11
Vương Nhất Bác chỉ cần truyền thêm một lần dịch nữa là hoàn toàn khỏe hẳn, kỳ nghỉ 1 tháng 5 họ được nghỉ ba ngày. Trong ba ngày đó, cậu và Tiêu Chiến đã cùng nhau ăn mấy bữa cơm. Ban đầu cậu không định lên nhà Tiêu Chiến ăn nhờ, nhưng tay Tiêu Chiến bị bỏng, da non đỏ ửng cứ lởn vởn trước mắt Vương Nhất Bác, cậu không thể giả vờ không thấy.
Thế là cậu chủ động đề nghị giúp Tiêu Chiến nấu bữa trưa và tối, đã nấu thì phải ăn cùng, Tiêu Chiến không xem cậu là đầu bếp miễn phí.
Vương Nhất Bác nấu ăn cũng tạm được, có lẽ người thông minh học gì cũng nhanh, hoặc cũng có thể yêu cầu của Tiêu Chiến đối với cậu không cao, dù cậu nấu thế nào Tiêu Chiến cũng ăn. Chỉ là ăn nhiều hay ít mà thôi.
Tay Tiêu Chiến bỏng không nặng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn ôm đồm hết tất cả từ việc đi chợ, rửa rau đến nấu ăn, rửa bát... Không phải cậu biết chăm sóc người khác, mà là làm việc gì cũng đến nơi đến chốn, quen như vậy rồi, làm nhiều hơn nói.
Từ đầu năm đến giờ, hầu như Vương Nhất Bác chưa bao giờ được thư giãn như thế này. Ngày nào cũng làm việc trước máy tính mười mấy tiếng, trong lòng chất chứa nhiều chuyện, cậu không thể chậm lại. Thôi Kỳ tin tưởng cậu, muốn hợp tác với cậu, cậu sợ thất bại, sợ thua, sợ những người trong công ty ngày ngày sống trong lo lắng "công ty nhỏ mới thành lập không biết trụ được bao lâu", nên đã tự mình gánh rất nhiều áp lực.
Thôi Kỳ đã nói nhiều lần, bảo cậu đừng như vậy, thật sự không cần thiết.
Nhưng Vương Nhất Bác không nghe, việc gì cậu đã quyết tâm thì phải làm cho tốt.
Trận ốm này đến đột ngột, cậu cũng không phải người không coi trọng sức khỏe. Sau khi truyền dịch xong, Tiêu Chiến cùng cậu ăn cơm, hỏi sao đột nhiên bị viêm dạ dày, Vương Nhất Bác nói thật, Tiêu Chiến càu nhàu mấy câu rồi sáng hôm sau đi chợ mua rất nhiều nguyên liệu bồi bổ dạ dày bắt cậu nấu.
Trong kỳ nghỉ cậu không làm việc, ở nhà ngủ bù, gần đến bữa thì lên tầng 6 nấu cơm. Nấu xong thì cùng Tiêu Chiến xem phim truyền hình một lúc. Có trời đất chứng giám, cậu thực sự rất không thích xem phim truyền hình. Nhưng Tiêu Chiến lại khá thích. Cậu rất sợ Tiêu Chiến xem say sưa quá lại buông mấy câu thoại phim kiểu như hồi cấp 2 "cho tao hủy hoại khuôn mặt trắng bóc này đi", hay như Thôi Kỳ "vẫn phải cảm ơn anh trai yêu quý của em".
Họ cũng cùng nhau đi dạo hai lần sau bữa tối, đường Đồng Loan Nam vào buổi tối rất nhộn nhịp, nhiều sinh viên đến đây ăn uống vui chơi, hồi còn đi học Vương Nhất Bác không hay đến đây, không biết nơi này lại còn có cả quán bar, karaoke và khu trò chơi điện tử. Tiêu Chiến thì quen hết, đi đến đâu cũng có thể chào hỏi chủ cửa hàng ven đường, Vương Nhất Bác đi dạo cùng anh, bị hỏi không biết bao nhiêu lần "anh chàng đẹp trai này là ai vậy?"
Có lúc Tiêu Chiến nói là em trai, có lúc nói là hàng xóm, có lúc nói là anh trai, thậm chí có lần còn nói không quen biết, đi đường nhặt được.
Anh thích đùa. Gặp người quen càng buông lời bông đùa.
Vương Nhất Bác không ngoan như thế, hễ Tiêu Chiến nói bậy, sau đó cậu nhất định phải cãi lại vài câu.
Nhưng Vương Nhất Bác không nói lại được Tiêu Chiến, dù có lý cũng không nói lại được, bởi Tiêu Chiến phát cáu là bịt tai nói những cậu như "cậu câu nệ quá, cậu chán ngắt", Vương Nhất Bác liền ngậm miệng không cãi nữa.
Kỳ thực như vậy cũng không hoàn toàn là chán, khá là vui.
Ba ngày nghỉ lễ trôi qua nhanh chóng. Ngày đầu đi làm trở lại, Thôi Kỳ đã đến từ sáng sớm. Đây là lần anh ta đến sớm nhất từ trước tới giờ. Mấy ngày nghỉ vừa rồi anh ta đi du lịch với bạn gái, khi xem camera thấy Vương Nhất Bác co ro ở bàn làm việc trong tình trạng khó chịu thì đã ở sân bay, đành phải nhờ Tiêu Chiến giúp đỡ.
Sáng sớm, vừa mở cửa kéo ra, Vương Nhất Bác đã thấy đèn văn phòng bật sáng, máy tính của Thôi Kỳ cũng đang mở.
Lần này có lẽ Thôi Kỳ thực sự không vui, anh ta lại nói chuyện nghiêm túc với Vương Nhất Bác một lần nữa: sau này không được tự ý tăng ca, cũng không được bỏ bữa tối. Đừng vì sống ở đây mà làm việc suốt.
Vương Nhất Bác cảm thấy anh ta dong dài.
Ai ngờ Thôi Kỳ buông một câu: "Này người anh em, tôi thực sự muốn đồng hành cùng cậu kề vai sát cánh, đừng để sức khỏe suy sụp rồi trở thành gánh nặng. Không có cậu tôi không làm được."
Vãi! Vương Nhất Bác chửi thề một câu, cũng rất nghiêm túc nói với anh ta: sau này có thể bớt xem phim truyền hình đi được không, đã xem thì đừng học theo lời thoại nữa, được không?
Buổi trưa nghỉ một tiếng rưỡi, trước 12 giờ Bạch Tuyết xuống cửa hàng cơm hộp lấy đồ ăn, vừa mở cửa đã gặp Tiêu Chiến xách túi đồ lên lầu, cô vui vẻ chào: "Anh Tiêu."
Tiêu Chiến cũng cười với cô, rồi thò đầu vào văn phòng hỏi: "Vương Nhất Bác có ở đây không?"
Vương Nhất Bác ngồi bên trong, nghe thấy tiếng liền bỏ tai nghe ra đi ra: "Hả?"
"Ăn cơm không? Tôi nấu, nửa tiếng nữa là xong."
Bạch Tuyết đứng bên nghe mà không hiểu tình hình, cô nói: "Anh Tiêu, bọn em đã đặt cơm rồi."
"Dạ dày cậu ấy dạo này không ổn, mấy hôm nay đều ăn ở nhà anh. Đồ ăn tự nấu tốt cho sức khỏe hơn đồ hộp." Tiêu Chiến giơ túi đồ lên, hỏi Vương Nhất Bác: "Tôi nấu hay sơ chế sẵn rồi đợi cậu lên nấu?"
Giờ nghỉ trưa chỉ có một tiếng rưỡi, giờ đi rửa rau nấu ăn thì không kịp. Vương Nhất Bác cũng không muốn đặc cách, nghỉ lễ làm phiền Tiêu Chiến đã đành, đi làm rồi thì nên làm gì tiện thì làm, hơn nữa tiền đặt đồ ăn trả theo tuần rồi, cậu không ăn thì Thôi Kỳ cũng đã mất tiền.
Thế là cậu trả lời: "Tôi ăn cơm công ty, ngày nào cũng lên nhà anh phiền quá..."
Nụ cười của Tiêu Chiến nhạt dần: "Được."
Nhưng sau khi nói xong, Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm: "Sau này không bận tôi sẽ nhắn tin trước cho anh, anh lười nấu thì gọi tôi."
Tiêu Chiến lại nói: "Được." Rồi xách túi đồ đi lên lầu.
Anh đi không nhanh lắm, nghe thấy Bạch Tuyết hỏi Vương Nhất Bác: "Dạ dày anh lại đau rồi ạ?"
"Ừ."
"Vậy lúc em đi lấy cơm sẽ thương lượng với chủ quán, mấy hôm nay sẽ làm riêng cho anh đồ thanh đạm nhé?"
"Không cần."
"Anh đừng có coi thường, anh Thôi biết lại sốt ruột."
"Thật sự không sao, anh ấy biết rồi, còn mắng tôi nữa."
"Ôi, nói chung lời anh ấy anh không nghe. Không biết lời ai anh mới chịu nghe đây..."
"..."
Tiêu Chiến đi xa dần, phía sau không nghe rõ nữa, cũng không muốn nghe.
Buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác không tăng ca như mọi khi, không khí văn phòng vô cùng thoải mái vui vẻ. Hai nhân viên nam tan làm là chuồn ngay, kế toán Tiểu Lý không thích Vương Nhất Bác vì cậu làm tổn thương chị em của cô, bình thường cũng ít nói chuyện, xách túi chào Thôi Kỳ rồi đi.
Không thấy Bạch Tuyết đâu, túi xách của cô bé vẫn ở đó nhưng người thì không.
Vương Nhất Bác và Thôi Kỳ đứng trước cửa sổ nói chuyện, khóm hoa cẩm tú cầu trắng ngay bên cạnh, cậu che đi để tro thuốc của Thôi Kỳ không rơi vào chậu hoa.
Thôi Kỳ chống tay lên bệ cửa sổ, nghiêng người ra ngoài nhìn. Đường Đồng Loan Nam quá nhộn nhịp, năm sáu giờ chiều đường phố ngập tràn hương thơm, đủ loại mùi cay nồng dầu mỡ từ lẩu nướng hòa vào nhau, một khung cảnh đời thường ấm áp.
Vương Nhất Bác thấy biển hiệu tiệm tắm hơi trước đây không sáng nữa, có lẽ trời nóng lên nên hết khách.
Cậu chợt nhớ một ngày trước Tết, cậu định đến đó tắm, đầu đầy băng tuyết được Tiêu Chiến dắt về nhà. Thoắt cái đã mấy tháng trôi qua.
Cửa văn phòng có tiếng động, Bạch Tuyết xách hộp đồ ăn bước vào: "Nhất Bác, em mua đồ ăn cho anh nè."
Thôi Kỳ và Vương Nhất Bác nhìn nhau, rồi Thôi Kỳ nở nụ cười đầy ẩn ý.
Bữa trưa là Bạch Tuyết đi lấy cơm, đó là việc của cô. Đôi khi cô cũng giúp mọi người mua thuốc lá hay trà sữa. Nhưng buổi tối thì khác, tan làm rồi mà dành thời gian cá nhân đi mua cơm cho người khác thì quá kỳ lạ.
Vương Nhất Bác nhìn là hiểu ngay ý nghĩa sau nụ cười của Thôi Kỳ, cậu trừng mắt cảnh cáo Thôi Kỳ: "Câm miệng."
Thôi Kỳ bịt miệng, giọng lí nhí sau bàn tay: "Đã nói gì đâu? Đã chạm vào đâu?"
Một suất canh gà hạt dẻ đen đựng trong túi đựng cao cấp chứ không phải túi đồ ăn nhanh. Bạch Tuyết giải thích cô đã đặt trước ở nhà hàng bên cạnh lúc đi lấy cơm trưa, nguyên liệu ở đó rất tốt và đắt tiền.
Ban đầu Vương Nhất Bác bảo cô tự uống canh đi, Bạch Tuyết nói đang giảm cân nên không uống.
"Vậy Thôi Kỳ uống đi."
Thôi Kỳ lắc đầu: "Không dám uống."
Thấy Vương Nhất Bác có ý từ chối, cô gái tỏ ra không vui: "Em mua riêng cho anh, nếu anh thấy không cần thì sau này em không mua nữa, hôm nay anh cứ uống đi. Để nguội phí lắm, phần này hơn trăm tệ..."
"Cái gì?" Thôi Kỳ mắt chữ O miệng chữ A: "Có ai quản lý giá cả đường Đồng Loan Nam không vậy?"
Vương Nhất Bác không nói gì, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại chuyển tiền cho Bạch Tuyết, mở nắp hộp bắt đầu uống canh.
Bạch Tuyết không nhận, Thôi Kỳ bèn khuyên: "Em nhận đi. Đắt thế này, đi làm còn phải bỏ tiền túi ra sao được? Nịnh sếp không phải kiểu này đâu, hahaha."
Câu nói này nhằm giải vây cho cả hai, chuyện nịnh sếp chỉ là cách nói, Thôi Kỳ không phải dạng ngốc, biết Vương Nhất Bác không có ý đó nên không chèo thuyền bậy bạ.
Chỉ là lời nói nghe khô khan, có lẽ Bạch Tuyết cũng hiểu ra phần nào. Cô mở điện thoại nhận tiền, cần túi định đi thì Vương Nhất Bác nói với cô một câu cảm ơn.
Không rõ biểu cảm cô gái lúc đó thế nào, nhưng cuối cùng trông có vẻ thất vọng.
Lúc đi cô không đóng cửa.
Không đóng cửa thì thuận tiện cho người ngoài bước vào.
Tiêu Chiến vốn định đi siêu thị, thấy cửa tầng hai mở, đèn sáng nhưng không thấy bóng người. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy Vương Nhất Bác ngồi ở bàn ăn dài húp canh, Thôi Kỳ ngồi chễm chệ trên bàn, chân đặt lên ghế khác đang nói chuyện.
Vương Nhất Bác quay lưng lại, nhưng Thôi Kỳ đã nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt to đẹp ngoài cửa, anh ta "hê" một tiếng gọi Tiêu Chiến vào.
"Ăn tối gì chưa anh?"
"Chưa. Hôm nay hiếm thật, vẫn chưa về à?"
"Chưa, thiếu gia đau dạ dày, chán ăn, đang giám sát cậu ấy uống canh đây."
Vương Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến bước vào liền sặc, ho mấy tiếng, vỗ một cái vào chân Thôi Kỳ: "Đã bảo đừng học theo lời thoại phim rồi..."
"Tôi học lời trong tiểu thuyết nha!"
Trong lúc hai người ồn ào, Tiêu Chiến đã đến gần, kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác, liếc nhìn bát canh của cậu. Vương Nhất Bác không uống nữa, bên trong còn nguyên gà ác và hạt dẻ chưa ăn hết, cậu đậy nắp lại rồi lấy khăn giấy lau miệng.
"Không ăn nữa? Phí của!" Thôi Kỳ nhìn mà đau lòng: "Thật lãng phí!"
Vương Nhất Bác hắng giọng, không nói gì.
Tiêu Chiến nhìn Thôi Kỳ, lại nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhìn dòng chữ trên túi đựng, bỗng cười: "Công ty các cậu giờ khẩu phần cao cấp thế này à?"
Vương Nhất Bác nói không phải.
Thôi Kỳ nhanh nhảu đáp: "Riêng một suất đó, đồ ăn cho bệnh nhân, anh đoán xem ai mua?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không đoán được."
"Tiểu Tuyết mua, cô bé lễ tân Bạch Tuyết, anh biết đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Sáng nay có gặp."
"Em vừa bảo Vương Nhất Bác, chắc chắn cô bé có tình cảm với cậu ấy, không thì ai lại bỏ cả ngày lương để mua một bát canh?"
"Vậy sao." Tiêu Chiến chống cằm lên bàn, với tay sang chạm vào túi đựng canh của Vương Nhất Bác, tiếng túi nilon sột soạt. Vết bỏng trên tay Tiêu Chiến đã đỡ đỏ hơn, nhưng màu da vẫn khác biệt, vô tình lướt qua trước mắt Vương Nhất Bác rồi rút lại.
"Hôm nay anh bôi thuốc chưa?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đột nhiên hỏi.
"Chưa. Khỏi rồi."
"Chưa khỏi, thuốc của anh đâu, không phải có hai tuýp sao? Có mang theo không?"
Tiêu Chiến cười, nhưng ánh mắt không vui: "Mang theo làm gì."
"Đi thôi, lên nhà anh, anh chưa ăn tối đúng không? Tôi nấu cho."
Vương Nhất Bác đứng dậy dọn dẹp chỗ ngồi, nói với Thôi Kỳ: "Anh về sớm đi, tôi ổn rồi..."
Thôi Kỳ nhảy xuống khỏi bàn, đã xem đủ trò, nghe đủ chuyện, ở nhà còn người yêu đang đợi, anh ta chào hai người rồi cầm chìa khóa xe biến mất.
Văn phòng chỉ còn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xách túi rác định đi ra thì Tiêu Chiến gọi lại: "Canh đắt lắm đó sao không uống hết?"
"Không uống nữa."
"Lãng phí quá, phụ lòng con gái người ta lắm nha."
... Câu này Vương Nhất Bác không hiểu ẩn ý gì, nếu là anh Nguyễn hay Thôi Kỳ nói thì chỉ là trêu đùa, nhưng từ miệng Tiêu Chiến nghe chua ngoa khó chịu.
Vương Nhất Bác không dám chắc, đành nghiêm túc nói thật: "Tôi trả tiền rồi... Ừm, cô ấy mua trước, tôi chuyển tiền cho cô ấy."
"Tôi dạy cậu nè, không được trả tiền, phải nhận, lần sau mua thứ khác đáp lễ. Có qua có lại thì tình cảm mới dần dần vun đắp được."
"Tôi khi không vun đắp tình cảm với người khác làm gì..."
"Trưa nay tốt đẹp mà, tôi thấy hai người hợp lắm. Cô ấy lấy đồ ăn gì cậu cũng ăn, cũng rất quan tâm cậu..."
... Được rồi, xác nhận là đang châm chọc.
Vương Nhất Bác không muốn tiếp lời, thái độ châm chọc của Tiêu Chiến thật vô lý.
Rõ ràng không ai có quyền quản được ai.
Nhưng để mặc Tiêu Chiến đi như vậy cũng không ổn, tính tình anh nóng nảy, Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều, theo bản năng đuổi theo: "Đợi tôi với. Không phải đã hứa nấu cơm cho anh rồi sao?"
"Không cần, tay tôi không nghiêm trọng vậy đâu."
"Không phải hôm qua bảo đau sao? Nói dùng lực là khó chịu."
"Đều là lừa cậu thôi, không đau chút nào. Vậy mà cậu cũng tin." Tiêu Chiến bước lên cầu thang, ánh đèn vàng hắt lên mái tóc tạo thành một lớp hào quang mềm mại. Anh không quay đầu, để gáy hướng về phía Vương Nhất Bác, chậm rãi nói một câu: "Cậu dễ lừa thật."
...
Người như Tiêu Chiến tuỳ hứng, tính tình thất thường, làm việc tùy tâm trạng. Vương Nhất Bác có thể nhận ra đôi chút, nhưng không ngờ anh cũng là người không thể chọc giận.
Lừa gạt không sao, Vương Nhất Bác có thể bị anh lừa. Một người giả vờ, người kia sẽ diễn cùng. Chỉ cần không đâm thủng tấm rèm thì sẽ tiếp tục phối hợp ăn ý, nhưng hiện tại tâm trạng Tiêu Chiến đang không tốt, tâm trạng không tốt thì ném hết cảm xúc ra ngoài, không giả vờ nữa, trò chơi qua lại cũng không chơi nữa.
Rất thẳng thắn nói với Vương Nhất Bác, tôi lừa cậu đó, giả bộ đáng thương đó, cậu có muốn tiếp tục chơi trò này hay không đều được, dù sao tôi cũng chán rồi.
Vương Nhất Bác đứng phía sau nhìn bóng lưng anh, mười mấy giây sau, không nói gì, bước lên theo.
Kỳ thực Tiêu Chiến như vậy càng chân thật hơn, Vương Nhất Bác không cảm thấy anh nhiều toan tính, chỉ cảm thấy thú vị.
Cậu đi theo phía sau, trong cầu thang chỉ còn tiếng bước chân của hai người, đèn sáng từng tầng một, rồi lại tối dần từng tầng. Bước chân Tiêu Chiến nhẹ nhàng, bước chân Vương Nhất Bác vững chãi, giữa hai căn hộ tầng ba đặt kệ giày, ngoài hai căn hộ tầng bốn chất đầy đồ linh tinh, ngoài cửa tầng năm có mấy túi rác. Vương Nhất Bác lặng lẽ cùng Tiêu Chiến đi lên tầng sáu, tầng sáu rất sạch sẽ, ngoài cửa đặt một tấm thảm màu xanh nhạt, trên thảm vẽ một khuôn mặt cười trắng và hoa hướng dương, rất rẻ, là lúc hai người đi dạo mua ở chợ đêm, Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác thích màu xanh, vậy thì mua màu xanh.
Tấm thảm xanh không mấy đẹp đẽ ấy giờ vẫn nằm ngoài cửa ra vào, thật sự chẳng đẹp tí nào. Nhưng Tiêu Chiến vẫn kiên quyết đặt nó ở đó. Thực ra Vương Nhất Bác muốn nói với anh rằng lừa gạt cũng không cần làm giống đến thế.
Nhưng cậu không nói. Khi Tiêu Chiến bấm mật khẩu, Vương Nhất Bác quay đi không nhìn, chỉ nghe tiếng cửa mở khóa một cái "tách".
Vương Nhất Bác không nhắc lại chủ đề lúc nãy ở tầng hai, cũng giả vờ không nghe thấy câu "lừa cậu thôi" của Tiêu Chiến. Cậu chỉ bước vào như mọi hôm, bật đèn phòng khách, vào bếp rửa tay nấu cơm, lục tủ lạnh tìm miếng thịt rã đông, rồi tìm tuýp thuốc bỏng trên bàn uống nước, chặn Tiêu Chiến đang rửa tay trong nhà tắm ngay cửa: "Bôi thuốc."
Tiêu Chiến ngơ ngác một chút, đưa tay ra, mu bàn tay ngửa lên.
Vương Nhất Bác dùng tăm bông thoa một lớp thuốc khá dày, vùng da đó phủ đầy một lớp màu trắng sền sệt. Tiêu Chiến cũng không nhắc lại chuyện vừa nãy nữa, có lẽ đã nguôi giận.
Lúc này lại trông khá ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác nhìn hàng mi cụp xuống và lông mi rung rung của anh, sau khi bôi thuốc cẩn thận liền thổi một hơi vào chỗ bỏng: "Giữ nguyên, đừng có cọ lung tung."
Giọng cậu không dịu dàng, ánh mắt cũng không êm ái, nhưng Tiêu Chiến lại cảm nhận được sự dịu dàng ấy.
Hơi thổi của Vương Nhất Bác vào mu bàn tay mát lạnh, còn hơi ngưa ngứa.
Tiêu Chiến ngốc nghếch giơ tay lên, như xác sống giơ một cánh tay vuông góc với cơ thể, cẩn thận di chuyển vào phòng khách ngồi xem TV. Vương Nhất Bác nhìn thấy qua cửa kính bếp, nói: "Đúng là ngốc."
Ngốc hả? Tiêu Chiến không nhận ra. Nhưng sự bối rối rung động này thật sự không phải giả vờ, anh thề, lần này thật sự không phải.
Wb:今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co