Take 14
"Ồ, Katsuki đây mà."
Một bà lão lưng đã còng, tay chân run lẩy bẩy vẫn đang cố hết sức kéo lưới sau một buổi đánh bắt như thể bà còn đôi mươi. Nhìn thấy Katsuki, bà liền cười rạng rỡ như thể gặp đứa cháu trai lâu ngày mới trở về quê. Katsuki cúi đầu chào rồi giúp bà kéo nốt chiếc lưới lên.
"Sao bây giờ mới quay lại? Đã hơn 3 tháng rồi."
"Cháu bận một chút. Còn bà? Đứa con trai quý hoá của bà đâu mà lại để bà phải làm việc này?"
Bà có một đứa con trai duy nhất trong đời. Nhưng có lẽ vì nhận được quá nhiều tình yêu mà dần trở nên giống một pho tượng biết nằm dài và đắm chìm trong game. Katsuki đã từng qua đây quay phim một thời gian dài. Vì cảm thấy phiền phức trong việc đi lại nên đã mua căn biệt thự gần đó. Cùng một bờ biển, nhưng ngôi nhà xập xệ của bà đủ để mọi người hiểu rõ giữa có tiền và không có tiền ở xã hội này có thể xa cách nhau đến bao nhiêu.
Katsuki gặp bà lần đầu tiên cũng là lúc bà đang kéo lưới giống như vậy. Đôi tay chai sần của bà đủ để hiểu cả đời này bà đã vất vả vì con như thế nào. Lần đầu tiên, hắn hiểu rằng con người vì tình yêu thương mà có thể làm bất cứ điều gì.
"Vào nhà uống trà không?"
"Cháu không, cháu phải nấu bữa tối."
Vì có lẽ Izuku sắp tỉnh dậy rồi.
"Nhà có người sao?"
Hắn gật đầu.
"Người yêu à?"
Nhận được câu hỏi đột ngột như vậy, chính Katsuki cũng không biết phải trả lời như thế nào. Bà quay mặt về phía đại dương mênh mông, ánh mắt bà buồn như thể những tâm sự của bà rộng lớn như biển cả.
"Ta đã từng yêu chồng ta da diết. Kể cả khi ông đã nhắm mắt, ta vẫn sống như thể có tình yêu của ông trên cõi đời này. Thời còn trẻ, ta là một đứa con gái sống trong nhung lụa. Nhưng tình yêu của ta lớn đến mức ta chấp nhận về đây trở thành người ở làng chài này."
"Đã rất nhiều người bảo ta rằng tuổi trẻ gặp người quá tuyệt vời không biết là phúc hậu hoạ. Họ lo lắng cho ta. Nhưng ông ấy đã không làm ta thất vọng. Tuy khổ cực, nhưng ta được sống trong tình yêu lớn lao đến mức kể cả ông đã rời đi thì ta vẫn cảm nhận được."
"Katsuki, cháu cũng chỉ là con người với hỷ nộ ái ố. Và cháu chỉ có một lần được sống để yêu và được yêu. Ta không biết cháu đã trải qua điều gì. Chỉ là khi gặp cháu, ta biết rằng cháu là một người sẵn sàng làm và chịu. Vậy chẳng lẽ chỉ với tình yêu thì cháu lại chịu thua hay sao?"
Bà quay lưng lại với hắn. Katsuki cũng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt và biểu cảm của bà lúc này.
"Ta hy vọng, cháu sẽ được yêu như cách cháu muốn. Bởi tình yêu không nói được lý do, chính là tình yêu nồng nhiệt nhất."
"Bà nên về sớm đi."
Bà lão mỉm cười, cẩn thận kéo lưới về với mái nhà của mình. Về với tình yêu nồng nàn còn sót lại.
...
Tiếng sóng vỗ vào bờ như thể đang thúc giục câu trả lời của Izuku. Không biết là do ánh chiều quá đỏ, hay do cậu đang xấu hổ mà gò má kia lại như được tô vẽ thêm sắc hồng. Katsuki vẫn nắm chặt tay cậu không rời. Có lẽ vì đây là lần đầu hắn dịu dàng như vậy, nên chính bản thân hắn cũng có chút không quen.
"Tôi..."
"Tao chờ được."
"Hả?"
"Tao đợi được, câu trả lời của mày. Mày không cần phải trả lời ngay. Tao sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Izuku ngượng ngùng rút tay lại, cậu che đi gò má của mình rồi gật đầu với ý kiến của hắn. Hắn búng nhẹ trán cậu rồi quay trở lại biệt thự để chuẩn bị bữa tối. Izuku cũng lững thững chạy theo.
"Tối nay chúng ta sẽ ăn gì vậy Kacchan?"
"Katsudon."
"Quàooo. Tớ sẽ giúp Kacchan."
Katsuki nhận ra cậu đã bỏ cách nói chuyện lạnh lùng trước đây. Hắn đã từng gặp khung cảnh này ngày xưa. Khi cậu thường xuyên tới nhà hắn chơi và lúc nào Katsuki cũng phải là người nấu ăn cho cậu. Những ký ức xinh đẹp tràn vào tâm trí hắn, làm hắn nhận ra những tháng ngày tươi đẹp ấy chỉ vì miệng lưỡi của những người không đáng mà đã đẩy cậu và hắn vào con đường mòn đến tê dại.
Sau khi xong xuôi bữa tối, Katsuki ra xe để lấy tệp tài liệu mà hồi sáng giám đốc đưa cho Izuku.
"Nhớ đọc hợp đồng."
Izuku bày ra vẻ mặt như thể đã quên béng chuyện này. Có lẽ vì chỉ trong một ngày đã xảy ra có nhiều điều bất ngờ khiến cho tờ hợp đồng không còn ở tâm trí cậu nữa. Sau khi công việc rửa bát đã hoàn thành, Izuku mới mò đến tệp tài liệu mà Katsuki đặt ở phòng khách. Giám đốc đã nói trong đây ngoài hợp đồng còn có một thứ khác rất thú vị nên Izuku cũng có chút hồi hộp.
Cậu mở chúng ra, tờ hợp đồng có lẽ vì quá mỏng nên bị rơi xuống sàn. Izuku nhặt lên rồi quan sát thêm bên trong. Ở đó có một xấp giấy được ghim lại rất cẩn thận và có vẻ khá dày dặn. Izuku nhẹ nhàng lấy chúng ra và đặt lên bàn. Ở chính giữa trang bìa là tiêu đề "Lullaby". Izuku nhanh chóng nhận ra đây là kịch bản phim.
"Ồ."
Katsuki đã đứng ở sau lưng cậu từ lúc nào. Hắn cầm trên tay một cốc cà phê nóng và nhâm nhi ngắm nhìn kịch bản được đặt trên bàn.
"Cậu biết nó hả?"
"Lullaby là kịch bản mà bà già kia đã đầu từ rất nhiều tâm huyết vào đó. Từ khi vào công ty tao đã thấy bà ấy đang thực hiện nó rồi. Có thể nói đó là con cưng của bà ta."
"Nói vậy, giám đốc là người viết kịch bản sao?"
Katsuki gật đầu. Izuku cảm thấy có chút khó hiểu. Cậu không hiểu lý do vì sao mình lại nhận được kịch bản này. Và Katsuki quả thực đọc được suy nghĩ của Izuku, hắn trả lời cậu sau khi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa.
"Có lẽ bà ta muốn mày tham gia buổi casting để chọn vai chính."
"Hả???? Khi nào?"
"Tuần sau."
Katsuki đã ở đây đủ lâu để hiểu tính cách làm mà không nói của giám đốc. Suzuko là người phụ nữ sẵn sàng dành cả đời để cống hiến cho sự nghiệp. Mọi thứ cô làm đều phải chuẩn chỉnh không được phép phạm sai lầm. Bởi vậy việc đưa kịch bản này cho Izuku cũng có thể hiểu rằng cô rất tin tưởng rằng Izuku sẽ tạo nên thành công cho bộ phim. Và có lẽ cô cũng tin Izuku sẽ vượt qua được buổi casting.
Katsuki tiện tay cầm lấy kịch bản rồi đọc lướt qua. Nhưng càng đọc hắn càng tối sầm mặt mũi lại như nhìn thấy ma. Katsuki đặt kịch bản một cách thô bạo xuống bàn rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu không né tránh.
"Izuku."
"Hả?"
"Mày tuyệt đối không được casting vào bộ phim này!!!"
"Là sao nữa trời?"
"Bà già chết tiệt."
Hắn đặt cốc cà phê xuống bàn, lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần rồi gọi điện cho giám đốc. Ngay khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, Katsuki đã lớn tiếng mà mắng xối xả.
"BÀ GIÀ KIA? BÀ NGHĨ GÌ MÀ ĐƯA CHO IZUKU CÁI KỊCH BẢN ĐÓ HẢ?"
"Có sao đâu ~ Tôi thấy hay mà."
"HAY CÁI CON KHỈ KHÔ. TÔI NÓI RỒI, TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ IZUKU CASTING ĐÂU."
"Cậu làm lớn chuyện rồi đó. Tại sao cậu lại không casting luôn đi? Có hai vai chính mà."
Izuku tò mò không biết rốt cuộc kịch bản này có gì mà Katsuki nhất quyết không muốn cậu tham gia đến thế. Cho đến khi cậu nhìn thấy tag BL ở đầu trang thì mới ngượng ngùng hiểu lý do. Nếu như cậu lấy được vai nam chính, thì bắt buộc sẽ phải diễn cùng với nam chính khác. Thế nên điều này mới khiến Katsuki nổi đoá lên như vậy.
"Hai cậu cùng tham gia buổi casting là được rồi. Lần này là ban giám khảo khác với buổi casting đầu vào mà cậu Midoriya tham gia. Nên chắc gì cậu và Izuku đã đạt. Cố lên nhé."
Chẳng chờ Katsuki nói thêm, giám đốc đã vội tắt máy. Hắn bực dọc ngồi xuống ghế sofa, liên tục lẩm bẩm rằng Izuku không thể đạt vai nam chính. Hoặc nếu như cậu có đạt, thì người còn lại phải là hắn. Katsuki xoay người về phía Izuku. Không biết có phải do cậu tưởng tượng hay không mà Katsuki thật sự rất khó chịu như đang ghen.
"Mày có thật sự muốn diễn bộ phim này không?"
"Tớ chưa đọc kịch bản, tớ cần suy nghĩ. Nếu có thì sao?"
"Thì vai nam chính còn lại chắc chắn là của tao. Mày dám diễn với thằng khác thì gan mày lớn lắm rồi đấy."
"Cậu tưởng casting cứ muốn là được đấy."
Izuku cầm lấy hợp đồng và đọc cẩn thận trước khi ký. Nhưng điện thoại Izuku bỗng đổ chuông nên cậu liền bắt máy trong khi chưa kịp nhìn tên người gọi.
"Anh àaaaa."
Không biết là do tai của Katsuki thật sự thính, hay do Fuji nói quá to mà hắn đã cảm thấy như có gai trong lòng. Hắn giật lấy điện thoại trên tay Izuku rồi bật loa ngoài vì không yên tâm.
"Em nghe nói anh đã vượt qua được buổi casting rồi phải không ạ? Chúc mừng anh nhaaa."
"Ồ Fuji. Cảm ơn cậu. Chúc mừng bộ phim mới của cậu đã thành công nhé."
"Đó là bộ phim cuối cùng có anh hỗ trợ mà. Vậy giờ anh và em là đối thủ rồi nhỉ?"
"Đối thủ gì chứ? Tôi đã chuyển qua nhà mới rồi, khi nào rảnh thì qua chơi."
"Dạaaa. Nhất định em sẽ qua. Anh nghỉ ngơi nhé, iu anh nhìuuuu."
"YÊU ANH NHIỀU Á?"
Fuji thật sự thành công chọc vào dây thần kinh chịu đựng của hắn. Nhưng may mắn thay là trước khi Katsuki kịp đáp lại thì Fuji đã nhanh tay cúp máy trước. Hắn chuyển sự tức giận qua Izuku, giọng điệu như không cam lòng.
"SAO NÓ LẠI YÊU MÀY?"
"Cậu thôi đi. Fuji lúc nào cũng thế, chúng tớ từ trước tới giờ khác gì anh em đâu."
"Anh em nào mà rủ nhau tới nhà chơi hả???"
"Haizz. Kacchan, cậu phiền quá đó. Tránh ra đi, tớ muốn đọc kịch bản."
Izuku dùng chân đạp Katsuki qua một bên rồi lấy kịch bản được đặt trên bàn lên đọc. Cậu nằm dài ra ghế, ngón tay lật qua lật lại từng trang một cách cẩn thận. Ngồi một hồi lâu, Izuku cảm nhận được rằng ghế đang có sự di chuyển nên mới rời mắt khỏi những dòng chữ kia một lúc. Khoảnh khắc cậu bỏ kịch bản xuống cũng là lúc chạm mắt với Katsuki. Hắn đang đè cậu xuống ghế, ánh mắt đỏ rực ở góc độ này trông càng sáng hơn.
"C-Cậu..."
"Izuku, chúng ta sống chung đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co