Truyen3h.Co

[BJYX-Trans] River

Chương 1

diephuyen202

Hôm nhập học trời mưa to kinh khủng, những cây dù xanh xanh đỏ đỏ chen chúc trong sân trường, không phân được tiếng người và tiếng mưa.

Tiêu Chiến không biết bị dù của ai chọc trúng mặt, cậu bực dọc quăng dù qua một bên, xách vali của mình leo lên cầu thang hơn hai mươi mấy tầng.

Phòng ngủ của cậu ở tầng cao nhất, quay về chắc chắn ngủ chết giấc như mới leo núi xong.

Trời đã nóng mấy tháng nay, vậy mà cứ lựa đúng ngày nhập học thì mưa lớn, danh sách phân ký túc xá trên bảng thông báo bị ai đó dùng mực nước viết lên đủ các từ chửi thề, cũng bị mưa ướt lem nhem.

Lưng Tiêu Chiến đẫm mồ hôi, cậu trời sinh sợ nóng. Cửa phòng trước mặt vẫn đóng, vừa mở ra, một luồng khí ẩm oi bức xộc vào mặt. Căn phòng này đã ở hai năm, vốn tưởng năm nay cuối cùng đã có thể thoát khỏi nó, nhưng ông trời cứ thích làm khó cậu.

Cậu xách vali lên chưa kịp bước vào trong, lưng đã bị ai đó khều một cái.

"Dù của cậu."

Quay đầu qua, một người đưa cây dù lớn màu đen của cậu đến trước mặt, nước men theo cán dù nhỏ giọt, bàn tay cầm dù trắng quá mức, đến đầu ngón tay thì trở thành màu hồng.

Tiêu Chiến nhận cây dù chưa kịp mở miệng nói cảm ơn, người đưa dù đã vòng qua người cậu đi vào phòng. Cậu đứng đó nhìn hắn lấy cái khăn lau khô tóc, quăng giày bên cạnh giường, đạp lên cầu thang leo lên giường.

Cái giường trên đó là giường của cậu, của cậu từ hai năm trước rồi, là nơi duy nhất trong ký túc xá có thể sưởi ít nắng mặt trời.

Tiêu Chiến quăng toàn bộ đồ ra giường, ngẩng đầu nhìn nhìn, người ở giường trên đưa lưng ra ngoài, không biết có phải là đang ngủ hay không, trong phòng chỉ có tiếng cậu thu dọn đồ đạc, che lấp tiếng hô hấp.

Chưa được một lúc, trong phòng lại có người đến, khuâng cái đệm giường màu hồng vừa mua ở căn tin lên, đi vào nhìn Tiêu Chiến cười hề hề ngốc nghếch, quăng chăn đệm lên cái giường trên bên cạnh, gần chỗ người đang ngủ kia.

Tên người đó và người đó toàn quốc có thể tìm được hàng vạn người, Vương Song Hỉ, cậu ta nói chuyện có khẩu âm, nói Tiêu Chiến cứ gọi cậu là Hỉ Tử.

Hỉ Tử leo lên trên nhỏ giọng gọi cái người đang ngủ, Tiêu Chiến cúi đầu trải drap giường, nghe thấy cậu gọi Vương Nhất Bác.

"Đi thôi, mấy đứa kia thu dọn xong rồi." Hỉ Tử nói.

Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy làm lơ Hỉ Tử, biểu cảm trên mặt không mấy thân thiện, cau mày phát ngốc. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, hai người mặt đối mặt, không ai nói chuyện, cứ nhìn nhau như vậy, mãi cho đến khi Hỉ Tử nhảy xuống giường gọi Vương Nhất Bác nhanh lên, cái nhìn kỳ lạ này mới xem như xong.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, cậu đứng trước cửa sổ nhìn mưa rơi bên ngoài, sau đít tòa ký túc xá cũ này là một con đường, mảng màu đỏ sậm trên lan can vòng quanh cánh cửa sắt bị khóa không biết là rỉ sét hay là máu lưu lại bên trên, lâu như vậy rồi mà chưa rửa sạch nữa.

.

.

Trường học của họ trong thành phố này tốt có tiếng, mà cũng loạn có tiếng, tỉ lệ lớp nhanh học lên cao là một trăm phần trăm, lớp thường có bốn năm người xét nguyện vọng hai là chuyện thường, đối diện là trường dạy nghề, côn đồ trong đó và côn đồ ở đây một ngày trước ngồi xổm cùng nhau uống rượu thì một ngày sau có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cho dù như vậy, vô số phụ huynh chật vật trả cái giá một hai vạn tệ cũng muốn đưa con mình vào đây học, rồi ráng thêm chút nữa đưa con vào được lớp nhanh chính quy là yên tâm.

Hôm nay, cửa lớn trường học cũng có rất nhiều phụ huynh đang cãi nhau, không phải cãi làm sao vào đây, mà là cãi để người ở đây đi.

Khu trường cũ trong huyện và trường học của họ sáp nhập, khu trường cũ đó mấy mươi năm rồi, gần một xưởng nuôi gà trong huyện. Mười mấy năm trước xây một khu trường mới trong thành phố, điều hơn phân nửa giáo viên qua, khu trường mới dần dần tốt lên thì khu trường cũ cũng ngày càng tệ đi, hai năm trước được phê duyệt phân cho một miếng đất xây mấy tòa lầu, năm nay nhận tốp học sinh ở khu trường cũ qua, tổng cộng cũng phải hai ba trăm người, quăng vào trong tòa nhà dạy học cũ tầng ba của họ, cũng chính là lớp chuyên mà Tiêu Chiến vừa thi vào.

Rất nhiều phụ huynh không đồng ý cho con em mình đến đây, nói trắng ra là có thành kiến với người đến từ huyện, sợ làm hư con mình.

Tiêu Chiến đứng trên lầu dựa vào lan can nhìn các phụ huynh cãi nhau ỏm tỏi, nghĩ xem mình liệu có phải cũng nên quậy không.

Trường học phân chia lại ký túc xá cho toàn bộ người trong khu trường cũ, một phần ở khu ký túc xá mới, sáu phòng có một nhà vệ sinh dùng chung, còn lại chính là tòa lầu nát cậu đã ở hai năm, sơn tróc loang lổ, hè rồi có cho sơn lại, chắp vá trông như nhà ma.

Còn tưởng thi đậu lớp chuyên chỉ có top 30 toàn trường mới có tư cách đặt chân vào thì đương nhiên có thể được phân một phòng ký túc xá tốt tốt, kết quả trường học hiếm khi công chính liêm minh, dùng ký túc xá sẵn có phân cho họ.

Đại Thụ dẫn theo một đám người hoành tráng qua tìm cậu, gọi cậu cùng đi ăn cơm, thầy giáo đứng trước cửa lớp trừng mắt lườm, Tiêu Chiến biết điều rời đi.

Mấy người họ từ tiểu học đã chơi chung, chơi đến tận cấp ba. Cấp một giật bím tóc con gái, cấp hai nắm tay con gái, cấp ba Tiêu Chiến nhìn thấy bạn gái bị đám lưu manh trêu ghẹo thì kéo theo đám lưu manh này hẹn nhau ở trước cửa nhà có hàng rào sắt trên con đường sau đít ký túc xá đánh nhau, bạn gái dịu dàng đáng yêu cảm thấy cậu quá bạo lực nên đá cậu.

Tiêu Chiến lúc đó ủ rũ mất mấy ngày, nghĩ lại không biết có phải mình bạo lực thật không. Có lẽ hơi hơi, cậu cảm thấy chuyện có thể động tay động chân thì không muốn cảm hóa, bởi vì vô dụng.

"Cậu tin không, năm nay nhất định loạn hơn." Đại Thụ ở bên cạnh nói, Tiêu Chiến ừ một tiếng, từ xa nhìn thấy Hỉ Tử và Vương Nhất Bác đứng ở sân trường trước tòa nhà, có thêm mấy người đứng xung quanh, vừa nhìn đã biết nhuốm mùi nước bùn sông Bắc.

Tiêu Chiến hít hít mũi, hình như ngửi thấy mùi nước tanh.

Hôm nay báo danh, họ trực tiếp ở lại đến tiết tự học buổi tối, lúc tan học trời đã ngừng mưa, Tiêu Chiến và Đại Thụ cùng đi đến tòa ký túc xá mới. Tiêu Chiến ngồi lên giường Đại Thụ, nhớ lại cái phòng vừa quay người là đụng lưng vào tường, cái giường sắt vừa nhúc nhích là kêu cót két mà phát rầu.

Chủ nhiệm lớp cậu tối nay đi kiểm tra phòng, đi qua thấy Tiêu Chiến có nhắn em tạm thời ở đỡ đi, nếu có người trả phòng ký túc xá thì sẽ chuyển em qua, ký túc xá năm nào cũng có người trả phòng, không phải chờ lâu đâu.

Tiêu Chiến cảm ơn chủ nhiệm.

Cậu ở đó cho đến khi tín hiệu tắt đèn vang lên, lúc ra ngoài ngang qua cửa ký túc xá nữ thì nhìn thấy Vương Nhất Bác và Hỉ Tử, còn có một nữ sinh dáng người không cao, cột tóc đuôi ngựa, tóc đen vừa nhìn đã biết từng nhuộm màu, giống Vương Nhất Bác. Cô đứng sát người Vương Nhất Bác, đối diện với Hỉ Tử, chắc là bạn gái hắn rồi.

Mắt nhìn người chẳng ra làm sao.

Cậu từ bên đó đi ngang qua, cô gái đó đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn. Mắt cô nhướng lên, giống hình tam giác, Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, cậu ớn lạnh.

.

.

Tối hôm đó sau khi tắt đèn rất lâu, Hỉ Tử và Vương Nhất Bác mới về, trong phòng đã có người bắt đầu ngáy. Tiêu Chiến nằm trên giường không ngủ được, trường học không cho mang điện thoại, cậu chỉ đành chờ mắt mình yêu cái hoa văn xoắn ốc trên tấm gỗ.

Vương Nhất Bác rón rén tay chân đi vào, khom lưng xuống dưới giường cậu lấy cái chậu, Tiêu Chiến ở trong màn đêm đen kịt nhìn thấy đường nét mờ hồ của Vương Nhất Bác, nằm mãi khó chịu, cậu lật mạnh người. Quả nhiên nghe thấy tiếng cái chậu va vào thành giường lúc cậu cử động và tiếng thở gấp đột ngột, không lâu sau biến mất theo tiếng bước chân.

Tiêu Chiến thầm cười trong lòng, tên nhát gan.

Trong phòng chỉ có Hỉ Tử và Vương Nhất Bác là đến từ huyện, lúc đèn ký túc xá còn sáng căn bản là không thấy bóng dáng, có lúc trong phòng yên tĩnh rồi mới nghe thấy động tĩnh đi tắm rửa.

Động tác Vương Nhất Bác rất khẽ, nhưng Hỉ Tử không biết nặng nhẹ luôn làm ồn đến những người sắp vào giấc. Trong phòng có một tên mập khá nóng nảy, ngẩng đầu lên mắng Hỉ Tử, Hỉ Tử đập thau xuống đất chuẩn bị cãi nhau với hắn, Vương Nhất Bác cúi người nhặt cái thau lên nhét vào lòng cậu bảo cậu im lặng.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn, Hỉ Tử lầm bà lầm bầm đi theo sau lưng Vương Nhất Bác, không biết nói cái gì, mãi cho đến khi tiếng ngáy của tên mập như sấm rền vẫn chưa về.

Trong lúc thiêm thiếp ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt, mở mắt ra nhìn thấy đường nét đã có phần quen thuộc đó, chân giơ rất cao, không đạp giường cậu, cầu thang kêu cót két rồi im lặng.

Một tuần rồi, trừ cái bóng mờ căm vào buổi tối, Tiêu Chiến gần như không thấy chính diện Vương Nhất Bác.

.

.

Cấp ba tuần học sáu ngày, chiều thứ bảy học xong tiết thứ hai mới tan học, Tiêu Chiến và đám Đại Thụ tụ tập trước cổng trường nói chuyện, không ai biết rốt cuộc đang thảo luận cái gì, có nam có nữ, hình như là hoạt động nhất định phải có vào cuối tuần.

"Lại có người nhìn cậu." Có một nữ sinh nói với cậu.

Người thích Tiêu Chiến nhiều lắm, Tiêu Chiến đẹp trai mà.

Cậu quay đầu, thấy Vương Nhất Bác dựa vào thân cây long não cao to trước cổng trường cười với đám Hỉ Tử, có cả cô gái dựa sát lên người Vương Nhất Bác kia nữa.

Tiêu Chiến bực, ánh mắt của cổ khiến cậu khó chịu, tuần sau phải nói chuyện lại với Vương Nhất Bác mới được, bảo hắn quản mắt của bạn gái mình cho nghiêm vào.

Đợi họ cuối cùng thảo luận xong tối nay đi đâu thì trước cái cây to xuất hiện một chiếc xe Jinbei màu trắng, giống xe van chở thịt heo trong chợ thực phẩm. Đám người đó lên xe, nhét chật ních, không biết liệu có vượt quá tải trọng hay không.

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế lái phụ, người lái xe đội mũ và khẩu trang, nhéo tai Vương Nhất Bác, xoa đầu hắn. Xe lái ngang qua trước mặt Tiêu Chiến, bên trong cửa sổ xe mở toang lại là gương mặt nhỏ kia, Tiêu Chiến không kìm được nghiêng đầu qua cau mày.

Buổi tối ăn cơm bên ngoài rồi mới về nhà, ba mẹ cũng quen rồi, Tiêu Chiến không khiến họ lo lắng nhiều.

"Năm nay trường của con nhiều người, chuyện gì cũng phải bình tĩnh, bình thường trên lớp cứ ngoan ngoãn học hành, đừng chạy lung tung khắp nơi." Ba ngồi trên sofa cầm điều khiển vừa chuyển kênh vừa khuyên bảo.

Tiêu Chiến gật đầu, đeo balo định quay về phòng, ba lại ở phía sau nói, ba đã tìm thầy nhờ đổi phòng ký túc xá cho con.

"Ba gặp thầy rồi, con không cần lo."

Tiêu Chiến về phòng đóng cửa, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra sạc pin.

Điện thoại là ba mang về từ nước ngoài cho cậu, mắc lắm, yêu cầu của cậu về điện thoại không quá cao, cũng chỉ nghe nhạc, gọi điện, chụp hình, cậu thích những tấm ảnh được chụp từ cái điện thoại này.

Tiêu Chiến đăng nhập QQ, lời mời kết bạn rất nhiều, có người trong lớp, có người trong ký túc xá, còn có một đống người không quen biết. Cậu lướt xem một vòng, chấp nhận lời mời tham gia group ký túc xá, gần như trong group ai cũng gửi lời mời kết bạn với cậu, Hỉ Tử cũng kết bạn, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Avatar Vương Nhất Bác màu xám, mấy trăm tin nhắn trong group không có một câu nào của hắn, Hỉ Tử nói hắn đang chơi game, thua rồi đang đập chuột.

Một lúc sau, điện thoại Tiêu Chiến kêu lên, là một lời mời kết bạn mới, còn tưởng là Vương Nhất Bác, kết quả mở ra là một avatar xì tai HKT, một nữ sinh tóc vàng cột đuôi ngựa, chu môi, trang điểm kiểu mắt khói làm cho mắt nhìn càng nhỏ.

Cậu trực tiếp bấm từ chối.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhắm mắt, bên ngoài không biết mưa từ lúc nào, ồn ào không ngủ được. Trong đầu lại hiện ra ánh mắt cô gái đó nhìn mình, phòng hơi ẩm, cậu ngửi thấy mùi ẩm thấp, giống như rêu mọc đầy tường.

Nhà cũ luôn như vậy, còn gần sông, mùi nước tanh bị gió thổi vào, cậu ngồi dậy nôn khan một trận.

Không biết tại sao ba mẹ không muốn dọn đến nhà mới, nhất định giữ cái nhà cũ rích này, mẹ nói chỗ này gần trường, nhưng cậu ở trường suốt, xa hay gần có khác biệt gì đâu. Mẹ luôn kể rất cảm xúc về việc mẹ và ba làm sao từ một đại tạp viện chuyển đến nhà ở học khu, làm sao từ hai kẻ nghèo khó trả hết tiền mua một căn nhà riêng nhỏ, Tiêu Chiến nghe mà lùng bùng lỗ tai, vì để cậu đi học gần chỉ là lý do, họ là không nỡ mà thôi.

Một nơi đáng để bản thân lưu luyến sao, cậu còn không biết đó là đâu.

Tiêu Chiến mở điện thoại, vào trong group tìm QQ của Vương Nhất Bác gửi lời mời kết bạn, cậu phải nói chuyện với Vương Nhất Bác về bạn gái hắn. Lời mời mãi vẫn không thông qua, Tiêu Chiến quăng điện thoại qua một bên nhắm mắt ngủ, ngày hôm sau mở mắt ra đã hơn mười giờ, Vương Nhất Bác đã chấp nhận lời mời kết bạn, nhưng chỉ là một tin nhắn hệ thống tự động gửi tôi là XXX mà thôi, một chuỗi ký tự sao hỏa xem không hiểu. Tiêu Chiến không gửi tin nhắn, ngủ đủ rồi nên cảm giác buồn nôn tối hôm qua đã không còn, để sau hẵng nói cũng được.

***
Hi, nhân dịp ca sĩ Tiêu Chiến xinh iu phát hành album nhạc đầu tay thì tui cũng lên fic mới luôn ạ ^^~

12/11/2024

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co