33
Vương Nhất Bác sau giây phút kinh hoàng đó thì luống cuống nâng Tiêu Chiến lên nhưng cơ thể anh lúc này mềm oặt, cứ trượt xuống không thể giữ để bế đi được, mà có đi cũng chưa chắc đến bệnh viện kịp vì máu cứ trào ra qua từng kẽ tay rơi xuống vương vãi khắp sàn. Cậu đưa mắt lướt quanh phòng rồi vội vã buông Tiêu Chiến ra, lao nhanh đến tủ đồ tìm lấy chiếc khăn lớn đè chặt lên vết thương trên cổ tay sau đó kéo Tiêu Chiến lên để anh dựa vào người mình. Rút một chiếc điện thoại khác trong túi quần, Vương Nhất Bác run rẩy gọi cấp cứu, mặc dù đã cố giữ giọng mình ổn định nhưng những lời cầu cứu cứ vỡ vụn thành tiếng nức nở không rõ ràng.
Sau khi đã đọc cho nhân viên địa chỉ và mật khẩu vào nhà xong, Vương Nhất Bác thả điện thoại xuống, nỗi sợ hãi Tiêu Chiến không qua khỏi khiến cơ thể cậu cứ run lẩy bẩy, tự cắn môi thật đau nhưng nó cũng không thể làm cho bản thân bình tâm lại được bao nhiêu. Tiêu Chiến bây giờ ngoan ngoãn nằm dựa vào ngực cậu đôi mắt nhắm lại như thể đang ngủ chỉ là hơi thở cứ nhẹ dần đi. Vương Nhất Bác mịt mờ tâm trí ngồi ôm Tiêu Chiến khư khư trong lòng, môi cứ hôn liên tục lên trán chỗ gần vết may đang sưng tấy của anh, khe khẽ nói bên tai anh những lời dỗ dành năn nỉ muộn màng không đầu không cuối.
“ Em làm anh khổ thế này… “
“ Nhưng mà Tiêu Chiến… anh không được bỏ em ..em một mình sẽ không sống nổi.. không sống được nữa đâu… !”
“ Tiêu Chiến…dậy ôm em đi…! “
“ Tiêu Chiến… em đói rồi…! “
Vương Nhất Bác cứ vừa khóc vừa nói, nước mắt chảy dài trong tuyệt vọng khi máu từ cổ tay vẫn thấm qua lớp khăn, nhuộm đỏ từng ngón tay đang run rẩy. Cậu lại cúi xuống nhìn, lại hôn nhẹ lên môi anh, cảm giác bất lực chưa bao giờ dữ dội đến vậy.
Bất ngờ, Tiêu Chiến khẽ cử động, đôi mắt hé mở một tia sáng yếu ớt. Vương Nhất Bác mừng rỡ đến nghẹn lời, nụ cười hòa lẫn trong dòng nước mắt không ngừng tuôn. Cậu xoa nhẹ trên vai anh gọi như thể sợ rằng nếu chạm mạnh sẽ khiến anh lại chìm vào bóng tối.
"Anh ơi.. là em..là Nhất Bác.. em ở đây!”
Tiêu Chiến không nhìn trực tiếp vào Vương Nhất Bác, ánh mắt mờ đục, như đang mơ màng giữa hiện thực và một giấc mộng xa xăm. Anh nhìn vào khoảng không vô định phía trước, giọng nói yếu ớt.
“ Điềm Điềm... ngoan.. đừng khóc, đợi một lúc sẽ có người đến thôi… ngoan.. “!
Vương Nhất Bác sững sờ.
Cái tên đó.. “ Điềm Điềm ” trước nay chỉ có một người duy nhất gọi cậu như vậy, và lúc đó cũng chỉ có cậu và người ấy, cũng có máu vương vãi khắp nơi như bây giờ. Tiêu Chiến vẫn nhìn mông lung, tiếp tục nói, giọng lạc đi giữa tiếng thở yếu ớt.
“ Điềm Điềm… Anh mệt lắm...không nói chuyện với em nữa. Em để anh ngủ một chút..đừng gọi anh..."
Vương Nhất Bác bất giác siết chặt tay, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, rồi không kìm được mà bật ra một tiếng gọi khẩn thiết.
“ Ca...là anh sao.. !”
Tiêu Chiến lại lịm đi, đôi mắt vừa hé mở thoáng chốc lại nhắm nghiền, tim Vương Nhất Bác đập loạn.
“ Anh ơi.. đừng ngủ.. mở mắt ra nhìn em… em xin anh…”
Giữa lúc Vương Nhất Bác gần như chết điếng tới nơi thì cửa nhà bật mở, có vài nhân viên y tế vội vã chạy vào, họ nhanh chóng tiếp cận Tiêu Chiến, kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn. Một người trong số họ hét lên.
“ Chuẩn bị xe cáng, nhanh lên ! Huyết áp đang xuống rất thấp !”
Vương Nhất Bác lùi lại vài bước, bàn tay vẫn nắm chặt một bên vạt áo của Tiêu Chiến.
Một nhân viên y tế nhẹ nhàng gỡ tay ra nói với Vương Nhất Bác.
“ Cậu bình tĩnh lại…bỏ tay ra để chúng tôi giúp ..cậu có thể lên xe đi cùng anh ấy…”
Tiêu Chiến được đặt lên cáng và đưa ra ngoài, nhưng từng giây trôi qua đối với Vương Nhất Bác là một sự tra tấn khủng khiếp. Cậu lặng lẽ đi theo, mắt không rời khỏi cơ thể Tiêu Chiến đang nằm bất động.
“ Anh ấy sẽ không sao... đúng không ?"
Nhất Bác hỏi, giọng nghẹn ngào. Nhưng chẳng ai trả lời cậu nữa, tất cả chỉ im lặng, vội vã trong từng động tác. Mọi thứ trong mắt Vương Nhất Bác quay cuồng…có một suy nghĩ thoáng qua trong trí óc mơ hồ.
“ Anh đừng hòng bỏ lại em…. Mười tám tầng địa ngục em cũng tìm anh.. “
Dãy ghế chờ ngoài cửa phòng cấp cứu có vài người ngồi đợi, không gian ngột ngạt bao trùm. Mọi người ngồi đó, mỗi người đều mang một nỗi lo riêng, nhưng tất cả đều chung một vẻ mệt mỏi, căng thẳng. Có người ngồi bất động, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, mong chờ một dấu hiệu nhỏ bé về sự an toàn của người thân bên trong. Có người cúi đầu, bàn tay vân vê chiếc khăn giấy, hoặc đan chặt vào nhau, như thể cố tìm một điểm tựa cho chính mình.
Vương Nhất Bác ngồi ở một góc tách biệt, áo loang lỗ vết máu đã khô, màu đỏ thẫm tanh nồng vị rỉ sét, mắt đau đáu nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, nơi Tiêu Chiến vừa được đưa vào. Thỉnh thoảng, vài người đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt thông cảm. Họ cũng mang nỗi sợ hãi riêng, nhưng vẫn có thể nhận ra Vương Nhất Bác đang chịu đựng một cơn đau sâu sắc hơn tất cả.
“ Cậu gì ơi.. đến đây ngồi đi.. . “
Có tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy được gì ngoài tiếng tim đập mạnh và sự lo lắng quặn thắt trong lòng. Bàn tay cậu đan chặt vào nhau, đầu cúi thấp, lưng còng xuống, nước mắt chảy dài hai bên cánh mũi.
“ Đứng lên.. Lại kia đằng kia, ngồi đây cũng không tác dụng gì đâu…!”
Cùng lúc với giọng nói quen thuộc là bàn tay của Hải Bằng xốc nách đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, đôi chân mềm nhũn, gần như khuỵu xuống khi Hải Bằng kéo cậu về dãy ghế trống phía sau.
Hải Bằng cũng ngồi xuống bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ khẽ vỗ vai một cái, như muốn nói với Vương Nhất Bác rằng cậu không đơn độc. Sự im lặng giữa họ lại chứa đựng nhiều hơn mọi lời nói, một sự thấu hiểu ngầm. Cả hai đều biết rằng chẳng có lời an ủi nào đủ thích hợp trong tình cảnh này.
Vương Nhất Bác khẽ thở ra, một tiếng thở dài mệt mỏi. Đưa đôi mắt sưng đỏ nhìn Hải Bằng.
“ Sao mày biết tao ở đây..? “
“.. thấy anh Chiến với mày lên xe cấp cứu ở khu căn hộ tao chạy theo… “
Vương Nhất Bác lại trở về im lặng sau tiếng “ Ừ… “ . Hải Bằng nhìn Vương Nhất Bác, thở dài một hơi. Giọng nói đầy trách móc, nhưng trong đó cũng chứa đựng một sự xót xa không che giấu được.
“ Tao vốn không định nói chuyện này bây giờ nhưng… mày tệ bạc quá, đi mà không để lại một lời nhắn… anh Chiến tìm mày suốt mấy ngày qua, nhìn anh ấy mà tao cũng xót xa trong lòng… “
Vương Nhất Bác nghe tai mình ù đi, níu tay Hải Bằng hỏi lại.
“ Anh ấy tìm tao sao..? “
“ Ừ.. Mấy ngày đầu thì liên tục gọi điện nhưng những ngày sau hình như đã nghỉ làm để tìm mày thì phải…tao thấy anh ngồi trên sân từ sáng đến lúc sân đóng cửa, mặc dù tao nói sẽ gọi khi mày đến nhưng anh vẫn ở sân đợi mỗi ngày… “
Vương Nhất Bác đau quá rồi, cậu liên tục đập đầu ra phía sau khóc không ra tiếng nữa. Giữa lúc Vương Nhất Bác đang chìm trong nỗi dằn vặt và đau khổ, cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ mở ra. Một bác sĩ bước ra, khuôn mặt nghiêm trọng. Vương Nhất Bác và Hải Bằng vội vàng đứng bật dậy, những người đang đợi ở đó cũng đồng loạt đứng lên vì ai cũng đang đợi…
“Người nhà Tiêu Chiến. ”
Bác sĩ cất giọng, rõ ràng nhưng đầy căng thẳng. Vương Nhất Bác tiến lên một bước, như người mất hồn, mọi sự chú ý dồn hết vào lời nói tiếp theo.
“ Tình trạng của cậu ấy rất nguy cấp. Vết cắt khá sâu vào động mạch quay, gây mất máu nhiều. Hiện tại, đang trong tình trạng sốc do thiếu oxy lên não, có nguy cơ hôn mê .” Giọng bác sĩ vẫn đều đều.
“ Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể, nhưng… người nhà nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. ” bác sĩ tiếp tục, mắt thoáng hiện sự tiếc nuối. Những lời cuối cùng ấy như một bản án treo lơ lửng trên số phận của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe tê dại từ trong tim. Mọi thứ trước mắt chao đảo như đang sụp đổ dưới chân mình.
“ Không, không thể nào…” Cậu tự nhủ, nhưng hiện thực tàn nhẫn vẫn hiển hiện trước mắt. Tiêu Chiến đang nằm trong ranh giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết, và Vương Nhất Bác có thể sẽ không còn nhìn thấy Tiêu Chiến nữa… giống như lời anh đã nói tối hôm cậu bỏ anh lại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co