Truyen3h.Co

(Bjyx ) Vô tình yêu

Chương 23

bacchien502

Tiêu Chiến chỉ bật chiếc đèn treo trước quầy bếp . Từ ngoài bếp nhìn vào, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào người đang cúi đầu đun nước, khiến người ta  cảm thấy ấm áp khó tả .

Vương Nhất Bác bước tới từng bước một, tiến lại gần vòng tay qua eo Tiêu Chiến, siết chặt , áp  lưng Tiêu Chiến vào người mình , hôn nhẹ lên gáy của Tiêu Chiến nhô lên do cậu cúi đầu.

Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy, hơi giãy dụa: "Anh làm gì vậy? Em đang nấu nước sôi đấy."

Lúc này, Vương Nhất Bác tay ôm eo Tiêu Chiến cả cơ thể dựa vào lưng cậu , “ Em định nấu món gì cho tôi vậy ?”

Sau khi nêm nếm gia vị vào nồi và đậy nắp lại, Tiêu Chiến đi đến tủ và tìm một ít  mì sợi . Trong suốt quá trình di chuyển, Vương Nhất Bác cũng đi  theo, giống như một chiếc bánh nếp dính chặt vào người.

" Bây giờ đã muộn rồi chỉ còn mì thôi , ăn mì cho dễ tiêu ."

" Em nấu mì cho tôi ăn ?"

Tiêu Chiến vừa giã tỏi vừa thản nhiên trả lời: “Ừ, em sẽ làm mì cho anh ăn .”

Lồng ngực áp sát sau lưng cậu bắt đầu run rẩy từng cái một. Dường như cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa, Vương Nhất Bác bật cười.

" Anh có phải rất trẻ con không? Suy nghĩ thật đen tối "

"Đừng giận, baby, tôi có thể làm mì cho em ăn ." Vương Nhất Bác cố ý hạ giọng, chậm rãi nói vào tai Tiêu Chiến. Nói xong hắn còn đẩy hông vào vòng ba đầy đặn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ đến mấy cảnh ăn uống, vành tai đỏ bừng, chảy máu. Cậu lặng lẽ nuốt nước bọt và giả vờ bình tĩnh khi mở nồi súp.

Trong chốc lát, một mùi súp gà đậm đà thơm phức nổi lên, hơi nước bốc lên từng cái một bay ra khỏi nồi, lơ lửng trong không trung rồi dần dần tiêu tan.

Tiêu Chiến lấy ra một nắm mì ném vào nồi, sau đó đưa đôi đũa dài cho Vương Nhất Bác. Sau khi giao nhiệm vụ khuấy mì cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lấy một cái chảo để lên bếp , đợi nồi nóng lại đổ dầu ăn vào bếp , cậu cầm quai chảo dàn đều dầu ăn.

Đợi dầu nóng cậu đập hai quả trứng vào chảo rồi chiên lửa nhỏ vừa chín tới bên ngoài hai mặt trứng vừa vàng liền tắt bếp .

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng đẹp mắt này, suýt chút nữa quên khuấy mì. Chẳng người đàn ông nào mà không bị quyến rũ khi nhìn người yêu mình nấu ăn cho mình , ngày cả Vương Nhất Bác , người chưa từng nghĩ đến việc để Tiêu Chiến phải làm bất cứ chuyện gì , cũng không ngoại lệ .

"Anh đang nghĩ cái gì nà đứng ngây ra vậy ?"

Tiêu Chiến tìm được một chiếc bát sứ trắng tinh xảo từ trong tủ. Sau khi gắp hết mì vào bát, cậu lại múc thêm một thìa súp đổ vào bát, rồi cho thêm trứng rán vừa rồi vào. Cuối cùng rắc tỏi băm, hành lá xắt nhỏ và một nắm rau mùi , một tô mì thơm ngon trong vắt đã sẵn sàng. Tiêu Chiến lấy ra một tờ giấy ăn lau sạch nước súp dính trên thành bát, sau đó nói Vương Nhất Bác bưng ra bàn.

Tiêu Chiến tưởng rằng với tính khí của Vương Nhất Bác, hắn  sẽ bắt đầu ăn ngay khi ngồi xuống. Không ngờ Vương Nhất Bác lại lấy điện thoại di động ra đứng trước bàn ăn để chụp ảnh với những góc độ khác nhau .

" Mì có ngon không?" Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn Vương Nhất Bác.

" Rất rất ngon , đồ em nấu đều ngon nhất . Cảm ơn baby ."

"Ăn nhanh đi, chuyện nhỏ thôi. Có thời gian em sẽ làm một bữa thịnh soạn cho anh ăn ."

Vương Nhất Bác trông giống như một du khách đi lạc  sau hơn mười ngày đói khát cuối cùng cũng tìm được đồ ăn . Hắn  không nói một lời, vùi đầu vào bát mì xì xụp ăn .

Nước dùng nóng hổi , hơi nước bốc lên từ sợi mì  làm cho quầng mắt của Vương Nhất Bác có chút đỏ lên, trong lòng có chút chua chát. So với bữa tiệc sang trọng bên ngoài, một bát mì nước trong do người mình yêu  nấu còn ngon hơn.

Vương Nhất Bác chớp mắt thật nhanh, sau khi bình tĩnh lại, ngẩng đầu cười với Tiêu Chiến: “Thật ngon.”

“Vậy thì ăn hết nước đi, không được để thừa đâu đây ” Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to và ra lệnh một cách quyến rũ.

“ Tuân lệnh , bà xã .”

Vương Nhất Bác thật sự uống hết nước súp, đặt bát xuống, hài lòng ợ hơi một cái ,  khiến Tiêu Chiến bật cười.

Sau bữa ăn chính, việc ăn tráng miệng là điều đương nhiên.

Món tráng miệng, Tiêu Chiến cũng là một.

"Như một phép lịch sự, tôi cũng muốn đãi em một bữa." Vương Nhất Bác thổi hơi nóng vào tai Tiêu Chiến, cầm lấy bàn tay vừa chiên trứng của Tiêu Chiến, đặt lên phía dưới của hắn .

Thân dưới của Vương Nhất Bác vốn đã cứng và nóng, phân thân của hắn dựng lên như một chiếc lều nhỏ và đợi ai đó đến an ủi.

Một lần sống, hai lần trưởng thành. Tiêu Chiến thân quen cởi khóa quần của Vương Nhất Bác, áp mặt anh vào thứ gì đó, bắt đầu thử liếm nó qua quần lót.

Thấy Vương Nhất Bác bắt đầu thở hổn hển, Tiêu Chiến dùng tay kéo quần lót xuống, Tiểu Bác nhảy ra ngoài.

Tiêu Chiến vươn đầu lưỡi mềm mại ra, liếm từng tấc từ trên xuống tận gốc. Vừa dùng tay xoa bao, cậu vừa cố gắng hết sức quấn nửa đầu cự vật như một cây kem rồi mút một cách say mê.

Hơi thở của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên nặng nề hơn, bàn tay to lớn nóng bỏng của hắn bắt đầu  vuốt ve loạn xạ lên gò má của Tiêu Chiến. Hắn nhìn xuống người yêu đang vùi đầu vào giữa hai chân mình và cố nuốt nước bọt. Đôi mắt vốn đã quyến rũ của cậu ngước lên nhìn hắn cuối cùng là đôi mắt đỏ thẫm và quyến rũ.

Vương Nhất Bác bắt đầu từ từ nâng eo thúc hông . Thấy Tiêu Chiến không có cảm giác khó chịu, tốc độ dần dần tăng lên. Nghe những tiếng rên rỉ phát ra từ hai bên chân hắn, Vương Nhất Bác không nhịn được mà thúc vài cái thật mạnh . Lập tức  t*nh d*ch bắn vào miệng cậu .

Tiêu Chiến ho khan một tiếng, phun ra thứ trong miệng, trên lông mi có vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê, “Lần sau em thật sự không ăn nữa, nó to quá, mệt quá đi  .”

Vương Nhất Bác lo lắng vỗ lưng Tiêu Chiến, đồng thời theo sợi tóc .

Như muốn trả đũa, Tiêu Chiến đứng thẳng người, túm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, đặt lên môi mình lên hôn hắn , đưa chiếc lưỡi màu hoa anh đào của mình vào miệng đối phương: “Đây là sở thích của anh.”

Vương Nhất Bác cười nhẹ, dùng lòng bàn tay đỡ gáy Tiêu Chiến, hôn sâu hơn, kéo dài và kéo dài đến cực điểm.

Bộ quần áo rộng thùng thình bị lột ra từng cái một, đôi vai tròn trắng nõn lộ ra ngoài không khí, những hạt đậu đỏ trên bộ ngực trắng nõn cũng run rẩy đứng thẳng lên vì không khí.

Vương Nhất Bác xoa dịu phần thân dưới của Tiêu Chiến trong khi in dấu nụ hôn lên tác phẩm nghệ thuật. Một lúc sau, trên người Tiêu Chiến đã đầy vết hôn.

"Ưm..."

Vương Nhất Bác đang liếm núm vú của Tiêu Chiến. Dường như dù có làm thế bao nhiêu lần thì cậu vẫn luôn nhạy cảm như vậy và rất muốn được Vương Nhất Bác yêu thương.

"À...lối này...ừm..."

Làm sao người ta có thể ưu ái cái này hơn cái kia? Núm vú còn lại phải mút và cắn. Tiêu Chiến vô tình ưỡn ngực tiến lại gần. Bàn tay đẫm mồ hôi của cậu  nắm lấy tay Vương Nhất Bác và đặt lên ngực bên kia cậu.

"Ở...ư ..Cũng muốn...."

Vương Nhất Bác thích cách Tiêu Chiến thành thật trên giường. Hắn giơ ngón trỏ lên ấn vào núm vú hồng hào đúng ý Tiêu Chiến: “Em thích không?”

"Um....a~...."

Không để Tiêu Chiến kịp trả lời, hắn lấy ra một lượng lớn dầu bôi trơn bóp vào lòng bàn tay rồi bôi vào hậu huyệt bên dưới đã đầy nước.

Hoa huyệt kích thích đóng mở như một lời mời gọi thầm lặng đối với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đút  sâu hai ngón tay vào, từ từ ấn vào bên trong. Cảm thấy thành vì kích thích mà ồ ạt tiết không ít nước, hắn hài lòng rút tay ra, chất lỏng chảy ra từng giọt.

"Có rất nhiều nước. Baby, em có nhớ chồng rồi phải không ?" Đàn ông càng nằm trên giường thì lời nói bọn họ càng trở nên hư hỏng hơn.

"Ừ...làm ơn......anh không thích sao ..."

Tiêu Chiến không còn sức để đáp lại lời trêu chọc của Vương Nhất Bác. Toàn thân anh tê dại vì nhạy cảm và phần thân dưới thì ngứa ngáy. Anh chỉ đợi Vương Nhất Bác thâm nhập vào mình.

Tiêu Chiến không còn sức để đáp lại lời trêu chọc của Vương Nhất Bác. Toàn thân nhạy cảm tê dại, phần dưới ngứa ngáy, chỉ chờ Vương Nhất Bác tiến vào.

"Vào đi...um..."

Cự vật của Vương Nhất Bác trêu đùa  vẽ những vòng tròn quanh  hoa huyệt tra tấn người khác.

" Chồng ơi ....anh ...ư...có thể vào được không..."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, xấu hổ nói

Vương Nhất Bác đạt được mục đích , sau đó hôn thật mạnh lên môi Tiêu Chiến:

"Ngoan"

Hắn không nói lời nào liền đâm cự vật vào thẳng hoa huyệt không chút thương xót , xé toạc lớp da mềm mại, rồi đâm sâu vào tận cùng,  hông bắt đầu di chuyển một cách mạnh bạo và thúc mạnh vào điểm nhạy cảm.

"Ờ-huh...ah...đừng..."

" Nhất Bác... ừm..."

" Chồng ơi ....không ...ư ..."

Như đang đưa toàn bộ cơ thể vào nơi hạnh phúc đó, mỗi lần đẩy về phía trước đều cứng và sâu, hai viên bi đập mạnh vào đầu mông, từng đợt thịt cuộn lên phát ra tiếng bạch bạch .

Tiêu Chiến sửng sốt đến mức cảm thấy mình giống như lá sen bị gió thổi trên mặt hồ gồ ghề, chỉ lắc lư.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, dang rộng đùi ngồi lên cự vật chống hai tay ra sau lưng, tư thế này làm cho cự vật vào sâu tận bên trong khoảng sinh sản , Hắn nhướng mày nhìn Tiêu Chiến: “Em tự mình đi chuyển đi , được không?”

Tiêu Chiến có chút do dự, nhưng Vương Nhất Bác lại dỗ dành cậu : "Ngoan ngoãn một chút."

Tiêu Chiến cẩn thận chống tay lên cơ bụng Vương Nhất Bác, quỳ xuống hai bên đùi Vương Nhất Bác, hai chân dang rộng từ từ ngồi lên cự vật một lần nữa , vào chưa được một nửa thì cậu liền dừng lại thở dốc , Vương Nhất Bác thấy vâỵ liền không nói nhiều lời ôm lấy eo của cậu đè xuống , cự vật liền vào hết khiến Tiêu Chiến hét lên , một lúc sau khi quen được một chút cậu liền di chuyển lên xuống nhẹ nhàng , rên rỉ theo từng nhịp

"Ưm..ah~...ư "

Ánh mắt Vương Nhất Bác tối sầm lại, hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến, bắt đầu di chuyển lên xuống vừa nhanh vừa  mạnh mẽ , bên dưới hông cũng phối hợp mà dùng lực thúc vào , Tiêu Chiến chịu không nổi sung sướng rên rỉ khe khẽ

" Mm...ưm..hức..."

" Nhất Bác...."

"Ah ..ưm...."

Tiêu Chiến không biết mình đã ngất bao nhiêu lần, cũng không biết mất bao lâu. Tiêu Chiến kiệt sức khi cuối cùng cũng được tắm rửa sạch sẽ và nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không chịu buông cậu ra, nhất quyết nói vào tai anh: “  em có yêu tôi không?.”

"Ừm..." Cậu thực sự muốn ngủ.

"Tôi sẵn lòng trao mọi thứ cho em  . Những gì của tôi là của em . Em  có thể làm bất cứ điều gì em muốn, em hiểu chứ "

"Ừm..." Cậu thực sự muốn ngủ.

"Lặp lại câu hồi nãy ."

"A...của anh là của em. của em vẫn là của tôi! Nếu em bảo anh đi về hướng đông thì đừng đi về phía tây! Anh là nhất!" Thỏ hôn Vương Nhất Bác một cách lớn tiếng: “Bây giờ em có thể đi ngủ được chưa?”

Vương tổng ngơ ngác khi ngh câu nói vậy , rồi nhìn người của mình, đôi mắt dịu dàng ngấn nước, "Ngủ đi."

Nửa đêm, Vương Nhất Bác cập nhật trạng thái trên Wechat của mình lên vòng bạn bè với dòng chú thích "Người thương"
Bức ảnh là tấm chụp lén Tiêu Chiến cách đây không lâu.

Bài đăng của Vương tổng trên WeChat Moments đã gây xôn xao dư luận, với hơn 99+ chấm đỏ xuất hiện trong hộp thư trò chuyện của hắn vào sáng sớm, chờ được hắn trả lời.

". Tinh..tinh..." ( Chuông đt)

"Ai đấy?" Tối qua Tiêu Chiến mệt mỏi rã rời, định ngủ nướng thêm nhưng bị điện thoại rung đánh thức. Cuối cùng cậu cũng ra khỏi giường và với lấy điện thoại, nhưng lại thấy nó không hoạt động. Cậu trợn mắt, rồi đá vào bắp chân Vương Nhất Bác dưới chăn. "Của anh đấy!"

"Ừm... em yêu, đừng giận nhé, tôi sẽ nghe điện thoại ngay." Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác sau khi bị đánh thức là dỗ dành Tiêu Chiến, và sau khi hôn cậu mấy cái hắn liền nhấc điện thoại nghe  máy với đôi mắt lim dim.

"Alo? Ai đấy?"

"Tôi là ai? Đồ nhóc con, không kiểm tra số người gọi khi nghe điện thoại à?"

"Mẹ? Sao tự nhiên mới sáng sớm mẹ gọi điện con làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hoàn toàn bối rối. Chắc chắn mẹ không thấy bài đăng của hắn trên WeChat Moments và đến để tra hỏi hắn đấy chứ.

Tiêu  Chiến vẫn còn đang ngủ khi nghe thấy Vương Nhất Bác gọi người ở đầu dây bên kia là "Mẹ", cậu liền tỉnh giấc, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ lo lắng.

"Sao mẹ lại gọi? Bài đăng trên WeChat Moments tối qua là gì vậy? Con đang hẹn hò à? "

"Chẳng phải mẹ luôn thấy thương con khi con ở một mình sao?" Vương Nhất Bác phớt lờ những câu hỏi dồn dập của mẹ ở đầu dây bên kia, siết chặt bàn tay cứng đờ của Tiêu Chiến, và khẽ nói với  Tiêu Chiến: "Đừng lo, là mẹ gọi đấy."

"Được rồi, con cúp máy đây, tạm biệt." Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác xoa đầu Tiêu Chiến, khiến mái tóc vốn đã hơi dài của cậu càng thêm rối bù.

Sau khi thoát khỏi giao diện cuộc gọi, Vương Nhất Bác chuyển sang cửa sổ trò chuyện WeChat, nơi tràn ngập những lời nhắn tin hỏi han từ các bài đăng Khoảnh khắc tối qua.

Vương Nhất Bác đã đăng tải trên tài khoản cá nhân của mình, nơi chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết. Vì vậy, không cần phải lo lắng về việc Tiêu Chiến bị dính líu vào bất kỳ tin đồn xấu hay bị công kích nào từ bên ngoài.

Sau khi liếc nhìn nhanh, mọi người dường như rất tò mò về người đột nhiên xuất hiện từ hư không này, và rất nhiều người đang tranh nhau yêu cầu Vương Nghi Ba dẫn người đó ra gặp họ.

"Đứa bé."

"Ừm?"

"Kiểm tra Khoảnh khắc WeChat của tôi đi." Thấy Tiêu Chiến vẫn chưa để ý, Vương Nhất Bác đành phải nhắc nhở, không có ý định giành công.

"Sao lại bí ẩn thế?" Tiêu  Chiến ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi điện thoại khi vừa làm mới trang Khoảnh khắc WeChat. " Anh ....anh, sao tự nhiên lại đăng cái này?"

" Hơn nữa, bức ảnh này là anh chụp lén lút à?" Tiêu  Chiến dường như đang nói, "Thừa nhận đi chứ. Anh đã chụp lén em  đấy. Chắc anh thích vẻ mặt tự mãn của em  lắm nhỉ.  Trông anh cứ như đang vẫy đuôi mừng rỡ vậy."

"Nếu muốn thì tôi sẽ đăng." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, luồn tay xuống dưới áo Tiêu Chiến để cù lét cậu. " Em  đẹp thế mà không cho người ta chụp ảnh sao? Hừm?"

"Này, dừng lại, nhột quá."  Tiêu Chiến rụt người lại và cố trốn, nhưng Vương Nhất Bác càng ôm cậu chặt hơn. Cậu vùng vẫy hết sức, nhưng cuối cùng chỉ xoay vòng vòng trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Tiêu  Chiến tức giận đến nỗi vỗ vào ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác và khẽ kêu lên

"Tôi có chuyện muốn nói với em " Vương Nhất Bác vòng bàn tay to lớn của mình quanh bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến và áp vào ngực hắn. "Nếu có cơ hội, bạn bè tôi rất muốn gặp em  . Em có đồng ý không?"

" Em khá lo lắng"

" Không sao, có tôi ở đây"

Sau khi hai người nằm trên giường chơi đùa một lúc, Vương Nhất Bác đứng dậy vào phòng vệ sinh cá nhân trước. Sau đó, hắn quay lại và bế tiểu tổ tông vào phòng tắm.

"Hừ, lạnh~" Vương Nhất Bác vốn muốn đặt Tiêu Chiến bên bàn cạnh mình, nhưng Tiêu Chiến vừa chạm vào mông cậu đã hét .

Hắn không còn cách nào khác ngoài bế Tiêu Chiến sang một bên để Tiêu Chiến quay mặt vào bồn rửa để cậu đánh răng.

Đánh răng xong lại quay về ôm kangaroo quay mặt vào nhau. Tiêu Chiến bắt chéo chân quanh eo Vương Nhất Bác, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, nghiêng đầu mỉm cười làm mặt cười với Vương Nhất Bác.

"Rửa mặt đi." Vương Nhất Bác vắt chiếc khăn ra, nhẹ nhàng lau lên khuôn mặt vừa rồi có vẻ rất hoạt bát của Tiêu Chiến, lau từng chút một toàn bộ khuôn mặt.

“ em  cảm giác như mình sắp bị anh biến thành kẻ vô dụng vậy.”

"Tôi rất muốn."

Không phải tự nhiên mà Vương tổng lại là một người bạn trai tốt .  Một trong những ví dụ là chỉ cần đêm qua hắn ăn thịt thỏ, ngày hôm sau hắn sẽ chủ động ôm ấp và chăm sóc người khác ở nhà.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến đề nghị ra sân đắp người tuyết.

Trong khoảng thời gian này, tuyết rơi dày đặc ở Bắc Kinh và cả thành phố chìm trong tuyết. Trên bầu trời trắng xóa, tiếng cười đùa của Tiêu Chiến không ngừng vang lên trên nền tuyết dày và mềm mại.

Tiêu Chiến không nghĩ tới việc đi xa, khoảng sân nhỏ ở nhà cũng đủ để cậu vui chơi.

Vương Nhất Bác sợ cậu bị cảm lạnh nên từ trong tủ lấy ra một chiếc áo khoác Bosideng dài đặc biệt dày, mặc cho cậu . Hắn còn đội một chiếc mũ len trên đầu, khi bước đi cậu hơi nhảy lên.

"Tại sao anh  lại đeo găng tay của Peacebird vậy ?" Tiêu Chiến đưa tay ra, Vương Nhất Bác cúi đầu đeo găng tay cho cậu. Nghe vậy, hắn dừng lại nói: “Cái kia dày, cái này mỏng.”

Cảm thấy mình bị coi thường, Tiêu Chiến vỗ nhẹ chiếc áo khoác phồng lên, mở cửa nhà đi ra sân.

Giây tiếp theo, " Em quên xài xẻng nhỏ và cà rốt ! Vương Nhất Bác, anh đi lấy!"

“Trước tiên chúng ta cần phải làm cái bụng to cho người tuyết đã…"

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc xẻng nhỏ  Vương Nhất Bác đưa cho, bắt đầu xúc tuyết, xúc hết xẻng này đến xúc khác, chẳng mấy chốc ngoài không gian trống trải đã xuất hiện một đống tuyết mềm nhỏ.

Trước khi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã quỳ xuống và bắt đầu vỗ tuyết, nặn nó thành một khối nhỏ . Tiêu  Chiến đã không tạo ra một người tuyết với cái bụng tròn trịa, mũm mĩm; thay vào đó, cậu đắp thành một con quái vật không mặt trông như sắp tan chảy.

"Hahahahahahahahahahaha." Tiếng cười của Vương Nhất Bác vang lên không chút khách sáo.

Tiêu Chiến bĩu môi nhìn  Vương Nhất Bác vẫn đang cười mình . Cậu  nhặt một nắm tuyết vương vãi và ném vào Vương Nhất Bác. Tuyết rời khỏi tay Tiêu Chiến và bay trong không trung thành những hạt cát mịn rơi xuống quần áo của Vương Nhất Bác.

“Em có bị ngốc không , nắm tuyết của em còn không trúng được tôi . Chẳng trách em lại dễ bị bắt nạt."”

"Hừm." Tiêu  Chiến bỏ lại con quái vật không có khuôn mặt phía sau, chạy sang một bên nhặt một cành cây nhỏ, bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất và vẽ vẽ .

“Để tôi xem, em  đang vẽ gì thế?” Vương Nhất Bác vội vàng đi theo. Khi nhìn quanh, hắn thấy một cái đầu lợn được vẽ trên tuyết, và dùng mũi tên chỉ ra lên viết tên Vương Nhất Bác.

Tại sao lại là con lợn? Vương Nhất Bác tò mò.

"Được rồi được rồi, tôi sẽ dạy em cách ném bóng tuyết."  Vương Nhất Bác vốc một nắm tuyết trên mặt đất, chắp hai tay lại, phồng má rồi ấn mạnh vào lòng bàn tay. Chỉ trong vài giây, một cục tuyết tròn tròn chắc chắn không bị rời ra.

“Đây, ném tôi bằng cái này đi.”

Tiêu Chiến nhận lấy quả bóng tuyết từ tay Vương Nhất Bác, cân nhắc trái phải: “em  phải tránh xa một chút ”

Nói xong, cậu đứng dậy và bước đi vài bước cầm quả bóng tuyết  của Vương Nhất Bác. Sau khi cảm thấy khoảng cách phù hợp, cậu nhắm mắt nhắm nửa chừng và tấn công một người với tư thế ấn tượng. Cậu ném nó trúng vào trước ngực Vương Nhất Bác.

"A! Tôi bị tấn công." Vương Nhất Bác phối hợp che vết thương, ngẩng đầu ngã xuống tuyết.

Tiêu Chiến buồn cười đến mức bật cười chạy tới: "Chôn ngươi đi! Chôn ngươi đi! Đồ quỷ ẩn nấp!" Tiêu  Chiến cười toe toét, tay cào tuyết ngày càng nhiệt tình hơn.

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đột nhiên ngã đè lên Vương Nhất Bác: "Ối chà! Kẻ địch đã giả chết!"

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên hôn Tiêu Chiến, người vẫn đang nói lời thoại.

Mặt và môi Vương Nhất Bác bị tuyết phủ  lạnh buốt, trong khi miệng Tiêu Chiến lại ấm áp và dễ chịu. Một bên lạnh, một bên nóng, cọ xát vào nhau.

Những nụ hôn có thể gây nghiện đối với những người đang yêu. Khi bạn yêu ai đó đến mức không biết diễn tả bằng lời, môi và lưỡi của hai người sẽ quấn lấy nhau, và tình yêu trong trái tim bạn sẽ thấm vào tâm hồn họ qua điểm kết nối đó.

"Em muốn nặn một người tuyết thật đẹp "

" tôi sẽ giúp em chất đống nó lên."

"Hừm... Nhất Bác..." Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác giọng nói kéo dài, nũng nịu và mè nheo, " em muốn một người tuyết."

"Được rồi, được rồi, được rồi."

Vương Nhất Bác  không thể cưỡng lại sự nũng nịu đáng yêu này của Tiêu Chiến, nên hắn cầm một cái xẻng nhỏ đi đến đống tuyết chưa định hình  nhiệt tình giúp Tiêu Chiến nặn người tuyết.

Tiêu Chiến tay nắm chặt một cành cây nhỏ vừa nhặt được, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, vùi đầu vào bức vẽ của mình.

" Em có lạnh không?" Vương Nhất Bác hỏi, vừa bận rộn với công việc của mình, vừa lo lắng cho người bên cạnh.

"Không lạnh. Vui lắm. Anh có lạnh không?"

" không lạnh đâu, để tôi chơi với em nhé."

Tiêu Chiến đang vẽ SpongeBob SquarePants và Patrick Star. Cậu đã học vẽ từ khi còn nhỏ. Những điều đơn giản như vậy đối với cậu thấy thật dễ dàng.

"SpongeBob, thân người tuyết đã chất thành đống rồi, tôi đoán phần còn lại em  muốn tự mình làm phải không?"

" Vương tổng thật thông minh!" Tiêu Chiến nhét củ cà rốt mà Vương Nhất Bác từ trong bếp mang theo làm mũi người tuyết, dùng cành cây vẽ  một cái miệng lớn. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu đứng dậy chạy vào nhà.

Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại với hai quả nhãn trên tay, bóc vỏ , bóc cùi, nhét phần cùi thứ nhất vào miệng Vương Nhất Bác, quả thứ hai vào miệng mình, để lại hai lõi đen dùng làm mắt người tuyết.

"Đợi em một lát nữa! Em phải quay lại lấy thứ gì đó." Tiêu Chiến lần này chạy thật xa, trực tiếp đi vào phòng thay đồ, lấy mũ của Vương Nhất Bác đội cho người tuyết.

Làm xong, Tiêu Chiến nhìn quanh, cởi khăn quàng cổ ra buộc lên người tuyết, hài lòng gật đầu: “Trông đẹp không?”

"Đẹp."

Tiêu Chiến lấy điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu chụp ảnh người tuyết. Vương Nhất Bác cũng lấy điện thoại ra và bắt đầu chụp ảnh Tiêu Chiến đang chụp ảnh người tuyết.

Tiêu Chiến đăng lên Weibo

Tiêu Chiến DAYTOY:

người tuyết ☃️

Kèm theo hình ảnh người tuyết cậu vừa chụp .【hình ảnh】

Bình luận được tương tác cao nhất là: "Quý ông người tuyết đội mũ Chanel và quàng khăn Gucci "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co