Truyen3h.Co

BJYX / Tỉnh Mộng

31

lunakhanhduong

Gã đàn ông nhận thấy sự căng thẳng của Tiêu Chiến, điều đó càng kích thích hắn nhiều hơn. Hắn cũng nhìn ra rồi.. không cần phải vội vã…Hắn nhếch mép cười, tay lướt nhẹ trên vùng ngực lấm tấm mồ hôi. 

    " Em khó chịu rồi.. ?"

   Tiêu Chiến nhắm mắt chật vật kìm nén hơi thở gấp gáp loạn nhịp của mình. Hơn ai hết anh nhận thức được sự thay đổi từng chút trong cơ thể. Những cơn sóng khoái cảm, sự kích thích len lỏi trong từng mạch máu. Tiêu Chiến biết đây không phải là cảm giác thật nhưng lúc này anh không thể nào thoát khỏi nó. Mọi thứ như bị bóp nghẹt, giằng co dữ dội. Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến khao khát sự đụng chạm từ một người đàn ông xa lạ, những va chạm xác thịt xa lạ nhưng lại mang đến một nỗi khoái cảm mà Tiêu Chiến không thể cưỡng lại, cũng không thể nào kiểm soát. Đầu óc anh trống rỗng, tâm trí đã bị đẩy ra xa khỏi cơ thể nhường chỗ cho ham muốn tình dục đang cuộn trào. 

  Gã đàn ông chờ đợi… như một con thú săn mồi vô cùng kiên nhẫn, hắn chỉ muốn hành động khi biết con mồi không còn chút kháng cự nào. Hắn chờ đến lúc Tiêu Chiến không thể chịu đựng thêm nữa, mọi ham muốn bị tác dụng của thuốc đẩy lên đến đỉnh điểm mới bắt đầu tiến tới. Bàn tay luồn xuống bên dưới bả vai nâng lên cơ thể đang nóng rực để cởi ra chiếc áo đang rất vướng víu một cách dễ dàng. 

    
        Tiêu Chiến chấp nhận gã rồi… cũng bông xuôi mọi thứ để cảm giác tê dại dần thay thế sự phản kháng, càng về sau những hành động của hắn không còn khiến anh khó chịu mà ngược lại anh càng muốn nhiều hơn, muốn chìm sâu hơn vào cơn cuồng loạn mà thứ thuốc kia đang dẫn dắt. Hơi thở của gã đàn ông càng lúc càng gần, nụ hôn phớt nhẹ lướt qua cổ đầy khiêu khích, hắn thì thầm như lời dụ dỗ của quỷ dữ. 

    " Em thích không… em thích tôi làm thế nào…?"

    Hắn ghì chặt Tiêu Chiến bàn tay ma mị thành thục từng chút trượt sâu vào vùng nhạy cảm, mỗi cái chạm của hắn như có bão tố quét qua. Tiêu Chiến run lên từng đợt, đôi môi khẽ hé mở như thừa nhận sự bất lực trước cảm giác thèm muốn hoang dại thấp hèn, trong khoảnh khắc đó thân thể anh đã đáp lại hắn theo bản năng, tự nguyện một cách vô thức chìm đắm trong mê muội... Và… hắn thích cảm giác này, ánh mắt thâm trầm thỏa mãn khi nhìn Tiêu Chiến từ từ sa ngã vào vòng tay mình, cảm nhận sự khuất phục trọn vẹn, thỏa mãn nhìn cơ thể mảnh mai đang chìm đắm trong dục vọng. 

      Sự thỏa mãn trên gương mặt hắn đột ngột chuyển sang sự điên cuồng, hắn đưa đầu lưỡi lướt nhẹ trên làn da lấm tấm mồ hôi trượt dài từ vùng bụng dưới mềm mại lên đến yết hầu. Tiêu Chiến hoàn toàn mất kiểm soát, buông thả bản thân theo cảm giác chẳng còn chút tỉnh táo nào, anh há miệng thở dốc và bắt đầu rên rỉ. Tiếng rên khe khẽ làm bùng nổ mọi giác quan. Gã đàn ông càng trở nên thô bạo hắn ngồi bật dậy khỏi giường kéo Tiêu Chiến xuống phía dưới nâng đôi chân mảnh khảnh lên rồi lôi tuột mọi thứ còn lại trên người anh ném sang một bên. Tiêu Chiến nằm đó, cơ thể trần trụi, hoàn toàn bị phơi bày trước mặt người xa lạ. Trong mắt gã đàn ông là sự chiếm đoạt tuyệt đối, một thứ quyền lực mà hắn biết mình đã hoàn toàn làm chủ, hắn điên cuồng lao vào cơ thể anh, không chút do dự hay khoan nhượng. Những cú đẩy mạnh mẽ liên tiếp, từng đợt từng đợt, đập tan hoan tất cả những thứ tốt đẹp, sạch sẽ còn sót lại. Cơ thể Tiêu Chiến căng lên như dây đàn, lồng ngực nhấp nhô gấp gáp, bàn tay điêu luyện của gã đàn ông càng nhanh hơn, đẩy ham muốn thỏa mãn xác thịt của Tiêu Chiến đến ranh giới cuối cùng. 

    Không có hẹn ước nào là thật lòng..?

    Và hai chữ " mãi mãi" phải chăng cũng chỉ là một lời hứa suông? 

    Đang lúc mọi thứ gần đạt đến đỉnh điểm, tiếng động lớn đột ngột vang lên làm rung chuyển không gian. Cánh cửa phòng bật tung đập mạnh vào tường, một bóng người ngã nhào theo sau đó. Vương Nhất Bác lảo đảo đứng ngay cửa, tay vẫn còn bị dây trói giữ chặt phía sau. 

   Chậm mất rồi… Không giữ kịp người cậu yêu nữa rồi Vương Nhất Bác. 

    Vương Nhất Bác vặn mình đến mức các khớp xương muốn trật ra khỏi bả vai  mới từng chút một tháo được dây trói nơi cổ chân. Mỗi một giây trôi qua còn dài hơn cả thế kỷ nên khi sợi dây vừa tuột xuống Vương Nhất Bác đã lao mình đập thẳng vào cửa phòng ngủ. Cánh cửa bật tung… khi nhìn thấy những thứ đang diễn ra Vương Nhất Bác lúc đó thậm chí còn không biết mình đang đứng ở đâu. 

  
     Tiếng động mạnh đột ngột khiến Tiêu Chiến khẽ giật mình, một chút tỉnh táo len lỏi giữa mê man. Anh chầm chậm mở mắt, đầu quay về phía âm thanh phát ra. Trong tầm mắt lờ mờ là bóng dáng người rất đỗi quen thuộc… Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác…nhưng tâm trí anh lại nhận diện đó là một loại nỗi đau… là một giấc mơ đã lụi tàn. 

       Cánh tay Tiêu Chiến khẽ nâng lên những ngón tay gầy chơi vơi giữa khoảng không như muốn chạm vào thứ gì đó vô hình. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy trái tim bị bóp nghẹt của Vương Nhất Bác bừng lên một nhịp…đôi chân tê cứng cũng dợm bước về phía trước. Vương Nhất Bác đã gần như tin rằng Tiêu Chiến đang gọi mình, rằng trong tâm trí của anh vẫn còn một phần nào đó cần đến cậu..

  .. Là hy vọng duy nhất còn lại …

       Nhưng rồi cánh tay yếu ớt đó không hướng về phía Vương Nhất Bác mà lại nhẹ nhàng bám vào vai gã đàn ông lúc này cũng đang nhìn chằm chằm về phía cửa, kéo hắn xuống gần hơn. Hành động ấy nữa tỉnh nữa mê, giống như một lời khẩn cầu trong vô thức, muốn hắn tiếp tục, muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa cảm giác thỏa mãn còn đang lưng chừng… Từ lúc hai ánh mắt chạm nhau vạch rõ ranh giới giữa hai người, Tiêu Chiến không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác. Cái cảm giác trống rỗng trước khi cánh cửa bật tung không còn nữa mà bây giờ từng cơn đau như sóng cuộn trào đang dần phá nát tâm hồn anh. Tiêu Chiến không hiểu được tại sao đến lúc mọi thứ đổ nát hoang tàn như thế này rồi mà anh vẫn còn đau khi nhìn Vương Nhất Bác. 

    Tiêu Chiến dám yêu, dám hận… nhưng không buông bỏ được…

     Vương Nhất Bác đứng đó nhìn thấy tất cả…từ cái cách mà Tiêu Chiến kéo gã đàn ông xuống cho đến ánh mắt mà anh nhìn cậu… đó mới thật sự là nhát dao cắm ngập vào tim Vương Nhất Bác. Cơn chấn động từ bên trong lồng ngực dội ngược ra đau đến choáng váng. Miếng băng keo dán kín miệng, một âm thanh cũng không thoát ra được chỉ có mùi vị tanh nồng của máu trong khoang miệng. Vương Nhất Bác không biết làm thế nào để đối mặt với những thứ đang diễn ra, cậu nhắm chặt đôi mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy dài như một sự thừa nhận rằng có những sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa, có những mất mát không thể nào cứu vãn.

     Gã đàn ông vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác mà lệch đi một nhịp nhưng khi  cánh tay ướt lạnh bám vào vai mình hắn không ngần ngại cúi xuống chạm vào môi Tiêu Chiến. Đối với hắn thì việc có thêm người thứ ba đứng nhìn hắn làm chuyện trên giường chỉ làm hắn thêm phấn khích. Hắn lướt qua Vương Nhất Bác với nụ cười cao ngạo trước khi tay siết chặt vào đùi Tiêu Chiến. Hắn liên tục đẩy cơ thể mình về phía trước không chừa ra một khoảng trống nào. Những va chạm mạnh bạo và liên tục mỗi lúc một nhanh hơn, Tiêu Chiến trôi dạt với những cơn đau không rõ ràng, từng chút một cảm nhận những khoái cảm mà người khác đem đến, từng chút một trải qua cảm giác phản bội người mình yêu, phản bội lại chính bản thân mình. Gã đàn ông siết chặt cơ thể Tiêu Chiến rồi rít lên trong cổ họng, sau đó từ từ thả lỏng  tay nằm đè trên người anh thở dốc. Tiêu Chiến đẩy hắn lăn sang một bên chật vật nâng người nhìn Vương Nhất Bác buông ra câu nói lạnh lùng. 

    "  Sao lại nhắm mắt… sao em không nhìn tôi..?"

   "....."

    Vương Nhất Bác ngơ ngác ngước nhìn. Tiêu Chiến bất ngờ cười lớn, nước mắt cũng tự trào ra trôi xuôi theo khóe mắt ra ngoài. 

 "  Những thứ mà em đã đổ lên người tôi, tôi đã làm nó trở thành sự thật rồi... tôi đã làm rồi, sao em lại không nhìn…hay như vậy vẫn còn chưa đủ. "

    Vương Nhất Bác ngồi trơ ra đó như con bù nhìn rơm giữa mênh mông đất trời. Bù nhìn rơm không di chuyển được, không cử động được chỉ có thể đứng đó mặc cho mưa gió quật tả tơi, đến lúc mục nát cũng không kêu lên được một tiếng ai oán cho mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co