Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

01

tiantianhenaicha

Mùa đông phương Bắc trời tối rất sớm. Chỉ qua năm giờ chiều, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Thôi Kỳ đổi điện thoại mới, màn hình lớn hơn, thân máy mỏng hơn, nhưng anh ta vẫn chưa quen lắm. Anh ta lướt đến danh bạ WeChat có tên "Anh Tiêu", số điện thoại vẫn nằm yên trong khung chat. Thôi Kỳ lại gọi một lần nữa.

Cận Tết Nguyên Đán, đường phố vắng hẳn người. Khu này là khu dân cư gần làng đại học, đều là những tòa nhà thấp năm sáu tầng, chẳng che được trời, chẳng giấu được trăng, cũng chẳng ngăn nổi những bông tuyết rơi lả tả như muối.

Càng không thể ngăn được những cơn gió bắc gào rú.

Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới cột đèn, ngẩng đầu nhìn Thôi Kỳ gọi điện cho chủ nhà đến muộn. Một hơi lạnh khẽ chạm vào trán, cậu ngước mắt nhìn theo những bông tuyết rơi dưới ánh đèn vàng ấm.

Sinh viên nghỉ hết, phố xá càng thêm vắng lặng. Nhưng các cửa hàng vẫn mở cửa, như nhà nghỉ, tiệm cắt tóc, quán nướng, và phía sau lưng cậu là tiệm bida.

Gió thổi qua khiến con phố vốn đã im ắng càng thêm tiêu điều. Vương Nhất Bác siết chặt áo khoác.

Trên bảng hiệu tiệm bida nhấp nháy dòng chữ "Một Cơ Đổi Vận" được trang trí bằng đèn LED đủ màu sặc sỡ.

Cao hơn một chút, tấm biển cũ kỹ nền đỏ chữ trắng phủ đầy bụi treo bên ngoài cửa sổ tầng hai: "Lớp Hội Họa Thiên Tài Nhí".

Cậu cũng không rõ nhiệt độ âm bao nhiêu độ, chỉ biết người đã đông cứng lại. Thôi Kỳ vẫn đứng nguyên một chỗ, nhảy tới nhảy lui để giữ ấm.

Vương Nhất Bác nghe thấy từ điện thoại của Thôi Kỳ giọng một người đàn ông, cười xin lỗi, nói đến ngay, đến ngay.

Vài phút sau, một bóng người cao gầy đổ xuống trước mặt cậu. Người này có dáng người thanh thoát, thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, dường như vừa chạy đến, mang theo luồng gió khiến Vương Nhất Bác vốn đã đứng chờ giữa đêm tuyết suốt nửa tiếng càng thêm rùng mình.

Người đó thở phì phò, giọng trẻ trung bất ngờ: "Tiểu Thôi phải không? Chờ lâu rồi nhỉ? Xin lỗi nha, lúc hai cậu gọi tôi đang ăn cơm, quên mất cuộc hẹn xem nhà. Lạnh lắm phải không?"

Vương Nhất Bác đứng dậy, trong màn đêm đã khuya hẳn, cậu nhìn về phía vị chủ nhà khiến họ phải chờ đợi. Tưởng rằng "anh Tiêu" trong danh bạ là một ông chú trung niên, nhưng trước mặt cậu lại là một chàng trai trẻ đẹp, khoác áo phao dài, đôi mắt sáng, nửa khuôn mặt ẩn sau lớp lông viền mũ, khi nói chuyện lộ ra đôi môi đỏ mọng.

"Cũng hơi lạnh." Thôi Kỳ tiếp lời nhưng không có ý trách móc: "Nhưng không sao, bọn tôi chịu rét được, mau dẫn chúng tôi lên xem nhà đi."

Chủ nhà trẻ tuổi ừm một tiếng, dẫn họ đi vào lối đi bên cạnh tiệm bida. Đèn cảm ứng sáng lên, chiếu rõ cầu thang không mới nhưng khá sạch sẽ. Hành lang hẹp, hai người trưởng thành khó đi sóng vai nhau, ba người lần lượt lên lầu. Chủ nhà trẻ tuổi vừa đi vừa giới thiệu, hơi thở vẫn chưa đều sau khi chạy đến, giọng nói có những khoảng ngắt đáng yêu.

"Trước đây tầng hai là lớp học năng khiếu, phần lớn không gian đã được thông phòng, chỉ có một văn phòng riêng, bên ngoài có thể làm khu vực làm việc..."

Anh vừa nói vừa lục túi lấy ra một xâu chìa khóa, mất một lúc mới tìm đúng chiếc cần thiết, anh mở cửa bật đèn, một không gian rộng rãi hiện ra trước mặt bọn họ.

Chủ nhà trẻ tuổi nghiêng người nhường họ bước vào: "Các cậu xem đi, làm phòng làm việc hay khởi nghiệp đều rất hợp, phải không?"

Quả thật rất hợp.

Khu vực bên ngoài rất rộng, nhưng căn phòng cũng lạnh thấu xương. Đường ống tản nhiệt màu trắng chạy dọc chân tường tỏa ra chút hơi ấm chẳng đáng kể.

Thôi Kỳ có vẻ khá hài lòng, gật đầu: "Rất sạch sẽ."

"Ừm, sau khi lớp vẽ chuyển đi, tôi có thuê người dọn dẹp rồi sơn lại tường."

Chủ nhà trẻ tuổi kéo bớt cổ áo đang che nửa mặt, lấy từ túi ra một bao thuốc, mời Thôi Kỳ trước, rồi quay sang mời Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn chưa hết lạnh, mặt lạnh, lắc đầu từ chối.

Đối phương cười, kẹp điếu thuốc vào giữa đôi môi đỏ hồng, bật lửa cái "tách" rồi nói: "Hai cậu cứ xem tự nhiên nha."

Thôi Kỳ vốn dĩ hoạt bát, nhanh chóng làm quen, anh ta đi loanh quanh khu bên ngoài một lúc, rồi vào xem qua văn phòng nhỏ, cuối cùng dừng trước cửa nhà vệ sinh hỏi: "Sao lớp vẽ lại chuyển đi vậy?"

"Đều tại đám ở tiệm bida dưới nhà. Suốt ngày tụ tập trước cửa hút thuốc, ba hoa chích chòe còn đánh nhau. Lần trước có hai nhóm xô xát, đụng cả phụ huynh và trẻ con đi ngang qua. Bị thương oan." Chủ nhà trẻ tuổi nói xong tự bật cười, khóe mắt cong lên, anh nói tiếp: "Phụ huynh người ta phàn nàn mãi, ép chủ lớp vẽ chuyển đi, thế là họ phải dọn."

Anh nói xong, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Thôi Kỳ: "À, hai cậu không ngại chứ?"

Thôi Kỳ nhanh nhảu: "Bọn tôi không sao, cũng đâu phải trẻ con."

Chủ nhà trẻ tuổi lại nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt cố tình trêu chọc, làn khói thuốc phả ra từ miệng: "Thế cậu thì sao? Có phải trẻ con không?"

Vương Nhất Bác không thèm đáp. Cậu ghét những kẻ không đúng giờ, càng ghét những người lắm mồm.

Ông chủ nhà họ Tiêu này chính xác là lắm mồm, dù giọng nói dễ nghe, nhịp điệu chậm rãi, nhưng thật sự nói quá nhiều.

Có đẹp trai mấy cũng vô dụng.

Thấy Vương Nhất Bác không đáp lời, Thôi Kỳ liền nói hộ: "Khó nói lắm, tính tình cậu ta ngang trẻ con."

Lời đùa vừa dứt, chủ nhà trẻ tuổi đã tỏ vẻ hiểu ý, cùng Thôi Kỳ cười phá lên.

Vương Nhất Bác không hưởng ứng trò đùa này, mặt vẫn lạnh như cả thế giới thiếu cậu một triệu tệ, quay người đi vặn thử cánh cửa đang đóng ở phía trong.

Không mở được, khóa rồi.

Thấy vậy, chủ nhà trẻ tuổi đứng phía sau liền giải thích: "Phòng đó không cho thuê, từ hồi lớp vẽ cũng không thuê. Bên ngoài này đủ dùng rồi."

Thôi Kỳ không hiểu: "Sao lại không cho thuê? Bọn tôi muốn thuê nguyên cả dãy."

"À, đó là phòng tôi từng ở." Chủ nhà nói: "Trước nhà tôi sống ở tầng này, giờ dọn hết rồi. Phòng trong đó tôi chưa dọn dẹp. Chỗ ở thì không tiện làm văn phòng."

"Không sao không sao, vậy càng tốt." Mắt Thôi Kỳ bỗng sáng lên: "Có chỗ ở thì hay quá, Vương Nhất Bác có thể ở đây. Đỡ phải đi thuê nhà bên ngoài."

Ký túc xá đóng cửa trong kỳ nghỉ đông, cậu lại sắp lên năm tư, tìm chỗ ở bên ngoài là chuyện sớm muộn. Thôi Kỳ với bạn gái đã sống chung từ lâu, còn chỗ ở của Vương Nhất Bác là vấn đề. Công ty mới thành lập, ở xa hay đắt đều không ổn. Nếu có thể ngăn một phòng ngay tại nơi làm việc thì quá tuyệt.

Thôi Kỳ càng xem càng ưng ý. Phòng trong cùng cách xa khu vực chung, ngăn cách bởi nhà vệ sinh và hành lang, lại thêm góc khuất, là một vị trí rất kín đáo. Vừa ở vừa làm việc đều tiện.

Chủ nhà trẻ tuổi cũng không từ chối, rút từ trong áo phao đen ra xâu chìa khóa lủng lẳng sáng loáng, ngậm điếu thuốc đi về phía phòng. Khi đi ngang qua Vương Nhất Bác, mùi cay nồng từ người anh tỏa ra, là thứ mùi đặc trưng của lẩu cay nóng. Vương Nhất Bác chợt hiểu tại sao đôi môi kia lại đỏ bất thường như vậy, trông cứ như bị hôn đến sưng lên vậy.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn chỗ khác, theo động tác mở cửa, hơi lạnh từ trong phòng ùa ra.

Mùa đông phương Bắc quả thật khắc nghiệt. Đã lạnh, mở thêm một cánh cửa lại càng thêm lạnh. Căn phòng lâu không có người ở lạnh đến mức khiến người ta hoài nghi nhân sinh.

Nhưng cũng sạch sẽ: tủ quần áo hơi cũ, giường không nệm, cùng chiếc bàn học đơn giản. Dãy tản nhiệt trắng ngà đứng im lìm bên cửa sổ, không chút hơi ấm.

"Hệ thống sưởi tầng này không tốt lắm, vì không ai thuê nên tôi cũng không sửa. Nếu các cậu thuê, ngày mai tôi sẽ nhờ người đến xem."

Có vẻ cũng bị lạnh, giọng chủ nhà trẻ tuổi hơi áy náy.

Thôi Kỳ cực kỳ hài lòng với căn hộ 200m² này. Dùng làm phòng làm việc không cần thay đổi bố cục, lớp vẽ cũ đã để lại sẵn. Chỉ cần trang trí đôi chút, không gian vừa đủ, không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để chứa đựng giấc mơ của hai thanh niên.

Vương Nhất Bác cũng không phản đối. Vẻ mặt vô hồn của cậu chính là không có ý kiến. Nếu có ý kiến, cậu đã dùng ánh mắt đầy áp lực để trừng mắt với Thôi Kỳ rồi.

Hôm nay cậu lại rất bình thản.

Hiểu rõ tính cậu, Thôi Kỳ lập tức quyết định: "Thuê!"

Rồi nhỏ giọng bổ sung: "À... Anh Tiêu, nếu bọn tôi đóng tiền nhà một lần nguyên năm... thì có thể giảm giá chút không?"

Trong mắt chủ nhà trẻ tuổi không chút ngạc nhiên hay dao động. Anh vẫn cười, dường như mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay: "Không thành vấn đề. Coi như tôi ủng hộ giấc mơ của các cậu, đồng thời bù đắp cho việc để hai cậu đợi lâu ngoài trời đông. Thật sự rất xin lỗi."

Mùa đông năm 2015, Vương Nhất Bác 20 tuổi. Một chàng trai thông minh xuất thân từ gia đình bình thường, là người trẻ nhất lớp. Cậu đi học sớm, lại còn nhảy lớp. Bạn cùng lớp Thôi Kỳ hơn cậu ba tuổi, đứng trước ngã rẽ tốt nghiệp bước vào đời, tràn đầy nhiệt huyết, đã rủ Vương Nhất Bác cùng mình khởi nghiệp, thành lập công ty phát triển game.

Vương Nhất Bác vốn là người có chính kiến, trong chuyện này không do dự nhiều, lấy ra số tiền học bổng tích cóp suốt mấy năm đại học cùng tiền kiếm được từ việc nhận lập trình, đưa hết phần lớn cho Thôi Kỳ.

Từ lúc nghỉ đông đến giờ, hai người chưa từng nghỉ ngơi. Chạy khắp phố máy tính rồi lại đến phố nội thất, lại đi xem nhà khắp nơi. Giá thuê văn phòng trong các tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố và khu công nghiệp điện tử đắt đến mức không dám nghĩ tới.

Chủ nhà họ Tiêu rất hào phóng, họ đã bàn giá thuê qua điện thoại, giá xung quanh khu này khá tốt. Cộng với việc để hai đứa trẻ đợi thêm một tiếng giữa trời đông giá lạnh, nên anh vui vẻ đồng ý giảm thêm hai trăm mỗi tháng.

Một tiếng đồng hồ, đổi lấy hai nghìn bốn trăm. Có lẽ Thôi Kỳ không ngờ bọn họ lại đáng giá đến thế, xúc động đến mức suýt khóc, lúc ký hợp đồng liền xông tới ôm chủ nhà trẻ tuổi. Đối phương không né, khi bị ôm hai tay hơi bối rối giơ lên, cười rạng rỡ: "Làm đại gia rồi đừng quên tôi nhé!"

Thôi Kỳ nói: "Tuyệt đối không bao giờ."

Lúc ký hợp đồng, Vương Nhất Bác thấy tên anh ta: Tiêu Chiến.

Trời đã tối, Tiêu Chiến tạm biệt sau khi ký xong hợp đồng, trước khi đi còn ân cần hỏi Vương Nhất Bác đêm nay không gấp ở lại đâu nhỉ? Ngày mai anh sẽ dọn dẹp phòng trong cùng, sẵn thuê người kiểm tra hệ thống sưởi với bình nóng lạnh luôn.

Vương Nhất Bác bảo không gấp.

Sau khi anh đi, Thôi Kỳ hào hứng đi vòng quanh căn nhà trống mấy lượt như nữ chính phim ngôn tình lần đầu ra biển, vừa đi vừa cảm thán: "Nơi khởi đầu của ước mơ đây, Vương Nhất Bác."

Không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, cách thể hiện cảm xúc của cậu hoàn toàn khác Thôi Kỳ. Cậu bước đến bên cửa sổ, nhìn những ô cửa sổ sáng đèn đối diện và dãy cửa hàng san sát dưới phố, tuyết rơi lả tả, nơi ánh đèn chiếu xuống, mặt đường đã phủ một lớp trắng mỏng.

Cậu mở cửa sổ, không khí lạnh ùa vào, cậu hít một hơi, cái lạnh thấm vào tận lục phủ ngũ tạng khiến người khoan khoái.

Kiểu người trầm lặng ấy, rốt cuộc cũng không thốt lên lời cảm thán nào như Thôi Kỳ.

Giai đoạn đầu chuẩn bị mọi thứ, chi phí quá lớn, suốt thời gian qua hai người đều vô thức khắt khe với bản thân. Sau khi hoàn thành một việc lớn, trong lòng đã bớt căng thẳng, Thôi Kỳ nhét nắm tiền còn lại vào túi, nói: "Đi ăn gì ngon một bữa đãi bản thân đi? Anh Tiêu thật sự quá tốt, một phát giúp bọn mình tiết kiệm được nhiều thế..."

Vương Nhất Bác gật đầu. Thực ra cậu thường không yêu cầu cao về ăn uống, nhưng hôm nay ở cạnh Tiêu Chiến một lúc, mùi dầu ớt cay nồng bám trên áo phao của đối phương quá đỗi ám ảnh, như một quán lẩu di động vậy, không khó chịu, mà là thứ mùi vị ấm áp vô cùng hấp dẫn.

Cậu hỏi: "Ăn gì?"

Thôi Kỳ dọa cậu: "Ăn cho hết, ăn hết hai nghìn tư luôn."

Vương Nhất Bác không hề sợ, đáp lại: "Vậy phải đến Hoa viên trên không trung tâm thành phố ăn, giờ gọi được taxi không?"

"Cậu thật sự định ăn hết thật à?!"

"Anh nói mà."

"Ha ha ha, tôi đùa thôi." Thôi Kỳ cười vui vẻ, đi tới khoác vai Vương Nhất Bác: "Tấp đại một quán quanh đây thôi nhỉ?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, ánh mắt đập vào cánh cửa đóng kín của phòng trong cùng. Vài phút trước cậu và Tiêu Chiến cùng đứng đó mở cửa, đôi môi người kia đỏ ửng vì cay, hơi sưng lên trông thấy.

Vương Nhất Bác thu hồi dòng suy nghĩ. Cậu chợt nhận ra hôm nay mình rất kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào môi người khác không ngừng, lại liên tục nhớ lại mùi vị của người ta.

Có lẽ cũng muốn ăn lẩu, thế là cậu nói: "Ăn lẩu đi."

Đêm đó Vương Nhất Bác vẫn về ký túc xá ngủ. Thôi Kỳ và bạn gái có tổ ấm riêng ngoài trường, các bạn cùng phòng khác cũng đã về nhà hết. Một mình cậu không cảm thấy cô đơn, ngược lại còn thấy yên tĩnh. Tuyết rơi suốt đêm, sáng hôm sau cả thế giới đều được nhuộm trắng.

Khuôn viên trường rộng lớn vắng tanh bóng người, hôm nay ký túc xá cũng sẽ khóa cửa.

Cậu thu dọn vài món đồ, tuyết dày ngập mắt cá chân. Cậu bước khó nhọc qua từng lớp tuyết, đi đến số 138 đường Đồng Loan Nam mất tới hơn nửa tiếng. Tuyết lọt vào giày, cả bàn chân tê cóng đến mất cảm giác.

Cậu đã quá quen với mùa đông như thế này. Cậu chưa từng đến phương Nam, không biết mùa đông ở đó ra sao.

Từ xa cậu đã thấy đèn màu trước cửa tiệm bida, ban ngày vẫn sáng, nhưng so với ánh sáng tự nhiên thì nhạt nhòa hẳn.

Đường phố thực sự không một bóng người.

Tuyết đã tạnh nhưng gió vẫn gào. Thế giới chìm trong tiếng gió rít và màu trắng xóa.

Cuối cùng cũng đến dưới chân tòa nhà, Vương Nhất Bác gần như đông cứng. Cậu cử động chậm chạp, đứng dưới mái hiên giậm chân cho rơi hết tuyết bám. Bỗng nghe thấy tiếng động tương tự cách đó hơn hai mét. Hôm nay Tiêu Chiến mặc áo phao trắng, đội mũ, để lộ khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, đang giậm chân theo nhịp của Vương Nhất Bác.

Cảnh tượng khá hài hước, chẳng mấy chốc dưới chân họ xuất hiện mấy vũng nước tuyết lẫn bùn.

Tiêu Chiến cười nói trước: "Hôm nay dọn đến à?"

"Ừ, tôi đến ở trước."

Tiêu Chiến xách mấy hộp đồ ăn mang về, nhìn kỹ đôi giày ướt sũng của cậu trai trẻ, nhíu mày: "Chân cậu không lạnh à?"

Vương Nhất Bác mở miệng thở dốc, lạnh chứ. Nhưng vốn quen tỏ ra mạnh mẽ, lại không quen với sự quan tâm của người lạ, cuối cùng cậu lắc đầu.

Tiêu Chiến bước về phía cầu thang, gọi Vương Nhất Bác đi cùng: "Không lạnh mới lạ."

Đi được vài bước bỗng nhớ ra gì đó: "Cậu ăn gì chưa?"

Vương Nhất Bác lại im lặng. Cậu lẳng lặng theo sau Tiêu Chiến, đến góc tầng hai dừng lại, trả lời: "Lát ra ngoài ăn."

"Đừng đi nữa, mấy quán đóng cửa hết rồi. Lên nhà tôi ăn đi, đồ vừa mua còn nóng." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tái nhợt vì lạnh của Vương Nhất Bác, lòng trắc ẩn trào dâng: "Tôi ở tầng sáu, nhà chỉ có mình tôi thôi."

Vương Nhất Bác ngơ ngác vài giây, Tiêu Chiến đã kéo tay cậu: "Đi nào, đứng ngây ra đó làm gì."

Không chỉ lắm lời mà còn thiếu ý tứ. Vương Nhất Bác khó chịu né tránh, nhưng nhanh chóng nhận ra người này thực chất tốt bụng, chỉ có điều quá nhiệt tình khiến cậu không quen.

Nhưng sau khi lội trong tuyết, cậu thực sự lạnh muốn chết. Thế là cậu bước từng bước nặng nề, để lại những vết bùn nước trên sàn, theo Tiêu Chiến lên tầng sáu.

Tiêu Chiến vừa đi vừa giới thiệu về các hộ dân ở tầng 3-4-5. Nói phòng 301 có đôi tình nhân, 302 là gia đình sáu người. Tầng bốn định mở câu lạc bộ bài nhưng không thành, khá tiếc. Anh cũng rất thích đánh mạt chược.

Vương Nhất Bác không giỏi trò chuyện, cũng chẳng hứng thú với những chuyện này, nghe xong không biết nói gì, cuối cùng thốt ra được một câu: "Hàng xóm với nhau thân thiết quá, ai anh cũng biết."

Nói xong câu đó cũng vừa lên đến tầng sáu. Tiêu Chiến đứng trên vài bậc thang quay lại nhìn Vương Nhất Bác, cười tươi rói: "Vì cả tòa nhà này đều là của tôi mà."

Ồ, ông chủ cho thuê nhà.

Vương Nhất Bác theo sau Tiêu Chiến bước vào nhà, vừa vào thì hơi bất ngờ. Khu này toàn là chung cư cũ, bên ngoài nhìn khá xuống cấp. Nhưng nhà của Tiêu Chiến như mới được sửa sang lại vài năm gần đây, thiết kế hiện đại cùng nội thất đắt tiền hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của tòa nhà.

Không gian cũng rộng, có lẽ giống tầng hai là đã thông hai căn hộ làm một.

Hơi ấm tỏa ra ngập tràn, bao trùm lấy hai người. Cơ thể Vương Nhất Bác vừa mới rét cóng, lưng bỗng toát một tầng mồ hôi mỏng vì chênh lệch nhiệt độ quá lớn. Cậu đứng ở hành lang, không biết nên cởi đôi giày ướt sũng ra để đâu.

Sàn nhà sạch bong không một hạt bụi, không giống nơi có thể chứa đôi giày đầy bùn tuyết.

Tiêu Chiến không để ý, ngồi xổm trước tủ giày tìm ra đôi dép bông, đặt trước mặt Vương Nhất Bác: "Thay đi."

Giọng điệu của người lớn tuổi hơn nhưng không khiến người ta khó chịu. Tiêu Chiến nói chuyện luôn toát lên vẻ chín chắn và chu đáo của người trưởng thành, nhưng ngoại hình lại không già dặn chút nào. Khuôn mặt xinh đẹp còn có nét ngây thơ, ngoại trừ đôi mắt là đậm chất đa tình.

Vương Nhất Bác thay dép bông, thực ra tất cũng ướt rồi, xỏ vào rất khó chịu. Cậu ngại nói ra, nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng nhận thấy, dẫn cậu vào nhà tắm, chỉ đạo: "Ngâm chân đi, đừng để bị nứt da."

Lời này từ miệng một người trẻ đẹp như anh phát ra nghe thật lạc quẻ.

Vì thế Vương Nhất Bác hỏi: "Anh bao nhiêu tuổi?"

Tiêu Chiến trả lời sau làn hơi nước bốc lên nghi ngút: "26."

Nhưng mấy trò bắt ngâm chân này rất giống bà ngoại tôi.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Cậu đáp lại một cách khô khan: "Tôi 22."

Tiêu Chiến bật cười, cái cậu này chán thật, không biết nói chuyện gì cả, thỉnh thoảng mới mở miệng mà cũng cứng nhắc. Anh cố ý nhướng mày trêu: "Nhìn là biết rồi, non có thể véo ra nước."

Với Vương Nhất Bác, đây không phải lời khen. Cậu xụ mặt, đặt đôi chân tê cóng vào chậu nước ấm, hơi ấm dễ chịu lan tỏa. Trong ngôi nhà của Tiêu Chiến, cậu cảm nhận được hơi ấm nhất trong mùa đông này. Cuối cùng, cậu quyết định không để ý đến lời đùa không đúng mực của Tiêu Chiến nữa.

........................................................

Lại gặp nhau rồi! Các bạn vẫn còn ở đây chứ? Rất vui khi lại viết một fic mới.

Cũng như mọi khi, mình muốn nói trước: Hai nhân vật trong bài này đều rất vô lý trong tình cảm, đừng lấy logic của người bình thường để yêu cầu họ, bọn họ không làm được đâu.

Nếu không có gì bất ngờ thì fic này mình sẽ viết rất theo cảm xúc cá nhân, không cố gắng làm vừa lòng ai cả. Hy vọng các bạn đọc vui vẻ, mình cũng vui.

Wb :今夜或不再G

Lời editor: Tác giả bộ Móc Ngoéo, fic này mỗi chương rất dài, lại tiếp tục mong các cô đồng hành cùng tôi và hai bạn trong fic nhé.

Permission:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co