Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

43.1

tiantianhenaicha

Khoảng hai tháng trước, Vương Nhất Bác bắt đầu viết nhật ký.

Thật ra ban đầu không phải như vậy.

Cuối tháng 12, thời tiết rất xấu, bầu trời xám xịt. Nhiệt độ trong quán cà phê khiến người ta buồn ngủ, văng vẳng những bản tình ca tiết tấu chậm rãi. Bác sĩ Hạ bận rộn, nhưng may mắn là được nghỉ luân phiên, cô không biết Vương Nhất Bác có quan hệ gì với phó Viện trưởng mà vị phó Viện trưởng đã đưa số điện thoại của cô cho Vương Nhất Bác. Trong điện thoại, cậu nói mình là người nhà của Tiêu Chiến.

Cô có ấn tượng rất sâu sắc với Tiêu Chiến, là đứa trẻ ngỗ ngược nhưng hoạt bát, bố mẹ làm kinh doanh ở Mỹ, à, bây giờ chắc không còn là đứa trẻ nữa. Lúc đó Tiêu Chiến học cấp ba, mang ba lô đến, bên cạnh luôn có một người anh lớn hơn vài tuổi. Hay cười cũng hay khóc, sau khi nhập viện thì trở nên đa cảm, thường cáu gắt nói không muốn chữa bệnh nữa, rất khó chịu. Sau đó lại xin lỗi các chị y tá xinh đẹp, tặng sô cô la đắt tiền cho trạm y tá.


Sau khi gặp Vương Nhất Bác, cô cũng cảm thấy cậu quen quen. Vương Nhất Bác rất hiểu lễ nghĩa, tặng cô chiếc khăn lụa và một bộ xếp hình lâu đài gỗ rất cầu kỳ, nói xin lỗi vì làm phiền đến thời gian bác sĩ Hạ dành cho con gái.

Bác sĩ Hạ không mấy để ý, nhìn cậu một lúc, trước khi vào chủ đề chính, vị bác sĩ bỗng nhớ ra: "Tôi từng gặp cậu rồi, có lần cậu bị ốm truyền nước trong bệnh viện, Tiêu Chiến đi cùng cậu."

"Phải không?" Vương Nhất Bác cười, trông rất tiều tụy như thể không ngủ đủ giấc. Cậu nói: "Tôi không nhớ lắm."

"Lúc đó cậu đang ngủ, dựa vào vai Tiêu Chiến. Để tôi nhớ xem, chắc là mấy năm trước rồi, chưa vào hè, quá giữa đêm. Tôi có nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy bảo tôi nói nhỏ nhỏ thôi đừng đánh thức cậu."


Cô nói một câu rất bình thường, nhưng phát hiện chàng trai trông lạnh lùng cứng rắn bên kia cúi đầu, vai run nhẹ, khóc.


Ngón tay Vương Nhất Bác hơi run, không gõ được chữ, có nhiều lần cậu bấm nhầm, rồi vội vàng xóa đi, sợ ảnh hưởng đến nhịp nói bình thường của bác sĩ Hạ.

Bác sĩ Hạ nhắc cậu ít nhất ba lần: "Không cần phải ghi chép đâu, lát nữa tôi có thể tổng hợp lại gửi cho cậu một bản điện tử."

Vương Nhất Bác nhanh chóng nói xin lỗi, rồi tiếp tục tự ghi vào phần ghi chú một số từ khóa "kèm đau đầu, nôn, rối loạn thị lực, xạ trị, hóa trị, rối loạn ý thức..."

Cậu như một học sinh trung bình chăm chỉ nhưng thành tích không cao trong lớp, cố gắng ghi lại từng chữ giáo viên nói, dù có một số không quan trọng.

Hai người nói chuyện cả buổi trưa, cà phê nguội rồi lại gọi ly mới. Bác sĩ Hạ nói sau này Tiêu Chiến không thường xuyên tái khám trong nước nữa, luôn tự bay đi bay về. Ít khi thấy người nhà anh.

Cuối cùng, bác sĩ Hạ nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, hỏi: "Bây giờ Tiêu Chiến khỏi bệnh chưa?"

Vành mắt Vương Nhất Bác đã đỏ, ngây người vài giây rồi nói: "Tôi không biết."



Những thứ ghi chép của ngày hôm đó, sau này trở thành trang nhật ký đầu tiên của cậu.

Cậu tìm kiếm trên cửa hàng ứng dụng, ứng dụng đầu tiên hiện ra là một ứng dụng có giao diện sạch sẽ, phong cách tối giản. Chỉ là sau khi Vương Nhất Bác đăng nhập, nền tảng nhắc nhở: Hãy đặt tên cho nhật ký của bạn.

Vương Nhất Bác tựa vào đầu giường, đây là ngày thứ ba cậu mất ngủ trắng đêm. Dường như Tiêu Chiến thích nghi rất nhanh với môi trường mới, đêm nào cũng ngủ ngon, mặt áp vào chân Vương Nhất Bác, hơi thở nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại ôm lấy người, cọ cọ vào cậu, ư ử trong miệng. Ban ngày cứ vô tình hay hữu ý nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt to theo dõi bóng dáng cậu. Còn tự cho là mình giả vờ rất khéo.

Như một con mèo, mèo ngốc.

Vì vậy, Vương Nhất Bác gõ vào ô trống mấy chữ: Nhật ký nuôi mèo.


Mèo con không dễ nuôi chút nào.

Nhật ký của Vương Nhất Bác thường đơn giản, không có quá nhiều chữ. Mỗi trang chỉ có vài câu, giống như một bản ghi chú tùy hứng.

Ngày 18/12: Ăn kem, không bị đau bụng. Không đụng đến hải sản, trước khi ngủ cáu kỉnh cởi tất vứt lên đống quần áo mình vừa giặt. Sau này không nhắc đến anh trước mặt người khác nữa. Hình như anh muốn nghe mình nói chúng ta lại ở bên nhau, không nghe được nên thất vọng. Nhưng anh không biết, giữa chúng ta, anh luôn là người nắm quyền quyết định.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống hơi ít, kén ăn.


Ngày 21/12: Nói trong nhà có ma. Xem tivi quá nhiều rồi. Sáng dậy ngồi trên giường luyện công trông rất đáng yêu. Vẫn không thích ăn cà tím, dì giúp việc quên mất, anh cũng ngại nói, suốt bữa cơm nhăn mặt ăn.

Giấc ngủ bình thường, ăn tối không no nên trước khi ngủ có ăn vặt.


Ngày 22/12: Chơi cờ toàn thua, rất ngốc. Không nhường nên giận, bảo sau này không chơi với mình nữa. Một lúc sau tự vui trở lại, chạy đến tám chuyện của Tần Viễn và Thôi Kỳ. Anh luôn thích thú với chuyện tình cảm của người khác. Trước đây hay hỏi mình về bạn gái cũ, giờ không hỏi nữa.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 26/12: Ra ngoài xem người ta chơi bóng rổ. Anh rất thích nhìn cầu thủ áo số 16. Lười nói, không có gì để nói.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 27/12: Vẫn còn không nói với mình là vẫn phải uống thuốc, nói vài câu thì không vui. Dẫn anh về Thư Hương Danh Phủ lấy đồ. Thật ra mình ám ảnh với nơi này, từ con chó ở cổng, hành lang, đến tấm rèm trắng bay trong nhà. Hành lý của anh rất ít, thấy chiếc hộp đựng thẻ ngân hàng ngày xưa, anh vẫn giữ, bên trong có thứ gì đó, mình đoán là chiếc nhẫn. Nghe mình nói đưa anh về 138 lại giận, mém khóc, nhưng bị hạt dẻ mật ong dỗ ngon lành. Đôi lúc mình lo anh sẽ bị người khác dụ đi bằng đồ ăn ngon hơn.

Thôi, sau này không dọa anh nữa, anh sẽ tin là thật.

Giấc ngủ rất không tốt, chỉ ngủ được 5 tiếng, nửa đêm gặp ác mộng, còn nói mớ. Bác sĩ Hạ nói là bình thường, nhưng mình thấy không bình thường chút nào. Người bình thường nào phải chịu khổ thế này?

Ăn uống bình thường.


Ngày 28/12: Uống thuốc xong trở nên rất dính người. Ôm anh ở ban công ngắm tuyết. Hai năm không ở bên nhau, anh có tự ngắm tuyết không? Anh thích ngày tuyết rơi, anh có nhớ mình không, có sợ không? Mình rất nhớ anh, cũng rất sợ.

Giấc ngủ: ngủ quá nhiều. Ăn uống hơi ít. Bác sĩ Hạ nói bình thường, nhưng thật ra ăn nhiều mới là bình thường chứ? Sao đến anh lại khác vậy?



Ngày 30/12: Vẫn đang uống thuốc. Đòi ra ngoài đi dạo nhưng lại chạy đến sân bóng rổ. Hôm nay số 16 không có ở đó nhưng anh vẫn xem say sưa, không biết đang nhìn ai.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống ít. Uống hai ly nước ép lớn.


Ngày 1/1: Tết Dương lịch đến nhà anh Nguyễn chơi, ôm chặt con gái nuôi không chịu buông. Bé con cũng rất thích anh, anh luôn dễ được lòng người khác. Tối về ngủ cứ chui vào lòng mình, lén hôn lên cằm mình. Làm nũng chơi Happy Anipop rất lâu, mắt vốn đã không tốt. Bảo tắt điện thoại lại cáu, đá mình trong chăn.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 3/1: Không uống thuốc thì không dính người nữa. Mong sau này không phải uống nữa, không cần dính mình cũng được, chỉ muốn anh luôn khỏe mạnh.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 7/1: Ăn kem vị nho khô Rum, bản chất vẫn thích uống rượu. Ăn cùng Thôi Kỳ, không nói gì anh, nếu chê trước mặt người ngoài anh sẽ bực. Anh bảo anh không phải trẻ con nữa, đã 30 tuổi rồi. Mình biết, nhưng hơi hoảng, lúc mới quen anh mới 26, mình cũng sắp đến tuổi đó rồi. Thời gian trôi nhanh quá, mà thời gian chúng mình bên nhau lại rất ít. Không biết ai đã đánh cắp thời gian của chúng mình.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 10/1: Lúc anh ngủ, mình có lén xem điện thoại anh, lịch sử trò chuyện với Thôi Kỳ nhiều quá không xem hết. Lười nói, không có gì để nói.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 16/1: Đã có thể giải rubik trong 3 phút, mèo con thật thông minh. Mình khen anh, cái đuôi mèo như muốn vểnh lên, lại giống chó con rồi. Chiều nay có việc phải đến công ty, anh xem phim tình cảm đau khổ với dì giúp việc, từ camera thấy anh khóc vì tình tiết phim.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống nhiều hơn chút.


Ngày 19/1: Chơi cờ nhường anh một ván, thắng xong rất vui. Sau này sẽ luôn nhường anh, nhưng sợ anh tưởng mình giỏi rồi chê không chơi với mình nữa. Thực đơn dinh dưỡng có vẻ ngán rồi, mình cũng thấy không ngon lắm. Nhưng vì sức khỏe, bác sĩ Hạ nói không sao, không cần phải quá cẩn thận. Mình thấy có sao, muốn anh khỏe nhanh, hoàn toàn.

Giấc ngủ bình thường, ăn ít.


Ngày 22/1: Hình như có tâm sự, cứ nhìn mình đầy oán hận. Có lẽ anh chán bị nhốt rồi, không biết anh sẽ giả ngoan đến bao giờ, sẽ có ngày lại bỏ đi nữa không. Uống thuốc rồi, không còn quấn như lần trước.

Giấc ngủ bình thường, ăn ít.


Ngày 29/1: Dẫn anh đi siêu thị, mua nhiều đồ chơi cho bé Nguyễn Đường, anh rất chiều trẻ con. Mua cho anh đồ ăn vặt và tất ngủ mới. Vì một bộ đồ chơi trang điểm lại giận, không chịu đeo bịt tai. Anh luôn biết cách chọc tức mình, biết hành hạ bản thân sẽ khiến mình đau lòng. Mình đau lòng, anh mới hả dạ. Tắm xong cố tình không lên tiếng, vào phòng tắm mới phát hiện anh không mặc quần áo. Phòng tắm rất ngột ngạt, bỗng nhớ mấy năm trước bọn mình từng làm trong phòng tắm, lúc đó anh chóng mặt, gạt mình là tụt huyết áp. Sao bao lâu rồi vẫn thích lừa mình.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 2/2: Hỏi mình có yêu anh không. Mình không nói gì, anh liền nghĩ là mình không yêu. Trong lòng anh, tình yêu là gì, mình không hiểu được. Tâm trạng không tốt là uống rượu, mình chỉ lơ đễnh một chút, nói vài câu anh lại khóc, nói mình không yêu anh.

Rốt cuộc yêu anh là như thế nào?

Giấc ngủ bình thường, ăn ít.


Ngày 3/2:
Năm mới vui vẻ. Hôm nay tâm trạng anh rất tốt, chỉ là không thèm để ý đến mình. Gọi điện chúc Tết Tần Viễn thì cười nói rất vui vẻ, nhìn thấy mình thì ngừng cười. Mèo đổi mặt.

Ngủ hơi nhiều, ăn uống bình thường.


Ngày 14/2: Lễ tình nhân mua tặng anh một bó hoa, cửa hàng hoa dưới tòa nhà giao lên. Anh lại đoán là Thôi Kỳ mua để dỗ anh vui, sau lại đoán là Tần Viễn. Cuối cùng mới đoán đến mình.

Giấc ngủ bình thường, ăn nhiều, vì nhận được hoa.


Ngày 17/2: Nói anh ngày mai mình phải đi làm, tối đó liền không vui, ôm anh ngủ, muốn mang anh theo đi làm. Trước khi ngủ anh nói một câu rất kỳ lạ, bảo mình ở công ty nên kết bạn nhiều hơn. Mình không cần bạn, mình chỉ cần anh thôi.

Giấc ngủ ít, hình như mất ngủ. Ăn uống bình thường.


Ngày 19/2: Thực ra mình không sợ chết, chỉ sợ nếu mình chết anh sẽ đau lòng, dù sao anh cũng đã rất cố gắng mới sống được. Dưới nước rất lạnh, người anh lại rất ấm. Để lại cho mình một vết sẹo, đau lòng đến vậy mà vẫn không nỡ cắn mạnh hơn. Anh hẳn là rất yêu mình nhỉ, Tiêu Chiến, em cũng vậy.

Giấc ngủ:... bị mình quấy rầy nên ngủ không ngon. Ăn tối... cũng không ăn, xin lỗi mèo con.


Ngày 20/2: Cho mình uống thuốc, anh chính là thuốc của mình. Ngủ mê man, cảm nhận được anh vẫn chưa ngủ, tay vỗ nhẹ sau lưng mình, rồi lén xuống giường lấy muỗng nhỏ cho mình uống nước. Mình không tỉnh, giả vờ ngủ suốt, rất sợ đây là mơ. Tết năm ngoái mình cũng sốt, mơ thấy anh về chăm mình, mình nói chuyện với anh rất nhiều, gọi tên anh, nói xin lỗi, nhưng tỉnh dậy không thấy anh đâu. May lần này là thật.

Có thể ngủ ngon, tỉnh dậy anh vẫn sẽ ở đây.

Giấc ngủ không tốt, vì đang chăm mình. Ăn uống bình thường.


Ngày 21/2: Hình như phải đổi Nhật ký nuôi mèo thành Nhật ký mèo nuôi người rồi. Dì giúp việc không có nhà, anh mặc tạp dề nấu cơm cho mình ăn, có lẽ do lâu rồi không vào bếp nên hơi vụng về. Tạp dề thắt eo anh nhỏ xíu, mỗi cử động đều tạo ra đường cong đẹp mê hồn. Mình nhìn anh suốt, nghĩ có thể đổi cách "ăn cơm" khác. Anh không mắng mình, ngược lại còn phối hợp, ngồi trên người mình cố gắng động. Cuối cùng anh kiệt sức, nói thật với mình, bảo rất mệt, nhưng cảm thấy như vậy mình sẽ nhanh hạ sốt.

Đôi lúc chúng mình đều xem nhau như trẻ con, một tật xấu ngầm rất ăn ý nhau.

Giấc ngủ hơi nhiều, ăn uống bình thường.


Ngày 22/2: Sớm muộn gì cũng phải gỡ cái trò chơi vớ vẩn đó của anh đi. Trước khi ngủ cứ chơi suốt, còn khoe hiệu ứng liên hoàn, mình chờ mãi không xong, không có làm ăn gì được. Hôm sau mới nhận ra anh không ngốc, mà quá thông minh.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.


Ngày 23/2: Ăn cơm xong cùng xem tivi, được nửa chừng anh đi ép nước trái cây. Mình kéo lại không cho đi, anh ôm mặt mình hôn lên trán, biểu cảm dịu dàng khác thường. Ngoài cửa sổ trăng rất sáng, trong nhà nhiệt độ vừa phải. Mình nghĩ một đời như thế này là đủ, chỉ cần hai chúng mình.

Giấc ngủ bình thường, ăn uống bình thường.



Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng nức nở khẽ, những giọt nước mắt buồn bã không thành tiếng. Tiêu Chiến luôn cúi đầu trốn tránh, đầu tiên chui vào chăn, sau lại rúc vào ngực Vương Nhất Bác. Dòng nước mắt ào ạt nhanh chóng thấm ướt áo ngủ của Vương Nhất Bác, đôi vai run nhẹ.

Màn hình điện thoại vẫn sáng, bị bỏ lăn lóc bên gối. Vương Nhất Bác rảnh một tay cầm lên xem, giao diện dừng lại ở trang nhật ký mới nhất, giọt nước mắt trong suốt trên màn hình loang ra thành vệt không đều.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh nằm gọn lên người mình. Sau khi được ôm, Tiêu Chiến càng quấn chặt hơn, hơi thở ẩm ướt gấp gáp phả lên da thịt Vương Nhất Bác, bọn họ như quay lại bên bờ sông mờ sương.

Không ngờ nhật ký của mình lại có sức công phá lớn đến vậy, Vương Nhất Bác trước tiên hối hận, sau là xót xa.

Cậu tưởng bọn họ sẽ nói gì đó, trong đêm khuya bị lộ hết tâm sự này. Nhưng Tiêu Chiến không nói gì, anh chỉ khóc, khóc đến mệt rồi thiếp đi trên người Vương Nhất Bác.

Vì vậy, Vương Nhất Bác cũng im lặng.


Hôm sau, Tiêu Chiến mang đôi mắt sưng húp giả ngu. Tỉnh dậy anh thấy mắt cay, cứ dụi liên tục, rồi sờ thấy mí mắt sưng lên.

Vương Nhất Bác dậy sớm, gạt tay đang dụi mắt của anh ra, lấy khăn lạnh đắp lên. Tiêu Chiến vừa ngủ dậy, toàn thân nóng bừng, chút mát lạnh từ mí mắt lan tỏa khiến anh thở ra khoan khoái.

Rồi hỏi: "Đêm qua em đánh anh à?"

Vương Nhất Bác không hề thay đổi sắc mặt: "Ừm, anh giật chăn, em cho mỗi mắt của anh một quyền."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười. Giọng buồn ngủ lười biếng nói chậm rãi: "Ái chà, có người bạo hành gia đình nha."

Chiếc khăn trên mắt bị lấy đi, lông mi Tiêu Chiến rung rung muốn mở mắt, nhưng cảm giác ấm áp khô ráo đã hôn lên mí mắt trước, đầy lưu luyến.

Vương Nhất Bác nói bên tai anh, giọng như suối nước ấm sau khi băng tan: "Anh cứ khóc hoài làm em đau lòng, đó mới là bạo hành gia đình."



Giống như mấy năm trước, cách Vương Nhất Bác thể hiện tình yêu vẫn làm quá như cũ.

Dường như cậu mắc chứng lo âu chia ly, hầu như ngày nào sau khi đến công ty cũng gọi điện cho Tiêu Chiến, nói quên thứ gì đó ở nhà, bảo Tiêu Chiến mang đến. Rồi cả buổi chiều không cho Tiêu Chiến về.

Tiêu Chiến trở thành khách quen của công ty, thỉnh thoảng còn mua cà phê đãi nhân viên. Một ngày đầu tháng ba, anh nhận được một cuộc gọi từ số lạ, đầu dây bên kia là giọng cô gái nhỏ nhẹ, tự giới thiệu là nhân viên của một quán cà phê, năm ngoái Tiêu Chiến từng rút thăm trúng thưởng ở đó.

Tiêu Chiến cũng nhớ, lần đó mình trúng "Cảm ơn bạn đã tham gia".

"Là vầy, chúng em đang tri ân khách hàng, ngẫu nhiên chọn ra một giải đặc biệt từ danh sách hội viên, phần thưởng là 99 ly cà phê miễn phí ạ."

Nghe như điện thoại lừa đảo, Tiêu Chiến kiểm tra mã vùng, đúng là Vân Thành thật.

Nhưng anh không hiểu tại sao quán cà phê lại làm vậy, chủ quán giàu có và rảnh rỗi quá mức chăng?

"Nhưng tôi chỉ đến đó một lần..."

"Dạ vâng, lần đó anh đã đăng ký thẻ thành viên nên thông tin vẫn lưu trong hệ thống ạ."

"À... ra vậy."

"Khi nào anh rảnh có thể đến lấy thẻ đổi quà, hoặc cũng có thể tích thẳng vào thẻ điện tử cũng được. Nhưng thẻ đổi quà do chủ quán tự thiết kế, rất đẹp, anh có thể giữ làm kỷ niệm."

Tiêu Chiến vẫn nửa tin nửa ngờ, đành nói: "Không cần đâu, làm thẻ điện tử giúp tôi nhé, cảm ơn."


Mấy ngày sau, như thường lệ Vương Nhất Bác gọi điện vào giờ nghỉ trưa, nói bị trầy tay ở công ty, bảo Tiêu Chiến mang băng cá nhân đến.

Nhà không có băng cá nhân, trong khi dưới tòa nhà Kỳ Nhất có cửa hàng tiện lợi. Tiêu Chiến lười vạch trần, đây chỉ là cái cớ vụng về, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến không nhận ra mình nhớ anh, nên lý do ngày càng qua loa.

Tiêu Chiến lái xe đi mua băng cá nhân, tình cờ đi ngang quán cà phê đó. Anh thử lên tầng hai xem sao, trong quán chỉ có nhân viên thu ngân và nhân viên pha chế.

Khi trình bày ý định, Tiêu Chiến muốn nhắc họ đề phòng bị kẻ gian mạo danh, nhưng cô thu ngân nhớ anh rất rõ, nhập số điện thoại vào hệ thống tra cứu, quả nhiên có 99 ly cà phê miễn phí.



Tiêu Chiến không dám tin, mãi đến khi Vương Nhất Bác xuống đón vẫn tưởng mình đang mơ.

"Trời ơi, vận may thế này nên đi mua vé số."

"Giờ còn thấy mình xui nữa không?"

Vương Nhất Bác xách vài túi cà phê, Tiêu Chiến cũng cầm vài ly, hai người đi bộ về công ty.

Tiêu Chiến nghiêm túc lắc đầu: "Không, anh biết đủ rồi, anh chính là vua may mắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co