18
BGM gợi ý: Chúc em yêu anh đến thiên hoang địa lão - Nhan Nhân Trung/VaVa
Tiểu Vương: Chúc em nhớ anh đến mù quáng
————————————————————————
Công ty dạo này bận rộn, sau lần cãi vã đó, Thôi Kỳ và Tiểu Kiều đã có một trận náo loạn. Cuối tuần, anh ta gọi điện cho Vương Nhất Bác với giọng điệu chán nản, nhờ cậu hỗ trợ chuyển nhà.
Thôi Kỳ nói lần này hai người thực sự chia tay rồi, căn nhà thuê chung để cho Tiểu Kiều ở, còn anh ta sẽ chuyển đến gần công ty.
Ban đầu anh ta cũng định thuê luôn ở đây, Thôi Kỳ nhắn tin hỏi Tiêu Chiến xem tầng trên còn phòng trống không, nhưng Tiêu Chiến mãi không trả lời. Thôi Kỳ đùa rằng hay là ở tạm tầng sáu của anh Chiến, nhà anh ấy rộng thế, có mấy phòng cho khách trống, thuê một phòng cũng được.
Vương Nhất Bác ngắt lời, lạnh lùng nói: "Anh đừng có mơ."
Thôi Kỳ cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Anh ta tìm được một căn hộ nhỏ gần công ty, ngày chuyển nhà là ngày cuối cùng của tháng Bảy, ngoài trời nhiệt độ gần chạm mốc 40 độ. Căn hộ mới đơn giản chỉ một phòng ngủ, một phòng khách, không lớn.
Hai giờ chiều, nắng như đổ lửa, dưới đường không một bóng người. Hai người vác đồ lên tầng bốn không thang máy, trong nhà bốc mùi ẩm mốc lâu ngày. Vương Nhất Bác mở cửa sổ thông gió, ghế sofa và giường đều chưa dọn, phủ đầy bụi. Hai người xé một thùng giấy lót ngồi uống nước ngọt đá lạnh. Gió nóng như sóng tràn vào nhà, Thôi Kỳ nheo mắt, mồ hôi chảy vào khóe mắt.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác phát hiện anh ta đang khóc trong im lặng.
Thôi Kỳ là người hay khóc nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp. Cậu thực sự không hiểu một người đàn ông có thể chìm đắm trong một mối tình không lành mạnh đến mức nào. Trước đây cậu không hiểu hành vi kiểu này, Tiểu Kiều xinh đẹp, nhưng Thôi Kỳ cũng đẹp trai, lại có sự nghiệp riêng. Chia tay rồi, ai cũng sẽ tìm được người tốt hơn thôi.
Chọn đúng người quan trọng, nhưng cũng phải xem người đó có phù hợp không. Đúng không?
Cho đến khi gặp Tiêu Chiến, cậu mới phần nào hiểu ra, phù hợp hay giới tính đều lui về sau, cậu chỉ đơn giản là muốn người đó, không thể khác được.
Hai người ngồi im lặng rất lâu, lâu đến mức nước ngọt hết đá, biến thành thứ chất lỏng ấm nóng dính nhớp. Dưới đáy chai thủy tinh in một vòng nước đậm màu. Cuối cùng, Thôi Kỳ cũng thoát khỏi nỗi đau chìm trong ký ức. Anh ta uống cạn ly nước ngọt nóng khó uống rồi đứng dậy. Ngoài bệ cửa sổ phơi mấy miếng giẻ rách, dưới nắng gắt đã khô cong queo. Anh ta chống tay lên mấy miếng giẻ khô bẩn, quay lại nói với Vương Nhất Bác bằng giọng nghiêm túc: "Lần này anh cậu thực sự tự do rồi. Tôi và Tiểu Kiều kết thúc hẳn rồi."
Anh ta chưa từng nói lời quyết liệt như vậy, Vương Nhất Bác không có lý do gì để không tin.
"Anh đã quyết thì được."
"Quyết rồi." Áo Thôi Kỳ ướt đẫm mồ hôi, anh ta cởi ra, để trần đón làn gió nóng ngột ngạt: "Trước đây tôi chỉ nghĩ cô ấy nóng tính, ngang ngược. Chuyện nhỏ thôi, có thể chiều. Nhưng lần trước cô ấy nói vậy với Bạch Tuyết khiến tôi thấy mệt. Không phải bảo vệ Tiểu Bạch đâu, mà là thấy không được, cô ấy như vậy không được..."
Vương Nhất Bác nhìn bóng người ngược sáng, gật đầu.
Ngoài trời mặt trời sắp lặn, lá cây xào xạc trong làn gió nóng. Đường phố dần nhộn nhịp, Thôi Kỳ liếc nhìn tờ lịch cũ của người thuê trước treo trên tường, trong những ô vuông đỏ phủ bụi thấy dòng chữ tháng Bảy, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó: "Nhất Bác, mấy ngày nữa là sinh nhật cậu rồi."
Vương Nhất Bác đứng dậy, thu dọn thùng giấy rách dưới đất, ngăn Thôi Kỳ kịp thời: "Không cần tổ chức."
"Không được, năm ngoái chúng ta đi biển chơi, tổ chức sinh nhật tuổi 20 cho cậu ở đó." Thôi Kỳ theo cậu vào nhà vệ sinh, một người rửa cây lau nhà, một người giặt giẻ: "Năm nay chỉ còn hai chúng ta, anh cậu sẽ tổ chức cho cậu thật tử tế."
Với Vương Nhất Bác, chuyện này thực sự không quan trọng. Cậu không có cảm giác về nghi thức, cũng không thấy ngày 5 tháng 8 nóng bức có gì đáng để một nhóm người tụ tập uống rượu.
Cậu lắc đầu: "Không cần, thật sự không cần thiết."
Thôi Kỳ không chiều theo ý cậu: "Phải tổ chức, nửa năm nay cậu làm cùng tôi thực sự vất vả. Tôi không thể đối xử tệ với cậu... Năm sau đổi chỗ ở cho cậu... đổi nhà tốt hơn."
Lại bắt đầu sến súa rồi, Vương Nhất Bác định đi ra, đẩy anh ta một cái: "Tránh ra."
Thôi Kỳ nhường đường, cậu cầm cây lau nhà ra phòng khách bắt đầu lau, một lúc sau nói thêm: "Không cần đổi, ở đó ổn rồi."
"Ổn gì? Vừa nhỏ, nấu ăn cũng bất tiện."
"Thực sự ổn, không chuyển nữa."
"Vậy sẽ ở đó luôn à?"
"Ở luôn, tôi thấy ổn."
Tối hôm đó Vương Nhất Bác về nhà lúc 11 giờ đêm. Cậu đi bộ về, đi ngang qua khu chợ đêm Đồng Loan Nam, rẽ vào quán chè thạch mà Tiêu Chiến thích ăn, gọi hai phần.
Trước đây cậu từng hỏi Tiêu Chiến khi nào về, nhưng Tiêu Chiến không trả lời rõ ràng, có vẻ cũng không vội. Vương Nhất Bác không muốn thúc giục, sẵn sàng tự mình phiền muộn mà chờ. Hôm nay nhìn lịch, Tiêu Chiến đã đi một tháng rồi.
Trong lòng có chút tâm trạng, cậu không kìm nén, chụp ảnh món chè thạch rắc đầy vụn sơn tra và trái cây gửi cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trả lời rất nhanh: Hai phần? Đi cùng ai dzạ?
Vương Nhất Bác: Đoán xem.
Vầng trăng khuyết: Thôi Kỳ?
Vương Nhất Bác: Đoán tiếp.
Vầng trăng khuyết: Anh Nguyễn.
Vương Nhất Bác: Sai rồi.
Vầng trăng khuyết: Con gái à?
Vương Nhất Bác: Ừm.
Vầng trăng khuyết: [Cười] Wow
Vương Nhất Bác thu hồi chữ "ừm" vừa gửi.
Vầng trăng khuyết: Cố tình gây chuyện, không ai như em hết Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Yêu đương cũng không ai như anh.
Vầng trăng khuyết: [Cười] Nhớ anh rồi à?
Vương Nhất Bác: [Kính râm][Kính râm]
Vầng trăng khuyết: Nói nhớ anh thì anh về.
Vương Nhất Bác: Rốt cuộc bao giờ anh về?
Vầng trăng khuyết: [Mếu] Em không nói nhớ anh à?
Vương Nhất Bác: Rốt cuộc bao giờ anh về?
Vầng trăng khuyết: Anh không yêu máy nhắc bài.
Vương Nhất Bác: ... Em nhớ anh.
Vầng trăng khuyết: [Cười] Nhớ như nào??
Vương Nhất Bác: Anh có về không???
Vầng trăng khuyết: Sắp rồi, dăm bữa nữa. Em ngoan ngoãn đợi anh nha.
Vương Nhất Bác: Vậy là mấy ngày?
Vầng trăng khuyết: Chắc khoảng một tuần.
Vương Nhất Bác: Bốn ngày.
Vầng trăng khuyết: Anh xem vé may bay như nào đã. Em có việc à?
Vương Nhất Bác: Không có.
Vương Nhất Bác: Em nhớ anh.
Gửi xong cậu mới thấy mình ủy mị, "nhớ anh" mà nói tới hai lần. Tiêu Chiến một lần cũng không nói.
Định thu hồi lại thấy nhỏ nhen, cậu đành thôi.
Tiêu Chiến không trả lời nữa, Vương Nhất Bác nhíu mày ngồi bên đường ăn hết hai phần chè thạch.
Sắp về đến nhà, điện thoại mới kêu "ting" một tiếng, cậu mở ra xem.
Vầng trăng khuyết: Anh cũng nhớ em lắm, đừng đi ăn chè thạch với con gái nha [Năn nỉ] anh Nhất Bác.
Cuộc trò chuyện đó khiến tâm trạng Vương Nhất Bác khá lên đôi chút.
Hôm sau đi làm, Thôi Kỳ tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn chấn. Tính anh ta không tập trung như Vương Nhất Bác, ngồi trước máy tính không yên, thường làm việc một lúc lại nghịch ngợm hoặc cầm ly cà phê đi loanh quanh tám chuyện khắp các bàn. Hôm nay lại khác thường, ngồi nguyên cả buổi sáng không nhúc nhích, gõ bàn cành cạch, đến khi Bạch Tuyết chuẩn bị đi lấy cơm trưa mới vươn vai đứng dậy đến trước mặt Vương Nhất Bác.
Vốn định nghịch ngợm, chạm vào chậu cẩm tú cầu, nhưng Vương Nhất Bác quý nó lắm, anh ta không dám.
Thế là chỉ đứng cách xa khom người ngắm nhìn, đến khi Vương Nhất Bác không chịu nổi: "Đừng có lảng vảng ở đây."
Thôi Kỳ chép miệng: "Anh quý cậu mới đến đây, chân tình không đổi được chân tình, anh buồn quá mà."
"... Không có việc gì thì đi lau bàn đi."
"À, tôi không làm." Thôi Kỳ cười: "Tôi dù sao cũng là ông chủ mà, việc này tôi không làm, cậu cũng đừng làm, được không sếp Vương?"
... Cách xưng hô này nghe như đàn ông trung niên bốn mươi tuổi, Vương Nhất Bác nghe thôi đã thấy ngán, cậu thở dài, dừng tay làm việc: "Anh không có việc gì làm à?"
"Không có. Mấy ngày nữa sinh nhật cậu, tôi tìm chỗ vui chơi nhá?"
Vương Nhất Bác không nói gì, biểu hiện không mong đợi cũng không phản đối, chờ anh ta tiếp lời.
"Sáng nay tôi bàn với anh Nguyễn rồi, mấy nhân viên tiệm bi-a cũng thân với chúng ta, Tiểu Trần hình như còn đang tán tỉnh một cô bé trong tiệm nữa, hai chúng ta bao một quán rượu nhỏ, dẫn mọi người đi chơi đi? Tiện thể tổ chức sinh nhật cho cậu."
"Bao quán rượu?"
"Ừ, ở đường Bắc đó, chủ quán là bạn của anh Nguyễn và anh Chiến. Thuê nguyên đêm cũng không đắt, dẫn người của chúng ta và tiệm bi-a đi. Dù sao cậu cũng quen..."
Thôi Kỳ thích sắp xếp mấy chuyện này, Vương Nhất Bác không phản đối, dù sao cậu cũng phải tham gia vào hôm đó, ở cùng người quen còn dễ chịu hơn. Cậu gật đầu: "Anh lo liệu đi."
"Được rồi."
Thôi Kỳ vui quá, giơ tay búng vào cụm hoa trắng nhỏ, đóa hoa trắng muốt rung rinh, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy đập vào tay anh ta.
"Quý dữ? À, anh Chiến tặng cậu. Nhưng cũng không cần quý thế chứ, tôi còn để cây phát tài sau lưng cậu, sao không thấy cậu chăm sóc?"
"Đừng có lảm nhảm nữa, cây phát tài của anh dọn đi nhanh đi."
"Ha, nhưng tôi thực sự nhớ anh Chiến, sao anh ấy đi thăm người nhà lâu vậy không biết... không biết sinh nhật cậu có kịp về không..."
Tay Vương Nhất Bác dừng trên chuột, khóe miệng căng thẳng, vốn dĩ mặt đang hơi cười, giờ hoàn toàn biến mất.
Ngày 5 không phải ngày nghỉ. Tiệm bi-a và công ty game trên tầng hai đều tan làm sớm, anh Nguyễn ở lại cuối cùng khóa cửa, Thôi Kỳ dẫn mọi người đi trước.
Vương Nhất Bác đợi anh Nguyễn cùng đi, khoảng 5-6 giờ chiều, hoàng hôn đỏ như máu. Cả con đường chìm trong ánh tà dương rực rỡ.
Loại bầu trời này Tiêu Chiến thích ngắm nhất. Anh thích nhưng không chụp ảnh lưu lại, mỗi lần chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.
Anh Nguyễn ngậm điếu thuốc, phả khói đứng bên đường cùng Vương Nhất Bác đợi taxi, bỗng hỏi: "Tiêu biết sinh nhật cậu không, vẫn chưa về à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không nói với anh ấy."
"... Hai đứa cũng lạ. Trước đây ngày nào cũng dính nhau, một ngày hai bữa ăn cùng nhau, giờ không gặp mặt cũng không ai sốt ruột, không đứa nào nhớ đứa nào."
Vương Nhất Bác hơi bực, trong lòng nghĩ, người không sốt ruột chỉ có một. Người ta không sốt ruột thì biết làm sao, trói anh ấy đem về à?
Một buổi sinh nhật như thế này thật chán ngắt. Quán rượu nhỏ không xa lắm, họ không bắt được taxi, hai người đi bộ dọc phố khoảng hai mươi phút là tới nơi. Trước đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến từng đi dạo qua đây, nhưng không để ý thấy một quán rượu nhỏ nép mình dưới tán cây với bảng hiệu khiêm tốn.
Bên trong không lớn, nhưng bài trí khá tinh tế. Chủ quán là một người đàn ông tóc dài cùng vài nhân viên phục vụ đang chờ sẵn, thấy anh Nguyễn đều rất thân thiện.
Ở sân khấu nhỏ giữa quán có micro, thường là chỗ cho ca sĩ hát đêm, hôm nay họ thuê riêng. Khi cắt bánh, một nữ ca sĩ đã hát bài Happy Birthday bằng các thứ tiếng khác nhau. Dưới sân khấu, mọi người ngồi thành từng nhóm nhỏ uống rượu ăn đồ nhắm, tổng cộng cũng không bao nhiêu người.
Dù sao cũng hơi vắng vẻ, chủ yếu là do nhân vật chính mặt lạnh tanh, không ai dám lại gần. Chỉ có Thôi Kỳ và anh Nguyễn kẹp Vương Nhất Bác ở giữa, ba người ngồi trong một góc đối diện sân khấu. Giai điệu bài hát chúc mừng sinh nhật vui tươi sôi động, anh Nguyễn vỗ tay theo lời ca, rồi vòng tay qua vai Vương Nhất Bác: "Vui lên nào, cậu em."
... Vương Nhất Bác không muốn làm mất hứng, không đẩy tay anh ấy ra, gượng cười.
Bài hát kết thúc, nữ ca sĩ cũng tan làm, chỉ còn tiếng nhạc tình êm dịu phát từ loa.
Anh Nguyễn thực sự không chịu nổi Vương Nhất Bác, bỏ ra chỗ quầy bar nói chuyện với anh chủ tóc dài. Thôi Kỳ uống một chút rượu, Vương Nhất Bác thì không động đến, lúc thì xem điện thoại, lúc nhấp ngụm nước ngọt. Không có gì để nói, cuối cùng Thôi Kỳ cũng bỏ đi, cầm ly rượu sang bàn nhân viên công ty và nhân viên tiệm bi-a chơi cùng.
Chỉ còn lại Vương Nhất Bác một mình.
Khoảng 9-10 giờ tối, không khí dần sôi động hơn. Những người đã uống say bắt đầu cao hứng, Thôi Kỳ và mọi người ồn ào chơi trò chơi, hơn chục người vây quanh một bàn lớn chơi Thật hay Thách.
Bọn họ chơi rất vui, sau đó nhân viên quán rượu không có việc cũng tham gia, cực kỳ nhộn nhịp.
Tiểu Trần gọi Vương Nhất Bác mấy lần, rủ cậu cùng chơi. Nhưng Vương Nhất Bác đều từ chối.
Cậu từ chối cũng không ai quan tâm. Hôm nay Thôi Kỳ giống như mượn rượu giải sầu, mới chia tay mấy ngày trước, ban ngày tỏ ra bình thường nhưng trong lòng không biết đau khổ thế nào. Anh ta cần xả, cần say. Vì vậy không quan tâm đến Vương Nhất Bác.
Thực ra Vương Nhất Bác suýt ngủ gật. Ánh đèn trong quán liên tục thay đổi màu sắc trước mắt cậu, những bản tình ca buồn ru ngủ, tiếng cười của mọi người xung quanh cũng ru ngủ.
Cậu nhắm mắt tựa vào sofa, một lúc sau cảm thấy có người đi tới ngồi xuống bên cạnh.
Vương Nhất Bác mở mắt, thấy là Bạch Tuyết.
Cô bé tránh ánh mắt, nói rất nhỏ: "Chúc mừng sinh nhật."
"Cảm ơn."
"Chúc anh sau này mỗi ngày đều vui vẻ. Đây là quà sinh nhật." Bạch Tuyết nói, lấy từ trong túi một túi quà, đặt lên sofa giữa cô và Vương Nhất Bác. Cô không dám đưa trực tiếp, sợ Vương Nhất Bác không nhận.
Vương Nhất Bác cúi mày nhìn vài giây, chậm rãi nói: "Tiểu Bạch, trước đây tôi không nói vì không biết cô có ý gì với tôi, sợ mình suy nghĩ nhiều, nói ra khiến cô khó xử. Nhưng hôm nay tôi nghĩ nên nói rõ, tôi đã có người yêu, yêu được một thời gian rồi."
Sắc mặt Bạch Tuyết lập tức thay đổi, trở nên căng thẳng và bối rối.
Vương Nhất Bác không để ý, tiếp tục: "Quà của cô tôi không nhận được, nhưng lời chúc tôi nhận. Cảm ơn cô."
Trong ký ức Bạch Tuyết, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói với cô một câu dài như vậy. Cậu luôn lạnh nhạt và khách sáo, gặp ai cũng không nở nụ cười. Nhưng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Cô không tưởng tượng được kiểu người này khi yêu sẽ như thế nào, nhưng giờ cậu nói, cậu đã có người yêu.
Cô là người mỏng manh, cảm thấy khó xử, dù Vương Nhất Bác đã chọn lời lẽ nhẹ nhàng nhất, cô vẫn bị tổn thương. Từ sau Tết khi mới vào công ty cô đã thích cậu, đến giờ là tháng Tám, không dài không ngắn, vừa đúng nửa năm.
Bạch Tuyết mang quà đi, không nói thêm lời nào.
Cô muốn về nhà, mấy cô gái khác cũng nhận ra đã khuya, gần 12 giờ rồi phải về. Thôi Kỳ uống say lè nhè, đứng trên bàn hét: "Anh đưa mấy em về... anh, chìa khóa xe đâu, Nhất Bác, chìa khóa xe..."
Vương Nhất Bác bước tới kéo anh ta xuống, ném sang phía bên kia sofa, xin anh chủ tóc dài một chiếc chăn mỏng đắp lên người Thôi Kỳ: "Ngủ một lát đi."
Thôi Kỳ ươn ướt đôi mắt nhìn cậu, rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Anh Nguyễn gọi taxi đưa mấy cô gái về, lúc ra cửa Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại, vừa đúng 12 giờ đêm.
Sinh nhật 21 tuổi, Vương Nhất Bác trải qua trong vô số lời chúc phúc và tình yêu thương. Thôi Kỳ đối xử với cậu rất tốt, bố mẹ đã gửi lì xì từ sáng sớm. Anh Nguyễn cũng rất tốt với cậu, Tiểu Trần mua tặng cậu bàn phím siêu đắt mà cậu thích từ lâu. Tất cả mọi người đều rất tốt.
Chỉ có Tiêu Chiến không về.
Khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác chợt có linh cảm Tiêu Chiến nhất định sẽ khiến cậu phát điên. Anh ấy không chịu kiểm soát, yêu hay không yêu đều hoàn toàn tự do.
Anh ấy lấy đi trái tim nguyên vẹn của Vương Nhất Bác tuổi 21, nhưng lại không chịu trao lại trái tim mình.
Quá nửa đêm, không còn ai chơi nữa. Chỉ còn vài anh chàng uống rượu nói chuyện thì thầm, Thôi Kỳ ngủ say, anh Nguyễn sau khi đưa mấy cô gái về có lẽ sẽ về thẳng nhà.
Vương Nhất Bác muốn đánh thức Thôi Kỳ dậy để về, nhưng anh ta ngủ say như chết.
Cậu đẩy mấy lần, Thôi Kỳ vẫn không nhúc nhích, lật người tiếp tục ngủ, miệng lẩm bẩm điều gì đó.
Vương Nhất Bác đành bỏ cuộc, tự mình đến quầy bar, xin anh chủ thêm một ly nước đá.
Vừa ngồi xuống, cậu nghe thấy tiếng nhạc từ loa dừng đột ngột, rồi vài tiếng xẹt xẹt. Cả quán rượu trở nên trống vắng yên tĩnh, Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn sân khấu nhỏ, trên chiếc ghế cao sau chiếc mic không biết từ lúc nào đã có người ngồi.
Anh chủ tóc dài vừa nói hệ thống âm thanh của quán rất xịn, loa chính và loa phụ lớn nhỏ hơn chục cái, phân bố khắp các góc quán.
Và giờ đây, giọng nói của Tiêu Chiến, thứ âm thanh lâu rồi không được nghe, vang lên từ khắp mọi hướng, hội tụ về phía Vương Nhất Bác đang ngồi giữa trung tâm.
Ban đầu anh chỉ thử mic, nhẹ nhàng cất tiếng "alo" vào chiếc mic, chất giọng trong trẻo dịu dàng. Xác nhận mic ổn, anh cười khẽ gọi hai tiếng Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác." Dường như có tiếng vang.
Vương Nhất Bác nhìn anh, anh cũng nhìn lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến không rõ ràng, dường như đang cười. Còn Vương Nhất Bác vẫn như mọi khi, không có biểu cảm gì.
Không có nhạc đệm, cũng không nhạc cụ, Tiêu Chiến hát chay bài Happy Birthday.
Khi anh hát, thu hút sự chú ý của nhóm thanh niên còn lại ở góc quán, họ ngó nghiêng nhìn qua, nhưng không mấy để ý.
Vương Nhất Bác ngồi không thẳng lắm, tư thế thư giãn, tựa vào sofa, nghe Tiêu Chiến hát chúc mừng sinh nhật, ánh mắt tối lại, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Chiến hát rất hay.
Vương Nhất Bác cảm thấy trong hai phút anh hát, tất cả mọi người đều biến mất, thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Anh hát xong, không vòng vo, đi thẳng về phía Vương Nhất Bác, vừa ở trên sân khấu đã thấy rồi, lại xụ mặt.
Trước mặt Vương Nhất Bác là cái bàn, Tiêu Chiến đi vòng qua, đứng trước đầu gối cậu, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng. Anh cúi người quan sát Vương Nhất Bác.
Đã quá lâu không gặp, anh tưởng Vương Nhất Bác lại say rồi.
Vương Nhất Bác đối diện với anh, đầu gối hơi mở ra để anh đứng giữa hai chân, cũng không lên tiếng trước. Tiêu Chiến đưa tay sờ vào cằm cậu: "Chúc mừng sinh nhật. Anh về muộn rồi."
Hóa ra anh biết.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, lúc này tất cả cảm xúc dồn nén đều trào lên, cậu không cho Tiêu Chiến chạm vào.
Tiêu Chiến biết cậu không vui suốt một tháng qua, bèn dỗ dành: "Sao thế, anh về rồi mà em lại như vậy."
"Anh còn biết đường về?" Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không ai yêu đương như anh hết. Tiêu Chiến, anh lạnh nhạt với em."
"Anh không lạnh nhạt, anh thường xuyên nhắn tin cho em mà?" Tiêu Chiến đưa tay véo má cậu một cái: "Vậy theo như em nói, anh đi tiếp nha? Anh về là sai rồi?"
Anh vừa nói vừa làm động tác lùi lại, bị Vương Nhất Bác kéo mạnh một cái, cả người ngã về phía trước, rơi vào vòng tay chắc khỏe, trán suýt đập vào cằm Vương Nhất Bác, hoa mắt vài giây, khi tỉnh lại, anh đã ngồi quỳ trên đùi Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vội vàng ôm lấy vai Vương Nhất Bác: "Được rồi, là em kéo anh về, đừng giận nữa, yêu đương cũng không ai như em, suốt ngày giận dỗi à?"
Ngồi trên đùi người khác như vậy, anh chỉ cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mấp máy nói chuyện của Tiêu Chiến, đột nhiên lao tới cắn mạnh.
Thực sự đau, Tiêu Chiến lập tức giãy giụa, nhưng giãy vài giây rồi cũng mặc kệ.
Vết cắn này rất mạnh, lông mày Tiêu Chiến nhíu lại, đau đến mức ôm cổ Vương Nhất Bác rên rỉ, đầu ngón tay bấu chặt vào vai cậu, cầu mong người này mau kết thúc hình phạt.
Khoảng vài chục giây sau, Vương Nhất Bác mới nhả ra. Trên môi dưới của Tiêu Chiến in rõ vài vết răng đỏ ửng, lại có dấu hiệu sưng lên.
Lần này Tiêu Chiến không kêu đau, tự liếm lấy, nhìn Vương Nhất Bác đầy oán giận: "Được chưa?"
Vương Nhất Bác đưa mắt khỏi đôi môi xinh cậu vừa chà đạp, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, giọng khàn khàn: "Được rồi."
"Còn giận không?"
Vương Nhất Bác đặt tay lên eo Tiêu Chiến, từ từ ôm chặt: "Tiêu Chiến, chỉ một lần này thôi, sau này anh không được như vậy, nói đi là đi... hoặc, đi rồi không quan tâm em... em không thúc giục anh là anh không coi em ra gì, anh không được như vậy."
Kiểu đưa ra điều kiện thẳng thắn này thực sự ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, khiến lòng người mềm nhũn. Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi cậu từng cái một, tranh thủ khoảng trống đảm bảo: "Anh hứa."
Nụ hôn của Tiêu Chiến nhẹ, dính, đưa đầu lưỡi mềm mại liếm vào kẽ môi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác để anh trượt vào, rồi ngậm lấy, mút cắn.
Chẳng mấy chốc, Tiêu Chiến từ chủ động biến thành bị động. Lần này Vương Nhất Bác tiến bộ quá nhiều, dường như đã học được cách không làm Tiêu Chiến đau, cách khiến cả hai đều thoải mái.
Nụ hôn sau những ngày xa cách dần trở nên mãnh liệt. Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, được bàn tay to của cậu đỡ mông kéo lại gần hơn. Nỗi nhớ được giải tỏa, cảm xúc của Vương Nhất Bác cũng có lối thoát. Cậu không cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi, cứ ôm chặt người mà hôn. Tiêu Chiến bị hôn đến mắt ngân ngấn nước, phát ra tiếng "ư ư", tất cả đều bị Vương Nhất Bác nuốt chửng.
Tiêu Chiến quá muốn lấy lại hơi thở, nhưng cơ thể bị Vương Nhất Bác siết quá chặt, phần duy nhất có thể cử động là nửa người dưới. Anh khẽ nhích mông, lúc nãy áp sát hoàn toàn nên không cảm nhận được, giờ nhích một cái liền phát hiện Vương Nhất Bác đã có phản ứng.
Cơ thể anh cứng đờ, động tác hôn cũng ngừng lại. Vương Nhất Bác nhận ra sự mất tập trung của anh, cuối cùng cũng kết thúc nụ hôn dài dằng dặc.
Tiêu Chiến liếc nhìn xuống dưới.
Vương Nhất Bác cũng nhìn theo.
Phần dưới của cả hai đều phồng lên đường cong. Của Tiêu Chiến áp vào bụng Vương Nhất Bác, còn của Vương Nhất Bác thì đâm vào giữa đùi Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hắng giọng, hơi ngượng ngùng nói: "Không cần để ý."
Yết hầu Tiêu Chiến giật giật: "Anh không thích nhịn, em còn trẻ, càng không nên nhịn."
Câu nói này khiến Vương Nhất Bác giật mình, trong mắt lộ ra chút cảm xúc phức tạp.
Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của cậu liền bật cười. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, lại cúi xuống hôn một cái ngắn ngủi, rồi môi bóng loáng, khẽ hỏi: "Anh Nhất Bác, có phải anh không biết làm không?"
... Nụ cười của Vương Nhất Bác lập tức biến mất. Cậu nhìn biểu hiện của Tiêu Chiến, khung cảnh trùng khớp với một đêm của một tháng trước. Tiêu Chiến lại định mở miệng nói gì đó, bị cậu nhanh tay bịt miệng lại.
Tiêu Chiến trợn mắt: "Ưm ư."
"Anh dám nói anh biết, anh dạy em thử xem? Em sẽ cởi quần ngay tại đây để anh dạy." Giọng Vương Nhất Bác trở nên hung dữ.
Ánh mắt Tiêu Chiến từ không thể tin được biến thành e thẹn. Không thể tin được là vì Vương Nhất Bác lại đoán trúng điều anh định nói. E thẹn là vì Vương Nhất Bác quá thẳng thắn, câu "cởi quần" thô tục hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của cậu, Tiêu Chiến cảm thấy kích thích.
Nhưng cuối cùng anh nhớ ra Vương Nhất Bác ghét kiểu nói này, sẽ suy nghĩ lung tung trong đầu. Anh không nói nữa, nói dối một chút để dỗ dành: "Anh không định nói vậy, anh cũng không biết làm."
Vương Nhất Bác biết anh không thành thật, nhưng anh sẵn lòng dỗ dành, nên cũng không quá bực.
Cậu nhìn Tiêu Chiến, lại ngẩng lên hôn. Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu, tiếng thở của hai người quấn vào nhau, dần trở nên nặng nề.
Nhân lúc ngắt quãng nụ hôn, Tiêu Chiến áp vào tai Vương Nhất Bác thì thầm: "Vương Nhất Bác, tặng em một món quà sinh nhật tuổi 21 nhé."
Giọng nói của anh nhuốm màu dục vọng không mấy trong sáng, khiến bụng dưới Vương Nhất Bác thắt lại, cảm thấy mình cũng mất kiểm soát.
Lý trí thì bảo phải bình tĩnh, nhưng lúc này cậu chỉ muốn buông thả.
Cậu ôm chầm lấy Tiêu Chiến, đứng dậy. Tiêu Chiến trượt khỏi người cậu, đứng vững rồi nắm tay nhau định đi. Ngoảnh lại thì thấy Thôi Kỳ không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi quỳ ở đầu kia ghế sofa, mặt mày như bị sét đánh, tóc tai rối bù, há hốc mồm nhìn hai người.
Hai người nhìn nhau, Vương Nhất Bác bước tới lấy tay che mắt Thôi Kỳ rồi đẩy nhẹ. Thôi Kỳ ngã xuống, mắt lại mở to, vẫn ngớ ngẩn như gà mắc tóc.
Tiêu Chiến tranh thủ đắp chăn lại cho anh ta.
Trước khi đắp, Vương Nhất Bác vỗ vào tay Tiêu Chiến một cái, tự mình kéo chăn lên, không cho anh đắp cho Thôi Kỳ.
Lúc ra về, phản ứng của cả hai còn rất rõ. Tiêu Chiến hơi ngại ngùng, họ đứng dưới gốc cây trước cửa quán bar. Cả thế giới như đang ngủ say, chợ đêm đã tan, đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ còn những cột đèn đường cô đơn. Tiêu Chiến nói hút xong điếu thuốc này sẽ về, Vương Nhất Bác lại ép anh vào tường trong bóng tối để hôn. Khói thuốc tràn vào phổi cả hai, Vương Nhất Bác không ghét, thậm chí còn muốn nhiều hơn.
Sinh nhật tuổi 21 của Vương Nhất Bác, dường như chỉ làm ba việc: chờ đợi một món quà đến muộn, trao đi trái tim nguyên vẹn của mình, và... yêu thích không thuốc chữa mùi vị đắng chát của thuốc lá.
wb :今夜或不再G
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co