13
Sau khi Vương Nhất Bác hỏi câu ấy, cậu chỉ cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
Tiêu Chiến khựng lại một chút, rồi đáp: "Không có." Vương Nhất Bác lập tức tiếp lời: "Nhưng em thấy cậu ta hôn anh."
Tiêu Chiến nhất thời không biết giải thích thế nào. Nếu nói là vô ý thì cũng không phải, lúc ấy anh không kịch liệt phản kháng đối phương, tức là một dạng đồng ý ngầm .
Bỗng nhiên anh nghĩ đến Chu Gia Ninh. Lúc này hắn đã ngủ chưa? Còn đang lo lắng cho anh không? Qua bao nhiêu ngày quen biết, anh vẫn chưa có chút tình cảm nào với hắn, điều này thật không công bằng.
Còn người trước mặt anh đây, họ đã chia xa nhau lâu đến thế. Không biết trong mấy năm tháng ấy, Vương Nhất Bác đã trao đi những cái ôm như vậy, những dịu dàng như vậy, cho người khác bao nhiêu lần rồi.
Anh tự hỏi, vì sao mình nhất định phải giải thích với Vương Nhất Bác chứ?
"Chưa yêu, là cậu ta đang theo đuổi anh."
Tiêu Chiến cũng trả lời thẳng thắn. Vương Nhất Bác im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Một lúc sau mới lại hỏi: "Vậy anh gọi điện cho em làm gì?"
"Đầu óc mụ mị." Tiêu Chiến đáp một cách cứng nhắc.
Vương Nhất Bác hơi khó chịu: "Tiêu Chiến, có phải ai đối tốt với anh, anh cũng sẽ chấp nhận không?"
Tiêu Chiến đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, Vương Nhất Bác gần như thấy được nỗi ấm ức trong đôi mắt ấy. Anh hỏi: "Em thì không phải sao?"
Vương Nhất Bác lại rơi vào im lặng. Trong lòng cậu nghĩ, đúng là vậy. Bao năm qua, cả hai đều đã thử ở bên người khác. Đó đã là vực thẳm ngăn cách giữa họ, không thể né tránh. Những ngày bên nhau gần đây, cả hai đều không dám hỏi nhiều, sợ nói quá nhiều, sẽ đối mặt với những khả năng mà chính mình không chấp nhận nổi.
Nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy, cần phải giải quyết vấn đề này.
"Anh biết không, tối hôm em định cầu hôn Mạch Tử." Vương Nhất Bác chậm rãi kể: "Em nghĩ mình đã yêu cô ấy, muốn kết hôn với cô ấy."
"Rồi sao?"
"Rồi, anh còn nhớ Tiểu Vu không? Một người bạn cũ. Lúc cậu ấy đang giúp em chuẩn bị đồ, đột nhiên hỏi em thầy Tiêu dạo này thế nào."
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Lúc đó đầu óc em trống rỗng. Em nhận ra mình không biết gì về anh cả. Người ta đồn anh với Sở Sầm, với đạo diễn, em đều không tin lắm."
"Nhưng nếu em kết hôn, rồi sẽ có ngày em nghe được tin anh thực sự ở bên ai đó."
"Em phát hiện mình không thể chấp nhận được."
Vương Nhất Bác trải lòng đến vậy, Tiêu Chiến lắng nghe từng lời, mà lại cảm thấy như đang nghe chuyện không có thật. Những lời Vương Nhất Bác nói cứ như đang kể chuyện người khác, không giống chuyện của chính cậu chút nào.
"Em nhận ra mình yêu cô ấy như thế nào?" Đột nhiên Tiêu Chiến hỏi, nhưng dường như không cần câu trả lời.
"Anh cũng muốn biết liệu mình có thể yêu người khác được không, Vương Nhất Bác."
"Anh có thể cho em một cơ hội không?"
"Vương Nhất Bác, buông tha anh đi."
Tiêu Chiến lùi lại một bước, không để Vương Nhất Bác chạm vào mình nữa.
"Em về đi. Anh xin lỗi, nửa đêm làm phiền em chạy tới chạy lui." Giọng Tiêu Chiến đột nhiên lạnh tanh, Vương Nhất Bác không hiểu mình đã nói sai điều gì.
"Tiêu Chiến?"
"Cầu xin em, đi mau đi, anh không muốn nhìn thấy em nữa."
Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra tận cửa phòng ngủ. Vương Nhất Bác không hiểu anh đang làm sao. Nhưng Vương Nhất Bác biết rõ, cậu tuyệt đối không thể đi, nếu đi rồi thì họ lại sẽ mất liên lạc rất rất lâu.
"Nghe em nói đã, Tiêu Chiến."
"Anh không muốn nghe."
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại, đối mặt với cậu. Tiêu Chiến không nhìn cậu, toàn thân toát ra vẻ kháng cự.
Bất ngờ Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến, hôn xuống thật mạnh.
Sự kìm nén ban đầu hóa thành một trận cuồng phong không thể vãn hồi. Cuối cùng họ cũng trao nhau một nụ hôn dài. Như thi gan, như đánh nhau, không ai muốn tha thứ cho ai, nhưng cũng không ai buông tha cho ai.
Lần cuối họ hôn nhau là năm thứ hai sau chia tay, hai người tình cờ gặp ở hậu trường một buổi gala. Người ngoài vẫn nghĩ mối quan hệ của hai người vẫn ổn, bởi ngày xưa ai trong giới cũng biết họ từng thân thiết đến nhường nào. Thế nên không tránh khỏi việc họ cùng ở trong một phòng chờ.
Lúc ấy Tiêu Chiến đã có bạn gái là diễn viên, mà Vương Nhất Bác vừa đóng chung với nữ diễn viên đó. Nhìn thấy Tiêu Chiến là nhớ ngay lời cô ấy nói: "Bạn trai tôi hôn rất giỏi". Hồi đó Vương Nhất Bác chưa biết bạn trai trong lời cô là ai, mãi sau mới biết được chân tướng.
Phòng nghỉ còn vài nhân viên, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến ra nhà vệ sinh, Tiêu Chiến khó lòng từ chối.
Thế là Vương Nhất Bác trút giận, trong nhà vệ sinh hôn Tiêu Chiến đến mức thở không ra hơi.
Sau đó Tiêu Chiến chia tay với cô bạn gái ấy. Còn hai người họ cũng ít gặp lại, vì hiếm có dịp cùng xuất hiện.
Thế là họ mở màn cho chuỗi ngày liên tục yêu rồi chia tay với những người tình. Vương Nhất Bác có vô số người theo đuổi, từng thử với một chàng trai, nhưng cậu ta quá kiêu kỳ, Vương Nhất Bác chịu không nổi. Lại quay về yêu các cô gái, có một số mối quan hệ kéo dài hơn ba tháng.
Cho đến khi gặp Mạch Tử, cậu tưởng cuối cùng cuộc đời cũng trở vào đúng quỹ đạo của nó.
Về phần Tiêu Chiến, sau khi chia tay cô gái kia, anh từng tìm một người bạn trai. Người đó lớn hơn anh hai tuổi, dịu dàng đáng tin. Thế nhưng thời gian ở bên nhau, cả hai luôn thấy thiếu đi sự mãnh liệt. Giống như kiểu sống chung với người xưa, chỉ để đắp đổi qua ngày.
Chia tay người đàn ông ấy trong hòa bình, Tiêu Chiến cứ thế độc thân mãi.
Tin đồn tình ái liên miên, anh chưa từng giải thích, nhưng Vương Nhất Bác biết rõ không có cái nào là thật.
Trong nụ hôn bất chợt với Tiêu Chiến lần này, Vương Nhất Bác đột nhiên nhận ra bao năm qua, cậu chưa từng hình dung nổi cảnh Tiêu Chiến sẽ cùng ai đó sống trọn đời.
Sau khi nụ hôn dài kết thúc, toàn thân Tiêu Chiến đã mềm nhũn. Trong đầu anh không ngừng cảnh báo, phải dừng đúng lúc, phải buông tay ngay.
Nhưng Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng dẫn dắt, thì thầm bên tai anh:
"Tiêu Chiến, anh có muốn...?"
Giọng Vương Nhất Bác như mang theo nỗi khao khát đã chuyển dời qua bao năm tháng, xuyên thủng thời gian.
Dường như, vào khoảnh khắc ấy, dù ý chí có cứng như thép, cũng chỉ còn cách sụp đổ tan tành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co