Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

04

tiantianhenaicha

Vương Nhất Bác không biết mình có gì hay để trêu, nhưng Tiêu Chiến lại tỏ ra rất hứng thú với việc này.

Sau câu "Chúc mừng năm mới Út", Vương Nhất Bác đã hơi bực. Cậu không thèm đáp lời Tiêu Chiến, chỉ chăm chú xem chương trình Tết, còn Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại cười khẽ theo những tiểu phẩm hài, đôi khi quay sang quan sát cậu với khuôn mặt vô cảm.

Chẳng hợp với không khí vui vẻ chút nào.

Tiêu Chiến nghiện thuốc rất nặng, một lúc lại châm một điếu. Mùi không hăng, anh hút loại thuốc lá mảnh dành cho nữ, dầu trong bật lửa có vị vải thiều, mỗi lần quẹt bánh xe, mùi thơm của vải thiều theo ngọn lửa xanh bốc lên, rất thơm, thơm đến mức gây nghiện.

Không biết là điếu thứ bao nhiêu bị dập tắt, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà nói: "Anh có thể nghỉ một chút không?"

Tiêu Chiến úp mặt vào ống tay áo, hít mùi vải thiều bám trên đó, biểu cảm say đắm: "Không sao, không mệt."

Vương Nhất Bác nhăn mặt, vẻ mặt đầy bất lực: "Mùi nồng quá."

"Làm cậu thấy ngột ngạt à? Khó ngửi lắm sao?"

Không khó ngửi, còn hơi thơm nữa. Khác hẳn với mùi hăng nồng trong ký túc xá nam của cậu.

Vương Nhất Bác không nói ra, chỉ đáp: "Cũng chẳng thơm tho gì."

Lại nói thêm: "Anh hút nhiều vậy không tốt cho sức khỏe."

Tiêu Chiến "ồ" một tiếng, rồi nhìn vào màn hình ti vi cười, tiểu phẩm này có nhiều chi tiết hài hước, anh tập trung vào đó, chẳng để ý đến lời Vương Nhất Bác.

Bị phớt lờ, Vương Nhất Bác bắt đầu không vui. Cậu không thể tập trung xem ti vi nữa, Tiêu Chiến quá dễ cười, mỗi lần cười cùng khán giả, Vương Nhất Bác đều không hiểu anh đang cười cái gì.

Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bật lửa của Tiêu Chiến, ngẩn người một lúc.

Tiểu phẩm kết thúc, Tiêu Chiến mới có thời gian để ý đến Vương Nhất Bác. Bật lửa của anh hết dầu, vừa quẹt chỉ toàn tia lửa, không cháy được.

Thấy Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm, tưởng cậu thích thú, Tiêu Chiến bèn hỏi: "Cậu biết tháo không? Giúp tôi tra thêm dầu hoả được không?"

Không đợi đối phương trả lời, anh đã đứng dậy từ ghế sofa, ngồi xổm trước tủ, lôi ra một chai nhựa trong suốt màu đen.

Vương Nhất Bác cầm lấy, trên chai không có chữ, chỉ có hình vài quả vải thiều màu đỏ.

"Biết làm không? Mấy anh chàng khối A chắc giỏi mấy cái này."

"Ừ."

Vương Nhất Bác gật đầu, vừa nói đã rút ruột bật lửa ra. Lực tay khá mạnh, chẳng hề nâng niu, Tiêu Chiến đau lòng kêu lên: "Nhẹ tay thôi, đây là chiếc bật lửa tôi thích nhất đó."

"Ừ."

Hai câu liên tiếp chỉ đáp bằng một chữ "ừ", Tiêu Chiến mất hứng trò chuyện với cậu. Anh dồn sự chú ý vào ti vi, mười một giờ, cơn buồn ngủ đã qua, chương trình Tết chỉ còn vài tiết mục cuối.

Anh rất dễ bị nhập tâm vào việc gì đó, cả buổi không để ý đến động tĩnh bên ghế sofa đơn. Điện thoại reo vài tiếng, toàn là tin nhắn của Quý Vụ Sơn, nói sắp giao thừa rồi, có thể gọi điện không. Tiêu Chiến liếc nhìn, không kịp trả lời.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm nghiêng, một bên tai áp lên chiếc gối ôm, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ nổ liên hồi, tiếng ti vi cũng rất lớn, anh không nghe thấy Vương Nhất Bác gọi.

Một lúc sau, lại một tiếng "Tiêu Chiến" nữa.

Lần này anh nghe thấy nên ngồi dậy, hai lọn tóc dựng lên: "Gì?"

Biểu cảm của Vương Nhất Bác hơi không tự nhiên, cậu dùng ngón tay chỉ về phía mấy bộ phận được xếp ngay ngắn trên bàn, vòng tròn nhỏ, trụ bạc nhỏ, miếng sắt nhỏ được chia thành từng cặp, chiếc bật lửa đã biến thành thứ Tiêu Chiến không nhận ra.

Tiêu Chiến khó tin: "Hả?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ."

...

"Đừng nói với tôi là cậu không lắp lại được."

Lúc này Vương Nhất Bác lại tỏ ra rất đường hoàng, chẳng chút áy náy: "Tôi thử mấy lần rồi, tôi xin lỗi."

Tiêu Chiến lập tức nổi cáu, ngồi xổm trước bàn xem đống linh kiện rời rạc: "Đại ca ơi, tra dầu thì tra, cậu tháo hết ra làm gì? Bấc của tôi làm gì cậu? Đá lửa của tôi làm gì cậu? Bánh xe của tôi phạm tội gì?!"

"Thực ra tôi không biết." Vương Nhất Bác bị mắng cũng không cảm xúc, nhìn Tiêu Chiến nói: "Xin lỗi, tôi đền cho anh cái mới."

"Không biết thì sao cậu lại ừ?" Tiêu Chiến suýt bật cười vì tức, đối phương lại tỏ ra bình thản như không có chuyện gì càng khiến anh tức điên, không nhịn được, anh đưa tay bụp nhẹ lên đầu Vương Nhất Bác, rất nhẹ, không dùng sức.

Vương Nhất Bác né đi, rất không quen với việc tiếp xúc cơ thể của Tiêu Chiến. Cậu ngồi dựa hẳn vào sofa, nói chuyện vẫn rất nghiêm túc: "Vừa rồi tôi chỉ muốn thử coi sao thôi."

Tiêu Chiến muốn nổi giận nhưng không nổi được. Đổi người khác anh đã nổi nóng từ lâu rồi, nhưng với Vương Nhất Bác thì không tài nào tức giận được, không hiểu vì sao.

Bực quá, lần này anh không dùng tay nữa mà duỗi chân đá nhẹ vào bắp chân Vương Nhất Bác, cũng không dùng sức.

"Né cái gì mà né? Tháo tan tành chiếc bật lửa yêu quý của tôi mà không cho tôi đánh vài cái hả?"

Vương Nhất Bác không nói gì, trò đùa mang lại cho cậu chút khoái cảm trả thù, nhưng nhanh chóng bị hành động của Tiêu Chiến làm rối bời.

Bởi vì lòng bàn chân Tiêu Chiến vừa chạm vào bắp chân cậu, chỉ qua một lớp vải mỏng, cậu cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn chân Tiêu Chiến.

Không nóng, thậm chí còn hơi lạnh.

Tiêu Chiến mắng xong lại tiếp tục xem chương trình Tết, chút chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến tâm trạng anh, nhưng Vương Nhất Bác thì từ lúc đó không xem được nữa.

Bật lửa hỏng, sẽ không hút thuốc nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ, lẽ ra nên tháo nó sớm hơn.

Xem chương trình Tết và thức đến giao thừa đã là chuyện từ rất lâu rồi, trong ký ức của Vương Nhất Bác chưa từng có một lần nào đón giao thừa trọn vẹn. Hồi nhỏ nghịch ngợm, đêm 30 cầm tiền lì xì chạy rong ngoài phố, một nửa dùng để mua đủ loại pháo hoa, chơi mệt thì về nhà ngủ. Lớn lên một chút, hiểu chuyện hơn, có sở thích riêng và giờ giấc sinh hoạt ổn định, đêm 30 cùng lắm là ngồi xem tivi cùng bố mẹ một lúc, thấy chán lại chui vào phòng chơi game.

Đây là lần đầu tiên cậu phải thức cùng một người đến tận sáng.

Dù người đó đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngáp liên tục, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Vương Nhất Bác đứng dậy lấy cốc nước, anh ta cũng vật vã ngồi dậy, giọng buồn ngủ ra lệnh: "Không được đi."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ: "Tôi không đi."

Tiêu Chiến nghe xong lời hứa, lại buông lỏng người nằm xuống.

Làm bạn trai của anh ta chắc mệt lắm. Vương Nhất Bác không nhịn được nghĩ, bề ngoài Tiêu Chiến có vẻ bình thường, nhưng sau lưng chắc là rất dính người.

Ý nghĩ này lướt qua đầu, Vương Nhất Bác mới thấy mình kỳ quặc. Điên thật, giả định cái gì vậy. Mệt là mệt cái người tên Tiểu Quý.

Còn 5 phút nữa là đến năm mới thì Tiêu Chiến ngủ mất.

Vương Nhất Bác chỉ phát hiện ra khi MC bắt đầu đếm ngược, người lẽ ra phải hào hứng nhất lại im lặng khác thường, nằm trên sofa, hơi co người, toàn thân trong bộ đồ ngủ màu trắng ngà toát lên vẻ yên bình trẻ con.

Tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ không ngớt, lúc này càng ồn ào náo nhiệt hơn.

Tiêu Chiến như điếc đặc, trong tiếng pháo hoa rộn rã đón năm mới lại ngủ say sưa.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt anh, lay người anh dậy.

Tiêu Chiến rất khó chịu, nhíu mày, lẩm bẩm: "Phiền quá."

Ban đầu Vương Nhất Bác thấy anh ngủ ngon, cậu không nỡ lay mạnh. Nhưng bị mắng thì tăng lực: "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, giao thừa rồi."

Tiêu Chiến lật người, mấy sợi tóc sau gáy dựng đứng, tiếp tục ngủ.

Vương Nhất Bác vốn không muốn đến gần Tiêu Chiến, lúc này cũng không quản được nữa, lay vai anh: "Anh tỉnh đi. Tiêu Chiến, năm mới rồi, dậy đi."

Khi Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, Vương Nhất Bác đã sắp mất kiên nhẫn, khuôn mặt băng giá đang cau có, trông rất hung dữ.

Anh hoàn toàn không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào, càng không biết Vương Nhất Bác đã vất vả thế nào để gọi mình dậy.

Pháo hoa rực rỡ như sao băng nổ đầy trời ngoài cửa sổ, biểu cảm Tiêu Chiến vô cùng ngơ ngác ngây thơ, anh vẫn giữ tư thế nằm nghiêng, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trước sofa.

Đã là một năm mới rồi.

Giọng Tiêu Chiến vẫn còn phảng phất sự lười biếng của người vừa tỉnh giấc, anh nói: "Chúc mừng năm mới."

Ánh mắt chân thành, dịu dàng và quyến luyến. Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, bởi đôi mắt Tiêu Chiến thường chỉ ẩn chứa nụ cười gượng gạo giả tạo, hiếm khi trong trẻo thuần khiết như thế.

Sau khi xác nhận Tiêu Chiến không cố tình bắt chước giọng Tứ Xuyên của cậu, cũng không định buông lời trêu đùa thêm chữ "Út" vào, Vương Nhất Bác cũng đáp lại: "Chúc mừng năm mới."

Tiêu Chiến bật cười, anh lười biếng trở mình, mặt hướng lên trần nhà. Ánh sáng chói mắt, anh nheo mắt lại, dường như muốn ngủ tiếp.

Anh muốn hút thuốc, nhưng bật lửa đã bị Vương Nhất Bác tháo rời. Anh hơi nghi ngờ liệu có phải cậu ta có cố ý không, bởi Vương Nhất Bác trông rất thông minh, không giống loại người phá hỏng đồ đạc.

Nhưng anh cũng không hỏi, Vương Nhất Bác đứng dậy chuẩn bị về nhà, những mảnh linh kiện trong túi va vào nhau, phát ra tiếng leng keng nhỏ. Cậu nói muốn mang về.

Tiêu Chiến không phản đối, chỉ lặp lại lời chúc mừng năm mới.

Lời chúc đơn điệu lặp lại, đêm nay đã nói quá nhiều lần.

Khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến ở phía sau nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Hơi ấm và ánh sáng bị khóa lại cùng cánh cửa. Vương Nhất Bác ở bên ngoài, trong hành lang tối om lạnh buốt, bước đi trên đôi dép lông màu xám của Tiêu Chiến, chậm rãi bước vào một năm mới.

Trận tuyết lớn đó đã hoàn toàn ngừng rơi vào sáng mùng một Tết.

Những ngày sau đó đều là trời nắng. Bên ngoài băng tuyết đang tan, ánh nắng mỏng manh chiếu xuống lớp tuyết đọng hai bên đường, ban ngày tuyết tan, ban đêm nhiệt độ xuống dưới 0℃ lại đóng băng.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, thời tiết chỉ càng thêm lạnh.

Chiều mùng hai, Vương Nhất Bác bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Lúc đó cậu đang ngủ trưa, bị làm phiền nên rất khó chịu, bước ra khỏi phòng nhỏ cần rất nhiều can đảm. Căn nhà này quá lạnh, chỉ có điều hòa trong phòng nhỏ chạy suốt ngày đêm mới khiến cậu cảm thấy chút ấm áp. Cậu mơ màng mở cửa, bên ngoài có một người đàn ông xa lạ đứng đó, khoảng bốn năm mươi tuổi, mặc áo bông đội mũ len dày.

Trên tay ông ta xách túi đồ nghề, hỏi: "Tiểu Vương phải không?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Người đàn ông tự giới thiệu: "Tôi đến sửa máy nước nóng, tối qua Tiêu Chiến đã nhắn tin bảo tôi, sáng nay tôi mới thấy, có ảnh hưởng cậu dùng không?"

Vương Nhất Bác tỉnh hơn chút, vội nhường đường dẫn người đàn ông vào nhà tắm, cậu không ngờ Tiêu Chiến lại gọi thợ sửa ngay trong dịp Tết như vậy.

"Không ảnh hưởng."

Người đàn ông đứng lên ghế, nhanh nhẹn tháo tấm panel, kiểm tra đường dây và linh kiện bên trong, hai phút sau, từ túi đồ nghề lấy ra một linh kiện thay vào, tất cả chỉ mất vài phút, sau khi thay xong ông bảo Vương Nhất Bác cắm điện, đèn báo nóng sáng lên.

"Chắc ổn rồi, cậu đợi khoảng một tiếng nữa mở ra xem, nếu không có nước nóng thì gọi cho tôi, nhà tôi ở gần đây thôi."

Vương Nhất Bác đồng ý, cậu hơi ngại, Tết nhất dù có không sửa được cậu cũng không gọi người ta đến lần thứ hai.

"Cảm ơn chú, phiền chú quá, chắc không có vấn đề gì đâu."

Người đàn ông thu dọn đồ đạc rời đi, Vương Nhất Bác trở lại phòng tỉnh cả ngủ, đôi dép lông màu xám nằm trên sàn cạnh giường, hôm qua cậu mang về, không định trả lại đôi đã dùng, cậu đã đặt mua một đôi tương tự trên mạng, có dịp sẽ trả Tiêu Chiến.

Buổi chiều vốn định viết code, ngồi vào bàn thấy đống linh kiện bật lửa tội nghiệp kia lại đổi ý, chiếc bật lửa này có vỏ màu bạc, nhỏ nhắn tinh xảo, rất phong cách Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác liếc nhìn giờ ở góc phải màn hình, tay bắt đầu lắp ráp, khoảng ba phút sau, các linh kiện được ghép lại với nhau, trở thành một chiếc bật lửa hoàn chỉnh.

Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh Tiêu Chiến tức giận tối qua nhưng lại không nỡ đánh mạnh.

Hổ giấy mà thôi.

Vương Nhất Bác lắp xong, lại dành một phút để tháo ra.

Dường như cậu thấy trò đùa vụng về này rất thú vị, giống như việc Tiêu Chiến khăng khăng trêu chọc cậu vậy, chỉ là trò trẻ con vô nghĩa.

Bữa tối hôm đó, Vương Nhất Bác đi dạo một vòng quanh phố, hầu hết các cửa hàng vẫn đóng cửa im ỉm. Cách đó vài trăm mét có một quán bán sủi cảo đang mở cửa. Mặt trời lặn từ rất sớm, lúc này trời lạnh cắt da cắt thịt, cậu có thể cảm nhận hơi thở của mình đọng lại thành làn sương trắng lạnh giá. Vương Nhất Bác đứng trước cửa quán sủi cảo, bên trong bất ngờ có vài thực khách.

Hóa ra không chỉ mình cậu là kẻ cô đơn ngày Tết.

Vương Nhất Bác nghĩ mình nên đáp lễ Tiêu Chiến một chút, cậu đã nhận được không ít sự giúp đỡ từ người đó nhưng chưa từng chính thức nói lời cảm ơn.

Cậu lấy điện thoại chụp lại thực đơn trước cửa quán, mở WeChat tìm ảnh đại diện của Tiêu Chiến định hỏi có cần mua đồ ăn về không, thì bất chợt thấy người đó vừa cập nhật ảnh trên Vòng bạn bè.

Một khung cảnh hoàn toàn khác với thành phố của họ, có vẻ Tiêu Chiến đã đi nghỉ dưỡng ở hòn đảo cực Nam của Tổ quốc.

Chín bức ảnh, không có bóng dáng người, cũng không chụp trời, biển hay hàng dừa ven đường như người khác.

Tiêu Chiến chỉ chụp những dấu chân trên bãi cát, cánh tay lộ ra dưới bộ đồ mát mẻ, góc áo sơ mi trắng lấp ló khi cho mèo hoang ăn.

Linh tinh đủ thứ, nhưng não Vương Nhất Bác tự động ghép lại thành hình ảnh một Tiêu Chiến tự do, lười biếng dưới ánh mặt trời.

Cậu bấm like rồi bỏ điện thoại vào túi. Không gửi tin nhắn nào, bây giờ người ta không cần mấy cái bánh sủi cảo của cậu.

Sau mùng năm Tết, không khí Tết nhạt dần. Đường Đồng Loan Nam dần trở lại với vẻ nhộn nhịp, đầy sức sống thường ngày.

Mấy ngày này Vương Nhất Bác ngủ không được tốt lắm, cậu quen làm việc ban đêm vì yên tĩnh. Mỗi lần thức đến ba bốn giờ sáng mới ngủ, chỉ được vài tiếng lại bị tiếng gõ cửa đánh thức. Ngày đầu là hai cô lao công, Thôi Kỳ đã sắp xếp từ trước Tết để dọn dẹp toàn bộ khu vực này.

Các cô nhiệt tình, nói nhiều, lúc làm việc cứ buôn chuyện suốt, có lúc Vương Nhất Bác ra ngoài đi vệ sinh, các cô còn kéo cậu lại hỏi quê ở đâu, bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, có đứa cháu gái xinh lắm muốn giới thiệu không?

Vương Nhất Bác bất lực, chiều hôm đó trốn luôn trong phòng không dám ra.

Ngày tiếp theo là thợ trải thảm. Ý của Thôi Kỳ là muốn làm việc cho chỉn chu thì phải bài trí cho giống các tòa nhà văn phòng, trải thảm màu xám đậm, điểm này Vương Nhất Bác đồng ý. Thợ đo đạc buổi sáng, chiều đã mang người đến thi công.

Toàn bộ khu vực làm việc được phủ thảm rộng rãi, chỉ dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.

Thôi Kỳ không ở nhà ăn Tết Nguyên Tiêu, mùng 8 đã quay trở lại. Anh ta làm việc đáng tin cậy, đầu óc lại linh hoạt, nếu không Vương Nhất Bác đã không hợp tác.

Thủ tục đăng ký công ty cũng khá phiền phức, Vương Nhất Bác không muốn làm ông chủ ngồi không, mấy ngày nay đều cùng Thôi Kỳ đi sớm về hôm, mang đủ loại giấy tờ lo liệu thủ tục.

Đăng ký giấy phép, mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuế, một đống việc linh tinh, giấy tờ cần nộp nhiều, quy trình rườm rà. May mà hai thanh niên đang ở độ tuổi không ngại phiền phức, phiền phức chỉ là chuyện nhỏ, không có việc làm mới là vấn đề lớn.

Khi thủ tục sắp hoàn thành, Thôi Kỳ đặt trên mạng một tấm biển hiệu đèn chữ cách điệu, font chữ đen, trên ghi "Kỳ Một Game".

(*) Chữ "Một" tôi sử dụng ở đây là chữ trong tiếng Trung - cũng có nghĩa là "Nhất", hệ thống số dùng trong ngân hàng các kiểu thì số 1, 2, 3 sẽ có cách viết khác, không dùng 一,二,三 để tránh gian lận (kiểu thêm bớt ký tự), về cách đọc thì y chang, nên để phân biệt "Nhất"  và "Nhất" trong "Nhất Bác", tôi dịch là Một để phân biệt nhé; sau này nếu trong truyện có nhắc đến tên công ty thì tôi xin phép dùng tên là "Kỳ Nhất Game" cho nó đỡ kỳ cục hơn "Kỳ Một" nha.

Cái tên này do Thôi Kỳ nghĩ ra, ban đầu không phải là chữ "Một" mà là chữ Nhất trong Vương Nhất Bác. Anh ta suy nghĩ mấy ngày rồi hỏi Vương Nhất Bác thấy thế nào?

Vương Nhất Bác bảo nghe sến, còn hơi buồn nôn.

Thôi Kỳ liền nói, vậy đưa chữ "Nhất" trong tên cậu lên trước, "Nhất Kỳ" được không?

Vương Nhất Bác bảo nghe cũng kỳ cục y chang, nhất định phải lấy một chữ trong tên mỗi người sao?

Thôi Kỳ gật đầu, anh ta nói cũng phải: "Cậu không thích chữ Nhất à? Vậy dùng chữ Bác trong tên cậu đi? Bác Kỳ."

Anh ta cố tình trêu Vương Nhất Bác, nói xong tự mình không nhịn được cười, Vương Nhất Bác chửi một câu "đồ điên".

Thôi Kỳ không vui, anh ta cãi lại: "Cậu thấy không hay thì tự nghĩ đi."

"Tôi đề nghị gọi là Thôi Kỳ Game, dù sao anh cũng là ông chủ chính. Thích dùng tên mà đúng không?"

Thôi Kỳ cố nhịn ý định đấm cậu ta, Vương Nhất Bác đôi khi nói chuyện thật khó nghe, sau đó anh ta cũng không hỏi ý kiến Vương Nhất Bác nữa, tự mình quyết định tên. Anh ta nhờ thầy xem, chữ "Một" tốt hơn chữ "Nhất" một chút.

Tấm biển hơi kỳ cục này làm ra lại đẹp, thiết kế tối giản sang trọng, không lớn lắm, treo bên cửa tầng hai. Có đèn, ban đêm chiếu sáng một góc hành lang.

Sau Tết Nguyên Tiêu, bàn ghế văn phòng đặt ở siêu thị nội thất cũng được giao đến. Nhóm nhỏ khởi nghiệp, tính cả Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác chỉ có bốn người, Thôi Kỳ có bạn cùng quê làm đồ họa, họ còn kéo một người quen ở lớp bên cạnh làm thử. Trước khi được cấp giấy phép thì chưa dám tuyển nhiều người.

Nhưng Thôi Kỳ làm việc hay mê tín, anh ta tính toán diện tích văn phòng, mua hơn chục bộ bàn ghế về. Để trống không ai dùng cũng không sao, ngụ ý sau này nhân viên đông đúc, công ty sớm phát triển.

Đều là đồ mới, Thôi Kỳ nói, mới bắt đầu, muốn tiết kiệm cũng tốt nhất không dùng đồ second-hand.

Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến.

Cứ thế bận rộn cho đến hết tháng Giêng. Vào ngày nhận được giấy phép, Vương Nhất Bác và Thôi Kỳ ra ngoài uống rượu. Cậu vốn không mấy khi uống, nhưng Thôi Kỳ thì vô cùng phấn khích.

Trong một quán nướng bình dân trên đường Đồng Loan Nam, Thôi Kỳ uống đến mức khóc nức nở.

Vương Nhất Bác nhắn tin cho bạn gái Thôi Kỳ, bảo cô ấy đến đón.

Khi ra khỏi quán nướng đã là rạng sáng. Suốt tháng Giêng trời nắng đẹp, nhưng đêm nay bỗng nổi lên trận gió lớn, như muốn chứng minh những ngày đẹp trời trước đó chỉ là ấm áp ảo tưởng.

Dự báo thời tiết cho biết ngày mai nhiệt độ sẽ giảm mạnh, mùa xuân thực sự chưa đến. Nửa đêm về sáng có thể sẽ bắt đầu có tuyết.

Vương Nhất Bác về nhà và nhanh chóng đi tắm. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng từ khi thợ do Tiêu Chiến gọi đến sửa máy nước nóng, nước nóng dường như dùng được lâu hơn trước.

Trong nhà tắm có một bệ cửa sổ nhỏ nhô ra. Sáng nay trước khi đi, Vương Nhất Bác đã giặt đôi dép lông thỏ màu xám và phơi ở đó. Sau khi tắm xong, cậu mở cửa sổ lấy dép vào. Tòa nhà đối diện và cả con phố chìm trong bóng tối, bên ngoài gió thổi ào ạt. Lớp lông ngắn bên trong đôi dép ẩm và lạnh.

Không biết là do đêm khuya bị ẩm lại, hay từ đầu đã chưa khô.

Khi xỏ chân vào đôi dép, Vương Nhất Bác chợt nhận ra đã một tháng rồi cậu chưa gặp Tiêu Chiến.

wb:今夜或不再G

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co