Niệm
Con hẻm tối đen, dài hun hút và tĩnh lặng, chỉ có ngọn đèn đường vàng vọt ở đầu ngõ, Vương Nhất Bác đạp chiếc xe ba gác nhỏ chất đầy đồ, bóng dáng dần hiện ra từ trong màn đêm. Hai chân cậu thay phiên đạp lia lịa, xe chạy vèo vèo, xích và bánh xe cũ mèm cọ xát kêu ken két, vang vọng trong không gian chật hẹp, nghe càng thêm ma mị.
Vừa từ bệnh viện thành phố về, cậu vội kéo đống đồ thu nhặt được ra trại thu mua phế liệu, nếu không cứ chất đống trước cửa nhà, ra vào đều bất tiện.
Ông lão trại thu mua phế liệu thấy cậu từ xa, nhổ điếu thuốc lá đang hút dở, dùng chân giẫm tắt tàn thuốc. Đợi người tới nơi, ông mới nhe hàm răng vàng khè ra: "Tưởng mày không đến nữa chứ, Ba Tử. Lần sau đừng để tao chờ."
"Dạ chú, xin lỗi chú." Vương Nhất Bác dừng xe, tháo hai sợi dây cao su buộc đồ ra, lần lượt bê từng bó giấy carton và báo cũ được buộc gọn đặt cạnh chiếc cân. Cậu chỉ tay ra sau: "Còn một bao chai 273 cái nữa, chú đếm lại sau nhé. 16 chai thủy tinh cháu để trong ba lô, giờ cháu lấy ra cho chú." Nói rồi quay lại, cậu tiếp tục dỡ đồ.
Ông lão bê từng mẻ đồ lên cân, kính lão trượt xuống giữa sống mũi, ông nheo mắt bấm bảng cân điện tử: "Mẻ này 68 cân... ờ... mẻ này 33, cũng kha khá đấy. Để tao xem báo cũ nào." Ông cúi xuống nhấc lên, Vương Nhất Bác nhanh tay xếp ngay ngắn lên đĩa cân. Ông lão sảng khoái, tiện miệng hỏi: "Mày nhặt mấy ngày rồi?"
(*) 1 cân TQ = 0.5 kg
"Chỉ hai ba ngày nay thôi ạ."
"Báo cũ 39 cân." Ông lão theo thói quen sờ hộp thuốc, lôi ra bao Hồng Song Hỷ trắng 7 đồng, gõ gõ lên vỏ bao thuốc, hỏi cậu: "Hút không?"
"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu, mượn lửa của ông, rồi ngồi xổm kéo một hơi, chờ ông đếm hết chai lọ để tính tiền.
Ông lão lấy sổ, vừa ghi chép vừa gõ máy tính, miệng lẩm bẩm tính toán: "5 hào một cân có 101 cân, bảy hào 39 cân, còn chai thì..."
Vương Nhất Bác không nghe thấy, trong đầu chỉ hiện lên dung nhan và thần thái của tiểu sư phụ.
Tiểu sư phụ ngoài đời còn thuần khiết hơn cả hồ lô bạch ngọc của cậu.
Khoảnh khắc ấy, Vương Nhất Bác bất giác nhớ lại lần đầu gặp Tiêu Chiến. Nếu không đói quá hóa liều, cậu thật sự sẽ không lẻn vào chùa ăn vụng.
Bốn năm trước, nhà Vương Nhất Bác bị đám xã hội đen cho vay nặng lãi đập phá sạch sành sanh, tường vôi bị đổ sơn đỏ loang lổ với toàn lời lẽ thô tục. Người bố nghiện cờ bạc, vay nợ rồi bỏ trốn mất tăm nửa năm. Cảnh sát không thể canh giữ mẹ con cậu 24/7, hôm ấy cậu vừa ra khỏi nhà đã bị chặn đường, bọn chúng định bắt cóc để ép bố cậu lộ diện.
Buồn cười thay, ích kỷ đã khắc vào xương tủy Vương Đồng Sinh, đời nào chịu xuất hiện.
Vương Nhất Bác hoảng loạn chạy trốn lên Lạc Hằng Sơn, sợ hãi trốn suốt cả đêm.
Đời người nếu cứ mãi bi thảm thì thôi, đằng này cậu lại bước ra từ những ngày tháng tươi đẹp, bỗng chốc bị đẩy thẳng vào bóng tối, những niềm vui, hạnh phúc thuở nhỏ đều trở thành mây khói thoảng qua.
Tự ti, nhục nhã, bất lực, xấu hổ, đau đớn, chết lặng... trăm thứ cảm xúc chồng chất dâng trào, cậu không kìm được nước mắt, theo khói thuốc phả ra, rơi thẳng xuống đất, bị bụi bẩn nuốt chửng trong chớp mắt, như chưa từng tồn tại.
"Tổng cộng 140 đồng 4 hào, xem đi." Ông lão đẩy quyển sổ sang. Vương Nhất Bác vội giả vờ hỉ mũi, lau sạch mồ hôi lẫn nước mắt, tiện tay quệt vào chiếc áo phông không mấy sạch sẽ của mình. Cậu nhận cuốn sổ nhỏ, xem qua rồi trả lời: "Dạ, không vấn đề gì ạ."
Ông lão rút từ túi ra hai tờ giấy bạc, một đỏ một xanh, đưa cho Vương Nhất Bác: "Thằng nhóc này, đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều vào, gầy quá coi sao được. À, mẹ mày dạo này thế nào rồi?"
"Vẫn vậy ạ." Vương Nhất Bác phủi mông đứng dậy, định rút 10 đồng thối lại, nhưng bị ông ngăn cản.
"Thôi thôi, đi đi." Ông lão đẩy người ra: "Nhanh lên, tao về đây."
"Cảm ơn chú."
"Không có gì."
Trên đường đạp xe về, đế giày của cậu kẹt vào bàn đạp, cậu giật mạnh một cái, cả lớp đế bị bung ra.
Cậu phanh gấp lại, không một lời than vãn, chỉ cúi nhặt mảnh da rơi, ném vào thùng xe sau, rồi tiếp tục chạy về nhà.
Tối ấy về chùa, Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi dùng giấy vàng xếp một ngôi nhà nhỏ. Góc phải trên đề "Kính gửi Vương Đồng Sinh", góc trái dưới ghi "Vương Nhất Bác kính gửi ngày 23 tháng 8". (chú thích: tương ứng với tháng âm lịch được nhắc đến trước đó, đây là thời gian theo Dương lịch.) Cậu chưa đủ 18, chưa thọ đủ giới, không có quyền làm trọn một pháp sự cho người, nhưng tụng kinh siêu độ thì đủ tư cách.
Tiêu Chiến đặt hồ lô ngọc của Vương Nhất Bác bên trên tờ giấy vàng, tay lần chuỗi hạt, bắt đầu niệm "Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh", không gián đoạn, không phân tâm, mặt đầy trang nghiêm. Cho dù bố Vương Nhất Bác mang tội nghiệt gì, việc cậu làm chỉ là giúp vong linh còn vương vấn cõi đời được vãng sinh an lạc, rời khổ tam ác đạo, diệt vô lượng trọng tội, độ hết thảy khổ nạn.
Còn Vương Nhất Bác? Khổ nạn của cậu ấy là gì? Phải độ như thế nào?
Tiêu Chiến gối đầu lên ánh trăng, tâm trí ngổn ngang trăm mối.
Mỗi ngày Tiêu Chiến đều dậy lúc năm giờ sáng làm khoá sớm, lần đầu mất ngủ, cậu mới thực sự cảm nhận đầu nặng chân nhẹ. Sau khoá sớm, cậu xách một chiếc túi vải to đùng, cùng pháp sư Linh Tuệ và các sư huynh xuống núi.
Pháp sư Linh Tuệ đầy vẻ bất lực: "Pháp y có cần phải đựng trong túi to thế này không?"
"Sư phụ, con chỉ muốn dùng túi này thôi ạ."
"Ngũ uẩn giai không, ngoại vật đều như nhau." Nói đến đây, pháp sư Linh Tuệ cũng không hỏi quá chi tiết, mặc kệ Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm.
Các hoạt động đạo tràng quy mô lớn là cơ hội tích lũy công đức trong nghi thức Phật giáo, chư tăng ai nấy đều nghiêm cẩn, từ sáng đến tối, sáu ngày liên tục, tụng kinh không ngừng.
Buổi trưa dùng cơm chay xong, Tiêu Chiến đi vòng quanh chùa, như đang tham quan, thuận tiện kết giao với các nhà sư ở chùa Địa Tạng, thành công gửi lại những thứ mình mang theo ở đây. Trước khi trở về chùa Đông Nhai vào buổi chiều, cậu cố ý quan sát dòng người qua lại xung quanh, chờ đợi sự xuất hiện của một thiếu niên quen mặt.
Không phải là Vương Nhất Bác không đến.
Buổi sáng hôm hẹn, Vương Nhất Bác vừa tới bệnh viện đã nhận được báo cáo bệnh lý chẩn đoán ung thư hạch giai đoạn bốn. Bác sĩ trao đổi với cậu phương pháp điều trị, cách giảm đau cho người phụ nữ trên giường bệnh, sốt li bì, yếu ớt không còn sức sống. Tim cậu như bị xé nát. Năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, chi phí như vực sâu không đáy, cuộc sống túng quẫn, chỉ cần còn thở, mỗi giây phút đều cần tiền.
Ban ngày, cậu phải canh đúng giờ cơm để làm phục vụ ở một quán ăn nhỏ, bưng bê dọn dẹp, ngày kiếm được tám chín chục đồng. Bà chủ tốt bụng, cho cậu một bữa trưa, thường xong việc vào khoảng hai giờ chiều.
Buổi chiều, cậu lùng sục phố đi bộ đông người, nhặt chai lọ và bìa carton trong thùng rác, không bỏ sót góc nào. Một vài chủ tiệm quen thương tình, để dành cho cậu ít phế liệu, nhưng thật sự chỉ như muối bỏ bể.
Tối đến, cậu nhất định phải về bệnh viện thăm mẹ, sau đó tranh thủ đến các vũ trường ban đêm, KTV và tiệm net, nơi giới trẻ tụ tập, chỗ nào cần người là cậu đến để kiếm tiền.
Rạng sáng, trước khi công nhân vệ sinh làm việc, cậu còn kịp lùng các con phố nhặt thêm chút phế liệu có giá trị.
Mì gói, hoành thánh, sủi cảo, mua một lần cả đống, dù có ngon đến mấy cũng không chịu nổi việc ăn qua loa cho no bụng suốt ngày này qua ngày khác. Vương Nhất Bác quen dần với việc nuốt vội vàng cho xong.
Cuộc sống khốn cùng vây hãm, không cho cậu dừng lại nghỉ ngơi, cũng khiến cậu không dám đối diện với Tiêu Chiến.
Ba giờ chiều mỗi ngày thường là lúc chùa Địa Tạng náo nhiệt nhất, tiếng tụng kinh vang vọng không ngớt, cách nửa con phố vẫn nghe rõ. Vương Nhất Bác hay cố ý đi ngang qua, rồi nán lại trước cổng chùa một lúc, mượn kinh văn của chư tăng để lắng lòng mình lại.
Cậu không phải là một tín đồ đúng nghĩa, chỉ là cầu vô sở cầu, chỉ cầu được đến trước mặt Tiêu Chiến.
Nhưng hôm nay cổng chùa rộng mở, bên trong lại chỉ có vài bóng người. Vương Nhất Bác nghi hoặc, bèn bước vào, làm phiền một vị sư khác: "Đạo tràng đã kết thúc hết rồi ạ?"
"Thí chủ, nghi thức cầu phúc tụng kinh đã xong, chiều tối có lễ thắp đèn, chi bằng hãy quay lại muộn hơn một chút."
"Cảm ơn sư phụ."
Khoảnh khắc ấy không thể nói là thất vọng. Tiểu sư phụ đang yên ổn trong thành, nếu Vương Nhất Bác chủ động đi tìm là có thể gặp được.
Vương Nhất Bác, mày thật vô dụng. Cậu tự mắng mình, chỉ liếc tượng Địa Tạng Bồ Tát rồi rời đi.
"Cuối cùng cậu cũng đến." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng người đang ngẩn ngơ trước cửa Điện Địa Tạng, cười rạng rỡ nhìn Vương Nhất Bác.
Vì nghi thức sắp tới, Tiêu Chiến lại khoác cà sa và đeo chuỗi hạt, trông uy nghiêm hơn hẳn lần gặp vài ngày trước.
Trước nay Vương Nhất Bác vẫn tự hỏi, người ta là bái lạy Phật, hay bái lạy dục vọng của chính mình? Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn.
Tiêu Chiến quá đẹp, đẹp kiểu dịu dàng tựa ánh Phật quang chiếu rọi. Tim cậu lỡ nửa nhịp, chợt nảy lên ý nghĩ điên rồ: Nếu chỉ bái lạy Tiêu Chiến, thì liệu có được không?
Tiêu Chiến quơ quơ tay trước mặt Vương Nhất Bác: "Sao cậu không nói gì?"
"Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ?" Tiêu Chiến xoay xoay chuỗi hạt trước ngực, thở nhẹ một hơi, rồi nói: "Cậu đi theo tôi trước đã."
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về phía sau chùa. Dọc đường gặp vài khách hành hương hoặc cư sĩ, ai nấy đều chắp tay thi lễ với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác im lặng, cố ý giữ khoảng cách, cậu không muốn người ta hiểu lầm cậu có quan hệ gì với tiểu sư phụ.
Đến khi được dẫn vào một gian phòng, cậu ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Đây là điện nào vậy?"
Vương Nhất Bác hỏi với vẻ mặt đặc biệt ngốc nghếch, Tiêu Chiến thả lỏng, vai trĩu xuống, ngửa ra sau cười lớn: "Hahaha... không phải điện gì đâu, đây là tăng liêu của chùa Địa Tạng." Tiêu Chiến xoay cổ, chống hông tinh nghịch: "Nói trắng ra là ký túc xá của hòa thượng ấy!"
Vương Nhất Bác vẫn ngơ ngác. Cậu nhìn Tiêu Chiến một tay xách góc cà sa và pháp y, y như công chúa Bạch Tuyết trong phim hoạt hình xem hồi nhỏ. Sau đó, "công chúa" ngồi xổm xuống, kéo từ dưới tủ gỗ lim ra một chiếc túi xách, đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
"Đây, giờ châu về Hợp Phố." Tiêu Chiến lấy từ túi bên ra một túi đựng bằng nhung da đen, nói Vương Nhất Bác mở ra.
Khoảnh khắc ấy, cậu thấy Tiêu Chiến có học thức vô cùng. Khi nhìn thấy ngọc hồ lô được trang trí thêm phần tinh xảo, cậu càng ngạc nhiên, mắt tròn xoe: "Tiểu sư phụ, đây còn là hồ lô của tôi sao?"
"Sao lại không phải? Cậu nhìn kỹ đi, đừng có ăn vạ tôi." Tiêu Chiến kéo dài âm cuối, trêu Vương Nhất bác.
"Không phải không phải... tôi không có ý đó! Chỉ là hơi không dám nhận." Vương Nhất Bác cẩn thận nâng sợi dây Tiêu Chiến thắt, trong mắt ánh lên vẻ dịu dàng, trong lòng cũng ấm áp vô cùng.
"Đúng thật là hồ lô của cậu mà!"
Tiêu Chiến chợt lóe lên ý nghĩ, cảm thấy Vương Nhất Bác giống hệt chiếc hồ lô cậu đánh rơi, không kiểu cách, bình thường, túng quẫn rụt rè, nhưng khó che giấu được khí chất. Nếu được sửa soạn chỉn chu, chắc chắn sẽ là một công tử quý tộc. Tay Tiêu Chiến thoăn thoắt kéo khóa túi xách, cho Vương Nhất Bác xem: "Những thứ này cũng cho cậu. Có thể hơi bất lịch sự, nhưng đều là quần áo giày dép tôi ít dùng, cậu nhận lấy đi, giúp tôi phát huy công dụng của chúng."
Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn lý do, thấy miệng Vương Nhất Bác hé mở định từ chối, lập tức nói nhanh như gió, không cho cậu kịp phản kháng: "Tôi không biết kích cỡ của cậu, có mặc được hay không thì cậu chọn xem. Cậu cũng biết, người xuất gia như tôi, ăn mặc đi lại đều có nhà chùa lo liệu, để đấy lãng phí là tạo nghiệp."
"Tiểu sư phụ, đồ quý quá, tôi..."
"Đừng gọi tôi là tiểu sư phụ nữa, cũng đừng gọi là Nhân Hữu. Vương Nhất Bác, tôi chỉ hơn cậu một tuổi, lớn thế này chưa từng có bạn, chỉ thấy đặc biệt hợp với cậu. Cậu gọi tôi bằng tên thật Tiêu Chiến được không?" Tiêu Chiến không ngờ lời mình ấp ủ bấy lâu lại thốt ra nhẹ nhàng đến vậy.
Vương Nhất Bác càng thêm hoảng. Hai người đối diện, bầu không khí có chút kỳ quái và một sự bối rối khó tả.
Tiêu Chiến hiểu chữ "duyên" trong Phật pháp có sức nặng thế nào, còn Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như hư, như thật.
Hai người chưa từng gặp ai giống như đối phương.
Tiêu Chiến thả lỏng vai, phủi nhẹ cà sa, xoa xoa cái đầu trọc, rồi đổi đề tài: "Lần trước cậu vội, hôm nay đến lượt tôi. Thật sự không thể nói nhiều được, cậu xem tự xử lý nhé." Lại ra lệnh: "À đúng rồi, cho tôi mượn điện thoại của cậu."
Điện thoại cậu quá tệ, sao dám đưa cho tiểu sư phụ? Vương Nhất Bác vô thức giữ túi quần.
Tiêu Chiến nhướng mày: "Để một nhà sư như tôi đi cướp điện thoại của cậu, không thích hợp chứ?"
"Sư cần làm gì?" Vương Nhất Bác ngượng ngùng rút máy ra, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không lộ chút khinh thường, cầm lấy bấm một dãy số, chưa kịp reo ba tiếng đã cúp máy.
"Tôi không mang theo điện thoại, số vừa gọi là của tôi, cậu nhớ lưu lại, sau này có việc gì cứ liên lạc với tôi. Mùng một, mười lăm hàng tháng, nhà chùa có cơm chay miễn phí buổi sáng và trưa, tôi thấy ngon lắm, biết đâu cậu có thể ăn được rau xanh tôi tự tay tưới phân nuôi trồng." Tiêu Chiến hơi đắc ý: "Tóm lại, nếu cậu có thời gian rảnh thì lên núi tìm tôi chơi, tôi giảng kinh cũng thú vị lắm."
Cậu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng ngây ngẩn nhìn lại. Một lát sau, Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Thôi, tôi đi trước đây."
Chưa bước được hai bước, Tiêu Chiến chợt nhớ ra việc chính, vội quay lại, chắp tay hướng Vương Nhất Bác thi lễ: "Bảy ngày siêu độ còn đêm nay, người đã khuất sẽ vãng sinh cực lạc, cậu yên tâm nhé."
"Ừm... cảm ơn." Mắt Vương Nhất Bác đã ướt. Đã rất rất lâu rồi cậu chưa từng được ai cẩn thận nghĩ đến cảm xúc của cậu như thế.
Tiêu Chiến đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhe hàm răng cười rạng rỡ, ánh sáng bừng lên, xua tan sạch sẽ bóng tối trong lòng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, yết hầu trên chiếc cổ thon dài lăn lộn, cậu thiếu niên khàn giọng, kiên định vô cùng: "Thật sự cảm ơn anh, Tiêu Chiến."
"Đừng khách sáo, Vương Nhất Bác. Nếu cậu coi tôi là bạn, tôi cũng phải cảm ơn cậu chứ." Tiêu Chiến kéo khóa túi lại, ma xui quỷ khiến búng nhẹ má Vương Nhất Bác, thuận miệng nói: "Đừng khóc, cậu cười mới đẹp."
Hai linh hồn sẽ không ngẫu nhiên gặp gỡ, hai trái tim sẽ không vô cớ gần lại. Dưới chân là đôi giày dán bằng keo 502, trong tay ôm quần áo và giày thể thao gần như còn mới. Vương Nhất Bác ngẩng nhìn nắng chiều, mũi vẫn vương mùi hương trầm nồng từ người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác khẽ cười một cách thoải mái. Vừa nãy cậu rõ ràng nghe tiếng điện thoại Tiêu Chiến rung. Cậu không kìm được mơ mộng, phải chăng hồ lô đã về, phúc lộc liệu có theo về cùng?
Nhưng mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện quá nồng, chỉ trong chớp mắt đã kéo Vương Nhất Bác từ cõi cực lạc trở về nhân gian.
Người phụ nữ gắng gượng gọi một tiếng "Tiểu Ba", Vương Nhất Bác lập tức ném túi xách xuống đất, nâng cao đầu giường, kê gối sau gáy bà.
"Mẹ, hôm nay đau chỗ nào sao?"
"Đau..." Gương mặt trắng bệch không còn lưu lại chút nhan sắc ngày xưa của mẹ Vương Nhất Bác, chỉ còn phù nề và mệt mỏi. Bà cười thảm: "Nhưng thấy con là đỡ hơn rồi."
Giữa hai mẹ con vĩnh viễn không thoát nổi câu "Thôi không chữa nữa, về nhà đi". Vương Nhất Bác chưa bao giờ đáp lời.
Vai cậu gánh cả mái nhà, vì cậu là niềm hy vọng duy nhất của gia đình.
Vương Nhất Bác cũng không hay biết, trước Phật đài, Tiêu Chiến tụng kinh đã không kìm được lòng trắc ẩn.
Ngày ngày thắp đèn, thành kính quỳ lạy, anh đều lén cầu cho Vương Nhất Bác bình an vui vẻ, mọi việc thuận lợi, mong đứa trẻ ấy bớt khổ.
Thế nhân không biết, nhưng Phật tổ biết.
Song Phật tổ không thể giúp hòa thượng hiểu, phàm tâm rung động là cảm giác gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co