Truyen3h.Co

| BkDk | Back Stage

Take 10

js_hyang

"Chắc cậu không tệ hại đến mức không ứng biến được đúng chứ?"

Sự công kích đột ngột của Katsuki khiến máu cậu như dồn lên đến não. Mọi dây thần kinh đang căng ra đến mức báo động. Cậu đang cảm giác mình sẽ nổ tung trong 5 phút tới. Nhưng những cái cào lên da thịt khiến Izuku tự bình tĩnh lại. Đây là cách để trấn an bản thân mà cậu vẫn thường hay làm. Dưới sự thúc giục của học viên trong lớp, bài kiểm tra của Izuku cũng chính thức bắt đầu.

"Em sẽ đi thật sao? Chẳng lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để giữ em lại ư?"

Lời thoại này...

"Em xin lỗi. Vốn dĩ chúng ta, ngay từ đầu đã là không thể."

Đây là bộ phim đầu tay của Katsuki, có tên là Love memory. Bộ phim dài hơn 3 tiếng kể về một cô gái trong gia đình quyền quý đem lòng yêu chàng quản gia của mình. Sau khi bị phát hiện, bố mẹ của cô đã ra sức tìm người để đính hôn và đưa cô ra nước ngoài. Đoạn mà cậu đang diễn chính là cảnh cô phải chia tay người mình yêu.

"Anh sẽ làm hết sức để chứng minh tình yêu của mình với gia đình em. Anh sẽ cho họ thấy rằng tình cảm của anh không phải là dối trá."

"Vô ích thôi. Anh sẽ làm gì với cái thân phận quản gia đó chứ?"

Đoạn này, cậu đã xem rất kỹ. Bởi đối với một tân binh thời đó, Katsuki đã thật sự diễn xuất rất tốt. Hoặc có lẽ, vì trong cậu vẫn còn gì đó muốn cậu phải xem hết bộ phim này. Càng về sau, việc xem phim do Katsuki diễn đã như một thói quen. Mỗi lần xem, cậu sẽ ngồi rất lâu và xem đi xem lại nhiều lần để phân tích lối diễn xuất của hắn. Vì vậy khi thấy cậu thuộc lời thoại, Katsuki không giấu được sự vui sướng thể hiện qua ánh mắt của mình.

Hắn nắm chặt tay cậu lại và ôm cậu vào lòng. Một hành động và một câu thoại không hề có trong kịch bản.

"Anh sẽ làm tất cả, miễn là em về bên anh."

"Izuku."

Tên cậu được nói sau cùng với âm lượng đủ để chỉ mình cậu nghe được. Bàn tay to lớn của hắn giữ gáy cậu, kéo cậu về gần bên hắn, gần hơn với đôi môi hắn. Katsuki cúi xuống, chiếm lấy đôi môi của Izuku trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người dưới kia. Tiếng đồ vật rơi liên tiếp nhau khiến cho Izuku có thể hình dung ra cảnh họ shock đến mức như thế nào. Một nụ hôn chóng vánh nhưng đủ khiến cho tâm trí cậu trở nên hỗn loạn.

"Tao sẽ chờ mày."

Nói rồi hắn rời đi mà chẳng có lời chào nào với mọi người ở dưới. Tiếng gào thét vì được nhìn thấy cảnh tượng đắt giá hơn phim khiến cho một vài học viên nữ ngất lên xuống. Một số người đã nhanh tay up video lên mạng xã hội với những tiêu đề giật gân. Izuku có chút lo sợ. Sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn.

Cậu vội đuổi theo Katsuki. Nhưng bằng cách nào đó đã không thấy bóng dáng đâu. Cậu thở gấp trong nỗi hoang mang và lo lắng. Izuku cầm điện thoại lên như một thói quen, rồi cũng nhanh chóng nhận ra rằng cậu không hề lưu số điện thoại của hắn. Những ngón tay bé nhỏ chạm nhẹ lên môi. Nụ hôn của hắn hôm nay trông thật buồn.

[ Fuji: Anh ơi, tối nay chúng mình gặp nhau nhé. ] 09:19

Izuku đứng chờ xe bus để đến địa điểm hẹn. Vì ngày mai cậu có buổi casting nên Fuji đã ngỏ ý muốn cùng cậu uống vài chén. Vì dù sao sau ngày mai, Izuku cũng sẽ kết thúc hợp đồng quản lý Fuji. Cậu đã đi cùng Fuji 3 năm. Từ khi cậu còn là một tân binh, một đứa trẻ non nớt. Chuyến xe bus hôm nay dường như chậm hơn mọi ngày. Có lẽ chính thời gian cũng không muốn nó chảy trôi đi mất. Izuku thổi một hơi ấm vào lòng bàn tay. Gần đây trời trở lạnh hơn rồi.

"Anh!!!"

Fuji nhìn thấy cậu như một đứa trẻ chờ mẹ về. Đôi mắt sáng rực rỡ và tràn ngập tình yêu thương.

"Em có gọi chút đồ ăn rồi. Chắc một lúc nữa sẽ ra thôi."

"Cậu còn nhớ tôi thích ăn gì sao?"

"Ầy, anh à. Anh đã ở cùng em 3 năm rồi đó."

Cậu thầm mỉm cười. 3 năm. Vốn dĩ thời gian đã luôn nhanh như vậy hay sao? Suốt khoảng thời gian qua, cậu sống chỉ là để trả nợ. Có những lúc, cậu cảm thấy bản thân thật sự mệt mỏi đến mức muốn dừng lại. Mỗi ngày mở mắt, cậu đều phải dằn vặt xem bản thân đang cố tồn tại vì điều gì. Những đồng tiền cực khổ kiếm được chỉ để thoả lấp thú vui của bố mình. Fuji cẩn thận rót rượu cho Izuku và kính cậu một ly.

"Em hy vọng anh sẽ được toả sáng theo cách của riêng anh. Em sẽ luôn dõi theo anh. Vì vậy anh hãy cố lên nhé."

Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, Fuji là người hiểu rõ nhất rằng cậu đã phải trải qua những gì. Bởi chính Fuji đã đưa cậu về đây, trở thành quản lý cho anh.

...

"Dọn đồ đi Izuku."

Izuku ngắm nhìn những đạo cụ quen thuộc lấp sau tấm màn phủ đầy bụi. Ngọn lửa duy nhất để giữ cậu sống và tồn tại đã bị tấm màn ấy dập tắt. Đối với diễn viên kịch, những lần hạ màn là những lần hạnh phúc vì thành công diễn được trọn vẹn vở kịch. Nhưng sao chỉ riêng lần này, khi tấm màn được hạ xuống, cậu lại không nỡ đến thế.

Izuku im lặng xếp những thùng hàng lớn nhỏ khác nhau rồi vác chúng ra ngoài xe. Những thứ đạo cụ này sẽ được bán đi cho các studio hoặc các nhà hát kịch khác. Và kể cả khi chiếc xe chở đồ đã đi được một đoạn khá xa, thì Izuku vẫn giống như một hồ nước, tĩnh lặng ngắm nhìn giấc mơ đi xa mãi.

Diễn viên trong đoàn kịch hẹn nhau đi ăn một bữa sau khi dọn dẹp xong xuôi nhưng thật sự cậu chẳng có tâm trạng đó. Nỗi buồn trong tim được nuôi lớn đến mức có thể nhảy ra ngoài thông qua những giọt nước mắt. Nhưng vì cậu sợ điều đó xảy ra, nên đã chọn về nhà. Cậu sẽ về, về lại với bình yên mà cậu tự mang đến.

Izuku đi qua một con hẻm nhỏ để về nhà vì khu cậu ở sau 10h đêm sẽ không có xe bus nào đi qua nữa. Cậu dựa vào ánh đèn bé nhỏ của chiếc đèn đường và men theo con đường tối tăm để về nhà. Izuku nhìn thấy phía con đường bên kia hẻm, có một người đang ngồi dưới ánh đèn, buồn và lặng yên giống như mình. Khoảnh khắc ấy, Izuku nhận ra nỗi buồn trong tim lớn lên theo từng giờ, từng bước chân mà mình đi. Trong cái ngày đông giá rét, môi của Izuku khô lại và cậu bất giác cắn như một thói quen. Như một chú chuột gặm nhấm vết thương của mình.

Choang!!!

Tiếng vỡ vụn của chiếc đèn đường khiến cậu thoát khỏi cơn mơ màng. Chúng rơi xuống người của người đàn ông kia, tiếc thay, phản xạ của anh không đủ nhanh để khom người lại và tránh những mảnh kính ấy. Izuku vội chạy tới. Cậu quan sát tình hình xung quanh và nhanh chóng nhận ra anh bị một mảnh kính đâm vào đùi.

"Cậu đừng rút ra. Nhà tôi ở ngay đây, chúng ta lên trên sơ cứu trước đã."

Sự nhiệt tình của Izuku khiến cho người kia phải để phòng. Nhưng máu chảy nhiều đến mức anh không còn sự lựa chọn nào khác. Izuku cõng anh trên lưng, nhanh chóng chạy vào thang máy với tấm thân gầy gò. Khi đến nơi, Izuku lập tức lấy ra chiếc hộp cứu thương được cất dưới giường. Chiếc hộp không có chút bụi khiến anh dễ dàng nhận ra cậu sử dụng chúng khá thường xuyên.

"Chịu đau chút nhé."

Izuku dứt khoát rút mảnh kính ra, cậu rửa sạch vết thương sau khi máu đã cầm lại được. Cậu dùng thuốc mỡ bôi lên rồi dùng băng gạc để băng vết thương lại. Cũng may mắn vì mảnh kính đâm không quá sâu nên có thể sơ cứu tại nhà được. Izuki thở phào sau khi xong xuôi, cậu giúp anh gọi taxi để đưa đến bệnh viện kiểm tra.

"Tạm thời thì cậu ngồi đây đợi, tôi sẽ đưa cậu xuống khi xe đến."

"Anh tên là gì?"

"Chuyện đó có cần thiết không?"

Bởi vốn dĩ Izuku không muốn dính líu gì với bất cứ ai. Và chỉ riêng ngày hôm nay, cậu không muốn ai biết đến cái tên này của mình.

"Anh có muốn...làm quản lý cho tôi không?"

...
Izuku đứng chờ xe bus bởi hôm nay cậu đã uống rượu nên không định lái xe về nhà. Fuji đã được cậu gọi taxi về trước nên có lẽ bây giờ cũng đã về tới nhà. Vì ngày mai là buổi casting nên Izuku tuyệt nhiên không muốn uống quá say, cậu chỉ muốn tìm chút hương của men để tinh thần được tỉnh táo lại. Chiếc xe bus đi về hướng nhà cậu đang chầm chậm chạy đến. Izuku kiểm tra lại đồ đạc xung quanh rồi đứng gần lòng đường để chờ xe tới. Nhưng khi chiếc xe gần đến điểm chờ thì bỗng xuất hiện một chiếc SUV trắng chặn đầu. Cửa kính xe được kéo xuống, người ở bên trong dần dần hiện ra sau màn kính.

"Lên xe."

"..."

"Nếu mày không lên, xe bus sẽ khiếu nại cả tao và mày đấy."

Cậu thoáng nhìn qua khuôn mặt của tài xế xe bus phía sau, quả thật cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Izuku đành phải lên xe của Katsuki và mặc cho hắn muốn đưa cậu đi đâu thì đi. Hắn mặc một chiếc sơ mi đen được đóng cúc một cách hờ hững, để lộ nửa cơ ngực của mình. Chiếc lắc bạc trên tay di chuyển theo vô lăng tạo thành những điểm sáng trong mắt cậu. Hắn hỏi, nhưng mắt vẫn dán chặt vào con đường trước mặt.

"Chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Tôi nói rồi, không phải việc của cậu."

"Nếu mày muốn tiếp tục chọc điên tao bằng cách này thì chúc mừng mày, tao thật sự sắp phát tiết rồi đấy."

Katsuki ném cho cậu một chiếc hộp khá to nhưng lại không nặng lắm và yêu cầu cậu phải mở ra ngay lập tức. Izuku chán nản làm theo.

"Cầm lấy và giết hết bọn tép riu ở đó đi."

Bên trong chiếc hộp là thuốc ngậm họng, bình trà chanh mật ong và một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Hắn nói rằng giọng của cậu có chút khàn vào sáng nay, khi ở trong buổi học. Vì vậy, hắn đã ngâm một bình trà giúp ấm cổ họng, chuẩn bị thuốc ngậm và khăn quàng cổ để đảm bảo cậu sẽ luôn ấm áp.

"Cậu làm đến như vậy vì mục đích gì?"

"Vậy mày nghĩ xem? Tao làm đến như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?"

"..."

"Còn chẳng phải là vì thằng chết tiệt nhà mày hay sao? Người duy nhất được đánh bại tao là mày. Nếu như mày trượt buổi casting này, tao chắc chắn sẽ giết mày."

Izuku ôm lấy hộp quà của Katsuki. Cậu quay nhẹ đầu về phía cửa xe. Trên mặt kính hiện ra một khuôn mặt đang mỉm cười. Ngày hôm nay, đối với cậu cũng chẳng tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co