Chương 9
Tối hôm đó hai người uống hết bia trong tủ lạnh, dưới giường toàn là lon bia và giấy vệ sinh, còn có bao đã sử dụng. Có một vũng nước không biết là từ lon bia nào chảy ra, toàn bộ đều thấm vào điện thoại Vương Nhất Bác làm rơi xuống dưới.
Hai người trên giường vẫn còn ôm nhau ngủ, toàn thân Tiêu Chiến đều là dấu tay xanh tím, phối với dấu răng trên người Vương Nhất Bác, rất hài hòa.
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, âm u không giống buổi sáng, Vương Nhất Bác không biết đã dậy từ lúc nào, miệng khô khốc đi xuống uống nước, đạp cái bẹp lên điện thoại của hắn, vỡ bung nắp pin.
Tiêu Chiến bị làm giật mình tỉnh lại, chầm chậm nhích người đến bên giường nằm bò ở đó cười hắn, Vương Nhất Bác khom lưng nhặt điện thoại ra khỏi vũng bia, giũ giũ nước, miễn cưỡng vẫn có thể mở lên.
Màn hình khởi động máy cứ xoay tròn, Vương Nhất Bác quăng điện thoại lên giường rồi đi ra ngoài, Tiêu Chiến với theo nói tôi cũng muốn đi uống nước, nhìn thấy đồng hồ trên tường chỉ hơn hai giờ chiều, bụng cậu đánh trống.
Tiêu Chiến muốn gọi Vương Nhất Bác lấy gì đó qua ăn luôn, điện thoại đột nhiên rung lên một dãy âm thanh nhắc nhở, Tiêu Chiến cầm qua nhìn bên trên là hiển thị tin nhắn, có cuộc gọi nhỡ, có tin nhắn, hai mươi ba thông báo cậu không nhìn rõ nhảy đùng đùng.
"Sao vậy? Là ai?"
Vương Nhất Bác mang nước và bánh quy đặt lên giường, rút điện thoại từ trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến xé gói bánh nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa nhìn đầu mày ngày càng cau chặt của Vương Nhất Bác, hỏi Vương Nhất Bác sao vậy.
"Tối qua họ bị vào đồn công an."
Tiêu Chiến bị sặc bánh, ho mặt đỏ ửng lên. Cậu vứt bánh xuống đất, chuyện gì vậy trời.
Cậu xuống giường đến phòng của ba tìm điện thoại mình, điện thoại cậu lần trước mang đến trường bị ba phát hiện nên tịch thu rồi, cuối tuần về mới đưa lại. Tiêu Chiến sạc pin cho điện thoại, Đại Thụ gọi cho cậu rất nhiều cuộc, cậu gọi lại Đại Thụ lập tức bắt máy hỏi cậu chết ở đâu vậy hả, cậu nói tôi ở nhà, sao cậu không đến tìm tôi.
"Tôi ở trong đồn làm sao tìm cậu hả?" Ngữ khí Đại Thụ rất tức giận.
"Không phải nói đừng đụng vào Lưu Triều sao?" Ngữ khí Tiêu Chiến cũng không tốt.
"Tôi đâu có chọc gã, Vương Lục Lục đi toa lét bị Lưu Triều chặn đường, sờ ngực cổ, đám người bạn cổ xông vào đánh nhau với gã, tôi tưởng giúp họ đánh mấy cái là xong, ai ngờ còn đúng lúc đụng phải cảnh sát."
"Ra ngoài được không?"
"Ra rồi." Ngữ khí của Đại Thụ đột nhiên hưng phấn hẳn lên: "Cái anh hôm qua đến đón họ, chính là người đeo mũ và khẩu trang đó, đu ma ảnh dữ thiệt, nửa đêm chạy xe đến bảo lãnh một đám người ra ngoài rồi đập Lưu Triều một trận, tay cũng gãy luôn."
Tiêu Chiến nghe xong quay về phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo, cậu nhặt quần áo trên giường lên, nói với Vương Nhất Bác tối qua anh Cường đến.
"Ừ, Vương Lục Lục không gọi được cho tôi nên gọi cho anh Cường."
"Đại Thụ nói thằng kia gãy tay rồi."
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, lại nằm xuống giường xoa mặt. "Đụng phải chuyện của Vương Lục Lục ảnh không tháo khớp tay thằng đó đã xem như nhẹ rồi."
Tiêu Chiến ngồi xếp bằng bên cạnh hỏi hắn: "Là sao?"
"Cậu cũng thấy ảnh bị bỏng như thế nào rồi đó." Vương Nhất Bác nghiêng người, lấy tay bóp đùi Tiêu Chiến. "Mấy cô gái bên chỗ chúng tôi không ai quan tâm ảnh, chỉ có Vương Lục Lục bằng lòng chơi với ảnh, khoảng thời gian vừa xảy ra chuyện cả ngày đều đi theo ảnh, ra ngoài đi học mới đỡ hơn chút."
"Ảnh thích cổ."
"Cũng không hẳn là thích." Vương Nhất Bác lắc đầu. "Ảnh lớn hơn nhỏ nhiều, lúc ảnh nằm viện Vương Lục Lục nói sau này gả cho ảnh, ảnh không chịu, ảnh nuôi nhỏ như con gái."
Tiêu Chiến dùng đầu ngón tay quấn tóc Vương Nhất Bác, nếu như cậu dùng mạng mình cứu một người nhưng cũng vì vậy mà gần như mất đi tất cả, cậu không thể nào tưởng được mình sẽ như thế nào, có lẽ sẽ hận chết người đó, cũng có lẽ sẽ xem người đó như cái giá duy nhất của cuộc sống, bất luận là cái nào cũng khiến cậu phát điên.
Cậu khâm phục Vương Cường.
.
.
Hai người đi xuống dưới ăn mì rồi đến trường, Vương Lục Lục tối qua được Vương Cường đưa về nhà, những người còn lại đều ở ký túc xá ngủ bù.
Đại Thụ là bị ba đích thân đưa đến, chuyện đưa vào đồn công an kinh động toàn trường, sau đó cảnh sát chứng minh đám người Lưu Triều cắn thuốc nên gây mâu thuẫn, trách nhiệm chủ yếu không thuộc về họ, Đại Thụ mới miễn cưỡng được giữ lại lớp nhanh không bị đá ra ngoài. Ba Đại Thụ ở trong phòng hiệu trưởng cúi người gật đầu cười ngượng đảm bảo nửa ngày, ra ngoài nhìn thấy Đại Thụ cười ha ha nói chuyện với Tiêu Chiến, giơ chân đạp lên chân Đại Thụ một cái.
Đại Thụ đi cà nhắc, vết thương đánh nhau tối qua cộng thêm cái đá bây giờ, đau đến mức mặt biến dạng, nhưng cậu vẫn vừa xoa chân vừa thao thao bất tuyệt kể cho Tiêu Chiến nghe về chiến tích vinh quang tối của họ, nói lúc nhìn thấy anh Cường đánh Lưu Triều, cậu nhìn thấy dáng vẻ mình mơ ước cả đời.
"Hai người các cậu đi đâu vậy hả, điện thoại cả hai đều không gọi được." Nói xong cuối cùng vẫn trách móc Tiêu Chiến.
"Điện thoại cậu ta bị hỏng, điện thoại tôi thì hết pin." Tiêu Chiến nói một câu cân bằng.
Vương Nhất Bác đi tìm đám bạn, Tiêu Chiến không có việc gì nên về lại lớp, chủ nhiệm lớp đưa đề thi cho lớp trưởng, nhìn thấy cậu thì gọi ra ngoài.
Đứng ở hành lang, trực tiếp nói khoảng thời gian trước đám côn đồ của trường nghề ở cổng trường chặn các em bị bảo vệ đuổi đi rồi, thầy lúc đó cảm thấy em biết thân phận nên không quản chuyện này, lần này các em đi đến vũ trường rồi vào đồn, em có tham gia không?
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tối qua em về nhà, không có ra ngoài."
Ông già nhìn Tiêu Chiến, không phân biệt được là đang nói thật hay nói dối, Tiêu Chiến không giống học sinh ngoan ông vẫn luôn dạy, làm chút chuyện gì xấu liền viết hết lên mặt.
"Em không sao thì tốt, tối nay sắp xếp đồ dọn qua tòa mới đi."
"Em không muốn dọn, em ở chỗ cũ là được." Tiêu Chiến lại từ chối lần nữa, cậu ở trong trường vốn dĩ một ngày chẳng gặp được Vương Nhất Bác mấy lần, tòa ký túc xá một cái hướng nam một cái hướng bắc, đến cả cơ hội ngồi xổm trên tầng thượng hút thuốc cũng không có.
"Đổi ký túc xá là ba em tìm thầy, em nếu không muốn thì nói ba gọi cho thầy."
Ông già nói xong bỏ đi, Tiêu Chiến dựa vào lan can cọ cọ lưng, nói ba liên hệ ông già sợ là ổng nói chuyện ở trường cho ba mất.
Bài làm của Tiêu Chiến được phát ra, vật lý kéo điểm cậu xuống, cậu ngồi bên dưới có thể nhìn thấy mặt ông già chù ụ.
Vương Nhất Bác tan học không đến sân tập, cầm bài thi hôm nay phát ra ở dưới lầu đợi Tiêu Chiến.
"Nhìn đi." Hắn ngồi trên bồn hoa giơ bài thi tiếng anh lên trước mặt Tiêu Chiến.
"Đủ điểm là 90 không phải 60." Tiêu Chiến lật lật, mấy câu phía trên còn có thể xem như là tự viết, đề trắc nghiệm bên dưới là ABCD đều tăm tắp. Cậu xem câu viết đoạn văn thì chau mày, Vương Nhất Bác thật sự học thuộc lòng không sai một chữ đoạn văn đó, cũng biết đổi phụ huynh thành thầy giáo.
"Cũng được." Tiêu Chiến xếp tờ đề lại đưa cho Vương Nhất Bác, ngồi xuống bồn hoa bên cạnh hắn: "Ông già bảo tôi dọn đi, nói tôi nếu không muốn thì nói ba gọi cho ổng."
"Còn muốn tìm ba cậu? Cũng có phải trường mẫu giáo đâu?" Vương Nhất Bác nhăn mặt.
"Ổng nói lúc trước Lưu Triều từng đến chặn đường chúng ta, bị bảo vệ đuổi đi, tối qua Đại Thụ bọn họ lại vào đồn, chuyện này toàn trường đều biết." Tiêu Chiến duỗi chân cong lưng xuống nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Mà lần này vật lý tôi thi không được."
"Đưa tôi xem."
"Ở trong lớp, lát nữa lên xem, ông già đi rồi."
Trong lớp của họ còn có mấy người, Tiêu Chiến đưa bài làm cho hắn, hỏi hắn thi sao rồi, lời này nói xong người liên tục hạng nhất ngồi ở dãy đầu tiên quay đầu qua nhìn họ một cái, Vương Nhất Bác không nói gì, đưa bài của mình cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mở ra xem con số bên trên, đọc ra.
Người ngồi đầu bàn không quay đầu lại, Vương Nhất Bác quả thực cao điểm hơn cậu ta, đề lần này quả thực rất khó.
"Cậu phải làm sao?" Vương Nhất Bác ngồi lên ghế, khoanh chân hỏi: "Ở lì không đi có sao không?"
"Không biết."
"Học sinh ngoan nịnh thầy thế nào?"
"Cái này tôi càng không biết."
Cậu làm học sinh ngoan chưa được mấy ngày.
"Hỏi thử người học giỏi nhất lớp cậu đi." Vương Nhất Bác vỗ Tiêu Chiến chỉ chỉ vào người trước mặt.
Tiêu Chiến cảm thấy đây là một cách, vừa đứng lên ông già đã từ cửa đi vào, ba người sáu mắt nhìn nhau.
"Sao còn chưa về?" Ông già cầm bình giữ nhiệt trên bàn mình lên hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng ở đó há miệng, sau đó chỉ Vương Nhất Bác nói cậu ta đến giảng đề cho em.
"Tại định tối về hỏi, nhưng sợ không có thời gian."
Ông già cầm bình giữ nhiệt đi đến trước mặt hai người ngồi xuống: "Giảng đi, tôi cũng muốn nghe."
Vương Nhất Bác ngại đỏ mặt, nhận lấy quyển tập và bút Tiêu Chiến đưa qua bắt đầu giảng, ông già mở bình giữ nhiệt ra chầm chậm uống nước, nghe xong thì nước cũng uống xong hỏi hắn tại sao không bằng lòng tham gia cuộc thi vật lý.
"Cũng không phải không bằng lòng, em lên đại học không muốn học chuyên ngành về vật lý, cho nên muốn dùng thời gian để học môn khác." Nói xong Vương Nhất Bác nhìn ông già chỉ chỉ Tiêu Chiến: "Hai đứa em bổ sung cho nhau, cậu ta dạy em tiếng anh, em dạy cậu ta vật lý."
Qua một lúc lâu ông già gật đầu, nói với hắn biết học hỏi lẫn nhau là tốt, nhưng cuộc thi cộng điểm, lên đại học sẽ có lợi.
"Được, để em chuẩn bị."
Vương Nhất Bác lần này trả lời cực kỳ dứt khoát, Tiêu Chiến hỏi chủ nhiệm, vậy em có thể không cần đổi ký túc xá không, em khó khăn lắm mới tìm được động lực phấn đấu.
Ông già suy nghĩ, đóng nắp bình nước lại nói không đổi cũng được, nhưng các em tốt nhất phải biết cái gì nặng cái gì nhẹ, lớp 12 rồi thì học cho đàng hoàng, đừng tiếp xúc với người bên ngoài, cũng đừng có gây chuyện rồi kéo người đến.
Hai người cực kỳ phối hợp gật đầu nói dạ em biết, ông già đi rồi hai người mới nằm bò ra bàn cười khà khà, người đứng nhất ngồi ở ghế đầu vẫn luôn chăm chú họ cũng nghiêng đầu qua nhìn họ.
Buổi tối quay về lại kéo lên sân thượng hút thuốc, Vương Nhất Bác bây giờ ít hút thuốc lắm, dùng cách của hắn mà nói thì chính là vừa đến trường học không biết làm gì, rảnh.
Hai người chống tay đứng dựa lên lan can bằng sắt, mùa này lạnh rất nhanh, gió vừa thổi tàn thuốc và tóc liền bay theo gió.
Tiêu Chiến nhả khói ra, gió đang thổi hướng vào mặt Vương Nhất Bác nên làn khói cũng theo đó phả lên mặt hắn, cậu nhìn hắn hỏi: "Thật sự định tham gia thi hả?"
"Thì thử xem." Vương Nhất Bác gõ gõ tàn thuốc rơi xuống, xếp thành một đường thẳng, giống như một con sâu màu xám, hắn chau mày thổi bay đi. "Thật sự lấy được giải thì tốt, cậu sau này nếu thi vào một trường đại học top cũng xem như tôi không quá phế."
"Vậy cậu phải cố gắng, tôi nhất định phải thi vào trường đại học top."
.
.
Sau hôm đó Tiêu Chiến mới cảm thấy họ dường như chân chính bước vào lớp 12, khoảng thời gian đó thậm chí bình lặng cả người ngứa ngáy, tiết tự học buổi tối vừa tan đã chạy đến sân tập phía sau với Vương Nhất Bác.
Lưu Triều lại lần nữa biến mất, ông chủ vũ trường cho họ vào danh sách đen, lần trước họ dẫn cảnh sát đến suýt nữa bứng luôn chỗ này của ông, giờ cuối tuần có ra ngoài cũng chỉ đi loanh quanh tiệm net khu trò chơi mà thôi.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến nghỉ Tết dương lịch có muốn về chơi với tôi nữa không, cậu suy nghĩ Tết dương lịch chắc chắn không được, ba mẹ sẽ không để cậu đi thâu đêm.
Tết dương lịch hôm đó Tiêu Chiến ở nhà ăn cơm xong vẫn chưa đến mười hai giờ, ba mẹ đã đi ngủ rồi, Đại Thụ gọi cậu ra ngoài đón giao thừa, cậu lại ăn thêm một bụng thịt nướng, còn có một bàn đầy bia. Lúc sắp đến không giờ Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, cậu say rồi, nói một câu mà còn líu lưỡi, tửu lượng cậu trước giờ không tốt, chơi mà vui vui là dễ uống say lắm.
Đại Thụ ôm bạn gái nói bảo bối năm mới vui vẻ, Tiêu Chiến nửa nằm trên ghế nghe giọng nói Vương Nhất Bác trong lòng ngứa ngáy, cậu nói Vương Nhất Bác tôi muốn đi tìm cậu, Vương Nhất Bác ở bên đó lập tức bừng tỉnh, bảo cậu qua đi.
"Cậu đi đâu vậy? Về huyện hả?" Đại Thụ rướn cổ lên hỏi.
"Ờ." Tiêu Chiến há miệng ừ một tiếng.
"Tôi cũng muốn đi, tôi vẫn chưa đi qua, nghe họ nói chơi vui lắm." Đại Thụ háo hức đập bàn: "Tôi còn phải uống dăm ba ly với anh Cường đó, lần trước vội quá không kịp cùng nhau ăn bữa cơm."
Vương Nhất Bác bảo họ sáng sớm mai có xe đò, hắn đến bến xe đón họ, muốn cúp điện thoại Đại Thụ lại kéo cổ tay Tiêu Chiến hét vào trong điện thoại với Vương Nhất Bác cậu còn thiếu tôi một bữa cơm.
Chuyến xe đò sớm nhất về huyện phải năm giờ sáng, tối hôm đó họ căn bản là không về nhà, uống xong tìm một KTV đi hát xuyên đêm, Tiêu Chiến nằm lên sofa ngủ ngon lành, cả đêm không nghe thấy tiếng hát ma kêu quỷ hờn của đám quỷ kia, mở mắt ra đã năm giờ.
Tiêu Chiến vỗ lên mặt Đại Thụ, gọi họ thức dậy đi, Đại Thụ ngồi đó còn ngái ngủ, dụi mắt nói: "Cậu gấp gáp đi gặp cậu ta vậy?"
"Sao lắm lời vậy hả?"
Xe đò chạy mấy tiếng, lúc đến nơi mặt trời đã lên cao, Vương Nhất Bác lái chiếc xe van qua đón họ.
"Cậu có bằng lái không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không sao, ở đây không kiểm."
Vương Nhất Bác lái xe cũng liều như Vương Cường, Tiêu Chiến hoài nghi hắn biết lái xe cũng là học theo Vương Cường. Đường đất trong huyện rất lớn, lái ngang qua là một tầng bụi nổi lên, Vương Nhất Bác đưa họ đến cửa quán ăn, bên cạnh có bán đồ ăn sáng, nói họ xuống ăn đi, lát Vương Cường qua trả tiền.
Đại Thụ xuống xe nhìn thấy Vương Cường liền gọi anh Cường, Vương Cường khựng lại một chút rồi nhận ra cậu, đi qua ôm một cái. Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến xuống, lái xe đến nhà Hỉ Tử để xe lại rửa, sau đó lái chiếc xe máy đưa Tiêu Chiến về nhà.
Tiêu Chiến không giống đám Đại Thụ, không phải đến du lịch cũng không phải đến tìm anh Cường nhậu, cậu là muốn vào ngày đầu tiên của năm mới đến tìm hắn.
Mẹ Vương Nhất Bác đi ra tiệm rồi, trong nhà không có người, cậu xối một cái rồi cởi trần quấn khăn lông của Vương Nhất Bác. Lông cái khăn đó rất mềm, ngửi thấy mùi nắng, cũng có mùi sữa tắm trên người Vương Nhất Bác.
Tối qua uống nhiều, trong KTV cũng không ngủ thẳng giấc, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lắc mấy cái, cậu mơ màng nói để tôi ngủ một giấc hẵng tính, nhắm mắt rồi thì không biết sáng hay tối nữa.
Đợi lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy trước mặt đã bay đến một làn khói, cậu phất tay quạt chúng đi. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cậu, dựa vào đầu giường xem phim, trong miệng ngậm điếu thuốc hình như vừa châm, không biết đã hút bao lâu.
Tiêu Chiến giơ tay ra cầm lấy điếu thuốc từ trong miệng hắn hút một hơi, nhìn ra bên ngoài, mặt trời lên rõ cao, trong phòng Vương Nhất Bác không có đồng hồ, cậu hỏi hắn mấy giờ rồi.
"Vẫn chưa đến trưa, cậu đói không?"
Mới dậy không có khẩu vị gì cả, Tiêu Chiến lắc đầu, nâng mặt Vương Nhất Bác lên hôn một cái. Thuốc lá kẹp giữa ngón tay, tàn thuốc rơi trúng mặt hắn, cậu dụi đầu thuốc vào trong gạt tàn, rồi lăn lộn với Vương Nhất Bác.
Trong tivi đang chiếu cảnh phim điện ảnh khóc tê tâm phế liệt, người chạy theo chiếc xe cứu hỏa, tiếng xe cứu hỏa không che được tiếng người khóc, hai người ở trên giường làm tình, bên tai Tiêu Chiến toàn là tiếng thở nặng nề của Vương Nhất Bác và tiếng rên không thể nào khống chế của mình.
Cậu cảm thấy mình muốn bắn rồi, nắm lấy dương căn của mình tuốt hai cái đã bị Vương Nhất Bác kéo tay ra.
"Đợi lát hẵng bắn." Vương Nhất Bác nằm sấp trên người Tiêu Chiến từ từ ma sát mấy cái: "Cậu vừa bắn là tôi không muốn làm nữa, tôi chơi không đã."
Tiêu Chiến há miệng thở nhẹ mấy cái, giơ tay lên trán lau đi lớp mồ hôi mỏng, vỗ vỗ Vương Nhất Bác bảo hắn leo xuống: "Vậy cậu để tôi nghỉ một lát."
Vương Nhất Bác nằm xuống, lấy điếu thuốc trong hộp thuốc ở đầu giường, dương căn của hắn nhổng lên, Tiêu Chiến giơ đầu đối đẩy đẩy mấy cái, hắn kéo eo Tiêu Chiến ôm chặt cậu lên người mình: "Cậu tự động đi, tôi hút điếu thuốc."
Tiêu Chiến cầm dương căn của hắn từ từ ngồi xuống, rên lên một tiếng, như vậy hình như đâm vào hơi sâu rồi, cậu nhích người ngồi lên trên một chút, từ từ cử động mông. Tay Vương Nhất Bác ở đó nắm hai phần thịt mềm trên mông cậu, sờ ra trước rồi ấn lên đầu ngực, dương căn trong cơ thể chầm chậm cọ xát, giống như cái đuôi đèo đang vẫy.
Tiêu Chiến cúi đầu há miệng, Vương Nhất Bác đưa thuốc đến bên môi cậu, cậu ngậm lấy hút một hơi. Hắn đột nhiên đỉnh vào điểm đó, cậu không kiềm được kêu lên, ngụm khói đó bay lên mặt hắn, hắn đè đầu cậu lại hôn, sau đó bắt đầu liều mạng đỉnh lên trên.
Khói thuốc trong miệng chưa tan, mùi thuốc lá bị máu tanh che lấp, Tiêu Chiến không biết là ai cắn lên lưỡi ai. Tay Vương Nhất Bác ở phía sau bóp mông cậu rất đau, cậu từ bỏ môi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên bảo hắn chậm chút.
Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bên trên có người gọi điện thoại cho hắn, hắn chỉnh chế độ im lặng nên điện thoại không rung.
"Họ gọi chúng ta qua ăn."
"Vậy cậu nhanh đi."
"Lúc thì nhanh lúc thì chậm." Hắn ngồi dậy đè Tiêu Chiến quỳ xuống giường dứt khoát đâm vào trong: "Cậu khó hầu hạ ghê."
Tiêu Chiến quỳ ở đó, chân Vương Nhất Bác chen vào giữa hai chân cậu cưỡng ép mở ra, mỗi lần đỉnh vào trong dương căn của cậu sẽ cạ lên drap giường mềm mại. Vương Nhất Bác quấn lấy Tiêu Chiến từ phía sau, cậu phát hiện ra mình gần như không thể cử động gì cả chứ đừng nói là chạy trốn đi chỗ khác, chỉ có thể nằm sấp ở đó bị Vương Nhất Bác thao đến bắn ra.
.
.
Lúc hai người đến quán ăn đã có người ăn xong rồi, Hỉ Tử cũng ở đây, cậu ta và Đại Thụ không thân, nhưng biết họ từng vì cậu mà đánh nhau một trận với Lưu Triều, nhìn thấy người lại một lần cảm động. Vương Lục Lục nhìn thấy Tiêu Chiến rất vui, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh cô, Vương Nhất Bác đi qua đặt mông ngồi xuống, bảo Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, cũng không quan tâm cái liếc mắt của Vương Lục Lục.
Anh Cường tháo khẩu trang uống bia với họ, chỉ nói lúc nhỏ bị phỏng, người biết chuyện trên bàn cũng không ai nhắc gì.
Tối hôm đó Vương Cường tìm chỗ ngủ cho họ, Tiêu Chiến không đi cùng, ở lại nhà Vương Nhất Bác.
Buổi tối trong huyện yên tĩnh cực kỳ, hơn mười giờ trên đường đã không còn ai, Đại Thụ gọi điện thoại cho cậu nói muốn ra ngoài, bảo hai người cùng đi, đám người kia nói trường học cũ của họ buổi tối có ma, muốn đi qua chơi.
Vương Nhất Bác cùng cậu đi đến nhà Hỉ Tử lấy xe, chiếc xe van nát được rửa qua sạch sẽ, đi đến nửa đường Vương Nhất Bác chỉ vào một tòa nhà gạch đỏ lộ ra ở nơi rất xa, nói đó là một tòa nhà của trường cũ của họ, lúc trường học còn chưa xây đã có nó rồi, không biết từ lúc nào.
"Trường cậu có ma thật hả?" Tiêu Chiến nằm bò trên khung cửa sổ nhìn hỏi.
"Cái quần thì có." Vương Nhất Bác đánh lái vô lăng: "Nơi nào có ma tôi không đi, tôi từng kể với cậu bên cạnh trường học tôi có một trại nuôi gà, trước đây có một người điên đến chỗ chúng tôi, không biết tìm đâu ra mấy con gà con từ trong trại gà nuôi trong trường, vừa đến nửa đêm là dắt gà ra, chạy khắp sân tập trong trường."
"Dắt gà." Tiêu Chiến không kiềm được bật cười: "Bây giờ thì sao?"
"Bị viện tâm thần bắt đi rồi."
Hai người đến nơi đám người kia còn chưa xuất hiện, Vương Nhất Bác không cho Tiêu Chiến nói với họ, cứ để họ tự đi tìm ma.
"Tôi bây giờ cũng hết hứng rồi." Tiêu Chiến dựa ở đó, cậu vốn dĩ cũng muốn đi dạo một vòng trường học cũ kỹ, bây giờ biết rồi cũng mất hứng.
"Vậy tôi phải bồi thường cho cậu sao đây?"
Vương Nhất Bác xáp qua chôn đầu lên cổ Tiêu Chiến cắn một cái, Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ hai người chỉ hôn một chút rồi thôi, ai ngờ tay của người kia vén áo cậu lên luồn vào trong sờ soạng.
"Cậu điên hả, đệch." Tiêu Chiến vùng vẫy mấy cái bắt lấy tay hắn: "Đừng sờ eo tôi, nhột."
"Còn tưởng cậu muốn nói cứng rồi."
Đám người kia xuống, Vương Nhất Bác lái xe đưa họ qua, trường học cũ rộng lắm, các tòa lầu cách xa nhau, thật ra rất nhiều tòa lầu đều là tòa lầu có sẵn rồi trực tiếp sử dụng luôn.
Phòng bảo vệ trước cổng sớm đã trống huơ, họ có thể trực tiếp trèo vào từ cửa sổ phòng bảo vệ, Hỉ Tử và Vương Lục Lục cũng có mặt, muốn đưa họ đi đến tòa cũ có mái ngói đỏ, họ đều biết quỷ chỗ này là rốt cuộc như thế nào, có lẽ cố ý dẫn họ qua để dọa họ.
"Trong tòa nhà đó chỉ có lớp chúng tôi buổi tối là sáng, phía trước không có gì cản, ánh trăng chiếu thẳng vào trong, những nơi khác đều rất tối, rất thích hợp dọa người." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua bên cạnh nói với cậu.
Hai người không đi chung với đám bạn, Vương Nhất Bác nháy mắt với mấy người đó rồi cùng Tiêu Chiến đánh lẻ.
Cửa lớp học họ bằng gỗ, đẩy cái mở liền, Tiêu Chiến đứng ở đó nhìn nhìn, bức tường ở cuối căn phòng này gần như là cửa sổ, chẳng trách lớp học lại sáng như vậy.
Cậu đi đến dãy cuối cùng chỉ vào hai chiếc bàn sát cửa sổ hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là chỗ của cậu."
"Sao cậu biết?"
Có thể tưởng tượng ra được, phong cảnh đẹp như vậy, vừa mở cửa sổ gió đã lùa vào trong, những học sinh quậy thường thích ngồi chỗ này.
"Chúng tôi không đổi lớp, tôi hai năm đều học ở đây, cái bàn này lúc tôi ngồi là bàn mới."
Bây giờ thành ra như vậy rồi, bên trên là một đống thứ nhìn không rõ hình dạng mà Vương Nhất Bác khắc lên.
"Đây đều là chiến tích của tôi." Vương Nhất Bác móc ra cái chìa khóa gạch mấy nét: "Bây giờ cũng khắc cậu lên luôn."
"Tôi cũng là chiến tích của cậu?"
Vương Nhất Bác khựng lại, loại câu hỏi tâm linh đột ngột ngày hắn nghe là hiểu liền, lắc đầu nói: "Cậu không phải, cậu là người đầu tiên tôi thích."
Tiêu Chiến hứ một tiếng miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, Vương Nhất Bác vừa khắc xong nét cuối cùng bên ngoài đã có một trận quỷ khóc sói tru, hắn kéo cậu quẹo vào ngã rẽ ở cầu thang, nói đám người đó sắp đến rồi.
Ngã rẽ ở cầu thang đó gần như tối đen chẳng nhìn thấy gì cả, Vương Nhất Bác nhích người về sau khoác tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rút không ra, cậu kề bên tai hắn nhỏ giọng hỏi có phải cậu sợ tối không.
Vương Nhất Bác rụt cổ trốn: "Hơi sợ."
"Sợ tối còn muốn làm cảnh sát."
"Đã rất cố gắng khắc phục rồi bạn ạ."
Nói xong Vương Nhất Bác nhảy ra ngoài, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng hét thảm của Đại Thụ.
Đám người biết mình bị chơi xỏ nên mắng một trận rồi muốn quay về ngủ, lúc họ đi đến sân tập Tiêu Chiến ngừng lại, Vương Nhất Bác quay người hỏi cậu sao vậy, Tiêu Chiến sờ sờ lên người hỏi Vương Nhất Bác: "Điện thoại tôi có ở chỗ cậu không?"
"Không." Vương Nhất Bác móc sạch túi, lắc đầu: "Không tìm thấy?"
"Ừa."
Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho cậu, trường học trống không không có động tĩnh gì cả, trong chiếc xe van cũng không có, hai người ở trong trường học đi tìm một vòng những nơi hai người đã đi qua, không tìm thấy. Sáng ngày hôm sau qua tìm lại một lần, vẫn không có, Tiêu Chiến suy nghĩ thôi bỏ đi, dù sao thì ba cũng không cho cậu mang điện thoại đến trường, quay về tìm cái điện thoại cũ dùng tạm cũng được.
Hai người buổi chiều quay lại trường, balo Tiêu Chiến vẫn còn ở nhà, cậu lại phải về nhà một chuyến. Ba hỏi cậu mấy ngày này đi đâu, Tiêu Chiến thu dọn đồ bỏ vào balo xong nói với ba con đi chơi với Đại Thụ.
"Điện thoại con đâu? Không được mang đến trường, để ở nhà đi."
Tiêu Chiến đứng ở cửa, do dự một lúc há miệng nói mất rồi.
"Mất rồi?" Ba nhìn cậu, một lúc lâu sau thở dài: "Trước khi tốt nghiệp ba sẽ không mua điện thoại mới cho con, nửa học kỳ này con chạy khắp nơi ba mặc con, cuối kỳ tốt nhất là mang về thành tích tốt, nếu không học kỳ tới thuê cho con một phòng gần trường học, để mẹ qua đó với con."
Tiêu Chiến biết ba nói đến việc chính thì sẽ không đùa đâu, cậu gật đầu nói dạ con biết, đeo balo chạy ra ngoài, Vương Nhất Bác và anh Cường vẫn đang ở đầu đường đợi cậu.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co