Truyen3h.Co

BJYX / Tỉnh Mộng

22

lunakhanhduong

Vương Nhất Bác vừa mới chạy xong mười vòng sân, đang ngồi duỗi thẳng chân trên ghế, đầu tóc còn chưa vuốt xuôi, nghe giọng Tiêu Chiến đanh đá trong điện thoại thì miệng cũng cười ngoác lên tận mang tai. 

   “ Anh à…đanh đá quá rồi. “

   “ Em chịu được không…? “

 Vương Nhất Bác gật đầu như thể Tiêu Chiến đang đứng ngay trước mặt. 

   “ Gấp trăm lần em cũng chịu được, chỉ cần là anh thì cái gì cũng được .. “

    “ Dẻo miệng.. “ 

   “ Dẻo cho một mình anh nghe.. “

  Quả thật từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ những việc cần thì Vương Nhất Bác sẽ nói còn không thì im lặng lắng nghe, không nói ra nói vào, người duy nhất có thể nghe Vương Nhất Bác nói huyên thuyên cả ngày, nói những lời ngọt ngào sủng nịnh tính đến thời điểm này chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến. 

   Tiêu Chiến ngoài mặt mắng Vương Nhất Bác dẻo miệng nhưng trong lòng lại vô cùng muốn nghe, muốn nghe đến nghiện, nghiện nhưng lại ngại, vui vui vẻ vẻ quên cả mục đích gọi điện cho Vương Nhất Bác đến lúc cậu hỏi thì mới nhớ ra. 

     Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác tối nay sẽ về muộn một chút. 

      Vương Nhất Bác vẫn đang cười, lúc nghe anh nói về muộn thì gương mặt lập tức thay đổi, ánh mắt trở nên thâm trầm. 

   “ Có chuyện gì mà anh phải về muộn..??”

   Tiêu Chiến không thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn vừa cười vừa nói. 

   “ Giám đốc Vu mời cơm tối, anh nhận lời ông ấy rồi... “

   “ Sao tự dưng lại mời cơm, có ai nữa hay chỉ mình anh..? “

   “ Mỗi anh thôi, anh đi…. “

    Vương Nhất Bác nóng lòng, không để anh nói hết câu đã chen ngang hỏi. 

  “ Anh không đi được không..?? “

   Tiêu Chiến có hơi bất ngờ vì bị ngắt lời, lại thấy khó hiểu khi Vương Nhất Bác tỏ ý không muốn anh đi. 

   “ Nhất Bác, anh nhận lời rồi nên nhất định phải đến, anh sẽ tranh thủ về sớm được không..? “

  Vương Nhất Bác bỗng dưng gắt lên, cũng không để ý đồng đội vẫn đang ngồi gần đó

   “ Em không muốn anh đi, anh vẫn đi.. Anh quyết định rồi thì hỏi em làm gì.. Có ý nghĩa gì nữa không. .?? “

  Tiêu Chiến bị lời nói gắt gỏng của Vương Nhất Bác làm giật mình vì điện thoại đang để sát bên tai, anh đưa ra xa một tí ngơ ngác nhìn nó như thể đang nhìn Vương Nhất Bác sau đó vẫn rất bình tỉnh đưa lên nói gọi rất nhỏ nhẹ. 

   “ Nhất Bác…! “

   Phía bên kia vẫn im lặng, chỉ nghe được tiếng hơi thở rì rì. Tiêu Chiến lại gọi lần nữa. 

  “ Nhất Bác.. Em nghe anh nói không..? “

  “ Nhất Bác…! “

 Gần một phút sau đó Vương Nhất Bác mới trả lời Tiêu Chiến. 

   “Anh cứ lo việc của anh đi, em đến lượt rồi..em cúp máy đây..! “

  Vương Nhất Bác thật sự sau đó liền tắt điện thoại, đưa chân đá mạnh vào dãy ghế phía trước “ ầm “  một tiếng rồi đứng dậy cầm nón bảo hiểm đứng lên đi về phía đường đua. Mọi người ngồi gần đó cũng một phen hoảng hốt khi thấy cậu em “ mặt lạnh “ hôm nay bỗng dưng phát hỏa.

     Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm gì thì bên tai chỉ còn sự im lặng, anh nhớ đến lần to tiếng với Vương Nhất Bác cách đây không lâu nên đã nhắn một dòng tin “ Anh xin lỗi.. Anh sẽ về sớm với em.. “

    Hôm đó gần chín giờ tối Tiêu Chiến đã về đến nhà, trên người thoang thoảng mùi rượu. Tiêu Chiến uống rượu rất tệ nhưng Vu Thái Vân trong lúc cao hứng đã mở một chai rượu quý nói Tiêu Chiến phải uống cùng ông ba ly, coi như nhận từ ông lời xin lỗi chân thành. Tiêu Chiến không thể từ chối đành cung kính nhận.

   Vương Nhất Bác sau khi về nhà mới đọc được dòng tin nhắn. Vương Nhất Bác biết mình lại sai nữa rồi, cậu dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi ra sofa ngồi đợi Tiêu Chiến về. 

   Đến khi Tiêu Chiến về lại không nói lời nào, loạng choạng cởi giày, chân trước chân sau không vững. Vương Nhất Bác hoảng hốt liền chạy ra nhưng lúc đưa tay đở Tiêu Chiến tựa vào thì đầu mũi nghe lẫn trong mùi rượu là thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền của nam giới. 

   Vương Nhất Bác hoang mang vì nhận ra.. đó không phải là loại nước hoa cậu và anh trước nay vẫn hay dùng. 

     Cơ thể Vương Nhất Bác chấn động, trái tim trong ngực điên cuồng loạn nhịp, đôi mắt chậm chạp rũ xuống nhìn Tiêu Chiến đang tựa đầu trên vai mình. 

   “ Anh…! Tại sao…??? “

  Vương Nhất Bác lạnh ngắt người, cứ đứng như vậy để anh tựa vào, trong đầu liên tục vang lên câu hỏi “ tại sao..? “ Tiêu Chiến lúc này cũng bắt đầu ngấm rượu, anh ôm lấy tay Vương Nhất Bác lắc lắc gọi. 

     “ Nhất Bác…! Nhất Bác ơi… “

   Gọi mãi rồi cũng không thấy người kia nói năng gì thì đập đập vài cái vào tay  giọng nói giận dỗi 

   “  Em không đem anh vào nhà hả.. Không đem vào thì tránh ra.. anh tự đi vào… “

  Tiêu Chiến vùng vằng đẩy tay Vương Nhất Bác ra, tự mình loằng ngoằng đi vào bếp đến tủ lạnh lấy nước. Tiêu Chiến khát muốn khô cổ họng, lúc nãy người lái thay thấy anh ho khan cũng có hỏi anh cần dừng lại mua nước không thì anh lắc đầu, anh muốn về nhanh hơn một chút vì có người đang đợi ở nhà.     

      Tiêu Chiến không uống được rượu,  một ly thôi cũng đã có thể biến anh thành người khác hoàn toàn… rất tùy tiện, rất phóng túng. Tiêu Chiến biết điểm yếu của mình nên hầu như chẳng mấy khi đụng đến . Hôm nay là chuyện bất khả kháng, anh uống đủ ba ly rồi xin phép ra về, lúc ngồi trên xe đầu óc cũng đã bắt đầu sây xẩm. 

    Anh bây giờ ngã nghiêng, bờ mông căng đầy sau lớp vải quần âu dựa hẳn vào mép bàn ăn làm điểm tựa, một tay cầm lấy chai nước rồi dùng răng mở nắp, đưa lên miệng uống ừng ực, tay còn lại thì lần theo mép áo, cởi bỏ từng cái nút trên chiếc sơmi đen, nút cởi đến đâu da thịt lộ ra đến đó, da trắng ửng hồng, lồng ngực phập phồng theo hơi thở. Vương Nhất Bác đứng ngay đó nhìn từng cử chỉ từng hành động của anh, cậu không thể tưởng tượng được hình ảnh này trong mắt người khác sẽ thành ra thế nào. Mắt Vương Nhất Bác đỏ au, mạch máu dường như cũng bị bơm lên từng đợt như cái cách Tiêu Chiến uống nước. Hai bàn tay nắm chặt cậu gầm lên. 

    “ Tiêu Chiến…! “

   Tiêu Chiến dường như không hề giật mình, anh ngưng lại không uống nữa mà đưa đôi mắt mơ màng nhìn về phía người vừa gọi tên mình giọng nhừa nhựa. 

  “ Em.. Gọi cái gì.. gọi nhỏ thôi, anh đau đầu lắm.. “

 Người say không để ý chuyện thế gian, nhưng người không say mà còn có máu ghen thì để ý đến từng chân tơ kẽ tóc. Vương Nhất Bác đi ba bước đã đến trước mặt Tiêu Chiến, hình ảnh trước mắt làm cậu bức bối, còn mùi nước hoa lạ thoang thoảng trên người anh thì làm cậu điên tiết. Vương Nhất Bác đưa tay giật chai nước ném đi chổ khác, nước trong chai còn chưa uống hết văng tung tóe trên sàn. Hai bàn tay như gọng kềm run rẩy siết lấy Tiêu Chiến. 

   “ Tối nay anh đi đâu..???đi đâu hả..??? “

Tiêu Chiến vì hành động thô bạo của Vương Nhất Bác mà giật mình tỉnh táo lại đôi chút, khó hiểu nhìn cậu

   “ Anh… anh nói với em rồi mà, đến dùng cơm với giám đốc Vu, anh cũng về sớm rồi mà…?? “

   Vương Nhất Bác không chấp nhận câu trả lời này, tay càng lúc càng siết mạnh hơn nói như hét vào mặt Tiêu Chiến. 

   “  Anh giỏi lắm Tiêu Chiến, anh coi tôi có giống một thằng ngu không hả.. Anh nói dối..!! “

    Vương Nhất Bác đẩy mạnh, bàn ăn sô lệch, lưng bị nghiến lên cạnh bàn Tiêu Chiến nhăn mặt. Anh trừng mắt. 

  “  Anh nói dối em cái gì..?? Anh đi cũng đã nói với em rồi, em còn muốn anh phải làm thế nào mới được.. em đừng quá đáng như vậy, anh còn có công việc của anh chứ, đâu thể cứ kè kè bên em suốt được.. “

   Vương Nhất Bác đưa tay đấm mạnh xuống bàn gắt lên. 

   “ Phải… Tôi quá đáng, tôi quá đáng nên chỉ biết có mỗi mình anh, còn anh thì sao hả.. anh nói đi, ngoài tôi ra anh còn bao nhiêu người.. !”

    “ Đủ rồi Vương Nhất Bác..!.. Em tôn trọng anh một chút.. “ 

  Tiêu Chiến nói to át đi tiếng Vương Nhất Bác rồi bực dọc đẩy Vương Nhất Bác ra, bước về phía phòng ngủ, ngày hôm nay đủ mệt rồi. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bỏ đi thì túm lấy tay anh, kéo giật lại. 

     “ Anh đứng lại… “

   Tiêu Chiến giằng mạnh tay. 

    “ Em buông ra… “

Vương Nhất Bác không kềm chế được, đẩy Tiêu Chiến ngã xuống sofa, giử chặt anh điên cuồng hôn xuống, không cho anh một giây phản kháng. Khi tay Vương Nhất Bác bắt đầu cởi thắt lưng Tiêu Chiến ra  anh gồng lên giảy dụa vì dù là người yêu thì đối với Tiêu Chiến chuyện này nếu không đồng thuận thì chính là sự sỉ nhục. 

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co