Chương 4
Suốt một tuần đó Hỉ Tử luôn về rất sớm, có lẽ là vì què chân, vừa quay về đã nằm lên giường quay vào tường, nằm đó bấm điện thoại.
Vương Nhất Bác hiếm khi về lúc đèn còn sáng, vì tối hôm đó sân tập khóa cửa. Sân tập của họ bình thường không khóa, nghe nói hôm trước ở rừng cây thấp không lớn phía sau sân tập bắt được một đôi tình lữ đang mây mưa, giáo viên chỉ muốn học sinh toàn thiên hạ là hòa thượng, mỗi ngày chắp tay sau lưng đi khắp nơi, phàm là có một chút dấu hiệu nghi ngờ nào đó đều được mời lên văn phòng ăn bánh uống trà, Tiêu Chiến chưa từng bị mời, chưa kịp ở trước mặt chủ nhiệm nắm tay bạn gái cũ đã bị bạn gái cũ xanh mặt hất tay ra.
Có điều lớp mười, mười một cậu đều bị xếp vào nhóm người bị bỏ rơi.
Tiêu Chiến nằm trên giường xem tạp chí kinh dị bạn cùng phòng mới mua, vừa phòng ngủ vừa lớp học, đổi canh không đổi thuốc, mỗi tháng xem đều thấy rất thú vị.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh giường cậu cởi áo, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, dùng chân đạp đạp xuống giường.
"Ngồi."
Vương Nhất Bác ngồi xuống khom lưng cởi giày, Tiêu Chiến đặt tạp chí lên ngực mình hỏi hắn mỗi ngày ở sân tập làm gì, còn ở đến muộn như vậy.
"Hỏi cung bồ hả?"
Tiêu Chiến rít một tiếng trong kẽ răng mắng hắn một câu.
Lúc đèn tắt Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến: "Đi hút thuốc."
Tên mập bên cạnh chui trong chăn thở giống như sắp chết ngạt, nằm trên giường hỏi hai người: "Các cậu đi ch*ch à? Ngày nào tắt đèn cũng chạy ra ngoài."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Ờ, đi ch*ch."
"Cút con mẹ cậu đi." Tiêu Chiến đạp lên mông Vương Nhất Bác một cước, ngồi dậy đi ra ngoài với hắn.
Gió trên sân thượng vẫn nóng như vậy, lưng Tiêu Chiến lại đổ một tầng mồ hôi, lát xuống lại phải tắm, Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc không hút, ngồi xổm ở đó lắc lắc, Tiêu Chiến hỏi hắn sao lại nghiện thuốc dữ vậy, ngày nào cũng chạy lên đây hút.
Vương Nhất Bác dùng miệng thổi đầu thuốc mơ hồ nói: "Rảnh không biết làm gì."
"Tóc cậu từng nhuộm màu phải không?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gãi gãi tóc: "Dễ biết vậy hả?"
Tiêu Chiến gật đầu.
"Trước đây là màu xanh da trời, trước nữa là nâu đỏ, trước nữa nữa là màu vàng kim." Hắn xoa rối mái tóc mình. "Hồi đó giáo viên không quản, trước khi đến đây bị kéo đến tiệm làm tóc nhuộm đen lại."
Tiêu Chiến biết cô gái đó tại sao lại lấy tấm ảnh phong cách HKT làm avatar, có lẽ trước đây Vương Nhất Bác cũng như vậy, không kiềm được bật cười.
"Cậu xuống huyện lần nào chưa?"
"Chưa."
"Sau này có thể đi thử, gần nhà tôi có một cái đập nước lớn, còn có trường học, bây giờ bỏ hoang rồi, chơi vui lắm."
"Thích hợp làm trận dã chiến."
Vương Nhất Bác há miệng không nói gì.
"Tôi nói game CS, cậu đang nghĩ cái gì?"
"Tưởng cậu thích kiểu đó."
Tiêu Chiến cười: "Cũng không phải không được."
Cậu liếm liếm răng thỏ của mình: "Rất kích thích ha, có phải các cậu từng chơi qua?"
"Tạm thời thì chưa." Vương Nhất Bác lắc đầu. "Nhưng mà sau này có thể có."
Lúc hai người đi xuống lầu, phòng ký túc xá vẫn có người đang nói chuyện, Hỉ Tử vẫn là tư thế đó, Tiêu Chiến cầm khăn lông và Vương Nhất Bác cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, bên trong không có ai cả, bèn cởi quần áo, chỉ chừa một chiếc quần lót.
Người Vương Nhất Bác còn trắng hơn cả phần cánh tay lộ ra, Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn rõ ràng như vậy dưới ánh đèn, cậu vắt khăn lông lau mồ hôi trên người mình, nói với Vương Nhất Bác trên người cậu đúng là không có sẹo.
"Phải, ngưỡng mộ không?"
Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, đột nhiên cảm thấy trên eo mình có gì đó chọt chọt, cậu giơ tay lên cúi đầu nhìn, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay chạm lên một vết sẹo rất dài trên eo cậu, mặc dù nhạt màu rồi, nhưng cũng đủ để nhìn thấy rõ ràng.
"Bị sao vậy?"
"Trước đây đánh nhau không cẩn thận bị thương."
Vương Nhất Bác xòe tay ra áp lên eo cậu, Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm gì, lòng bàn tay Vương Nhất Bác hơi nóng, lúc áp lên da thịt cậu rùng mình một cái, không né tránh.
"Dài bằng tay tôi."
Tiêu Chiến nhìn vết sẹo dài từ ngón tay đến cổ tay hắn, bị che kín, không lộ ra ngoài chút nào.
Như thể hắn có thể nắm nó trong lòng bàn tay.
Cảm giác tiếp xúc này chỉ mấy giây liền biến mất, Vương Nhất Bác tiếp tục vắt khăn lông trong chậu của hắn, thản nhiên hỏi cậu đánh thế nào mà bị thương thành như vậy.
Tiêu Chiến cho tay vào trong chậu, cúi đầu nhìn đầu ngón tay trắng nhách của mình, qua một lúc lâu mới mở miệng chầm chậm nói: "Hồi cấp hai quen một người, cùng nhau vẽ tranh, luôn đi chung với hắn, sau này giải tán, đây là hắn làm, tôi cũng không vẽ nữa."
Vương Nhất Bác nhướng mày, gật đầu. "Đúng thật."
"Cái gì?"
"Thật sự từng chịu đả kích."
Tiêu Chiến nhăn mũi, không nói gì.
.
.
Sân tập của trường học chỉ khóa một ngày rồi mở, có lẽ là trường học cũng phát hiện ra khóa sân tập là trị ngoài da không trị cốt lõi, thật sự muốn yêu đương trốn trong cửa toa lét cũng được vậy.
Hôm đó Đại Thụ gọi Tiêu Chiến ra sân tập, cậu đã rất lâu không đi qua đó, trên sân ngoại trừ người đi dạo, chạy bộ buổi tối chỉ có chủ nhiệm cầm một cái đèn pin lớn đi tuần, bạn gái Đại Thụ đi phía trước, hai người theo sau lưng, Đại Thụ vừa đi vừa nói lãng mạn quá, Tiêu Chiến đi bên cạnh hắn một bộ mặt chù ụ.
Tiêu Chiến giơ tay lên vươn vai thư giãn lưng eo, định về, tay còn chưa đặt xuống đã bị người phía sau húc trúng suýt nữa ngã lăn ra đất, cậu loạng choạng đứng vững lại, ngẩng đầu lên định chửi thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chạy thụt lùi đối diện ngoắc tay với cậu.
"Đi."
Tiêu Chiến giơ tay vẫy vẫy Đại Thụ, nói đi trước đây rồi chạy theo Vương Nhất Bác.
Tòa nhà cũ lúc này đã tắt đèn cả rồi, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên lầu, hỏi hắn lên đây làm gì.
"Lấy đồ, lên đi." Vương Nhất Bác đứng trên cầu thang nhìn cậu gọi.
Cửa lớp đã khóa rồi, Vương Nhất Bác mở cửa sổ chui vào trong, đạp lên vở người ta để lại dấu chân đen thui, Tiêu Chiến đóng quyển vở lại đẩy qua một bên, sau đó đạp lên bàn người ta, quyển vở ghi tên Vương Song Hỉ lại bị ngọn gió từ áo cậu thổi qua lật mở.
Vương Nhất Bác ngồi ở dãy cuối cùng, sát cửa sổ, giống vị trí của Tiêu Chiến, hắn cầm chai nước đã uống một nửa vặn nắp uống cạn, từ trong hộc bàn lấy ra một chai khác hỏi Tiêu Chiến có uống không, Tiêu Chiến lắc đầu đi qua, cái chai đó Vương Nhất Bác cũng uống một nửa.
Tiêu Chiến đứng ở chỗ bạn cùng bàn của hắn nhìn nhìn, giơ tay khoá lại hộp bút dạng đứng, hình dán đầu cô gái trên hộp bút bị cậu ấn ấn, cậu đi vòng qua đến trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi lên bàn, khoanh chân hỏi Vương Nhất Bác lấy cái gì.
"Qua đây." Vương Nhất Bác giơ tay kéo tay Tiêu Chiến, chỉ lên bàn cho cậu xem: "Trước đây là bàn cậu phải không?"
"Sao cậu biết?"
Tiêu Chiến kinh ngạc, nhảy xuống đi qua đó xem, nheo mắt nhìn nửa ngày mới phát hiện giữa bàn là cái tên hai người bạn gái cũ khắc, ở giữa còn có trái tim.
Đây là phòng cậu học năm lớp 10, lúc đó cũng ngồi vị trí này, bạn gái cũ là bạn cùng bàn, lên lớp 11 thì chia tay.
"Bạn gái cậu? Tên rất đẹp."
"Bạn gái cũ." Tiêu Chiến lại ngồi xuống, cười nói: "Sao cậu không cảm thấy đây là bàn cổ."
Vương Nhất Bác vừa uống nước vừa lấy tay chỉ chỉ, đẩy sách qua một bên, cũng ngồi lên bàn, vừa khéo đạp lên cái tên hai người: "Bình thường nữ sinh sẽ viết tên lên bàn bạn trai."
"Yêu đương không ít nhỉ?"
"Cũng tạm."
"Cậu có phải cũng thích làm chuyện này?"
"Phải." Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu: "Nhưng mà tôi thường không viết lên bàn, tôi viết lên người."
"Đệch." Tiêu Chiến cười thành tiếng, sau đó chỉ lên chỗ cạnh bàn Vương Nhất Bác: "Cổ là bạn gái cũ của cậu hay bạn gái hiện tại?"
"Nói rồi không phải." Vương Nhất Bác cúi đầu gõ cái chai lên bàn bộp bộp bộp. "Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, nhỏ thích cậu hơn."
Tiêu Chiến mím môi lắc đầu, cậu mới chú ý đến tóc Vương Nhất Bác ướt thành tép, đồng phục xuyên thấu nhìn thấy được cơ thể. Vị trí hắn đang ngồi đối diện với cửa sổ cuối cùng, đèn trên sân thượng tòa nhà văn phòng và mặt trăng đều rọi vào đây.
Nhìn lồng ngực hơi phập phồng và đường cong ở phần mép sườn bắt đầu lõm xuống của Vương Nhất Bác, cậu bẻ ngón tay.
"Sao rồi, có linh cảm chưa?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại nghe hắn nói: "Tôi có thể làm người mẫu cho cậu."
Vương Nhất Bác từ trên bàn cầm lấy quyển vở bài tập, móc ra cây bút chì 2B từ trong hộp bút quăng cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhận lấy cầm trong tay vẫn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Vương Nhất Bác giơ tay lên cởi áo.
"Không cần cởi, tôi không vẽ khỏa thân." Cậu giơ tay bảo dừng.
Vương Nhất Bác phì một tiếng, quăng cái áo tay ngắn lên bàn, bên trong còn một cái áo ba lỗ, rất mỏng, lưng áo dán sát lên lưng, phía trước có thể nhìn thấy đường nét quầng ngực như ẩn như hiện, Tiêu Chiến xiết chặt bút trong tay.
"Cũng không định khỏa thân trong lớp học." Hắn mở nắp chai nước đổ lên tóc một ít, giũ giũ rồi lau mồ hôi trên mặt: "Tóc ướt chút thì đẹp trai hơn đúng không?"
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng, rút một cuốn tập kê bên dưới, nói với hắn: "Tôi có thể phải vẽ rất lâu."
"Vẽ đi."
Cánh tay Vương Nhất Bác gác lên đầu gối, ngồi ở đó chơi cái bình, nhìn Tiêu Chiến xé rất nhiều tờ giấy. Từ lúc tốt nghiệp lớp 9 đến giờ cậu gần như chưa từng vẽ lại, nhất thời không biết làm sao vẽ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhắm mắt, cảm thấy hai câu nói lúc đó nói với Vương Nhất Bác có lẽ chỉ là cái cớ giải thích tối hôm đó tại sao nhìn chằm chằm hắn.
"Cậu không nhìn tôi thì sao vẽ được?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn thấy Vương Nhất Bác dùng lực bóp chai nước, thân chai móp méo lõm vào trong.
"Vẽ tay đi."
"Cũng được."
Cậu nhấc bút lên không vẽ ở giữa, chừa ra một vị trí trống để lại cho cơ thể.
Tay Vương Nhất Bác rất to, lòng bàn tay rất lớn, ngón tay cũng dài, móng tay trụi lủi, lúc cầm cái chai xương ngón tay và gân tay lồi lên, đường nét này quá rõ ràng, Tiêu Chiến vẽ rất thuận lợi, dù sao cũng chỉ là bàn tay.
Cậu do dự xem có nên vẽ tiếp không, chau mày nhìn chằm chằm mấy nét bút trên tấm giấy rồi bôi đi. Nhớ lại lần đó cũng là buổi tối, có người lấy ra một xấp giấy mỹ thuật, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, nói đây đều là tôi mà cậu vẽ, lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn nôn với những gì mình vẽ, trước đó vẽ còn cảm thấy tự hào, vì cậu vẽ ngày càng đẹp, ngày càng giống cơ thể hắn.
Vương Nhất Bác búng tay một cái trước mặt Tiêu Chiến, cậu hoàn hồn lại nhìn hắn.
"Người cậu vẽ là tôi, không phải người khác, cậu phải nhìn tôi." Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt cậu, nói xong lại bóp chặt cái bình: "Hay là cậu xem hắn như cái chai nước suối này đi."
Hắn dùng lực đóng nắp bình, quăng lên cái tường đối diện, nhảy xuống đạp mạnh lên mấy cái, pằng, miệng bình còn có một ít khói trắng bốc lên.
"Ngỏm rồi." Vương Nhất Bác nói.
Bên ngoài có tiếng còi thổi, Tiêu Chiến nhìn xuống dưới, người trên sân tập lục tục đi về phòng, cậu cầm bút chì chỉ lên cửa hỏi Vương Nhất Bác có muốn về không.
Vương Nhất Bác nhảy xuống bàn, quăng cái chai vào trong thùng rác phía trước, Tiêu Chiến đóng tập lại, nhét bút chì vào trong túi quần, Vương Nhất Bác hỏi: "Lúc nào thì cậu vẽ xong cho tôi."
"Vẽ xong đưa cậu." Tiêu Chiến đạp lên khung cửa sổ nhảy ra ngoài, đi lên hành lang lúc đợi Vương Nhất Bác nói: "Tôi không nhìn cậu cũng vẽ được."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co