Truyen3h.Co

BJYX | TRÂU NGỐC

5

tiantianhenaicha

Ý nghĩ "muốn kết hôn" vừa lóe lên, liền kéo theo một giai đoạn bồn chồn. Có vài lần Vương Nhất Bác định mở lời với Mạch Tử, lại thấy kỳ kỳ, không thể mở lời. Vì thế cậu đành gác lại chuyện ấy.

Nói cũng khéo, vài ngày trước, Tiêu Chiến còn nói với Vương Nhất Bác "sắp có tin vui", Vương Nhất Bác còn từng phản bác. Nào ngờ lòng người thay đổi nhanh đến thế.

Qua hai ngày, cuối cùng Tiêu Chiến cũng rời khỏi bảng xếp hạng hot search. Đoàn phim rà soát một lượt, cuối cùng bắt được người chụp lén, là một trợ lý trang điểm mới vào. Nhân viên hỏi tại sao, cô ấp úng mãi, đến khi nghe báo cảnh sát mới chịu khai.

Cô nói trước đây cực kỳ thích Tiêu Chiến. Giọng đầy sự tủi thân. Nhân viên không hiểu, nói cô giải thích với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi trong phòng nghỉ, nhìn cô, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Nghe cô kể từng thích anh thế nào, từng xem anh diễn xuất ra sao, rồi sau lại thay đổi thái độ ra làm sao.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi mỏi tai.

Mãi đến khi cô ta hỏi: "Anh từng vì anh ấy mà bỏ cả sự nghiệp cơ mà? Sao lại chia tay..."

Tiêu Chiến vô thức đổi tư thế ngồi. Lúc ấy anh mới hiểu, cô từng là người hâm mộ anh, sau biết chuyện anh với Vương Nhất Bác thì không chấp nhận nổi, rồi lại không hiểu sao anh chia tay Vương Nhất Bác để yêu người khác.

Tiêu Chiến suýt bật cười. Cảm giác những người này quản anh còn chặt hơn cả mẹ ruột, yêu cầu anh còn cao hơn bất kỳ ai.

Tiêu Chiến nói với cô ta: "Tôi không muốn giải thích chuyện này, đây là việc riêng. Sau này đừng chụp ảnh tôi nữa, tôi vĩnh viễn không giống như cô tưởng tượng."

Cô gái bị dẫn ra ngoài, Tiêu Chiến bất giác xoa ấn đường. Dù gần đây anh tỏ ra không bận tâm, nhưng thực ra anh vẫn thấy rất phiền phức. Lời đồn không giết chết con người ta, anh biết, dù sao anh cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lời đồn lại luôn giống như vạn tiễn xuyên tim.

Những người ấy không quen biết anh nhưng phỏng đoán lung tung, nói anh với Sở Sầm yêu nhau, lừa gạt cô gái ngây thơ. Lại nói cô ấy chỉ là bình phong, người thật sự bên anh là đạo diễn này, giám đốc kia. Bao năm nay, tin đồn vẫn không dứt, anh không thể thật sự không mảy may để tâm.

Mấy hôm nay Sở Sầm đã vui vẻ trở lại, không còn tránh né Tiêu Chiến. Trước sợ bị chụp lén, giờ lại muốn dính lấy anh trai chu đáo, thấu hiểu này. Tiêu Chiến có phần bất lực với cô, cô nàng này hơi cố chấp, hơi cứng đầu, thích ai là thể hiện ra rất rõ ràng.

"Anh Chiến, sắp đóng máy rồi, về Bắc Kinh đi ăn lẩu nhé!" Cô nàng nhảy nhót đến, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị vẻ mặt "rất muốn ăn cùng anh" chân thành của cô làm mềm lòng, thuận miệng đồng ý. Về chuyện này, đoàn phim luôn ngầm hiểu nhau. Họ cho rằng hai diễn viên chính thân thiết thật mới là tốt nhất. Sau này phim lên sóng, hậu trường cũng có thể trở thành một điểm nhấn.

Đóng máy xong, tối thứ hai về Bắc Kinh, đã có người rủ rê tụ tập. Sở Sầm gọi video trực tiếp cho Tiêu Chiến, kéo anh đi ăn lẩu. Bọn họ đặt một phòng riêng, đúng quán quen, là hương vị lẩu chính gốc.

Có người uống rượu, bữa ăn kéo dài vô tận. Hôm ấy Tiêu Chiến cũng vui, uống hai chai bia. Sở Sầm có tửu lượng cũng khá, ngồi cạnh anh, líu lo không ngừng.

Mười một giờ đêm, quán vẫn đông. Tiêu Chiến muốn vào nhà vệ sinh, vì thế đeo khẩu trang, chuẩn bị ra ngoài. Sở Sầm nhìn anh, hơi lo, dặn anh mau quay lại, cẩn thận một chút. Nhưng anh vừa mở cửa bước ra, chưa được mấy phút đã hoảng hốt quay lại.

Sở Sầm nghĩ, cô chưa từng thấy Tiêu Chiến như vậy. Khoảnh khắc ấy, trên mặt anh chỉ có sự bối rối.

Trước mặt cô, Tiêu Chiến luôn dịu dàng, mạnh mẽ và đáng tin.

"Anh, anh ổn chứ?" Sở Sầm hỏi.

"Không sao, lát nữa anh đi sau."

Lúc này, thần sắc Tiêu Chiến đã trở lại bình thường. Trong phòng riêng, mọi người vẫn nói cười, cụng ly cùng nhau, nhưng anh không còn chút hứng thú nào. Dường như Sở Sầm nhận ra tâm trạng anh khác lạ, lặng lẽ ngồi bên cạnh anh.

Phòng riêng bên cạnh, vài phút trước, Vương Nhất Bác vừa cùng bạn gái bước vào, bỗng thấy hối hận vì hôm nay ra ngoài ăn lẩu.

Thế gian sao lắm trùng hợp đến vậy. Mà cho dù có thì giữa họ lại trùng hợp càng nhiều. Từ lần đầu gặp gỡ trong đời, dường như số phận đang viết một cuốn sách cho hai người.

Vương Nhất Bác và Mạch Tử tay trong tay lên tầng hai. Phòng riêng đã đặt sẵn, cửa mở sẵn. Chỉ cần đến sớm vài phút, hoặc muộn vài phút, họ đã không chạm mặt trực tiếp thế này.

Tiêu Chiến đeo khẩu trang, tóc dài ra, vẫn gầy. Gần nửa năm không gặp, dù ngày nào cũng thấy trên mạng, thỉnh thoảng còn nhắn tin, nhưng gặp người thật, cảm giác vẫn khác hẳn. Khoảnh khắc trông thấy anh, Vương Nhất Bác suýt buông tay Mạch Tử. Cậu không biết mình đang căng thẳng vì điều gì, thậm chí không biết phải chào hỏi như thế nào.

Khoảng cách giữa họ mỗi lúc một thu ngắn lại. Tiêu Chiến không đeo kính, thời điểm nhận ra cậu, anh lập tức dừng bước.

"Chào."

Vương Nhất Bác lên tiếng trước.

"Chào, đi ăn à."

Dường như Tiêu Chiến mỉm cười, vẫy tay với họ, rồi chào Mạch Tử.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm, không nhúc nhích nổi. Lời muốn nói như dòng sông bị chặn, đổ ngược vào trong tim, lại cuồn cuộn dữ dội.

Cậu muốn hỏi: Anh thấy tin nhắn em gửi chưa? Tóc dài thế này rồi. Uống rượu à? Bị người ta hiểu lầm, sao không giải thích? Phim mới đóng máy chưa? Về Bắc Kinh hôm nào? Sao không nói với em... đang đi ăn cùng với ai?

Thật đáng sợ. Một số ký ức cơ thể có thể đánh thức bản năng. Nhu cầu giãi bày, kiểm soát, chia sẻ, sự ỷ lại, nỗi nhớ, tính cố chấp, tất cả ùa về trong nháy mắt, lan tràn khắp nơi. Vương Nhất Bác không tin nổi mà nghĩ, hóa ra không phải đã trưởng thành, mà là ngoại trừ Tiêu Chiến, thì với bất kỳ ai khác cậu đều sẽ không thể trẻ con như vậy.

Hóa ra là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co