Chap 4
Tối đó Izuku nằm co ro trên giường, mũi đỏ hoe, mắt lờ đờ vì sốt nhẹ. Cậu cứ hắt hơi liên tục, giọng nói nghẹt nghẹt nghe thương vô cùng.
"K-Kacchan... cậu về đi, không là lây cho cậu đấy..." Izuku yếu ớt nói khi thấy Katsuki vẫn ngồi nguyên bên giường từ chiều đến tối.
Katsuki cau mày, tay đang cầm khăn ướt đắp lên trán Izuku. "Im mồm. Tao là Alpha của mày, lây cái gì mà lây. Mày ốm thì tao phải chăm, đồ ngốc."
Cậu ấy đã ở đây từ lúc về nhà Izuku sau vụ đánh nhau, không về nhà mình luôn. Mẹ Inko đi làm ca tối, nên nhà chỉ có hai đứa. Katsuki đã nấu cháo, đút Izuku ăn từng thìa, ép cậu uống thuốc đúng giờ, còn thay nước đá liên tục cho khăn đắp trán.
Giờ là nửa đêm, Izuku sốt cao hơn một chút, người run run. Cậu rên khẽ vì khó chịu, mùi Omega tỏa ra mùi ngọt ngào nhưng yếu ớt, đầy đáng thương .
Katsuki lập tức nằm lên giường, kéo Izuku vào lòng ôm chặt từ phía sau. Mùi hương Alpha mạnh mẽ của cậu bùng lên ngay lập tức – mùi khói thuốc súng cay nồng nhưng ấm áp bao bọc lấy Izuku, như một lớp chăn bảo vệ.
"Thư giãn đi... tao ở đây." Katsuki thì thầm bên tai cậu, tay xoa nhẹ bụng Izuku để truyền nhiệt. "Mùi của tao sẽ làm mày đỡ hơn."
Izuku vô thức cọ người vào ngực Katsuki, hít sâu tin tức tố của Alpha. Quả nhiên, cơ thể cậu dần thả lỏng, cơn sốt như dịu đi phần nào. "Kacchan... ấm quá... cảm ơn cậu..."
"Tao bảo im đi mà." Katsuki gầm gừ, nhưng giọng rất nhẹ, tay vuốt tóc xanh rối của Izuku. "Ngủ đi. Tao ôm mày cả đêm, không đi đâu hết."
Izuku mỉm cười yếu ớt trong vòng tay cậu ấy. "Kacchan... tốt nhất luôn..."
Katsuki đỏ mặt trong bóng tối, vùi mũi vào cổ Izuku hít thêm một hơi. "Đương nhiên... mày là vợ tao mà. Ốm thì phải để chồng chăm chứ."
Suốt đêm đó, cứ mỗi lần Izuku trở mình khó chịu hay hắt hơi, Katsuki lại siết chặt vòng tay hơn, thì thầm những lời tsundere an ủi: "Ngoan nào... tao đây... không sao đâu..."
Sáng hôm sau, mẹ Inko về nhà và thấy cảnh tượng dễ thương nhất đời: Katsuki vẫn ôm chặt Izuku ngủ say, tay cậu ấy đặt lên trán cậu con trai kiểm tra nhiệt độ ngay cả trong giấc ngủ. Sốt đã giảm hẳn, Izuku ngủ ngon lành nhờ mui hương của Katsuki.
Mẹ Inko chỉ mỉm cười, khẽ đóng cửa lại, để hai "vợ chồng tương lai" ngủ thêm chút nữa.
Khi Izuku tỉnh dậy, Katsuki đã dậy từ bao giờ, đang nấu súp ở bếp. Thấy Izuku lững thững ra, cậu ấy quay phắt lại, mặt đỏ bừng.
"Dậy rồi à? Ngồi đó, tao mang ra cho. Đừng có lết lung tung không là tao đánh đít!"
Izuku cười hạnh phúc, mắt long lanh. "Vâng... chồng Kacchan."
Katsuki suýt làm rơi bát súp, gầm gừ: "Mày gọi tao là gì đấy hả đồ ngốc!? Nhưng... ừ, thích thì gọi tiếp đi."
Izuku cười khúc khích, biết rằng dù Katsuki có giả vờ cáu kỉnh thế nào, cậu ấy vẫn là người chăm sóc cậu chu đáo nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co