Chương 13
Tiêu Chiến ngồi trên giường, cả đêm hôm qua không chợp nổi mắt, bây giờ nằm cũng không ngủ được. Cậu đi tắm, bắt đầu nhớ lại mấy phút cậu và Vương Nhất Bác gặp nhau trên tàu điện, Tiêu Chiến quá bình tĩnh, bình tĩnh nhìn hắn lên tàu, bình tĩnh nhìn hắn xuống tàu, đến cả số điện thoại cũng không cần.
Bao nhiêu năm nay gần như sắp quên mất Vương Nhất Bác rồi, trong nhà cũng không có bất kỳ món đồ gì liên quan đến Vương Nhất Bác, con búp bê kia lúc dọn nhà bị mẹ vứt rồi.
Tiêu Chiến xuống giường đi đến trước bàn lật từng quyển sách trên đó, tập sách từ tiểu học đến cấp ba mẹ đều giữ lại, bây giờ được xếp chỉnh tề trên giá sách. Tiêu Chiến tìm sách học năm lớp 12 lật ra xem, lật đến bức tranh cậu in từ trên người Vương Nhất Bác kẹp trong quyển sách tiếng anh, giấy đã ngả vàng, ở gần sông hơi ẩm quá nhiều làm lớp mực nhòe đi, có vài chỗ đã mất hình dạng.
Cậu đặt bức tranh về chỗ cũ, cầm điện thoại ra tìm số điện thoại của Hỉ Tử, không ngoài dự liệu người ta đã đổi số điện thoại rồi, Tiêu Chiến quăng điện thoại lên gối rồi lên giường ngủ, trong mơ cậu mơ thấy Vương Nhất Bác, đứng trên tàu điện ngầm vừa hôn cô gái trong lòng vừa nhìn sang, lúc thức dậy cả người đều là mồ hôi, cậu nhìn lên trần nhà lặng lẽ mắng một câu.
Nói cho cùng thành phố này lớn như vậy, bình thường vô duyên vô cớ gặp phải một hai lần không dễ dàng, từ mùa thu cho đến Tết cũng không có một chút tin tức gì của Vương Nhất Bác, cậu cũng không có ý đi tìm.
Mẹ nói qua Tết thì con hai chín tuổi rồi, phải tìm bạn gái, phải kết hôn. Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách vừa ngậm ống hút, vừa nhìn cô gái ở đối diện phụ họa cười cười theo mẹ.
Mẹ không phải không biết Tiêu Chiến thích con trai, nhưng vẫn ôm hy vọng kéo cậu đi xem mắt con gái, chuyện này hoang đường hệt như cậu mơ thấy Vương Nhất Bác và cô gái kia hôn nhau.
Nhưng mà bao nhiêu năm rồi, Tiêu Chiến cũng không biết xu hướng tình dục của Vương Nhất Bác liệu có thay đổi không.
Hôm đó từ nhà hàng ra ngoài liền bắt taxi tìm Đại Thụ, miếng thịt bò đó chưa ăn được mấy miếng, đến quán lẩu Đại Thụ mở gọi một bàn đầy thịt. Đại Thụ bây giờ đến con cũng có rồi, mà cậu vẫn một mình đi ăn lẩu. Đại Thụ đi qua hỏi xem mắt sao rồi, cậu lắc đầu nói không ra làm sao. Đại Thụ không biết cậu là đồng tính, bản thân cậu chưa từng nói, cho dù hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau.
"Không ra làm sao thì còn suy nghĩ gì nữa, đừng có nấu chín rục thịt của mình." Đại Thụ cầm đũa vớt thịt nổi lên trong nồi toàn bộ bỏ vào chén Tiêu Chiến.
Trong miệng Tiêu Chiến ngậm một miếng thịt, vừa cắn vừa nói, mấy ngày trước có gặp Vương Nhất Bác.
Vốn tưởng cái tên này đã biến mất khỏi cuộc sống Đại Thụ rồi, phải nhớ rất lâu mới nhớ ra, nhưng không ngờ Đại Thụ nhét miếng thịt cuối cùng vào miệng mình, ừ một tiếng mở miệng nói: "Mình cũng từng gặp cậu ta, gặp hai ba lần."
Miếng thịt đó bị cắn đứt, rơi xuống dĩa, lọt thỏm vào chén nước chấm cay.
"Ở đâu?"
"Ừm." Đại Thụ kéo ghế ngồi xuống: "Cậu ta từng đến tiệm mình ăn một lần, mình đi chợ đêm từng gặp cậu ta một hai lần."
"Cậu có xin số điện thoại không?"
"Không, mình cảm thấy bây giờ cậu ta không giống trước đây, mấy người đi chung với cậu ta mình cũng không dám trêu chọc nên không qua hỏi, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, vốn dĩ cũng không thân thiết bao nhiêu."
Tiêu Chiến lại gắp miếng thịt đó lên cho vào miệng, bảo Đại Thụ lần sau có gặp được Vương Nhất Bác thì nói với cậu, tiện thể hỏi số điện thoại.
Buổi tối quán của Đại Thụ đông lắm, Tiêu Chiến vẫn ngồi dưới máy lạnh thong thả ăn lẩu, cậu biết giờ về nhà mẹ sẽ lập tức hỏi cuộc hẹn hôm nay với cô gái đó như thế nào, cậu cũng không muốn nói với bà hai người ra khỏi cửa thì đường ai nấy đi, tránh lại bị càm ràm một trận.
Người ra đường đón Tết rất nhiều, hết tốp này đến tốp khác, nước lẩu trong nồi của Tiêu Chiến cạn rồi, ngoài cửa còn có người xếp hàng, cậu đứng lên cầm áo khoác định đi, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, là bệnh viện gọi đến, bảo cậu đi qua đây một chuyến.
Đang ca đêm, nhân lực trong bệnh viện không quá nhiều, trong hành lang đầy người, Tiêu Chiến đi qua, có người bị thương trên mặt, có người bị thương trên tay trên chân, có người nằm trong phòng phẫu thuật lồng ngực có cái lỗ, còn có người nằm trong nhà xác, có người nhảy từ hơn mười tầng lần xuống té chết.
Tiêu Chiến đi theo bác sĩ phẫu thuật chính vào phòng phẫu thuật, người nằm trên giường đầu có mấy nhúm tóc xanh, Tiêu Chiến nhìn thấy mà sững sờ, phó chủ nhiệm nhìn sang, hỏi người quen à? Cậu lắc đầu, may mà không phải Vương Nhất Bác, nếu không có lẽ tay cậu run rẩy không cầm nổi dao mổ đâu.
Từ phòng phẫu thuật ra ngoài, bệnh viện đã yên tĩnh trở lại, Tiêu Chiến đi thay quần áo, nghe thấy y tá ở đó tám chuyện về đám người này, nói hai nhóm người đánh nhau, mấy cửa tiệm dọc một con đường bị đập phá, Tiêu Chiến không hiểu tại sao dưới đất đánh nhau lại có người nhảy từ trên lầu xuống tan xương nát thịt.
Ngày hôm sau trên bảng tin cảnh sát thông báo, nói là có một KTV bán chất cấm, có mâu thuẫn với bên bán, người nhảy từ trên lầu xuống là một trong số những bên mua, bên bán nói lúc đó chỉ muốn dọa hắn, bảo hắn giao hàng và tiền ra, không ngờ hắn lại nhảy xuống.
Người chết chỉ là một trong số những đàn em, sau lưng là ai không dễ bị bắt. Sự việc lần này ảnh hưởng rất lớn, nhân viên phục vụ, khách hàng trong KTV, còn có không ít người trong các cửa tiệm lân cận bị thương, nhân viên phục vụ nhuộm mấy nhúm tóc xanh cực kỳ xui xẻo khi lúc bọn họ đánh nhau đi đến cửa, bị người ta bắt lấy làm bia đỡ đạn nên có một cái lỗ trên ngực.
Quán KTV bị cưỡng chế chỉnh đốn, người ở đó có lẽ là rãnh rỗi không có gì làm nên luôn đến thăm hắn, những người khác trong phòng nhìn thấy bọn họ vây xung quanh cũng không dám nói gì. Lúc Tiêu Chiến đến kiểm tra phòng, vừa đi đến cửa mấy người đó ngừng lại.
Cái đầu nhuộm mấy nhúm tóc màu xanh lam quả thực rõ ràng, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường bệnh, hai ba người đứng bên cạnh Vương Nhất Bác.
Thật ra nói thành phố không lớn, nơi nhiều người cũng chỉ mấy chỗ này, một tên côn đồ như hắn, sớm muộn cũng phải đến chào hỏi bác sĩ.
Vương Nhất Bác nhường chỗ cho Tiêu Chiến, cậu đứng qua một bên hỏi xong rồi thì hỏi hắn: "Cậu là người thân bệnh nhân?"
"Đây là anh em của tôi."
Tiêu Chiến vẫy tay, bảo Vương Nhất Bác đi theo cậu ra ngoài, người nằm trên giường giọng khàn khàn ngẩng đầu hỏi có phải là hắn mắc bệnh nan y, sắp không được rồi không, Tiêu Chiến nói hắn đừng nghĩ nhiều, không phải nói về hắn.
Người qua qua lại lại trên hành lang rất nhiều, họ đứng bên cạnh cửa sổ cuối cùng trên dãy hành lang, Vương Nhất Bác dựa lên tường, cách cậu một khoảng cách. Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cổ tay hắn, hôm nay hình như không đeo dây đỏ.
"Bây giờ cậu đang làm gì?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
"Quản hai tiệm, sống cũng được." Vương Nhất Bác đút tay vào túi, một bộ dạng cợt nhả, cà lơ phất phơ.
Tiêu Chiến chau mày, do dự một lúc mới mở miệng hỏi: "Cô gái hôm đó có phải bạn gái cậu không?"
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mím chặt mấp máy một chút không nói gì. Trong phòng bệnh có một người đi ra, gọi Vương Nhất Bác nói tiệm có người gọi họ về, hắn giơ chân định đi, Tiêu Chiến kéo áo hắn lại, áo jacket vốn dĩ chỉ khoác lên vai bị kéo hở ra phân nửa.
Vương Nhất Bác ngừng lại nhìn cậu, Tiêu Chiến buông tay.
"Để lại số điện thoại đi."
"Muốn số điện thoại của tôi làm gì?" Vương Nhất Bác kéo lại áo khoác. "Nối lại tiền duyên? Thôi đừng."
Hắn đi hai bước thì đứng lại quay người, nói với Tiêu Chiến: "Tiền viện phí của anh em tôi tôi nhất định trả đủ, làm phiền bác sĩ chữa trị, đừng bị tôi làm ảnh hưởng."
Tiêu Chiến cũng đi, thuận theo cầu thang ở cuối hành lang đi xuống, lấy xà phòng cho vào tay xoa mạnh đầu ngón tay.
Cái thứ gì chứ.
Cậu nếu muốn biết số điện thoại của Vương Nhất Bác không khó, trên phiếu đóng tiền viện phí viết rõ rành rành, Tiêu Chiến cầm tờ đơn lên nhìn nửa ngày, vẫn là nhập dãy số đó vào trong điện thoại mình, gõ tên Vương Nhất Bác, cho nó cùng với một Vương Nhất Bác khác nắm cuối cùng trong danh bạ.
.
.
Người nằm trong phòng bệnh không yên tâm, luôn giương mắt nhìn theo Tiêu Chiến, hỏi liệu có phải hắn sắp toi rồi không, hắn luôn cảm thấy sau khi bị thương thì hôm nay chỗ này đau ngày mai chỗ kia đau, Tiêu Chiến nói hắn rất khỏe mạnh, thật sự nếu có bệnh gì đó thì là hút thuốc nhiều quá nên phổi yếu.
Cậu nhớ lại lúc Vương Nhất Bác vẫn chưa quen cậu cũng xem thuốc lá như kẹo, đợi khi tan làm rồi thì đến phòng bệnh đặc biệt, hỏi người nhuộm tóc xanh lam hôm đó đến thăm bệnh là ai.
"Ông chủ tôi."
"Mở KTV?"
"Còn có một hộp đêm."
Vậy Đại Thụ nói nhìn thấy Vương Nhất Bác trong một hộp đêm, có lẽ là của Vương Nhất Bác.
"Ảnh bị sao hả?" Người đó cảnh giác nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười lắc đầu: "Em gái tôi thích."
"Em ruột hả?" Hắn nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến một lúc: "Vậy có lẽ xinh lắm nhỉ, ảnh hiện chưa có bạn gái, bác sĩ có thể nói em gái thử xem, nhưng mà chỗ chúng tôi làm việc hơi nguy hiểm, cổ chịu không nổi đâu."
"Các người làm gì? Không phải chỉ mở quán thôi sao?"
Người đó khựng lại, vội gật đầu nói phải, lại nói tiếp những người đến chỗ của họ phần lớn đều là côn đồ lưu manh, cho nên họ cũng phải lưu manh côn đồ.
Tiêu Chiến ừ một tiếng, nói hắn nghỉ ngơi đi. Cậu đi đến quán Đại Thụ hỏi cậu ta tối có bận gì không, đi hộp đêm chơi. Đại Thụ bây giờ đi hộp đêm phải báo trước với vợ, nhưng Tiêu Chiến từ bên ngoài trở về căn bản là chưa đi được mấy chỗ đó, cậu ta cảm thấy anh em tốt của mình cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, không hỏi thêm gì liền đi theo.
Một năm nay Tiêu Chiến về đây luôn rất bận, không có thời gian ra ngoài chơi, vừa bước vào cửa trái tim đã chấn động. Hộp đêm này rất lớn, cũng rất nổi tiếng, cậu có nghe qua, nhưng mà lúc đó không biết là Vương Nhất Bác quản.
Những người cùng nhau đến hộp đêm nhảy nhót lúc học cao trung bây giờ chỉ còn lại hai ba người, cùng họ ngồi trên quầy bar uống rượu, người chưa kết hôn đã chạy tót vào sàn nhảy. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, lướt đến số điện thoại bên dưới, do dự không biết có nên gọi không, Đại Thụ chen qua kéo cậu cùng ra nhảy, Tiêu Chiến vừa bỏ điện thoại lại vào trong túi đã có một cô gái mặc váy ngắn dạ quang chen qua nhào vào lòng cậu.
Đại Thụ ngốc luôn tại chỗ, Tiêu Chiến thì cứng đờ, cô gái đó uống say khướt, ôm chặt Tiêu Chiến ngẩng đầu lên giơ tay chạm vào mũi cậu, cười hì hì nói em từng gặp qua anh.
Tiêu Chiến lúc này mới nhận ra là cô gái Vương Nhất Bác ôm không rời tay trên tàu điện, cắn nhiều thuốc quá nên ngã ra tàu điện co giật.
Hai người đàn ông đi qua kéo cô đi, Tiêu Chiến phủi phủi phấn dính trên áo do cô gái đó cọ lên. Vai cậu đột nhiên có ai bắt lấy, người đó tay rất lớn, ở trên vai cậu vỗ hai cái, Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn gương mặt đó một lúc không nhận ra là ai, mãi cho đến khi Đại Thụ gọi một tiếng Lưu Triều.
Lưu Triều bây giờ không ốm như lúc trước, cổ đeo quan âm, trên tay còn đeo một xâu chuỗi phật, không khác gì nhà giàu mới nổi trên đường.
"Bao nhiêu năm không gặp, hơi phát tướng chút." Lưu Triều đến gần Tiêu Chiến ngồi xuống, ngoắc tay với phục vụ, cầm lấy rượu hắn đưa qua: "Tiêu Chiến ngày càng đẹp trai."
Mấy người họ ngại ngùng cười cười, họ cùng Lưu Triều đánh nhau không chỉ một trận, một lần còn làm hắn bị đuổi học, một lần đánh hắn đến gặp cảnh sát, bây giờ tâm bình khí hòa ngồi xuống uống rượu đúng là khiến người khác khó xử.
Lưu Triều gọi một người qua, bảo hắn gọi ông chủ chỗ này qua đây, qua mấy phút Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, một bộ mặt lạnh lùng nhìn đám người họ, hỏi Lưu Triều làm gì.
"Thì họp mặt, hiếm khi gặp mà, mọi người đều là bạn cũ." Gã vỗ lên vị trí bên cạnh bảo Vương Nhất Bác ngồi, chỉ vào đám Tiêu Chiến: "Còn nhớ họ không? Lúc đó cậu và họ cùng nhau thu dọn tôi, làm tôi bị đuổi học, tôi mới lăn lộn đến bước đường này."
"Nếu không có chuyện gì thì đi đây, muốn chơi cứ chơi, tôi không rảnh tiếp."
Vương Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến một lần nào, nói xong liền muốn đi, cô gái bị giữ lại kia vặn vẹo người gọi Vương Nhất Bác, cánh tay bị người ta nắm đến đỏ ửng, nhưng hình như cô không biết đau.
Lưu Triều đứng dậy, đi đến bên cạnh cô gái đó. Tiêu Chiến sợ thật rồi, Vương Nhất Bác cũng dừng lại bước chân, Lưu Triều tát hai cái lên mặt cô gái đó, vừa tát vừa gọi cổ con điếm, khóe môi cô gái chảy máu, vẫn cười ngốc hi hi.
Vương Nhất Bác đi rồi, Lưu Triều quay về ngồi lại bên cạnh họ, bảo người quăng cô gái đó lên sofa bên cạnh như không có chuyện gì. Trong hộp đêm ai nên uống rượu thì uống rượu, ai nên nhảy nhót thì nhảy nhót, không ai để ý đến cô gái bị tát.
"Bây giờ làm gì rồi?" Lưu Triều bưng ly rượu lên chỉ chỉ vào Đại Thụ: "Tôi biết cậu mở quán lẩu, tôi từng tới ăn, lúc đó nhìn thấy cậu bận nên không gọi, sau này phải giảm giá cho anh em đó, Tiêu Chiến thì sao?"
Tiêu Chiến cầm cái ly thủy tinh trong tay, hít một hơi nhìn Lưu Triều cười nói: "Cô gái đó là người của anh?"
"Ừ, phải, sao vậy?"
"Trên tàu điện tôi từng gặp cổ một lần, sức khỏe không tốt, tốt nhất đừng để cổ uống nhiều rượu, có thời gian thì đưa đến bệnh viện làm kiểm tra đi." Tiêu Chiến nói xong thì đứng lên, gọi đám Đại Thụ đi, nói với Lưu Triều: "Tôi bây giờ làm bác sĩ."
Họ đi ra cửa bị chặn lại, một người đưa cho họ mấy tấm thẻ, nói là ông chủ tặng. Là thẻ vàng của KTV, qua đó hoàn toàn miễn phí, bảo họ sau này đừng đến đây nữa. Tiêu Chiến không nhận, Đại Thụ chia thẻ cho mấy người kia, huých vai Tiêu Chiến nói hai chúng ta lấy một cái là được ha.
Tiêu Chiến hỏi hắn có thể gặp ông chủ không, họ cười nói ông chủ không phải ai muốn gặp là có thể gặp. Cậu gọi điện thoại, Vương Nhất Bác không nhận, trực tiếp cúp, Tiêu Chiến bảo Đại Thụ gọi, Vương Nhất Bác nhận, Tiêu Chiến lại cúp.
Vương Nhất Bác bây giờ rõ ràng là không muốn gặp cậu, cậu hiểu.
.
.
Sau khi KTV đó khôi phục kinh doanh, đám Đại Thụ có tới mấy lần, Tiêu Chiến không đi, nói không có thời gian. Cậu ở bệnh viện bận sấp mặt, phó chủ nhiệm cùng khoa vui vẻ đồng ý mang cậu theo, nên cậu đi theo khắp nơi học hỏi. Bận bịu mãi cho đến mùa xuân mới có mấy ngày nghỉ phép, vốn định đi du lịch thì lại có thêm mấy cuộc phẫu thuật, phó chủ nhiệm bảo cậu đi theo, vậy là mấy ngày nghỉ lại phải đi làm bất phân ngày đêm, mệt đến độ thay quần áo ra khỏi cửa bệnh viện là chỉ còn sức ngồi phịch xuống ghế ở đại sảnh ngẩn ngơ.
Ngẫm nghĩ một hồi, năm đó tại sao Vương Nhất Bác cho rằng cậu sẽ học y? Bởi vì cậu thích cơ thể người? Cậu từ lâu đã không còn nhiệt huyết đó nữa rồi, cơ thể nằm trên bàn phẫu thuật cho dù có đẹp hơn nữa trong mắt cậu cũng chẳng khác gì mô hình.
Ngồi nghỉ một lúc rồi cầm túi xách lên muốn đi, ở cửa có hai người bước vào, Tiêu Chiến nhận ra cổ, cậu còn có duyên với cổ hơn cả Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến không định chào, cô gái đó lần này không cắn thuốc cũng không uống rượu, kéo một cô gái cột tóc đuôi ngựa chạy qua phía cậu, hình như đặc biệt đến tìm cậu, đứng trước mặt gọi thẳng tên cậu, nhờ giúp đỡ, em gái cô mang thai.
"Vậy cô phải đến khoa sản, bốc số xong đi thang máy lên lầu hai là được." Tiêu Chiến giơ tay chỉ đường cho cô.
Cô gái hình như sắp khóc, nói năng loạn xạ hỏi liệu có cách gì giám định được đứa trẻ là con ai không, giống như đối chiếu dấu vân tay hay xét nghiệm máu vậy đó, Tiêu Chiến chau mày nhìn cô gái cột tóc đuôi ngựa, hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi, cô hít mũi nói mười lăm, cô gái kia tát cô một cái nói cô mới mười bốn, mười lăm là ba họ muốn cô nói.
Hai người bọn họ đứng ở đây bắt đầu khóc, người đi ngang qua bắt đầu ngó sang, cậu đành đưa hai người đi bốc số để cô em đi làm kiểm tra trước.
"Đây là cưỡng hiếp, có thể báo cảnh sát." Tiêu Chiến ngồi bên ngoài nói với cô.
Cô gái dùng móng tay khảy khảy tay mình, vẫn luôn run rẩy, cắn môi lắc đầu, nước mắt bắt đầu nhỏ lên tay.
"Chỉ trông chờ vào bệnh viện thì kiểm tra không ra đâu, bản thân bé gái kia cũng không biết?"
"Nó bị ba tôi cho uống thuốc, cái gì cũng không biết, mang thai rồi mới nói với tôi."
Tiêu Chiến hít một hơi lạnh, quan hệ xã hội của cô gái này có lẽ không đơn giản, tại sao không nói Lưu Triều giúp điều tra.
"Hắn ở bên ngoài kinh doanh xác thịt, làm sao có thể giúp tôi điều tra, tôi còn không biết chuyện của em gái liệu có liên quan đến hắn không nữa."
"Vương Nhất Bác thì sao?"
Cô gái ngẩng đầu nhìn cậu: "Vương Nhất Bác làm sao?"
"Cậu ta cũng kinh doanh cái này?"
"Ảnh không làm." Cô lắc đầu: "Ảnh và Lưu Triều rất không hợp nhau, hai người ở cùng chỗ là làm việc cho đại ca của họ, chuyện làm ăn của Lưu Triều ảnh không làm."
"Vậy cậu ta làm gì, bán ma túy?"
Cô gái mở to mắt, cơ thể bất giác nhích người qua bên cạnh, Tiêu Chiến không nhìn cô, chỉ nhìn vào chậu cây thường xuân ở hành lang bệnh viện.
"Không khó đoán, lần đầu tiên gặp các người trên tàu điện là có thể nhìn ra, cô và hắn có quan hệ gì?"
"Không có quan hệ gì cả, ba tôi chơi ma túy, bài bạc, quen biết họ, Lưu Triều thấy ba đánh tôi suốt nên bảo tôi theo hắn, hai năm trước đối xử với tôi rất tốt, sau đó tôi cảm thấy hắn dần biến thái, nhìn thấy tôi nói chuyện với người đàn ông nào là đánh tôi, tôi muốn chia tay, hắn nói tôi nếu dám rời xa hắn thì giết tôi."
Tiêu Chiến sững sờ.
"Mấy năm nay hắn không quản tôi nữa, tôi chơi của tôi, hắn chơi của hắn, nhưng tôi không thể rời xa hắn, nếu không hắn giết tôi, sau đó tự sát, tôi rất khó chịu nên uống rượu, cắn thuốc, Vương Nhất Bác có lúc sẽ giúp tôi, tôi từng bày tỏ với ảnh, nhưng ảnh hình như không có hứng thú với tôi."
Những gì nên nói Tiêu Chiến nói cả rồi, khuyên cô báo cảnh sát, nhưng quyết định vẫn nằm ở cô, dù sao thì một nhà chơi ma túy, em gái bị ba bán, cô nhất định không có lá gan này.
.
.
Lúc từ bệnh viện đi ra trời đã tối đen, bên ngoài đang mưa.
Lại mưa.
Tiêu Chiến không có dù, đồng nghiệp đi ngang qua ngỏ ý đưa cậu đi một đoạn đến tàu điện ngầm, cậu xuống xe đến siêu thị bên cạnh mua dù, tiện thể mua hộp thuốc lá, gọi taxi đi thẳng đến hộp đêm đó.
Vừa xuống xe, dù còn chưa kịp ướt trời đã ngừng mưa, cậu gọi điện cho Vương Nhất Bác, hắn không nhận, cậu vào trong nhìn một vòng tìm mấy người lần trước đưa thẻ KTV, hỏi hắn có thể gọi Vương Nhất Bác ra gặp mặt cậu hay không, người đó hiển nhiên không có hứng thú giúp đỡ, cậu bước lùi về sau một bước chặn đường người đó, lại nhờ hắn nhắn giùm một tiếng.
"Cứ nói Tiêu Chiến đến tìm, nếu cậu ta không muốn gặp thì cả đời này tôi không đến tìm cậu ta nữa."
Hộp đêm rất ồn ào, huyệt thái dương của Tiêu Chiến giật giật, cậu ra ngoài cửa đứng, hết mưa rồi, ở cửa lại chen chúc không ít người, cậu đi vào con đường kia, vòng qua phía sau hộp đêm.
Không biết đi như vậy Vương Nhất Bác liệu có tìm được mình không, thật ra Tiêu Chiến cũng không biết có nên đến tìm Vương Nhất Bác không.
Tiêu Chiến móc hộp thuốc từ trong túi ra, châm một điếu, sau khi cậu và Vương Nhất Bác chia tay, nửa học kỳ sau có một khoảng thời gian cậu hút thuốc rất nhiều, không còn ở trong ký túc xá, buổi tối vừa hút thuốc vừa làm đề, hình như quả thực dễ chịu hơn chút, sau đó học y thì không hút nữa, cũng không quá nghiện, mấy thứ này rất không tốt cho sức khỏe.
Lúc Vương Nhất Bác vòng qua sau lưng cậu đi lên đúng lúc cậu nhả ra một ngụm khói, khói bay vòng vèo phả lên mặt hắn, hắn giơ tay quạt tan khói, Tiêu Chiến lại có thể nhìn rõ được mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến mở hộp thuốc ra đưa cho Vương Nhất Bác, sau đó lại đưa bật lửa cho hắn.
"Đến tìm tôi làm gì?" Vương Nhất Bác châm một điếu, hỏi.
"Tìm cậu nói chuyện, không ngờ lúc gặp lại nhau lại thành ra như vậy."
Vương Nhất Bác cực kỳ thảo mai cười lạnh một tiếng, nói với Tiêu Chiến: "Xem thường tôi? Vậy cậu cảm thấy tôi nên là như thế nào? Làm thiên sứ áo trắng đến giải cứu à?"
"Đừng nói chuyện kiểu đó với tôi."
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn lườm hắn, Vương Nhất Bác yên lặng, lại ngậm thuốc lên.
"Hôm nay cô gái đó, chính là cô gái lần trước cùng cậu trên tàu điện, đến tìm tôi."
"Cô ta tìm cậu làm gì?" Vương Nhất Bác kinh ngạc hỏi.
"Em gái cổ bị ba bán, mang thai, mới mười bốn tuổi, cô đưa em gái đến làm kiểm tra, còn hỏi tôi liệu có thể dựa vào đứa nhỏ trong bụng tìm ra ai là ba đứa bé không, tôi nói cổ báo cảnh sát nhưng có lẽ cổ sẽ không làm, tôi nói cổ đến nhờ Lưu Triều điều tra đi, cổ nói cổ còn không biết em gái bị cưỡng hiếp liệu có phần của Lưu Triều không."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt dần dần tối sầm của Vương Nhất Bác, khẽ nói tiếp: "Cổ còn nói với tôi cậu có lúc sẽ giúp cổ, ba đánh cổ được Lưu Triều cứu, kết quả không cho cổ đi, không cho cổ chia tay, gã không quan tâm cổ chơi bời thế nào, chỉ cần dám rời khỏi gã thì gã sẽ giết cô sau đó tự sát."
Điếu thuốc trong tay Tiêu Chiến đã cháy cạn, cậu quăng nó xuống đất giẫm giẫm, họ tự nhìn mảnh đất dưới chân mình, ai cũng không nói gì, nhưng ai cũng hiểu.
"Lúc đó chia tay với cậu là bởi vì thật sự chịu không nổi, tôi vừa nhìn thấy cậu là nhớ tới những tấm ảnh đó, vừa nhớ tới những tấm ảnh đó liền nhớ tới Vương Cường, tôi lúc đó... hình như không nghĩ đến cậu khó chịu nhiều bao nhiêu." Tiêu Chiến hít mũi, nhìn cái đầu cúi xuống của Vương Nhất Bác: "Tôi rất nhớ cậu, cậu nói trưởng thành rồi sẽ đến tìm tôi, nếu cậu không đến, vậy tôi đến tìm cậu."
"Chúng ta bây giờ không phải là người cùng đường." Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, rít mạnh điếu thuốc sắp cháy hết.
"Cậu bây giờ là loại người gì? Bán ma túy?" Thấy mắt Vương Nhất Bác mở to, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn tiếp tục nói: "Cậu nói cậu muốn làm chuyện ba cậu chưa hoàn thành, ba cậu là cảnh sát chống ma túy, đi làm nội gián, sau đó qua đời, cậu bây giờ bán ma túy, cậu cảm thấy tôi có tin không?"
"Cậu đang nói cái gì?" Vương Nhất Bác hoang mang.
"Tôi không biết tại sao cậu thi trượt, cũng không biết tại sao cậu lại từ bỏ tất cả, nói ra ngoài làm công, còn đổi hết tất cả cách thức liên lạc, cậu..."
"Đừng nói nữa Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bịt miệng Tiêu Chiến lại đè cậu lên tường, kề sát bên tai cậu khẽ nói: "Không thể nói tiếp nữa."
Tiêu Chiến chớp mắt gật đầu, Vương Nhất Bác bỏ tay ra, cả người dán lên người cậu, chôn đầu lên hõm cổ cậu.
"Cậu đã nghĩ đến tôi có thể đoán ra."
"Cho nên tôi không dám gặp cậu." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến: "Tôi từng nhìn thấy cậu, không dám gọi cậu, tôi còn nhìn thấy cậu ở nhà hàng xem mắt một cô gái, tôi lúc đó rất sợ, sợ tôi quay về thì cậu đã kết hôn, vậy tôi phải làm sao đây."
Tiêu Chiến ôm hắn, đã quá lâu rồi không ôm Vương Nhất Bác, cơ thể này vẫn khiến cậu hưng phấn một cách đơn giản như vậy, giống như cậu ngửi thấy mùi bạc hà rất nhạt gần như bị mùi khói thuốc che lấp trên tóc Vương Nhất Bác đã không kịp chờ đợi muốn hôn hắn.
Vương Nhất Bác cắn lên lưỡi cậu, tay dừng lại ở vết sẹo trên eo, bàn tay mang theo vết chai chà xát, hạ thân dán sát vào nhau của cả hai đã cứng. Vương Nhất Bác nói đợi một chút, hắn lấy xe motor đưa Tiêu Chiến về nhà.
.
.
Vương Nhất Bác bây giờ có một chiếc xe motor rất xịn xò, trên thân xe màu đen có những đường hoa văn màu xanh lá, giống như con báo xâm nhập vào thành phố lúc nửa đêm.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác bây giờ thích loài động vật này nhiều bao nhiêu, căn nhà đó nói là căn nhà thì quả thực là căn nhà, nói là cái kho thì cũng quá giống cái kho. Vương Nhất Bác trực tiếp lái xe motor vào trong nhà, bên trái là một dãy nón bảo hiểm, bên phải là một dãy phụ kiện, vừa vào cửa đã nhìn thấy một cái đầu báo khổng lồ màu xám đen vẽ trên bức tường màu xám, há cái miệng lớn hung dữ, giống như dời một vũng máu lộn xộn của ai đó bị giết trên một con đường nào đó mang về đây bôi lên.
"Sao lại vẽ cái này cạnh giường?" Tiêu Chiến nằm xuống cái giường lò xo mềm mại ôm Vương Nhất Bác hỏi.
Người đã bị lột sạch, trong hõm xương quai xanh còn đọng mấy giọt nước, bị Vương Nhất Bác thè lưỡi liếm đi. Tay Vương Nhất Bác vừa xoa vừa nhéo lên người Tiêu Chiến, tách mông cậu ra dùng dương căn nóng bỏng của mình chà lên khe mông, sau đó đè lưng cậu xuống cắn lên gáy cậu, nói bởi vì muốn giống nó, lặng lẽ nuốt sạch bọn chúng.
Tiêu Chiến cố gắng cong mông tiếp nhận Vương Nhất Bác, nhưng thật sự quá lâu rồi không làm tình, cậu cảm thấy mình sắp chết. Cậu bò lên trước một chút lại bị Vương Nhất Bác kéo trở về, chai gel bôi trơn quăng trên giường chỉ còn lại cái vỏ rỗng, trên đùi, trên mông, thậm chí trên lưng đều là vệt dầu sáng loáng.
Vương Nhất Bác chen dương căn vào trong, nước mắt Tiêu Chiến lại chảy ra, hắn cảm thấy mình có hơi thất sách, bôi nhiều gel như vậy Tiêu Chiến nếu muốn chạy hắn cũng không bắt được, nhưng Tiêu Chiến nằm rất ngoan ngoãn, vểnh mông ở trên giường lau nước mắt. Hắn lấy tay sờ lên ngực cậu, quá trơn nên chỉ đành nắm lấy đầu ngực, Tiêu Chiến rên lên một tiếng, chống người nằm đó cho hắn cử động, hắn mới chầm chậm bắt đầu cắm rút.
Tiếng thân thể va chạm trong phòng ngày càng nhanh, ngày càng vang, thậm chí đến cả tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng Tiêu Chiến cũng không theo kịp tiết tấu của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quỳ bảo Vương Nhất Bác chậm chút, cậu chịu không nổi rồi, Vương Nhất Bác không nghe, thở hồng hộc để lại trên mông Tiêu Chiến từng mảng dấu tay đỏ.
Cả người Tiêu Chiến run lẩy bẩy, đỉnh dương căn chảy ra ít tinh dịch, Vương Nhất Bác nắm lấy chặn lại cái lỗ nhỏ trên đỉnh đầu, nói cậu đừng bắn.
"Lần này cho dù cậu có bắn thì tôi cũng sẽ tiếp tục thao cậu, cậu nhịn thêm chút nữa đi."
Tiêu Chiến bò trên giường nhìn hắn, ánh mắt tan rã lắc đầu, Vương Nhất Bác lại có chút không đành lòng, lúc cúi xuống hôn Tiêu Chiến còn nghe thấy Tiêu Chiến khẽ rên hừ hừ, cực kỳ đáng thương.
Nhưng bây giờ hắn chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, hắn chỉ muốn thao Tiêu Chiến, không có tâm trạng tội nghiệp.
Hắn kéo chân Tiêu Chiến lật người qua, sau khi tách hai chân ra thì cắm vào trong, như vậy có thể nhìn thấy mặt Tiêu Chiến, bị hắn làm đến chảy nước mắt, hai má đỏ hồng, vô lực lắc đầu, lại thất thần muốn nhiều hơn.
Gương mặt này Vương Nhất Bác thật sự nhớ nhung rất lâu, hắn rất nhớ cậu.
Hắn rất mừng vì Tiêu Chiến thích chụp ảnh up QQ, cho dù gần như không có một tấm nào có gương mặt đầy đủ, có tấm là mắt, có tấm là môi mang theo nốt ruồi dưới môi bị hắn hôn, có tấm là vành tai hắn cố ý ngậm lấy. Hắn nghĩ đủ cách để ghép lại làm một gương mặt hoàn chỉnh, bây giờ không cần nữa, Tiêu Chiến ở trên giường hắn, ở trong lòng hắn, bị hắn thao, khóc lóc gọi tên hắn.
Vương Nhất Bác nằm thấp xuống hôn Tiêu Chiến, liều mạng đâm dương căn vào trong cơ thể cậu, như đang phục thù hỏi cậu có yêu hắn không. Tiêu Chiến gật đầu nói yêu hắn mới hài lòng, lại giống hệt như trẻ con dùng đầu mũi cọ lên mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy cả người sắp tan rã, mấy năm nay rất hiếm khi vận động kịch liệt như vậy, bây giờ từ đầu ngón tay cho đến đầu ngón chân chỉ có một cảm giác tê dại.
Cậu nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh giường, đến đầu cũng lười quay nhìn sang, Vương Nhất Bác lại xé một cái bao mới đeo lên.
"Cậu làm gì vậy?" Tiêu Chiến ngồi dậy lắc đầu.
Vương Nhất Bác nhào qua quấn lấy cậu, hôn hít lên người như đang nịnh bợ, cánh tay quấn ngang người cậu xiết chặt. Chân Tiêu Chiến bị đầu gối Vương Nhất Bác chống mở, đùi bị hắn dùng đầu gối chà qua chà lại, còn bị cọ lên tính khí nửa mềm.
"Từ lúc chia tay với cậu tôi chưa làm tình lần nào, cho tôi thao cậu thêm một lần có được không?"
Tiêu Chiến nghe những lời Vương Nhất Bác thì thầm bên tai, khí nóng ẩm ướt phả vào mặt, cứ như vậy bị hắn thổi cho mềm tai, rồi mềm lòng, sau đó bị đè xuống cắm vào trong.
Cậu đã không cảm nhận được đây là thân thể của mình, quỳ cũng quỳ không nổi, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy đè lên tường, vừa khéo nằm ngay cái miệng há to của con báo, hắn quỳ sau lưng cắn lên vai cậu, cậu cảm thấy đau. Hình như đã bị con báo ăn sạch sẽ.
Tiêu Chiến không biết hai người giày vò nhau bao lâu, bản thân đã không còn là thằng nhóc mười bảy tuổi làm xong còn có thể xuống giường chạy tung tăng, cậu bây giờ thậm chí ngày mai còn không xuống được giường.
Cậu nằm trên giường ngây ngốc nhìn trần nhà màu xám, Vương Nhất Bác nằm sấp bên cạnh nói nếu muốn vẽ, mấy bức tường này đều để dành cho cậu vẽ, Tiêu Chiến nghĩ, cậu nhất định phải vẽ lên trần nhà một con chó, để Vương Nhất Bác mỗi ngày mở mắt ra thì sẽ nhận thức được một cách rõ ràng mình căn bản không phải là con báo gì cả, mà là con chó con của Tiêu Chiến.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại bên ngoài trời vừa sáng, là bị nóng làm cho tỉnh, cơ thể dính nhớp bị người ta quấn lấy. Vương Nhất Bác còn đắp cái chăn dày dùng cho mùa đông lên cơ thể hai người, Tiêu Chiến chui ra khỏi lòng hắn, đá cái chăn đó qua một bên mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho thức dậy, hỏi một câu làm gì vậy, cậu nói cậu nóng. Nằm xuống lại cũng không ngủ được, gác cánh tay dưới đầu, lúc này mới thảnh thơi nhìn kỹ càng căn phòng của Vương Nhất Bác.
Gần như toàn là kiểu dáng mở, lộn xộn thì cũng không lộn xộn mấy, một góc bày một loại đồ đạc, giống như khu vui chơi.
Chân đặt lên bắp chân Vương Nhất Bác chà chà, Vương Nhất Bác bắt lấy cổ chân cậu, híp mắt nhìn.
"Đồ chơi của cậu nhiều thật." Tiêu Chiến nói.
Đầu Vương Nhất Bác cọ cọ lên gối, nói cũng phải tìm thú vui chứ, để bản thân không quá sụp đổ.
"Cậu lúc đó không phải là thi trượt?"
"Đó là nói với bên ngoài, tôi vừa đi đã bị mang đi, mỗi năm làm một người bình thường xuất hiện mấy ngày." Vương Nhất Bác lấy thuốc trên đầu giường châm một điếu, ngồi dậy dựa lên tường xòe bàn tay ra đếm: "Lăn lộn ở đây đã bảy năm, có lẽ sắp kết thúc rồi."
Vương Nhất Bác hút xong điếu thuốc đó, lại nằm xuống ôm Tiêu Chiến, nói với cậu, bắt đầu từ hôm nay họ vẫn phải xem như chưa từng gặp nhau như mười năm về trước, nói Tiêu Chiến đừng đến tìm hắn.
"Cậu đợi tôi đi tìm cậu, tôi nói đi tìm sẽ nhất định sẽ đi tìm."
Tiêu Chiến gật đầu, chuyện nhiều hơn Vương Nhất Bác không nói, cậu cũng không biết mình có nên hỏi không. Vương Nhất Bác dán môi lên cổ Tiêu Chiến, những gì lưu lại tối hôm qua vẫn chưa tan, vết bầm xanh lại đè thêm một dấu mới.
Mặt trời đã lên cao, mí mắt Tiêu Chiến khép lại muốn ngủ, Vương Nhất Bác dán sát sau lưng, tay khẩy tóc cậu, sau đó như tự nói tự nghe, cậu không nên đến tìm tôi, người bên cạnh tôi không ai mệnh tốt cả, tôi sợ cậu xảy ra chuyện.
Tiêu Chiến dùng chút tỉnh táo cuối cùng ừ một tiếng.
"Tôi cũng đâu tin số mệnh." Cậu nói.
------
Bác Quân Nhất Tiêu nhưng rất Vũ Cầm Cố Tung ~ಥ‿ಥ
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co