Chương 13
Tiêu Chiến đã có một thời gian không gặp Vương Nhất Bác, mấy ngày trước Thượng Hải mưa liên tục, gió cũng rất lớn, buổi tối ở nhà anh nhìn thấy hai cánh cửa sổ bên phía đối diện bị gió thổi lắc lư không ngừng, rèm bay vào trong, mưa chắc cũng tạt vào nhà. Anh muốn sang đóng cửa lại, nhưng không có chìa khóa.
Hôm nay nhận được thông báo, xe lửa chở khách hoạt động trở lại, ngày mai anh phải lên tàu, lúc chiều Hoàng phu nhân gọi anh qua, đưa cho anh một tờ danh sách, kèm theo mấy tấm ảnh, trên đó đều là những món đồ quý giá, bà dặn tối mai từ Tô Châu trở về phải mang những thứ này về, trước khi nhận hàng phải mở ra kiểm tra, đều là vật phẩm triển lãm buôn lậu, phải lấy về đem đến sòng bạc đấu giá.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng anh đã lên xe lửa, từ Thượng Hải đến Tô Châu mưa suốt chặng đường, bên ngoài sương mù mờ mịt, trời không sáng nổi. Hơn tám giờ tối xe lửa mới từ Tô Châu xình xịch quay về, Tiêu Chiến đi đến nơi lấy hàng, ở bên cạnh một quán trà, chỉ có một người giao hàng cho anh, là người đi theo bên cạnh ông chủ Diệp lần trước.
Anh bày từng món ra đất, đối chiếu với ảnh kiểm tra từng cái một, người kia cười hỏi cậu phân biệt được thật giả không? Tiêu Chiến đứng dậy lắc đầu, cất ảnh vào túi, xách vali lên, cười nói làm việc cho người khác thôi, người ta bảo sao tôi làm vậy.
Trước khi đi người đó gọi anh lại, đưa cho anh mảnh giấy nhỏ, anh cầm mảnh giấy ngẩng đầu hỏi, có ý gì.
"Cái này cho Vương Nhất Bác, đọc thuộc rồi truyền lại cho cậu ta."
Tiêu Chiến đặt cái vali xuống mở mảnh giấy ra xem, bên trên có hai câu hí, người kia còn nói, cho cậu xem cậu cũng không hiểu, Tiêu Chiến xé nhỏ tờ giấy quăng xuống cống nước dưới chân, nói tôi không hiểu, nhưng từng nghe một người bạn hát qua.
Trước khi tách ra anh hỏi người đó một câu, mấy năm nay có phải Vương Nhất Bác vẫn ở Tô Châu không, người đó thắc mắc sao không trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác, anh bất lực cười cười, cậu ta không muốn nói với tôi.
Người đó kéo lại khăn choàng nói phải đi rồi, bảo Tiêu Chiến đi hỏi Vương Nhất Bác đi, là tự cậu ta muốn quay về.
Tới ga Thượng Hải trời đã rạng sáng, Tiêu Chiến về ngủ một giấc, trưa thức dậy mới xách vali đến chỗ Hoàng phu nhân. Lúc anh đến Hoàng phu nhân đang nghe điện thoại, trong điện thoại nói tối nay sẽ cùng Hoàng lão gia qua đó, anh ngồi ghế sofa ở một bên đợi, bà cúp điện thoại đi tới, miệng bầm lầm than phiền Hoàng lão gia lại đi vui vẻ bên ngoài, chuyện gì cũng đẩy hết qua đây, Tiêu Chiến đặt cái vali trước mặt bà: "Khoảng thời gian trước thường thấy ông ấy ở hí viện."
"Chơi với đào kép mà chơi mãi không chán." Bà mở vali ra kiểm tra, ngẩng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Cậu cũng thân với thằng đào kép đó quá nhỉ, hay là cậu cũng làm mấy chuyện đó?"
Tiêu Chiến xua tay, tôi không có tâm tư này, Hoàng phu nhân đóng vali lại cười, bảo tối nay đi ăn với tôi, người Nhật nổi hứng muốn nghe hát, Hoàng lão gia sốt sắng đi tiếp đãi rồi.
Tiêu Chiến về thay đồ, trời sâm sẩm tối thì đến chỗ Hoàng phu nhân, lái xe chở bà đến nhà hàng. Đại sảnh nhà hàng được trang hoàng lại để mừng sinh nhật thái quân Nhật, mời ca nữ vũ nữ, còn có cả ban nhạc, mộ phòng riêng khác dựng tạm sân khấu nhỏ để hát hí, Hoàng phu nhân boa cho họ ít tiền, khen bày trí đẹp, quay sang bĩu môi nói nhỏ với Tiêu Chiến: "Một đám quỷ nói còn chưa sõi mà bày đặt nghe hí."
Nhưng quay người đi đã có thể tươi cười tiếp đón các thương nhân đến gần.
Yến tiệc bắt đầu, Tiêu Chiến không được vào đại sảnh, Hoàng phu nhân dặn anh ở tiền sảnh chờ, kết thúc thì chở bà về. Tiêu Chiến thấy có người khiêng mấy cái rương vào trong, nói là đồ diễn của kép hát tối nay, anh đoán chắc là a Dao, bèn nấp vào phòng bên cạnh, a Dao không nhìn thấy anh. Anh không ra ngoài, cho đến khi trời gần tối thì trước cửa lại có một chiếc xe dừng lại, Vương Nhất Bác cũng đến.
Vương Nhất Bác đội mũ, Tiêu Chiến dựa bên cửa sổ nhìn, cảm thấy cách ăn mặc đó xấu quá, rõ ràng hai má vẫn còn đầy thịt.
Mọi người đều bận rộn trong đại sảnh, tiền sảnh chỉ còn lác đác vài người và lính Nhật đứng gác ngoài cửa, Tiêu Chiến ngồi đó nghịch chậu cây trên bàn, cửa đột nhiên bị đẩy mở, Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra, gọi phục vụ ra xe lấy cái vali của hắn tới đây, vừa nói vừa cúi đầu chỉ vào vết rượu nho bị đổ trên ngực áo, giục họ nhanh lên.
Tiêu Chiến quăng cái hoa vừa ngắt xuống, quay người đến nhà vệ sinh. Anh mở vòi nước, nước chảy ào ào rất lâu mới đợi được người từ bên ngoài đi vào. Vương Nhất Bác đến bên bồn rửa tay cởi áo, nói lính lác ngoài cửa còn đòi kiểm tra vali của hắn, rõ ràng chỉ có 1 chiếc áo sơ mi. Hắn vừa nói vừa cởi áo vắt lên thành bồn, Tiêu Chiến cầm lên ngửi vết rượu trên ngực, khen rượu có vẻ ngon.
"Ừ, đổ cũng tiếc." Vương Nhất Bác cài cúc. "Uống rượu tây nghe hí, lần đầu tiên thấy."
"Nói còn chưa sõi bày đặt nghe hí." Tiêu Chiến đặt áo về lại vị trí cũ, đưa tay dưới vòi nước rửa: "Có điều hai câu mở đầu đó hôm qua tôi ở Tô Châu cũng nghe được, ngồi trong tiệm trà nghe mới chính cống."
Động tác rửa tay của Vương Nhất Bác khựng lại một chút, rồi lại gật đầu, nói đúng, lần sau mời anh đi nghe hí, tiện thể gọi cho anh một ấm trà ngon.
"Tôi không ngờ cậu nghe hiểu hí."
"Vật đổi sao dời thôi." Vương Nhất Bác nói.
Bên ngoài vẫn đang mưa, cửa sổ nhà vệ sinh bị gió thổi lắc một cái, Vương Nhất Bác lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa, đặt cạnh bồn rửa, cầm chiếc áo sơ mi bên cạnh lau tay rồi ném vào thùng rác, nói một câu ra ngoài nhớ đóng cửa sổ, rồi mở cửa đi mất.
Tiêu Chiến xuống lầu ngồi đợi đến tận nửa đêm, cửa lớn đại sảnh mới mở ra. Không khí bên trong hoàn toàn trái ngược với tiền sảnh chỉ thắp hai ngọn đèn lạnh lẽo. Thạch Lựu đi ra nhìn thấy anh, giẫm đôi giày cao gót đỏ chạy tới, thắc mắc sao không thấy anh ở đây, Tiêu Chiến cười: "Tôi có thấy cô, nhảy đẹp lắm."
Vũ nữ đi ngang qua buông một câu chanh chua, thì là người nổi tiếng của Tiên Lạc Tư mà, Thạch Lựu mặc kệ cổ, rủ anh cùng đi uống rượu, vừa hay Vương Nhất Bác cũng ở đây, họ có thể cùng nhau ôn chuyện.
"Hôm khác đi, hôm nay tôi phải đưa Hoàng phu nhân về."
Vừa dứt lời a Dao đã từ trong đi ra, Vương Nhất Bác ở phía sau không xa. A Dao vẫn chưa tháo xuống trang sức trên đầu, thấy Thạch Lựu và Tiêu Chiến đứng cùng nhau khựng lại một chút, nhưng lớp hóa trang dày nên không nhìn ra cảm xúc gì.
"Sao anh cũng ở đây?" A Dao đi qua hỏi anh.
"Đợi Hoàng phu nhân." Tiêu Chiến nói.
Thạch Lựu nhìn thấy Vương Nhất Bác liền vẫy tay gọi hắn qua, nói phải hẹn một ngày cụ thể, bằng không mỗi lần gặp đều chỉ là nói suông, hai người bận rộn quá mãi không có thời gian, cô kéo tay áo Vương Nhất Bác, quay sang a Dao nói hay là lần sau a Dao cũng đi cùng, không chỉ uống rượu khiêu vũ, cô còn có thể cùng a Dao hát một đoạn.
A Dao híp mắt cười hỏi chị giờ còn hát nổi không, Thạch Lựu đáp, hát không hay nữa, nhưng vẫn muốn hát.
"Hồi trước ở gánh hát là tôi dạy cậu, bây giờ ngày càng hát hay, tôi thì không được nữa rồi, à phải rồi, là cậu nói với anh ấy tôi tên Thạch Lựu phải không." Cô vừa nói vừa chỉ về phía Tiêu Chiến: "Giờ lần nào gặp ảnh cũng gọi cái tên này, người khác nghe thấy trêu tôi quê mùa."
"Không quê, nghe hay mà." Vương Nhất Bác ở bên cạnh chen vào một câu.
"Thế nên cậu cũng gọi theo ảnh." Thạch Lựu phàn nàn Vương Nhất Bác, rồi quay sang a Dao nói: "Nhưng mà, cậu nổi tiếng thì nổi tiếng rồi, nhưng hí vẫn phải hát cho hay, hôm nay nghe đoạn cuối cậu hát sai khá nhiều đấy."
Khóe miệng A Dao nở nụ cười gượng gạo, cúi đầu nói về sẽ chăm chỉ luyện lại. Nói xong đã bị người khác gọi đi, chỉ còn lại ba người họ. Thạch Lựu lại hỏi một lần nữa khi nào họ rảnh. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nói tàu vừa hoạt động lại nên bận lắm, qua một thời gian nữa đến mùa xuân họ sẽ cùng đi tìm cô, lúc đó cũng có nhiều quần áo đẹp để mặc hơn.
"Ảnh rất thích cô mặc váy đỏ." Vương Nhất Bác nói.
Thạch Lựu nói vậy thì quyết định thế nhé, lần sau cô mặc chiếc váy đỏ Vương Nhất Bác tặng tiếp đãi họ.
Vương Nhất Bác và Thạch Lựu cùng rời đi, Tiêu Chiến ngồi ở tiền sảnh, chờ đến khi người Nhật đi hết, Hoàng phu nhân mới dìu Hoàng lão gia say khướt đi ra.
Tiêu Chiến lái xe qua, suốt dọc đường chỉ nghe Hoàng phu nhân trách Hoàng lão gia uống nhiều quá, còn thất lễ trước mặt người Nhật, suýt nữa đẩy thằng đào kép đó vào lòng người Nhật.
Hoàng lão gia hừ hừ mấy tiếng, không đáp lại, Tiêu Chiến lái xe, thỉnh thoảng liếc qua gương thấy Hoàng lão gia đang nhìn mình, anh vội dời tầm mắt, đang yên ắng bất ngờ một bàn tay chụp lấy gáy anh, khiến chiếc xe chao đi một cái.
Hoàng phu nhân giật mình, đánh lên tay Hoàng lão gia hỏi ông làm gì vậy, mau buông ra, Tiêu Chiến nắm chặt vô lăng không dám cử động. Mùi rượu từ phía sau ập thẳng lên người, Hoàng lão gia khàn giọng nói: "Cậu thật sự càng lớn càng giống Lý Sơn Trúc."
Tiêu Chiến lúc đó chỉ muốn lái xe đâm thẳng vào cột điện ven đường, anh cố gắng duy trì bình tĩnh, hỏi giống chỗ nào.
"Lúc Lý Sơn Trúc mới theo tôi cũng giống cậu như vậy, chỉ là từ từ mục nát." Hoàng lão gia cười khà khà hai tiếng: "Lúc trước Trương Quang Minh còn bảo tìm cho tôi một thằng nhóc khác giống hắn, tôi thấy chẳng giống, không ngờ tên đó lại có tầm nhìn xa như vậy."
Hoàng phu nhân kéo bàn tay đang túm Tiêu Chiến ra, nói không phải đang chơi bời rất vui vẻ với cậu đào hát kia sao, sao tự nhiên nhắc Lý Sơn Trúc, Hoàng lão gia nửa nằm trên ghế, theo nhịp xe lắc lư, nói đào hát có cái hay của đào hát, đào hát không phải chỉ biết hát.
"Thế còn làm được gì nữa?"
"Biết nịnh người Nhật, Lý Sơn Trúc không biết, Lý Sơn Trúc chỉ biết chơi."
Nói xong câu đó Hoàng lão gia ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến đưa họ về, rồi cõng ông ta về phòng, vốn định rời đi thì bị Hoàng phu nhân gọi lại, bảo anh đưa bà về chỗ của bà.
"Bà không ở lại à?" Anh hỏi trên xe.
"Không ở." Bà châm điếu thuốc. "Ông già đó hoài niệm dữ lắm, nói chỗ đó chỉ có một mình phu nhân của ổng được ở."
Bà nói xong nhìn Tiêu Chiến, dùng mũi giày gõ lên gầm ghế phía trước: "Nếu sau này ổng tìm cậu, cậu tuyệt đối đừng đi, đừng như Lý Sơn Trúc, tưởng bám được ông lớn là hưởng vinh hoa phú quý, chơi chán là vứt, còn bị ép hút thuốc phiện, cậu cũng thấy chết thảm thế nào mà."
Nói xong trong xe lại rơi vào im lặng, Tiêu Chiến không trả lời, bà hút xong điếu thuốc ném ra ngoài, lại nói không phải cố ý dọa cậu, tay ấn lên huyện thái dương xoa xoa, sau đó tiếp tục: "Tốt xấu gì cậu cũng theo tôi bao nhiêu năm, tuy hai ta không duyên phận, nhưng tôi chưa từng bạc đãi cậu, tôi không có mấy người thân thiết, cậu không được bỏ đi đâu đó."
Đợi bà nói xong, anh mới trả lời, hiểu rồi. Trước khi đến nơi Hoàng phu nhân nói thêm, lần đấu giá trong sòng bạc sắp tới Vương Nhất Bác cũng sẽ tham dự, sau khi giá được đẩy lên họ sẽ đưa thêm hàng tới, lần sau mới là hàng chất lượng cao.
"Lần này không phải?"
Hoàng phu nhân cười anh ngây thơ, lần đầu làm ăn sao có thể đem hàng tốt ra ngay được, bà lấy chút tiền bảo anh thuê vài người đến nâng giá.
"Bà không sợ tôi nói với Vương Nhất Bác?"
"Tôi đã nói cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi, tôi tin cậu." Bà mở mắt, nhìn anh qua gương xe: "Có tin hay không xem cậu thôi."
Anh đưa Hoàng phu nhân về xong thì đi bộ về nhà, có che dù người vẫn ướt không ít, cửa sổ nhà Vương Nhất Bác vẫn mở toang, tay đút túi cầm chiếc chìa khóa đi thẳng qua đó, mở cửa ra thấy trên bàn trên đất ướt sũng, thậm chí giường cũng ướt một nửa.
Mưa lớn suốt mấy ngày, không ướt mới lạ. Anh đi qua đóng cửa sổ thì đột nhiên bị người nào đó bóp chặt sau gáy ấn xuống giường, anh quỳ phịch xuống đất, thầm mắng trong lòng, chết tiệt, một ngày mà bị bóp cổ hai lần, lần sau còn nặng hơn lần trước, cứ cái đà này cổ sớm muộn gì cũng gãy.
"Đáng lẽ phải bóp gãy cổ anh luôn mới đúng."
Tiêu Chiến nghe ra giọng nghiến răng cắn lợi của Vương Nhất Bác sau lưng, anh nằm sụp xuống đất ho khan vài tiếng, đồ quái đản, anh còn chưa nổi giận thì em nổi giận cái mẹ gì.
"Anh bắt đầu làm cái này từ khi nào?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh hỏi, thật kỳ lạ, em không biết chuyện này sao? Vương Nhất Bác nghiến răng, quai hàm bạnh ra, Tiêu Chiến càng cảm thấy kiểu tóc đó xấu xí, liền giơ tay cào cho nó rối tung, Vương Nhất Bác gạt tay ra, bực bội đáp, lần trước gặp chỉ cảm thấy là lạ, thầm hy vọng anh chỉ đơn thuần quay lại làm việc cho Hoàng phu nhân, hôm nay trong nhà vệ sinh mới biết, thì ra người cấp trên phái lại chính là anh.
"Vậy em còn thảm hơn anh, mấy hôm trước anh đã biết rồi."
Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một bao thuốc, đưa cho Tiêu Chiến một điếu, đã lâu rồi họ không ngồi cùng nhau hút thuốc như vậy, Vương Nhất Bác ngửa đầu, gáy đập đập lên thành giường mấy cái, rồi lại hỏi Tiêu Chiến bắt đầu làm việc đó từ khi nào.
"Sau khi em chết không lâu." Anh hút một hơi, dừng lại một rồi sửa lời: "Không đúng, là sau khi em giả chết không lâu, họ giúp anh giết Trương Quang Minh, anh liền bắt đầu làm."
Nói xong anh nhìn bàn tay kẹp thuốc của Vương Nhất Bác, đưa tay bóp cằm hắn ép hắn nhìn mình: "Biết ơn thì phải trả ơn, đúng không? Họ giúp anh giết kẻ thù, anh đương nhiên phải bán mạng cho họ."
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang mỉa mai hắn, đẩy tay Tiêu Chiến ra, nói không giống.
"Ử, không giống, anh phân biệt được đúng sai." Anh thu tay về, hỏi Vương Nhất Bác. "Em thì sao?"
Vương Nhất Bác kể lại, tối hôm hắn vào ngục đã được đổi rồi, khi đó Trương Quang Minh kích động Quốc Dân đảng và Cộng Sản đảng trở mặt, nhưng nhóm người Quốc Dân đảng Trương Quang Minh liên hệ không biết lý do gì đột ngột thay đổi kế hoạch, không đi nữa. Hắn bèn để Vương Nhất Bác cùng mấy người khác giả làm Quốc Dân đảng, đi đánh bom nhà Dương lão gia. Lúc đó ông chủ Diệp, cũng là ba ruột của Vương Nhất Bác, tưởng hắn có quan hệ với Quốc Dân đảng nên nhờ người ẩn nấp trong tù nghĩ cách đánh tráo, đêm đó hắn giả làm xác chết, nằm trong đống thi thể suốt một đêm, đến hôm sau lúc đem đi thiêu mới được chuyển ra ngoài, sau đó thì vẫn luôn đi theo họ làm việc. Trước Tết nghe nói tổ chức muốn cử người đi Thượng Hải, hắn liền nộp đơn xin, ban đầu chỉ là muốn đến gặp Tiêu Chiến, nhưng sau đó trạm tình báo Thượng Hải bị phá hủy, trong tổ chức họ có nội gián, hành động của họ tạm thời cần người ngoài giúp đỡ, hắn vẫn luôn đợi người đó liên lạc, không ngờ lại chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghe xong im lặng rất lâu, chỉ nói một câu: "Em vẫn ngu như vậy."
Vương Nhất Bác lập tức nổi giận, vành tai đỏ ửng túm cổ áo Tiêu Chiến đè anh xuống đất, Tiêu Chiến bóp cổ tay hắn nói đừng đụng vào cổ anh nữa, bóp thêm lần nữa thì gãy cổ không đùa.
"Em có bóp mạnh vậy đâu." Vương Nhất Bác quát.
"Hoàng lão gia cũng bóp một lần, ổng nói anh giống Lý Sơn Trúc." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác hỏi: "Ổng nói hai lần, anh thật sự rất giống sao?"
Vương Nhất Bác đang cau mày tức giận bỗng khựng lại, nhất thời hơi lúng túng, hắn lắc đầu, nói không giống, không có chỗ nào giống.
Tiêu Chiến thở phào: "Em thấy không giống là được."
Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, hắn kìm nén cảm xúc không biết nên biểu đạt thế nào, chỉ cúi người hôn mạnh lên môi Tiêu Chiến.
Trời tháng ba vẫn còn lạnh, trên đất thì ẩm ướt, Vương Nhất Bác cởi quần áo anh ra, bắt lấy dương căn anh, anh cảm thấy đau, eo cong lên khỏi mặt đất. Anh bảo Vương Nhất Bác nhẹ tay, nhưng tay Vương Nhất Bác chỉ thả lỏng tay một chút, vẫn gấp gáp cởi quần áo ép mình lên người anh. Anh cảm thấy Vương Nhất Bác lại trở thành dáng vẻ chó con như trước đây, nhưng không dịu dàng nghe lời như trước.
Cái giường ướt phân nửa dính lên người khó chịu, anh nằm sấp ở đó, tính khí Vương Nhất Bác chà chà lên khe mông anh, anh nghiêng đầu hỏi Vương Nhất Bác, bây giờ đã xem như danh chính ngôn thuận chưa? Vương Nhất Bác ấn đầu anh xuống không phí lời, đỉnh vào trong, đè eo anh không cho cử động, nói: "Cho dù anh không tình nguyện hôm nay em cũng thao anh."
Tiêu Chiến cực kỳ đau, đã rất lâu rồi không làm chuyện này, tay anh siết lấy đệm giường, đệm giường ướt sũng bị anh vắt ra nước, nơi giao hợp của hai người cũng dần dần phát ra tiếng nước trong trẻo, Tiêu Chiến đỏ bừng từ mặt xuống cổ, trên người ngoại trừ vết sẹo bỏng trên lưng ra toàn thân đều đỏ.
Sau gáy anh bị người ta bấu để lại dấu tay, không biết là của Hoàng lão gia hay là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chết không thừa nhận, hắn nói em không bấu cổ anh mạnh như vậy, rồi cúi đầu cắn lên mấy dấu móng tay đó. Tiêu Chiến hít một hơi lạnh, cảm giác đau không nhẹ hơn Hoàng lão gia bấu là bao. Dương căn rũ ở hạ thân vì cơn đau này mà đứng thẳng lên, cái sở thích quái đản này bao nhiêu năm vẫn vậy, anh muốn dùng tay an ủi mình, Vương Nhất Bác kéo tay anh ra không cho đụng vào. Đầu anh vùi vào gối, khoái cảm dần thay thế cơn đau nhưng càng khiến anh bức bối, anh muốn thấp người xuống cọ lên giường, Vương Nhất Bác lại không cho, ép đầu gối anh bắt phải quỳ ngay ngắn, anh đưa tay ra sau đẩy hắn, lại bị người kia đánh lên mông.
"Mới có vậy đã chịu không nổi?"
Vương Nhất Bác gần như không chút để tâm đến mồ hôi và nước mắt cùng ào ào chảy ra của Tiêu Chiến, rút dây nịt trên quần trói cổ tay Tiêu Chiến, sau đó nắm eo thúc mạnh từng đợt. Tiêu Chiến không kiềm được bật ra thành tiếng Vương Nhất Bác mới xem như hài lòng, hắn ôm Tiêu Chiến hôn, sau đó cầm lấy dương căn của anh cho anh bắn ra.
Tiêu Chiến bắn xong chỉ muốn nằm dài trên giường, Vương Nhất Bác vẫn đè lên người anh luật động trên cơ thể anh, Tiêu Chiến cả người xụi lơ nằm rên hừ hừ, nói Vương Nhất Bác nhanh đi, anh sắp không còn sức nữa rồi. Vương Nhất Bác tách chân anh, nghe lời thao thật mạnh, Tiêu Chiến cắn trúng lưỡi, anh nghiêng đầu qua kéo cằm Vương Nhất Bác hôn. Anh chữ được chữ mất, đứt quãng không liền mạch, nói ngày nhìn em bị xử bắn cũng là mùi máu tanh ngập trời như vậy, cả vết thương nứt ra trên lưng, cũng là mùi này, đau đến mức chỉ muốn chết đi.
Vương Nhất Bác ôm chặt anh, chôn đầu lên vai anh, họ chỉ làm tình, không nói thêm gì nữa, mãi cho đến khi những con chó lang thang trên phố bắt đầu sủa, cả hai người đều dính nhớp nháp, không biết là mồ hôi hay nước thấm từ ga giường, Tiêu Chiến đưa tay vuốt tóc Vương Nhất Bác, mọi thứ dường như quay về vài năm trước, họ làm xong là thích ôm nhau ngủ như vậy, lúc đó còn là mùa hè, ôm đẫm mồ hôi.
Không lâu nữa là trời sáng, họ cũng không định ngủ tiếp, Tiêu Chiến dùng khuỷu tay huých Vương Nhất Bác, hỏi kế hoạch của họ có liên quan gì đến a Dao không?
Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Anh quan tâm cậu ta quá ha."
Tiêu Chiến lạnh lùng lườm hắn, Vương Nhất Bác tự thấy mất hứng, gãi đầu rột rột, nói họ đang điều tra tin tức của trạm liên lạc bị lộ từ chỗ nào, đang tình nghi trong đám thủ hạ của Hoàng lão gia có kẻ cấu kết với nội gián trong tổ chức, hắn tiếp cận Hoàng lão gia cũng là để điều tra chuyện này, có điều cái người tên a Dao đó rất cảnh giác hắn.
"Mấy năm trước cậu ta từng làm đặc vụ tình báo, trước đó cũng giống anh, đều không tiếp xúc với thông tin mật gì, sau chuyện của Trương Quang Minh thì chính phủ đình chỉ công việc cả đám, giờ Hoàng lão gia lại chủ động đẩy cậu ta sang phía người Nhật, tám phần là muốn dựa vào cậu ta để có chỗ đứng bên đó, mấy năm đó, Trương Quang Minh và Hoàng lão gia một người làm việc cho người Nhật, một người buôn lậu cho người Nhật, nếu không có Trương Quang Minh, ông ta đã thâm nhập vào chính phủ từ lâu rồi."
"Đây cũng là thông tin anh định truyền đạt cho em?"
"Anh chỉ là nhắc em cẩn thận thôi, đừng đi quá gần đám người đó, rồi tự hại chết mình."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, nhìn ra ngoài trời, nói lát nữa em phải đi rồi. Trong hộp thuốc chỉ còn một điếu thuốc cuối, Tiêu Chiến lấy ra ném cho Vương Nhất Bác, còn mình nghịch cái bao thuốc rỗng trong tay, anh hỏi Vương Nhất Bác qua mấy ngày nữa có đến buổi đấu giá ở sòng bạc không, Vương Nhất Bác gật đầu, nói sau này bên phía Nam Kinh sẽ bố trí lại trạm tình báo ở Thượng Hải, phải chuẩn bị trước, định giấu đồ vào hàng buôn lậu.
"Đến lúc đó anh cũng đi."
Vương Nhất Bác gật đầu, mặc quần áo chuẩn bị rời đi, hắn bảo Tiêu Chiến trước khi đi nhớ mở cửa sổ, Tiêu Chiến cười, vậy thì căn nhà này của em vĩnh viễn không khô.
"Thì lần sau lại có cớ cho anh đến đóng cửa sổ giùm rồi."
Tiêu Chiến cầm chìa khóa trên bàn ném vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác chụp lấy chìa khóa, đi đến cửa rồi quay về, khom lưng ghé sát mặt Tiêu Chiến nói sau này đừng đi quá gần thằng đào hát đó, cậu ta không phải người sạch sẽ gì.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, giơ tay vỗ lên mặt hắn hai cái, nói: "Anh cũng có nhiệm vụ của anh."
"Cậu ta muốn ăn hai đầu."
Tiêu Chiến im lặng một lúc, nói hiểu rồi, Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, Tiêu Chiến lại hỏi thêm một câu, hai câu hí hôm nay có ý nghĩa gì?
"Là người đã đến, bắt đầu hành động."
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến cuộn chăn lại đẩy vào góc tường, mở cửa sổ nhà hắn ra.
Kể cũng lạ, mưa suốt gần nửa tháng cuối cùng đã tạnh, tối nay anh còn một chuyến tàu, trước khi đi anh ghé qua gặp bác sĩ, bác sĩ hỏi lần hợp tác đầu tiên cảm thấy thế nào, Tiêu Chiến nói cũng ổn. Bác sĩ đeo cặp kính dày, anh không nhìn rõ được cảm xúc trong mắt bác sĩ, chỉ là đi ngang qua gương nhìn thấy từng đốm từng đốm trên cổ mình, anh có hơi ngại ngùng, ngồi trên giường gãi đầu, bác sĩ không nhắc đến chuyện đó, chỉ hỏi anh gần đây thế nào.
"Tuần sau ở sòng bài có một buổi đấu giá hàng lậu, tôi và cậu ta đều đi, sau đó sẽ phải sắp xếp vận chuyển hàng vào Thượng Hải." Tiêu Chiến nói xong suy nghĩ, nhắc đến a Dao: "Cậu ta nói a Dao muốn ăn hai đầu, tôi cảm thấy có lẽ là Hoàng lão gia muốn lần theo dấu vết để lôi ra vài người, tặng cho người Nhật như là quà, trạm liên lạc của Quốc Dân đảng bị phá có lẽ cũng có phần của ông ta, trước đây tôi thấy a Dao vừa hạ màn là đi gặp người nào đó, không chừng chính là nội gián họ nói."
"Cũng có khả năng đó, cậu phải chú ý nhiều hơn, đừng dẫn lửa lên người mình."
Tiêu Chiến từ chỗ bác sĩ đi ra trực tiếp đến ga tàu hỏa, hành khách vẫn chưa lên, trưởng tàu bưng bình trà của ông đi qua tìm Tiêu Chiến nói chuyện phiếm, bảo cuối cùng trời cũng quang lại rồi, Tiêu Chiến đáp lại, bên ngoài toa tàu có một nhóm lính Nhật lại bắt đầu kiểm tra hành lý, trưởng tàu chép miệng, từ sau vụ đường ray bị đánh bom, Thượng Hải ngày càng nghiêm ngặt, lính Nhật thì ngày càng nhiều, sau này không biết thành ra thế nào.
"Không phải trước kia cậu từng nói đợi khi nào không muốn làm nữa sẽ đi Tô Châu định cư sao, giờ còn ý định đó không?"
"Cũng phải kiếm thêm ít tiền nữa, vẫn chưa có ý định nghỉ."
"Phải, cậu kiếm được nhiều, sau này có món hời gì phải nhớ đến tôi đó."
Tiêu Chiến híp mắt cười với ông, nói có khi thật sự có đó, sau này còn phải nhờ ông giúp đỡ nhiều, lợi lộc từ Hoàng phu nhân đương sẽ không thiếu phần của ông.
Trưởng tàu vui vẻ rời đi, tàu chạy thẳng đến Tô Châu, trời sáng lại là một ngày nắng đẹp. Anh không biết đời này liệu có còn cơ hội đến đây sống yên ổn không, mang theo Vương Nhất Bác, rồi tìm cô lớn, cứ như quay về mấy năm trước, giống cuộc sống mà anh từng tưởng tượng.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co