Truyen3h.Co

[BJYX-Trans] Cung từ

Chương 13

diephuyen202

Tây Noãn các Càn Thanh cung.

Mùi trầm thủy hương cuộn tròn trong lư hương ba chân đáy đồng tráng men, phía sau có ba chồng tấu chương cao cao, quyển tấu chương màu xanh trên cùng được một bản tay đặt lên chà xát liên tục, lúc lâu sau, sau ngự án truyền đến một âm thanh:

"Gọi Quảng Lăng vương tới đây."

.

.

Khi Vương Nhất Bác đến Càn Thanh cung, Trần Tiến Trung đích thân nghênh đón hắn ở cửa, hành lễ xong, Trần Tiến Trung mở cửa cho hắn nhưng bản thân không vào.

Ôm tâm trạng bất an, Vương Nhất Bác đến Tây Noãn các.

Lần trước Trần Tiến Trung đích thân đón hắn ở Chung Túy cung cũng không phải chuyện tốt, không biết lần này là chuyện gì đang chờ. Thủ đoạn hắn làm không giấu được, ai để ý một chút là tra ra được ngay, hắn không chắc hoàng thượng có tra hỏi cặn kẽ chuyện này không.

Dù thế nào đi nữa, bôi nhọ con trai của nhất phẩm đại quan vẫn có rủi ro nhất định.

Đang vào giữa trưa, mặt trời chói chang, Tây Noãn các được chiếu sáng rực rỡ, hoàng thượng đứng trước giá sách, quay lưng về phía cửa đọc sách, ánh nắng chiếu qua song cửa sổ dát vàng lên người hoàng thượng, Vương Nhất Bác bàng hoàng nhận ra phụ hoàng của mình đang bị trọng trách quốc gia và gia đình đè nặng trên vai, lưng hơi khom, mái tóc không biết từ lúc nào đã xuất hiện vài sợi bạc chói mắt, tóc đen thưa thớt đi nhiều, không còn giữ được chiếc vương miện vàng nặng nề nữa mà nó chỉ được treo trên đỉnh đầu bằng một chiếc trâm vàng mà thôi.

Nhớ lại năm trước hoàng thượng lâm bệnh nặng, người đàn ông ngoài năm mươi sau khi bệnh tinh thần thể lực không thể hồi phục như trước được nữa.

"Xin thỉnh an phụ hoàng."

Hoàng thượng nghe thấy tiếng động, quay người lại: "Nào, qua đây ngồi đi."

Vương Nhất Bác đỡ hoàng thượng ngồi xuống trường kỷ phía sau rồi mới ngồi xuống cái ghế đối diện, không ngồi vững, chỉ ở một bên mép, để sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào.

Hoàng thượng nhìn nhìn không nói gì, chỉ cười nói sang chủ đề khác. "Mấy ngày trước có đến chỗ mẫu phi con, nghe nói trong phủ con có người mang thai?"

"Bẩm phụ hoàng, là một thị thiếp mẫu phi chỉ định khi xuất cung." Vương Nhất Bác không hiểu hoàng đế có ý gì, liền cúi đầu cẩn thận trả lời.

Hoàng thượng hồi tưởng lại, gật đầu nói: "Ừ, lúc đó Hiền phi tới tìm trẫm xin người, nói là cho con, trẫm bảo nàng ấy tự chọn... được rồi, bất luận thế nào cũng là đứa con đầu tiên của con, chờ nó đầy tháng, trẫm sẽ đích thân ban tên."

"Tạ phụ hoàng." Vương Nhất Bác đứng dậy hành lễ tạ ơn.

Hoàng thượng bất lực cười cười, xua tay: "Đặt tên cho hoàng tôn mà thôi, có đáng để con trịnh trọng như vậy? Mau ngồi đi, đến đây chưa dùng cơm đúng không? Đúng lúc trẫm cũng đang đói, cùng trẫm dùng thiện được không?"

Hoàng thượng nói đến mức này rồi, cho dù Vương Nhất Bác có ăn sơn hào hải vị no căng thì cũng phải nói là đói.

Hoàng thượng nghe hắn nói vậy rất vui, sai người chuẩn bị một bàn thức ăn, không hoành tráng lắm, trông có vẻ đơn giản.

"Đồ ăn trong cung ăn nhiều năm như vậy mùi vị vẫn như cũ, hai năm nay khẩu vị ngày càng kém, quả nhiên lớn tuổi rồi, không còn như trước nữa" Hoàng thượng thở dài nói.

Vương Nhất Bác nghe xong liền nhanh chóng trả lời: "Từ nhỏ phụ hoàng đã dạy nhi thần trân trọng phúc phần trước mặt, nhưng nhi thần mãi không học được, có thể thấy phúc trạch không dày bằng phụ hoàng, phụ hoàng khỏe mạnh, đương nhiên công nghiệp thiên thu vạn tuế."

"Haha... thiên thu vạn tuế..." Hoàng thượng lẩm bẩm bốn chữ này. "Nói là vạn tuế vạn tuế, nhưng đời đời hoàng đế, làm gì có ai thật sự sống ngàn năm? Trăm năm còn không có."

Lời nói này hơi nguy hiểm, Vương Nhất Bác không dám trả lời, chỉ có thể cúi đầu giả ngốc, may mà hoàng thượng chỉ tùy ý nói, sau đó bảo hắn mau cầm đũa lên ăn đi.

Ăn cơm với hoàng thượng là một môn học, quá câu nệ thì hoàng thượng sẽ không vui, quá buông thả thì hoàng thượng cảm thấy không có quy tắc, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không gần gũi với hoàng thượng, cơ hội cùng dùng cơm cũng ít, ăn một miếng đã lo sợ nọ kia, vậy mà hoàng thượng còn cho thái giám hầu thiện lui xuống, hắn chỉ đành theo quy tắc mỗi món gắp ba lần.

"Món cải thìa xào tỏi này rất ngon, họ đặc biệt trồng, mùa đông rau xanh rất hiếm, con nếm thử đi."

Món ăn để trước mặt hoàng thượng, trước đây Vương Nhất Bác không dám đưa đũa ra, bây giờ hoàng đế lên tiếng, hắn đành phải to gan gắp một miếng.

"Quả nhiên rất ngon, có chút ngọt."

Kỳ thực Vương Nhất Bác không nếm ra được mùi vị gì, nhưng hoàng thượng nói ngon nên hắn hùa theo.

Hắn hiểu hôm nay hoàng thượng muốn cùng mình chơi ván bài tình thân, có lẽ cảm thấy mình thiệt thòi trong chuyện của lục công chúa chăng? Nói trắng ra là đang tẩy sạch vết bẩn Vinh thân vương tạo ra mà thôi.

Sau khi hiểu ra, Vương Nhất Bác cảm thấy món rau này có gai, đâm vào bụng khiến hắn khó chịu.

.

.

Bữa này ăn rất nhanh, bởi vì khẩu phần của hoàng thượng thực sự quá ít, Vương Nhất Bác liếc nhìn cơm trong bát hoàng thượng, nhanh chóng lùa cơm trong bát của mình, cuối cùng cũng đặt đũa xuống cùng lúc với hoàng thượng.

Hoàng thượng bảo hắn ăn thêm, hắn vội xua tay nói đã no, hoàng thượng cũng không miễn cưỡng.

Sau khi bàn ăn được dọn sạch, hoàng thượng dẫn Vương Nhất Bác đến cạnh ngự án, cầm quyển tấu chương bìa màu xanh lam lên, Vương Nhất Bác nhận ra đó là quyển tấu chương mình đã dâng lên vào năm ngoái.

"Trên đây con viết, nhìn trúng tiểu công tử Tuyên Nam hầu, muốn để cậu ta làm phò mã của tiểu lục?"

"Bẩm phụ hoàng, Tuyên Nam hầu gia gia phong nghiêm khắc, tiểu công tử lại là hầu tước phu nhân sinh, tuổi tác tương đồng với lục muội, nhân phẩm tốt, tuy còn nhỏ nhưng nghe nói văn chương xuất chúng, là ứng cử viên sáng giá cho vị trí phò mã."

Hoàng thượng cầm quyển tấu chương trong tay, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Con suy nghĩ chu toàn, thân là huynh trưởng, nên có tính cách này... đại ca con, nó ở địa vị cao, khó tránh bị người có dã tâm lừa gạt, chuyện trước đó, con đừng để trong lòng, may mà sớm biết nhị công tử kia kém cỏi, bằng không sợ tiểu lục theo cậu ta sẽ khổ."

Vương Nhất Bác trong lòng cười khinh bỉ, tất cả an bài trước đây của Vinh thân vương đều quy về bốn chữ "bị người lừa gạt", nếu như lục muội không có một ca ca chu toàn như hắn, e là đã trở thành một quân cờ điền vào ván cờ lôi kéo nhân mạch của Vinh thân vương rồi.

Thấy hắn không nói gì, hoàng thượng liền thở dài nói: "Chuyện con làm, trẫm cũng biết đôi chút, niệm tình con là vì lo lắng cho muội muội, trẫm không trách con, tấu chương này trẫm phê chuẩn, hai ngày nữa sẽ cho người đến Tuyên Nam hầu phủ tuyên chỉ, sau này phải lo liệu cho muội muội con nhiều hơn, Nội Vụ phủ và Tông Nhân phủ con đều quen, đừng để nó chịu ấm ức."

Nếu trước đó là bù đắp cho Vinh thân vương thì hiện tại lời nói này có phần uy hiếp. Vương Nhất Bác không tin hoàng thượng có thể tra ra hành động của hắn, nhưng không hiểu dụng ý của Vinh thân vương.

Xem ra chuyện này có lẽ sẽ được giải quyết nhẹ nhàng như vậy thôi.

Vương Nhất Bác cung kính nhận lấy tấu chương, trong lòng lạnh lẽo.

"Nhi thần thay lục muội tạ long ân của phụ hoàng."

.

.

Hôn lễ của lục công chúa được tiến hành rất nhanh, có Vương Nhất Bác đứng giữa, Tông Nhân phủ và Nội Vụ phủ không dám chậm trễ, nhanh nhẹn chuẩn bị những gì cần chuẩn bị, chỉ cầu mau chóng tiễn vị vương gia mặt đen này đi cho trời quang mây tạnh.

"Coi như xong rồi." Tổng quản Nội Vụ phủ và Tông lệnh mới nhậm chức của Tông Nhân phủ cùng nhau thở phào.

Quảng Lăng vương này tuổi tác không lớn nhưng khí thế không nhỏ, có điều rõ ràng là phò mã hắn đã chọn cho muội muội đã như ý nguyện sao vẫn bày ra bộ mặt thối đó chứ?

Vương Nhất Bác gần đây tâm tình không tốt, ai cũng nhìn ra, người không nhìn ra cũng nghe được phong phanh, ai nấy về nấp trong phòng không dám lên tiếng.

Bản thân hắn có lẽ cũng biết gần đây dễ dọa người khác, sau khi về phủ luôn ở tiền viện, cố gắng không làm phiền ai, nhưng...

Vương Nhất Bác nhìn công văn vừa được đưa đến, thở dài rồi nói với Trương Đức Cương:

"Tới Lạc Phúc đường."

Tiêu Chiến đang dẫn người đi tỉa hoa cỏ trong sân, lập xuân đã qua, thời tiết ngày càng ấm lên, sợ hoa cỏ mùa xuân vào mùa hè mọc không đẹp nên mượn hai tiểu thái giám từ phòng hoa đến chăm sóc cây cối trong sân.

Y không thể tự mình làm được nên đành dùng lời nói chỉ đạo, yêu cầu họ cắt cành trúc, rồi trồng thêm vài chậu hoa hồng ở hành lang.

Vương Nhất Bác vừa vào viện đã nhìn thấy một bóng người trắng bạc trông rất bận rộn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nói, tíu ta tíu tít khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Trương Đức Cương thấy chủ tử kia căn bản không chú ý tới cửa, để vương gia đi tới lên tiếng chào trước chẳng phải rất mất mặt sao, hắn bèn hắng giọng một cái. Vương Nhất Bác nhìn thấy khoảnh khắc Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn thấy hắn ánh mắt lập tức sáng lên, vô thức lộ ra nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua.

Tiêu Chiến bước nhanh tới hành lễ, đôi mắt to nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, nhếch môi muốn cười nhưng phải ép mình phải nhịn cười trước mặt người ngoài, Vương Nhất Bác cảm thấy thật thú vị.

Sao lại có thể đáng yêu như vậy?

Hắn đỡ Tiêu Chiến, để mọi người ở bên ngoài, chỉ có hai người vào phòng.

Sau khi vào phòng, toàn thân Tiêu Chiến dán lên người Vương Nhất Bác, kéo cũng kéo không ra, Vương Nhất Bác chỉ có thể nửa ôm y ngồi xuống, sau đó chọn tư thế thích hợp để tránh bụng Tiêu Chiến, rồi ôm cả người y vào lòng.

"Nhớ gia không?" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến.

"Ừm..." Tiêu Chiến vùi mặt vào một bên cổ Vương Nhất Bác, y cảm thấy bộ dạng đeo bám của mình khá buồn cười, nhưng làm cũng làm rồi, không thừa nhận thì người ta lại bảo y ra vẻ.

Hai người ở tư thế này nói chuyện rất lâu, cánh tay Vương Nhất Bác tê dại nhưng vẫn không nỡ buông người trong ngực ra. Mấy ngày nay sợ bản thân giận hoàng thượng rồi trút giận lên người vô tội nên ép mình không đến hậu viện, đã nhiều ngày không gặp, không ngờ Tiêu Chiến cũng giống mình.

Đây có phải là đồng tâm hợp ý sách nói không?

Từ nhỏ hắn đã quen với đạo cư xử cử án tề mi tương kính như tân, người trong hoàng thất không thích tâm đầu ý hợp, trước đây hắn không có chút tình cảm nào với người hầu hạ mình chứ đừng nói là dùng trái tim để nghĩ đến họ.

Không ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn lớn như vậy, nhưng hắn rất cam tâm tình nguyện.

Sau một hồi ôm ấp, Vương Nhất Bác mới nhớ ra mình đến đây là có việc, buông Tiêu Chiến ra, lấy công văn từ trong lòng ra.

"Lệnh điều nhiệm của phụ thân ngươi có rồi, ngày mai sai người mang đến Tiêu gia đi."

Tiêu Chiến nhận lấy quyển tấu, lật qua mấy lần, bên trên đều là tiếng quan thoại được viết theo quy cách, không có gì thú vị, y thật ra càng quan tâm chuyện khác hơn.

"Chức tri phủ này sẽ làm bao lâu?"

Câu hỏi này có phần không có quy tắc, nhưng Vương Nhất Bác biết đó là bởi vì Tiêu Chiến ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ, hắn không tức giận mà càng vui vẻ hơn.

"Ngắn thì hai ba năm, dài thì năm sáu năm, yên tâm, một khi có cơ hội, gia sẽ nghĩ cách điều phụ thân ngươi trở về." Dù sao thì ra ngoài làm quan cũng là vì có thêm mục điền vào lý lịch, chỉ cần lý lịch không quá trống, hắn có thể nghĩ cách nhét Tiêu phụ vào một vị trí phẩm vị cao hơn, phần còn lại chỉ cần trau dồi kinh nghiệm mà thôi.

Tiêu Chiến đặt công văn sang một bên, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không gấp, gia thấy thích hợp thì làm, đừng vì nhà ta mà làm hỏng "đại sự" của gia."

Vương Nhất Bác nở một nụ cười đầy hàm ý: "Biết ngươi hiểu chuyện mà, đừng lo, gia tính cả rồi."

.

.

Tiêu Chiến định sai người gửi công văn về nhà, nhân tiện, y còn thức khuya viết một xấp thư dày cộm gửi về chung, trong đó dặn dò người nhà rất nhiều chuyện.

Không ngờ sáng hôm sau, Trương Đức Cương tới mời y, nói vương gia bảo y đến tiền viện.

Sau lần ngất xỉu ở tiền viện, quả thực y có ở lại tiền viện một thời gian, sau đó sức khỏe khá hơn, khuyên thế nào cũng muốn dọn về, vì chuyện này mà làm Vương Nhất Bác không vui mấy ngày.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết muốn về Lạc Phúc đường, một thị thiếp lại ở tẩm điện của vương gia mãi thì còn ra thể thống gì? Thật sự muốn y trở thành Tô Đát Kỷ sao?

Về sau thân thể nặng nề, suốt ngày lười biếng, ngoại trừ đến chính viện thỉnh an vào năm mới thì y không đến đó nữa.

Bây giờ Vương Nhất Bác lại tìm y, thật kỳ lạ, mấy tháng nay hắn muốn tìm y thì đều trực tiếp qua, cũng tránh phiền y di chuyển.

Càng kỳ lạ hơn nữa là Trương Đức Cương không dẫn y đến hậu điện mà lại đi vào bằng cửa bên, đưa y vào thư phòng.

"Người vào đi, nô tài chờ ở bên ngoài." Trương Đức Cương cười thành thật, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy nụ cười của hắn có ý nghĩa sâu xa.

Cau mày mở rèm cửa thư phòng ra, Tiêu Chiến nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang đứng ở giữa thư phòng.

"Cha?"

Bóng người quay đầu lại, chính là Tiêu phụ!

"Sao cha..." Tiêu Chiến sững sờ tiến về phía trước hai bước, Tiêu phụ vội đi tới đỡ y, sau đó thu tay về.

"Vương gia, sáng sớm đã phái người mời, nói chuyện điều nhiệm đã có kết quả, ta vội vàng đi theo, công công bên ngoài nói vương gia lại có việc đi ra ngoài rồi, bảo ta chờ, không ngờ..." Tiêu phụ cũng bất ngờ, phấn khích nắm chặt hai tay.

Tiêu Chiến đoán Vương Nhất Bác đã cố ý tránh mặt để phụ tử họ có thời gian nói chuyện riêng, trong lòng không khỏi ấm áp.

"Mẫu thân khỏe không? Trong nhà vẫn ổn chứ?" Tiêu Chiến đỡ Tiêu phụ ngồi xuống, rót cho ông một tách trà.

"Khỏe, nhà vẫn ổn, chỉ là rất nhớ con, thư con viết gửi về mẫu thân con ngày nào cũng lấy ra xem, sợ con... nhưng nhìn hành động của vương gia, ắt hẳn là sẽ không bạc đãi con."

Tiêu phụ dùng ánh mắt hiền lành nhìn đứa con trai đã một năm không gặp của mình, hiện tại sắc mặt hồng hào, tướng mạo sáng sủa, trông rất ra dáng quý nhân.

Tiêu Chiến im lặng cười, không giải thích. Phủ này ngoài y ra còn ai sống sung sướng hơn nữa? May mắn là người Vương Nhất Bác nhìn trúng là y mà thôi.

Phụ tử hai người thì thầm trò chuyện, để tránh bị nghi ngờ, Tiêu phụ ẩn ý hỏi thăm chuyện đứa bé, biết mọi thứ bình an mới thở phào nhẹ nhõm.

Giờ Tiêu phụ đã vào phủ, công văn và thư nhà không cần gọi người mang đi nữa, Tiêu Chiến đang định bảo Thiêm Phúc đi lấy, không ngờ Trương Đức Cương đã đưa đồ đến rồi.

"Là vương gia căn dặn, có lẽ thiếu gia đã chuẩn bị sẵn rồi, cho nên nô tài đã sai người mang tới."

Đêm qua Tiêu Chiến lén lút viết thư, vốn tưởng Vương Nhất Bác chưa thức dậy, không ngờ hắn lại biết!

"Đa tạ công công."

Ngay khi Tiêu phụ nhận lấy, Vương Nhất Bác quay lại, hắn ngăn cản Tiêu phụ hành lễ.

"Nhạc phụ không cần câu nệ, Chiến Chiến và bổn vương không có nhiều quy tắc như vậy, nhạc phụ cứ thỏa mái."

Tiêu phụ vội vâng dạ, tranh thủ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến như đang cảnh cáo. Tiêu Chiến câm nín, làm sao y có thể giải thích với phụ thân rằng y thực sự đã quen chuyện không hành lễ với Vương Nhất Bác... Mà Vương Nhất Bác cũng quen từ lâu rồi, trước đây là dung túng, bây giờ vì có thai nên tự hiểu là được miễn.

Nhưng sao Vương Nhất Bác lại gọi mình là "Chiến Chiến" trước mặt phụ thân chứ? Ngượng chết đi được?

Nhân lúc Tiêu phụ không để ý, Tiêu Chiến nhe ​​răng lườm Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhìn hai chiếc răng thỏ nhô ra dưới môi, không khỏi nhếch khóe miệng.

Vương Nhất Bác bày tiệc chiêu đãi Tiêu phụ, Tiêu phụ thụ sủng nhược kinh, ba người ngồi quanh bàn ăn, Vương Nhất Bác vẻ mặt khiêm tốn, thái độ chân thành, Tiêu phụ dần thả lỏng, đối với tin đồn con trai được sủng coi như trong lòng đã có đáp án.

Sau bữa ăn, Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến đích thân tiễn Tiêu phụ ra ngoài, Trương Đức Cương đi cùng, còn dặn riêng Trương Đức Cương đừng nhìn chằm chằm quá gần, để họ nói chuyện với nhau thêm chút.

Trên đường ra khỏi phủ, Tiêu Chiến đỡ Tiêu phụ chậm rãi bước đi, cực kỳ không nỡ rời xa, lần này chia tay, có lẽ phải mấy năm nữa mới có thể gặp lại.

"Vương gia đối với Tiêu gia ân trọng như núi, trên dưới Tiêu gia đều rất biết ơn, nhất định sẽ ghi nhớ sâu sắc ân tình này của vương gia." Tiêu phụ vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến cảm thán. "Con ở trong phủ phải hầu hạ vương gia cho tốt, không được giữ cái tính nết như ở nhà."

Ngẫm lại thì y quả thực không ít lần cáu kỉnh trước mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hình như cũng thích y nhõng nhẽo với hắn, nhưng y vẫn biết phân biệt nặng nhẹ mà.

"Cha, Vĩnh Ninh không được yên ổn, người và mẫu thân phải tự bảo trọng, không cầu công, không mong lỗi, hết nhiệm kỳ, bình an trở về là quan trọng nhất."

"Yên tâm, cha con đã làm quan nhiều năm như vậy, năng lực không dám nói mình tốt, nhưng tuân theo quy củ không thành vấn đề, nếu đã là quan phụ mẫu một vùng thì phải bảo vệ nơi đó bình an, yên tâm, cha tự biết thu xếp."

Tiêu phụ nói như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên không thể nói thêm gì nữa, sau khi tiễn ông đi, y quay lại thư phòng tiền viện.

.

.

Trên đường đi, y ngẫm lại những gì cha đã nói với mình.

"Vương phi xuất thân cao quý, ngày thường tránh được thì nên tránh, đừng ỷ vương gia sủng ái mà ngông cuồng tùy tiện, hiện tại con còn trẻ được sủng ái, nhưng không có gì đảm bảo về sau sẽ mãi như vậy. Còn vương phi vĩnh viễn là vương phi, là chính thất hoàng thượng ngự chỉ thân phong, vương gia cưới gả đường hoàng, con phải cung kính, tránh bị quở trách."

"Đứa trẻ này sinh ra, bất luận nam hay nữ đều sẽ là chỗ dựa cả đời của con, vì đứa trẻ, cho dù sau này vương gia có sủng người khác cũng sẽ nhớ đến con mấy phần, con phải học cách nghĩ cho đứa nhỏ, Tiêu gia không mong dựa dẫm vào đại phú đại quý của con, cha mẹ chỉ mong con cả đời bình an."

Nỗi sợ hãi và lo lắng khi mới vào phủ đã chìm suốt mấy tháng qua quay trở lại, Tiêu Chiến trong lòng hoảng loạn, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy Vương Nhất Bác, bước chân bất giác vội vàng.

Trở lại thư phòng, Vương Nhất Bác đang đứng trước giá sách lật giở thứ gì đó, nghe thấy tiếng động, vừa quay lại thì có người lao vào vòng tay hắn.

"Sao vậy? Gặp phụ thân không vui à?"

"Vui." Tiêu Chiến vùi mặt vào một bên cổ Vương Nhất Bác, nghẹn ngào nói: "Ta lại quên hành lễ..."

Vương Nhất Bác phì cười: "Ngày thường đã quen rồi, sao gặp phụ thân xong lại câu nệ như vậy? Phụ thân ngươi nói gì à?"

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác ôm lấy y vỗ vỗ. "Không sao, gia không trách ngươi, lúc riêng tư không cần giữ quy củ, trước mặt người khác là vì sợ ngươi bị nghị luận sau lưng, nếu không đã miễn cho ngươi luôn rồi."

Dỗ dành một lúc, sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại mới đứng thẳng dậy xoa mũi. Vương Nhất Bác giả vờ không chú ý đến đôi mắt đỏ hoe của y, giơ chiếc hộp gỗ trong tay lên: "Nhìn xem đây là cái gì?"

Tiêu Chiến nhận lấy hộp mở ra, bên trong có một miếng khóa trường mệnh bằng ngọc, ngọc màu xanh lục trong suốt, màu sắc trầm đậm, thuộc loại tốt hiếm có, ở giữa có khắc một chữ phúc màu vàng, chuông vàng và dây đeo vàng cũng được làm rất tỉ mỉ.

"Cái này... " Khóa trường mệnh phần lớn làm bằng vàng bạc, khóa làm ngọc cực hiếm, trẻ con đeo rất dễ bị vỡ.

Vương Nhất Bác cầm khóa trường mệnh lên, nói: "Là phụ hoàng ban thưởng lúc ta được sinh ra, lúc đó thái sư trong cung nói ta mang mệnh quý tướng, nhưng dễ chết yểu, còn tương xung với vàng bạc nên phụ hoàng đã ra lệnh chế tạo cái khóa này, nương nương sợ ta còn nhỏ sẽ vô tình làm vỡ bảo vật ngự ban, nên luôn treo trên đầu giường, không dám đeo. Sau này ta bình an lớn lên, thái sư nói không sao rồi, vật này ta giữ lại, chưa lấy ra lần nào."

"Vậy bây giờ..." Tiêu Chiến liếc nhìn kim quán trên đầu Vương Nhất Bác.

(Kim quán: mũ hoặc cài tóc bằng vàng)

"Lúc nhỏ thì sợ không áp được, nhưng lớn rồi thì không sao." Lớn rồi mà vẫn không áp chế được vàng bạc thì mệnh cách quả thực hơi yếu...

Vương Nhất Bác mở khóa dây đeo vàng, đeo lên cổ Tiêu Chiến.

"Vương gia, đây không phải là..." Tiêu Chiến hốt hoảng, y tưởng Vương Nhất Bác lấy vật này ra là tặng cho con, không ngờ hắn lại đeo cho y.

"Đồ của con ta đã chuẩn bị rồi, cái này... gia muốn ngươi đeo."

Tiêu Chiến không thích trang sức, bình thường chỉ dùng trâm ngọc bới tóc, còn những cây trâm tua rua thì giữ lại thưởng cho người khác. Vương Nhất Bác thấy y không thích nên đã sai người chế tác rất nhiều trâm ngọc kiểu dáng tinh tế mới lạ, như vậy thì xem như không miễn cưỡng y.

Bây giờ trên cổ thêm một chiếc khóa trường mệnh, nặng trịch đung đưa. Không phải là sức nặng bình thường, mà là ý nghĩa của nó đối với Vương Nhất Bác rất đặc biệt.

Mặc dù Tiêu Chiến có thể nhìn ra Vương Nhất Bác không thân thiết với hoàng thượng, nhưng bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng có bao nhiêu tình cảm nồng nhiệt, có lẽ không ai trên đời này hiểu rõ hơn y. Hắn cũng từng mong đợi cảnh tượng phụ từ tử hiếu, chỉ là tình thân trong hoàng thất xưa nay phẳng lặng như nước, hoàng thượng tim có thiên hạ, lòng có quốc gia, không có tình cảm dư thừa dành cho con trai mình.

"Đẹp quá." Tiêu Chiến giơ chiếc khóa ngọc lên, lòng bàn tay mát lạnh. "Ta sẽ đeo nó thật cẩn thận, cảm ơn."

Vương Nhất Bác nghe vậy mỉm cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Không phải tạ ơn ban thưởng, không phải thị thiếp tạ vương gia ân sủng, mà là một người tâm ý tương thông với Vương Nhất Bác, cảm ơn hắn đã giao quá khứ sâu đậm của mình giao cho y.

.

.

Tháng tư, lục công chúa được sắc phong Hòa Thạc Đoan Hiến công chúa, gả cho tiểu đích công tử Tuyên Nam hầu.

Cũng trong tháng đó, hoàng thượng bãi bỏ chức vị Tông lệnh Tông Nhân phủ của Quảng Lăng vương, cho hắn về phủ nghỉ ngơi chờ lệnh.

Ý chỉ vừa ban, trên dưới trong phủ hoang mang, không hiểu vì sao vương gia đang yên đang lành lại mất việc.

Quảng Lăng vương kể tử khi phân hóa thành Càn Dương đã được hoàng thượng trọng dụng, mặc dù chức vụ thường xuyên luân chuyển nhưng tốt xấu gì cũng xem như được hoàng thượng tin dùng. Nhìn hai hoàng tử kia là biết, ở Hạ triều, chức vị vương gia không có giá trị, vương gia không quyền chẳng qua là hằng năm hưởng phân lệ cố định, như vậy thì có bao nhiêu? Thu nhập từ hoàng trang cũng không nhiều, cả hai cộng lại chỉ có thể duy trì đóng mở cửa phủ mà thôi.

Chỉ có làm việc cho hoàng thượng, ban thưởng có được mới là phần thu nhập thêm danh xứng với thực, cộng thêm lễ vật nhận từ những người quyền cao chức trọng, nếu không thì hoàng thân quốc thích cũng chỉ là cái đinh. Cuộc sống có khi không bằng đại thần được trọng dụng.

Trước mắt công việc của vương gia bị gián đoạn, người trong phủ dần sốt ruột. Tình thế bí bách khi mới mở phủ vẫn còn rành rành trước mắt, mới một năm trôi qua đã biến động rõ rệt như vậy.

Tiêu Chiến sai Thiêm Phúc quản lý cho tốt người trong viện, người của nơi khác y không quản nổi, đó chức trách của vương phi, nhưng người của Lạc Phúc đường không thể gây chuyện, nếu không chính là y tự giao mình ra cho vương phi bắt chẹt.

"Thiếu gia, không phải nô tài không quản, hiện tại trên dưới trong phủ đều chìm trong tâm trạng này, đến cả chính viện bên đó tối qua còn có người lén lút trộm đồ, thật sự là..."

Thiêm Phúc cười khổ bẩm báo với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đỡ bụng nghiêng người trên trường kỷ đọc sách, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Không quản được là chuyện của ngươi, hoặc là ta đổi người, hoặc là ngươi tự lãnh hậu quả, ngươi tự xem xét mà làm."

Nếu là trước đây, nói không chừng y sẽ đích thân làm gì đó, nhưng hiện tại đang mang thai, lại đang vào thời điểm quan trọng nên không dám phí tâm tư, chỉ giao Thiêm Phúc, coi như luyện tập.

Dù sao từ khi vào phủ y đã được sủng, Thiêm Phúc luôn được đám tiểu thái giám o bế, chưa từng chịu thiệt. Làm nô tài mà, quá thuận lợi cũng không phải chuyện tốt gì.

Thiêm Phúc đành miễn cưỡng đi chỉnh lý đám người, phạt hai tiểu thái giám tâm tư rục rịch mỗi người hai mươi cái tát, xem như tạm thời trấn tĩnh được hạ nhân của Lạc Phúc đường. Không ngờ sau bữa trưa, Tiêu Chiến đích thân lên tiếng, tìm người quản hai tiểu thái giám này đánh ba mươi trượng, lúc này người của tiểu viện mới triệt để ngừng lại.

.

.

Chính viện cũng gà bay chó chạy, mới đêm hôm trước có một tên trộm đồ, sau khi bị bắt, vương phi ra lệnh phạt trượng rồi đuổi ra khỏi phủ coi như xong.

Kỳ thực đây đều là ý của Lâm ma ma, Tạ Thư Tề bây giờ không còn tâm trạng quản những chuyện này, y đang bận gửi tin cho người nhà, nhờ họ nghe ngóng xem hoàng thượng rốt cuộc là có ý gì. Nhưng tâm tư của hoàng thượng ai dám hấp tấp đi hỏi? Mấy lần cố gắng đều không có kết quả, Tạ Thư Tề sầu não vô cùng.

Vương Nhất Bác vừa đến chính viện liền nghe thấy phía sau có tiếng kêu thảm thiết, hỏi Trương Đức Cương, Trương Đức Cương nhỏ giọng giải thích với hắn, hắn không khỏi nhíu mày.

Người trong phủ vốn đã bất an, sao đánh người mà còn làm ra động tĩnh lớn như vậy?

Vương Nhất Bác hơi tức giận đi vào phòng, Tạ Thư Tề đi ra nghênh đón, vẻ mặt ủ rũ, chán nản, Vương Nhất Bác thấy cũng phiền.

"Sáng nay ngươi đến tiền viện phải không? Bổn vương ra rồi đây, có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác biết Tạ Thư Tề tới tìm mình, trên đường đến Lạc Phúc đường ghé qua một chuyến, không cần gọi y ra tiền viện tránh phiền phức không cần thiết.

Tạ Thư Tề đích thân bưng trà cho Vương Nhất Bác, hai người ngồi xuống, Tạ Thư Tề cân nhắc một chút mới lên tiếng: "Không có chuyện gì lớn, chỉ là dạo này trong phủ nhiều việc, thần thiếp nghĩ, chi bằng gọi đệ đệ nhà mẹ thiếp tới chơi, vương gia nếu có chuyện gấp không rảnh xử lý thì có thể sai đệ ấy đi thay cũng được."

Đây chỉ là cái cớ, trong phủ có nhiều nô tài như vậy, làm gì dám dùng biểu thiếu gia Tạ gia làm chân chạy việc, Vương Nhất Bác hiểu Tạ Thư Tề đang ám chỉ hắn có thể thông qua Tạ gia truyền lời cho hoàng thượng.

Trong lòng hừ lạnh: Tốt xấu gì cũng là hoàng tử, nếu thật sự có lời muốn nói, chẳng lẽ không thể tự mình tiến cung tìm hoàng thượng? Còn phải thông qua Tạ gia? Vương phi nghĩ hắn phế vậy sao?

Chỉ mới bị cách chức, còn chưa bị bỏ tù, sao lại cảm thấy hắn không ổn nữa vậy?

Hơn nữa, hành động của hoàng thượng có ý nghĩa sâu xa, mặc dù không thể hoàn toàn đoán ra nhưng có thể hiểu được vài điều, chỉ là lười giải thích với Tạ Thư Tề. Nhìn mối liên hệ chặt chẽ của y với gia đình, nói không chừng tin tức sẽ bị rò rỉ ra ngoài rồi phá hỏng chuyện lớn.

"Không cần đâu, hảo ý của Tạ gia bổn vương nhận, tạm thời không dùng tới, nếu có chuyện, ta sẽ đích thân truyền lời cho Tạ tướng quân."

Trong phòng tràn ngập hương thơm của gỗ tuyết tùng, chắc là kỳ tình triều của Tạ Thư Tề, có lẽ vừa mới uống thuốc, hiện tại sắc hồng trên mặt còn chưa phai đi, giọng điệu khi nói chuyện vô thức hơi kéo dài, Vương Nhất Bác cảm thấy mình không nên tiếp tục ở lại đây nữa.

Đang định đứng dậy cáo từ, Tạ Thư Tề đã đứng lên trước, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, khẩn trương nói: "Vương gia bận rộn cả ngày, chắc hẳn đã mệt rồi, thần thiếp triệu thiện phòng cho vương gia được không?"

Không biết có phải vì kỳ tình triều hay không mà lời nói của Tạ Thư Tề không còn hăng hái như thường nữa, hiện tại lộ ra vẻ mềm yếu, đáng thương, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào y, lòng nghĩ đây tốt xấu gì cũng là vương phi của mình, bất chợt cảm thấy không đành lòng.

Y gấp gáp như vậy, có lẽ là vì quá nhớ mình.

Vì thế hắn gật đầu, xem như ngầm đồng ý ở lại dùng thiện.

Lâm ma ma mừng rỡ, vội vàng ra cửa gọi người lấy nước nóng cho vương gia tắm rửa thay y phục, còn sai người truyền lời cho thiện phòng, lệnh cho họ làm những món vừa ngon miệng vừa tinh tế.

Tạ Thư Tề dẫn người vào phòng chọn y phục cho Vương Nhất Bác. Phòng của người ở hậu viện đều có thường phục của Vương Nhất Bác, chuẩn bị sẵn cho hắn ở lại nghỉ ngơi, tiện thay đổi, nhưng ngoại trừ Lạc Phúc đường, y phục ở những nơi khác chỉ là đồ trang trí mà thôi.

Lúc đi ra, Vương Nhất Bác đang thì thầm giao việc gì đó với Trương Đức Cương, sau khi nói xong quay người đi về phía bình phong, Tạ Thư Tề không để ý, đi ra phía sau bình phong giúp Vương Nhất Bác tắm rửa thay y phục.

Khi bước ra, bữa tối đã bày sẵn ở sảnh chính, không biết có phải vì Lâm ma ma quá vui hay không mà bữa tối hôm nay quá mức phong phú, món chính món phụ mười mấy đĩa xếp chen chúc nhau.

Vương Nhất Bác ăn không nói một lời, Tạ Thư Tề ở bên cạnh, trên môi nở nụ cười nhiều hơn bình thường.

Ăn tối xong, Vương Nhất Bác đang ngồi uống trà, Tạ Thư Tề đoán sắp đến giờ nên đứng dậy đi vào phòng sau tìm thuốc, Lâm ma ma đi theo giật lấy thuốc từ tay y.

"Vương phi uống thuốc gì chứ! Vương gia đang ngồi đó, người mau nhân cơ hội này làm việc nên làm từ lâu mới đúng chứ."

Lời này nói xong Tạ Thư Tề sửng sốt, vương gia chưa từng gọi y hầu hạ qua đêm, suýt chút nữa đã quên mất chức trách của mình.

Lâm ma ma nhẹ nhàng đẩy Tạ Thư Tề ra ngoài, Tạ Thư Tề lúng túng khác thường, lúc đến trước mặt Vương Nhất Bác, đúng lúc hắn đặt bát trà xuống, y bất giác căng thẳng.

"Vương gia, người..."

"Ừm, không còn sớm nữa, vương phi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Nói xong, Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, Tạ Thư Tề theo hắn ra cửa, sốt ruột nói: "Vương gia chi bằng ở lại nghỉ ngơi, không cần đi lại chi cho cực."

Thân là chính thê mà nói ra những lời này quả thực không đoan chính, nhưng sau hàng trăm đêm cô đơn mất ngủ, cương quyết lúc đầu dần dần từ chuyển sang do dự hiện tại, y đã không biết mình cứ giữ lại vẻ đoan chính của một chính thê rốt cuộc là đúng hay sai.

Trong thư nhà gửi tới, rất nhiều lần ám thị hỏi y đã có hỉ sự chưa, y rất khó chịu nhưng không dám nói đã nửa năm mình không ở gần vương gia thì làm sao mang thai?

Bây giờ Tiêu thị có thai, hầu hạ vương gia chắc chắn không tiện, chẳng lẽ dù vậy vương gia vẫn không bằng lòng ở lại phòng y một đêm sao?

Làm chính thê nhưng phải nhặt nhạnh đồ của thị thiếp thật sự rất chua xót, nhưng Tạ Thư Tề cũng mong, dù là chỉ một lần, vương gia tự nhiên sẽ biết y tốt như thế nào, coi như vị trí chinh phi này không bị xem là hữu danh vô thực.

Vậy mà Vương Nhất Bác vẫn rời đi, trước khi đi còn ân cần nói với y: "Nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ quá nhiều, bên phía Tạ gia ngươi cứ nói họ không cần lo lắng, bổn vương tự có tính toán."

Tạ Thư Tề đang định nói gì đó thì vô tình liếc mắt thấy bộ y phục Vương Nhất Bác đang mặc, cổ tay áo đã hơi ngắn và chật, y chợt nhớ ra chúng được làm vào năm ngoái, Vương Nhất Bác đã lâu không đến đây, y không biết rằng kích thước y phục đã quá nhỏ so với dáng người của hắn.

Tạ Thư Tề đứng yên hồi lâu, ngay cả Lâm ma ma cũng không dám tới gần, mãi đến khi bụng dưới bắt đầu khó chịu, y gần như đứng không vững mới được Lâm ma ma dìu về phòng uống thuốc, ngồi nghỉ trên trường kỷ.

"Vương phi, người..." Lâm ma ma không đành lòng nhìn y như thế này, nhưng lại không thể nói ra lời an ủi nào. Nửa năm nay, lời gì bà cũng nói cả rồi, bản thân Tạ Thư Tề cũng nghe mòn cả tai.

"Nếu không phải Khôn Hành..." Tạ Thư Tề lẩm bẩm, vô thức nhớ lại lời mình đã nói sau khi phân hóa.

Y vứt bỏ mơ ước mười năm, không ngờ vẫn không có được gì cả.

"Chuẩn bị đi, ngày mai xuất phủ, ta muốn gặp Tạ Linh."

"Dạ..."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co