Truyen3h.Co

[BJYX-Trans] River

Chương 6

diephuyen202

Lớp tự học buổi tối bị chủ nhiệm chiếm dụng để giảng đề, là đề đại học vật lý ở tỉnh khác, Tiêu Chiến nghe mà buồn ngủ, vật vờ đến tiết sau mà ông già vẫn không có ý định ngừng lại, cầm lấy tờ đề nói nào chúng ta xem câu tiếp theo.

Tiêu Chiến nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, người ở trước sân tòa nhà phía trước đều đi cả rồi mới nghe thấy tiếng ông già đóng nắp bình nước giữ nhiệt lại.

Còn định đến sân tập tìm Vương Nhất Bác.

Cậu cầm thẻ cơm, lười vác balo, đi theo ông già ra khỏi lớp học, nghe thấy ông già đột nhiên hỏi một câu em ở đây làm gì.

Balo Vương Nhất Bác đeo một bên vai, hai tay đút vào túi quần dựa lên tường đứng bên ngoài phòng học, hai người mắt đối mắt, hắn đi qua chào ông già nói em đến đây học, hy vọng lần sau thi cử đạt được thành tích tốt.

Tiêu Chiến đứng sau lưng ông già nín người, đây là lần đầu tiên có người làm cho ông già cứng họng.

Vương Nhất Bác cũng không xấu như vậy, nhìn thấy sắc mặt ông già không tốt thì nói một câu em chào thầy rồi đi trước, Tiêu Chiến đứng ở cửa cầu thang chia tay với chủ nhiệm lớp, đi về hướng cái bóng Vương Nhất Bác đang đứng.

"Lần sau thi cậu mà điểm liệt thì toi."

Vương Nhất Bác rướn cổ qua đón lấy nụ hôn của Tiêu Chiến, đắc ý nói ông già lúc nãy giảng sai một câu.

Có sai hay không cũng không biết, cậu căn bản là không nghe.

Vương Nhất Bác nói sau này nếu tan học đi ra mà không nhìn thấy hắn thì đến sân tập mà tìm, hắn hay ở đó lắm. Tiêu Chiến mới nhớ lại trước khi mưa gần như đều đến sân tập chạy cho đến khi tắt đèn, rồi chạy thục mạng cho kịp giờ ký túc xá đóng cửa.

"Cậu cũng có nghị lực quá chứ." Tiêu Chiến và hắn cùng nhau đi lên con đường quay về ký túc xá.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngừng lại kéo áo, lộ ra cơ bụng, nói tôi muốn luyện, Tiêu Chiến lườm hắn kéo áo xuống, tiện tay luồn vào trong áo sờ lên bụng hắn.

"Cuối cùng sờ được rồi đúng không?"

"Đúng." Tiêu Chiến không hề ngại ngùng thừa nhận.

Cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác luôn là buổi tối, hoặc là sáng sớm trời lờ mờ sáng, người hắn trắng bóc càng thêm lạnh lẽo, lòng bàn tay của cậu dán lên bụng hắn, nóng bỏng, nhấp nhô.

Trên đường còn có người, cậu sờ nhanh mấy cái rồi rút tay ra khỏi áo, không để lại dấu vết.

Lúc hai người quay về đến phòng ký túc xá vừa đúng lúc tắt đèn, thầy giáo trực ban kiểm tra phòng ở trên hành lang la lớn lên, các em mau chóng đánh răng rửa mặt đi, hai người họ đang đứng trước cánh cửa sổ lớn trong nhà vệ sinh đánh răng, nghe thấy cầu thang đối diện truyền đến tiếng la ồn ào, sau đó thầy giáo đeo kính cực kỳ phẫn nộ đẩy một đám người từ trên xuống, đứng trên hành lang ghi lại tên và lớp của từng người một, áp giải giao cho chủ nhiệm lớp.

Bắt đầu từ hôm đó, khóa cửa lên tầng thượng bị thay mới, nhà vệ sinh quay lại ngày tháng ngập tràn khói thuốc. Đợi khi cả tầng lầu đều yên tĩnh thì Vương Nhất Bác nhảy xuống giường kéo Tiêu Chiến dậy, rón rén tay chân đi ra ngoài mở khóa cửa.

Tiêu Chiến đi theo sau lưng hắn nói sau này chúng ta có thể ở đây thu phí vào cửa, Vương Nhất Bác cong môi cười cười đóng cửa lại, ôm eo Tiêu Chiến đẩy cậu lên tường, ghé sát bên tai cậu nói: "Vào cửa làm gì, làm khán giả xem chúng ta?"

Tiêu Chiến tưởng hắn chỉ muốn lên hút thuốc, cậu sờ lên đùi Vương Nhất Bác nhưng không sờ được hộp thuốc lá và bật lửa.

Sau đầu của cậu bị đụng lên tường có hơi đau, Vương Nhất Bác vẫn ở đó đè lên người cậu, hai cánh môi sát lên nhau không thấy kẽ hở đến nước bọt cũng không thể chảy ra ngoài.

Giờ thì không còn ai bảo họ ngồi thấp xuống ngậm miệng lại nữa, chỗ này chỉ có họ và bầu trời đầy sao.

"Lần đầu tiên cậu đến đây tìm tôi, làm như thể rất sợ đồng tính."

Vương Nhất Bác sờ sau lưng Tiêu Chiến, từ cổ xuống eo, áo Tiêu Chiến bị vén cao lên một nửa, hắn xiết chặt tay ôm chặt cậu.

"Lúc đó sợ mà." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cánh tay Vương Nhất Bác che vết sẹo. "Nhưng không cản được tôi đến gần."

Vết sẹo đã lên mài, màu sắc đậm hơn trước, Vương Nhất Bác cấu lên eo cậu có hơi nhột, cậu khẽ hừ một tiếng.

Một tuần nay, số lần ôm ôm sờ sờ của hai người không ít, chân hai người quấn lấy nhau, hạ thân ở cùng một chỗ, Vương Nhất Bác gần như sờ một lượt khắp người cậu, biết chỗ nào cậu nhạy cảm. Tiêu Chiến ngửa đầu, hỏi Vương Nhất Bác đang chôn đầu ở cổ miệt mài hôn, lỡ như có người ở tòa nhà đối diện nhìn thấy họ phải làm sao.

"Vậy thì cứ cho họ xem chút."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống có hơi hoảng loạn nắm lấy tóc của hắn, nói điên quá rồi, Vương Nhất Bác gạt tay cậu ra, vén áo cậu lên kéo sát lại ôm vào lòng, môi dán lên vết sẹo bên eo, cái lưỡi ấm áp trượt qua, làm Tiêu Chiến run rẩy mấy cái trong lòng hắn.

"Cứng rồi." Vương Nhất Bác nhìn cậu nói: "Biết rồi, cậu thích như vậy."

"Vậy cậu thích kiểu nào?" Tay Tiêu Chiến chống trên vai Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn người vẫn ngồi xổm ở đó.

Tiêu Chiến khom lưng, gương mặt hơi đỏ rũ mắt xuống nhìn có phần dịu dàng hơn lúc bình thường, Vương Nhất Bác đứng dậy liếm lên răng thỏ hơi lộ ra của cậu, nói: "Tôi không biết, cậu tự tìm."

Hai người dựa lên tường, nhìn trường học bốn phía tối đen, ngón tay Vương Nhất Bác chà lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, nói với Tiêu Chiến chúng ta hôm nào đó đi đến nơi náo nhiệt nhất sáng nhất hôn nhau đi. Tiêu Chiến cười hắn, bảo hắn đợi thêm mấy năm, đợi sau này come out thì hôn đến khi lên trang nhất luôn.

.

.

Lại là một ngày được nghỉ học, tiết học cuối cùng ông già nói tuần sau thi tháng, chuẩn bị đi chuẩn bị đi, thản nhiên giống như giao bài tập, người trong lớp cũng không có phản ứng gì, ở đây ngoại trừ Tiêu Chiến và một hai người thi cuối kỳ lớp 11 đột nhiên có thành tích tốt bất ngờ ra thì những người còn lại đều là sống trong không khí mùa thi từ nhỏ.

Tiêu Chiến dựa lên bàn duỗi chân, nhìn người ở tòa đối diện chạy ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, suy nghĩ xem Vương Nhất Bác phải làm sao.

Hôm đó ba lái xe đến trường đón, muốn đưa cậu đi ăn cơm, người anh họ nào đó cậu không biết từ nước ngoài về, học kinh tế làm ăn lên như diều gặp gió, về nhận biểu dương của cả gia đình.

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến lại lần nữa nghe ba hỏi tương lai con có dự định gì, có thể trao đổi với anh, miệng Tiêu Chiến đang nhai miếng thịt, mơ hồ gật đầu nói con biết rồi, tay anh họ không ngừng cử động, quẹt quẹt vẽ vẽ gì đó trong không khí còn nhanh hơn tốc độ nói, thịt trong miệng vừa nuốt xuống ổng đã quy hoạch xong cho cậu luôn cả cuộc đời.

Đại học đi đâu, học chuyên ngành gì, thi nghiên cứu sinh gì, có năng lực thì đi đâu học tiến sĩ, học xong sắp xếp đi làm ở đâu, tiền lương bao nhiêu vạn, kinh tế Trung Quốc mười mấy năm sau được ổng quy hoạch rõ ràng, Tiêu Chiến chỉ có thể đặt tay lên đùi gật đầu.

Thật ra cậu chỉ muốn mở một tiệm bánh, nhưng mà kiếm tiền cũng hay, có tiền mới có tâm trạng. Tiêu Chiến chủ động lấy điện thoại ra muốn lưu lại cách thức liên lạc với anh họ, nghe xong bài diễn thuyết tiếp tục dùng muỗng múc thịt trên đĩa, nếu cuộc đời đã vậy, là một người đồng tính trước khi come out với ba mẹ nên kiếm nhiều tiền.

Thi tháng sắp xếp vào thứ năm, Vương Nhất Bác không đến sân tập chạy bộ thì đứng trước cửa lớp đợi Tiêu Chiến tan học, lớp chuyên luôn phải học thêm một tiếng đồng hồ, ông già lại bắt gặp Vương Nhất Bác hai lần, Vương Nhất Bác còn giả vờ như thật ôm sách vật lý vừa nghe ông già nói đi về thì mở sách ra.

Lần đầu tiên ông già chau mày bỏ đi, lần thứ hai không kiềm được nói, gặp nguy mới ôm chân phật thì hết cứu.

Tiêu Chiến đeo balo từ phòng học đi ra, lườm hắn một cái hỏi đã ôm chân phật xong chưa, Vương Nhất Bác nhét sách vào cặp, khoác tay lên vai Tiêu Chiến nói tôi không ôm chân phật, ôm cậu coi bộ thực tế hơn.

Ngày thi không cần đến lớp tự học buổi sáng, người trong phòng ký túc xá đều dậy muộn, Tiêu Chiến còn chưa muốn đi, lớp của họ không cần dọn địa điểm thi, chủ nhiệm sẽ đúng giờ ngồi trên bục giảng đọc báo.

Lúc cậu dậy Vương Nhất Bác còn đang ngủ say như chết, Tiêu Chiến từ dưới gối lấy ra một sợi dây đỏ cột lên cổ tay Vương Nhất Bác, rón rén tay chân ra ngoài.

Mấy ngày thi chuyển cấp ba, Tiêu Chiến bệnh liên tục, mẹ đưa cho cậu một sợi dây đỏ, kết quả lần đó thi tốt ngoài tự liệu, Tiêu Chiến cảm thấy rất hữu dụng.

Thi xong đợt đầu tiên chỉ có thời gian nghỉ ngơi 30 phút, địa điểm thi lần này sắp xếp dựa theo điểm thi lần trước, không ngoài dự liệu, Đại Thụ lại cùng chỗ thi với Vương Nhất Bác, nhưng mà Đại Thụ lần này ngồi bàn đầu, Vương Nhất Bác ngồi bàn cuối.

Đại Thụ băng qua một tòa lầu chạy đến đi tiểu chung với Tiêu Chiến, cười hả hê nói với Tiêu Chiến chủ nhiệm lớp lần này thật sự kê bàn đến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, hắn gãi ngứa cũng nhìn.

Tiêu Chiến không bất ngờ, lớp 10, 11 từng nghe qua những chuyện ông già có thể làm.

Chiều hôm đó thi xong môn tổng hợp Tiêu Chiến đi tìm Vương Nhất Bác, hỏi hắn thi thế nào, Vương Nhất Bác giơ tay trước mặt Tiêu Chiến lắc lắc cái vòng màu đỏ trên tay, cong môi cười vui vẻ, Tiêu Chiến nhìn hắn nhe răng, đánh cái tay hắn xuống.

"Sao cậu lại tin cái này nhỉ?"

"Nhà tôi mỗi năm đều đến chùa bái lạy, còn quyên tiền công đức, không phải tin hay không, hữu dụng là được."

Chiều thứ bảy tan trường, Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác, nhìn thấy trên trán hắn in chữ cái latinh là biết thi tiếng anh lại ngủ ngon lành, Vương Nhất Bác lắc lắc cái đầu vẫn chưa tỉnh hẳn nói hắn đọc không hiểu, môn đó với hắn mà nói còn hữu dụng hơn cả thuốc ngủ, Tiêu Chiến lười quản hắn. Đại Thụ ở sân trước tòa lầu đợi cậu, Tiêu Chiến gọi hắn đi cùng, Vương Nhất Bác nói hắn phải quay về phụ giúp.

Hai người họ ai đứng chỗ nấy trước cổng trường, Tiêu Chiến tiếp tục đợi trong đám người bên này, Vương Nhất Bác tiếp tục đợi chiếc xe van trong đám người bên kia.

Tiêu Chiến không biết nhà Vương Nhất Bác làm gì, hình như mỗi tuần đều rất bận. Hai người chưa từng nói qua chủ đề này, cậu cũng chỉ nghe hắn nhắc một hai câu về mẹ.

Chiếc xe Jinbei màu vàng đến rồi, người lái xe vẫn là thanh niên hơi lớn tuổi hơn họ, như thường lệ xoa đầu Vương Nhất Bác. Lúc lướt qua mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dùng khẩu hình miệng nói tôi đi đây, Tiêu Chiến gật đầu, cô gái ngồi ghế sau dời tầm mắt từ gáy Vương Nhất Bác sang nhìn cậu, cậu sững sờ, đã rất lâu rồi không chú ý đến cô, hoặc có lẽ là vì Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lần này phá lệ cười với cô một cái, cười rất ngượng, bởi vì bản thân cũng không biết đang cười cái gì, chỉ xuất phát từ phép lịch sự với bạn của bạn trai mà thôi.

Tối hôm đó, Tiêu Chiến ở ngoài uống bia rồi mới về nhà, nước nóng xối ào hơi men càng xộc lên dữ dội, nằm trên giường gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, muốn kể với hắn Đại Thụ hôm nay rất mất nết, uống say rồi cãi nhau với bạn gái, còn nhất quyết muốn hôn tôi.

Cậu gọi mấy lần không ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng không ai trả lời, Tiêu Chiến đau đầu nên bực dọc, qua một lúc Vương Nhất Bác gọi điện lại, cậu nổi quạu nói con mẹ nó tưởng cậu chết rồi.

Kết quả đầu dây bên đó truyền qua giọng một người phụ nữ, Tiêu Chiến tỉnh rượu hơn phân nửa.

Là mẹ Vương Nhất Bác gọi lại, nói Vương Nhất Bác tuần này không về, Tiêu Chiến vội nói mấy câu con xin lỗi cô, cúp điện thoại gọi điện cho Hỉ Tử, Hỉ Tử nói Vương Nhất Bác tuần trước cãi nhau với mẹ, tuần này ngồi xe đi được nửa đường lại cãi nhau với mẹ qua điện thoại, nên về lại trường rồi.

Tiêu Chiến đặt điện thoại lên bụng, nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên tường, mười một giờ rồi. Trường học cuối tuần cho phép học sinh cấp ba ở lại, muộn nhất mười một giờ đóng cửa, cậu mặc đồng phục đeo balo lên đi ra cửa thay giày, ba hỏi nửa đêm rồi con còn đi đâu, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống đất vừa cột dây giày vừa nói con về trường, làm sai đề không ngủ được.

"Ba đưa con đi."

Tiêu Chiến đứng dưới lầu đợi ba lấy xe, biết tỏng là ba sợ mình chạy lung tung, cũng đỡ, tiết kiệm tiền đi taxi.

.

.

Bảo vệ cổng trường nhận ra Tiêu Chiến, con gái chú bảo vệ học chung lớp với cậu, cảm thấy lớp họ toàn là thiên thần thiên sứ giống con gái, không cần Tiêu Chiến nói đã trực tiếp mở cửa. Tòa ký túc xá cũ chỉ có mấy cánh cửa sổ còn mở đèn, quản lý ký túc xá ngồi xếp bằng trên giường ăn hạt dưa, không ai quản nên Tiêu Chiến cứ thế đi vào, cậu thở hồng hộc đẩy mở cửa, đèn trong phòng vẫn sáng, giường thì trống, đang nghĩ xem Vương Nhất Bác đi đâu, lưng đã có một người áp sát lên ôm eo cậu đẩy người vào trong.

"Sao lại đến đây?" Vương Nhất Bác trần truồng chỉ mặc một chiếc quần lót, đặt cái chậu xuống gầm giường rồi vịn lên xà giường hỏi.

"Cậu không về nhà thì tại sao tôi không được đến đây?" Tiêu Chiến ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi gọi điện thoại cho cậu không được, mẹ cậu gọi lại, nói cậu không về nhà, cậu cãi nhau với mẹ hả?"

Vương Nhất Bác chau mày hỏi bà nói với cậu, Tiêu Chiến lắc đầu nói tôi hỏi Hỉ Tử.

"Chúng tôi thường cãi nhau."

"Cãi hai tuần?"

"Chuyện tôi muốn làm bà không cho, cho nên cãi nhau, rồi to dần." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, cậu hiểu cảm giác này, trước đây cậu vẽ ba mẹ cũng không muốn, mặc dù không ép nhưng mà sau khi lên cấp ba không vẽ nữa, họ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Tôi muốn thi vào trường cảnh sát, bà muốn tôi học đại học."

Tiêu Chiến to mắt ngửa đầu ra sau: "Cậu? Cậu muốn làm cảnh sát? Muốn đánh nhau mỗi ngày hả?"

"Tôi đánh nhau ai nhìn thấy?" Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm cậu.

Tiêu Chiến suy nghĩ, không thể không thừa nhận, đúng là không có thật, cậu biết Vương Nhất Bác từng đánh nhau hai lần, đều là với Lưu Triều, Lưu Triều bây giờ cũng không đến tìm nữa, vết đen duy nhất của Vương Nhất Bác trong trường chính là hoài nghi gian lận.

Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ nói nghiêm túc.

"Cậu nói người cậu không thể để lại sẹo, có phải là vì cái này không?" Tiêu Chiến đặt tay lên người Vương Nhất Bác, ấn lên xương sườn hắn.

Dáng người này quả thực không hề có tổn thương gì cả.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Cậu thì sao?"

"Tôi chưa từng nghĩ qua, cũng không đặc biệt thích gì cả, có lẽ sau này học đại học thì xem nghề nào kiếm tiền nhanh thì làm thôi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay cậu: "Hôm đó cậu nói cậu thích cơ thể người, tôi còn tưởng cậu muốn học y, còn định tặng cơ thể tôi cho cậu nghiên cứu."

"Có biết nói chuyện đàng hoàng không?" Tiêu Chiến đánh một cái lên người hắn.

"Bây giờ không tặng nữa." Hắn nhích người qua ôm lấy Tiêu Chiến: "Không thể để cậu nhìn thấy tôi chết."

"Con người đâu dễ chết như vậy." Tiêu Chiến kê cằm lên vai hắn nói.

Tiêu Chiến từ nhỏ đến lớn căn bản là chưa từng trải qua sinh tử, vết thương của cậu chỉ để lại mấy vết sẹo trên người, người già trong nhà ai cũng sống thọ, người thân xa tít tắp không có cảm giác gì, cậu vòng tay ôm lưng Vương Nhất Bác, một người ấm áp như vậy trong lòng, cậu không tưởng tượng ra nổi.

"Có phải cậu uống rượu không?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Ừa."

"Người nóng quá."

Tiêu Chiến bật cười, nghiêng đầu hôn lên vành tai Vương Nhất Bác, thè lưỡi ra liếm lên gân xanh nổi trên cổ. Vương Nhất Bác ôm cậu chặt hơn, tay lần vào trong áo sờ lên mông cậu, Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác hôn một chút, chốc chốc hôn lên khóe môi hắn, hôn lên cằm, sau đó kéo tóc hắn ngửa đầu ra sau ngậm lấy yết hầu hắn.

Yết hầu của Vương Nhất Bác rất đẹp, điểm này từ ngày đầu tiên Tiêu Chiến đã chú ý đến, cậu cảm thấy cậu thích tất cả mọi thứ trên người Vương Nhất Bác, lúc cậu và hắn vẫn chưa bên nhau, hoặc có lẽ đã bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác cởi trần.

Nếu như không thích hắn, sở hữu cơ thể của hắn cũng không tệ, Tiêu Chiến để lại một dấu răng trên yết hầu hắn.

Cậu liếc nhìn món đồ cấn cấn bên dưới, nói với hắn, cậu thích cái này.

"Thích cái nào? Liếm yết hầu tôi?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác cong môi cười: "Nhưng tôi không thích cái này, tôi thích thao cậu."

Tiêu Chiến nhìn vào mắt hắn, hai người không ai nói gì, Vương Nhất Bác cắn môi dưới hỏi: "Cậu đang nghĩ gì? Đang nghĩ ngày mai sau khi biết điểm thì có cần phải chia tay với tôi không à?"

Tiêu Chiến đột nhiên buông tay đang ôm cổ hắn ra đè hắn ngã xuống giường, cưỡi trên người hắn cúi đầu nói: "Cậu nếu bị điểm liệt thì tôi thao chết cậu."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, không hề do dự nói một câu được, hắn nằm đó luồn tay vào trong quần Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến có muốn cởi không, Tiêu Chiến không nói gì, giơ tay cởi áo tay ngắn trên người cúi xuống đè đầu hắn hôn hắn, hắn kéo quần Tiêu Chiến xuống sờ tính khí đã dựng thẳng kia, cổ họng dán sát lên trán hắn của Tiêu Chiến phát ra âm thanh hừ hừ, hắn vươn lưỡi liếm lên môi cậu, nói chỗ này của cậu nóng hơn bất kỳ chỗ nào trên người.

Tiêu Chiến uốn éo eo, chà chà trong tay Vương Nhất Bác, ngoại từ tay của mình trước giờ chưa từng có ai chạm vào chỗ đó, bây giờ bị Vương Nhất Bác nắm lấy, còn xấu xa xoa xoa đỉnh đầu, cậu cắn răng cảm thấy mình sắp bắn rồi.

Vương Nhất Bác đẩy cậu ngã ra chôn đầu giữa hai chân cậu há miệng ngậm lấy dương căn ửng đỏ, Tiêu Chiến ngửa đầu mắng đệch, đè đầu Vương Nhất Bác xuống đẩy eo lên mấy cái, nói cậu muốn bắn, Vương Nhất Bác nhả dương căn của cậu ra nắm lấy tuốt lên tuốt xuống, Tiêu Chiến run run bắn vào trong tay hắn.

"Nhiều vậy." Vương Nhất Bác xòe tay ra cho người đó nhìn.

Hai má Tiêu Chiến đỏ ửng rút mấy tờ khăn giấy ở đầu giường ra đưa cho hắn, lúc tinh dịch trắng sữa thuận theo cổ tay hắn chảy xuống cậu mới nhận ra trên cổ tay Vương Nhất Bác còn đeo sợi dây đỏ.

"Tháo ra đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ.

"Không." Vương Nhất Bác lau sạch tay, thẳng lưng lên từ trên giường cởi quần, móc từ trong túi ra một sợi dây đỏ khác, kéo chân Tiêu Chiến qua đeo vào cổ chân cậu: "Lúc tôi về nhà mua ở ven đường, không tết đẹp như của cậu, đeo tạm đi."

Tiêu Chiến giơ chân lên lắc lắc: "Sao còn có chuông nữa?"

"Có chuông hay mà." Vương Nhất Bác gác chân cậu lên vai rồi đè xuống: "Lúc tôi thao cậu nó sẽ kêu lên, không biết có nghe hay hơn tiếng rên của cậu không."

Hai người chưa ai từng làm tình, nước mắt Tiêu Chiến chảy đầy mặt, cậu kêu đau Vương Nhất Bác sẽ xoa eo dỗ cậu, trên eo cậu bị chà đỏ một mảng, Vương Nhất Bác lại nằm sấp xuống ngậm lấy đầu ngực dựng thẳng của cậu, dùng lưỡi liếm rồi lại dùng răng cắn, cậu càng khó chịu.

Trong phòng và trên người đều là mùi dầu gội đầu bạc hà trên tóc Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác chôn mặt lên cổ cậu, đầu mũi cọ cọ bên tóc mai, cọ đỏ bừng. Vương Nhất Bác cắm rút nhẹ nhàng trong thân thể cậu, nâng mặt cậu lên nói sao lại khóc nữa rồi, sau đó bắt đầu hôn mặt cậu, vừa hôn vừa nói cậu khóc nhìn đẹp lắm.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp chết rồi, thầm tự mắng mình, chết còn sướng hơn. Phía sau đau như bị thiêu đốt, bị Vương Nhất Bác đỉnh đến điểm nào đó cả người như bị điện giật, tay của cậu xiết chặt là Vương Nhất Bác biết đúng chỗ rồi, cúi đầu liều mạng làm.

Cái giường sắt cũ kỹ kêu cót két cót két, cái chuông trên cổ chân kêu ding dang ding dang, Tiêu Chiến nức nở bảo hắn chậm lại, nhưng người này sớm đã điên rồi, ôm chặt lấy cơ thể cậu, tiếng va chạm ngày càng lớn.

Vương Nhất Bác hơi thẳng lưng, tay sờ lên chân cậu, bắt lấy cổ chân giơ lên cao đẩy về phía trước, cúi đầu nhìn nơi giao hợp của hai người nói ca ca thật là biết ăn.

Tiêu Chiến không còn sức mắng hắn, ca ca hai chữ này ở bên tai nghe càng xấu hổ hơn, cậu không kiềm được kẹp một cái.

"Đừng cắn, tôi còn chưa muốn bắn." Vương Nhất Bác đánh một cái lên mông cậu: "Sẽ cho cậu toàn bộ."

Tay Vương Nhất Bác nắm lấy mông cậu, lại sờ lên đùi, cậu cảm thấy ngứa ngáy, không kiềm được muốn khép chân lại, Vương Nhất Bác lại nắm lấy cổ chân cậu banh ra.

Tiêu Chiến mở mắt, ánh mắt tan rã nhìn bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm cổ chân mình, sợi dây đỏ trên cổ tay và sợi dây đỏ trên cổ chân đặt chung chỗ, lục lạc ở đó kêu ding dang, không phân biệt được sợi nào là của ai.

Giường tầng trên có hơi thấp, Vương Nhất Bác bị đụng đầu miết, hắn lại nằm sấp xuống chôn đầu lên cổ Tiêu Chiến, thở hồng hộc gọi tên cậu.

"Cậu có biết vào cái đêm mà cậu nhìn chằm chằm tôi, tôi đã muốn thao cậu ở trên giường như thế này không?"

Tiêu Chiến bị hắn đỉnh nói không nên lời, chỉ ôm chặt cổ Vương Nhất Bác hôn hắn, âm thanh ding dang ding dang vui vẻ nhảy nhót bên tai, mãi cho đến khuya.

.

.

Hai người căn bản là không biết ngủ lúc nào, cũng không biết dậy lúc nào, ngoài cửa có người đập mạnh lên cửa sắt, chân Vương Nhất Bác vẫn còn gác lên người Tiêu Chiến, trần truồng quấn lấy nhau ngủ say sưa.

"Có người đến, dậy mau." Tiêu Chiến khàn giọng đánh mấy cái lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hầm hầm ngồi dậy, tiếng gõ cửa ngày càng lớn.

"Má nó, gọi hồn hả." Vương Nhất Bác dựa lên tường mắng một câu.

Toàn thân Tiêu Chiến đều đau, cậu từ trên giường tìm một bộ quần áo quăng cho Vương Nhất Bác, cũng không xem rốt cuộc là của ai, Vương Nhất Bác xuống giường ra mở cửa. Cậu nhặt giấy vệ sinh quăng bừa bãi dưới đất lên tìm cái bịch nilon nhét vào, lát nữa vứt hết cả vào toilet là được, may mà tối qua Vương Nhất Bác đổ nguyên bình dầu gội, mùi bạc hà ngập phòng hoàn toàn che đi mùi tinh dịch. Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn drap giường của mình lấm lem mà phát sầu, dứt khoát tháo ra nhét vào bịch nilon luôn.

Người đến nhìn hai người khịt mũi, hỏi các cậu tắm trong phòng hay gì, toàn mùi dầu gội, Tiêu Chiến không quan tâm hắn nằm xuống quăng túi rác cho Vương Nhất Bác rồi ngủ tiếp.

Vừa ngủ đã ngủ đến tận tối, điện thoại mang theo từ nhà có đặt chuông báo thức, có lẽ tới giờ lên lớp rồi.

Tiêu Chiến xách cái bụng trống rỗng đến lớp, bài thi đã phát xuống rồi, cậu mệt mỏi xem mấy con số, không khác mấy lần trước.

Buổi tối ông già lại chiếm giờ giải đề, bụng Tiêu Chiến kêu rột rột liên hồi, tối qua cậu bị giày vò đến nửa đêm, chưa ăn gì cả, nước bọt cũng chẳng có mà nhấp môi.

Ông già đang giảng bài rồi đi ra ngoài, Tiêu Chiến rướn cổ lên nhìn tưởng là có thể tan học đến nhà ăn ăn đêm rồi, kết quả ổng đứng ở cửa nói với bên ngoài một câu em vào lớp nghe giảng đi.

Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy người kéo cửa là Vương Nhất Bác rất kinh ngạc, Vương Nhất Bác không ngồi phía trước, nói sợ làm phiền mọi người, thuận theo lối đi vòng một vòng ra sau ngồi cạnh Tiêu Chiến.

"Sao vậy?"

"Sao là sao?" Vương Nhất Bác bày tờ đề trước mặt Tiêu Chiến, hất cằm bảo cậu xem đi.

Tiêu Chiến nhướng mày, còn cao hơn hạng nhất lớp cậu một điểm.

"Cậu nợ tôi một dây thuốc."

"Hút thuốc nhiều dễ ngu."

Tiêu Chiến cầm bài thi của hắn lên xem, thật sự không ngờ có người học lệch đến mức độ này.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhỏ giọng nói không lấy thuốc cũng được, đổi thành bao.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co