22
Hai thùng bia tổng cộng mười hai lon đã bị Thôi Kỳ và anh Nguyễn uống hết sạch.
Anh Nguyễn vốn tinh quái, lại còn khuyên Vương Nhất Bác uống. Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên chiếc xích đu sắt, mỗi lần đung đưa lại phát ra tiếng kêu cót két. Trong màn đêm, không ai nhìn rõ biểu cảm của ai. Vương Nhất Bác cầm lon bia được đưa cho, Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái lạnh lùng, thế là cậu đặt nó xuống chiếc bàn nhỏ trước mặt.
Chiếc bàn nhỏ chất đầy những xiên nướng. Lúc nãy Thôi Kỳ nướng hăng say, nhưng đến lúc ăn lại chán nản, mãi mới gặm được một miếng.
Vết thương trên mặt anh ta còn nghiêm trọng hơn cả Vương Nhất Bác, ngay cả xương lông mày cũng bị thương, chưa xử lý, máu đã đóng vảy.
Anh Nguyễn liên tục ép anh ta ăn uống, nhưng Thôi Kỳ thực sự không có tâm trạng. Kể từ khi chia tay Tiểu Kiều, tuy anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng cả ngày cứ như mất hồn.
Tiêu Chiến nhìn Thôi Kỳ, bỗng nói: "Thôi Kỳ, trời nóng quá, vết thương của cậu dễ bị nhiễm trùng lắm."
... Thôi Kỳ sờ lên vết thương, rồi buông tay xuống: "Không sao đâu."
"Ăn xong đến chỗ anh, anh bôi thuốc cho cậu."
Thôi Kỳ gật đầu, Vương Nhất Bác liền đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.
Trong bốn người, chỉ có anh Nguyễn là ăn uống vui vẻ. Anh ấy vòng tay qua vai Thôi Kỳ khuyên giải, bảo chỉ đừng treo cổ trên một cái cây. Hồi mới quen, cậu vui vẻ thế nào, giờ sao lại giống Vương Nhất Bác rồi, cả ngày chẳng thấy cười.
Thôi Kỳ bật cười: "Em còn kém xa cậu ta."
Tiêu Chiến chống cằm trên tay vịn xích đu, cũng cười: "Thôi Kỳ hoạt bát hơn Vương Nhất Bác nhiều."
Vương Nhất Bác cầm lon bia uống một hớp lớn, không cãi lại Tiêu Chiến. Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ bám lấy hỏi: Em không hoạt bát chỗ nào?
Nhưng hôm nay không hiểu sao, cậu chỉ im lặng ngồi nghe họ trò chuyện.
Anh Nguyễn hỏi thăm Tiêu Chiến ở Mỹ thế nào, Tiêu Chiến đáp: "Bố mẹ em đều khỏe."
"Thế anh trai cậu?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh ta sắp kết hôn rồi. Vợ sắp cưới rất xinh."
"À, nó cũng không nói gì."
"Chắc chắn anh ta sẽ gửi thiệp mời cho anh thôi." Giọng Tiêu Chiến bình thản: "Lúc đó chúng ta sẽ cùng đi dự đám cưới."
"Cũng được. Khi nào vậy?"
"Có lẽ sang năm. Em cũng không rõ."
"Ồ, còn lâu nhỉ. Này, anh vẫn nhớ hồi đó cuối tuần nó về nhà, bọn anh dẫn cậu đi câu cá, cậu buồn ngủ đến mức ngủ gục bên bờ sông." Anh Nguyễn hơi say, giọng nói bắt đầu lè nhè: "Rồi anh trai cậu không cho đánh thức, bọn anh thay nhau cõng cậu về."
"Vậy sao? Haha, em quên mất rồi." Lần này Tiêu Chiến thực sự cười: "Anh Nguyễn từng cõng em à?"
"Ừ, từng cõng rồi."
Tiêu Chiến đổi tư thế nằm ngửa nhìn trời, nói: "Anh Nguyễn, thời gian trôi nhanh quá."
Bầu trời đêm đen kịt, không một ngôi sao, chỉ có vầng trăng treo lơ lửng. Gió thổi tan giọng nói của anh, anh Nguyễn cũng thở dài: "Nhanh thật."
"Thôi, anh đừng thở dài chứ." Tiêu Chiến cười: "Em không có ý cùng anh hoài niệm quá khứ đâu."
Thôi Kỳ cũng say khướt. Hôm nay không khóc, cũng không gào thét. Chỉ ngồi đó, gật gù buồn ngủ. Mùi khói từ bếp nướng bay tới, mắt cay xè.
Suốt lúc trò chuyện, Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Đến khi ngoảnh lại, lon bia trước mặt Vương Nhất Bác đã cạn sạch, bị bóp nhàu nát nằm lăn lóc dưới chân. Trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu giờ phảng phất chút ửng hồng.
Tiêu Chiến gọi: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác ngẩng mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt rõ ràng không chút giấu giếm.
"... Em còn uống nữa không?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không uống nữa."
Ăn uống cũng đã no nê, đêm xuống mang theo làn gió mát. Những viên than nướng đồ giờ cũng đã tàn lụi. Từ nãy Tiêu Chiến đã thấy hơi lạnh, đứng dậy nói với anh Nguyễn: "Anh đưa Thôi Kỳ về đi, đồ để đây mai em sẽ dọn. Tụi em xuống trước nha."
Nói rồi anh bước đi trước, Vương Nhất Bác lặng lẽ theo sau. Hai người cần xuống một tầng lầu để vào nhà. Đèn cảm ứng trong hành lang vẫn hoạt động tốt, cứ có người đi qua là sáng lên.
Bước chân Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại. Vương Nhất Bác cũng dừng theo.
Một con bọ cánh cứng đen xấu xí nằm bất động trên bậc thang cách cửa nhà năm sáu bậc. Vẫn còn sống. Động tác dừng đột ngột của Tiêu Chiến khiến nó giật mình, run rẩy bò một đoạn rồi lại nằm im.
Tiêu Chiến bước qua, làm như không thấy.
Cái bóng đen từ trên đầu phủ xuống khiến con bọ lại hoảng loạn bò quanh vài vòng, rồi dừng lại hướng về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn xuống, đối mặt với con bọ.
Tiêu Chiến không đợi cậu, anh đi đến trước cửa, đặt tay lên khóa, quay người nhìn lại vài giây.
"Vương Nhất Bác, em cứ bước qua đi, nó không bò lên người em đâu."
Vương Nhất Bác không nói gì, vẫn không nhúc nhích, như đang chống đối, không nói một lời.
Tiêu Chiến lại gọi: "Em nhanh lên, anh muốn vào ngủ rồi."
Đối phương vẫn như tượng, hoàn toàn phớt lờ lời anh. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, kiên nhẫn chờ đợi. Cho đến khi Vương Nhất Bác ngẩng mắt lên, đôi mắt ấy lạnh như tuyết phủ, đỏ rực như bị bỏng lạnh.
Tim Tiêu Chiến thắt lại. Anh đầu hàng, nhanh chóng quay vào nhà lấy mấy tờ giấy ăn, nhúng nước, rồi trở ra cửa. Anh đứng cách con bọ vài chục centimet, cúi người nhắm chuẩn, đập xuống một cái bụp. Con bọ giãy giụa vài cái rồi bất động hẳn.
Anh quay lưng bước vào nhà, người phía sau cũng bước theo, tiếng bước chân hơi nặng nề. Tiêu Chiến vừa mở cửa đã bị một thân hình nồng nặc mùi bia đè vào tường. Vương Nhất Bác ôm chặt eo Tiêu Chiến, tay nắm lấy cằm anh, ép anh quay đầu lại, rồi cúi xuống hôn một cách thô bạo.
Bị kẹt giữa bức tường và thân hình rắn chắc của thanh niên, Tiêu Chiến hoàn toàn không thể nhúc nhích. Anh dùng lưỡi đẩy lưỡi Vương Nhất Bác đang cố lẻn vào, nụ hôn giống như một trận chiến.
Chỉ khi anh phản kháng quyết liệt, Vương Nhất Bác mới buông ra, nhưng vẫn giữ tư thế ôm chặt từ phía sau, cằm đặt lên vai Tiêu Chiến, im lặng.
"Moẹ, em điên rồi hả?"
"Em hôn anh là điên?" Giọng Vương Nhất Bác vững vàng: "Em với anh là gì? Em hôn anh một cái là điên?"
... "Em uống bia rồi." Tiêu Chiến khó khăn xoay người, dựa vào tường đối mặt với Vương Nhất Bác. Vừa bị hôn quá mạnh, giọng nói hơi không đều: "Anh không muốn em uống, em biết mà đúng không?"
"Em biết." Trong mắt Vương Nhất Bác chứa đầy cảm xúc bất mãn, buồn bã, và cả ghen tuông mạnh mẽ: "Em nghe lời anh. Nhưng anh có quyền gì mà nói sẽ bôi thuốc cho Thôi Kỳ?"
"Vết thương của cậu ấy nghiêm trọng, có thể bị viêm, nhiễm trùng mắt." Tiêu Chiến bị nỗi buồn trong mắt cậu làm tổn thương, quay đi không nhìn thẳng nữa, mặt nghiêng sang, hơi thở đầy mùi bia của Vương Nhất Bác.
"Em cũng bị thương. Từ hôm qua đến giờ anh cho em một ánh mắt tử tế nào chưa? Em không đúng, nhưng Tiêu Chiến, anh đau lòng người khác mà không đau lòng em?"
"Ừ." Tiêu Chiến cắn môi, nói thẳng: "Vương Nhất Bác, vết thương này em là vì người khác mà chịu, anh sẽ không đau lòng."
Lúc này Vương Nhất Bác không dán băng cá nhân, da trắng nên vết bầm tím ở khóe miệng càng rõ. Cậu sững lại.
Tiêu Chiến tiếp tục: "Có phải em nghĩ bình thường anh rất vô tâm đúng không? Vương Nhất Bác, đau lòng và yêu đều là chuyện ích kỷ, anh nhìn vết thương của em là nhớ lúc gọi không được, em thì đang đánh nhau vì người khác. Anh hẹp hòi đó, anh không vui đó. Anh sẽ không bôi thuốc cho vết thương này đâu, Vương Nhất Bác em..."
Lời anh chưa dứt đã bị chặn lại bằng một nụ hôn vị máu tươi. Khi Vương Nhất Bác áp sát, Tiêu Chiến vô thức quay đầu, nhưng bị giữ chặt gáy kéo lại. Vương Nhất Bác hung dữ, nụ hôn cũng thô bạo, ngang ngược quậy phá trong khoang miệng Tiêu Chiến.
Mùi bia không nồng, chỉ thoang thoảng. Vương Nhất Bác nhắm mắt, vết thương ở khóe miệng rỉ máu.
Trong nụ hôn khiến người ta chóng mặt, Tiêu Chiến nếm được vị máu của Vương Nhất Bác, từng sợi từng sợi lan trên đầu lưỡi. Anh định đẩy ra, nhưng khi tay đặt lên eo Vương Nhất Bác, cảm nhận làn da căng cứng run rẩy, liền dừng lại, không giãy giụa nữa.
Sự im lặng của anh khiến Vương Nhất Bác trở nên táo bạo hơn, lại cắn nhẹ môi và lưỡi anh như lần đầu hôn.
Tiêu Chiến chợt nhớ mỗi lần họ hôn đều mang theo cảm xúc mãnh liệt, là sự tranh giành vị thế trong tình yêu.
Như thế có lẽ không nên, nhưng Tiêu Chiến bất lực. Anh nhận ra mình không thể yêu Vương Nhất Bác một cách bình lặng. Anh ghen, nghĩ đến cảnh Vương Nhất Bác che chở cho người khác mà đánh nhau là tức đến nghẹt thở. Anh cố tự nhủ, Vương Nhất Bác chỉ giúp một cô gái, làm một việc bình thường. Nhưng anh không thể nhìn thẳng vết thương đó.
Tại sao? Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác, tại sao cậu phải đi, tại sao không phải là đồng nghiệp khác?
Đầu lưỡi đau nhói, Vương Nhất Bác nhíu mày chậm lại, mở mắt thấy Tiêu Chiến đỏ hoe mắt giận dữ nhìn mình.
Tay Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, nâng lên. Tiêu Chiến vốn đang đặt tay lên vai cậu, giật mình theo phản xạ ôm chặt lấy cổ. Chân cũng vô thức quặp vào eo cậu. Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, một cánh tay siết chặt quanh eo thon. Nụ hôn chậm lại nhưng không dừng, hai đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau, Tiêu Chiến không giãy giụa nữa.
Đến cuối, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn. Vương Nhất Bác khẽ cắn để lại vài vết răng trên môi Tiêu Chiến rồi nhích ra, trán chạm trán. Giọng cậu khàn khàn: "Tiêu Chiến, lúc đi em thực sự không nghĩ nhiều thế. Anh không vui, em không ép anh phải tha thứ ngay, vì nếu là em em cũng sẽ không vui."
Tiêu Chiến hé mở đôi môi, đỏ và sưng lên vì hôn, thở gấp nghe cậu nói.
"Nhưng chuyện này rồi cũng phải qua thôi. Chúng ta ở bên nhau mới được bao lâu, anh đi xa bao lâu, vừa về đã thế này, em không chịu nổi." Vương Nhất Bác hôn nhẹ Tiêu Chiến, tiếp tục: "Anh nói bôi thuốc cho Thôi Kỳ là em muốn nổi điên nhưng em nhịn. Tiêu Chiến, xem em đã nhịn như vậy, anh đừng giận nữa được không?"
Mắt Tiêu Chiến nóng lên, nhất là khi nghe Vương Nhất Bác nói cậu đang nhịn, cơn giận trong lòng bỗng tan biến rất nhiều.
Có người tính tình trở nên xấu đi, có người lại trở nên tốt hơn. Tình yêu khiến người ta trở nên kỳ lạ, thoát khỏi bản năng, trở thành một phiên bản xa lạ của chính mình.
Tiêu Chiến gật đầu, mặt áp vào vai Vương Nhất Bác, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương của cậu như hối hận vì đã trút giận lên vùng da bầm tím đó. Giọng nhỏ nhẹ: "Đây là lần cuối cùng. Lần trước trong điện thoại anh đã nói với em rồi, anh cũng không chịu nổi, không phải nói dối đâu."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, đáp: "Lần cuối, em hứa."
Lời nói của cậu vẫn có độ tin cậy nhất định. Tiêu Chiến cọ cọ mặt vào cậu, cuối cùng mềm lòng: "Vậy anh tha thứ cho em."
Vương Nhất Bác lại nâng anh lên chút nữa. Hai người nhìn nhau giây lát, lần này Tiêu Chiến chủ động hôn lên.
Đã gần hai ngày kể từ lần trước, vừa làm xong đã cãi nhau tức giận, đến tay còn chưa chạm vào. Lúc này sau khi làm hòa, vừa thân mật một chút là người đã bốc lửa, nụ hôn trở nên khác lạ, hai người bắt đầu không nhịn được mà sờ soạng những chỗ khác. Vương Nhất Bác vẫn nhớ lần trước Tiêu Chiến bị sưng đau sau khi làm nên không đụng vào đó. Nhưng Tiêu Chiến lại thèm thuồng, ôm cổ Vương Nhất Bác hôn, dính chặt không buông.
Bọn họ ngồi trên ghế sofa, tư thế giống hệt đêm ở quán bar, Tiêu Chiến ngồi khoá lên người Vương Nhất Bác, mông ép chặt vào đùi cậu.
Vương Nhất Bác thở gấp, tay nắm lấy eo Tiêu Chiến, lúc này Tiêu Chiến đang khom lưng, mê mải hôn lên cổ cậu để lại dấu vết, chỗ đó vừa ngứa vừa tê, lưỡi Tiêu Chiến nóng và mềm, vài giây sau ngẩng đầu lên, môi sáng bóng, kéo cổ áo xuống cho Vương Nhất Bác xem: "Rồi xong, giờ hai chúng ta đều có dấu đối xứng, anh cũng đóng dấu cho em."
"Ngốc quá." Vương Nhất Bác thấy lòng mềm nhũn. Tiêu Chiến lúc ngoan ngoãn thật sự giết chết người ta.
Cuối cùng vẫn không kìm được, ngay tại phòng khách đã lột quần Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sợ người ở tòa đối diện nhìn thấy, co người vào góc sofa, chân trần thu lại. Vương Nhất Bác cởi áo ra kéo rèm che kín, đi đến cửa ban công thấy chú chó trắng ướt sũng buồn bã gục đầu, liền dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu nó.
Tiêu Chiến thấy hành động nhỏ này, vừa buồn cười vừa bất lực.
Khi Vương Nhất Bác quay lại, cậu tách hai chân Tiêu Chiến ra rồi chen vào giữa, Tiêu Chiến nắm tóc cậu nói: "Vương Nhất Bác, anh phát hiện em..."
Vương Nhất Bác kéo áo anh lên cổ rồi cúi đầu hôn lên ngực, ngẩng lên hỏi: "Em sao?"
"...Em bắt nạt A Bối Bối của anh."
Vương Nhất Bác không biết "A Bối Bối" là gì, tưởng đó là biệt danh Tiêu Chiến đặt cho chó, thật là buồn nôn, còn "Bối Bối", vậy "Bảo Bảo" đâu? Cậu nói: "Sao, lại chê em trẻ con hả?"
"Anh không có." Tiêu Chiến thở gấp, hai chân trần quấn lấy eo Vương Nhất Bác: "Chiều nay em giận vì chuyện này à?"
"..." Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận, nhưng biểu cảm không giấu được. Cậu nhìn Tiêu Chiến vài giây rồi lại cúi xuống cắn hai hạt đang run rẩy kia.
"Không thích nghe à?" Tiêu Chiến động đậy eo, hai người đã cởi hết quần áo, hai cây bên dưới cọ vào nhau, anh khó chịu nhưng vẫn trêu Vương Nhất Bác: "Anh Nhất Bác, có quá nhiều chuyện khiến em nổi điên, mười ngón tay anh đếm không xuể."
"Anh đoán xem tại sao em không giận người khác?" Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến hôn: "Đoán xem nào, Tiêu Chiến."
Cậu ngồi thẳng, tay nắm mông Tiêu Chiến bóp nhẹ, Tiêu Chiến nằm đó, đèn vẫn sáng, khi Vương Nhất Bác không ôm anh sẽ bị ánh đèn chói mắt. Tiêu Chiến bắt đầu cười, lấy mu bàn tay che mắt, chỉ để lộ đôi môi và hàm răng gợi cảm, bụng phẳng nhẹ run khi cười. Anh nói: "Bởi vì em yêu anh, đúng không?"
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên bụng nhỏ của Tiêu Chiến, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dưới, ngậm lấy dục vọng của Tiêu Chiến. Cậu không nói ra, dù Tiêu Chiến có thể buột miệng thốt lên mấy chữ đó nhưng cậu lại rất khó để nói thành lời. Tiêu Chiến không truy vấn thêm, tay đan vào tóc cậu, chân co lại đặt trên ghế sofa, rên rỉ phóng thích lần đầu tiên.
Khi thực sự tiến vào, Vương Nhất Bác liên tục hỏi Tiêu Chiến: "Sao lại đặt cho con thú bông cái tên sến sẩm đó vậy?"
Tiêu Chiến bị cậu đâm cho nói không nên lời, câu nói vỡ vụn thành từng đoạn: "Cái này... em cũng... ghen à... em..."
Lúc làm tình, Vương Nhất Bác cũng không có nhiều biểu cảm, như thể ham muốn dâng trào ở phần dưới cơ thể không thuộc về cậu vậy, so với bình thường, chỉ là đôi mắt nhiều thêm chút mê đắm và khát khao. Cậu đẩy mình vào sâu nhất, đến mức không thể khai phá thêm nữa, nhìn toàn thân Tiêu Chiến mất kiểm soát, run rẩy rơi nước mắt, đột nhiên đưa ra yêu cầu: "Cũng đặt cho em một cái đi."
"... Tiểu Vương?"
Những cú đẩy bên dưới lập tức trở nên dữ dội và hung bạo, sở thích trêu chọc của Tiêu Chiến một lần nữa khiến Vương Nhất Bác nổi giận. Cậu nhớ lại vô số người với những cái tên bắt đầu bằng chữ "Tiểu" như Tiểu Thôi, Tiểu Quý, Tiểu Bạch, Tiểu Trần, cậu siết lấy eo Tiêu Chiến và đẩy mạnh nhiều nhát, sau đó nói: "Anh đừng có cố ý..."
Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài từ khóe mắt, anh kéo Vương Nhất Bác xuống, mũi chạm mũi, giọng nặng đầy tiếng khóc hỏi: "Bảo Bảo?"
Thứ chôn bên trong cơ thể lập tức phình to thêm một vòng, Tiêu Chiến giãy giụa trong vòng tay Vương Nhất Bác: "Á a, em đừng vào... sâu quá..."
Vương Nhất Bác hôn đi những giọt nước mắt của anh và nuốt vào bụng, sau đó cúi đầu im lặng chăm chỉ cày cấy. Tiêu Chiến nhận ra cậu lại bị kích thích bởi hai từ "Bảo Bảo", điều này quá ngây thơ, anh tưởng ít nhất phải gọi đến những từ như "chồng" thì Vương Nhất Bác mới hài lòng.
Họ làm một lần trên ghế sofa phòng khách, lại làm thêm một lần trong bồn tắm. Sau khi Tiêu Chiến tắm xong đứng trên sàn vẫn cảm thấy chóng mặt, cảm giác bất ổn không đứng vững.
Vương Nhất Bác ôm lấy chân anh đưa lên giường, sau đó Tiêu Chiến kéo chăn lên đến cằm, ngẩng mặt lên lại gọi: "Bảo Bảo."
Làn da trắng nõn lấp lánh một chút đỏ, Vương Nhất Bác như thể ngại ngùng: "Những lúc khác đừng gọi vậy."
"À, em không thích à." Tiêu Chiến cười khẽ: "Vậy thôi, sau này không gọi nữa."
Vương Nhất Bác cũng nằm xuống, nghiêng người ôm Tiêu Chiến vào lòng: "...Em đâu có nói không thích."
Tiêu Chiến lúc tức giận và lúc không tức giận hoàn toàn là hai người khác nhau. Hai ngày nay cảm xúc của anh được Vương Nhất Bác đón nhận, thấu hiểu, lại trở nên vui vẻ và thỏa mãn.
"Từ giờ trở đi ngày nào anh cũng gọi, gọi trước mặt anh Nguyễn, gọi trước mặt Bạch Tuyết. Ngày nào cũng đứng ở cửa cầu thang, hướng lầu hai hét to: Bảo Bảo ăn cơm nào, Bảo Bảo lên ngủ đi!"
Trong lúc nói, bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên bụng nhỏ của Tiêu Chiến, cảm nhận sự rung động nơi ấy. Vài giây sau Vương Nhất Bác cũng bật cười, khóe miệng nhếch lên thành đôi ngoặc nhỏ: "Anh dám thì tốt."
"Có gì mà không dám, lần sau anh sẽ nói thẳng với người theo đuổi em."
"Đồ hẹp hòi." Vương Nhất Bác đưa tay lướt trên làn da mịn màng của Tiêu Chiến, dừng lại ở hạt đậu nhỏ đã bị cậu hút sưng lên, nhéo nhẹ một cái: "Tâm địa anh chỉ to bằng chừng này thôi."
Tiêu Chiến không phục, cũng bắt đầu sờ soạng khắp mặt mũi người Vương Nhất Bác, cố tìm ra thứ gì đó nhỏ hơn. Nhưng không dễ tìm, cuối cùng anh vén tóc Vương Nhất Bác lên, nhổ một sợi nói: "Tâm địa em."
Vương Nhất Bác cười, khi cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ đều tăm tắp, Tiêu Chiến chăm chú nhìn rồi bảo: "Nướu của em đẹp quá, dễ thương quá..."
Chưa thấy ai khen kiểu này bao giờ, Vương Nhất Bác úp mặt vào ngực Tiêu Chiến: "Khen cái khác đi."
Không biết cậu muốn nghe gì, Tiêu Chiến thong thả cất giọng cười khẽ, bắt đầu khen từ sợi tóc, anh nói: "Vương Nhất Bác, tóc em vừa dày vừa mượt."
"Vương Nhất Bác, môi em thật gợi cảm, mũi cao quá, sao em có thể đẹp trai như vậy hả Vương Nhất Bác."
"Ôi, cả cơ bắp nữa, làm sao em tập cân đối mà không bị thô vậy! Mặc áo thì gầy cởi áo thì lộ cơ bắp... à chân em siêu dài nữa, bao giờ mặc vest cho anh ngắm nha, sếp Vương..."
"Da em trắng quá, chỗ này lại hồng hào." Tiêu Chiến chấm nhẹ vào ngực cậu rồi nói tiếp: "Tiểu Bác cũng hồng hào, như heo con vậy."
"Còn tay em to quá à, gợi cảm quá trời. Mỗi lần em nắm anh đều cảm giác mình không thể chạy thoát. Chết rồi, sao anh lại có bạn trai hoàn hảo thế không biết!"
Giọng điệu anh dần trở nên phóng đại, không còn là khen nghiêm túc nữa, tay mân mê khắp người Vương Nhất Bác, chạm đến đâu là biểu diễn đến đó, Vương Nhất Bác nhắm mắt cười, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ Tiêu Chiến, ẩm ướt.
Ngón tay Tiêu Chiến vừa mềm vừa dài, chỗ nào chạm vào cũng đều thấy ngứa ngáy, Vương Nhất Bác trong chăn túm lấy tay anh ấn xuống dưới hông, giọng khàn khàn: "Khen tiếp đi."
Chỗ ấy đã cương cứng. Tiêu Chiến lập tức thận trọng, xoa xoa hai cái: "Ừm... to quá."
Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, mở mắt nhìn chằm chằm anh.
"Em, em giỏi quá? Em... em rất có năng lực." Tiêu Chiến thận trọng rút tay về, bị Vương Nhất Bác phát hiện và giữ lại. Mông Tiêu Chiến còn đau, anh lẩm bẩm: "Em... sao em lại cứng rồi!"
Trách người ta cứng, sao không xem lại mình chọc ghẹo như thế nào. Vương Nhất Bác vừa chợp mắt buồn ngủ, đã bị anh sờ khắp người đến tỉnh táo hẳn. Cậu nâng một chân của Tiêu Chiến đặt lên eo mình, hai người nằm đối diện nhau, lỗ nhỏ phía sau của Tiêu Chiến mềm mại mở rộng, Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọc nhẹ vào.
Rồi cậu nâng của quý to lớn của mình áp vào cái miệng nhỏ đỏ hồng, thương lượng với Tiêu Chiến: "Làm thêm lần nữa nha."
Tiêu Chiến không thể từ chối Vương Nhất Bác, đuôi mắt đỏ ửng hôn cậu, ngoan ngoãn để Vương Nhất Bác đẩy vào.
Lần cuối cùng kéo dài đặc biệt lâu, hai lần trước đã xuất tinh rồi nên lần này chậm rãi hơn. Bọn họ dùng tư thế truyền thống nhất, hai người ôm chặt lấy nhau, phía dưới giao hợp nhẹ nhàng, phía trên môi khẽ chạm môi dịu dàng.
Vương Nhất Bác xót Tiêu Chiến, luôn sợ làm tổn thương anh. Cậu kìm nén, nhịp độ chậm rãi, đến nỗi Tiêu Chiến mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mơ màng cảm thấy ngủ một lúc thì Vương Nhất Bác mới tăng tốc xuất tinh.
Không dùng bao, Tiêu Chiến cảm nhận dòng chất lỏng nóng hổi từng đợt phóng thích vào trong cơ thể, cảm giác ấy rõ ràng đến lạ, giống như tình yêu của Vương Nhất Bác, thứ tồn tại mạnh mẽ không thể phớt lờ. Anh muốn khắc ghi cảm giác khoảnh khắc này, rồi trong cơn mê muội nghĩ giá như có thể giữ mãi, tất cả dừng lại ngay giây phút này thì tốt biết mấy.
_______________________
Editor: Bảo Bảo - để đối với A Bối Bối, dùng như tên riêng, không cố tình lậm qt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co