44.2
Lục Tư Việt rất đồng tình với lời anh nói: "Anh ấy thực sự rất quan tâm anh. Lần cùng nhau ăn năm ngoái, muốn em ngồi ghế phụ để chọc tức anh, nhưng chưa đầy ba phút đã đuổi em xuống xe. Nói ngoài trời lạnh, nếu em ngồi ghế phụ thì anh sẽ không lên."
Tiêu Chiến không biết chuyện này, động tác uống cà phê khựng lại.
"Quả nhiên sau khi em chuyển ra ghế sau thì anh liền lên xe. Lúc đó em nghĩ, anh ấy thực sự rất hiểu anh. Sau đó em làm theo yêu cầu của anh ấy, bắt đầu hỏi anh những câu về độc thân, rồi anh nổi giận, mắng em, dọa anh ấy sẽ xuống xe. Em cũng tưởng anh ấy sẽ không dừng lại, nhưng cuối cùng anh ấy dừng." Lục Tư Việt cười: "Cảm giác đó rất kỳ lạ, anh ấy muốn chọc tức anh, nhưng lại không nỡ thực sự làm anh buồn. Anh rất khó chịu, nhưng vẫn có thể thoải mái nổi giận."
Lời cậu ta nói khiến Tiêu Chiến mặt lúc đỏ lúc xanh, cảm thấy Vương Nhất Bác và mình thật trẻ con. Anh nghiêm túc xin lỗi: "Xin lỗi cậu, Tiểu Lục, lúc đó không phải tôi mắng cậu đâu, là tôi mắng Vương Nhất Bác."
"Không sao cả. Em được trả tiền mà." Lục Tư Việt giơ ba ngón tay: "Ba tháng lương của em lận đó."
"Ồ, vậy cũng được. Cậu ấy còn có chút nhân tính, không bắt cậu làm không công."
"Hahaha, nhưng những câu hỏi trên xe lúc đó thực sự rất bất lịch sự, anh tức giận cũng phải."
"Bây giờ nghĩ lại thì cũng không sao."
"Vương Nhất Bác bảo em hỏi đó. Liệt kê ra mười mấy câu, bắt em học thuộc, hỏi theo đúng thứ tự." Lục Tư Việt có chút bất lực: "Có mấy lần em thực sự muốn im miệng, nhưng anh ấy bảo nếu không hỏi hết sẽ trừ tiền..."
Tiêu Chiến giật mình, không nhịn được cười: "Hả? Sao cậu ấy trẻ con vậy?"
"Trước mặt chúng em thì không như vậy đâu. Chỉ từ khi anh quay về, anh ấy mới thay đổi. Trước đây rất lạnh lùng, hoàn toàn không thèm để ý ai."
"Tính cậu ấy vậy thôi, không phải cố ý với ai..."
"Thật ra khi em mới vào công ty, anh ấy đặc biệt không thích em." Lục Tư Việt cúi đầu xoa xoa tách cà phê: "Vì có lần em động vào chậu hoa của anh ấy, bên trong rõ ràng không có gì, chỉ toàn đất và bùn. Em định vứt đi thay cái mới, anh ấy liền quát rất to trước mặt mọi người: Trả lại đây!"
Tiêu Chiến lặng lẽ nghe, không nói gì.
Chậu hoa. Chậu hoa cẩm tú cầu trắng.
"Sau đó sếp Thôi an ủi em, nói đó là quà người yêu cũ anh ấy tặng. Không được động vào, hoa tàn cũng không được động, mục nát thành bùn cũng không được động, anh ấy chỉ muốn giữ nó."
Anh ấy chỉ muốn giữ nó.
Mũi Tiêu Chiến cay cay. Anh cảm thấy cuộc trò chuyện với Lục Tư Việt không nên như thế này, lẽ ra phải nhẹ nhàng, giả vờ thân thiện. Chứ không phải là nghe từ miệng cậu ta về hai năm Vương Nhất Bác đã khổ thế nào, còn mình lại trở thành kẻ ngốc đến tận bây giờ mới chợt nhận ra em ấy luôn yêu mình.
Anh im lặng một lúc lâu, quyết định kết thúc chủ đề này. Anh ngẩng đầu lên nói: "Tiểu Lục, cảm ơn cậu hôm nay đã mời cà phê. Cậu đã mua vé đi Đại Lý chưa? Tôi từng làm một ít lịch trình, có cần chia sẻ cho cậu không?"
Vương Nhất Bác họp xong trở về, liền thấy Tiêu Chiến đang loanh quanh trong văn phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Đến cả tiếng bước chân cậu bước vào cũng không để ý.
Cuối cùng, anh dừng lại bên tủ sách, cúi người quan sát kỹ hàng cây cảnh nhỏ xếp trên kệ.
Vương Nhất Bác bước tới, dùng tập tài liệu vỗ nhẹ vào mông anh: "Tìm gì đó?"
"À." Tiêu Chiến quay người lại: "Tìm đồ."
"Đánh rơi thứ gì à?"
"Ừm, thứ rất quan trọng. Ôi, trí nhớ anh tệ quá." Tiêu Chiến thừa nhận sai lầm: "Vương Nhất Bác, chậu hoa cẩm tú cầu trắng anh tặng em là chậu nào nhỉ?"
Có hai chậu trông rất giống nhau, anh thực sự không nhớ rõ.
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, vừa mừng vừa sợ, chỉ vào chậu bên phải.
Tiêu Chiến bưng lên xem kỹ, bây giờ trong chậu trồng cây trầu bà.
"Sao đột nhiên nhớ tới chuyện này vậy?" Vương Nhất Bác thấy sắc mặt anh có vẻ trầm xuống, lại dùng tài liệu vỗ nhẹ vào mông anh: "Mặt mày ủ rũ rồi, ai chọc anh?"
"Không có." Tiêu Chiến xem xong, lấy điện thoại chụp ảnh cái chậu. Rồi thở dài: "Lục Tư Việt nghỉ việc rồi, em biết không?"
"Biết. Nhân sự báo rồi."
"Haiz."
Vương Nhất Bác hơi nghi hoặc: "Anh than thở gì vậy, chẳng lẽ cũng có cảm tình với cậu ta rồi à?"
Nỗi buồn bã lúc nãy của Tiêu Chiến bị mấy câu chẳng đầu chẳng đuôi của cậu làm rối cả lên. Anh bất lực bật cười: "Sao em cứ thích tự mang sừng lên đầu mình thế."
Cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.
Cuối mùa xuân, Thôi Kỳ biến mất.
Lúc đó đã khuya, hơn 12 giờ đêm, Tiêu Chiến đang ngủ say. Tần Viễn gọi điện anh không nghe, hai mươi phút sau Vương Nhất Bác bị tiếng chuông cửa đánh thức, cậu ra mở cửa, Tần Viễn mất hết vẻ phong thái quý ông, xông vào tìm kiếm khắp nhà họ.
Tìm khắp nơi, anh ra dừng trước cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác đi theo sau, ngăn lại: "Tiêu Chiến đang ngủ."
"Thôi Kỳ đi đâu rồi? Có nói với hai cậu không?"
Vương Nhất Bác không biết, hai ngày nay là cuối tuần, lần cuối cậu gặp Thôi Kỳ là chiều thứ Sáu.
"Anh ta đi đâu chẳng phải anh càng biết rõ hơn sao? Giám đốc Tần, nửa đêm chạy sang nhà người ta tìm người, làm phiền quá rồi đó."
"Sao cậu không sốt ruột chút nào hết vậy? Hai cậu không phải bạn thân của nhau sao? Cậu biết cậu ấy đi đâu rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác dựa vào khung cửa lắc đầu, giọng nhỏ để không đánh thức Tiêu Chiến: "Không biết. Tiêu Chiến cũng không biết, anh cũng không cần hỏi anh Nguyễn, anh ấy càng không biết."
Tần Viễn vẫn không tin, cảm thấy Vương Nhất Bác quá bình tĩnh, lại ngồi thêm một lúc, gọi điện liên tục, Thôi Kỳ đã tắt máy.
Cuối cùng Vương Nhất Bác phải ngồi cùng anh ta trên sofa đến 2 giờ sáng, trong giấc ngủ mơ màng Tiêu Chiến không thấy người, gọi tên Vương Nhất Bác, Tần Viễn mới thất thần bỏ đi.
Hôm sau, khi Tiêu Chiến biết chuyện thì sốt ruột, cũng giận vì sao Vương Nhất Bác không gọi anh dậy ngay lúc đó.
Vương Nhất Bác bình thản: "Anh đang ngủ mà."
"Nhưng cậu ta mất tích quan trọng hơn."
"Anh ta không mất đi đâu đâu, chắc trốn đâu đó thôi, không muốn chúng ta tìm thì chúng ta tìm làm gì?"
"Không phải chứ, em thật máu lạnh. Chỉ mình em bình tĩnh không sốt ruột gì thôi."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Anh lại vì người khác mà trách em?"
...
"...Em đúng là máu lạnh."
Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên sofa gọi cho Thôi Kỳ, không bắt máy, anh để lại tin nhắn. Để mấy lần cũng không nhận được hồi âm.
Vương Nhất Bác ôm lấy anh: "Em đã bảo anh ta không muốn bị tìm thấy rồi mà."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, quay sang nhìn cậu: "Em biết cậu ấy ở đâu đúng không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh mấy giây, không nói gì. Tiêu Chiến hiểu ra.
Thôi Kỳ bỏ đi, công việc công ty đổ dồn lên vai Vương Nhất Bác. Cậu không giỏi quản lý vận hành, cũng không khéo xử lý quan hệ. Đủ thứ việc nhìn thì đơn giản nhưng làm mới thấy khó.
Trước giờ Vương Nhất Bác không tăng ca, giờ phải một mình làm hai việc, bận sứt đầu mẻ trán, mấy đêm liền ăn tối tại công ty.
Dì Triệu nấu cơm, đóng vào hộp giữ nhiệt, Tiêu Chiến mang đến. Màn đêm buông xuống, khu vực làm việc chung còn lác đác vài người chưa về, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ gọi điện.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bước vào thì vội kết thúc cuộc gọi. Quay người lại thì điện thoại lại reo, nhưng không phải của cậu.
Là điện thoại trong túi Tiêu Chiến đang rung, anh lấy ra liếc nhìn rồi bắt máy: "Mẹ."
Hai người đổi chỗ, Tiêu Chiến đứng bên cửa kính gọi điện, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa ăn cơm.
Tuần trước Tiêu Chiến nói mẹ và bố dượng sắp về Thượng Hải, bố dượng là người Thượng Hải. Sau khi anh phẫu thuật ở Mỹ xong, hồ sơ bệnh án đều chuyển về nước, có thể tái khám ở chi nhánh Thượng Hải. Đến lúc tái khám rồi, chắc gia đình đang giục anh đi.
Ban đầu định là tuần này, nhưng Thôi Kỳ mãi không quay về, Vương Nhất Bác không đi được nên dời lại vài ngày. Lịch tái khám đã định không thể thay đổi liên tục, khó hẹn chuyên gia. Tiêu Chiến cúp máy, đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác bàn bạc với cậu: "Hay để anh đi trước đi."
Không cần bàn bạc, Vương Nhất Bác thẳng thừng từ chối: "Không được, đi ngày mấy? Em sẽ sắp xếp công việc trước."
"Đi nửa tháng lận. Em sắp xếp trước kiểu gì?" Tiêu Chiến thấy không ổn: "Công ty em không có người quản lý, Tiểu Thôi lại không có ở đây, em không thể bỏ thế mà đi được."
"Vậy còn anh? Anh tự đi một mình sao được?"
"Anh đâu có đi một mình. Anh đi gặp mẹ mà?" Tiêu Chiến kiên nhẫn giải thích: "Không được thì cuối tuần em bay đến hai ngày, ngày thường đừng đi."
Vương Nhất Bác cứng đầu: "Không được, em không thể để anh tự đi tái khám."
Đây không phải lần đầu họ nói về chuyện này. Từ khi Thôi Kỳ đi, ngày tái khám của Tiêu Chiến đến gần, họ đã vài lần tranh cãi, cũng không hẳn là cãi, hễ một người thấy phiền thì người kia sẽ im lặng gác lại.
Hôm nay Tiêu Chiến muốn tìm ra giải pháp: "Đây không phải là trùng hợp sao? Nếu Tiểu Thôi ở đây, anh đã đòi em đi cùng rồi. Nhưng giờ em bỏ công ty sao? Không thể như vậy được."
"Không quan trọng, em đi nửa tháng trời cũng không sập. Có việc họ sẽ gọi điện thoại."
"Nhưng em làm vậy là thiếu trách nhiệm."
Vương Nhất Bác bị mắng cũng khó chịu, hơi mất kiên nhẫn: "Em không muốn chịu trách nhiệm với ai khác hết, chỉ cần chịu trách nhiệm với anh là được rồi."
"Không phải, em như vậy sẽ làm anh cảm thấy áp lực."
"Em khiến anh cảm thấy áp lực?" Sắc mặt Vương Nhất Bác trở nên khó coi: "Anh có thể chỉ nghĩ đến hai chúng ta thôi không, đừng nghĩ đến ai khác nữa, ai bắt anh phải hiểu chuyện như vậy?"
... Tiêu Chiến im lặng.
"Mẹ anh đi cùng thì anh không áp lực, người anh kia của anh đi cùng anh cũng không áp lực. Chỉ có em là kỳ lạ, tại sao cứ đến em là anh lại áp lực? Tiêu Chiến, trong lòng anh vẫn không tin tưởng em sao?"
Giọng cậu nghiêm túc, cũng có chút nóng vội. Như thể thực sự nghĩ Tiêu Chiến không tin mình.
Tiêu Chiến bình tĩnh nhìn cậu một lúc, rồi bật cười giận dỗi: "Có cần phải nâng tầm vấn đề lên như vậy không? Anh không tin em ở điểm nào? Vương Nhất Bác, em cứ nghĩ anh như vậy."
Vương Nhất Bác chưa ăn được bao nhiêu, cũng không nói gì thêm.
Lần đầu tiên sau cả năm trời họ thực sự cãi nhau. Cả hai đều không chịu nhún nhường, Tiêu Chiến về nhà trước, còn Vương Nhất Bác lần lữa ở công ty đến tận 11 giờ đêm mới chịu về.
Trong bữa ăn, họ không nói chuyện với nhau, ngay cả dì Triệu cũng nhận ra có gì đó không bình thường. Bình thường Vương Nhất Bác luôn giám sát Tiêu Chiến ăn hết một bát cơm, nhưng giờ Tiêu Chiến ăn không hết thì bỏ mứa, Vương Nhất Bác hung dữ bắt anh ăn nốt, Tiêu Chiến làm lơ không thèm để ý.
Đến giờ ngủ còn kỳ cục hơn. Tiêu Chiến bị gán cho cái mũ "không đủ tin tưởng" quá đỗi vô lý, tức đến phát khóc, sau khi tắm xong thì ôm chăn ôm gối sang phòng cho khách ngủ. Lần này Vương Nhất Bác cũng không vui, cho rằng Tiêu Chiến lại mắc phải căn bệnh cũ mấy năm trước "anh vì muốn em tốt nên để em thoải mái", chẳng buồn dỗ dành lấy một lời, lặng lẽ bế cả người lẫn chăn của Tiêu Chiến từ phòng cho khách quăng lại lên giường, mặt lạnh như tiền không nói năng gì.
Tiêu Chiến được cậu nuông chiều quá mức, hoàn toàn không chịu nổi sự lạnh nhạt này. Dù không bỏ đi nữa, nhưng nửa đêm ngủ cách xa cả mét, dán sát vào mép giường. Vương Nhất Bác một tay kéo anh vào giữa giường: "Lát nữa rớt xuống đất đó. Ngủ xa vậy làm gì?"
"Vậy anh sang phòng khác ngủ em lại không cho." Tiêu Chiến rất khó chịu, cúi mắt nói: "Em đừng quan tâm anh nữa."
"...Anh nói lại mấy chữ đó xem nào?"
"Mấy chữ nào?"
"Anh tự biết."
"Chính là đừng quan tâm anh nữa. Không phải em không nói chuyện với anh sao? Cũng không tin tưởng anh. Thôi bỏ đi, anh không có gì để nói với em hết."
Tiêu Chiến nói xong, trở mình nằm sấp tiếp tục ngủ. Sau khi khỏi bệnh, giấc ngủ của anh chưa bao giờ là vấn đề, chuyện lớn cỡ nào cũng không ảnh hưởng được.
Vương Nhất Bác tức giận đến đỏ cả mắt, bị hai câu "đừng quan tâm anh nữa" hành hạ trằn trọc cả đêm, một mình ôm bực tới sáng.
Đến ngày thứ ba rồi mà hai người vẫn chưa làm lành. Trước khi đi làm, Vương Nhất Bác thấy vali của Tiêu Chiến đang xếp đồ dở, chuyến bay vào buổi chiều, cậu biết rõ. Vốn định về ăn trưa rồi tiễn anh ra sân bay, nhưng bị công việc gấp ở công ty trói chân, không thể nào rời đi được, bận rộn đến tối mịt.
Dù đang cãi nhau nhưng Tiêu Chiến không định đi một cách lặng lẽ. Anh ăn trưa ở nhà, rồi ngồi trên sofa xem tivi một cách chán nản, cho đến khi dì Triệu nhắc nhở: "Chiến Chiến, không đi thì không kịp đó."
Chờ Vương Nhất Bác chắc là vô vọng. Tiêu Chiến nhắn tin báo anh đi nha.
Vương Nhất Bác không trả lời.
Đến Thượng Hải đã tối muộn. Bố dượng đến đón.
Thật ra khi còn nhỏ, Tiêu Chiến rất thích người bố mới này. Bố ruột mất sớm, bố dượng đã bước vào cuộc sống của hai mẹ con anh từ rất sớm. Dù là người Thượng Hải nhưng ông sẵn lòng đến thành phố phương Bắc sống cùng mẹ con anh, sau này còn đón con trai mình đến làm bạn với Tiêu Chiến.
Nhưng có lẽ giờ ông rất hối hận vì quyết định đó.
Hai người không nói với nhau nhiều, Tiêu Chiến ngủ thiếp đi trên xe. Khi gần đến nơi, bố dượng gọi anh dậy.
Ngôi biệt thự vườn ẩn mình dưới những tán cây ngô đồng mang dấu vết thời gian, nghe nói là nhà của bố mẹ Tạ Kha Dư những năm đầu sau khi kết hôn. Tiêu Chiến chỉ đến đây một lần khi mới hơn mười tuổi.
Lần đầu tiên bước vào, anh như lạc vào một khu vườn, hay có lẽ là vườn bách thảo. Không gian yên tĩnh, mỗi ngôi nhà đều cách nhau một khoảng nhất định. Những năm tháng qua đi, cây cối càng xanh tốt, um tùm rậm rạp. Những bông tường vi tháng Sáu leo đầy tường rào, có cành còn vươn ra cả cánh cổng sắt màu đen.
Mẹ anh và một người giúp việc đang chuẩn bị đồ ăn khuya. Xe dừng trước sân, bố dượng lấy vali của Tiêu Chiến xuống, chưa kịp vào cửa, mẹ anh nghe tiếng động đã vội vã bước ra, đứng giữa sân giang rộng vòng tay.
Tiêu Chiến bước tới, hơi cúi người ôm bà một cái.
Họ chỉ về nước một tháng, hình như vì có người thân bên nội của bố dượng qua đời. Nhưng vẫn thuê người giúp việc, Tiêu Chiến ngồi trước bàn uống canh, nhận ra mẹ mình đã khác xưa rất nhiều.
Ngày trước bà gần như là một nữ doanh nhân mạnh mẽ, làm việc dứt khoát, trên thương trường cũng sấm rền gió cuốn. Giờ được bố dượng chiều chuộng, bà mang đậm phong cách phụ nữ nhỏ nhắn Thượng Hải. Bà giảng giải cho Tiêu Chiến nghe trong súp có bao nhiêu vị thuốc quý, dì giúp việc canh lửa nhỏ hầm mấy tiếng đồng hồ. Uống vào tốt lắm, con trai uống thêm chút nữa đi.
Trời cũng không còn sớm, uống xong canh, mẹ dẫn Tiêu Chiến lên phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn. Ngôi nhà này không quá lớn, có ba tầng, tầng hai gồm hai phòng ngủ rộng, một phòng vợ chồng bà ở, một phòng của Tạ Kha Dư.
Tiêu Chiến ở riêng trên tầng ba, ban ngày mới mở cửa thông gió nên trong phòng hơi nóng. May là tầng này cũng có phòng tắm riêng, Tiêu Chiến dùng rất tiện. Thật ra hai mẹ con cũng không có nhiều chuyện để nói, Tiêu Chiến với cả nhà đều ít lời.
Mẹ anh đã bật điều hòa cho anh, dọn giường ngủ rồi ngồi lại trên chiếc ghế sofa nhỏ không chịu đi. Bà hỏi thăm sức khỏe và chuyện tình cảm gần đây của Tiêu Chiến. Anh kể sơ qua về Vương Nhất Bác, cho bà biết mình đang sống rất ổn.
"Giờ mẹ cũng không quan tâm con trai hay con gái nữa, miễn con vui là được rồi."
Tiêu Chiến muốn cười. Sau tất cả những chuyện trước đây, dường như mẹ anh trở nên rất cởi mở, Tiêu Chiến thích ai cũng được, cả đời không kết hôn cũng không sao, lấy người lớn hơn mấy chục tuổi cũng được. Miễn không phải là Tạ Kha Dư, bà sẵn sàng ủng hộ hai tay.
Anh gật đầu: "Vâng, con rất vui."
"Chỉ có anh con, từ khi hủy hôn với Luna xong không thấy yêu đương gì nữa." Trông mẹ Tiêu rất đau đầu: "Nó sắp ba mươi lăm rồi, bố nó giới thiệu con nhà đối tác mà nó cũng không thèm gặp."
Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên giường lấy đồ từ vali ra. Lưng quay về phía mẹ, anh khựng lại.
Rồi quay đầu cười: "Kể với con làm gì? Không liên quan đến con, cũng không phải lỗi của con."
Môi bà run run, ánh mắt lảng tránh: "Mẹ đâu có bảo lỗi của con. Chỉ là trò chuyện thôi, mẹ không có ý gì khác đâu."
"Thôi được rồi. Mẹ ra ngoài trước đi, con mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Chuyện hôn nhân đại sự của con trai cả nhà mẹ thì đi tìm trung tâm mai mối, đi tìm ông Tơ bà Nguyệt, đi cầu Phật, đừng tìm con. Con sẽ không giúp mọi người khuyên anh ta đâu."
Tiêu Chiến nói thẳng ruột ngựa khiến mẹ anh có chút bối rối.
Bà nhận ra tính cách Tiêu Chiến bây giờ lại giống hồi nhỏ, trực tiếp và sắc bén, hoàn toàn không để mặt mũi cho ai.
"Ngủ sớm đi, mẹ thật sự không có ý gì khác. Bao giờ bạn trai con đến gặp mẹ? Nhân lúc mẹ và bố còn trong nước."
Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc điện thoại đặt cạnh giường.
Vương Nhất Bác có nhắn lại, bảo anh đến nơi thì báo. Anh cũng đã báo rồi, nhưng trong lòng cứ trống rỗng.
Một lúc sau Tiêu Chiến mới trả lời: "Có lẽ cuối tuần sẽ đến."
Đêm đó anh ngủ không ngon, nhận ra mình không phải loại vô tâm vô phế đến mức đầu vừa chạm gối đã ngủ say. Ngôi nhà lâu năm không ai ở, dường như cả lớp giấy dán tường cũng tỏa ra mùi ẩm mốc cũ kỹ.
Ngủ không ngon nên sáng dậy muộn, anh vốn có thói quen cáu gắt khi bị đánh thức lại thích nằm nướng, cả nhà đều biết nên không ai làm phiền. Gần 10 giờ sáng anh mới tỉnh giấc, đứng bên cửa sổ vươn vai ngắm khu vườn nhỏ xinh đẹp phía dưới.
Dường như vừa được tưới nước, những giọt sương lấp lánh đọng trên cành lá, phản chiếu ánh nắng mặt trời.
Mùa hè ở Thượng Hải nóng hơn nhiều. Anh vệ sinh cá nhân đơn giản, đầu óc vẫn còn mơ màng. Khi xuống cầu thang, anh nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ phòng ăn. Mẹ anh đang cười rất vui vẻ.
"Cháu thử món này đi, dì nhờ dì giúp việc xếp hàng từ sáng sớm ở tiệm lâu năm mua về đó, bánh bao nhân gạch cua. Đi muộn là hết ngay."
"Cảm ơn dì, thật sự rất ngon ạ."
... Giọng nói rất quen thuộc.
"Cẩn thận kẻo nước bên trong nóng bỏng miệng đó."
"Vâng ạ, cảm ơn dì."
Tiêu Chiến bước xuống cầu thang nhanh hơn mà không tự chủ. Khi rẽ qua góc tường, anh thấy một bóng lưng đang quay lưng về phía mình ngồi ăn sáng, còn mẹ thì tươi cười hớn hở trò chuyện với người đó.
Nghe tiếng động trên cầu thang, Vương Nhất Bác quay đầu lại. Trước mắt cậu là Tiêu Chiến trong bộ đồ ngủ màu kem, vài sợi tóc dựng đứng trên đầu, anh đứng khựng lại ở góc cầu thang với biểu cảm khó phân biệt là ngạc nhiên hay bất ngờ, chỉ biết đang ngơ ngác nhìn về phía này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co