lớn hơn để lo cho anh
nguyễn đình bắc trong tiềm thức của khuất văn khang vẫn luôn là một nhóc con người nghệ an cao nhỉnh hơn anh một chút, còi còi và nghịch ngợm vô cùng. hồi ấy cậu nhóc đã luôn dính lấy anh và luôn miệng gọi khang ơi khang à với chất giọng to to trầm khàn đầy hào phóng của người miền trung.
khi bị các anh lớn trêu cũng là nó chạy về phía anh mà méc, phụng phịu đòi anh đứng lên đòi công bằng cho nó nhưng mà khang cũng chịu thôi vì cả anh và nó luôn là mục tiêu cho cả đội, họa may là anh còn có tiếng nói hơn vì anh trông đứng đắn hơn thằng nhóc.
còn khi nó theo cả đội xúm lại trêu anh cũng là nó chạy lại phía anh đầu tiên để kéo anh ra giữa đám đông để hòng chọc ghẹo anh, vì lúc nào nó cũng bảo với anh là anh hiền quá, anh dễ thương quá nên nó mới luôn muốn trêu anh. hoàn toàn không nể nang anh lớn hơn nó một tuổi, khang cũng dần bất lực với thằng nhóc con này muốn để nó trêu thế nào thì trêu vì anh biết nhóc con hoàn toàn không có ác ý gì với anh và còn rất ngoan.
nghe đình bắc tíu ta tíu tít bên tai cũng rất vui, mấy lúc được nghỉ về nhà mỗi đứa một nơi anh còn thấy bên tai thiếu thiếu cái chất giọng miền trung kia.
vậy mà không biết từ bao giờ mà đình bắc đã cao hơn anh một cái đầu, to hơn anh một khoảng và trưởng thành hơn. bây giờ cậu thừa sức trêu lại các anh em khác trong đội mà chẳng sợ gì cả, trêu anh cũng trực tiếp trêu chẳng cần ai bày trò vì đội phó luôn bên cạnh đội trưởng mà.
muốn nói gì với anh là cậu sẽ luôn chủ động cuối đầu xuống nói bên tai anh, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. sẽ luôn chủ động gắp cho anh vài món ăn để vào phần ăn của anh, sẽ đẩy anh đi ngủ và làm thay phần việc cảu anh vì bây giờ em cũng có trách nhiệm để làm cùng anh rồi.
sẽ luôn tìm kiếm anh khi anh đang ở đâu đó tận hưởng cái không gian riêng tư của mình, rồi sẽ ngồi cùng anh trong cái không gian đó, không lên tiếng trước mà đợi anh lên tiếng cậu mới đưa cả hai vào những cuộc hội thoại không tên, không liên quan đến nhau. nhưng cả hai đều biết bao nhiêu cảm xức đều được đưa vào từng lời nói để giải tỏa ra ngoài, chỉ cần nói là được.
đến lúc khang nhận ra điều này thì cũng là lúc con tim chai sạn của anh đã lệch đi một nhịp.
trên sân, toàn đội đã luôn có sự ăn ý không cần bàn tới nữa, giữa đội trưởng và đội phó lại càng hiểu ý nhau giữa những lần chuyền banh tới nhau tạo cơ hội cho đối phương ghi bàn. ấy thế mà luôn là bắc tìm anh mỗi khi cậu ghi bàn, luôn là cậu nhảy cẩn lại ôm khang thật chặt khi anh ghi bàn.
là những lần tranh chấp đầy nhiệt huyết của đình bắc trước mắt anh, có bị chấn thương thế nào cũng sẽ đứng lên chiến đầu vì sắc áo cờ đỏ sao vàng. lúc đó anh hiểu ra, cậu nhóc còi ngày nào đã lớn rồi, đã dần trưởng thành hơn và vững chắc hơn rất nhiều rồi.
"khuất văn khang! anh lại không nghe lời em nữa đúng không, lại mặc áo mỏng chạy dưới trời lạnh thế này à?"
bắc từ đằng sau khoác lên người anh một cái áo dày cộm, anh chỉ vừa mới chạy xong nên người còn hơn nóng, còn chưa kịp cảm nhận cái lạnh đã bị bọc trong cái áo.
"sao em lại xuống đây rồi, không ngủ tiếp à." anh nhận lấy chai nước đã mở nắp từ tay cậu, uống một hơi rồi mới nhìn cậu đợi câu trả lời.
"dậy rồi em không thấy anh nên mới đi tìm, anh đã ăn chiều chưa đấy?"
câu hỏi đơn giản nhưng luôn là câu hỏi mấu chốt làm anh chột dạ, ban chiều mãi lo phân tích đối thủ với các thầy mà anh cũng quên giấc tối. cả đội đều đang ở khách sạn, qua giờ ăn làm gì còn đồ ăn mà chừa lại cho anh một phần như ở nhà, vớ đại quả chuối cùng hộp sữa rồi lại đi tạm qua phòng trung kiên coi video các trận đấu để không gian yên tĩnh cho nhóc con nghĩ ngơi.
"biết anh lại như thế mà, đây này, ăn đỡ cái bánh đi, tối rồi ăn cơm khó tiêu." đình bắc dùi vào tay anh một cái sandwich còn nóng hổi và hộp sữa, vừa nãy đi tìm khang cậu có chạm mặt với trung kiên, anh thủ môn nói với cậu là anh xuống sân chạy rồi với hình như là bữa chiều cũng không thấy anh xuống ăn cùng.
nghe thế là đã đủ giận anh rồi, sao thân là đội trưởng mà cứ bỏ bê bản thân thế này, hận không thể cài nhắc nhở trong điện thoại anh mỗi giờ để anh nhớ đển bản thân nhiều chút.
chạy sang cửa hàng tiện lợi cạnh khách sạn mua cái sandwich rồi hộp sữa, chưa được thấy mặt anh bao nhiêu lâu sự lo lắng tăng theo bấy nhiêu. giấu vội cái bánh nóng hổi vào lớp áo rồi chạy đi tìm anh, sải chân của cầu thủ trẻ dài và nhanh chỉ trong chốc lát đã tìm thấy người trong lòng.
muốn mắng anh một trận nhưng trời sinh văn khang đáng yêu hiền lành thế này còn sinh ra đình bắc để cậu vừa thấy anh mọi cảm xúc lời nói xấu xí trong lòng đều bay biến đi, chỉ muốn thật nhanh để anh được ấm và được no thôi.
mà hành động giấu bánh trong áo cũng lọt vào tầm mắt khang, anh nhìn cái bánh vẫn còn ấm trên tay mình mà lòng đang ngổn ngang từ lúc anh nghe thấy tiếng của cậu, rồi cậu khoác lên cho anh cái áo, đến lời mắng quá đỗi dịu dàng cùng chiếc bánh nóng hổi dưới tiết trời lạnh.
cái cau mày vẫn chưa giãn ra, cái chạm vai rồi hai cái bóng được chiếu trên sân. bóng của đình bắc còn to hơn cả anh rồi, văn khang bật cười thành tiếng.
"anh cười gì thế, sao không ăn đi để một hồi nó nguội mất." bắc càu nhàu rồi cầm lấy cái hộp bánh, gỡ hộp rồi cầm cái bánh đưa cho anh. "anh ăn đi này, nguội không ngon đâu. anh thì hay rồi, chừa phần cơm cho em chứ bản thân thì chưa ăn được một hột cơm. đội trưởng mà không làm gương cho em gì cả!"
"bắc lo cho anh như anh là con nít ấy nhỉ, cả cái bóng của em cũng to hơn của anh rồi."
vậy mà anh cười rõ tươi, đình bắc thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi, văn khang cứ cười thế mãi.
"em giờ lớn hơn anh bao nhiêu rồi, anh thì vẫn thế thôi. em to hơn là để lo cho khang đấy."
miếng bánh bỗng nghẹn trong họng khiến văn khang ho sù sụ, dọa cậu cạnh bênh luống cuống mở hộp sữa đưa cho anh, tay còn lại thì vòng ra sau vuốt lưng cho anh dễ thở hơn.
khang thì sợ cậu sẽ cảm nhận được nhịp tim đang loạn xì ngầu nơi trái lòng ngực mình mất thôi.
"anh vội gì thế, ăn từ từ thôi chứ."
"tại em í, khi không nói...nói cái gì..."
khang lí nhí thầm mắng cu cậu, anh ứ thèm để ý đến cậu nhóc nữa mà quay mặt sang chỗ khác lo nhồm nhoàm cái bánh với hộp sữa cho xong. vừa vặn để lộ cả đôi tai đang đỏ ửng lọt vào tầm mắt đậm ý cười của đình bắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co