Truyen3h.Co

BJYX | TRƯỚC LẬP ĐÔNG

1

tiantianhenaicha

Vương Nhất Bác sắp kết hôn...

Đối tượng kết hôn là bạn học cấp ba của cậu, nói chính xác hơn, là con gái của bạn thân bố mẹ cậu. Cô ấy tên Lâm Lâm, đúng như cái tên, cả người toát lên khí chất dịu dàng, tươi mát tựa cỏ cây, mái tóc đen dài ngang thắt lưng, đôi tay làm quen với phím đàn từ nhỏ, mỗi nụ cười ánh mắt đều không thể chê vào đâu được. Cô hoàn thành việc học ở nước Pháp lãng mạn, về nước giảng dạy tại một nhạc viện danh tiếng, thỉnh thoảng cũng tham gia biểu diễn nhạc kịch.

Lâm Lâm là cô gái khiến hầu hết đàn ông đều xao động, càng là một người vợ hoàn hảo, Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận ánh mắt của bố mẹ cậu rất tinh tường.

Nhưng mà... thôi vậy.

Hôm nay Vương Nhất Bác có một cuộc hẹn công việc, kết thúc liền gọi tài xế lái thay đưa cậu về, đến nhà đã gần 10 giờ tối.

Lúc tắm, Vương Nhất Bác chợt nhận ra chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến hôn lễ. Cậu cúi đầu, để dòng nước từ tóc chảy xuống, tạo thành một bức màn che khuất tầm mắt.

Mối quan hệ của cậu và Lâm Lâm bắt đầu vào mùa hè, đến khi quyết định kết hôn chỉ mất chưa đầy ba tháng. Gia đình và bạn bè đều trêu bọn họ là nhất kiến chung tình, bố mẹ mong hai người có thể hoàn thành hôn sự ngay trong năm nay.

Trên lễ đường phải mặc lễ phục, nếu kéo dài đến mùa đông thì sẽ quá lạnh, nên đám cưới được định vào đầu tháng mười một, trước Lập Đông.

Không khí lạnh tràn về, thời gian chuẩn bị đám cưới rất gấp gáp, nhà mới mua chưa kịp sửa sang, đã phải nhanh chóng đặt tiệc, lên kế hoạch cho hôn lễ. Nhưng Vương Nhất Bác không cần lo, cả hai bên gia đình đều lo liệu hết. Vương Nhất Bác vẫn như trước, đi làm rồi về ngủ, việc cần làm chỉ là cùng Lâm Lâm chọn váy cưới, chụp ảnh cưới, và lập danh sách bạn bè, đồng nghiệp cần mời, rồi giao cho bố mẹ làm thiệp.

"Chồng ơi, danh sách bạn bè bên anh viết xong chưa? Mẹ vừa gọi điện hối." Một tối trước khi ngủ, Lâm Lâm hỏi.

Vì nhà tân hôn chưa kịp sửa, nên trước cưới họ không sống chung. Vương Nhất Bác vẫn ở căn hộ thuê gần công ty, còn Lâm Lâm sống ở nhà riêng, thỉnh thoảng mới qua lại chỗ cậu.

Thực ra Vương Nhất Bác không thích cô ấy ngủ lại, không phải vì ngại "trả bài", mà điều khiến cậu kháng cự hơn là trong căn hộ ngày càng xuất hiện nhiều đồ đạc của Lâm Lâm, ngày càng giống một mái ấm chung của hai người. Dĩ nhiên cậu biết sau khi kết hôn không lâu sẽ chuyển vào nhà mới, đó hoàn toàn là tổ ấm của riêng cậu và Lâm Lâm, mọi ngóc ngách đều in dấu cuộc sống cùng cô.

Nhưng con người vẫn luôn có những sự cố chấp vô nghĩa, Vương Nhất Bác hiểu rõ, cậu đang cố giữ lại những thứ không thể giữ.

Mỗi khi Lâm Lâm có ý định ngủ lại, cậu đều phải tìm cớ, ví dụ tăng ca, tiếp khách, tụ tập bạn bè. Đàn ông không về nhà, đại khái cũng chỉ có vài lý do đó.

Lâm Lâm là người khoan dung, không lấy tư cách vợ sắp cưới để ngăn cản cậu điều gì, chỉ cần không có việc gì quá đáng, cậu muốn làm gì cũng tùy. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không thể lần nào cũng tránh, suy cho cùng Lâm Lâm đã là vợ chưa cưới của cậu. Cậu không thể vừa đồng ý cưới cô lại vừa thờ ơ không quan tâm, như vậy Lâm Lâm sẽ bất mãn, bố mẹ Lâm Lâm sẽ gây phiền phức cho cậu, còn bố mẹ cậu sẽ càng không để cậu yên.

Đôi lúc cậu cảm thấy mình đã biến thành con chuột sống dưới cống rãnh, vừa xấu xa vừa hèn nhát. Một mặt giả vờ đón nhận cuộc sống mới, thuận theo bố mẹ, đối xử tốt với vợ, mặt khác lại lén lút bồn chồn, không bỏ qua bất kỳ cơ hội vượt rào nhỏ nào. Ví như lúc này, cậu và vợ chưa cưới đang nằm chung một giường, tay cậu vẫn hoàn thành nhiệm vụ ôm vai cô, nhưng mắt lại dán vào danh sách khách mời do chính tay cậu viết, chìm đắm trong những ký ức không muốn khóa lại.

"Chồng ơi?"

Vương Nhất Bác bỗng bừng tỉnh, đặt danh sách khách mời xuống, nhắm mắt xoa giữa mày. Lâm Lâm lập tức áp sát hỏi: "Sao vậy anh? Đau đầu à?"

"Không." Vương Nhất Bác khéo léo tránh tay cô, lắc đầu nói: "Vừa đi công tác về nên hơi mệt thôi."

"Vậy, hay là đi ngủ trước đi? Dù sao cũng đã 11 giờ rồi, danh sách này để mai làm cũng được, không gấp lắm." Lâm Lâm vốn luôn biết nghĩ cho người khác.

"Kệ đi." Vương Nhất Bác nói. Kệ đi, sớm một ngày hay muộn một ngày có khác gì đâu? Sớm muộn gì cũng phải gửi đi, việc tìm cớ trốn tránh lặp đi lặp lại ngoài việc khiến bản thân thêm khó coi ra thì hoàn toàn vô ích.

Nếu em kết hôn...

Anh sẽ chúc phúc cho em.

Thứ ký ức này, giống như Voldemort, hết lần này đến lần khác quay trở lại, chết thế nào cũng không chết hẳn. Vương Nhất Bác đã học được cách thở dài, học từ năm 24 tuổi, giờ 26 tuổi rồi, thở dài ngày càng nhiều.

Cậu lại cầm tờ danh sách khách mời lên, đưa cho Lâm Lâm, nói: "Vậy đi, anh cũng không có nhiều bạn, những người có thể đến dự đám cưới đều ở đây rồi."

Lâm Lâm nhận lấy xem, xem một lúc thì bỗng nhớ ra: "À đúng rồi, anh đã tìm phù rể chưa? Tuần sau phải đặt lễ phục rồi, lúc đó chúng ta đi thử đồ cưới, phù rể phù dâu cũng phải đi cùng để lấy số đo."

Cậu đã nói rồi, cậu không có nhiều bạn bè. Trong đầu Vương Nhất Bác lướt qua từng khuôn mặt, cảm thấy khuôn mặt nào đặt vào từ "phù rể" cũng thiếu thiếu chút gì đó. Cậu nói: "Hay là mời bạn của em làm phù rể luôn đi."

"Sao được." Lâm Lâm lập tức phản đối. Con gái đều có chút chấp niệm mang tính ảo tưởng với đám cưới, nghi thức, lễ phục, mỗi bước đều muốn hoàn hảo, Lâm Lâm cũng không ngoại lệ. Cô suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiêu Chiến thì sao? Không phải anh nói anh ấy là bạn thân nhất của anh sao? Mời anh ấy làm phù rể là được mà."

Vương Nhất Bác kìm nén rất tốt những cảm xúc đột nhiên cuộn trào dữ dội, dù ánh mắt đã thay đổi, nhịp tim đã loạn, nhưng cậu không thốt ra hai chữ "không thể". Cậu không thể nói như vậy với Lâm Lâm, ngoài việc cô ấy là vợ sắp cưới của cậu, còn bởi vì cô ấy không biết gì cả.

Chỉ cần cậu nói sai một câu, sẽ lại hại một người rơi vào vực sâu không lối thoát, vậy thì có cần thiết không? Cậu đã là người được thành toàn rồi, không còn khả năng và tư cách để yêu nữa. Việc duy nhất cậu còn có thể làm cho tình yêu, chính là không để người duy nhất đủ tư cách làm phù rể trở thành phù rể, không để người duy nhất nên xuất hiện trong đám cưới Vương Nhất Bác xuất hiện.

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã rất kiềm chế để không nghĩ đến cái tên này. Nhưng cậu biết, rốt cuộc cậu vẫn sẽ hèn hạ tưởng tượng khuôn mặt của Tiêu Chiến khi cậu hôn cô dâu, và một cách thâm tình, không để Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến anh đã bỏ lỡ cậu như thế nào. Trên danh sách khách mời hôn lễ, không có Tiêu Chiến.

"Tiêu Tiêu," cậu thật xấu xa, đến giờ vẫn gọi anh ấy một cách thân mật như thế, còn nhấm nháp hai chữ này mà mỉm cười, rồi nói tiếp: "Anh ấy đi Na Uy chụp cực quang rồi, trong thời gian ngắn không về được, không thể tham dự đám cưới của chúng ta."

"Vậy à, thôi vậy." Lâm Lâm nghe xong thì hơi thất vọng, là thay Vương Nhất Bác mà thất vọng. Cô ôm Vương Nhất Bác, an ủi nói: "Tiếc thật, bạn thân nhất không thể đến dự đám cưới, sau này mời anh ấy đi ăn cơm riêng vậy."

"Không tiếc." Vương Nhất Bác nói như vậy.

Cậu nhìn về phía trước, ánh đèn ấm áp chiếu rọi tủ đối diện giường, trên đó đặt một tấm ảnh chụp chung bốn năm trước của cậu và Tiêu Chiến cùng du lịch đón năm mới.

Khi đó cậu vừa tốt nghiệp đại học, cậu không vội tìm việc ngay, ngược lại mặt dày bám theo Tiêu Chiến làm nghề nhiếp ảnh đi chu du khắp thế giới.

Tiêu Chiến chê cậu chỉ biết thêm rắc rối, và nhấn mạnh mình là đi làm việc, không phải du lịch, nhiều nhất ba tháng mới về nước, bảo cậu cũng về yên tâm tìm việc, làm chuyện chính đáng. Tiêu Chiến luôn dạy dỗ cậu như thế, như thể không phải hơn cậu sáu tuổi mà là mười sáu tuổi, giống một ông bố già lo lắng đủ điều cho cậu.

Lúc đó cậu đã trả lời Tiêu Chiến thế nào nhỉ? À, cậu nói: Làm anh là chuyện chính đáng của em. Thật sự quá không đứng đắn, chẳng trách Tiêu Chiến phải dạy dỗ cậu.

Nhưng Tiêu Chiến luôn không đấu lại cậu, nên sau đó Tiêu Chiến bị ép kéo theo, cùng cậu du lịch nước ngoài hơn nửa năm.

Cuối tháng 12, họ đến Bolivia, đón năm mới trên "chiếc gương bầu trời" - Sa mạc muối Salar de Uyuni. Nơi đó ngẩng đầu là bầu trời đầy sao, cúi đầu vẫn là sao, đẹp không giống nhân gian, dưới chân không có mặt đất của hiện thực, như đang ở tận cùng của thế giới, nơi hồng trần cuồn cuộn có thể vớt lên, những lời thề non hẹn biển có thể chạm tay là tới.

Cậu hôn Tiêu Chiến trong vòng tay của dải ngân hà và những mảnh sao, hôn đến quên hết tất cả, không cảm nhận được thời gian, không gian, như bước vào khu vườn địa đàng trong truyền thuyết.

Hôm đó Tiêu Chiến cũng cùng cậu điên cuồng, để cậu ôm anh về xe jeep làm tình, không biết trong lúc đó có khách du lịch hay đồng nghiệp của Tiêu Chiến đi qua không. Nhưng dù sao nơi đất khách quê người, chẳng ai quen ai, ngay cả Tiêu Chiến cũng nói: Có người đến thì say hello thôi.

Lúc đó dương vật của cậu đang cắm trong mông Tiêu Chiến, nghe vậy liền bật cười. Mồ hôi trên tóc cậu rơi xuống ngực Tiêu Chiến, nói: "Đây là anh nói nhé." Lập tức bế Tiêu Chiến để anh nằm sấp trước cửa kính xe.

Vương Nhất Bác hạ kính xe xuống, gió thổi qua cánh đồng muối mang theo những vì sao đến, dịu dàng vuốt qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu và Tiêu Chiến. Cậu ôm Tiêu Chiến, tay trái nâng cằm anh lên, nói: "Tiêu Tiêu, say hello với Thượng Đế đi."

Trong mắt Tiêu Chiến phản chiếu bầu trời đêm rực rỡ, ngoan ngoãn vẫy vẫy tay, cậu lại nói: "Tiêu Tiêu, nói với Thượng Đế, Vương Nhất Bác là gì của anh?"

Tiêu Chiến ngoan đến mức không giống thật, cười nói: "Là chồng của Tiêu Tiêu."

Vương Nhất Bác hôn khóe mắt anh: "Anh có yêu cậu ấy không?"

"Yêu."

"Yêu nhiều không?"

"Không thể không có em ấy."

Những mảnh ký ức đó lấp lánh trong dòng sông thời gian, giống như những vì sao bất tử giữa sa mạc hoang tàn, nhưng giờ đây lại biến thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn, từ khắp nơi đâm vào trái tim cậu, khiến cậu không còn chỗ nào trốn thoát.

Vương Nhất Bác nhìn bức ảnh, lại cười nói: "Anh không tiếc." Cậu đã tiếc từ lâu rồi, khi nhận ra thực tế Tiêu Chiến có thể không có cậu.


Hôm nay cậu tắm hơi lâu, ít nhất cũng ở trong phòng tắm nửa tiếng, mùi rượu đã được rửa sạch sẽ, nhưng cồn lại bốc hơi hết chui vào đầu. Vương Nhất Bác quấn khăn tắm ngã ra sofa, đầu óc choáng váng như sắp chết.

Cậu nhìn chằm chằm đèn chùm trên trần nhà, tầm nhìn mờ mịt một mảng. Ánh sáng lấp lánh vụn vỡ của đèn pha lê xoay tròn không quy tắc, đột nhiên cậu bắt đầu nghĩ: Cảm giác chết là thế nào? Hơi thở dần ngừng, máu dần lạnh, nhịp tim dần chậm, ý thức từng chút rời đi, chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Vậy thì cái chết cũng không đáng sợ lắm nhỉ, dường như cậu đã từng trải nghiệm rồi.

Vào thời điểm này năm ngoái, những chiếc lá bạch quả vàng rực phủ đầy con phố dài. Trong lúc một chiếc lá tàn rơi xuống, Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi." Anh vẫn nói với nụ cười, cười không khác mọi ngày.

Vương Nhất Bác không hỏi tại sao. Cậu quen Tiêu Chiến từ năm 12 tuổi, hơn mười năm sau đó không nói là hình với bóng không rời, cũng coi như mọi việc đều liên quan đến nhau, họ giao tiếp không cần quá nhiều ngôn từ, cũng không tồn tại sự lừa dối, hai tâm hồn thấm vào nhau đã thân thiết như một thể thống nhất, cậu rất khó lừa Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng rất khó lừa cậu.

Cậu không hỏi là vì không muốn nghe câu "anh không yêu em nữa" do Tiêu Chiến bịa ra. Cậu hiểu cảm giác sẽ thế nào nếu chính miệng mình nói ra năm chữ đó với Tiêu Chiến, nên không cần bắt Tiêu Chiến trải qua một lần, dù lúc đó cậu có hận anh ấy.

Cậu hận Tiêu Chiến tự ý quyết định, chọn cho cậu một con đường gọi là viên mãn; cậu hận Tiêu Chiến hèn nhát rút lui, thay cậu cúi đầu trước bố mẹ.

Cậu cũng hận Tiêu Chiến đối mặt với bố mẹ anh lại dũng cảm như vậy, nhưng lại trái với bản tính ấy để thành toàn cho Vương Nhất Bác, nhường cậu cho người khác.

Khi còn chưa có Vương Nhất Bác, anh đã dám bảo vệ lập trường của mình, dứt khoát khoác ba lô đi lang bạt khắp thế giới. Bố mẹ anh không thừa nhận một đứa con trai thích đàn ông, cũng như Tiêu Chiến không thừa nhận cái nhà đó, không bao giờ quay đầu. Anh kiêu ngạo và cương liệt như chim đại bàng, thà ngọc nát còn hơn ngói lành; cũng như bươm bướm, lãng mạn và kiên định, không cho phép tình yêu trở thành sự thoả hiệp.

Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến, nên dù bị anh bỏ rơi cũng không nghi ngờ tình yêu của anh. Nói đúng hơn, cậu hận tình yêu của Tiêu Chiến. Chỉ cần anh ấy yêu ít đi một phần, thì đã không hy sinh bản thân để thành toàn cho cuộc đời viên mãn của cậu.

Còn tại sao lúc đó cậu vốn luôn không nghe lời lại không phản kháng? Có lẽ là không còn tự tin nữa. Cậu vất vả lắm mới lấy đủ dũng khí, chuẩn bị đầy đủ để cùng Tiêu Chiến phiêu bạt khắp chân trời, muốn đi ngược lại lẽ thường, trở thành duy nhất của nhau. Cậu đã đi đến ngã rẽ xuất phát rồi, Tiêu Chiến lại đuổi cậu về nhà, bắt cậu nhìn anh quay lưng rời đi.

Sau này nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy tàn nhẫn, vẫn cảm thấy đau đớn đến chết đi sống lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy ngày đó là bước ngoặt của cuộc đời cậu. Cậu từng đóng gói niềm kiêu hãnh, nhiệt huyết... rất nhiều thứ của mình tặng cho Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vứt chúng đi rồi, cậu nhặt không lại nữa, cũng không còn là Vương Nhất Bác nữa.

"Vương Nhất Bác..."

"Em biết rồi." Cậu trầm mặc quá lâu, khiến Tiêu Chiến chờ đợi trong bất an, còn muốn lặp lại lời đã chuẩn bị sẵn, nhưng cậu không muốn nghe nữa.

Cậu bước đến chỗ Tiêu Chiến, dừng lại trước mặt anh.

Đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến đầy tơ máu, mí mắt đỏ như sắp chảy máu, nhìn xa không thấy, nhìn gần mới phát hiện cả khuôn mặt anh mệt mỏi như thế nào, như một người bệnh nặng chỉ còn một hơi thở.

Trong chốc lát, Vương Nhất Bác không thở nổi, nhịn mãi mới không giơ tay lên, ép mình hỏi: "Tiêu Tiêu, nếu em kết hôn..."

"Anh sẽ chúc em hạnh phúc." Tiêu Chiến thậm chí không đợi cậu hỏi xong, không chỉ cướp đáp lời mà còn cười bổ sung: "Thật đó, chúc em hạnh phúc." Như thể gấp gáp không thể đợi được nữa.

Vì thế Vương Nhất Bác không còn gì để nói nữa. Cậu phát hiện ra, mình nói bao nhiêu cũng không giữ được Tiêu Chiến, ngược lại còn hành hạ cậu như lăng trì.

Đó là ngày cuối cùng của mùa thu, hôm sau Lập Đông, trời đặc biệt lạnh, lá vàng rụng đặc biệt nhiều.

Cuối cùng cậu vẫn giơ tay lên, đặt lên sườn mặt quen thuộc nhất, cùng ngọn gió đi xa hỏi: "Có thể hôn anh lần nữa không?"

Tiêu Chiến mím chặt môi, cúi mắt tránh ánh nhìn của cậu. Vương Nhất Bác chờ anh trả lời, mãi không thấy anh trả lời. Vương Nhất Bác buông bỏ tất cả thể diện, khàn giọng nói: "Lần cuối, coi như em cầu xin anh, được không?"

"Đừng như vậy." Đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến nhìn về cậu, có lẽ ánh lệ ấy đã đọng lại trong mắt anh rất lâu, rất lâu, đến mức trở thành một thói quen.

Anh vẫn nhắm mắt lại, Vương Nhất Bác liền ôm mặt anh hôn lần cuối.

Gió thu, lá vàng, xe vùn vụt lao qua, đôi môi Tiêu Chiến mang dư vị của nước mắt, Vương Nhất Bác chết trước Lập Đông. Đó chính là kết thúc cho câu chuyện tình yêu của họ.

Cái chết, cảm giác cũng giống như hôn anh vậy, hơi thở dần ngừng, máu dần lạnh, nhịp tim dần chậm, ý thức từng chút rời đi. Cậu dần không cảm nhận được nước mắt đang chảy, bàn tay buông ra đang đau, đôi môi chia xa ngày càng đắng. Cậu chôn vong hồn mình vào cuối thu, từ nay về sau, đều là đông giá rét.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, tay siết chặt thái dương, những mảnh vụn ánh sáng xoay tròn biến mất. Ngày mai trời sáng, cậu còn phải bước vào hiện thực.

Sa mạc muối Salar de Uyuni về đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co