Truyen3h.Co

BJYX | TRO TÀN

45.2

tiantianhenaicha

Đêm đã khuya. Khoảng 9-10 giờ tối, dì giúp việc từ phòng ngủ bước ra dọn bàn ăn. Mọi người đã đi hết, chỉ còn Tạ Kha Dư ngồi đó ăn canh thật chậm, đầu hơi cúi xuống, khuỷu tay chống lên mép bàn, cả người trông mệt mỏi tiều tụy.

Dì giúp việc trước đây từng tiếp xúc với hắn vài ngày, cũng khá thân thiết. Bước đến nhìn thấy liền kinh ngạc hỏi: "Kha Dư, cậu sao thế này?"

Hai mắt Tạ Kha Dư đỏ hoe, nở nụ cười đắng chát, nói không sao.

Căn nhà này cách âm không tốt.

Sáng sớm Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng hàng xóm dắt chó đi dạo, dì giúp việc đứng ngoài sân tưới hoa nói chuyện, cùng tiếng dép của mẹ bước đi trên sàn gỗ. Giờ đây khi thế giới yên tĩnh, tiếng nước tắm của Vương Nhất Bác cũng len lỏi một cách rõ ràng vào tai. Từ phòng ngủ đến nhà tắm phải đi qua một phòng nhỏ, để vài cuốn sách và đĩa CD. Tiêu Chiến cuộn tròn trên sofa lười, cũng không chơi Happy Anipop, chỉ chăm chú lắng nghe động tĩnh trong phòng tắm.

Tiếng nước ngừng, tiếng máy sấy tóc vang lên năm phút. Cửa mở, Tiêu Chiến lập tức đứng dậy, chặn ở lối đi: "Chồng tắm xong rồi à?"

... Vương Nhất Bác mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc trước trán mềm mại rủ xuống, trông như chú cún lông xù, nhưng biểu cảm chẳng mềm mại chút nào, lạnh như tảng băng trôi toát ra hơi lạnh.

Cậu liếc Tiêu Chiến một cái: "Đi tắm đi."

Tiêu Chiến không đi, Vương Nhất Bác rẽ trái thì anh chặn trái, Vương Nhất Bác rẽ phải thì anh chặn phải, cuối cùng đeo lên người cậu, ôm chặt nịnh nọt: "Thôi mà, anh xin em đó, đừng giận nữa."

"... Không phải thích nói chuyện riêng với anh ta lắm sao? Còn đứng trước cửa nhà vệ sinh tâm sự." Vương Nhất Bác hoàn toàn không bị dao động, gỡ Tiêu Chiến ra khỏi người: "Thích nói thì đi nói tiếp đi."

"Anh đi trước mà, anh đâu biết lúc ra sẽ gặp anh ta đâu." Tiêu Chiến bị kéo ra, cũng ấm ức, đứng cách cậu nửa mét giải thích: "Anh ta chỉ hỏi thăm sức khỏe anh thôi, anh đảm bảo không nói gì khác."

"À, quả là người anh trai tốt." Vương Nhất Bác cong môi cười, giọng mỉa mai: "Tình anh em thắm thiết. Em hẹp hòi, em nhỏ nhen, xin lỗi nha."

"... Vương Nhất Bác, trước kia anh bị bệnh đều là anh ta chăm sóc, không lẽ vừa khỏi đã không nhớ tình cũ?"

Hai chữ "tình cũ" vừa thốt ra, Tiêu Chiến đã cắn vào lưỡi, Vương Nhất Bác suýt tức điên lên: "Tình cũ? Tiêu Chiến, anh giỏi lắm."

"Không phải tình cũ kiểu đó, ý anh nói là tình thân, anh với anh ta là quan hệ anh em trên danh nghĩa, chỉ vậy thôi, không có tình nào khác cả."

Vương Nhất Bác lạnh lùng ngắt lời: "Thuần khiết vậy sao không ăn món tôm anh trai bưng tới, anh thật sự không muốn ăn sao Tiêu Chiến?"

...

Tiêu Chiến cảm thấy suy sụp, anh biết Vương Nhất Bác đang tính sổ cả chuyện mới lẫn chuyện cũ, chắc chắn không dễ dỗ dành.

Thế là lại dùng chiêu cũ, dính vào người Vương Nhất Bác, giọng đáng thương nũng nịu xin lỗi: "Em sai rồi anh Nhất Bác, anh mới là anh của em, em không có anh nào khác hết. Từ giờ trong nhà này gặp người đó em sẽ tránh xa được chưa?"

Chưa kịp dính vào đã bị Vương Nhất Bác chống vai đẩy ra, chiêu này tối nay vô hiệu. Vương Nhất Bác hừ một tiếng đầy mỉa mai, sau đó mặt không cảm xúc trở về phòng.

Nhiệt độ phòng rất thấp. Tiêu Chiến tắm xong bước vào, giật mình vì hơi lạnh. Đèn phòng tắt, chỉ bật đèn bàn nhỏ. Vương Nhất Bác ngồi trên giường chơi điện thoại, thấy anh vào cũng chẳng ngước mắt.

Tiêu Chiến lạnh, chạy vội tới xốc chăn leo lên giường, chen vào ôm Vương Nhất Bác: "Bật lạnh vậy, không sợ cảm à."

Làn da vừa tắm xong của anh mát lạnh và mịn màng, quấn chặt lấy cậu. Vương Nhất Bác cứng đờ, bẻ tay đẩy anh ra.

Phần trên vừa đẩy ra phần dưới lại quấn vào, Tiêu Chiến dính như keo, khóe mắt đỏ lên cọ cọ: "Làm gì vậy, chưa giận xong hả?"

"Đừng quấn em."

"Không phải ôm nhau ngủ à, em không ngủ sao?"

"Không ngủ. Xử lý công việc."

Vương Nhất Bác xốc chăn định xuống giường thì bị Tiêu Chiến từ phía sau quỳ ôm chặt, tư thế vô cùng vô lý, kẹp cổ người ta: "Không được đi, Vương Nhất Bác đừng không để ý anh nữa mà. Anh sai rồi, anh không nên nói chuyện với anh ta trước cửa nhà vệ sinh."

Vương Nhất Bác im lặng vài giây, quay lại với vẻ mặt tổn thương: "Em thực sự không hiểu, tại sao anh ta không nói chuyện với anh trước mặt mọi người mà lại phải theo vào tận cửa nhà vệ sinh. Còn ở trước mặt em đưa canh cho anh, anh ta bị điên à?"

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình: "Anh ta bị điên thật mà."

"Còn anh nữa. Tại sao anh lại đáp lời? Có chuyện gì phải nói riêng hai người sao?"

Thái độ nhận lỗi của Tiêu Chiến rất tốt, tiếp tục gật đầu: "Đúng đúng, lúc đó anh ngốc quá, anh cũng bị điên."

"Anh không điên." Vương Nhất Bác hơi bực, đánh vào mông anh một cái: "Nói anh không điên."

Tiêu Chiến bị đánh cho ngớ người, sau đó sửa lại lời: "Anh không điên."

Hai người miễn cưỡng trở lại giường, bình thường Vương Nhất Bác ngủ đều ôm Tiêu Chiến, hôm nay lại không ôm. Cậu quay lưng lại gõ điện thoại. Tiêu Chiến từ phía sau thò đầu tới xem: "Lại viết nhật ký à?"

Màn hình tắt "tách" một tiếng, Vương Nhất Bác tùy ý ném điện thoại lên đầu giường, nhắm mắt lại ngủ.

Tiêu Chiến quấy cậu, ngồi vắt qua người lật sang phía đối diện, ôm mặt Vương Nhất Bác: "Ngủ như này."

Lúc ăn tối Vương Nhất Bác suýt chết vì tức với cả nhà này, rất khó nguôi giận. Cậu lật người, lại quay lưng với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bám riết không tha, dính như kẹo mạch nha ngồi lên hông Vương Nhất Bác, lại theo hướng cậu lật sang.

Hai người lật qua lật lại, giường kêu cót két. Tiêu Chiến toát chút mồ hôi, ôm cổ Vương Nhất Bác thở hổn hển cười: "Lát nữa bọn họ tưởng tụi mình đang..."

Anh không ở trong chăn, trong lúc giằng co chăn đã bị đá bay. Vương Nhất Bác lau giọt mồ hôi lấp lánh trên trán anh: "Vậy anh ngoan đi."

Tiêu Chiến như bạch tuộc bám lên người Vương Nhất Bác, mông cọ vào thứ cứng ngắc của đối phương. Anh ác ý thè lưỡi liếm yết hầu Vương Nhất Bác, thì thầm hỏi: "Làm không?"

"Không."

"Em cứng rồi."

"Anh ngủ đi, đến giờ rồi."

"Làm đi."

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên cuộn xuống, tay đỡ eo Tiêu Chiến đẩy ra chút: "Không làm."

Cậu vừa nói vừa định lật người, Tiêu Chiến không chịu buông tha lật theo, vừa nãy họ giỡn quá đà, đã sát mép giường, Vương Nhất Bác cảm thấy nửa người lơ lửng thì đã muộn, Tiêu Chiến "ối" một tiếng lăn từ người cậu xuống, nhưng không rơi lên giường.

May mà Vương Nhất Bác phản ứng nhanh, ôm chặt lấy anh đỡ ở dưới. Hai cơ thể ôm nhau đập xuống sàn một tiếng lớn, cảm giác sàn gỗ cũng rung.

Tiêu Chiến không đau, khuỷu tay chỉ cọ xát chút, cũng không sao. Anh đè lên Vương Nhất Bác, cười ranh mãnh: "Bọn họ sẽ tưởng tụi mình làm sập giường."

Vương Nhất Bác nằm trên sàn lạnh, muốn chống dậy xem Tiêu Chiến có đau không, lại bị đè xuống.

Trong phòng tối om, ánh đèn bàn không chiếu tới đây. Hai người họ ôm nhau trong không gian chật hẹp, mắt Tiêu Chiến sáng long lanh, cúi xuống hôn môi Vương Nhất Bác, mỗi cái hôn lại nói lí nhí: "Đừng giận nữa nha, từ giờ anh chỉ nói chuyện với em, chỉ ăn đồ em đưa, anh là của em. Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác, từng chút từng chút đều là..."

Mấy chữ sau đã bị nuốt vào trong nụ hôn cắn xé hung bạo.

Sáng hôm sau, bọn họ được mẹ Tiêu Chiến đánh thức. Hai người vệ sinh cá nhân đơn giản rồi xuống lầu, chiếc xe đỗ ngoài sân, bố dượng đang xách một vali lên xe.

Vương Nhất Bác chủ động đến giúp, bố dượng lập tức trở lại vẻ thân thiện ấm áp như lần đầu gặp, liên tục nói không sao, tự mình xách được.

Mẹ Tiêu đội mũ chống nắng, đeo kính râm, váy ngắn giày cao gót ăn mặc rất thời trang, cười tươi chào tạm biệt: "Tuần sau bọn mẹ mới về, nhà chú Lý có thêm cháu ngoại, bọn mẹ đến chơi. Chiến Chiến đừng quên lịch tái khám, mẹ đã dặn bác sĩ rồi. Tiểu Vương muốn ăn gì thì bảo dì giúp việc, dì ấy nấu gì cũng được. Mẹ về sẽ mang quà cho hai đứa."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng ở cổng sắt, trên môi đều mang vết thương nhỏ do hôn quá mạnh đêm qua, tiễn bố mẹ rời đi.

Chiếc xe biến mất sau những tán cây xanh mướt, Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị ánh nắng buổi sáng chiếu vào, vừa nóng vừa buồn ngủ.

Những khóm hoa thu hút nhiều ong mật, vo ve đập cánh phía sau lưng họ, có hai con còn bay tới gần Vương Nhất Bác. Cậu sợ những thứ này, nhíu mày nghiêng đầu tránh.

Tiêu Chiến để ý thấy, lập tức ôm chặt lấy cậu, ấn đầu vào vai mình, tay vung vẩy sau lưng: "Tránh ra tránh ra, tránh xa anh Nhất Bác của tao ra."

Vương Nhất Bác cắm cằm vào hõm cổ anh cọ cọ, rất hưởng thụ cảm giác được Tiêu Chiến bảo vệ, khẽ cười: "Cẩn thận bị chích vào tay."

"Không sao." Tiêu Chiến đuổi ong đi, gương mặt ửng hồng dưới nắng, rồi anh buông Vương Nhất Bác ra, trêu chọc: "Lúc nãy em đúng kiểu chim non nép vào lòng mẹ."

Vương Nhất Bác thấy buồn cười: "Ai là chim non?"

"Em."

Vừa dứt lời, mông Tiêu Chiến đã bị cậu vỗ một cái, Vương Nhất Bác hỏi: "Chim ai nhỏ?"

... Tiêu Chiến phải mất vài giây mới nhận ra Vương Nhất Bác đang nghiêm túc nói chuyện người lớn giữa ban ngày, người này hư thật rồi.

Anh không dám nói bậy nữa, lát nữa trả lời sai không phải chỉ đánh mông một cái là xong.

Vương Nhất Bác vẫn chưa buông tha, với khuôn mặt lạnh lùng cấm dục, liên tục truy hỏi những câu hỏi tục tĩu: "Chim ai nhỏ? Ai là chim non?"

Hai người đùa giỡn trước cổng một lúc, Tiêu Chiến nóng, bật cười bịt tai quay vào nhà, ngoảnh lại thấy Tạ Kha Dư đang đứng trên ban công tầng hai.

Nụ cười anh lập tức tắt lịm, Vương Nhất Bác theo ánh mắt ngước lên, cũng dùng ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn Tạ Kha Dư.

Tạ Kha Dư thì phớt lờ cả hai, cầm tách cà phê chăm sóc hoa bố trồng.

Trong nhà chỉ còn ba người họ và cô giúp việc, Tiêu Chiến rất sợ Tạ Kha Dư lại như trước tìm mình nói chuyện riêng, hoặc không mời mà đến. Nhưng không, bố mẹ đi vắng, Tạ Kha Dư ngược lại trở nên bình thường hơn nhiều, hầu như không nói chuyện với họ, dường như hành vi tối hôm đó chỉ để chọc tức bố mẹ.

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong yên bình. Tạ Kha Dư có lịch sinh hoạt khác hẳn bọn họ, ban ngày đi gặp bạn bè, tối về ăn cơm. Bọn họ chỉ chạm mặt nhau vào bữa tối, không giao tiếp, như người xa lạ.

Sự yên ổn này kéo dài đến trước ngày Tiêu Chiến tái khám.

Vương Nhất Bác tỏ ra căng thẳng hơn nhiều so với Tiêu Chiến. Cậu liên tục kiểm tra túi đồ như mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lấy phim chụp và hồ sơ bệnh án ra xem đi xem lại, rồi lại cất vào gọn gàng. Nửa tiếng sau lại đột ngột rời giường, kiểm tra xem có thiếu thứ gì không.

Tiêu Chiến cuộn tròn trên sofa xem phim cũ, an ủi cậu bình tĩnh, anh đã quen với quy trình khám, không thể quên đồ được.

Sự lo lắng của Vương Nhất Bác không giấu nổi, nhưng cậu không muốn truyền cảm xúc này cho Tiêu Chiến. Cậu nói khát nước, xuống lầu tìm nước đá.

Dì giúp việc đã ngủ, đèn tường cầu thang tắt hết. Tầng một yên tĩnh, ban đầu Vương Nhất Bác tưởng không có ai. Xuống đến nơi cậu mới phát hiện có người ngồi trong phòng ăn, mùi rượu thoang thoảng.

Tạ Kha Dư đang uống canh giải rượu.

Vương Nhất Bác không nói gì, lấy chai nước từ tủ lạnh, định lên lầu thì bị Tạ Kha Dư gọi lại: "Cậu ấy không được uống nước, ngày mai lấy máu xong mới được uống."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, hắn tiếp tục: "Sáng mai không được ăn sáng, đừng mang bánh quy hay bánh mì, khô lắm. Lấy máu xong cho cậu ấy ăn trái cây, không sẽ không nuốt nổi."

Ánh đèn phòng ăn vàng nhạt. Vương Nhất Bác đứng trên vài bậc thang nhìn hắn ta, mặt không biểu cảm, cũng không đáp lời.

Có vẻ Tạ Kha Dư say rồi.

Dù hắn ta không nói, Vương Nhất Bác cũng biết phải làm gì. Nhưng cậu không lập tức bỏ đi. Tạ Kha Dư cúi đầu, trông rất đáng thương.

Vương Nhất Bác không có thói cảm thông với tình địch, nhưng trong lòng dấy lên cảm xúc rất khó tả, không biết là gì.

Tiêu Chiến vẫn co ro xem phim cũ, phim ma cương thi Hồng Kông thế kỷ trước. Anh hơi sợ, lấy tay che mắt, hé kẽ ngón tay nhìn trộm.

Chỉ khi Vương Nhất Bác lên lầu, anh mới dám bỏ tay xuống, ngẩng đầu hỏi: "Sao đi lâu vậy?"

"Không có gì, nước không lạnh, đang tìm đá."

Tiêu Chiến nghi ngờ: "Đi hút thuốc à?"

"Không."

"Anh muốn kiểm tra."

Vương Nhất Bác cúi xuống chạm môi anh. Thực sự không có mùi thuốc, Tiêu Chiến chỉ nếm được vị ngọt mát lạnh.

Cơ quan khí tượng đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cao điểm.

Sáng hôm sau, mặt trời như đổ lửa. Trước khi ra khỏi nhà, bọn họ thấy Tạ Kha Dư đang ngồi ăn sáng trong phòng ăn ở tầng một. Nhìn thấy hai người tay trong tay đi xuống, dì giúp việc đưa cho họ ít trái cây đã gọt sẵn. Trong danh sách kiểm tra có lấy máu, Tiêu Chiến không được ăn gì từ 10 giờ tối hôm trước.

Vương Nhất Bác nhận lấy, cất vào ba lô. Chiếc ba lô của cậu hơi quá khổ, nhét đầy đồ đạc. Sáng sớm, Tiêu Chiến nhìn thấy đã cười trêu cậu, nói không biết còn tưởng em là ông bố dắt ba đứa con sinh ba đi dạo phố.

Người bị trêu không thoải mái như anh. Vương Nhất Bác im lặng hơn bình thường, nắm tay anh bước ra ngoài.

Bên ngoài thực sự rất nóng. Hai người ở trong phòng điều hòa quá lâu, ra ngoài nắng chói đến mức không mở nổi mắt. Bệnh viện hơi xa, Tiêu Chiến tranh thủ chợp mắt một chút trên xe. Tỉnh dậy, anh dựa vào vai Vương Nhất Bác, chiếc xe đang chạy trên cầu vượt, ngoài cửa kính là bầu trời xanh và những tòa nhà cao tầng lướt qua vun vút. Gương mặt Vương Nhất Bác căng thẳng, đang nhìn ra ngoài một cách vô hồn.

Danh sách kiểm tra khá dài, đầu tiên là khám tổng quát. Tiêu Chiến đã quen với việc này, di chuyển liên tục giữa các tầng và các khoa. Vương Nhất Bác đi theo phía sau, cầm giấy tờ giúp anh.

Những hạng mục đầu tiên đều suôn sẻ: lấy máu, khám thông thường. Tiêu Chiến có vẻ hơi mệt, Vương Nhất Bác lấy trái cây ra đưa anh ăn một chút. Tiêu Chiến nhăn mặt ngồi ở hành lang bệnh viện, không có hứng thú ăn uống lắm, nhưng vẫn ăn hai miếng chuối và dưa lưới.

Tiếp theo là khám lâm sàng với bác sĩ, chủ yếu đánh giá hệ thần kinh. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào phòng khám, chỉ là một số bài kiểm tra phản xạ đơn giản và phản ứng đồng tử. Tiêu Chiến rất ngoan, hợp tác tích cực với bác sĩ, bảo ngẩng đầu sẽ ngẩng đầu, bảo làm động tác gì sẽ làm động tác đó. Vương Nhất Bác đứng cách anh một mét, lặng lẽ quan sát. Thỉnh thoảng bác sĩ khám xong một chỉ tiêu sẽ cúi đầu ghi chép, Tiêu Chiến sẽ quay lại cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không cười, cậu không tài nào cười nổi. Nhiều lần cậu quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến.

Khám tổng quát cơ bản của bác sĩ không có vấn đề gì. Ra khỏi phòng, thấy hành lang vắng người, Tiêu Chiến cười ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, anh thở phào nhẹ nhõm, cố tỏ ra bình thản: "Ôi cuối cùng cũng xong được hơn nửa rồi, mệt quá."

Vương Nhất Bác xoa đầu anh, bảo ngồi nghỉ trên ghế. Cậu hỏi anh có đói không, có khát không.

Tiêu Chiến không trả lời những câu hỏi đó, mà ôm lấy eo Vương Nhất Bác, áp mặt vào người cậu, an ủi: "Không sao đâu. Thật mà."

Hạng mục quan trọng nhất là chụp chiếu được xếp cuối cùng, tổng cộng ba loại. Lúc này đã sang buổi chiều, ánh nắng xuyên qua cửa sổ cuối hành lang rọi vào.

Bên ngoài phòng chụp rất yên tĩnh, hầu như không có ai đợi. Tiêu Chiến đi theo y tá bước qua cánh cửa chống bức xạ dày đặc. Vương Nhất Bác một mình đứng bên ngoài, chiếc ba lô "ba đứa trẻ sinh ba" đặt dưới chân, gương mặt cậu tái nhợt hòa làm một với bức tường phía sau.

Vương Nhất Bác không thích bệnh viện.

Nơi tượng trưng cho bệnh tật, đau đớn và chia ly.

Tất cả mọi người đều bước đi vội vã, trên mặt mang những nỗi buồn khác nhau. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập khắp các ngóc ngách, chỗ nào cũng là màu trắng nghiêm trang.

Thực ra hành lang không lạnh lắm, nhưng Vương Nhất Bác vô cớ cảm thấy lạnh. Cả ngày hôm nay đều lạnh. Buổi trưa cậu hỏi Tiêu Chiến có thấy lạnh không, Tiêu Chiến nhìn cậu kỳ lạ, nói điều hòa ở đây không mở thấp, sao lại lạnh được.

Lúc này, Vương Nhất Bác đứng bên cửa sổ cuối hành lang, ánh nắng mùa hè chiếu xuống người nhưng chẳng có chút hơi ấm nào. Cả ngày hôm nay cậu đều im lặng, thỉnh thoảng Tiêu Chiến đùa giỡn để phá tan bầu không khí, nhưng cậu cảm thấy có lỗi vì không thể hòa nhịp cùng anh.

Cậu cúi mắt nhìn những hạt bụi li ti lơ lửng trong nắng, đột nhiên cảm thấy mình và Tiêu Chiến cũng chỉ là hai hạt bụi như thế. Nhỏ bé, không đáng kể.

Chụp chiếu không mất nhiều thời gian, nhưng trong vài phút ngắn ngủi, Vương Nhất Bác đã nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Cậu nghĩ đến sinh nhật sắp tới của mình, có lẽ họ sẽ bù đắp cho sinh nhật không trọn vẹn của ba năm trước. "Người yêu cũ 3" rất dở, nhưng nếu năm nay chiếu lại, cậu sẽ cùng Tiêu Chiến xem hết, hoặc chọn một bộ phim tình cảm sến súa khác, sau khi xem xong hai người sẽ trao đổi 500 từ cảm nhận. Trung tâm trò chơi điện tử dù đông người cũng phải đi bắt thú nhồi bông xấu xí, chen chúc giữa đám học sinh cũng không sao. À, còn nữa, chiếc nhẫn của Tiêu Chiến đã cũ, thật ra nên mua chiếc mới đeo cho anh. Quầy hạt dẻ mật ong cũng có thể thêm vài món mới, lần trước Tiêu Chiến từng nói muốn ăn sữa chua trái cây và nước đá bào. Và Tiêu Chiến có vẻ thích sống ở 138 hơn, họ có thể ở đó vào cuối tuần, ngày thường thì về nhà mới. Tiêu Chiến còn thương con chó trắng to kia, có lẽ nên lên mạng tìm loại tương tự, mua một con mới tặng anh.

Vương Nhất Bác bắt đầu buồn, dường như giữa hai người có quá nhiều nuối tiếc, lỡ làng vô cớ, lãng phí bao ngày tháng tươi đẹp. Nhưng không sao, họ chỉ là hai hạt bụi. Giữa biển người mênh mông tìm được nhau đã là may mắn lắm rồi.

Mặt trời lặn như vệt máu, Vương Nhất Bác càng thấy lạnh, cảnh vật trước mắt dần nhuộm màu đỏ cam rực rỡ, mơ hồ. Cậu bắt đầu khó thở, như bị thứ gì vô hình trói buộc.

Cảm giác khó chịu vô cớ này kéo dài vài phút, rồi đột ngột biến mất khi cửa phòng chụp mở ra.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng ở cửa, quay lại nhìn phía này.

Anh nheo mắt thích nghi với ánh hoàng hôn chói chang, khi gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác liền cười, gương mặt trong ánh sáng cam trở nên sống động và tươi tắn. Anh không đứng đó lâu, từng bước từng bước tiến về phía Vương Nhất Bác với nụ cười.

Wb: 今夜或不再G

Một chương nữa là hoàn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co