Phần 11
Ngày hè, trời cao xanh ngát, trong vắt không một gợn mây. Nắng vàng tràn lên đổ bóng các toà nhà chọc trời, rọi vào từng ô kính phản lại ánh sáng lấp lánh. Một ngày trời thật đẹp, lại là thứ bảy, Tiêu Chiến thức giấc khi nắng len qua khe hở của rèm cửa, chiếu vào mắt anh. Nằm lì trên giường, anh nghĩ ngợi mông lung. Những lời nói của Vương phu nhân mấy ngày qua vẫn còn văng vẳng trong đầu anh rõ ràng từng chữ. Anh trở mình, kéo chăn che kín đầu tự hỏi bản thân phải làm gì cho đúng. Là rời đi để tương lai Nhất Bác tươi sáng, rộng mở như lời mẹ cậu đã nói. Hay là, anh cố chấp, ích kỷ, một lần nghĩ cho chính mình mà bất chấp giữ cậu lại bên mình? Anh đường nào cũng không đành chọn.
Đang miên man trong ngàn suy nghĩ, điện thoại anh rung lên:
"Anh! Anh dậy chưa? Thay đồ đi. Em sang đón anh."
Cầm điện thoại anh dụi dụi mắt, "là Tiểu Bảo, mới 8 giờ sáng thôi mà", bình thường cậu Vương vào cuối tuần không thể nào bắt cậu ra khỏi giường trước 10 giờ sáng, vậy mà hôm nay, cậu lại nhắn tin cho anh giờ này. Tay anh thoăn thoắt, chạm vào điện thoại:
"Đi đâu cơ?"
"Anh cứ thay đồ đi. Mặc gì thoải mái chút. 30 phút nữa em đến."
Anh thầm nghĩ "đi đâu mà vội vàng lại bí bí ẩn ẩn thế!", chống tay ngồi dậy, anh thở dài, tay vò vò đầu, chắc cậu lại bày trò.
Tiêu Chiến chọn cho mình chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần kaki đen rách gối, khoác thêm chiếc áo hoodie xanh lam, mang giày và xuống công viên phía dưới căn hộ chờ Nhất Bác. Dáng cậu thanh niên cao gầy, gương mặt sáng lạng luôn cười, gật đầu chào mọi người thật dễ mến. Anh đứng ngay trước sân, vòng tay ra sau lưng, đung đưa người nhè nhẹ, ngửa mặt hít lấy khí trời trong lành, mở mắt nhìn bầu trời quang đãng. Cảm giác này, thoải mái vô cùng, tạm giúp anh quên đi những đắn đo kia mà mong chờ người kia đến đón.
- Chiến ca!!
Tiêu Chiến nhìn sang phía cất tiếng gọi tên anh. Nhất Bác trong chiếc áo khoác da đen, quần jeans xanh, ngồi trên chiếc moto phân khối lớn đưa tay vẫy vẫy anh.
- Em ...
- Em sao? Chở anh đi trải nghiệm.
- Xe này có phần không an toàn a. – Tiêu Chiến tỏ vẻ e ngại.
- Này, anh quên là ngày trước em đã từng tập đua moto à. Không phải quay về thay ba tiếp quản công ty, giờ này không chừng em đã trở thành tay đua nổi tiếng rồi đấy. - Cậu hất cằm nháy mắt với anh. Gương mặt cậu bị chiếc mũ bảo hiểm che kín gần hết chỉ lộ ra đôi mắt và phần sống mũi cao, nhiêu đó thôi thì cái nháy mắt này cậu cũng rất đẹp.
- Em vẫn không thể lấy sự an toàn của anh ra mà đùa được. Chạy trên đường đua sẽ khác với chạy trong thành phố chứ.
Cậu vẫn nhất định đội mũ bảo hiểm cho Tiêu Chiến:
- Anh nghĩ xem, em đỡ để anh bị gì sao?
Nói xong, cậu thúc Tiêu Chiến leo lên phía sau xe và rồ ga chạy. Chiếc xe phân khối lớn gầm rú theo từng cái nhích ga của Nhất Bác, chầm chậm lăn bánh. Nhất Bác đưa tay ra sau, nắm lấy tay anh kéo mạnh xuống. Tiêu Chiến bị kéo liền đổ người lên lưng cậu, hai chiếc mũ bảo hiểm va vào nhau đến cốp. Cậu vòng tay anh lên eo mình nói:
- Anh cúi thấp xuống nào. Chạy nhanh mà ngồi cao thế nguy hiểm. Cúi sát vào em.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nép sát vào lưng Nhất Bác, vòng hai tay ôm vào hông cậu Vương. Từ đằng sau, anh cảm thấy đôi vai này thật rộng dù cậu nhỏ tuổi hơn anh, chiều cao cũng thấp hơn anh một tẹo. Nhưng bờ vai này, đôi bàn tay này của cậu lại to như vậy, giọng nói lại trầm ấm như vậy, lúc nói chuyện với anh lại vô cùng ôn nhu, dịu dàng. Cậu rõ ràng đã từng ngày mà trưởng thành, đỉnh đạc hơn. Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt.
Hai người ra đến vùng ngoại ô, không khí có phần trong lành và tươi mát hơn. Đường ngoại ô không quá to như những cao tốc trong thành phố, nhưng lại được cái vắng vẻ và khá thoáng. Chiếc xe lại càng lao đi nhanh hơn.
Nhất Bác dừng xe ngay cạnh một cánh đồng hoa cải vàng. Cả hai xuống xe, cậu cẩn thận cởi mũ bảo hiểm cho anh rồi mới cởi của mình. Để hai cái mũ lên xe, cậu quay sang nắm tay dắt anh đi vào sâu trong cánh đồng hoa. Các cây hoa cải cao vừa đến ngang hông của anh, nở ra những cụm hoa vàng thật đẹp. Cánh đồng trải dài đến xa tít, phủ một màu vàng rực rỡ, những cánh hoa mỏng đập theo từng cơn gió. Anh đã không biết, cách thành phố chỉ gần 1 giờ chạy xe thôi mà đã có thiên đường bày ra trước mắt. Đã rất lâu, anh không ra khỏi cái nơi đầy náo nhiệt kia để mà bình bình yên yên tận hưởng riêng cho bản thân. Nhất Bác dẫn anh đi mãi đến một khoảng đất trống lọt giữa cánh đồng hoa, kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Cậu chống tay ngả người ra sau, duỗi dài chân khoan khoái.
- Anh biết không? Mỗi lần em thấy bế tắc hay mệt mỏi, em đều đến đây.
- ...
- Anh thấy ở đây thế nào?
- Em... em hôm nay là có gì mệt mỏi, phải suy nghĩ à?
- Uhm. Ba em muốn em lấy vợ.
Quả là cái tính cách này của cậu Vương không đổi, thẳng thắn đi vào ngay vấn đề mà không vòng vo.
- Ba muốn em lấy đại tiêu thư Lâm Thị.
- Rồi ... em định thế nào? – Nỗi buồn và tâm tư Tiêu Chiến cố giấu Nhất Bác cả tuần nay kéo nhau ùa vào mắt anh. Đôi mắt đẹp ấy, tích tắc đã long lanh hơn, khóe mắt bắt đầu ướt.
- Em đã từ chối.
- Từ chối? – Tiêu Chiến ngạc nhiên quay sang nhìn Nhất Bác.
- Uhm. Em đã nói rõ với ba, lòng em chỉ hướng về anh.
Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Mắt chạm mắt, Tiêu Chiến bối rối muốn giấu hết đi rối loạn trong lòng. Nhưng ở ngoài kia anh điềm đạm, bình tĩnh bao nhiêu, trước Nhất Bác anh lại vụng về bấy nhiêu. Cứ thế, càng giấu, anh lại càng để lộ.
- Anh sao thế? – Cậu chồm dậy, đưa bàn tay to của mình ôm trọn một bên má Tiêu Chiến. Ngón cái khẽ chạm vào đuôi mắt, vuốt đi một vệt nước mắt đang định lăn.
- Anh... anh chỉ là ...
- Là anh sau này phải đối tốt với em.
- Em ... em thế này là ... Chủ tịch Vương không gây khó dễ cho em sao?
Cậu nở một nụ cười, lo lắng này của Tiêu Chiến thật là làm cậu ấm lòng. Cậu biết, anh thương và lo cho cậu nhiều lắm.
- Em là con duy nhất trong nhà. Ông không làm khó em đâu. Em giải thích rõ ràng với ba rồi. Lại còn hẳn là nếu phải chọn lựa, em sẽ không cần cái gia sản đó. Bỏ hết. Là bỏ hết. Chỉ chọn anh thôi.
Giọng điệu có năm phần đùa, năm phần là thật, Nhất Bác không muốn giấu anh chuyện gì, lại cũng không muốn nhắc đến chuyện này quá nghiêm túc tránh làm anh bận lòng, lo nghĩ. Nên, cậu bắt đầu trưng ra cái giọng điệu bỡn cợt của một thiếu gia. Nội tâm cậu chỉ nghĩ, khó khăn từ gia đình, từ thế giới ngoài kia, sóng gió thế nào cậu vẫn muốn chính bản thân mình bước lên trước anh một bước, thay anh mà đón lấy, thay anh chống đỡ. Bởi với cậu, mỗi phút thấy anh cười, nhìn anh bước đi với nhịp điệu trong đầu và cách nghiêng đầu xem đồng hồ của anh là những phút giây quý giá cậu muốn giữ lấy cho anh. Cậu chỉ muốn nhìn con người này bình yên và đẹp đẽ như thế mãi.
- Này Chiến ca, cả cái gia sản đồ sộ của họ Vương em sẵn sàng bỏ vì anh. Vậy nên, anh phải tốt với em đấy. Thật tốt vào.
- Anh ... anh không tốt với em khi nào?
Tiêu Chiến nhận ra, không chỉ một mình anh bị dọa, Tiểu Bảo của anh cũng thế. Cả hai đã điêu đứng thế nào khi nghe những điều từ ba mẹ cậu, anh nghĩ anh hiểu được. Nhưng anh chọn cách im lặng, giữ điều đó cho riêng mình mà tiếp tục suy nghĩ. Cậu là con trai duy nhất trong nhà họ Vương. Cái gia sản và sự nghiệp đó, nếu không phải cậu thì ai là người tiếp quản? Cả Chủ tịch Vương và Vương phu nhân, ai sẽ là người chăm sóc nếu cậu một mực bỏ đi cùng anh? Lại còn cả tiền đồ phía trước của cậu, anh không thể, cũng không đành nhìn cậu buông tất cả vì anh như thế. Anh cho rằng, như vậy không đáng, cậu không cần phải vì anh mà từ bỏ tất cả. Thôi thì chuyện này, vẫn là phải để anh quyết định.
- Thế anh xem, anh tốt với em bao giờ?
- Anh vẫn luôn tốt với em đấy thôi. – Anh cố lấy lại bình tĩnh mà bắt theo nhịp cảm xúc của cậu Vương.
- Vậy bây giờ, ngay lúc này ... - Cậu lại bắt đầu giở trò, chồm tới đưa mặt sát vào anh.
- Vẫn... vẫn đang tốt đấy thôi ... anh ... hmmm ... Tiểu Bảo ... em ... hmmm
Cậu đã nhanh chóng chặn lại những lời lẽ kia bằng một nụ hôn. Cậu đâu phải không biết anh luôn đối tốt với cậu. Chỉ là cái dáng vẻ khẩn trương của anh mỗi khi bị cậu trêu ghẹo như thế rất đáng yêu. Ai bảo con người này hơn cậu 6 tuổi chứ? Con người này ở trước cậu là nhỏ bé, là ngang tuổi cậu, là người cậu muốn bảo vệ cả đời này.
Cơn mưa mùa hè bất chợt đổ ào chặn đứt nụ hôn bất tận của hai người. Mưa tầm tã, hai người nhìn nhau cười ngây ngốc, rồi cùng nhau nắm tay chạy ra khỏi cánh đồng. Khoảnh khắc bình dị đơn giản này, với họ hạnh phúc biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co