Chương 14 (END)
Tiêu Chiến không có kỳ vọng gì về Tết, luôn xem như một kỳ nghỉ bình thường.
Lúc nhỏ thấy hiếm khi gia đình được quây quần bên nhau, còn được nhận lì xì nên khá mong chờ. Lớn lên rồi, dần có cuộc sống của riêng mình, không thích tụ tập để đối phó với những người thân mỗi năm gặp một lần, còn phải lì xì cho con cháu họ.
Mà tục lệ ngày Tết ngày càng nhiều. Không được chạm vào kéo, không được ngủ muộn, không được đổ rác, làm gì cũng không được.
Năm nay thì khác, khoảng mười ngày nữa anh sẽ lên đường sang Nhật Bản công tác.
Nhật Bản à, là một địa điểm thu hút khách du lịch, nhưng nếu nói về cuộc sống lâu dài thì sẽ là Trung Quốc. Từ ngôn ngữ đến thức ăn rồi sinh hoạt đều thoải mái hơn.
Tiêu Chiến không biết một từ tiếng Nhật, nên có nhờ Vương Nhất Bác dạy anh, bảng chữ cái chưa học xong đã chịu không nổi. Vương Nhất Bác nói không cần phải học từ đầu, chỉ cần biết một vài câu thông dụng là đủ, dù sao cũng có phiên dịch đi cùng.
Ờ nhà bà một tuần, rồi qua nhà bố mẹ một tuần, sau ngày mười lăm, họ thu dọn hành lý lên máy bay.
Trước khi đi, thứ mà Tiêu Chiến tiếc nuối nhưng không mang đi được nhất là người tuyết trong sân.
Vương Nhất Bác đắp cho anh, rất lớn, lần này là người tuyết đích thực, đẹp trai, ngũ quan đầy đủ, trên cổ còn có một chiếc khăn quàng.
Chờ anh quay lại sẽ không nhìn thấy nó nữa.
Vương Nhất Bác nói: "Năm sau tuyết rơi, em lại làm cho anh."
Tiêu Chiến cảm thấy không giống. Người tuyết đầu tiên họ đắp sau khi kết hôn là minh chứng cho tâm ý của mỗi người.
Dù nửa năm nhà không có người ở nhưng vẫn phải thường xuyên quét dọn.
Tiêu Chiến ban đầu muốn thuê người dọn dẹp đến nhà hàng tháng, nhưng mẹ Tiêu nói bây giờ nhiều nhiều trung tâm lừa đảo, chất lượng nhân viên cũng rất hỗn tạp. Không có người giám sát, chủ lại đi công tác xa, khi về nhà khó kiểm tra xem có đồ vật giá trị có bị thất lạc hay không.
Tình cờ sau khi bà về hưu ở nhà rảnh rỗi, ngoại trừ thỉnh thoảng đưa cơm cho chồng, cũng không có gì việc quan trọng, hàng tháng có thể qua quét dọn.
Vương Nhất Bác giao chìa khóa nhà, gửi cây thông Ngũ Tử và cây phát tài cho Lý Trường Thanh, nhờ chăm giùm nửa năm.
Tiêu Chiến ở nhà cả ngày chăm sóc hai chậu cây, cắt tỉa, tưới nước, không hề sơ sài. Lần này đến lượt Vương Nhất Bác chuyển đi mới biết, nhìn thì châu cây nho nhỏ nhưng quả thực không nhẹ chút nào, bê gãy cả eo.
Đồ Lý Trường Thanh tặng đẹp thì có đẹp nhưng vô dụng.
.
.
Sau một năm, Tiêu Chiến cuối cùng đã đầy đặn một chút, Vương Nhất Bác ôm anh đã tay hơn nhiều. Trước đây người chỉ toàn da và xương, chỉ có mông mới có thịt.
Một ngày trước khi đi mới biết bố của Vương Nhất Bác từ châu Âu trở về, ở lại Bắc Kinh một đêm, tiện đường về thăm con trai và mẹ già, rồi ngày hôm sau đi Singapore.
Đã lâu chưa về nước, bố rất vui. Bà cũng vui, bảo Mao Mao gọi điện cho hai đứa cháu, về cùng ăn bữa cơm đoàn viên rồi hẵng đi.
Trước khi đến nhà bà mọi thứ gần như đã thu dọn xong. Đến Nhật vào mùa xuân mà Vương Nhất Bác vẫn lo đông lo tây, mang theo cả hai bộ quần áo giữ nhiệt dày cộm.
Mặc dù ở Nhật khắp nơi đều có hệ thống sưởi, nhưng trên đường đi làm và tan làm vẫn lạnh.
Lúc mẹ Vương Nhất Bác nghe nói họ đi Nhật công tác đã chủ động đề nghị ra sân bay đón và cùng đi ăn, thậm chí còn cho họ ở căn nhà ở Shinjuku.
Tình cờ là công ty của Tiêu Chiến cũng ở Shinjuku, ở đó có rất nhiều người trẻ, sôi động cả ngày lẫn đêm. Bà không còn là cô gái trẻ, thích ở một nơi yên tĩnh hơn.
Vừa đến nhà bà ngoại ngồi chưa được năm phút thì lại có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đi ra mở cửa thì thấy Jessica đang đứng bên ngoài.
Sắc mặt những người trong phòng lập tức lạnh đi, không biết dựa vào cái gì cô ta lại đến nhà bà ngoại?
Tiêu Chiến không nghe thấy ai nói gì nên ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra. Vương Nhất Bác và Jessica đứng đối mặt nhau, như thể đang giao chiến bằng ánh mắt, không ai chịu nhượng bộ.
Một cuộc so đo như thế này nhiều năm qua không xảy ra. Bố Vương ít nhiều cũng biết tính tình con trai mình. Nếu Jessica xuất hiện trong đám cưới của Vương Nhất Bác sẽ chỉ khiến mọi người khó xử mà thôi. Vì vậy, năm ngoái ông một mình từ châu Âu về tham dự hôn lễ.
Jessica chưa từng nhìn thấy Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt, trước đây chỉ thấy ảnh, cô gật đầu chào Tiêu Chiến.
"Đây là Tiêu Chiến đúng không? Xin chào, tôi là Jessica."
"Cô là người Trung Quốc?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc.
"Ừm, cám ơn cậu lần nào viết mail cũng viết bằng hai thứ tiếng.
Tiêu Chiến chu đáo, thậm chí còn chú ý đến những chi tiết như ngôn ngữ, mỗi khi gửi email chúc mừng đều có một bản tiếng Trung và một bản tiếng Anh. Để tránh hiểu lầm, còn gửi chung đến email cá nhân của bố Vương.
Jessica rất thích anh, một đứa trẻ lịch sự.
Tuổi của cô nói ra hơi ngại, cô chỉ hơn Vương Nhất Bác 13 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học đã làm trợ lý. Khi Vương Nhất Bác sang Châu Âu học, cô đã theo bố Vương được ba năm.
Tự xưng chị thì có hơi già, xưng dì thì hơi trẻ, nên cứ bị kẹt trên không lên dưới không xuống.
"Vào đi, vào rồi nói."
Vương Nhất Bác chặn cửa, làm cô có cảm giác bị áp bức. Tiêu Chiến mời cô vào, đúng lúc bố Vương xách túi lớn túi nhỏ đi đến cửa.
"Bố."
"Ừ, vào đi, đứng ở cửa làm gì?"
"Bố vào, cô ta thì không."
Tiêu Chiến không xem tiếp được nữa, dù sao bố đường xa đến đây, đưa cô ấy về nhà, có nghĩa là người ông đã nhận. Là tiểu bối, cho dù có không thích thì cũng không nên như vậy.
Anh kéo Vương Nhất Bác vào trong: "Nhất Bác, đừng như vậy."
"Đây là nhà bà, cô ta lấy tư cách gì bước vào?"
Jessica không vào, thân phận cô đặc biệt. Là khách? Con dâu? Hay là mẹ kế.
Cô mới ngoài ba mươi, hơn Tiêu Chiến không đến mười tuổi.
Lại gặp tình huống này, bố Vương bất lực. Vốn tưởng con trai kết hôn có gia đình riêng là đã buông bỏ nút thắt về hôn nhân của bố mẹ, nhưng cuối cùng gặp lại vẫn như vậy.
Năm đó ở châu Âu cãi nhau không ít, sau một cuộc đại khẩu chiến cả năm không nói một lời.
Bố cảm thấy con trai không hiểu chuyện, con trai cảm thấy bị tổn thương, bố thà cần một người phụ nữ bên ngoài chứ không cần hắn.
Jessica là một vết sẹo, chỉ cần cô xuất hiện là sẽ chọc vào chỗ đau của Vương Nhất Bác, tuyên bố rằng hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Không đợi bố đuổi, Vương Nhất Bác tự đề xuất muốn về Trung Quốc sống với bà nội, chỉ có bà là tốt với hắn nhất.
Bà nội bước ra mời Jessica vào nhà ngồi. Cho dù không xem cô là người nhà thì cũng không nên bỏ bê khách đến nhà như vậy.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào phòng nói chuyện, để bố và Jessica ở với bà.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, Tiêu Chiến ngồi trong lòng hắn, còn mềm hơn cả sofa.
"Anh không hiểu tại sao em không thích Jessica, có thể kể với anh được không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, đột nhiên ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hỏi anh: "Anh có khi nào không muốn em không?"
"Anh đã từng suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này. Mỗi khi em về nhà, anh vừa mừng vừa sợ."
"Sợ cái gì?"
"Sợ em về ly hôn với anh."
"Tại sao?" Vương Nhất Bác hơi buông anh ra, nhìn vào mắt Tiêu Chiến, hắn thích nhất là đôi mắt hình đuôi mỹ nhân ngư này.
"Vì là phu phu không tình yêu, anh sợ ngày nghĩa vụ của cả hai đã hoàn thành."
Lần đầu tiên Tiêu Chiến bày tỏ bất mãn ra mặt với chuyện phu phu không tình yêu.
Trước đây nghĩ thôi thì sống như vậy cũng được, trong cuộc sống nhiều chuyện quan trọng hơn, nhưng thời gian trở lại đây anh càng ngày càng tham lam, đã là phu phu với Vương Nhất Bác thì nhất định phải có tình yêu.
Bên ngoài hay bên trong đều cần, nếu đã ích kỷ vậy thì ích kỷ đến cùng đi.
"Tiêu Tiêu, ngoại trừ bà nội có quan hệ huyết thống với em thì anh là người thân nhất của em. Em lựa chọn cầu hôn chính là đã quyết tâm vĩnh viễn bên cạnh anh, sẽ không bao giờ không cần anh."
"Vậy anh đồng ý lời cầu hôn của em, cũng là đã hạ quyết tâm vĩnh viễn bên cạnh em, em còn sợ cái gì?"
Tiêu Chiến nâng mặt Vương Nhất Bác, lướt nhẹ qua môi hắn. Không nồng cháy như trước khi làm tình, mà tựa như một con bướm lanh lợi, chỉ dừng lại một chút rồi bay đi.
"Lúc nhỏ mẹ nói bà chỉ có em, kết quả là có bạn trai mới ở Nhật; Em đi châu Âu, bố nói ông không bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà không cần em, kết quả ông chọn Jessica."
"Em về Trung Quốc là vì Jessica? Em không thích cổ nên bố đưa em về nước?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Suy cho cùng vẫn là vì bố, em cãi nhau với ông ấy, tự mình về nước."
"Vậy sao em lại có vẻ như thù địch với Jessica?"
"Trước là em trút giận lên cổ, sau là dùng cổ chọc tức bố."
Tất nhiên Vương Nhất Bác biết, mối quan hệ như vậy không thể chỉ dựa vào một bên nữ, suy cho cùng nguyên do vẫn là từ bố.
.
.
Trước đây oán trách Jessica là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác. Cách nghĩ này chỉ để trốn tránh thực tế, bố mới là người phải chịu trách nhiệm chính.
Năm đó hết cách, bố là cây hắn là mầm, trưởng thành cần cây to che chở, cho dù có bất mãn cũng không thể phát ra.
Tiêu Chiến từng nghe bà kể về bố mẹ Vương Nhất Bác. Bà có lẽ đã rất tức giận, đến mức không qua lại gì tận mấy năm trời. Sau đó con dâu bỏ đi, tìm nơi ở mới, gọi điện thoại cho bà nói đã buông bỏ mối quan hệ này, quan hệ giữa bà và con trai mới dần nguôi ngoai.
Bây giờ chuyện của Jessica bà nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần đừng xảy ra chuyện lớn đến mức nhà không còn là nhà thì bà không quản nữa.
Có điều khổ cho con dâu, cũng rất có lỗi với nó.
Nếu không hiểu ý của trưởng bối, Tiêu Chiến cũng không làm phiền Jessica.
Quan hệ tình nhân nhiều năm, bên cạnh bố Vương ngoài Jessica ra thì không có người phụ nữ nào khác, cho dù không phải là vợ chồng thì cũng sắp rồi.
Không danh không phận làm tình nhân cho người ta, mười mấy năm nay chăm sóc con người ta mà không dám tự sinh con của mình, Jessica cũng rất khó khăn.
"Giận bố nhiều năm như vậy, còn muốn tiếp tục làm khó dễ cổ sao? Bố đưa cổ về nhà, em còn không hiểu là có ý gì?"
Ý nhận tổ quy tông, rõ hơn bao giờ hết.
"Chỉ là thấy bất công, tại sao bố yên tâm ngoại tình, người nói không cần thì không cần thật, mẹ em phải làm sao? Bà một mình cũng không dễ dàng..."
Mẹ Vương Nhất Bác năm đó chờ đến khi triệt để chết tâm mới mang con trai đi, đến một đất nước khác sinh sống.
May mắn là tiền không thiếu. Người chồng làm ăn ở châu Âu rất khá, tiền nên gửi gửi không thiếu một xu, bà cũng lấy tiền dưỡng già bù đắp cho mẹ. Ra ngoài vất vả nhưng cuộc sống không tệ.
Tiêu Chiến dựa vào vai hắn, nhẹ giọng an ủi: "Mẹ cũng đã gặp được người thật lòng yêu mẹ, hiện tại đang rất hạnh phúc, ngày mai là có thể gặp mẹ, em đừng buồn."
Nghĩ đến mẹ ở nước ngoài một mình, Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng.
Ngoại trừ năm ngoái kết hôn, ba người bọn họ đã rất nhiều năm không ngồi xuống cùng ăn cơm, ký ức một nhà ba người rất mơ hồ, gần như bằng không.
Hắn rất thích đến nhà bố mẹ Tiêu Chiến, có một người bố ít nói nhưng hiền từ, một người mẹ hay cằn nhằn nhưng dịu dàng, một cô em gái nghịch ngợm nhưng rất quan tâm hai người, một gia đình rất ấm áp hắn không có.
Đôi lúc chẳng cần phải hòa nhập vào trong, chỉ đứng ngoài nhìn đã đủ rồi.
"Em giận Jessica lâu như vậy rồi, cổ không ỷ lớn bắt nạt em, cũng không thủ thỉ với bố đừng nhận em, cho thấy cổ không xấu."
"Cổ là người mà bố thích, em không chấp nhận, bố sẽ buồn. Cũng giống như nếu Tiểu Vân ghét em, anh đưa em về Triều Dương, nó không cho em vào, anh cũng buồn."
"Bố mẹ không ai muốn bỏ rơi em, em xem, lúc chúng ta kết hôn, họ gác lại công việc từ nước ngoài bay về tham dự hôn lễ, mua nhà bố cho nhiều tiền như vậy, nếu không hai chúng ta làm sao mua được ngôi nhà đẹp đó. Họ mong em và anh sống vui vẻ bên nhau, em cũng nên cho phép ông ấy sống vui vẻ."
"Jessica cũng rất tốt với em, thảm trải sàn và đệm lưng cạnh lò sưởi trong nhà đều là cổ mua từ châu Âu gửi về. Nếu không quan tâm em, ai lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này."
Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác như đang khuyên một đứa nhỏ, nói rất nhiều lời dịu dàng.
Trước đó, anh cảm thấy mình không giỏi an ủi mọi người. Em gái lúc nhỏ ham chơi té rách da, Tiêu Chiến bôi thuốc chỉ biết nói "Đừng khóc đừng khóc, hết đau liền đây."
Vương Nhất Bác hôn lên tai khiến Tiêu Chiến nhột, trốn sang một bên. Trốn không được, chỉ có thể mặc cho hắn vừa ôm vừa hôn.
"Bây giờ em thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm."
"Vậy em muốn ra ngoài không? Nếu vẫn chưa nghĩ thông anh ra ngoài nói với mọi người một tiếng."
"Không cần." Vương Nhất Bác nắm lấy eo anh, đúng ngay vết lõm lúc làm tình thường xuyên nắm. "Anh cùng em."
"Ở lại?"
"Ra ngoài, em không làm khó cổ nữa."
.
.
Vừa ra ngoài bà đã kéo hai đứa cháu ngồi xuống với bà, một trái một phải, nhìn bên nào cũng vui.
Jessica rất lúng túng, cô ngồi ngay ngắn bên cạnh bố Vương, vị trí xa Vương Nhất Bác nhất, cố gắng giảm cảm giác tồn tại.
"Hai đứa nhỏ này cũng sắp ra nước ngoài, sau này trong nhà sẽ càng vắng vẻ, cuối tuần cũng không có người tới."
Tiêu Chiến nhanh chóng an ủi bà: "Bà, con nói với Nhất Bác rồi, mỗi tháng về một lần."
Nhật Bản cũng không xa lắm, hơn ba tiếng đồng hồ là đến, còn không bằng Bắc Kinh bay đến Hải Nam.
"Về bà gói sủi cảo cho con."
Bố Vương nói: "Mẹ, tuần sau Jessica xong việc ở Singapore sẽ về nước với mẹ, con đã chuyển rất nhiều công việc kinh doanh ở Châu Âu về đây, tháng sau cũng về luôn. Mẹ tuổi đã cao, bên cạnh cần con cháu chăm sóc."
"Con ở bên ngoài làm ăn, không có người phụ giúp hỗ trợ có được không?"
"Được, tháng trước đã có người tiếp quản rồi, để Jessica nghỉ ngơi, đợi con về Bắc Kinh vẫn cần cổ đi cùng mà."
"Con sắp xếp là được."
"Vậy đến lúc đó tụi con không tìm nhà mới nữa, qua ở với mẹ ha?"
Nhưng bà nói: "Mẹ không thích con đi làm đến một hai giờ mới về, nửa đêm ồn mẹ không ngủ được. Mẹ và Mao Mao hai người ở rất tốt. Lầu hai phòng để trống, cho mấy đứa nhỏ nữa."
Jessica nói sẽ tìm một căn hộ gần đó, không làm phiền bà nghỉ ngơi, có thể thường xuyên đến thăm bà.
Bà gật đầu đồng ý. Nhà không thiếu tiền, cuộc sống thoải mái là quan trọng nhất, bà già rồi, không muốn quấy rầy cuộc sống tình cảm của con cháu.
Người đồng hành của bà trong cuộc đời này đã ra đi, thấy người ta có đôi có cặp, bà ngưỡng mộ, cũng ghen tỵ, càng nhớ ông hơn.
"Nhất Bác, nhân lúc mọi người ở đây, bố có chuyện muốn nói với con." Sau một hồi im lặng, bố Vương cuối cùng cũng nói: "Sau khi kết hôn bố thấy con ngày càng hiểu chuyện, bây giờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, con trưởng thành nhiều, bố cũng già đi."
"Bố và mẹ con, đã ly hôn từ lâu rồi, nhưng sợ con buồn nên mãi không dám nói."
Nghe xong lời này, Vương Nhất Bác cảm thấy như được giải thoát. Vì mẹ, cũng vì mình.
Bức tường có nguy cơ sụp đổ cuối cùng đã đổ rồi, xem như hắn không còn mắc kẹt trong vết nứt đó nữa.
"Lúc đó con còn nhỏ, còn đang ở độ tuổi phản nghịch, bố định nói với con sau. Sau đó con giận bỏ về nước, bố thì mãi mà không tìm được thời gian cùng con mặt đối mặt một lần, đành kéo dài đến tận bây giờ."
"Lần này về, bố tưởng sẽ sớm thôi. Vừa rồi nhìn thấy con và Jessica nổi giận, bố lại nghĩ, lần này lại làm lỡ người ta bao lâu nữa đây."
Vương Nhất Bác hỏi ông: "Bố ly hôn với mẹ lúc nào?"
"Trước khi đi châu Âu đã ly hôn rồi, cổ nói có người thích hợp hơn, bố không thể không đồng ý."
"Bố có hối hận không?"
Về câu hỏi này, bố Vương suy nghĩ rất rõ ràng: "Con trai, có được sẽ có mất, con nếu quá để tâm cái mất, vô hình chung sẽ không nhìn thấy cái được."
Nói xong, ông kéo tay Jessica vào tay mình, nắm chặt: "Sau này con và Tiêu Chiến cũng vậy, phải xem trọng cái được, trân trọng người trước mắt. Lúc trẻ bố không hiểu, may mà bây giờ hiểu ra vẫn chưa muộn."
Tiêu Chiến mỉm cười với Jessica, ra hiệu cho cổ yên tâm, đối phương cũng cười đáp lại.
"Bố kết hôn với cổ rồi à?"
Lần này Jessica là người phản hồi đầu tiên: "Vẫn chưa, không vội."
.
.
Mao Mao bưng thức ăn lên bàn, tươi cười gọi mọi người qua ăn. Trò chuyện lâu như vậy nhất định đã đói, hôm nay lại bày ra một bàn mỹ vị.
Chủ yếu là bồi dưỡng cho Tiêu Chiến, anh quá gầy, bình thường rất thích tay nghề của Mao Mao. Mao Mao sợ anh đến Nhật ăn không quen, hai cân khó khăn lắm mới nuôi được lại biến mất.
"Qua đây đi, đều là đồ nhà nấu, ăn không đủ nấu thêm. Súp nhân sâm của bà đặt bên này, đây là món gà cola Chiến Chiến thích nhất, còn có cà rốt hầm thịt, để trước mặt con, Nhất Bác thích sủi cảo nhân cá thu, dì và bà gói từ sáng." Cuối cùng Mao Mao hỏi Jessica một câu: "Cô gái, cô thích ăn gì? Có quen ăn món Trung Quốc không?"
"Được, con ăn được, không cần đổi vị trí đâu."
Mọi người ngồi xuống ăn cơm.
Tiêu Chiến trước tiên gắp thức ăn cho bà, sau đó là bố Vương, Jessica, Mao Mao, đi một vòng vẫn chưa đến lượt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ghen tị, chất một ngọn núi nhỏ trong bát của Tiêu Chiến, nhắc nhở anh bên cạnh còn một người sống sờ sờ.
"Đủ rồi, không ăn được nhiều như vậy."
"Ăn được, trước khi đến anh còn nói cơm dì Mao Mao nấu sẽ ăn ba bát."
Ngủ đến mười giờ sáng, không nấu cơm, trực tiếp đến nhà bà chờ cơm trưa. Lúc đó Tiêu Chiến đói meo nên mới nói vậy.
Mao Mao nghe xong cười ha ha: "Ăn, ăn nhiều đi."
Sau khi gắp cho bà, Vương Nhất Bác gắp sủi cảo nhân cá thu yêu thích của mình đặt vào bát của Jessica, ai cũng mắt tròn mắt dẹp. Hắn không nói gì, nhưng còn hay hơn là nói.
Jessica cũng rất giữ thể diện, lập tức ăn hai cái sủi cảo. Hoàn toàn khác với những món mua ở Châu Âu, hương vị tươi ngon độc đáo ở Trung Quốc, thịt mềm mọng nước.
"Hai người định khi nào kết hôn sinh con?"
Bố Vương không ngờ con trai sẽ hỏi câu này, kết quả tốt nhất mà ông hình dung là không chống đối mà thôi.
"Nếu được thì tháng sau lãnh giấy chứng nhận. Chuyện con cái... Jessica chịu khổ, nên cổ tự quyết."
Jessica không có dự định sinh con.
Một là đã qua tuổi thiếu nữ, gần bốn mươi mang thai là sản phụ cao tuổi, sau này khó mà khôi phục sức khỏe.
Hai là chênh lệch tuổi tác giữa con và cha quá lớn, công việc ông lại bận, sau này còn phải lo giáo dục con cái, nếu không có thời gian chăm sóc giáo dục chi bằng không sinh.
Bố Vương hiểu, nên quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay mẹ đứa trẻ.
Mấy năm ở cùng Vương Nhất Bác ở châu Âu, chứng kiến hắn lớn lên, cũng cảm nhận được sự vất vả nuôi con, nên cô phải suy nghĩ kỹ.
Sau bữa tối, bố Vương đưa một hộp quà cho Vương Nhất Bác: "Ngày mai sang Nhật, con gửi lời chào đến mẹ giúp bố. Cái này là bố và Jessica cùng nhau chọn, chắc bà ấy sẽ thích."
"Dạ."
.
.
Tiêu Chiến tối qua nổi hứng trẻ con, trước khi đi ngủ nhất định phải tạm biệt từng thứ trong nhà, đặc biệt là bó hoa hướng dương mà anh lau đi lau lại.
Ngày hôm sau lên máy bay không mở nổi mắt, dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.
Máy bay một đường thẳng về phía đông, đáp xuống sân bay Narita.
Nhật Bản vẫn còn hơi lạnh, nhưng hơi thở đại dương mạnh mẽ, dễ chịu hơn thời tiết khô và nhiều gió của Bắc Kinh, ít nhất da không cảm thấy khô nứt.
Mẹ của Vương Nhất Bác mặc một chiếc váy dài cản gió, đội mũ, đây là trang phục tiêu chuẩn của phụ nữ trí thức Nhật Bản. Bà đứng đợi họ ở lối ra, trông trẻ trung và trang nghiêm, khó nhìn ra bà đã gần năm mươi.
"Mẹ—" Vương Nhất Bác kéo vali chạy qua ôm chầm mẹ.
Mẹ nhìn thấy họ rất vui, nụ cười của bà càng đẹp hơn, bà cũng chạy đến ôm con trai của mình, ôm cả hai đứa con trai.
"久しぶり, đã lâu không gặp hai đứa."
"お久しぶり。"
Tiêu Chiến cũng lễ phép chào bà: "Mẹ, mấy tháng tới phải làm phiền mẹ rồi."
"Phiền cái gì, con cứ ở chỗ mẹ, sau này chúng ta thường xuyên gặp mặt."
Dù ở Nhật Bản nhiều năm nhưng cốt cách bà vẫn là người Trung Quốc nhiệt tình, không thích mấy câu làm phiền khách sáo, huống chi là người nhà.
Bởi vì khoảng cách xa xôi, bà không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Tiêu Chiến, đương nhiên cũng không có quan hệ mẹ chồng con rể gà bay chó chạy.
Về điểm này, bà rất giống bà nội, rất biết cách giữ khoảng cách nhất định với cuộc sống hôn nhân của con cái.
Bà đưa các con lên xe, trong xe có một người khác, người đàn ông đến từ Setagaya.
"Đây là anh Takashige Matsumoto, còn đây là người ngày nào anh cũng hỏi, Tiêu Chiến và Nhất Bác."
Takashige Matsumoto chào họ: "Xin chào, tôi là Takashige Matsumoto, tôi đang học tiếng Trung, cảm ơn quà của cậu."
"Ảnh nói được một ít tiếng Trung, Chiến Chiến có thể nói với ảnh, đừng nói quá nhanh là được."
Quà là Tiêu Chiến dày công chuẩn bị gửi đến. Mỗi món quà đều kèm theo một tấm thiệp, câu từ dùng google dịch hơi máy móc, nhờ ông chăm sóc mẹ.
Tiêu Chiến nghe thấy từ quà lập tức phấn khởi: "Quà? Không có gì, chú thích là được."
Matsumoto gửi đáp lại cho Tiêu Chiến một món quà, bao bì tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá cả trên trời.
.
.
Dọc đường trò chuyện rất nhiều, ngoại trừ những câu hỏi cơ bản, Tiêu Chiến phần lớn thời gian đều im lặng lắng nghe. Một số câu Matsumoto không hiểu, Vương Nhất Bác dùng tiếng Nhật giải thích cho ông.
Vừa vào khu đô thị, mẹ đã quay lại hỏi: "Mẹ đặt hai chỗ. Một là nhà hàng cao cấp, khá yên tĩnh, chúng ta có thể tâm sự, hai là Izakaya, có nhiều người trẻ, bầu không khí thoải mái hơn. Cả hai đều là nơi rất được dân địa phương yêu thích, hai đứa muốn ăn ở đâu?"
(Izakaya: một loại quán rượu truyền thống của Nhật Bản)
Cuối cùng đã chọn nhà hàng cao cấp. Izakaya hơi bình thường, vì đây là lần đầu tiên gặp Matsumoto, tốt hơn là nên đến một nơi trang trọng để trò chuyện.
Đồ ăn Nhật Bản được phục vụ từng món một, bữa cơm này ăn rất chậm. Không bày đầy bàn giống người Trung Quốc, rồi cho mọi người tùy ý gắp.
Matsumoto lo họ không quen sống ở đây: "Shinjuku thuận tiện nhưng hơi ồn, chi bằng đến Setagaya?"
Vương Nhất Bác không muốn, Setagaya quá xa, đi làm tan ca hơi bất tiện: "Không sao, không phiền đâu, căn hộ của mẹ là chung cư cao cấp, cách âm và quản lý rất tốt"
"Vậy mấy tháng tới ở Nhật cậu định làm gì?"
"Định làm phiên dịch viên toàn thời gian cho Tiêu Tiêu."
Tiêu Chiến vội lắc đầu: "Lương công ty trả không có phần em đâu."
"Miễn phí luôn, tự dưng được một phiên dịch viên đẹp trai, anh quá hời."
"Miễn phí cũng không cần, anh muốn trả hàng."
"Hàng nhận rồi không thể trả."
Matsumoto hiểu chút chút, cười theo họ.
Ông là người rất hiền lành, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục cực kỳ đa dạng, không có chủ nghĩa đàn ông giống đàn ông Nhật Bản truyền thống. Biết tiếp thu ý kiến, nhà không trọng nam khinh nữ, đối xử với bạn gái rất tốt.
Thấy hai đứa con thân thiết với nhau, mẹ yên tâm hẳn.
Trước đó có gọi điện cho bà nội hỏi thăm sức khỏe, kết quả đầu dây bên kia phàn nàn Vương Nhất Bác ngày nào cũng vắng nhà, nói rồi mà không nghe. Bảo người làm mẹ này nếu còn không quản thì tiểu Tiêu ly hôn liền đấy.
"Chiến Chiến, mẹ nghe nói con muốn ly hôn? Có phải Nhất Bác có chỗ nào làm không tốt không? Con đừng khách sáo, cứ trực tiếp nói với nó là được."
Tiêu Chiến vội đặt đũa xuống nắm tay Vương Nhất Bác: "Không có, mẹ, con không muốn ly hôn."
"Vậy thì tốt. Bố nó và mẹ ở xa, bà thì lớn tuổi, không thể lúc nào cũng trông chừng hai đứa, duy trì hôn nhân, suy cho cùng vẫn phải dựa vào mình."
Vương Nhất Bác có chút tò mò: "Mẹ, mẹ nghe tin này từ đâu...."
"Bà lo cho con, mách với mẹ chứ sao."
"Mọi người yên tâm, con nhất định không ly hôn. Hôn nhân không phải trò đùa, kết hôn rồi phải bên nhau vui vẻ."
Nhắc đến bà nội, Tiêu Chiến nhớ ra một chuyện cần cảm ơn.
Áo giữ ấm vai lần trước Vương Nhất Bác đưa anh mặc ở nhà bà, nghe nói là mẹ gửi từ Nhật về.
"Mẹ, cảm ơn áo giữ ấm vai lần trước mẹ tặng, con rất thích, mặc ấm lắm. Mặc mấy tháng rồi mà vẫn chưa nói lời cảm ơn đàng hoàng."
"Hả? Áo giữ ấm vai gì?"
"Thì là áo giữ ấm vai, Vương Nhất Bác nói là mẹ mua gửi về."
Trên bàn ăn đột nhiên im lặng, hai người lớn ngơ ngác.
Mẹ đá chân Vương Nhất Bác dưới gầm bàn, ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì xảy ra.
Vương Nhất Bác biết không giấu được, giải thích: "Cái đó... thực ra là em mua, sợ anh không thích mặc... nên mới nói là mẹ mua."
"Sao em biết anh không thích mặc?"
"Bỏ đi, ai mua không quan trọng, anh thích là được."
Mẹ nói: "Không được, sau này con tặng là con tặng, cứ thoải mái lấy tên mình tặng, suốt ngày như vậy, tâm ý thành của người khác, chẳng trách tiểu Tiêu không thích con."
Chỉ có Matsumoto không hiểu, ngơ ngác cười theo.
.
.
Ăn xong, mẹ gọi phục vụ ra hiệu thanh toán, Vương Nhất Bác nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út bên phải của mẹ, sáng bóng. Matsumoto cũng đeo một chiếc ở ngón áp út, trông giống nhẫn đôi.
Hắn nhớ Matsumoto là người theo chủ nghĩa không kết hôn, chủ nghĩa không kết hôn mà tặng nhẫn kim cương quý giá như vậy thì ngoài việc thực sự thích, còn có nghĩa là thực sự giàu.
"Mẹ, hôm qua bố đưa Jessica về nhà."
Bà mặt không dao động, tay vẫn thao tác phần mềm thanh toán: "Về thì về, chuyện sớm muộn thôi."
Sau khi thanh toán và cảm ơn người phục vụ, Vương Nhất Bác tiếp tục nói chuyện gia đình.
"Mẹ biết rồi?"
"Bố con cũng đáng thương, bên nhau bao nhiêu năm, vì con mà chỉ là tình nhân, cũng nên về nhà rồi."
"Còn mẹ thì sao?"
"Mẹ? Liên quan gì mẹ?"
"Mẹ định làm gì? Đeo nhẫn rồi mà không kết hôn sao?"
Mẹ không trả lời.
Vương Nhất Bác lại hỏi ông Matsumoto bằng tiếng Nhật: "Ở Nhật, người theo chủ nghĩa không kết hôn vẫn ở cùng bạn đời cố định mười mấy năm và trao nhẫn cho nhau sao?"
Matsumoto trả lời: "Có lẽ sẽ có những người Nhật như vậy, nhưng tôi thì không."
"Tôi cũng xin mạn phép hỏi, người theo chủ nghĩa không kết hôn như chú sẽ đối xử với bạn đời của mình như thế nào?"
"Nhất Bác." Mẹ gọi tên tiếng Nhật của hắn, có ý ngăn cản.
Hỏi một câu hỏi xúc phạm như vậy là bất lịch sự.
Nhưng Matsumoto không để bụng, ông nói: "Tôi không phải là người theo chủ nghĩa không kết hôn. Tôi đã cầu hôn cô Akimizu nhiều lần nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối, có lẽ Akimizu là người theo chủ nghĩa không kết hôn nhưng vẫn đeo nhẫn."
Mẹ của Vương Nhất Bác là cô Akimizu, người ông Matsumoto không theo đuổi được, người theo chủ nghĩa không kết hôn trong miệng hắn.
Mẹ hơi xấu hổ, như thể bí mật của bà đã được tiết lộ cho cả thế giới.
"Mẹ, mẹ có thể kết hôn, giống như mẹ muốn con hạnh phúc, con cũng muốn mẹ hạnh phúc."
Lần này thái độ không còn gay gắt như với bố hôm qua, cũng không chất vấn mẹ những câu đại loại như "tại sao không kết hôn, khi nào thì kết hôn".
Không cần thiết. Nếu mẹ mãi mà không kết hôn là vì hắn, vậy thì đứa con trai này hy vọng mẹ có thể tùy ý đưa ra lựa chọn của riêng mình.
"Thời gian trôi qua rất nhanh, nếu mẹ còn không chọn hạnh phúc, hạnh phúc sẽ trôi đi."
"Mẹ... luôn cảm thấy nợ con. Năm đó vì mẹ đến với người khác con mới đi châu Âu, không trưởng thành bên cạnh mẹ. Con trai, mẹ mỗi đêm nghĩ đến đều cảm thấy khó chịu."
Bà nói xong, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, còn đẹp hơn cả những giọt nước mắt trong veo của các nữ diễn viên trên TV.
Tiêu Chiến đưa khăn giấy cho bà, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Vương Nhất Bác chỉ báo tin tốt mà không báo tin xấu, thích giấu nhiều chuyện trong lòng. Ba người nhà họ đều có tính cách như vậy.
Làm những điều bản thân nghĩ là tốt cho đối phương và gia đình, đôi khi sai hướng, bị hiểu lầm, nhưng trong tim luôn có tình yêu.
"Mẹ đừng như vậy, lúc đó con nhỏ không hiểu chuyện, chỉ nghĩ đến mình. Mẹ đừng nghĩ cho con nữa, con đã có Tiêu Tiêu, con đang sống rất tốt. Mẹ nghĩ nhiều hơn về chú Matsumoto đi, nếu mẹ thích chú, mẹ nên đồng ý."
Tiêu Chiến cũng thuyết phục bà: "Mẹ, sau này con sẽ bên cạnh Nhất Bác, mẹ đừng lo, con sẽ không bỏ rơi em ấy đâu. Hiếm lắm mới thấy có người vẫn yêu mẹ sau bao nhiêu lần bị từ chối, mẹ nên trân trọng."
"Hôm qua con hỏi bố có hối hận khi ly hôn mẹ không, bố nói cuộc sống có được thì sẽ có mất, nếu quá quan tâm đến cái mất sẽ không nhìn thấy cái được. Chú Matsumoto rất tốt, mẹ không lấy chú thì quá đáng tiếc."
Matsumoto nghe hiểu từ kết hôn và ly hôn, ông tràn đầy mong chờ nhìn Akimizu, hệt như mỗi lần ông cầu hôn và chờ đợi.
"Được, lần sau, lần sau ông ấy cầu hôn, mẹ nhất định không từ chối."
"Hả... Còn phải cầu hôn thêm một lần, lần cuối phải không?"
Nghe Matsumoto nói tiếng Trung Quốc, bà lập tức bật cười, cười ra nước mắt, đảm bảo với ông: "Ừm, lần cuối."
.
.
Sau bữa ăn, họ từ chối lời đề nghị đi xe miễn phí, để người lớn về nhà trước. Vương Nhất Bác đi bộ về với Tiêu Chiến, hắn rất quen thuộc với Tokyo.
Trời đã tối, ngoại trừ ánh đèn neon chỉ có những người đi bộ vội vã. Khi đi ngang qua tòa nhà văn phòng, dường như mọi người đều mặc vest và xách cặp đi ra ngoài.
Tiêu Chiến đang nghĩ, thật khó để nói liệu anh sẽ bị đồng hóa hay vẫn duy trì phong cách ăn mặc lười biếng của công ty Internet trong vài tháng tới.
Nếu cứ mặc quần áo tùy tiện chắc sẽ bị coi là tên vô công rỗi nghề bước vào tòa nhà văn phòng nhưng không có công việc nghiêm túc.
Qua đèn giao thông ở ngã tư, họ tiếp tục nắm tay nhau bước lên một cây cầu đi bộ, trên cầu không có người.
Một cô gái bán hoa đi ngang qua, Vương Nhất Bác ngăn lại, mua bông hoa cuối cùng trong giỏ, đó là một đóa hướng dương.
Loài hoa yêu thích của Tiêu Chiến là hoa hướng dương.
Anh nằm bò trên lan can cầu ngắm trăng, đợi Vương Nhất Bác mang hoa đến. Hoa thật hoa giả không quan trọng, anh đều thích, đây là bông hoa đầu tiên Vương Nhất Bác tặng anh sau khi đến Nhật.
Hôm qua vừa qua ngày rằm tháng giêng, trăng tròn vành vạnh, người xưa có câu, mười sáu trăng tròn.
Nếu không có nhiều đèn như vậy, đứng đây ngắm trăng ngắm sao quả thực không tệ.
"Tiêu Tiêu, anh có từng đọc sách của Natsume Soseki không?"
Vương Nhất Bác đưa hoa cho anh, tay chạm vào thấy mát lạnh, đó là hoa hướng dương thật. Còn đọng sương trên nhụy, rất tươi.
"Lúc học đại học có đọc qua quyển "Kokoro", sao em lại hỏi cái này?"
"Tác phẩm nổi tiếng nhất của Natsume Soseki là "Tôi là mèo", ngoài ra, còn một câu nói ông đã dịch."
"Một câu?" Tiêu Chiến nghĩ không ra, hình như không có câu nào đặc biệt nổi tiếng như vậy.
"Ừm, về một lời tỏ tình."
"Vậy em nói đi, có thể anh từng nghe qua."
"月が綺麗で、風も穏やかです。
Tiêu Chiến không hiểu, Vương Nhất Bác nói, chỗ cao minh của câu này nằm ở cách phát âm của từ mặt trăng và thích.
"Thơ Trung Quốc của chúng ta cũng có những lời tỏ tình khó hiểu như vậy, loại mà tiếng Nhật không thể dịch được."
"Hửm?"
"Mặt trăng trên đầu liễu, người hẹn dưới hoàng hôn. Có phải giống chúng ta hiện tại hơn không? Gặp nhau đêm giao thừa, đèn lồng sáng tựa sao."
Cảnh tượng này quá đẹp, quả thực không thể dịch ra được. Vương Nhất Bác không kìm được ôm chầm và hôn anh.
"Tiêu Tiêu, thật ra em muốn nói là em thích anh, cực kỳ thích. Ở bên anh thêm một ngày em yêu anh thêm một phần."
"Thật trùng hợp, anh cũng thích em."
Kết hôn bấy nhiêu lâu mới bù lại được câu nói này, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy Tokyo không thua kém Bắc Kinh chút nào.
Mặt trăng rất đẹp, gió rất dịu dàng.
Mặt trăng là mặt trăng anh cùng em ngắm.
Gió là gió cùng lúc lướt qua cả anh và em./.
[End]
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co