay sang nhìn người bên cạnh, trong lòng lo lắng không biết cậu đã ăn gì chưa .. Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác chầm chậm ra khỏi bãi đậu xe của khu thương mại mới quay sang hỏi nhỏ.
“ Nhất Bác.. Em đã ăn gì chưa vậy.. “
“ Em chưa… “
“ Haizz… Anh biết thế nào em cũng bỏ bữa mà…phải biết tự chăm sóc mình chứ, cứ để anh phải nhắc em sao..sức khỏe quan trọng lắm a.. “.
Tiêu Chiến miệng thì than thở ra vẻ trách móc nhưng mắt lại hướng ra ngoài cửa xe nhìn ngó dáo dác tìm quán ăn.. Vương Nhất Bác nhạy cảm với lời nói của anh, không nặng không nhẹ buông xuống một câu.
“ Anh bắt đầu thấy em phiền rồi sao..”?
Tiêu Chiến nghe ra giọng Vương Nhất Bác rất khác. Anh quay lại nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đầy dấu chấm hỏi.
“ Hả.. Phiền..? Em lại nói nhăng cuội gì nữa vậy chứ..”
“ Không… Em đùa thôi.. “
Tiêu Chiến thật ra không thấy đói nhưng anh phải lấp đầy cái bụng của người có gương mặt học sinh nhưng body phụ huynh đang ngồi bên cạnh đây. Anh lườm Vương Nhất Bác một cái rồi đánh nhẹ trên bả vai cậu..
“ Vậy em chạy chậm lại một chút, mình tìm gì ăn tạm buổi trưa nhé ! ..em muốn ăn món gì..? Vòng quanh khu này anh biết vài chỗ ngon lắm.. “
Vương Nhất Bác không trả lời, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, hai bàn tay bám chặt trên vô lăng dáng vẻ như tùy ý nói chuyện với anh.
“ Tiêu Chiến… “
“ Ử…. “
“ Em hỏi anh một chuyện… “
“ Ừm… “
“ Nếu cho anh lựa chọn có phải anh sẽ chọn thứ mà anh cảm thấy tốt nhất cho mình đúng không..? “
“ Đương nhiên rồi.. ai mà chẳng muốn chọn lấy thứ tốt nhất chứ.. “
“ Vậy nếu món đồ tốt nhất của anh sắp bị người khác lấy đi anh sẽ làm gì.. “
Tiêu Chiến đưa tay lên gãi gãi cánh mũi rồi dứt khoát trả lời.
“ Anh sẽ bằng mọi cách giành lại .. “
Vương Nhất Bác nhấn mạnh.
“ Bằng mọi cách…?? “
Tiêu Chiến nhướng một bên chân mày mở to mắt, nghênh mặt lên hỏi lại.
“ Ừ… đồ tốt của em, em không giành lại cứ để người khác đem đi sao..em có chịu được không…? “
“ Không…! “
Vương Nhất Bác trả lời gọn lỏn rồi tấp xe vào bên lề trước cửa một tiệm coffee Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn, ngón tay chỉ chỉ vào trong quán vẻ mặt khó hiểu… rồi càng khó hiểu hơn khi bị Vương Nhất Bác đưa tay qua kéo lại gần hôn lên môi, mút một cái thật mạnh,Tiêu Chiến mở to mắt hoang mang..
“ Em.. làm cái gì vậy..?? “
“ Hôn anh… “
Tiêu Chiến biết những người ngồi trong quán nhìn ra chắc chắn đã thấy,anh ngượng ngùng lắp bắp.
“ Người.. người ta thấy… “
“ Thấy thì sao.. Anh nói lúc nào em muốn đều có thể hôn… anh quên rồi..? “
“ Anh không có quên…. nhưng mà… “
“ Anh không quên là được rồi…em hôn người em yêu, em hôn điều quý giá nhất mà em có thì liên quan gì đến anh.. “
Tiêu Chiến bây giờ há miệng như cá mắc phải lưỡi câu, mặt mũi đỏ bừng quay ngoắt ra phía cửa xe, rồi lại một phát quay trở vô nhìn Vương Nhất Bác trừng mắt.
“ Em vô sỉ… Mau chạy đi… tìm quán ăn đi… anh đói rồi… “
Nhưng thật sự là Tiêu Chiến không đói.
Những cặp mắt trong quán Coffee mới đói.. vẫn còn nhìn chằm chặp vào cửa kính trắng của chiếc xe chờ đợi..
Sau khi chạy khỏi quán Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn ăn món gì.. Tiêu Chiến không thèm nhìn lại chỉ trả lời
“ Ăn cái gì cũng được… “
“ Vậy anh ăn em đi… “
“ Em im miệng lại.. “
Cả hai người bọn họ lời qua tiếng lại suốt đoạn đường dài Tiêu Chiến tạm quên đi những phiền phức bủa vây ở bên cạnh Vương Nhất Bác vui vẻ cười nói, mệt rồi ngã đầu mà ngủ chẳng lo lắng, chẳng ưu phiền.
Hai người bọn họ về đến nhà chỉ mới hơn năm giờ chiều, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác ghé siêu thị, anh muốn mua đồ về nấu cơm. Lúc trưa ăn bên ngoài để ý thấy Vương Nhất Bác chỉ cầm đũa gắp vài miếng Tiêu Chiến nghĩ chắc tại không hợp khẩu vị. Từ khi quen nhau cho đến khi dọn về ở cùng Vương Nhất Bác đã không còn thích đi ăn ngoài nữa chỉ muốn ăn đồ do Tiêu Chiến nấu, trừ những trường hợp bất đắc dĩ anh không nấu được thì mới gọi thức ăn từ bên ngoài về.
Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lặt rau, rửa mấy cái chén, vài ba đôi đũa anh bỏ ra trong lúc nêm thức ăn, làm vài thứ lặt vặt trong bếp xong thì đứng sang một bên hai tay đưa ra sau chống lên bàn ăn nhìn người đang tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều trong lòng vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng chính từ hạnh phúc đó lại dấy lên đủ thứ lo sợ. Vương Nhất Bác tự hỏi nếu có một ngày trở về mà không thấy anh, nhà cửa trống trải, bếp núc lạnh tanh, thì liệu cậu có thể chịu được không.. chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà lòng đã thắt lại rồi… rồi còn cả mỗi đêm trên chiếc giường rộng rãi sẽ dư ra một cái gối, tủ quần áo cũng chỉ có mỗi đồ của cậu, bàn chải đánh răng và dao cạo râu mỗi thứ chỉ còn một cái, kệ để giầy trống một ngăn thì Vương Nhất Bác cậu sẽ sống như thế nào đây..? có thể sống nỗi hay không..?
Vương Nhất Bác cấu chặt mười đầu ngón tay trên mặt gỗ cứng, biết sẽ không thể nào sống được.. nếu có ngày đó chắc sẽ điên lên mất , chỉ có điên thì may ra mới quên hết, không nhớ thì mới sống tiếp được thôi…
Tiêu Chiến đang đứng nấu ăn thì bị hai bàn tay từ phía sau đưa lên ôm siết lại, mái tóc lù xù đặt trên vai anh vẫn còn rất thơm mùi dầu gội cùng sữa tắm ban sáng trước khi đi. Vương Nhất Bác không thả lỏng vòng tay nhưng lại luồn một ngón vào giữa hàng nút áo, vẽ vòng tròn quanh rốn gọi anh.
“ Tiêu Chiến.. “
“Ơi… “
“ Mình cứ như thế này mãi được không anh…?”
Tiêu Chiến không một chút nghi ngờ, vẫn cứ tưởng Vương Nhất Bác giống mọi ngày vì lúc anh nấu ăn cậu cứ thích ở bên cạnh, quấn lấy anh rồi nói lung tung, đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới biển..
“ Thế này á..? Tiêu Chiến hỏi lại
“ Ừm… “
“ Không thể nào đâu…! em bám dính thế này thì anh còn làm được gì nữa.. “
“ Anh còn muốn làm gì..?
“ Anh muốn làm gì á…? Tiêu Chiến bất ngờ quay sang gào thật to trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác.
“ Muốn em đi tắm.. . Nhanh đi tắm rồi còn dọn cơm a… ”
“ Tắm cùng em đi.. “
Tiêu Chiến trợn mắt lên đảo qua đảo lại, nghiêng đầu cụng nhè nhẹ lên đầu Vương Nhất Bác.
“ Chỉ tắm thôi nhé… “
“ Em hứa.. Chỉ tắm thôi… không làm gì cả… “
Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, anh cũng muốn tắm chung, anh thích cảm giác ngâm trong bồn nước ấm cùng Vương Nhất Bác, tựa lưng trần vào lồng ngực chắc khỏe của cậu đôi lúc còn có thể giả vờ ngủ quên để được người ta bế lên tận giường quấn chăn ủ lại như cục bông.
“ Vậy em đi trước đi, anh bỏ trái cây vào tủ lạnh đã.. “
“ Được.. Em vào thử nước ấm cho anh…”
Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, Tiêu Chiến ở ngoài cũng tắt bếp nồi canh rồi mở vòi bắt đầu rửa mấy trái táo đỏ, vừa rửa vừa cười, anh rất thích… rất thích cái cách mà người đàn ông nhỏ của anh dính người, cứ như một chú cún con, thật sự rất đáng yêu. Tiêu Chiến không cần Vương Nhất Bác làm gì cả, chỉ cần nhìn thấy cậu cười thì anh cũng bất giác cười theo.
Lúc Tiêu Chiến rửa xong mớ táo vẫn chưa tắt vòi nước thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tiêu Chiến thường phải nghe điện thoại khách hàng nên anh đặt biệt dùng nhạc chuông khác cho người thân để dễ dàng phân biệt, tiếng chuông đang reo là của Ba anh. Vội vàng chùi tay vào chiếc khăn lau treo bên tủ lạnh anh đi đến nhận cuộc gọi.
“ Dạ.. Con nghe Ba… “
Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông một già một trẻ, một người cha và đứa con trai bị cho là lệch lạc, bệnh hoạn không có lấy một điểm tương đồng. Tiêu Chiến đến giờ phút này biết rằng không thể nào lay chuyển được Ba nên thẳng thừng khẳng định nói rõ quan điểm của mình. Anh không còn chần chừ nữa, cũng chẳng hy vọng gì thêm ở Ba mình nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co