Chương 7
Nhiều năm sau, Tiêu Chiến luôn tự hỏi phải chăng nguồn gốc của biết bao bi kịch đều bắt nguồn từ cuộc hôn nhân bề ngoài êm đềm nhưng trong lòng có mục đích khác không? Rõ ràng đó là sự kết hợp đôi bên cùng có lợi nhưng cuối cùng lại liên lụy rất nhiều người.
Đôi khi y ước mình có thể chỉ là một khán giả thờ ơ lạnh nhạt, còn tốt hơn trải qua mỗi ngày như bị lăng trì.
Thánh chỉ ban không đột ngột, vẫn kịp cho Nội Vụ phủ chuẩn bị lễ vật và những vật dụng khác cho đại hôn của Quảng Lăng quận vương. Bởi vì người sắp gả là con trai duy nhất của tướng quân nhất phẩm, ý nghĩa của cuộc hôn nhân càng thêm vài phần huyền bí. Bên ngoài đồn đại gì, Tiêu Chiến không biết, cũng không muốn biết, tuy nhiên, khi người trong phủ nhắc đến vị tân vương phi này luôn lắp bắp và sợ sệt.
Một là hoàng đế đích thân ban hôn, thân thế hiển quý. Hai là, hiện tại trong phủ đã có hai chủ tử, sau khi vương phi vào phủ sẽ không thiếu mưa máu gió tanh.
Đây là suy nghĩ của những người trong phủ. Nhưng thành thật mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười. Y không quá quan tâm tân vương phi này có thân phận gì, y chỉ quan tâm vị trí "vương phi" này có ý nghĩa như thế nào đối với Vương Nhất Bác và thậm chí cả Quảng Lăng vương phủ.
Là y không đủ tư cách trèo cao.
Y sẽ không đi theo kịch bản mà người khác đã chuẩn bị cho y là cùng tân vương phi diễn một màn cung đấu mà họ đang háo hức muốn nhìn thấy. Y chỉ quan tâm đến cách nhìn của một người mà thôi.
Vương Nhất Bác gần đây rất bận, đi sớm về muộn, nghe nói biên cương vô cớ nổ ra chiến sự, ngũ công chúa gả qua đó không thể bảo toàn được vẻ ngoài hòa bình bấp bênh giữa hai nước, hiện tại chiến sự hết sức căng thẳng, quan điểm quan viên trong triều về việc đánh hay không đánh rất khác nhau, mỗi người đều có cái lý riêng.
Nếu không đánh thì phải đến Bắc Dung quốc thỏa hiệp một số điều kiện, hàng năm cống nạp là điều chắc chắn, Vương Nhất Bác sợ nhất chính là hoàng thượng lại gả lục công chúa đi, đó là em ruột của hắn.
Nghe nói Hiền phi bây giờ ngày nào cũng sầu não nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không dám cho ai nhìn ra, giày vò liên tục làm bà tiều tụy đi nhiều, Vương Nhất Bác mỗi lần từ cung trở về sắc mặt rất khó coi.
Tình huống bên phía lục công chúa cũng giống như vậy, Vương Nhất Bác tuy là huynh trưởng, nhưng cũng không thể tùy tiện đến thăm, trong phủ có Đổng Lan không cần nghi kỵ, nhưng thân phận không đủ, bản thân Tiêu Chiến... cũng vậy.
Đây vốn là việc của chính thê.
Trận chiến này nếu nổ ra, Tạ gia tất nhiên sẽ là một trong những người được chỉ mặt gọi tên, dưới tình huống này, ai không biết Quảng Lăng vương và Tạ gia chung thuyền? Những ngày gần đây, người tặng quà, người đến nghe ngóng tin tức đều đã bước qua ngưỡng cửa vương phủ.
Tiêu Chiến ngồi trên tầng hai vẫn có thể nghe thấy những âm thanh ồn ào phát ra từ cửa chính vương phủ.
.
.
Thời tiết càng ngày càng nóng, cửa ra vào và cửa sổ tầng hai đều mở, gió ào ào từng đợt từng đợt, như vậy khỏi cần đá lạnh.
Vân Triết hầu như ngày nào cũng đến đây tận hưởng không khí mát mẻ, bám dính Ngâm Hoa các không chịu rời đi, làm nũng làm trò đủ cả, thật hết cách, Tiêu Chiến đành phải lấy trái cây và đá bào ra dỗ.
Vân Triết nhỏ hơn y mấy tuổi, trong nhà thì tuổi tác và thân phận nói cao không cao nói thấp không thấp, khó suy tính, nếu không Vân gia cũng không cho cậu tiến cung tuyển tú. Và vì phân hóa sớm nên Vân gia đã dừng gửi gắm tâm tư lên người cậu, không ngờ lại bị chỉ định cho Quảng Lăng quận vương.
Bây giờ muốn quay lại làm thân.
"Hừ, tưởng ta không biết mấy lão già đó đang nghĩ gì sao, là mong ta tiết lộ chút tin tức gì đó, nhưng ta làm sao biết được, hơn nữa, dù ta có biết thì cũng không nói, cho họ sốt ruột chết đi!"
Vân Triết múc một thìa lớn đá bào với mứt anh đào nhét vào miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh nhăn lại, sau đó hài lòng thở hắt ra: "Tiêu ca ca, vẫn là chỗ huynh tốt, viện của ta bí muốn chết."
Tiêu Chiến từng sai người đến xem viện của cậu, quả thực vừa nhỏ vừa cũ, còn không bằng Lạc Phúc đường trước khi sửa. Nhưng chuyện thay đổi nơi ở Tiêu Chiến không thể quyết định, y cũng không dám nhắc với Vương Nhất Bác, sợ hắn cảm thấy Vân Triết nhiều chuyện.
"Vậy đệ cứ qua chơi, dù sao ngày thường chỉ có mình ta ở đây." Tiêu Chiến hái một quả nho ăn.
Trên bàn có rất nhiều loại trái cây, bày đầy mấy đĩa lớn, đều được ướp bằng nước giếng, mát lạnh, ăn vào vừa ngọt vừa mát.
Y cũng thích đá bào, tiếc là Vương Nhất Bác đã ra lệnh không cho y ăn nhiều, một ngày chỉ được ăn nửa bát.
"Sức khỏe của huynh vẫn chưa hồi phục hẳn, lần trước Tần đại phu có nói với ta, huynh thể chất lạnh, không thể ăn nhiều trái cây tính hàn, lê và dưa hấu không được, những thứ khác nên ít ăn."
Cho nên trên bàn này loại y có thể ăn cũng không nhiều... Ăn lén càng không được, chuyện này Thiêm Phúc rất trung thành với Vương Nhất Bác, y không tuân thủ, Thiêm Phúc sẽ mách!
Vì thế y chỉ có thể cho thật nhiều mứt vào nửa bát đá bào, ăn đồ ngọt tâm trạng dễ chịu hơn.
Ngược lại Vân Triết không để ý nhiều, vui vẻ ăn bát này đến bát khác, miệng nhỏ cũng không quên càm ràm.
"Ta siêng tới đây quá, ngày nào cũng qua, nhưng không dám ở lại lâu, lỡ như vương gia quay lại thì chết, ta không muốn bị ngài trừng mắt đâu."
Lần trước Vân Triết cùng y, Thiêm Phúc, Thiêm Hỷ chơi bài, nhất thời quên mất thời gian, Vương Nhất Bác trở về liền nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn náo nhiệt trong phòng.
Tiêu Chiến vốn muốn thỉnh tội, nhưng Vương Nhất Bác giữ y lại: "Cả ngày ở trong phủ buồn chán, có người chơi cùng cũng tốt, không sao."
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến như vậy, nhưng lại trừng mắt nhìn Vân Triết, dọa cậu sợ đến mức cho rằng vương gia không thích cậu đến Ngâm Hoa các nên nhiều ngày sau không dám bén mảng tới. Mãi đến khi Trương Đức Cương đến mời, nói vương gia nhớ Tiêu thiếu gia thích chơi chung với Vân thiếu gia, mong người dành thời gian ghé qua.
Và thêm một câu: "Tiêu thiếu gia không thể lao lực nên không thể chơi quá lâu."
Nghĩa là "Trước khi ta về phủ tranh thủ thời gian cút cho nhanh, đừng để ta nhìn thấy".
Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, nhưng y biết Vương Nhất Bác thấy y buồn chán nên mới đưa ra quyết định thỏa hiệp này.
Hiểu được tâm ý của hắn, đáy lòng bỗng dâng lên cảm giác ngọt ngào, hắn sẵn lòng nhượng bộ một bước vì sở thích của y.
Vừa ăn đá báo, Vân Triết chợt nhớ lại chuyện lúc nãy, hỏi: "Vừa rồi Trương Đức Cương đến đây làm gì?"
Tiêu Chiến đang uống trà chợt dừng lại, một lúc lâu sau mới nói: "Không có gì, chỉ đưa cho ta thuốc Tần đại phu mới chuẩn bị thôi."
Vân Triết chỉ nghĩ đó là mấy loại như ức chế đan nên cũng không hỏi thêm, ăn xong đá bào, thấy thời gian không còn sớm bèn cáo từ.
Tiêu Chiến cũng không giữ cậu lại, tính thời gian, Vương Nhất Bác quả thực sắp về rồi.
.
.
Kết quả là Tiêu Chiến ăn xong bữa tối từ lâu, Vương Nhất Bác mới về.
"Sao lại muộn như vậy?" Tiêu Chiến đuổi người hầu ra ngoài, đích thân giúp Vương Nhất Bác tắm rửa thay y phục.
Cởi xuống được bộ triều phục, cả người Vương Nhất Bác nhẹ nhõm đi nhiều. Thời tiết nóng nực, triều phục vừa dày vừa nặng, cơ thể hầm bí bên trong cả ngày. Tiêu Chiến tìm kim ngân hoa trộn chung với nước tắm, đề phòng nổi sảy.
"Là chiến sự biên giới, tranh luận mấy ngày nay vẫn không có kết quả, phiền chết được."
Vương Nhất Bác nhắm mắt ngâm mình trong nước, tâm tình không quá tốt, Tiêu Chiến đặt gáo gỗ múc nước xuống, đứng sau lưng hắn, rút trâm cài, xõa tóc ra, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu.
Vương Nhất Bác được xoa đầu suýt ngủ quên.
"Đánh hay không đánh không phải hoàng thượng quyết định sao, tranh cãi nhiều như vậy làm gì?" Tiêu Chiến đứng phía sau bồn tắm lên tiếng.
"Ừ." Vương Nhất Bác cũng mở mắt ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến, kéo đến trước mặt mình, "Đám người bị mỡ heo che mắt, chỉ muốn tìm kiếm lợi ích từ lập trường của mình, không nghĩ thử xem ý của hoàng thượng thế nào."
Hắn cười lạnh: "Ta muốn xem trò hề này có thể kéo dài bao lâu."
Tiêu Chiến thấy hắn hiểu ý mình cũng không muốn nói thêm nữa nhưng Vương Nhất Bác lại bắt đầu có hứng thú trò chuyện.
"Gia nghĩ ngươi sẽ chủ trương không đánh, sao? Vì lục công chúa?"
"Phải... cũng không phải."
"Cụ thể?"
"Lục công chúa là con ruột nương nương, muội muội ruột của vương gia, ta đương nhiên không mong lục công chúa hòa thân. Hơn nữa đã có một tấm gương ngũ công chúa ở đó, nói một câu đại bất kính, dù hoàng thượng đưa bao nhiêu công chúa hòa thân đi chăng nữa, Bắc Nhung nếu muốn đánh, chiến sự chắc chắn sẽ khó tránh, nếu đã như vậy, hà tất lại uổng phí thêm một công chúa?"
Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Theo như ngươi nói, nếu Bắc Nhung đã muốn đánh, vậy chúng ta hoàn toàn không cần chủ động công kích, làm tốt phòng thủ, chờ bọn chúng đến tận cửa thì càng tốt?"
"Bắc Nhung nhiều lần khiêu khích, chúng ta nếu lại lui thì hơi khó coi, ta cảm thấy hoàng thượng... không muốn đặt mình vào thế bị động."
Những lời này rất nguy hiểm, nếu là người khác hoặc hoàn cảnh khác, Tiêu Chiến đánh chết cũng không lên tiếng, nhưng lúc này Vương Nhất Bác đang cởi trần ngâm mình trước mặt y, tâm tình thoải mái dễ chịu, y chỉ xem như đang nói chuyện phiếm mà thôi, có lẽ Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vậy.
Dù sao thì hắn đưa ra chủ trương động binh trước mặt hoàng thượng cũng là đã đoán được ý của hoàng thượng.
Hai người vội vàng kết thúc chủ đề này, Vương Nhất Bác lau khô tóc xong, hai người lên giường ngủ.
.
.
Nháy mắt đã đến tháng chín, chuyện biên cương vẫn chưa có kết quả, trùng hợp thay, phía Bắc Nhung dường như cũng không có động tĩnh gì, triều đình không còn căng thẳng tập trung vào chuyện này nữa mà chuyển sự chú ý sang chuyện khác.
Đại hôn của Quảng Lăng quận vương và Tạ thiếu gia vào ngày mai.
Càng đến gần ngày này, lòng Tiêu Chiến càng phẳng lặng, ngược lại đám người Thiêm Phúc Thiêm Hỷ ngày nào cũng sợ sệt, thận trọng nói chuyện với y, như thể y có thể nổi giận bất cứ lúc nào.
Vân Triết mỗi ngày vẫn tới đây, chỉ là trong lúc nói chuyện, đôi khi sẽ nhìn y bằng ánh mắt lo lắng.
Theo cậu thấy, trạng thái hiện tại của Tiêu Chiến dường như là điềm báo của sự sụp đổ nặng nề.
Tiêu Chiến không biết phải diễn tả cảm xúc của mình với những người này như thế nào, vì y thực sự không có cảm giác gì cả. Có lẽ do đã biết chuyện này từ lâu, mấy tháng trôi qua, những cảm xúc trước đây của y đã bị thời gian pha loãng, trở nên rất nhạt.
Hơn nữa Vương Nhất Bác gần đây cơ bản là trăm nghe vạn thuận.
Ngoan đến mức y có lúc còn nghĩ đến việc cố tình làm khó hắn để xem hắn có thể chịu đựng được y đến mức nào.
Vì vậy, buổi tối khi Vương Nhất Bác tới đây, Tiêu Chiến nói với hắn, ngày mai đại hôn, y cũng muốn đến chính viện.
"Nói lung tung! Không phải đã sắp xếp rồi sao? Ngươi ở đây đóng cửa, Đổng Lan và Vân Triết sẽ lo chu toàn lễ nghi."
Rước chính phi vào phủ, các thị thiếp phải đến chính viện thỉnh an, trong chốc lát là có thể cáo lui, dù sao nhân vật chính vẫn là vương gia và vương phi.
Vương Nhất Bác không muốn y đi nên đã sai Tần đại phu chuẩn bị trước thuốc gây sốt, đến lúc đó nói y đột nhiên nhiễm phong hàn là được.
Chuyện này không phải Tiêu Chiến yêu cầu, mà là chính Vương Nhất Bác yêu cầu, lúc đề cập với y, y còn kinh ngạc. Hành động này tương đương với việc trực tiếp tát vào mặt chính phi.
"Có phải quá lộ liễu không?" Khác gì tự viết danh xưng "sủng thiếp" lên người.
"Không sao, vậy cũng tốt, suy cho cùng người ta cũng là chính thê."
Ừ, nên thị thiếp có thể hống hách, nhưng chính thê thì không, chính thê nhất định phải hiền lương thục đức, nếu tính toán với một thị thiếp nhỏ bé, đồn ra ngoài sẽ không hay.
Nghe được lời nói kỳ lạ này của y, Vương Nhất Bác không khỏi bật cười, nhéo eo y, sau đó ôm y vào lòng: "Gia không biết Tạ thị là người như thế nào, chỉ có thể giúp người dựng nên khí thế không dễ đụng, như vậy, ít nhất nếu y muốn làm gì đó, cũng phải sợ ném chuột vỡ bình."
Tiêu Chiến nghe vậy không kìm được nhìn hắn: "Y sẽ làm gì ta?"
Vương Nhất Bác nghẹn lời, hắn chỉ là đề phòng mà thôi.
"Nếu là người thông minh thì sẽ không làm gì cả."
Lỡ như ngốc thì sao?
Tiêu Chiến không hỏi, lặng lẽ nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, hai người nhất thời không nói gì.
Một lúc sau, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy bụng dưới có gì đó kỳ lạ, chắc là đã đến lúc phải uống thuốc...
Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến trong vòng tay của hắn cục cựa hai lần, đoán được y định làm gì, bèn thả lỏng tay. Vậy mà Tiêu Chiến vốn định ngồi dậy lại thả người nằm xuống.
"Hửm?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn y.
Tiêu Chiến hơi buồn bực. Hai tháng qua dùng đủ loại lý do từ chối đề nghị trên giường của Vương Nhất Bác, lúc đầu là thực sự không có tâm trạng, về sau Vương Nhất Bác bận rộn triều chính, y không nhẫn tâm để hắn lại phí tâm lực cho mình.
Nhưng bây giờ... Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến muốn đi lấy thuốc nên khi nhìn thấy y lại nằm xuống mới kinh ngạc.
Có điều hiểu ra cũng nhanh thôi. Bởi vì cằm của Tiêu Chiến kề lên ngực hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn hắn, trong veo sáng ngời.
Vương Nhất Bác cấm dục đã lâu đột nhiên cổ họng trở nên khô khan.
Hắn sờ đôi má đã ửng hồng của Tiêu Chiến, mềm mại ấm áp, không nhịn được cúi đầu hôn.
"Sao không uống thuốc?"
"À... hết thuốc rồi."
"Vậy phải làm sao?"
"Sợ là phải phiền vương gia giúp thiếp thân... ưm..."
.
.
"Hôn lễ, kết hợp hai họ, trên phụng sự tổ tiên, dưới truyền cho hậu thế, vì vậy, quân tử xem trọng hôn lễ."
Tầm quan trọng của việc rước chính thê với người trong hoàng thất mà nói là quá hiển nhiên, hoàng tử đã lập phủ mà cưới vợ muộn như vậy rất hiếm thấy, chứ chưa bàn đến chính thất là con trai độc nhất của tướng quân nhất phẩm.
Tóm lại, hôn sự của Quảng Lăng quận vương vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong kinh thành.
Tối qua Tiêu Chiến bị giày vò hai lần, y đẩy Vương Nhất Bác lưu manh ra nói không muốn nữa, nhưng Vương Nhất Bác tay dài chân dài vẫn khưng khưng bám lấy, đỉnh đến mức y mơ màng, cuối cùng còn chẳng nhớ tắm rửa thế nào, ngủ lúc nào.
Vừa qua giờ dần, Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhẹ nhàng đi vòng quanh tấm bình phong, bên ngoài bình phong, Tống Hải đã đợi sẵn.
Vương Nhất Bác mặc y phục xong, nhỏ giọng nói với Thiêm Phúc: "Đừng gọi, để y ngủ, khi nào dậy nhớ uống thuốc đó." Sau đó rời khỏi Ngâm Hoa các, trực tiếp về tiền viện tắm rửa.
Cho đến khi căn phòng triệt để yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến mới mở mắt.
Vương Nhất Bác không muốn y dậy, còn y sao có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi? Chi bằng giả vờ ngủ để cứu hai người khỏi ngại ngùng khi đối mặt nhau.
Nhắm mắt lại nhưng không tài nào ngủ được, lúc nửa tỉnh nửa mơ, trước mắt luôn hiện ra cảnh tượng Vương Nhất Bác mặc hỉ phục màu đỏ trong không gian đỏ rực khiến mắt y rất đau.
Mãi đến khoảng giờ thìn, Tiêu Chiến mới dậy, Thiêm Phúc mang cho y bát thuốc có thể khiến y sốt.
Thứ nước màu nâu bốc khói trong chiếc bát sứ màu xanh nhạt, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hồi lâu, Thiêm Phúc không dám khuyên can mà chỉ yên lặng sốt ruột.
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu uống bát thuốc rồi lại lên giường.
"Ta cảm thấy không khỏe, muốn ngủ thêm một lát, nếu có chuyện ngươi và Thiêm Hỷ cản lại."
Có lẽ trong thuốc có thêm an thần nên Tiêu Chiến lại ngủ, lần nữa thức dậy là bị tiếng cồng chiêng trong phủ làm phiền.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn về hướng tây, hoàng hôn đang đến gần.
Sắp bái đường rồi.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, gọi Thiêm Phúc lấy mực và bút lông ra.
"Bày ở đình giữa hồ đi, ta muốn vẽ ở đó."
Hoa viên đã được chia lại từ lâu rồi, phần hoa viên phía gần Ngâm Hoa các đã được vây lại, chỉ dành cho một mình Tiêu Chiến thưởng ngoạn, có một hồ nước nhỏ và hòn non bộ riêng biệt, Tiêu Chiến thích ra đình giữa hồ vẽ nên Vương Nhất Bác giữ lại nó.
Dùng hòn non bộ và cây cối để phong tỏa cảnh sắc bên này hoa viên, ngăn cản bất kỳ kẻ nào tò mò vào Ngâm Hoa các, giờ đây nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng để Tiêu Chiến ẩn náu.
Giấy, mực đều đã trải ra hết, nhưng Tiêu Chiến lại không thể hạ bút.
Y không biết phải vẽ gì.
Phong cảnh lúc hoàng hôn vẫn đẹp, y đã vẽ qua nhiều lần, chán ngán từ lâu, vẽ người thì người trong phủ đều đã vẽ, đến cả Đổng Lan cũng tặng cô một bức rồi.
"Đi lấy bức tranh trong ngăn kéo đầu giường của ta."
Thiêm Phúc lấy bức tranh, mở nó ra trước mặt Tiêu Chiến. Hắn hơi lo lắng, trước đây vương gia và Tiêu thiếu gia từng vì một bức tranh mà giận nhau, bây giờ Thiêm Phúc rất sợ những bức tranh mình chưa từng nhìn thấy.
Nhưng sau khi mở ra, Thiêm Phúc yên tâm lại rồi.
Bức tranh này nhất định là Tiêu thiếu gia sau khi vào phủ mới vẽ.
Hắn vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó, Tiêu thiếu gia vừa vẽ xong thì vương gia đến Lạc Phúc đường.
"Ra là ở đây, nô tài còn tưởng nó bị nhét vào chỗ nào rồi, thì ra Tiêu thiếu gia vẫn luôn bảo quản kỹ lưỡng."
"Ừm." Tiêu Chiến nhấc bút phỏng lại: "Đương nhiên phải cất kỹ."
Trà Khổ Đinh, hiểu lầm mùi tín dẫn.
Đó là lần đầu tiên y rung động.
.
.
Theo quy tắc, ngày hôm sau các thị thiếp phải đến chính viện chính thức bái kiến vương phi, xem như là nghi thức đầu tiên chào mừng vương phi chính thức vào phủ, nhưng Tiêu Chiến lại ngã bệnh vào thời điểm này.
Không giả vờ ốm bằng cách uống thuốc như hôm qua, là ốm thật.
Tối qua y ở hồ giữa đình vẽ tranh tới nửa đêm, Thiêm Phúc thuyết phục mãi mới khuyên được y về phòng. Tuy vẫn đang là giữa hè nhưng đình giữa hồ nhiều nước, còn là lúc nửa đêm gió lạnh hoành hành, Tiêu Chiến ngã bệnh cũng không có gì ngạc nhiên.
"Vốn dĩ chỉ định ở lại lâu hơn một chút, không ngờ lại nghiêm trọng như vậy."
Tiêu Chiến vừa ho vừa nói với Tần đại phu, Tần đại phu sắc mặt nghiêm túc chẩn mạch cho y, kê đơn thuốc, dặn y phải dưỡng bệnh, không được ra gió nữa.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay khi Tần đại phu rời đi, Tiêu Chiến đã xuống giường.
Thiêm Phúc tiễn Tần đại phu ra cửa, vừa quay lại phòng ngủ thấy Tiêu Chiến xuống giường thì mặt mũi xanh lét.
"Tiêu thiếu gia, người xuống giường làm gì, mặt đất lạnh lắm, muốn lấy gì nô tài lấy cho người."
Tiêu Chiến ngồi trước gương, cười lắc đầu không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng hỏi: "Vương gia và vương phi đã xuất cung chưa?"
Ngày thứ hai sau đại hôn, Vương Nhất Bác đưa vương phi tiến cung thỉnh an tạ ân, bây giờ cũng sắp về phủ rồi.
"Giúp ta thay y phục, ta phải đi thỉnh an vương phi."
.
.
Bất chấp Thiêm Phúc khuyên nhủ đủ kiểu, Tiêu Chiến vẫn kiên trì muốn đến chính viện, hai người không ngăn nổi, đành phải cho y uống thuốc trước, lo liệu mọi thứ chu toàn rồi đi cùng y.
Thiêm Phúc thậm chí còn lấy cả áo choàng ra.
"Không đến mức này chứ." Tiêu Chiến suýt chút nữa bật cười, nhưng cả người vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng kéo khóe miệng.
Người trong gương vì bệnh nên sắc mặt không được tốt, môi rất nhợt nhạt, Tiêu Chiến sai Thiêm Phúc tìm một tiểu nha đầu lấy một ít son phấn, nhẹ nhàng thoa lên môi và má, trông có sức sống hơn rồi.
Y chưa từng dùng những thứ này, mặc dù ở Hạ triều, nam tử thoa son trét phấn không ít, nhưng y không thích, chỉ một lần này, y không muốn người khác cảm thấy y vì chuyện đại hôn mà hốc hác, nếu không không biết sẽ lại dấy lên tin đồn gì.
Vương Nhất Bác muốn bảo vệ y, không bận tâm đến lời đồn, nhưng thỉnh thoảng y cũng muốn bảo vệ Vương Nhất Bác
Cái danh "sủng thiếp diệt thê" quả thực không dễ nghe.
Huống hồ y không muốn vương phi vừa vào phủ đã thể hiện ra mặt mình muốn so đo với người ta, người ta chưa làm gì mình cả mà.
Sau khi mọi việc xong xuôi, Tiêu Chiến khoác áo choàng đi ra ngoài, trên đường không ngờ gặp được Vân Triết, Vân Triết nhìn y phục của y trợn tròn mắt.
"Tiêu ca ca, trời nóng như vậy sao huynh lại khoác áo choàng?"
Cơ thể tỏa nhiệt, Tiêu Chiến cho dù mặc áo choàng đứng dưới nắng vẫn cảm thấy từng cơn gió lạnh.
"Sốt nhẹ, đại phu nói không được ra gió."
Nghe vậy, Vân Triết lập tức cạn lời, Tiêu Chiến biết cậu lại nghĩ bệnh của mình là đau lòng quá độ nên mới "nặng càng thêm nặng". Nhưng loại chuyện này giải thích cũng vô dụng, so với việc giải thích y thật sự bị cảm lạnh thì đau lòng quá độ rõ ràng phù hợp với suy nghĩ của mọi người hơn.
Nên y cũng không giải thích gì, cùng Vân Triết vào chính viện.
Chính viện được xây dựng từ khi mới dựng phủ, Nội Vụ phủ rất dụng tâm, sửa chữa rất đẹp. Tiêu Chiến nhìn một vòng, cách bài trí tương đồng với tiền viện, chỉ có điều nhỏ hơn. Gần Lạc Phúc đường và Ngâm Hoa các Vương Nhất Bác mới phân khu lại cho y hơn.
Y cùng Vân Triết vừa vào viện liền được dẫn đến căn phòng phía đông, tiểu thái giám dẫn đường nói vương phi đang tắm gội thay y phục, bảo họ đợi một lát.
Tiêu Chiến không biết đây là đang ra oai hay là gì, ngoan ngoãn theo sau. Đổng Lan đã đến từ sớm, sau lưng là Trần ma ma.
Chuyện Trần ma ma đến Kính Xuân trai y biết, khi Vương Nhất Bác kể chuyện này với y chỉ nói: "Đổng thị mới quản lý sự vụ trong phủ, khó tránh có nhiều chuyện không hiểu, Trần ma ma có kinh nghiệm, qua giúp cô ấy một tay." Tiêu Chiến nghĩ chuyện không đơn giản như vậy, nhưng vì giọng điệu của Vương Nhất Bác quá bình thường nên y không hỏi nhiều.
Lần đầu tiên gặp vương phi đã dẫn theo người vương gia ban bên cạnh, đây chẳng lẽ là không thành kế?
(Không thành kế: kế vườn không nhà trống, ám chỉ thực lực yếu nhưng qua mặt được đối phương)
Ba người cúi chào nhau rồi ngồi xuống, có người bưng trà cho họ, Tiêu Chiến tưởng mình phải ngồi ê mông, không ngờ nửa tách trà chưa uống xong thì đã có người đến mời đi.
Xem ra thật sự không phải ra oai.
Một hàng người do Đổng Lan dẫn đầu tiến vào chính sảnh, bước qua ngạch cửa, Tiêu Chiến chỉ mơ hồ nhìn thấy một người ngồi ở vị trí chủ tọa, chưa kịp nhìn rõ, Đổng Lan đã dẫn mọi người quỳ xuống hành lễ.
Có trời mới biết, Tiêu Chiến từ khi vào phủ đến nay, lúc đầu chỉ hành lễ với Vương Nhất Bác, sau đó đều miễn, Vương Nhất Bác nhìn có vẻ cũng không quan tâm. Bất tri bất giác, cảm thấy xa lạ với những nghi thức này.
"Các vị khách khí quá, đứng dậy cả đi."
Giọng của vương phi rất hay, không giống như giọng trầm ấm của Vương Nhất Bác hay giọng trong trẻo của Tiêu Chiến, giọng của y giống như một khối noãn ngọc, mang theo hơi ấm và sự gần gũi.
Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chiến mới có cơ hội quan sát vương phi Tạ Thư Tề.
Chỉ nhìn một cái, Tiêu Chiến đã không thoải mái, công tử độc nhất của Tạ gia này tướng mạo xuất chúng, giơ tay nghiêng đầu đều bộc lộ khí chất điềm tĩnh, lướt thoáng qua là có thể biết y xuất thân từ cao môn đại hộ.
Nhìn từ góc độ nào cũng rất hợp với vị trí chính phi Quảng Lăng quận vương.
Tạ Thư Tề trước tiên nói vài câu khách sáo với Đổng Lan, cảm ơn nàng đã quản lý phủ chu đáo trước khi y vào, còn khiêm tốn nói mình là người mới ở đây, hy vọng sau này Đổng Lan sẽ chiếu cố nhiều hơn. Đổng Lan đưa Trần ma ma theo có lẽ nghĩ là sẽ có một trận đại chiến, không ngờ Tạ Thư Tề lại không hề nhắc đến chuyện bàn giao tiếp quản.
Sau đó lại cùng Vân Triết nói vài câu, tuy nhiên Vân Triết không có ấn tượng gì tốt với y, giọng điệu không mấy vui, nhưng Tạ Thư Tề tựa hồ cũng không để ý.
Cuối cùng, Tạ Thư Tề quay sang Tiêu Chiến.
Nói ra cũng khá thú vị, vì tuổi tác và thời gian vào phủ tương đồng nên y và Đổng Lan ngồi đối diện nhau, chia ra hai bên, Vân Triết ngồi bên phải y, nhưng Tạ Thư Tề lại bỏ qua y mà nói chuyện với Vân Triết trước.
Đây là xem trọng hay xem thường? Tiêu Chiến nghĩ có chút buồn cười.
"Nghe vương gia nói, ca ca nhiễm phong hàn, hiện tại đã khỏe lại chưa?" Vẻ mặt Tạ Thư Tề khiến người ta khó phân biệt được cảm xúc, nói y quan tâm cũng đúng, nói trong nụ cười y mang dao nhọn cũng không sai.
Tiêu Chiến không có ý định suy đoán tâm tư của người này, hiện tại đầu óc choáng váng, y chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc diện kiến này và quay về ngủ.
"Không nghiêm trọng, hiện tại đã khá hơn rồi, làm phiền vương phi nhọc lòng."
Tạ Thư Tề gật đầu nói: "Không nghiêm trọng thì tốt, sáng nay Trương công công đến báo, nói ca ca lại sốt, làm ta và vương gia lo lắng lắm."
Đầu Tiêu Chiến xoay mấy lần mới hiểu ra "Trương công công" là ai, có lẽ là Trương Đức Cương... Bệnh hôm qua là giả, nhưng hôm nay là thật, trước mặt vương phi Trương Đức Cương không dám nói lần này là bệnh thật, chỉ dám nói "lại" sốt.
Tạ Thư Tề quay đầu nói với nha đầu bên cạnh: "Đi mang lễ vật ta chuẩn bị cho mọi người đi, à phải rồi, cho Tiêu thiếu gia thêm một cây nhân sâm."
Tại sao khi ốm luôn thích tặng nhân sâm? Tiêu Chiến trong lòng thầm oán nhưng ngoài mặt vẫn đứng dậy cảm ơn.
Đứng xong lại ngồi, lần này đầu càng choáng váng hơn. Tạ Thư Tề không có ý cho họ về, ngược lại còn hào hứng trò chuyện về thời tiết hôm nay. Vừa nói vừa nghiêng người về phía trước, Tiêu Chiến ngửi thấy trên người y có một mùi gỗ nhai bách như có như không, bất giác càng phiền hơn.
"Vương gia tới!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói của Tống Hải, bốn người trong phòng ngừng nói chuyện, Tạ Thư Tề đứng dậy dẫn mọi người hướng ra phía cửa quỳ xuống, Tiêu Chiến hết cách, đành phải quỳ theo.
Hôm nay quỳ gối còn nhiều hơn tháng trước!
.
.
Tống Hải vén rèm lên, Vương Nhất Bác đi vào phòng, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến quỳ ở sau lưng Tạ Thư Tề, cúi đầu không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy đỉnh đầu tròn đen nhánh.
Vương Nhất Bác bất giác thấy buồn cười.
"Đứng dậy cả đi." Hắn tự mình đi đến ghế chủ tọa rồi ngồi xuống, đến cả ý định đỡ Tạ Thư Tề dậy cũng không có.
Sau khi đứng dậy, Tạ Thư Tề sắc mặt như thường ngồi ở bên cạnh Vương Nhất Bác, không hề khó chịu vì bị làm lơ.
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn rũ mắt, nhìn chằm chằm vào tách trà mới được một nha đầu mang lên, uống từng ngụm từng ngụm, răng ngứa ngáy, muốn cắn quá.
Không phải đố kỵ, chỉ là muốn cắn hắn mà thôi!
Tạ Thư Tề liếc nhìn Vương Nhất Bác mấy lần, thấy hắn không có ý định nói chuyện, đành phải lên tiếng: "Vương gia, hai người cùng thần thiếp vào phủ, người xem sắp xếp thế nào thì thích hợp."
Vương Nhất Bác thổi thổi tách trà, im lặng hồi lâu, tựa như suy nghĩ, sau đó nói: "Phùng thị đưa đến viện của Vân thị, Thẩm thị..." Hắn nhìn Đổng Lan một cái. "Kính Xuân trai mới sửa chữa xong, cho cô ta qua đó đi."
Hai người bồi giá theo Tạ Thư Tề, một nam một nữ, ý của Vương Nhất Bác là đều nhận. Chuyện này vốn rất bình thường, nhưng từ lâu người ta đồn Quảng Lăng vương không trầm mê chuyện hậu viện, sau khi khai phủ chỉ sủng một mình Tiêu thị, hiện tại một lần nhận hai người...
Tạ Thư Tề ngây ngờ một lát, vội vàng liếc nhìn Tiêu Chiến, đáng tiếc Tiêu Chiến đã bưng trà lên nên nhìn không rõ biểu cảm của y.
"Nghe theo vương gia, thần thiếp sẽ thu xếp."
Vương Nhất Bác đặt tách trà xuống: "Ngươi mới vào phủ, hôm qua lại mệt mỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải, chuyện này giao cho Đổng thị làm là được."
Tạ Thư Tề còn chưa kịp nói gì, Đổng Lan đã nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, hành lễ: "Thiếp thân hiểu, nhất định sắp xếp chu toàn." Cô tiếp lời rất nhanh, Tạ Thư Tề chỉ có thể nuốt về lời muốn nói.
Vương Nhất Bác gật đầu, xem ra Trần ma ma dạy dỗ không tệ, Đổng Lan so với lúc mới vào phủ nhãn lực đã tốt hơn rất nhiều.
Tạ Thư Tề đành phải phải khách sáo nói với Đổng Lan mấy câu và không nhắc chuyện này nữa. Quay người lại, y cảm thấy bộ thường phục của Vương Nhất Bác, chất liệu trông quen mắt lắm.
"Bổn vương muốn nói với ngươi chuyện lục công chúa, để họ lui đi."
Mọi người vội vàng đứng dậy cáo lui, Tạ Thư Tề mới nhận ra y phục trên người Tiêu thị mặc hôm nay chẳng phải là cùng chất liệu với bộ vương gia đang mặc sao?
Vương Nhất Bác nháy mắt, Trương Đức Cương cũng lẳng lặng rời đi.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co