Chương 9
Tiêu Chiến viết thư cho cô lớn, trong thư anh nói mình sắp rời khỏi Thượng Hải, đi chuyến xe trưa, có lẽ sẽ không quay về nữa, trước khi đi muốn gặp cô một lần, chín giờ tối, hẹn cô ở một quán trà trên đường cô thường đi mua thức ăn.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng anh đã chạy đến nhà Dương lão gia, báo đưa đến cửa vẫn chưa lấy vào, anh mang lá thư kẹp vào trong tờ báo, sau đó đứng ở xa xa đợi một lúc, mãi cho đến khi cô lớn mở cửa ra ngoài đi lấy xấp báo xong anh mới rời khỏi đó.
Sáng nay anh còn phải đến chỗ phó cục trưởng báo cáo, khi giao tin tức tình báo tuần này cũng mang lá thư tố cáo đó giao lên trên luôn. Anh chỉ có thể ở bên ngoài đợi thư ký khoa trưởng Trương ra ngoài, nhân lúc nói chuyện nhét thư tố cáo của Trương Quang Minh vào trong túi áo tây trang của thư ký.
Từ phòng tình báo ra ngoài anh vội đến chỗ hẹn thì đã muộn hơn hai mươi phút, cô lớn cầm cái làn đựng thức ăn ở trước cửa quán trà đợi anh, trong làn đã chất đầy thức ăn hôm nay mua. Bà nói hôm nay ra ngoài sớm, tranh thủ được chút thời gian để nói chuyện với Tiêu Chiến, lát nữa còn phải về nấu cơm.
Hai người ngồi đối diện nhau trên tầng hai, Tiêu Chiến cúi đầu không biết nên nói cái gì, anh và cô lớn trước giờ không có nhiều chuyện để nói. Họ dựa vào cửa sổ, Tiêu Chiến nhìn con phố bên dưới, vẫn yên bình như mọi ngày.
"Mày muốn đi đâu? Bây giờ chỗ nào cũng bất ổn, bao nhiêu người muốn đến Thượng Hải mày còn muốn chạy ra ngoài, đầu của mày có phải có vấn đề không?"
Cô lớn mở miệng là mắng anh, Tiêu Chiến không lên tiếng, cô lớn ngồi đó tự nói tự nghe, nói đến đâu nước mắt rơi xuống bàn đến đó. Tiêu Chiến sững sờ, anh chưa từng nhìn thấy cô lớn khóc, càng đừng nói là cô lớn vì anh khóc. Người phụ nữ tóc bạc nửa đầu, lưng còng xuống, giọng nói vừa thô vừa khàn bắt đầu trách móc cha mẹ anh, sinh ra đứa con tính tình giống hệt, bỏ lại một câu rồi chạy mất.
Tiêu Chiến tựa lưng vào ghế nghe bà mắng, mắng một hồi lại quay về những lời cũ, đến khi bà mắng khô cả miệng, khóc cũng cạn nước mắt, mới hạ giọng hỏi anh lần nữa, định đi đâu.
"Đi Tô Châu."
Anh bịa ra thôi, thực ra chẳng định đi đâu cả. Cô lớn đột nhiên trợn to mắt, nắm lấy cổ tay anh, Tiêu Chiến cảm thấy móng tay bà đã bấu vào thịt mình, bà hỏi anh có phải đang làm việc ngầm gì không. Anh rút tay lại, trên đó quả nhiên có mấy vết xước rớm máu, anh nói không.
"Con chỉ đi làm ăn với mấy người bạn, vài năm nữa có điều kiện thì đón cô qua đó luôn." Anh nói, mặc dù vẫn đang bịa chuyện.
Trà trên bàn không ai đụng tới, cô lớn lau mặt nói bà phải quay về rồi, còn phải làm cơm trưa, Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, đứng lên với cô. Lúc họ xuống lầu, một người phục vụ bưng nước lên lầu, Tiêu Chiến nghiêng người qua nhường đường, nhưng cầu thang hẹp nên họ vẫn đụng vào nhau, chỉ có một mình Tiêu Chiến ngã xuống.
Cô lớn đứng bên trên la lên, bà chạy qua ngồi xổm xuống gọi anh, nhưng Tiêu Chiến vẫn không lên tiếng. Quán trà vốn dĩ yên tĩnh trong phút chốc ồn ào, người bên trong lần lượt đứng dậy đi qua vây quanh cầu thang, người phục vụ bên cạnh hoảng hốt nói không biết tại sao lại đụng người này ngã xuống.
Lần nữa mở mắt ra Tiêu Chiến đã nằm trên giường bệnh viện, cánh tay ngã bị thương, may mà không gãy, cô lớn qua hỏi mày có sao không, Tiêu Chiến lắc đầu. Nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, giờ chắc là giữa trưa, anh nghe cô lớn nói phải về mới mở mắt ra. Ngã cầu thang là anh cố ý, người phục vụ va vào anh lúc đó anh đã kịp nắm được tay vịn, mà anh không nghĩ ra cách nào khác để giữ cô lớn lại, nên dứt khoát buông tay.
Anh hỏi cô lớn có thể ở lại với con thêm một lúc không, vẻ lo lắng trên mặt cô lớn đã biến mất, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt như trước, nói mày đâu phải sắp chết, tao làm gì có nhiều thời gian mà ở lại, hôm nay tao còn chưa về nấu cơm trưa, lão gia và phu nhân chắc đã đang quở trách.
Tiêu Chiến không ở lại bệnh viện lâu, cô lớn gấp gáp quay về, Tiêu Chiến và bà đi hai hướng ngược nhau. Bệnh viện cách cục cảnh sát không xa, vừa bước vào Trứng Bắc Thảo đã chạy ra, cũng không kịp hỏi sao tay lại quấn lớp băng dày, gương mặt hưng phấn vồ qua hỏi, còn nhớ lão gia trước đây cậu hầu hạ không, Tiêu Chiến giả ngu hỏi là lão gia nào?
"Chính là Dương lão gia đó, giả vờ thanh cao, còn đuổi cậu ra ngoài."
"Ổng làm sao?"
"Bị người ta tố cáo, sáng hôm nay hoàng quân chặn xe ổng, đưa đến bộ tư lệnh hỏi chuyện, trước giờ đã nghe nói ổng là tư bản đỏ, lần này nhất định là cái gì mà phần cán ở trong tay quân Nhật."
Tiêu Chiến giả vờ kinh ngạc, phối hợp diễn một hồi, hiếm khi tỏ ra hứng thú với mấy câu chuyện buôn dưa lê của hắn: "Điều tra ra được gì rồi? Ổng thật luôn hả?"
"Vậy thì không biết, nghe nói là đến nhà ổng khám xét, bà phu nhân nhà ổng, ngồi trên xe người Nhật còn chửi bới, kết quả bị vả một cái, khóc lóc suốt đường, như thể chỉ muốn cả thành phố đều là phần tử ngầm giống lão gia nhà bả."
Tiêu Chiến thay đồ chuẩn bị ra ngoài, Trứng Bắc Thảo hỏi cậu lại muốn đi đâu tôi vẫn chưa nói xong mà, Tiêu Chiến kéo ống tay áo che lại băng trắng trên tay, nói đi xem kịch hay. Anh chạy một mạch thẳng đến nhà Dương lão gia, ngôi nhà đó đã bị người Nhật phong tỏa, kéo dây cảnh giới, Trong đám đông, Tiêu Chiến nhìn thấy cô lớn, bà vẫn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, bị lính Nhật chặn bên ngoài không cho vào trong, hai bên chẳng ai hiểu ai nói gì.
Tiêu Chiến tiến tới kéo bà đi, bà nhìn bộ cảnh phục của anh hỏi chuyện gì đang xảy ra, Tiêu Chiến bảo bà đi theo mình, đưa bà đến một nhà nghỉ, thuê cho bà một phòng, mới nói rằng Dương lão gia bị người Nhật bắt rồi, dặn bà cứ ở yên chỗ này, đừng ra khỏi cửa.
Cái làn của cô lớn đã bị người ta chen chúc thành cái làn rỗng, Tiêu Chiến ra ngoài mua ít thức ăn cho bà, rồi khóa trái cửa phòng.
Chuyện buôn dưa lê của Trứng Bắc Thảo chuyện này nối tiếp chuyện kia, tin gì cũng nhanh chóng hạ nhiệt, lúc tối Tiêu Chiến hỏi lại hắn xua tay nói biết có vậy thôi, tiếp đó là chuyện cô gái nhà nào đó lẳng lơ ra sao, Tiêu Chiến bảo cậu cẩn thận, sớm muộn cũng chết trên người phụ nữ, Trứng Bắc Thảo cười hề hề, chết rồi thì làm quỷ phong lưu, đời này cũng không thiệt. Hắn khoác vai Tiêu Chiến, rủ tối nay cùng nhau đi tìm phụ nữ vui vẻ, Tiêu Chiến hất tay hắn ra lắc đầu nói không đi, mấy cô gái đó anh không thích.
"Đúng rồi, cậu cao quý, từng ngủ với phu nhân có tiền nhà người ta đương nhiên xem thường mấy đứa háo sắc như chúng tôi." Trứng Bắc Thảo huýt sáo bỏ đi.
Trên đường về ký túc xá Tiêu Chiến đang nghĩ hay là đưa cô lớn đi đâu, anh nhớ lại tiền để dành mấy năm nay, hay là đưa cô đến Tô Châu thật luôn, anh giữ lại tiền thuê nhà ba tháng, còn lại đều cho cô.
Lúc anh rẽ vào hẻm bị ai đó ném trúng sau đầu, anh quay đầu qua nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tung mấy viên sỏi trong tay, vừa đi theo sau vừa nói: "Đang nghĩ gì vậy hả, em gọi mãi không trả lời."
Tiêu Chiến đứng ở đó nói với Vương Nhất Bác: "Hôm nay Dương lão gia bị bắt rồi."
"Anh cũng nghe rồi à."
Tiêu Chiến gật đầu: "Nghe rồi, bà phu nhân đó khóc khắp Thượng Hải đều nghe thấy."
Vương Nhất Bác cười, chuyện này đối với hắn mà nói không phải là chuyện đáng bận tâm, hắn bảo Tiêu Chiến cùng đến nhà thuê, hắn đã quét dọn sạch rồi, còn sơn lại cái giường cho mới.
Họ mua rượu và thức ăn, Tiêu Chiến đi vào nhìn thấy trong nhà có thêm một cái tủ, cái giường gỗ cũ rích được sơn lại sáng bóng, trong nhà vẫn phảng phất mùi sơn hơi hắc. Vương Nhất Bác vẫn chưa mua ghế, cái giường vẫn chưa ngồi được, may mà sàn nhà đã được Vương Nhất Bác lau sạch, họ trải tấm báo, đặt thức ăn lên trên, rồi dời cái bàn chắn trước cửa sổ ra, ngồi dưới cửa sổ.
Vương Nhất Bác đột nhiên đứng lên, vừa đi vừa nói: "Căn nhà này có một cái lợi là..."
Hắn đi đến cửa tắt đèn, quay về ngồi đối diện Tiêu Chiến, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, soi sáng ngay đúng chỗ họ đang ngồi.
"Buổi sáng buổi tối đều không cần mở đèn." Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng rót rượu, cụng ly với Tiêu Chiến rồi uống cạn, nhăn mặt nói: "Anh nói xem, cuộc sống chúng ta hiện tại thoải mái biết bao."
Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đơn thuần hệt như tiền trong túi hắn, hôm nay sống hôm nay, không cần biết ngày mai.
Anh hỏi Vương Nhất Bác, lúc đến nhà Dương lão gia giấu đồ có sợ không, Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Cái này có gì mà sợ?"
"Bị bắt là mất mạng."
"Em sẽ không bị bắt."
Tiêu Chiến cũng hy vọng là vậy, anh dùng ngón tay bịt miệng chai rượu, dựa lưng vào tường lắc nhẹ, rượu còn một nửa sóng sánh va vào thủy tinh phát ra tiếng lách chách, Vương Nhất Bác bắt lấy ngón tay anh, nói muốn rót rượu, Tiêu Chiến lắc đầu.
"Không uống nữa, uống nữa em sẽ cảm thấy anh đang nói lung tung."
Vương Nhất Bác ngậm cái ly rượu rỗng, Tiêu Chiến ngẩng mắt nhìn hắn, nói hắn giống con chó.
"Cô lớn của anh làm việc ở nhà Dương lão gia."
Dứt câu, ly rượu ngậm trong miệng Vương Nhất Bác rớt vào lòng hắn, Tiêu Chiến liếc nhìn, giống như đã đoán trước phản ứng đó.
"Sau khi Dương lão gia bị đưa đi, anh đã giấu cô rồi, định qua mấy ngày sẽ đưa cô đi."
"Đưa đi đâu?"
"Chắc là Tô Châu, anh cũng chưa nghĩ xong, quá đột ngột."
Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống đất, vẻ mặt nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng cúi đầu nói với Tiêu Chiến: "Anh chưa từng nói với em chuyện này."
"Ừ." Tiêu Chiến nhìn mặt trăng yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, bình thản nói: "Mấy năm nay anh cũng chỉ gặp cô hai lần, anh và cô không thân, nhưng anh chỉ còn lại một người thân là cô, cô cũng vậy, cho nên anh phải lo."
"Vương Nhất Bác."
Anh gọi tên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, câu này của anh ngâm trong miệng rất lâu mới nói ra.
"Em có từng nghĩ qua đến một lúc nào đó chúng ta cùng rời đi không? Tô Châu, hoặc nơi nào đó, thật ra anh cũng không biết phải đi đâu, anh biết Trương Quang Minh có ơn với em, hắn giúp em giết Lý Sơn Trúc, nhưng chúng ta đi theo hắn như vậy không biết đến ngày nào sẽ chết giống Lý Sơn Trúc, hoặc là, lần nào đi làm việc cho hắn thì không về nữa, dù sao thì hắn bây giờ không đơn giản chỉ đi thu tiền đòi nợ nữa, hắn đang hãm hại người khác, chúng ta thậm chí không biết rốt cuộc mục đích của hắn là gì."
"Lý Sơn Trúc đáng chết."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, anh nghe mỗi khi nhắc đến Lý Sơn Trúc, Vương Nhất Bác vẫn là một bụng lửa giận, anh xua tay, nói ngày mai tỉnh rượu hẵng nói, bây giờ trong não hỗn độn lắm.
Bây giờ thời tiết đã dần chuyển lạnh, họ ngồi trên đất quá lâu, mông và chân đều tê cứng vì lạnh, hơi men dần tan, gió đêm thổi đau hết cả đầu. Sáng nay Tiêu Chiến còn bị ngã cầu thang, anh lắc lắc đầu, cảm thấy thật sự ngã văng mất óc.
Anh đứng dậy cầm áo khoác vắt trên giường, nói với Vương Nhất Bác: "Mua bàn không mua ghế, có giường không có chăn, đây là cuộc sống em muốn?"
Vương Nhất Bác gãi sau đầu, nói không có kinh nghiệm, hắn sẽ viết một danh sách, mua dần một hai hôm là đủ.
"Theo anh về ký túc xá đi, Trứng Bắc Thảo đi tìm gái rồi, tối không về."
Họ cứ để cửa sổ mở rồi đi, hy vọng ngày mai mùi trong phòng sẽ bay bớt, chỉ cần thêm chăn thêm ghế, căn phòng này có thể ở được rồi.
Trời đã tối đen, đèn đường vẫn chiếu sáng rực, người đến Tiên Lạc Tư vẫn rất nhiều, xe đen bóng loáng chen chúc trước cửa, trông như có người đang tổ chức vũ hội. Họ nghiêng đầu qua nhìn Thạch Lựu đứng trước cửa, cô mặc chiếc váy ôm màu đỏ sậm, vạt xòe dài quét đất, trông đẹp hơn lần trước gặp. Cô vẫy tay với họ, họ đứng từ xa, cách một đám người Pháp người Nhật, người tóc vàng, người đi guốc gỗ, vẫy tay lại.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Thượng Hải tốt như vậy anh nỡ đi sao?"
"Hôm nay không bàn chuyện này, ngày mai tỉnh dậy rồi tính."
Tiêu Chiến cũng không nỡ mảnh đất rực màu xanh xanh đỏ đỏ này, cô lớn nói đúng, Vương Nhất Bác cũng nói đúng, tại sao chỉ có mình anh muốn đi khỏi đây?
Vương Nhất Bác kéo tay áo anh, chỉ vào tiệm quần áo đã đóng cửa, trong tủ kính còn sáng đèn, trên người ma nơ canh mặc một cái áo khoác lớn màu đỏ.
"Đợi em có tiền em mua tặng anh, không phải anh thích quần áo màu đỏ cô vũ nữ đó mặc sao, anh mặc cái này chắc chắn cũng đẹp." Vương Nhất Bác nói: "Em còn chưa tặng anh quà sinh nhật, lần sau tặng anh."
Tiêu Chiến nhìn màu đỏ rực đó, mím môi nói đừng, chỉ có người Tây mới dám mặc.
"Vậy anh mặc cho em xem, không mặc ra ngoài, em càng nhìn càng cảm thấy đẹp, em nhất định phải mua."
"Đợi đến sinh nhật anh còn phải hơn nửa năm, nói không chừng người ta bán mất rồi." Tiêu Chiến nói xong đầu mày Vương Nhất Bác chau lại, anh huých nhẹ vai hắn, bảo đi thôi: "Anh không tổ chức sinh nhật gì hết, anh cũng chưa từng tặng em quà gì mà."
"Từng tặng rồi, năm chúng ta mới quen biết anh chúc em thoát khỏi bể khổ, rồi em thật sự thoát được, sau đó năm nay..."
"Được rồi."
Tiêu Chiến cắt ngang lời của Vương Nhất Bác, anh biết nếu còn tiếp tục nói sẽ thành mấy câu đùa tục tĩu, những lời này nói trên giường là đủ rồi.
Anh nói cái này không tính, đây là nguyện vọng, không phải quà.
"Với em mà nói đó là món quà, anh cũng không ước, hoặc là anh ước một điều đi, em nghĩ cách giúp anh thực hiện."
"Muốn em cùng anh rời đi cũng được?"
"Không phải nói hôm nay không nói chuyện này sao?" Vương Nhất Bác nói, thấy Tiêu Chiến im lặng lại nói tiếp: "Nhưng nếu anh thật sự muốn em đi với anh em nhất định đi, em cố gắng làm giúp đại ca thêm vài việc, xem như báo đáp hắn, Thượng Hải có gì đâu, không ở thì không ở thôi, nhưng anh không được bỏ em lại rồi chạy mất, em sẽ đi khắp nơi tìm anh, chẳng làm nổi việc gì nữa."
Họ bước vào hành lang ký túc xá, đèn cầu thang hư đã lâu, mãi mà không ai đến sửa, Vương Nhất Bác nắm lấy cẳng tay Tiêu Chiến, nói nếu Trứng Bắc Thảo có trong phòng thì hắn quay đầu đi luôn, cánh tay đó của Tiêu Chiến còn đang bị thương, lúc Vương Nhất Bác nắm anh đau méo miệng, anh nói được, nếu Trứng Bắc Thảo ở đó thì họ đi, cũng không gạt tay hắn ra.
Trong cầu thang tối đen như mực chỉ có tiếng bước chân của hai người và tiếng thở hơi nặng nề, cả tòa lầu như chết cả rồi, trái ngược hẳn với con phố náo nhiệt bên ngoài. Đi thêm mấy bước là đến phòng ký túc xá của anh, Tiêu Chiến luồn tay vào trong túi sờ chìa khóa, xâu chìa khóa leng keng được lôi ra khỏi tiếng, tiếng chiếc khóa vừa dứt trong phòng đã vang lên một tiếng súng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng sững lại, tiếng hét tê tâm phế liệt của Trứng Bắc Thảo bùng nổ bên tai. Tiêu Chiến cầm súng của mình mở cửa phòng, Trứng Bắc Thảo nằm trên giường, hạ thân bị súng bắn nát tươm, máu tuôn ào ào, từ trên giường chảy xuống đất. Trong phòng chỉ có một người phụ nữ, họ đều nhận ra, là cô gái Trứng Bắc Thảo lừa từ sòng bài về, tóc tai rối bù xõa trên bộ ngực trắng lộ ra ngoài, cầm súng của Trứng Bắc Thảo dựa lên tường run rẩy.
Cô gào khóc, nói Trứng Bắc Thảo lừa cô, chồng cô bị đánh chết rồi, con cũng bệnh chết rồi, còn bị người khác lừa thân thể, cô như phát điên lao ra ngoài, không ai ngăn cản. Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi gọi xe cứu thương, anh đi đến bên cạnh Trứng Bắc Thảo, máu xối xả từng đợt làm anh có hơi buồn nôn. Trứng Bắc Thảo cố gắng giơ tay ra nắm cổ áo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kéo gối chặn vết thương, bảo hắn đừng cử động, xe cứu thương đang trên đường đến.
Trứng Bắc Thảo nằm trên giường, cố hết sức muốn nói gì đó, nhưng không thốt ra nổi một chữ hoàn chỉnh, khuôn mặt đã chuyển sang màu xám tím. Cái gối bắt đầu bị máu thấm ướt, Trứng Bắc Thảo kéo tay anh, thân thể không ngừng co giật, cửa ký túc xá chật kín người, những kẻ thường ngày ngồi trên giường họ luôn miệng gọi ca ca nhưng không một ai đến giúp một tay.
Cánh tay anh bị hắn siết chặt, Trứng Bắc Thảo hình như dồn toàn bộ sức lực cuối cùng nắm lấy cánh tay anh, anh thấy Trứng Bắc Thảo đau đớn lắc đầu, anh biết người này thương mạng mình thế nào, trong đầu hắn hình như chỉ có tiền, mạng, và phụ nữ. Họ hay nói sớm muộn gì hắn cũng chết vì đàn bà, Tiêu Chiến nhìn gương mặt méo mó cùng cực của Trứng Bắc Thảo, không biết hắn từng nghĩ đến ngày này hay không.
Xe cứu thương đưa người đi, ký túc xá trải đầy vết máu, mùi còn nồng nặc hơn cả nhà thuê. Tiêu Chiến ngồi trên giường mình, trên người trên tay anh dính đầy máu. Vương Nhất Bác đưa khăn cho anh, anh lau một nửa thì ngừng lại, cúi đầu nhắm mắt.
"Nó chết rồi sao?"
"Lúc khiêng lên xe đã tắt thở rồi."
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh, cầm khăn lau tay Tiêu Chiến, mới phát hiện tay anh quấn băng, bên trên không phân biệt được là máu của ai nữa.
Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói với anh: "Anh đừng sợ, vết thương như vậy căn bản là không cứu được."
"Anh biết, cho nên anh nhìn nó, đang đợi nó chết." Tiêu Chiến vò tóc, bàn tay che mặt lạnh toát, anh bây giờ rất buồn nôn, anh muốn ói.
Anh khom lưng, nôn khan vài cái, mùi chua của rượu trong dạ dày xộc lên, anh nôn ngay bên vũng máu cạnh giường. Huyệt thái dương đột nhiên giật liên hồi, chờ đợi một người chết đi còn đáng sợ hơn cả việc kéo từng xe xác ra khỏi pháp trường, anh bắt đầu không khống chế được tưởng tượng, người toàn thân đầy máu, hơi thở dần tắt kia là cô lớn, là Vương Nhất Bác, là chính anh, anh lại nôn thêm lần nữa.
Đêm đó ký túc xá hỗn độn của họ bị phong tỏa, ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn đã nghe nói tìm được người đàn bà điên cầm súng chạy lung tung rồi, cô ta còn định cắn cảnh sát trị an bắt cô, bị bắn vào đầu ngay tại chỗ.
Đó là tiếng súng thứ hai trong ngày, bầu trời u ám, mặt trời mãi mà không ló dạng nổi.
Vương Nhất Bác về rồi, Tiêu Chiến phải đến cục cảnh sát thay trang phục tiếp tục làm việc, ở đó không có ai buồn vì một người đàn ông bị một người phụ nữ bắn chết, huống hồ chuyện nhìn thấy người chết với họ chẳng phải là chuyện mới mẻ gì, người ta chỉ than phiền cấp trên lại bắt họ làm việc liên tục không nghỉ, có người bị phân đi tuần tra, có người đứng gác, có người bị phái đi theo dõi.
"Nghe nói đã lục tung nhà Dương lão gia nhưng không phát hiện vật chứng gì, nên đã thả người rồi, bây giờ người Nhật bắt chúng ta theo dõi, một nhóm canh trước cửa nhà, một nhóm theo dõi, trực 24/24."
Có người nhỏ giọng thì thầm với Tiêu Chiến, cậu ta càm ràm sao mấy việc khổ cực này người Nhật không tự làm, quay đầu lại thì tiêu chiến đã đi mất, sao lại có người tích cực làm việc như vậy chứ.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Watt..p.ad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co